[80] Quân Hôn Mật Sủng, Thiên Kim Thật Đoản Mệnh Trọng Sinh Rồi!
Chương 42: A
Xã hội bây giờ, chỉ cần là cơ quan nhà nước thì đều kiểm tra rất nghiêm ngặt về kỷ luật. Huống chi Trương Mỹ Liên lại làm việc ở phòng giáo dục, một khi bị phát hiện, xác minh sự việc là thật thì sẽ rất nhanh chóng bị kỷ luật.
Vì vậy mọi người làm việc gì cũng đều đặc biệt cẩn thận, cho dù có đi cửa sau thật thì cũng đều lén lút.
Tuy nhiên cũng ít người đi tố cáo, phần lớn mọi người khi không liên quan đến lợi ích của bản thân thì đều sẽ không muốn xen vào chuyện của người khác.
Bây giờ thì hay rồi, đến lúc đó người của tổ điều tra đến xác minh, xác nhận việc nhập học của tôi không có vấn đề gì thì Tôn Phi Phi sẽ tiêu đời.
Dù sao cũng là tố cáo bằng tên thật, lại không phải là không tìm được người, đến lúc đó chẳng lẽ cô ta lại không khai ra Lý Tâm Nhu?
Nghĩ vậy, Lý Văn Thư cảm thấy thú vị, không nhịn được cong khóe môi.
Lúc đang học, Lý Văn Thư phát hiện trán Trương Tĩnh Mỹ bị thương, vết thương không nhỏ, không khỏi đưa tay chọc chọc vào cánh tay cô bạn.
“Bạn học Trương, trán cậu bị sao vậy?”
Trương Tĩnh Mỹ ngày thường học tập rất nghiêm túc, hôm nay lại cứ ngẩn ngơ, mắt cũng sưng húp, xem ra là đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Không sao, tôi vô ý đụng trúng thôi.”
Nghe thấy Lý Văn Thư quan tâm mình, Trương Tĩnh Mỹ mừng rỡ, trong lớp gần như không có bạn học nào chịu nói chuyện với cô ấy, chứ đừng nói là lên tiếng quan tâm.
“Sao lại bất cẩn vậy? Chút nữa tan học tôi đưa cậu đến phòng y tế xem sao.”
Trời nóng thế này, vết thương không bôi thuốc rất dễ bị mưng mủ, kiếp trước Trương Tĩnh Mỹ đối xử với cô tốt như vậy, vậy mà sau này cô lại hùa theo người khác bắt nạt khiến cô ấy phải bỏ học.
Kiếp này nhất định cô phải hết lòng bảo vệ cô ấy.
Nghe Lý Văn Thư nói muốn đưa mình đến phòng y tế, Trương Tĩnh Mỹ càng hoảng sợ hơn, vội vàng xua tay.
“Cảm ơn cậu Văn Thư, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần đến phòng y tế đâu.”
Lý Văn Thư biết cô ấy không có tiền, bình thường buổi trưa ăn cơm, cô ấy đều lấy bánh bao mang từ nhà, lại còn là bánh bột mì trộn lẫn, khi nào khá giả thì có thêm chút dưa muối, có khi đến cả dưa muối cũng không có.
“Thôi nào, nghe tôi, tan học tôi đưa cậu đi.”
Vì hai người cứ ghé tai nhau thì thầm to nhỏ nên đã khiến giáo viên thấy khó chịu.
Giáo viên dạy Toán cau mày, gọi tên Lý Văn Thư.
“Lý Văn Thư, em lên bảng làm bài này.”
Sắc mặt Trương Tĩnh Mỹ trắng bệch, hai người vừa rồi chỉ lo chuyện phiếm, hoàn toàn không nghe giảng bài, giáo viên dạy Toán là người nghiêm khắc nhất, nhỡ đâu lát nữa cô không trả lời được, bị phạt đứng thì phải làm sao?
Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt.
Thấy vậy, Lý Văn Thư mỉm cười với cô ấy, khẽ nói một câu “Không sao”, rồi đứng dậy đi lên bục giảng.
Giáo viên dạy Toán định nhân cơ hội này để dạy dỗ, không ngờ Lý Văn Thư nhận phấn từ tay ông, ba bước hai lần đã giải xong bài toán.
“Xong rồi ạ, thưa thầy.”
Giáo viên dạy Toán nhìn một cái, trong lòng giật mình, đáp án vậy mà lại đúng.
Ban đầu còn muốn nhân cơ hội này để dạy dỗ một phen, bây giờ cũng không còn gì để nói, chỉ có thể bực bội phẩy tay bảo cô xuống.
Lý Tâm Nhu vốn định xem cô bẽ mặt, không ngờ cô lại làm được, trong lòng cũng kinh ngạc.
Nhưng lúc này cô ta vẫn chưa nhận ra điều gì, chỉ cảm thấy Lý Văn Thư gặp may, mèo mù vớ được cá rán.
Thấy Lý Văn Thư lợi hại như vậy, Trương Tĩnh Mỹ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được giơ ngón tay cái với cô.
Chuông tan học vừa vang lên, Lý Văn Thư liền kéo Trương Tĩnh Mỹ đến phòng y tế.
Vì vậy mọi người làm việc gì cũng đều đặc biệt cẩn thận, cho dù có đi cửa sau thật thì cũng đều lén lút.
Tuy nhiên cũng ít người đi tố cáo, phần lớn mọi người khi không liên quan đến lợi ích của bản thân thì đều sẽ không muốn xen vào chuyện của người khác.
Bây giờ thì hay rồi, đến lúc đó người của tổ điều tra đến xác minh, xác nhận việc nhập học của tôi không có vấn đề gì thì Tôn Phi Phi sẽ tiêu đời.
Dù sao cũng là tố cáo bằng tên thật, lại không phải là không tìm được người, đến lúc đó chẳng lẽ cô ta lại không khai ra Lý Tâm Nhu?
Nghĩ vậy, Lý Văn Thư cảm thấy thú vị, không nhịn được cong khóe môi.
Lúc đang học, Lý Văn Thư phát hiện trán Trương Tĩnh Mỹ bị thương, vết thương không nhỏ, không khỏi đưa tay chọc chọc vào cánh tay cô bạn.
“Bạn học Trương, trán cậu bị sao vậy?”
Trương Tĩnh Mỹ ngày thường học tập rất nghiêm túc, hôm nay lại cứ ngẩn ngơ, mắt cũng sưng húp, xem ra là đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Không sao, tôi vô ý đụng trúng thôi.”
Nghe thấy Lý Văn Thư quan tâm mình, Trương Tĩnh Mỹ mừng rỡ, trong lớp gần như không có bạn học nào chịu nói chuyện với cô ấy, chứ đừng nói là lên tiếng quan tâm.
“Sao lại bất cẩn vậy? Chút nữa tan học tôi đưa cậu đến phòng y tế xem sao.”
Trời nóng thế này, vết thương không bôi thuốc rất dễ bị mưng mủ, kiếp trước Trương Tĩnh Mỹ đối xử với cô tốt như vậy, vậy mà sau này cô lại hùa theo người khác bắt nạt khiến cô ấy phải bỏ học.
Kiếp này nhất định cô phải hết lòng bảo vệ cô ấy.
Nghe Lý Văn Thư nói muốn đưa mình đến phòng y tế, Trương Tĩnh Mỹ càng hoảng sợ hơn, vội vàng xua tay.
“Cảm ơn cậu Văn Thư, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần đến phòng y tế đâu.”
Lý Văn Thư biết cô ấy không có tiền, bình thường buổi trưa ăn cơm, cô ấy đều lấy bánh bao mang từ nhà, lại còn là bánh bột mì trộn lẫn, khi nào khá giả thì có thêm chút dưa muối, có khi đến cả dưa muối cũng không có.
“Thôi nào, nghe tôi, tan học tôi đưa cậu đi.”
Vì hai người cứ ghé tai nhau thì thầm to nhỏ nên đã khiến giáo viên thấy khó chịu.
Giáo viên dạy Toán cau mày, gọi tên Lý Văn Thư.
“Lý Văn Thư, em lên bảng làm bài này.”
Sắc mặt Trương Tĩnh Mỹ trắng bệch, hai người vừa rồi chỉ lo chuyện phiếm, hoàn toàn không nghe giảng bài, giáo viên dạy Toán là người nghiêm khắc nhất, nhỡ đâu lát nữa cô không trả lời được, bị phạt đứng thì phải làm sao?
Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt.
Thấy vậy, Lý Văn Thư mỉm cười với cô ấy, khẽ nói một câu “Không sao”, rồi đứng dậy đi lên bục giảng.
Giáo viên dạy Toán định nhân cơ hội này để dạy dỗ, không ngờ Lý Văn Thư nhận phấn từ tay ông, ba bước hai lần đã giải xong bài toán.
“Xong rồi ạ, thưa thầy.”
Giáo viên dạy Toán nhìn một cái, trong lòng giật mình, đáp án vậy mà lại đúng.
Ban đầu còn muốn nhân cơ hội này để dạy dỗ một phen, bây giờ cũng không còn gì để nói, chỉ có thể bực bội phẩy tay bảo cô xuống.
Lý Tâm Nhu vốn định xem cô bẽ mặt, không ngờ cô lại làm được, trong lòng cũng kinh ngạc.
Nhưng lúc này cô ta vẫn chưa nhận ra điều gì, chỉ cảm thấy Lý Văn Thư gặp may, mèo mù vớ được cá rán.
Thấy Lý Văn Thư lợi hại như vậy, Trương Tĩnh Mỹ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được giơ ngón tay cái với cô.
Chuông tan học vừa vang lên, Lý Văn Thư liền kéo Trương Tĩnh Mỹ đến phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất