80 Thiểm Hôn Tùy Quân: Tháo Hán Cấm Dục
Chương 42: Sống Không Bằng Chết
Thậm chí ông ba Giang còn không cho Giang Lý thị có cơ hội càn quấy, ông dứt khoát:
“Nếu các người không đồng ý, chúng ta quay về từ đường tổ tông Giang gia, ở ngay trước mặt liệt tổ liệt tông mới có thể dễ nói chuyện.”
“Trước đây khi nhặt Giang Viễn Sơn về cũng đã ghi tên thằng bé vào gia phả. Chẳng lẽ tôi còn không thể quyết định chuyện của Giang gia các người hay sao?”
Những lời này chẳng khác gì đang uy hiếp trắng trợn.
Từ đường tổ tông vốn là nơi chỉ có tộc nhân bị nghiêm phạt mới phải tới.
Cho dù trong lòng Giang Lý thị với Giang Nhị Hải có không phục tới mức nào, cũng không dám mở miệng phản bác thêm nữa.
Chỉ có điều…
Hết thảy cả Giang gia hiện tại, từ ăn ở tới đủ loại nội thất trong nhà, đều được mua từ tiền của Giang Viễn Sơn với Cố Vân Thục, thậm chí ngay cả đồ bọn họ đang mặc trên người cũng từ đó mà ra.
Nếu phân nhà…
Bọn họ không xu dính túi, tất cả đều thuộc về Giang Viễn Sơn!
Trong lòng Giang Nhị Hải hoảng hốt không tả nổi, khóc lóc kể lể:
“Ông ba, phân nhà rồi chúng cháu biết đi đâu ở? Lẽ nào cả nhà cháu phải lưu lạc đầu đường?”
Giang Lý thị cũng than khóc mở miệng, vẫn là bài cũ:
“Nếu trước đây cháu không nhặt nó về, nó đã chết trong ruộng lâu rồi, nào còn có thể được sống sung sướng như bây giờ?”
Mà vấn đề khó khăn này cũng là vấn đề Giang Viễn Sơn cần xử lý chân chính.
Nhưng mà tới trong miệng ông ba Giang, đây là chuyện đơn giản vô cùng.
“Phòng ở cùng với ruộng đồng của các người ở nông thôn đều còn đó. Giang Nhị Hải, cậu trở về nông thôn trồng trọt đi. Có tay có chân, không thể chết đói được.”
“Nhà này do xưởng phát, không thể tính là tài sản của cá nhân Giang Viễn Sơn. Ngoại trừ căn nhà này, những vật còn lại các người muốn có thể lấy đi toàn bộ.”
“Giang Lý thị, tôi biết bà cũng không coi Giang Viễn Sơn là con trai bà, suốt bao nhiêu năm nay nó hiếu thuận với bà như thế, cũng đã trả hết công ơn nuôi dưỡng rồi.”
“Từ nay về sau, hai bên hoàn toàn cắt đứt quan hệ mẹ con.”
Ông ba Giang nói xong mấy lời này lại nhìn về phía Giang Viễn Sơn, hỏi ý kiến Giang Viễn Sơn.
Giang Viễn Sơn gật đầu thật mạnh: “Cháu nghe theo ý ông ba!”
So với Giang Nhị Hải liên tục khiêu khích quyền uy của ông ba Giang, rõ ràng Giang Viễn Sơn hiểu lễ nghĩa khiến ông ba Giang càng thỏa mãn hơn.
Vì thế, một nhà Giang Nhị Hải vẫn có chỗ đặt chân, mà trong việc phân nhà bọn họ cũng chiếm lợi nhiều hơn, có thể thỏa mãn lòng tham của bọn họ.
Chỉ có điều, Giang Viễn Sơn cũng có một yêu cầu:
“Bọn họ nhất định phải dọn hết đồ đi ngay trong hôm nay, đợi tới ngày mai, cháu sẽ không cho bọn họ lấy đi bất kỳ một thứ đồ gì trong căn nhà này nữa.”
Ông ba Giang gật đầu coi như đồng ý.
Ông ấy nhìn về phía Giang Lý thị: “Đã nghe rõ chưa? Hạn chót là đêm nay.”
Giang Lý thị với Giang Nhị Hải nhìn nhau, thấy được vẻ rụt rè và tham lam từ trong mắt đối phương.
“Nếu các người không đồng ý, chúng ta quay về từ đường tổ tông Giang gia, ở ngay trước mặt liệt tổ liệt tông mới có thể dễ nói chuyện.”
“Trước đây khi nhặt Giang Viễn Sơn về cũng đã ghi tên thằng bé vào gia phả. Chẳng lẽ tôi còn không thể quyết định chuyện của Giang gia các người hay sao?”
Những lời này chẳng khác gì đang uy hiếp trắng trợn.
Từ đường tổ tông vốn là nơi chỉ có tộc nhân bị nghiêm phạt mới phải tới.
Cho dù trong lòng Giang Lý thị với Giang Nhị Hải có không phục tới mức nào, cũng không dám mở miệng phản bác thêm nữa.
Chỉ có điều…
Hết thảy cả Giang gia hiện tại, từ ăn ở tới đủ loại nội thất trong nhà, đều được mua từ tiền của Giang Viễn Sơn với Cố Vân Thục, thậm chí ngay cả đồ bọn họ đang mặc trên người cũng từ đó mà ra.
Nếu phân nhà…
Bọn họ không xu dính túi, tất cả đều thuộc về Giang Viễn Sơn!
Trong lòng Giang Nhị Hải hoảng hốt không tả nổi, khóc lóc kể lể:
“Ông ba, phân nhà rồi chúng cháu biết đi đâu ở? Lẽ nào cả nhà cháu phải lưu lạc đầu đường?”
Giang Lý thị cũng than khóc mở miệng, vẫn là bài cũ:
“Nếu trước đây cháu không nhặt nó về, nó đã chết trong ruộng lâu rồi, nào còn có thể được sống sung sướng như bây giờ?”
Mà vấn đề khó khăn này cũng là vấn đề Giang Viễn Sơn cần xử lý chân chính.
Nhưng mà tới trong miệng ông ba Giang, đây là chuyện đơn giản vô cùng.
“Phòng ở cùng với ruộng đồng của các người ở nông thôn đều còn đó. Giang Nhị Hải, cậu trở về nông thôn trồng trọt đi. Có tay có chân, không thể chết đói được.”
“Nhà này do xưởng phát, không thể tính là tài sản của cá nhân Giang Viễn Sơn. Ngoại trừ căn nhà này, những vật còn lại các người muốn có thể lấy đi toàn bộ.”
“Giang Lý thị, tôi biết bà cũng không coi Giang Viễn Sơn là con trai bà, suốt bao nhiêu năm nay nó hiếu thuận với bà như thế, cũng đã trả hết công ơn nuôi dưỡng rồi.”
“Từ nay về sau, hai bên hoàn toàn cắt đứt quan hệ mẹ con.”
Ông ba Giang nói xong mấy lời này lại nhìn về phía Giang Viễn Sơn, hỏi ý kiến Giang Viễn Sơn.
Giang Viễn Sơn gật đầu thật mạnh: “Cháu nghe theo ý ông ba!”
So với Giang Nhị Hải liên tục khiêu khích quyền uy của ông ba Giang, rõ ràng Giang Viễn Sơn hiểu lễ nghĩa khiến ông ba Giang càng thỏa mãn hơn.
Vì thế, một nhà Giang Nhị Hải vẫn có chỗ đặt chân, mà trong việc phân nhà bọn họ cũng chiếm lợi nhiều hơn, có thể thỏa mãn lòng tham của bọn họ.
Chỉ có điều, Giang Viễn Sơn cũng có một yêu cầu:
“Bọn họ nhất định phải dọn hết đồ đi ngay trong hôm nay, đợi tới ngày mai, cháu sẽ không cho bọn họ lấy đi bất kỳ một thứ đồ gì trong căn nhà này nữa.”
Ông ba Giang gật đầu coi như đồng ý.
Ông ấy nhìn về phía Giang Lý thị: “Đã nghe rõ chưa? Hạn chót là đêm nay.”
Giang Lý thị với Giang Nhị Hải nhìn nhau, thấy được vẻ rụt rè và tham lam từ trong mắt đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất