80 Quân Hôn Có Song Bảo: Pháo Hôi Vợ Trước Tẩy Trắng

Chương 9: Luôn Miệng Đảm Bảo

Trước Sau
Bầu không khí lâm vào tĩnh mịch, không có ai mở miệng, cũng không biết mọi người có tin hay không.

Nhưng thái độ của Tần Tiểu Kiều cũng quá tốt đẹp, mọi người cũng dễ hoàn thành công việc, vợ của chính trị viên Hạ Thu Vân nói với giọng thấm thía:

“Tiểu Kiều à, dù thế nào đi nữa, hai đứa nhỏ cũng là miếng thịt rớt từ trên người em xuống, bọn nhóc lại còn nhỏ như vậy, em có đánh bọn nhóc cũng không làm nên trò trống gì. Sau này vẫn nên dạy dỗ bằng lời nói thì hơn.”

“Sao nhà em cứ hai ba ngày lại ầm ĩ một lần vậy? Nếu em ly hôn với Lục đại đội trưởng, em dám cam đoan vợ hai của Lục đại đội trưởng có thể đối xử tốt với đám nhỏ không?”

Vợ của phó đại đội trưởng Từ Xuân Vũ đang mang thai, cả năm nay cô ta đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề.

Mỗi lần Tần Tiểu Kiều đánh con đứa nhỏ đều khóc tới kinh thiên động địa, cô ta cũng bị ầm ĩ, thường xuyên mất ngủ.

Tròng mắt cô ta đảo vòng, không nhịn được nói móc nói mỉa một câu:

“Kết hôn lần hai, cho dù có lấy phải cô vợ thế nào đi nữa thì hẳn tối thiểu người ta cũng sẽ không ngược đãi con nít nhỉ?”

“Tôi nhớ trước đây tôi từng khuyên Tiểu Kiều đừng đánh con, nhưng Tiểu Kiều lại nói cái gì mà dạy con thế nào là chuyện của em ấy, không liên quan gì tới chúng tôi, mọi người xem…”

Chỉ một câu nói đã khiến bầu không khí nổ tung. Mặt Lục Phong Liệt tái nhợt, cắn chặt răng, đôi mắt sắc bén như chỉ hận không thể phanh thây xé xác Tần Tiểu Kiều.

Chính ủy lại càng trực tiếp lạnh mặt, nghiêm túc phê bình:



“Đồng chí Tần Tiểu Kiều, nghiêm túc mà nói, hành vi ngược đãi con cái quân nhân là phạm pháp!”

Điều giải viên cũng lười lãng phí miệng lưỡi, cực kỳ căm phẫn ném lại một câu:

“Tuy người xưa có câu thà hủy một ngôi miếu cũng không nên hủy một mối hôn nhân, nhưng nếu đồng chí Tần Tiểu Kiều còn làm bậy như thế, chúng tôi nhất định sẽ báo cáo lãnh đạo phê duyệt cho hai người ly hôn.”

Một trận giáo dục đổ ập xuống, Tần Tiểu Kiều vốn không dám lên tiếng, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể luôn miệng xin lỗi, liên tục hứa hẹn đảm bảo.

“Chính ủy cứ yên tâm, tôi xin lấy tính mạng ra thề, nếu sau này tôi còn ngược đãi con nữa, tôi sẽ không được chết tử tế. Thời gian qua tôi đã mang nhiều phiền phức tưới cho mọi người, thật ngại quá.”

Thấy cô đã thề độc, mọi người cũng không tiện hùng hổ dọa người, gật gật đầu.

“Được rồi, chúng tôi đã tìm hiểu rõ tình huống, không quấy rầy hai người nghỉ ngơi nữa.”

“Lục đại đội trưởng, nếu sau này đứa nhỏ có chuyện gì, Lục đại đội trưởng cứ việc tìm chúng tôi.”

“Nếu đồng chí Tần Tiểu Kiều lật lọng, chúng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho đồng chí ấy nữa đâu.”

Mọi người mồm năm miệng mười, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này.

Dù sao thì loại cặn bã xã hội như Tần Tiểu Kiều, cho dù cô có làm ra chuyện gì cũng không tính là kỳ lạ, chỉ khổ cho Lục đại đội trưởng, gặp phải người chẳng ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau