[80] Quân Hôn Mật Sủng, Thiên Kim Thật Đoản Mệnh Trọng Sinh Rồi!

Chương 24: A

Trước Sau
Nhìn Giản Vân Đình nói chuyện rôm rả với Lý Văn Thư và mọi người, Lý Tâm Nhu chỉ cảm thấy cơm canh nhạt nhẽo.

Đúng là vừa rồi cô ta tự cho mình là thông minh, bây giờ lại bị Lý Văn Thư qua mặt một cách ngoạn mục. Mặc dù mọi người đều tỏ ra bình thường, nhưng cô ta luôn cảm thấy mọi người đang cười nhạo mình.

Sau khi ăn xong, mọi người đương nhiên lại khách sáo một hồi.

"Văn Thư, con ra tiễn Vân Đình đi, rảnh rỗi nhớ đến nhà chú chơi.”

Lý Quốc Bang có vẻ như tâm trạng rất tốt, mỉm cười đưa ra lời mời.

Giản Vân Đình nhìn Lý Văn Thư một cái, nói: "Chú yên tâm, cơm nhà chú ngon như vậy, sau này cháu còn đến làm phiền dài dài.”

"Văn Thư nấu ăn quả thực là ngon, cháu nếu thấy ngon thì cứ thường xuyên ghé chơi.”

Lý Quốc Bang rất muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Giản Vân Đình.

"Vâng, vậy cháu xin phép.”

Nói xong, Lý Văn Thư liền đi theo Giản Vân Đình ra ngoài, Lý Tâm Nhu đứng sau nhìn theo, sốt ruột muốn chết.

"Bố, sao bố không cho con cùng tiễn anh ấy?”



Lý Tâm Nhu không cam lòng.

Lý Quốc Bang nhìn cô ta một cái: "Chị con với Vân Đình khá thân thiết, để nó đi là được rồi.”

"Quen biết gì mà quen biết? Chị mới đến khu tập thể có mấy ngày, chắc cũng chỉ gặp mặt vài lần.”

Lý Văn Thư không diễn theo kịch bản của mình, Lý Tâm Nhu càng lúc càng mất kiên nhẫn, nói năng bắt đầu không suy nghĩ.

"Đây không phải là chuyện con phải lo, rảnh rỗi thì học hỏi chị con đi, xem con bé nấu ăn ngon thế nào, con ngay cả nấu cháo cũng không xong, sau này lấy chồng thì làm sao bây giờ?”

Lý Quốc Bang cũng không chiều theo cô ta, ông thường ngày bận rộn, cơ bản cũng không quản giáo con cái, nhưng để ông bắt gặp, tự nhiên là phải dạy dỗ vài câu.

Lý Tâm Nhu nhất thời câm nín, cô ta không muốn thừa nhận mình không bằng Lý Văn Thư.

"Bố, bây giờ là xã hội mới rồi, nữ đồng chí không biết nấu ăn cũng không sao, chỉ cần có năng lực, không sợ không tìm được đối tượng tốt, cùng lắm thì sau này thuê bảo mẫu.”

Bây giờ không giống trước kia, động một tí là chỉ trích chủ nghĩa tư bản, gia đình điều kiện tốt cũng có người dùng bảo mẫu.

"Vậy con còn không lo học hành cho giỏi? Nếu không sau này lấy gì mà thuê bảo mẫu?”

Lý Quốc Bang cau mày nói.

Lý Tâm Nhu không ngờ bố lại nói mình như vậy, miệng mếu máo, đáy mắt ngấn lệ, nhìn dáng vẻ đó giây tiếp theo sẽ không nhịn được mà khóc.



Trương Mỹ Liên dù sao cũng thương con gái, vội vàng trừng mắt nhìn chồng.

"Ông nói chuyện với con bé kiểu gì đấy? Tâm Nhu nhà ta học hành không ra gì lúc nào? Con bé rất chăm chỉ đấy.”

Lý Quốc Bang thở dài, không nói gì trực tiếp đi ra ngoài.

Lý Tâm Nhu thấy mẹ bênh vực mình, trong lòng mừng thầm, liền hít hít mũi, uất ức nói: "Mẹ, đều tại con quá vô dụng, giá như con có thể thông minh như anh trai thì tốt rồi, bố cũng sẽ không thất vọng về con. Đúng là vậy, con không phải con ruột của bố mẹ, chắc chắn là không thông minh bằng.”

Lý Tâm Nhu giỏi nhất là dùng chiêu bài đạo đức, cô ta biết mình nói như vậy, Trương Mỹ Liên sẽ đau lòng.

Quả nhiên, lời cô ta vừa dứt, Trương Mỹ Liên đã khẩn trương sờ sờ đầu cô ta.

"Nói bậy, ai bảo Tâm Nhu nhà ta ngốc? Bố con nói chuyện cứ như vậy đấy, con cũng không phải là không biết, không cần để ý đến ông ấy.”

Lý Tâm Nhu nín khóc mỉm cười, hôn lên mặt Trương Mỹ Liên một cái.

"Mẹ, mẹ đối với con thật tốt.”

Trương Mỹ Liên mỉm cười, xoa xoa tóc cô ta.

Lúc này Lý Văn Thư đã cùng Giản Vân Đình đi được một đoạn, Giản Vân Đình không lên tiếng, Lý Văn Thư cũng không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau