80 Quân Hôn Nóng Bỏng: Giả Thiên Kim Làm Mẹ Kế Nuôi Con
Chương 1: Mang Theo Không Gian Linh Tuyền Xuyên Việt (1)
Nóng.
Quá nóng.
Vô cùng nóng.
Đây là phản ứng đầu tiên của Phương Hiểu Lạc sau khi tỉnh lại.
Đột nhiên trước ngực truyền tới một luồng lạnh lẽo, ngay sau đó có thứ gì đè lên người cô, khiến cô cảm thấy không thở nổi nhưng lại muốn tới gần.
Bên tai truyền tới tiếng thở hổn hển, trong hơi thở mát lạnh xen lẫn mùi thơm nhàn nhạt, đây là mùi hương mà cô chưa từng ngửi thấy bao giờ.
Đầu óc Phương Hiểu Lạc rất hỗn loạn, cô không rõ vì sao mình mới ngủ một giấc đã có cảm giác như vậy.
Chẳng lẽ cô bị bệnh ư?
“Mẹ, chính là ở đây.”
Một giọng nữ nức nở truyền tới.
Ngay sau đó là tiếng bước chân của rất nhiều người đi từ xa tưới gần.
“Mẹ, sao Hiểu Lạc có thể làm vậy được? Cho dù cô ấy không muốn trở lại nông thôn cũng có thể nói rõ với con mà, sao có thể cướp mất đối tượng hẹn hò của con như thế?”
“Cô ấy không muốn xuống nông thôn lại, chắc chắn con sẽ không ép cô ấy phải trở về, chính con trở về chẳng phải được rồi sao? Con sẽ không để Hiểu Lạc phải chịu uất ức.”
Người phụ nữ khóc càng lúc càng dữ dội hơn, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn hơn, hệt như chỉ một giây sau sẽ khóc tới không thở nổi.
Mà khi tiếng khóc truyền tới, người đàn ông đang chuẩn bị làm bước kế tiếp trên người cô lại như tỉnh táo hơn một chút.
Phương Hiểu Lạc hốt hoảng, cô là Phương Hiểu Lạc, nhưng lại không phải là Phương Hiểu Lạc ban đầu.
Cô đã xuyên không!
Người phía ngoài càng lúc càng nhiều, hiển nhiên cô đã bị bỏ thuốc.
Trời đất ơi, không ngờ cảnh máu chó này lại xảy ra trên người cô!
Dường như người đàn ông đang đè trên người cô cũng nhận ra được có điểm gì đó không đúng, đối phương cố gắng chịu đựng, bước xuống dưới giường.
Phương Hiểu Lạc nhìn thấy, hai mắt hắn đỏ thẫm, gân xanh gồ lên.
Tạm thời không quan tâm được nhiều như vậy, Phương Hiểu Lạc cuống quít kiểm tra xem không gian cô vẫn luôn mang theo bên người có theo cô tới đây hay không.
May mắn là, không gian có theo cô tới, nước linh tuyền vẫn còn ở đây.
Phương Hiểu Lạc quay lưng đi, nhanh chóng uống nước linh tuyền. Sau khi giải hết dược hiệu trên người, cô nhanh chóng mặc quần áo vào.
Cô đứng lên, tiện tay cầm cái bát trên bàn qua, nước linh tuyền xuất hiện trong bát. Cô đưa nước tới trước mặt người đàn ông:
“Nếu anh tin tưởng tôi thì uống nó đi, về phần những chuyện khác, chờ chút nữa lại nói.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm bát nước, không hề do dự, uống một hơi cạn sạch.
Chỉ giây lát sau, hắn chợt thấy cả người thư sướng, ửng hồng trên mặt cũng rút đi, đôi mắt lại trong suốt sáng ngời.
Hắn quay qua trải lại ga giường, mở cửa sổ, động tác lưu loát nhanh gọn.
Phương Hiểu Lạc đang đứng ở đàng xa. Cô phát hiện người đàn ông này có sườn mặt đẹp tới phát điên, cơ bắp rắn chắc vô cùng, xúc cảm kia…
Hiện tại không phải lúc nghĩ tới những thứ này. Cô vội vàng lắc đầu xua đuổi nó.
Nhưng chỉ nháy mắt sau, vô số ký ức không thuộc về cô dũng mãnh tràn vào trí óc.
Phương Hiểu Lạc lập tức hiểu được, đúng là cô đã xuyên không rồi, xuyên vào một giả thiên kim trùng tên trùng họ với cô.
Người đàn ông trước mắt tên Thẩm Tranh, hắn vốn nên là đối tượng hẹn hò của Từ Nhã Thu – người con gái đang khóc lóc kể lể bên ngoài kia, nhưng nguyên chủ lại chạy vào gian phòng này.
Mà Từ Nhã Thu vốn là thật thiên kim của Từ gia – gia đình mở xưởng đồ gỗ ở tỉnh Giang Thành này.
Quá nóng.
Vô cùng nóng.
Đây là phản ứng đầu tiên của Phương Hiểu Lạc sau khi tỉnh lại.
Đột nhiên trước ngực truyền tới một luồng lạnh lẽo, ngay sau đó có thứ gì đè lên người cô, khiến cô cảm thấy không thở nổi nhưng lại muốn tới gần.
Bên tai truyền tới tiếng thở hổn hển, trong hơi thở mát lạnh xen lẫn mùi thơm nhàn nhạt, đây là mùi hương mà cô chưa từng ngửi thấy bao giờ.
Đầu óc Phương Hiểu Lạc rất hỗn loạn, cô không rõ vì sao mình mới ngủ một giấc đã có cảm giác như vậy.
Chẳng lẽ cô bị bệnh ư?
“Mẹ, chính là ở đây.”
Một giọng nữ nức nở truyền tới.
Ngay sau đó là tiếng bước chân của rất nhiều người đi từ xa tưới gần.
“Mẹ, sao Hiểu Lạc có thể làm vậy được? Cho dù cô ấy không muốn trở lại nông thôn cũng có thể nói rõ với con mà, sao có thể cướp mất đối tượng hẹn hò của con như thế?”
“Cô ấy không muốn xuống nông thôn lại, chắc chắn con sẽ không ép cô ấy phải trở về, chính con trở về chẳng phải được rồi sao? Con sẽ không để Hiểu Lạc phải chịu uất ức.”
Người phụ nữ khóc càng lúc càng dữ dội hơn, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn hơn, hệt như chỉ một giây sau sẽ khóc tới không thở nổi.
Mà khi tiếng khóc truyền tới, người đàn ông đang chuẩn bị làm bước kế tiếp trên người cô lại như tỉnh táo hơn một chút.
Phương Hiểu Lạc hốt hoảng, cô là Phương Hiểu Lạc, nhưng lại không phải là Phương Hiểu Lạc ban đầu.
Cô đã xuyên không!
Người phía ngoài càng lúc càng nhiều, hiển nhiên cô đã bị bỏ thuốc.
Trời đất ơi, không ngờ cảnh máu chó này lại xảy ra trên người cô!
Dường như người đàn ông đang đè trên người cô cũng nhận ra được có điểm gì đó không đúng, đối phương cố gắng chịu đựng, bước xuống dưới giường.
Phương Hiểu Lạc nhìn thấy, hai mắt hắn đỏ thẫm, gân xanh gồ lên.
Tạm thời không quan tâm được nhiều như vậy, Phương Hiểu Lạc cuống quít kiểm tra xem không gian cô vẫn luôn mang theo bên người có theo cô tới đây hay không.
May mắn là, không gian có theo cô tới, nước linh tuyền vẫn còn ở đây.
Phương Hiểu Lạc quay lưng đi, nhanh chóng uống nước linh tuyền. Sau khi giải hết dược hiệu trên người, cô nhanh chóng mặc quần áo vào.
Cô đứng lên, tiện tay cầm cái bát trên bàn qua, nước linh tuyền xuất hiện trong bát. Cô đưa nước tới trước mặt người đàn ông:
“Nếu anh tin tưởng tôi thì uống nó đi, về phần những chuyện khác, chờ chút nữa lại nói.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm bát nước, không hề do dự, uống một hơi cạn sạch.
Chỉ giây lát sau, hắn chợt thấy cả người thư sướng, ửng hồng trên mặt cũng rút đi, đôi mắt lại trong suốt sáng ngời.
Hắn quay qua trải lại ga giường, mở cửa sổ, động tác lưu loát nhanh gọn.
Phương Hiểu Lạc đang đứng ở đàng xa. Cô phát hiện người đàn ông này có sườn mặt đẹp tới phát điên, cơ bắp rắn chắc vô cùng, xúc cảm kia…
Hiện tại không phải lúc nghĩ tới những thứ này. Cô vội vàng lắc đầu xua đuổi nó.
Nhưng chỉ nháy mắt sau, vô số ký ức không thuộc về cô dũng mãnh tràn vào trí óc.
Phương Hiểu Lạc lập tức hiểu được, đúng là cô đã xuyên không rồi, xuyên vào một giả thiên kim trùng tên trùng họ với cô.
Người đàn ông trước mắt tên Thẩm Tranh, hắn vốn nên là đối tượng hẹn hò của Từ Nhã Thu – người con gái đang khóc lóc kể lể bên ngoài kia, nhưng nguyên chủ lại chạy vào gian phòng này.
Mà Từ Nhã Thu vốn là thật thiên kim của Từ gia – gia đình mở xưởng đồ gỗ ở tỉnh Giang Thành này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất