[80] Quân Hôn Mật Sủng, Thiên Kim Thật Đoản Mệnh Trọng Sinh Rồi!

Chương 22: A

Trước Sau
Kiếp trước Lý Văn Thư lúc này nấu nướng quả thật là không thể nào mang ra ngoài được, cô từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, trong nhà ngoài cô ra còn có ba đứa em. Ngày thường cũng là bữa đói bữa no, nhất là cô lại là con gái, bố thì trọng nam khinh nữ, cho dù có chút gì ngon cũng đều dành cho hai anh trai, còn cô và em gái, chỉ cần không chết đói là được.

Cả năm trời ngay cả thịt cá cũng chẳng được thấy, lại càng không biết nấu nướng là gì?

"Chị, chị vào bếp làm gì vậy?”

Trong mắt Lý Tâm Nhu lóe lên tia tính toán, chạy đến hỏi.

"Mẹ chưa về, để chị nấu cơm trước.”

Lý Tâm Nhu liếc nhìn Giản Vân Đình, cố ý nói lớn.

"Chị biết nấu nướng gì chứ? Chỉ được mỗi món khoai tây xào với cải thảo, chị định lấy mấy món đó ra tiếp đãi anh Giản đấy à? Người ta không biết lại tưởng nhà mình keo kiệt, không mua nổi thịt đấy.”

Lý Văn Thư lười đôi co với cô ta, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Chị mua thịt rồi.”

"Vậy thì chị đừng có làm, ở quê chị có được ăn thịt đâu, biết xào thịt là gì, muốn thể hiện bản thân mà lãng phí lương thực thì không đáng đâu.”

Lý Tâm Nhu nói bóng gió rất rõ ràng, ám chỉ Lý Văn Thư cố tình thể hiện trước mặt Giản Vân Đình, nhưng thực chất chẳng làm nên trò trống gì.



Giản Vân Đình ngồi bên cạnh nghe mà chướng tai, dù sao Lý Văn Thư cũng là chị của cô ta, nói khó nghe hơn thì Lý Văn Thư mới là con ruột của nhà họ Lý, cô ta chỉ là con nuôi, không biết tự tin từ đâu ra.

Nhưng chuyện nhà người ta, anh tự nhiên sẽ không xen vào, Lý Văn Thư nấu ăn có ăn được hay không, rất nhanh sẽ rõ.

Anh cảm thấy cô gái Lý Văn Thư này không giống như những gì Lý Tâm Nhu nói.

Lý Văn Thư nhanh nhẹn rửa rau, thái rau, ướp thịt trong bếp.

Chẳng mấy chốc, bố Lý mẹ Lý đã về.

Thấy họ về, Lý Tâm Nhu lập tức chạy ra đón, vẻ mặt khó xử nhìn họ.

"Bố mẹ, hai người mau vào khuyên chị con đi, con đã bảo đợi bố mẹ về nấu cơm rồi, chị ấy cứ khăng khăng tự mình xuống bếp, thịt mua về đều bị chị ấy làm hỏng hết, lãng phí lương thực quá!”

Nói xong, Lý Tâm Nhu còn cắn cắn môi, ra vẻ tự trách bản thân vì không khuyên được Lý Văn Thư.

Trương Mỹ Liên ngẩn người, không nói gì, đi thẳng vào bếp, còn Lý Quốc Bang thì ở lại ngoài sân nói chuyện với Giản Vân Đình.

Lúc này Lý Văn Thư đã xào xong ba món, một món mặn, hai món chay, thấy Trương Mỹ Liên đi vào, mỉm cười với bà.

"Mẹ, mẹ ra ngoài đợi đi, sắp xong rồi.”



Trương Mỹ Liên nhìn thoáng qua đĩa thức ăn trên bàn, tuy chưa nếm thử nhưng nhìn có vẻ ngon mắt, chắc chắn mùi vị sẽ không tệ.

"Con làm được không đấy?”

Trương Mỹ Liên biết trước đây con bé sống khổ cực, ở quê ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Lúc mới đón con bé về, hôm đó bà hầm xương lớn ở nhà, kết quả Lý Văn Thư ăn được mấy miếng thì nôn hết ra, còn bị đau dạ dày, đưa đến trạm xá khám, bác sĩ nói cô bị suy dinh dưỡng, dạ dày quá yếu, không hấp thụ được dinh dưỡng.

Lúc đó bà đau lòng mà khóc.

Bây giờ thấy Lý Văn Thư biết nấu món thịt, trong lòng bà cũng rất ngạc nhiên.

"Con làm được, con biết nấu ăn mà, mẹ, hay là mẹ gắp một miếng thử xem?”

Đối với Trương Mỹ Liên, con gái nấu ăn ngon hay không cũng không sao, cho dù không ngon thì đó cũng là tấm lòng của con bé, bà rất vui.

Nhưng hôm nay dù sao cũng là thiết đãi Giản Vân Đình, nếu như cơm nước nấu nướng quá tầm thường thì cũng không hay lắm.

Nghĩ vậy, bà liền gắp một miếng nếm thử.

Điều khiến bà bất ngờ là, món Lý Văn Thư xào rất ngon, có thể sánh ngang với nhà hàng, ngon hơn bà nấu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau