80 Quân Hôn Có Song Bảo: Pháo Hôi Vợ Trước Tẩy Trắng

Chương 44: Mẹ Gọi Điện Tới

Trước Sau
Tần Tiểu Kiều cảm ơn một tiếng rồi đi vào cầm ống nghe, lại lần nữa gọi điện thoại trở về.

Điện thoại mới được kết nối, bên kia đã truyền tới giọng quê giản dị lại quen thuộc.

“Tiểu Kiều, gần đây con sống thế nào? Con rể đối xử với con cũng tốt chứ?”

Nghe ra đây là giọng me của nguyên chủ - Lý Hà, Tần Tiểu Kiều căng thẳng siết chặt ống nghe, rất sợ mình vừa mở miệng đã bại lộ thân phận.

Dù sao thì Lý Hà cũng nuôi nguyên chủ mười mấy hơn hai mươi năm, cô chiếm thân thể của nguyên chủ, tác phong làm việc khác nhau một trời một vực, lỡ bị lòi thì phải làm sao bây giờ?

Cô nghĩ hơi xuất thần, Lý Hà lại mở miệng lần nữa:

“Tiểu Kiều! Sao con im lặng không nói gì thế? Có phải con rể bắt nạt con không? Lúc đầu mẹ đã không cho con đi tùy quân rồi, đều do chị dâu con.”

“Cứ nói con rể quá ưu tú, nằng nặc muốn con tới trông chừng… Con nói xem xa như vậy, lỡ con bị bắt nạt cũng chẳng ai biết…”

Nói nói một hồi, giọng Lý Hà đã nhiễm thêm tiếng nức nở.

Hồi tưởng lại ký ức của nguyên chủ, lúc ở nhà nguyên chủ hết ăn lại nằm, hoành hành ngang ngược.

Rõ ràng sinh ra ở nông thôn nhưng mười ngón tay không dính nước mùa xuân.

Vào lúc nhà người ta muốn ăn no cũng khó, cô lại được sống thảnh thơi sung sướng, bởi vậy có thể thấy cha mẹ nguyên chủ cưng chiều nguyên chủ tới mức nào.

Nhưng mà đã thế rồi nguyên chủ còn không biết cảm ơn, thậm chí còn cảm thấy cha mẹ làm vậy là chuyện hiển nhiên.



Nguyên chủ không chỉ không màng tới tình thương yêu của bọn họ, còn đạp lên sự chân thành của bọn họ.

Cũng vì tiếng xấu truyền xa, không ai nguyện ý mai mối cho nguyên chủ. Nếu không phải nguyên chủ ép được Lục Phong Liệt cưới nguyên chủ, sợ là nguyên chủ muốn gả đi cũng khó.

Nguyên chủ sinh được hai đứa con còn hùng hồn dõng dạc ở lại nhà mẹ đẻ, sai sử hết người này tới người khác trong nhà.

Chị dâu nguyên chủ không thể nhịn được nữa mới nghĩ biện pháp để cô đi tùy quân. Lý Hà đau lòng muốn chết, còn trách tội con dâu.

Tần Tiểu Kiều chỉnh đốn lại cảm xúc xong mới vội vàng phủ nhận:

“Không có đâu mẹ, Phong Liệt không bắt nạt con, là do lâu rồi không được nghe giọng mẹ, con hơi nhớ mẹ rồi.”

Đời trước cha mẹ Tần Tiểu Kiều qua đời sớm, cô muốn dưỡng lão cho bọn họ cũng không có cơ hội. Hiện tại nghe thấy tiếng lầm bầm của Lý Hà, cô không nhịn được lại nhớ tới mẹ của mình.

Kể ra, cô giống nguyên chủ như đúc, hẳn mẹ nguyên chủ cũng sẽ giống mẹ cô nhỉ?

Nghĩ như vậy, cô lại càng không nhịn được cảm thấy mũi chua chua. Chờ khi kiếm được tiền rồi, cô nhất định phải quay về thăm cha mẹ một chuyến.

“Ai ya, con gái mẹ cũng biết nói nhớ mẹ sao? Đúng là ra ngoài một năm con gái mẹ đã trưởng thành hẳn, cũng hiểu chuyện hơn rồi!”

“Nếu không phải do gần đây nhà bận việc đồng áng không đi được, mẹ đã đi cùng Tiểu Sơn tới thăm con rồi.”

Tiểu Sơn tên đầy đủ là Tần Sơn, là em trai của Tần Tiểu Kiều, năm nay 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau