80 Quân Hôn Nóng Bỏng: Giả Thiên Kim Làm Mẹ Kế Nuôi Con
Chương 48: Đại Thiện Nhân (1)
Thế nhưng hai người cũng đã đính hôn rồi, đi đăng ký kết hôn là chuyện hiển nhiên thôi, Chu Bình với Tiền Hải Hà cũng sẽ không để mặc Chu Ngạn Văn thờ ơ không chịu đi đăng ký.
Một mình hắn ta đương nhiên không thể phản kháng nhiều người như vậy được.
Hai người hẹn nhau chiều nay đi chụp ảnh cưới.
Chu Ngạn Văn tới Phương gia lại bị đuổi ra ngoài, vốn hắn ta đã tức muốn chết, nhưng mấy ngày nay Từ Nhã Thu dỗ dành hắn ta rất nhiều.
Hai người còn lén lút làm chuyện đó lần thứ hai.
Chu Ngạn Văn phát hiện, Từ Nhã Thu biết rất nhiều tư thế, cuối cùng cơn tức hắn ta phải nhận ở Phương gia cũng giảm đi bớt một chút.
Lại thêm, Từ gia đồng ý sẽ cho Từ Nhã Thu mang theo không ít đồ cưới, điều này khiến hắn ta cảm thấy lần này mình cưới vợ cũng không tính là quá thua thiệt.
Hai người vừa vào tiệm chụp ảnh, Từ Nhã Thu đã nhìn thấy trên ghế sofa gần cửa sổ có đặt rất nhiều đồ.
Nhìn đống quần áo giày váy kia, vừa nhìn đã biết toàn là đồ mới, thậm chí hóa đơn thanh toán của cửa hàng bách hóa cũng bị lộ ra. Trời ơi, giá cả của đống đồ này cũng không thấp.
“Đây là đồ cửa hàng mấy người mới nhập về ư?” Từ Nhã Thu thuận miệng hỏi
“Nhân viên của tiệm chụp ảnh cười nói: “Không phải, đây là đồ của cặp cô dâu chú rể đang chụp hình bên trong kia.”
Nói xong nhân viên còn chỉ chỉ vào trong.
Ở phía ngoài không thể thấy rõ bên trong, chỉ nghe được tiếng nói của nhiếp ảnh gia. Từ Nhã Thu thầm cảm thán:
“Một lúc mà mua nhiều đồ như vậy, đúng là hào phóng.”
Từ Nhã Thu hơi hâm mộ: “Tình cảm của bọn họ tốt thật, chú rể lại cam tâm tình nguyện chi tiền cho cô dâu như thế, cô dâu đúng là người hạnh phúc.”
Khi nói ra lời này, một phần là cô ta đang muốn bày tỏ sự hâm mộ của mình, mà một phần khác thì cô ta đang muốn nói cho Chu Ngạn Văn nghe.
Chu gia ngoại trừ cho lễ hỏi thì Chu Ngạn Văn chẳng mua thứ gì cho cô ta nữa, ngay cả một sợi dây buộc tóc cũng không có, dáng vẻ như không muốn tốn kém cho cô ta dù chỉ một xu.
Mệt cho cô ta còn phải nghĩ biện pháp làm Chu Ngạn Văn được thoải mái.
Mà Chu Ngạn Văn lại vờ như không hề nghe ra ám chỉ của Từ Nhã Thu…
Muốn hắn ta bỏ tiền ra? Nằm mơ đi! Hắn ta không muốn làm việc nhà, thậm chí ngay cả việc ở nhà máy hắn ta cũng không muốn đi làm.
Dù sao thì hiện tại cũng có cha mẹ nuôi hắn ta, hắn ta cần gì phải khổ cực làm công kiếm tiền.
“Cô dâu tới dây trang điểm đi, người bên trong đã chụp xong rồi.”
“Được.”
Từ Nhã Thu mới vừa đứng dậy, rèm đã bị vén lên từ bên trong, một nam một nữ bước ra, hai người như hai luồng sáng mạnh làm cô ta lóa mắt.
Phương Hiểu Lạc cũng không ngờ tới, mình vừa bước ra đã gặp Từ Nhã Thu với Chu Ngạn Văn. Đây có thể tính là oan gia ngõ hẹp không?
Một mình hắn ta đương nhiên không thể phản kháng nhiều người như vậy được.
Hai người hẹn nhau chiều nay đi chụp ảnh cưới.
Chu Ngạn Văn tới Phương gia lại bị đuổi ra ngoài, vốn hắn ta đã tức muốn chết, nhưng mấy ngày nay Từ Nhã Thu dỗ dành hắn ta rất nhiều.
Hai người còn lén lút làm chuyện đó lần thứ hai.
Chu Ngạn Văn phát hiện, Từ Nhã Thu biết rất nhiều tư thế, cuối cùng cơn tức hắn ta phải nhận ở Phương gia cũng giảm đi bớt một chút.
Lại thêm, Từ gia đồng ý sẽ cho Từ Nhã Thu mang theo không ít đồ cưới, điều này khiến hắn ta cảm thấy lần này mình cưới vợ cũng không tính là quá thua thiệt.
Hai người vừa vào tiệm chụp ảnh, Từ Nhã Thu đã nhìn thấy trên ghế sofa gần cửa sổ có đặt rất nhiều đồ.
Nhìn đống quần áo giày váy kia, vừa nhìn đã biết toàn là đồ mới, thậm chí hóa đơn thanh toán của cửa hàng bách hóa cũng bị lộ ra. Trời ơi, giá cả của đống đồ này cũng không thấp.
“Đây là đồ cửa hàng mấy người mới nhập về ư?” Từ Nhã Thu thuận miệng hỏi
“Nhân viên của tiệm chụp ảnh cười nói: “Không phải, đây là đồ của cặp cô dâu chú rể đang chụp hình bên trong kia.”
Nói xong nhân viên còn chỉ chỉ vào trong.
Ở phía ngoài không thể thấy rõ bên trong, chỉ nghe được tiếng nói của nhiếp ảnh gia. Từ Nhã Thu thầm cảm thán:
“Một lúc mà mua nhiều đồ như vậy, đúng là hào phóng.”
Từ Nhã Thu hơi hâm mộ: “Tình cảm của bọn họ tốt thật, chú rể lại cam tâm tình nguyện chi tiền cho cô dâu như thế, cô dâu đúng là người hạnh phúc.”
Khi nói ra lời này, một phần là cô ta đang muốn bày tỏ sự hâm mộ của mình, mà một phần khác thì cô ta đang muốn nói cho Chu Ngạn Văn nghe.
Chu gia ngoại trừ cho lễ hỏi thì Chu Ngạn Văn chẳng mua thứ gì cho cô ta nữa, ngay cả một sợi dây buộc tóc cũng không có, dáng vẻ như không muốn tốn kém cho cô ta dù chỉ một xu.
Mệt cho cô ta còn phải nghĩ biện pháp làm Chu Ngạn Văn được thoải mái.
Mà Chu Ngạn Văn lại vờ như không hề nghe ra ám chỉ của Từ Nhã Thu…
Muốn hắn ta bỏ tiền ra? Nằm mơ đi! Hắn ta không muốn làm việc nhà, thậm chí ngay cả việc ở nhà máy hắn ta cũng không muốn đi làm.
Dù sao thì hiện tại cũng có cha mẹ nuôi hắn ta, hắn ta cần gì phải khổ cực làm công kiếm tiền.
“Cô dâu tới dây trang điểm đi, người bên trong đã chụp xong rồi.”
“Được.”
Từ Nhã Thu mới vừa đứng dậy, rèm đã bị vén lên từ bên trong, một nam một nữ bước ra, hai người như hai luồng sáng mạnh làm cô ta lóa mắt.
Phương Hiểu Lạc cũng không ngờ tới, mình vừa bước ra đã gặp Từ Nhã Thu với Chu Ngạn Văn. Đây có thể tính là oan gia ngõ hẹp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất