[80] Mỹ Nhân Đáng Thương Xuyên Thành Nữ Phụ Nông Gia Độc Ác
Chương 47:
Ngay lập tức, Nhị Mạn như đứa con nít phạm lỗi mà rụt tay về.
Tô Doanh hỏi cô:
"Bao lâu rồi em không cắt móng tay?"
Nhị Mạn cúi đầu nhìn đôi bàn tay đen nhẻm của mình, đen thùi lùi, móng tay cũng đen thùi lùi:
"Một, hai, ba... Bao nhiêu ngày?"
Tô Doanh:...
Bà nội Trương lấy cái giỏ đựng chỉ may từ trên bệ cửa sổ xuống, bên trong có một cái kìm sắt đen:
"Tự cắt đi."
Nhị Mạn liền lấy kéo tự cắt móng tay.
Tô Doanh nhìn dáng vẻ của cô ấy, sợ không cắt cả đầu ngón tay mất, vội vàng nói để mình cắt.
Nhị Mạn vui vẻ đáp: "Vâng."
Bà nội Trương hừ một tiếng:
"Đúng là chậm chạp."
Đợi cắt xong móng tay, Tô Doanh tiếp tục bàn bạc chuyện đan hộp rơm. Cô chỉ nói đại vậy thôi, bà nội Trương trong lòng đã tính toán đâu vào đâu, lấy ra một bó ống lúa chưa tách ngâm sẵn đo đạc và thiết kế hình dáng.
Thấy bà ấy không muốn trao đổi, Tô Doanh đành chạy đến nhà Tuyết Mai.
Lúc này ở nhà Tuyết Mai bắt đầu làm cơm tối, Tô Hướng Đông đang ngồi nói nhảm nhí ba hoa rồi.
Tô Doanh:!!!
"Nhà chúng ta phải sửa nhà, bọn họ tìm bố đấy."
Tô Doanh muốn tống Tô Hướng Đông về nhà.
Tô Hướng Đông cười nói:
"Không cần bố, ông nội và mẹ con làm là được rồi."
Tô Doanh không muốn quan tâm tới ông ta nữa, nói với Phó Dân Hữu muốn mua màu đỏ sẫm và xanh lá cây, cô lấy ra cả 8 hào bạc của mình.
Phó Dân Hữu hỏi cô mua làm gì, cười nói:
"Mua cái gì chứ, không cần tiền, chú gói cho vài thứ mang về mà dùng."
Ông ta nhập hàng đều nhập 1 hoặc 2 cân, đựng trong một bình thuỷ tinh, khi có khách mua thì dùng thìa nhỏ múc ra cho vào giấy gói. Người ta thường mua để nhuộm đít con gà hay vải thường, một lần mua khoảng 5 hào hoặc 1 hào.
Ông ta gói cho Tô Doanh 1 hào bạc, một nửa màu đỏ sẫm, một nửa màu xanh lá cây, không chịu lấy tiền.
Tô Doanh nhất định phải trả tiền, bản tính cô vốn không thích chiếm lợi của người khác:
"Chú ơi, chú làm ăn buôn bán chứ, không lấy tiền thì làm ăn kiểu gì ạ."
Phó Dân Hữu không nghĩ cô lại hiểu chuyện đến vậy, không khỏi liếc mắt nhìn thêm lần nữa:
"Mạn Mạn càng ngày càng hiểu chuyện."
Tô Hướng Đông tự hào nói:
"Mạn Mạn nhà tôi càng ngày càng hiểu chuyện, sau này theo Dân Hữu cậu làm ăn, cũng kiếm được vài đồng bạc tiêu."
Tô Doanh thật muốn giơ tay tát ông ta một cái, không muốn đứng chung với ông ta, cô cầm màu đỏ sẫm và xanh lá cây về nhà. Về tới nhà phát hiện Ôn bà bà đã đan xong một miếng lót rơm, cô tiến lại gần nhìn, quả thật, bà bà này đúng là khéo tay.
"Bà nội ơi, cháu mua màu về rồi, cháu giúp bà ngâm rơm nhé."
Tô Doanh hỏi cô:
"Bao lâu rồi em không cắt móng tay?"
Nhị Mạn cúi đầu nhìn đôi bàn tay đen nhẻm của mình, đen thùi lùi, móng tay cũng đen thùi lùi:
"Một, hai, ba... Bao nhiêu ngày?"
Tô Doanh:...
Bà nội Trương lấy cái giỏ đựng chỉ may từ trên bệ cửa sổ xuống, bên trong có một cái kìm sắt đen:
"Tự cắt đi."
Nhị Mạn liền lấy kéo tự cắt móng tay.
Tô Doanh nhìn dáng vẻ của cô ấy, sợ không cắt cả đầu ngón tay mất, vội vàng nói để mình cắt.
Nhị Mạn vui vẻ đáp: "Vâng."
Bà nội Trương hừ một tiếng:
"Đúng là chậm chạp."
Đợi cắt xong móng tay, Tô Doanh tiếp tục bàn bạc chuyện đan hộp rơm. Cô chỉ nói đại vậy thôi, bà nội Trương trong lòng đã tính toán đâu vào đâu, lấy ra một bó ống lúa chưa tách ngâm sẵn đo đạc và thiết kế hình dáng.
Thấy bà ấy không muốn trao đổi, Tô Doanh đành chạy đến nhà Tuyết Mai.
Lúc này ở nhà Tuyết Mai bắt đầu làm cơm tối, Tô Hướng Đông đang ngồi nói nhảm nhí ba hoa rồi.
Tô Doanh:!!!
"Nhà chúng ta phải sửa nhà, bọn họ tìm bố đấy."
Tô Doanh muốn tống Tô Hướng Đông về nhà.
Tô Hướng Đông cười nói:
"Không cần bố, ông nội và mẹ con làm là được rồi."
Tô Doanh không muốn quan tâm tới ông ta nữa, nói với Phó Dân Hữu muốn mua màu đỏ sẫm và xanh lá cây, cô lấy ra cả 8 hào bạc của mình.
Phó Dân Hữu hỏi cô mua làm gì, cười nói:
"Mua cái gì chứ, không cần tiền, chú gói cho vài thứ mang về mà dùng."
Ông ta nhập hàng đều nhập 1 hoặc 2 cân, đựng trong một bình thuỷ tinh, khi có khách mua thì dùng thìa nhỏ múc ra cho vào giấy gói. Người ta thường mua để nhuộm đít con gà hay vải thường, một lần mua khoảng 5 hào hoặc 1 hào.
Ông ta gói cho Tô Doanh 1 hào bạc, một nửa màu đỏ sẫm, một nửa màu xanh lá cây, không chịu lấy tiền.
Tô Doanh nhất định phải trả tiền, bản tính cô vốn không thích chiếm lợi của người khác:
"Chú ơi, chú làm ăn buôn bán chứ, không lấy tiền thì làm ăn kiểu gì ạ."
Phó Dân Hữu không nghĩ cô lại hiểu chuyện đến vậy, không khỏi liếc mắt nhìn thêm lần nữa:
"Mạn Mạn càng ngày càng hiểu chuyện."
Tô Hướng Đông tự hào nói:
"Mạn Mạn nhà tôi càng ngày càng hiểu chuyện, sau này theo Dân Hữu cậu làm ăn, cũng kiếm được vài đồng bạc tiêu."
Tô Doanh thật muốn giơ tay tát ông ta một cái, không muốn đứng chung với ông ta, cô cầm màu đỏ sẫm và xanh lá cây về nhà. Về tới nhà phát hiện Ôn bà bà đã đan xong một miếng lót rơm, cô tiến lại gần nhìn, quả thật, bà bà này đúng là khéo tay.
"Bà nội ơi, cháu mua màu về rồi, cháu giúp bà ngâm rơm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất