[80] Quân Hôn Mật Sủng, Thiên Kim Thật Đoản Mệnh Trọng Sinh Rồi!
Chương 18: A
Lý Văn Thư không để ý người khác nhìn thế nào, ra khỏi khu tập thể, đến cửa hàng hợp tác xã mua ít bánh ngọt, sau đó liền xách đến nhà họ Giản.
Lúc này bố mẹ Giản đều ở nhà, thấy cô đến, căn bản không nhận ra.
Lý Văn Thư mở miệng nói chuyện, hai người mới biết là con gái lớn nhà họ Lý.
"Anh Giản có nhà không ạ? Chuyện hôm qua may nhờ có anh ấy, cháu đặc biệt đến cửa cảm ơn.”
Giản Vân Đình vừa gội đầu xong, đang cầm khăn lau tóc, thấy cô đến, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm.
Hôm qua đã biết cô gái này xinh đẹp, không ngờ ăn diện một chút lại càng đẹp hơn.
"Sao lại đến nữa? Chẳng lẽ là để ý anh rồi?”
Giản Vân Đình vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện Lý Văn Thư.
Bố Giản nghe anh nói vậy, cau mày quát lớn một tiếng.
"Con nói chuyện với nữ đồng chí như thế đấy à? Cất cái bộ dạng đó đi, đừng có giống lưu manh như vậy.”
Giản Vi Dân hiển nhiên là nhìn không quen bộ dạng cà lơ phất phơ của anh.
"Không sao đâu chú, cháu biết anh Giản thích nói đùa mà.”
Giản Vân Đình không để ý, trực tiếp nhét một miếng bánh ngọt Lý Văn Thư mang đến vào miệng.
"Cũng ngon đấy, mua ở đâu vậy?”
Lý Văn Thư cười đáp, sau đó lại nói: "Anh Giản, anh đã giúp em việc lớn như vậy, nhà em muốn mời anh đến ăn cơm.”
Giản Vi Dân và Trương Thục Phân ngơ ngác? Giúp việc gì? Đã xảy ra chuyện gì?
Hai người bọn họ ngày thường rất bận, cũng rất ít khi tụ tập với người khác nói chuyện phiếm, lúc này vẫn chưa nghe nói về tin đồn của Lý Văn Thư.
Vì vậy, nghe cô nói như vậy, đều có chút kinh ngạc.
"Giúp? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Chuyện như vậy Lý Văn Thư cũng không tiện nói thẳng ra, nhất thời có chút khó xử, Giản Vân Đình ở bên cạnh lại trực tiếp đứng dậy.
"Mọi người đừng quản nữa, không có chuyện gì đâu, đồng chí Tiểu Lý, em ra ngoài nói chuyện với anh.”
Nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, Lý Văn Thư thấy vậy cũng đứng dậy, gật đầu với bố mẹ Giản, sau đó mới đi ra ngoài.
Ra ngoài, Giản Vân Đình cũng lười giả vờ, nói chuyện càng thêm tùy ý.
"Là bố mẹ em muốn mời anh ăn cơm, hay là em muốn mời anh ăn cơm?”
Vừa rồi ánh mắt Lý Văn Thư còn đầy ngây thơ đáng yêu, lúc này lại thay đổi, trong mắt mang theo vài phần mị hoặc.
"Là em.”
Giản Vân Đình khẽ cười.
"Em thật thà đấy.”
"Vậy đoàn trưởng Giản có nể mặt không? Nếu nể mặt, em sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh.”
Lý Văn Thư lên tiếng dụ dỗ.
Giản Vân Đình có chút kinh ngạc: "Em còn biết nấu cơm? Nấu có ăn được không đấy?”
"Tất nhiên là em biết nấu cơm rồi, em lớn lên ở nông thôn, không chỉ biết nấu cơm, còn biết làm việc nữa.”
Giản Vân Đình nghĩ cũng phải, lớn lên ở nông thôn làm sao có thể không biết làm việc? Chỉ là ngoại hình của Lý Văn Thư quá mức mê hoặc, luôn khiến người ta cảm thấy cô giống như tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé.
"Nếu em đã nói vậy, anh đây nhất định sẽ nể mặt.”
Lý Văn Thư vui mừng khôn xiết, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt gần như không thể che giấu nổi.
"Bây giờ em muốn ra chợ mua thức ăn, anh có muốn đi cùng em không?”
Lý Văn Thư được đằng chân, lân đằng đầu gối, cô không biết vì sao Giản Vân Đình lại kiên nhẫn với mình như vậy, cô cũng chẳng bận tâm tìm hiểu nhiều như thế, dù sao chỉ cần anh bằng lòng cho cô cơ hội, thì đó chính là chuyện tốt.
"Em muốn anh đi chợ cùng em?”
Giản Vân Đình chỉ vào bản thân.
"Nếu anh không đi thì thôi vậy, em tự đi.”
Lý Văn Thư cũng không giận: "Vậy em đi trước nhé, trưa nay anh nhớ ghé qua.”
Nhìn thấy cô đã ra khỏi sân, trong lòng Giản Vân Đình khẽ động, đợi đến khi hoàn hồn, người đã đuổi theo ra ngoài.
Lúc này bố mẹ Giản đều ở nhà, thấy cô đến, căn bản không nhận ra.
Lý Văn Thư mở miệng nói chuyện, hai người mới biết là con gái lớn nhà họ Lý.
"Anh Giản có nhà không ạ? Chuyện hôm qua may nhờ có anh ấy, cháu đặc biệt đến cửa cảm ơn.”
Giản Vân Đình vừa gội đầu xong, đang cầm khăn lau tóc, thấy cô đến, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm.
Hôm qua đã biết cô gái này xinh đẹp, không ngờ ăn diện một chút lại càng đẹp hơn.
"Sao lại đến nữa? Chẳng lẽ là để ý anh rồi?”
Giản Vân Đình vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện Lý Văn Thư.
Bố Giản nghe anh nói vậy, cau mày quát lớn một tiếng.
"Con nói chuyện với nữ đồng chí như thế đấy à? Cất cái bộ dạng đó đi, đừng có giống lưu manh như vậy.”
Giản Vi Dân hiển nhiên là nhìn không quen bộ dạng cà lơ phất phơ của anh.
"Không sao đâu chú, cháu biết anh Giản thích nói đùa mà.”
Giản Vân Đình không để ý, trực tiếp nhét một miếng bánh ngọt Lý Văn Thư mang đến vào miệng.
"Cũng ngon đấy, mua ở đâu vậy?”
Lý Văn Thư cười đáp, sau đó lại nói: "Anh Giản, anh đã giúp em việc lớn như vậy, nhà em muốn mời anh đến ăn cơm.”
Giản Vi Dân và Trương Thục Phân ngơ ngác? Giúp việc gì? Đã xảy ra chuyện gì?
Hai người bọn họ ngày thường rất bận, cũng rất ít khi tụ tập với người khác nói chuyện phiếm, lúc này vẫn chưa nghe nói về tin đồn của Lý Văn Thư.
Vì vậy, nghe cô nói như vậy, đều có chút kinh ngạc.
"Giúp? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Chuyện như vậy Lý Văn Thư cũng không tiện nói thẳng ra, nhất thời có chút khó xử, Giản Vân Đình ở bên cạnh lại trực tiếp đứng dậy.
"Mọi người đừng quản nữa, không có chuyện gì đâu, đồng chí Tiểu Lý, em ra ngoài nói chuyện với anh.”
Nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, Lý Văn Thư thấy vậy cũng đứng dậy, gật đầu với bố mẹ Giản, sau đó mới đi ra ngoài.
Ra ngoài, Giản Vân Đình cũng lười giả vờ, nói chuyện càng thêm tùy ý.
"Là bố mẹ em muốn mời anh ăn cơm, hay là em muốn mời anh ăn cơm?”
Vừa rồi ánh mắt Lý Văn Thư còn đầy ngây thơ đáng yêu, lúc này lại thay đổi, trong mắt mang theo vài phần mị hoặc.
"Là em.”
Giản Vân Đình khẽ cười.
"Em thật thà đấy.”
"Vậy đoàn trưởng Giản có nể mặt không? Nếu nể mặt, em sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh.”
Lý Văn Thư lên tiếng dụ dỗ.
Giản Vân Đình có chút kinh ngạc: "Em còn biết nấu cơm? Nấu có ăn được không đấy?”
"Tất nhiên là em biết nấu cơm rồi, em lớn lên ở nông thôn, không chỉ biết nấu cơm, còn biết làm việc nữa.”
Giản Vân Đình nghĩ cũng phải, lớn lên ở nông thôn làm sao có thể không biết làm việc? Chỉ là ngoại hình của Lý Văn Thư quá mức mê hoặc, luôn khiến người ta cảm thấy cô giống như tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé.
"Nếu em đã nói vậy, anh đây nhất định sẽ nể mặt.”
Lý Văn Thư vui mừng khôn xiết, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt gần như không thể che giấu nổi.
"Bây giờ em muốn ra chợ mua thức ăn, anh có muốn đi cùng em không?”
Lý Văn Thư được đằng chân, lân đằng đầu gối, cô không biết vì sao Giản Vân Đình lại kiên nhẫn với mình như vậy, cô cũng chẳng bận tâm tìm hiểu nhiều như thế, dù sao chỉ cần anh bằng lòng cho cô cơ hội, thì đó chính là chuyện tốt.
"Em muốn anh đi chợ cùng em?”
Giản Vân Đình chỉ vào bản thân.
"Nếu anh không đi thì thôi vậy, em tự đi.”
Lý Văn Thư cũng không giận: "Vậy em đi trước nhé, trưa nay anh nhớ ghé qua.”
Nhìn thấy cô đã ra khỏi sân, trong lòng Giản Vân Đình khẽ động, đợi đến khi hoàn hồn, người đã đuổi theo ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất