A Dưới O Trên

Chương 12

Trước Sau
"Nhưng làm sao đây, y có chút thích..."

Editor: CO6TINY ????

Trong phòng, máy lọc không khí chạy vù vù, ba người lúng túng ngồi bên bàn trà, không ai nói chuyện với ai.

Trần Hâm cầm lấy tài liệu sư phụ đưa, hết nhìn sang trái, lại liếc sang phải.

Sư phụ vừa nãy đưa cho cảnh sát Dư một quả táo...

Cảnh sát Dư cắn từng ngụm nhỏ, hai má phồng rộp lên, âm thanh nhai giòn rồm rộp vẫn có thể nghe thấy.

Cảnh sát Dư là Alpha...Sư phụ lại gần đến kỳ phát tình, cũng không biết vừa rồi hai người đã trải qua cái gì rồi.

Nhưng bất luận chuyện gì xảy ra, người phóng ra pheromone cũng là sư phụ, theo lý mà nói, hẳn phải là sư phụ xấu hổ mới đúng chứ ta, nhưng hiện tại...cớ gì lại thấy, ngược lại là cảnh sát Dư ngại ngùng chứ?

Ảo giác à...?

Có điều, cảnh sát Dư trông thanh tú thật ấy, khác xa một trời một vực với mấy tên A thô thiển khác.

Đương lúc đang lén lút nhìn trộm, lại bị tát cái 'bốp' lên đỉnh đầu.

Trần Hâm theo bản năng che đầu lại: "Aiss! Sư phụ sao anh lại đánh em nữa..."

Nhiếp Tử Hàng thoáng thấy hồ sơ vẫn còn nằm y nguyên ở trang danh mục, tức xì khói, không tát cho cái nữa là không được: "Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái rắm. Cảnh sát Dư đẹp lắm à? Tận 15 phút vẫn nhìn, tự mình nói xem đã nhìn mấy lần rồi, hả? Cảnh sát Dư qua đây để bàn giao vụ án, còn ở đấy làm lỡ thời gian của người ta?"

Dư Cảnh Hiên đang nhai táo khựng lại, quay đầu nhìn hai người bọn họ.

"Không sao, tôi làm ca chiều. Có lẽ Trần Hâm có chút hiếu kì với tôi thôi...Ách, hầu hết mọi người đều sẽ tò mò mà, không sao, tôi hiểu mà. Mới nửa tiếng anh đã đánh cậu ấy tận hai cái, không tốt lắm đâu..."

Trần Hâm thầm rơi lệ trong lòng: Huhuhu, cảnh sát Dư ấm áp quá đi, mình khiến anh ấy ngại ngùng thế này, anh ấy còn nói giúp mình!

Vội xua tay với Dư Cảnh Hiên: "Không sao, không sao, tôi với sư phụ trước giờ đều thế này! Sư phụ yêu tôi mới đánh thôi! Cảnh sát Dư cứ làm quen là được! Tôi không có tò mò với cảnh sát Dư đâu, do thấy anh đẹp quá, mới nhìn thêm vài lần, thật đó! Giờ tôi lập tức xem vụ án...Oa oa, woa...Đệt! Cảnh sát Dư muốn kiện bạn trai cũ Alpha của mình...Ưm ưm ưm..."

Còn chưa dứt lời, đã bị sư phụ bịt kín miệng.

Lúc đó mới nhận ra mình đang nói gì, mặt mũi trắng bệch.

Nhiếp Tử Hàng trực tiếp túm cậu ta tới trước mặt Dư Cảnh Hiên: "Xin lỗi, cảnh sát Dư, là tôi chưa dạy dỗ đồ đệ cho phải, tôi thay nó xin lỗi cậu."

Trần Hâm vội vàng chắp tay cúi đầu: "Tôi xin lỗi, xin lỗi, cảnh sát Dư! Tôi không cố ý, tôi không có ý gì khác đâu, huhuhu...Anh nhất định đừng tức giận, sư phụ lại lại lại muốn đánh tôi nữa đấy, ấy không không, tức giận không tốt cho thân thể..."

Nhiếp Tử Hàng tức đến bật cười, nhấc chân đá cho Trần Hâm một phát nữa: "Giỏi, còn biết anh sắp đánh cậu nữa à?"

Lại bị Dư Cảnh Hiên ngăn lại.



Hai tay Alpha đặt cả lên cánh tay hắn, nhẹ nhàng chụp lấy. Vết chai sần trên lòng bàn tay cọ xát vào chỗ da cổ tay, hơi nóng ùn ùn truyền qua.

Hẳn là hôm nay y đã dùng thuốc ức chế, hương hoa lan trên người bị ngăn lại triệt để, chỉ còn sót lại mùi bồ kết đọng trên quần áo.

Hôm qua lúc đến nhà Dư Cảnh Hiên cọ cơm, ngay khi bước vào đã ngửi thấy mùi này.

"Đừng đánh Trần Hâm nữa, tôi không giận đâu, thật đấy." Alpha nói khẽ, đè cánh tay hắn lại: "Hơn nữa, lúc Nhiếp tiên sinh nhìn thấy vụ án, không phải cũng cầm không vững tập tài liệu sao?"

Nhiếp Tử Hàng nghẹn họng.

Bất đắc dĩ thở dài, "Dư Tiểu Hiên, tôi đang trút giận cho cậu, cậu thì hay rồi, đặc biệt đâm chọt tôi chứ gì?"

Đột ngột xưng hô thân mật này, khiến Dư Cảnh Hiên giật mình.

Vội vàng lắc đầu giải thích: "Không. Không phải... Tôi cảm thấy Trần Hâm cũng không hề có ác ý gì, cách anh dạy bảo, hung quá, còn ở trước mặt người ngoài, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy."

Trần Hâm bên cạnh nãy giờ vẫn luôn là người vô hình, liên tục gật đầu: "Phải phải, tôi không có ác ý đâu! Xin thề, tôi không hề có ác ý!"

Nhiếp Tử Hàng: "Ha."

Trần Hâm ngay lập tức: "Tôi sai rồi! Tôi không có ác ý gì đâu, nhưng tôi sai rồi!"

Nhiếp Tử Hàng bĩu môi với góc tường: "Úp mặt vào tường."

Trần Hâm lập tức thu dọn tài liệu cần xem, quen tay hay việc ngồi xổm góc tường, hiển nhiên không phải lần đầu bị phạt.

Nhờ Trần Hâm, coi như cũng giảm bớt khó xử giữa Nhiếp Tử Hàng với Dư Cảnh Hiên.

Nhiếp Tử Hàng lúc nãy vừa đấm vừa đá, lặn lộn nãy giờ cũng thấy đói, quay đầu nói với Alpha: "Tôi đi làm chút đồ ăn, cảnh sát Dư cứ tùy tiện."

Nghĩ đến tính cách của Dư Cảnh Hiên, lại bổ sung thêm: "Đừng câu nệ, muốn xem TV thì bảo Trần Hâm bật giúp cậu, không muốn thì ngồi chơi điện thoại một lúc, tôi quay lại ngay."

Hắn sợ mình rời đi rồi, Alpha vẫn duy trì tư thế quân đội ngồi ở phòng khách, nửa giờ cũng không nhúc nhích mất.

Dư Cảnh Hiên ngoan ngoãn lấy di động ra, nói: "Được. Không cần gấp."

Lúc này Nhiếp Tử Hàng mới yên tâm vào bếp.

Có tiếng leng keng từ trong bếp vọng ra.

Cửa khép hờ, từ góc độ của phòng khách chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ bên trong.

Xem ra, là đang nấu ăn.

Dư Cảnh Hiên nhìn một hồi, cảm thấy Nhiếp Tử Hàng trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài, do dự mở hộp thoại trò chuyện với Lục Phi Phi.

[Phi Phi. Ông có đó không? ]



Ở phía đối diện ngay lập tức hiện thị 'đang nhập'.

Tiếp đó, biểu tượng cảm xúc bạn tốt được gửi đến.

[Bé đáng yêu của cậu đột nhiên xuất hiện.jpg]

[Tôi đang trốn việc nè, sao thế Cá nhỏ~]

Dư Cảnh Hiên xóa đi xóa lại sửa tới sửa lui hồi lâu, cuối cùng mới gửi lại:

[Ông có bao giờ tiếp xúc với pheromone tán tỉnh của Omega chưa? Cảm thấy thế nào...]

[Bé cá mập đang chực suy tư.jpg]

[Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Có nghiên cứu phải làm à? Tôi nhớ lúc ông còn ở học viện cảnh sát, thường huấn luyện kháng cự pheromone tán tỉnh của Omega mà. ]

[Mà nói mới nhớ, có một lần, có Omega phát tình ngay trước mặt tôi, mùi pheromone kia... hấp dẫn lắm! Lúc đó có mình tôi là Alpha, O kia mềm nhũn đứng còn không vững, nhìn tôi trông đáng thương cực kì ấy, cứ luôn miệng muốn tôi ôm cậu ta. Mà ông biết rồi đấy, loại hình không khớp, tôi nào có xuống tay được, bèn giúp cậu ta báo cảnh sát thôi.]

Dư Cảnh Hiên: [Cho nên, vẫn có phản ứng mà, đúng không? ]

Lục Phi Phi: [Ờm, có chứ, dù sao đó cũng là pheromone Omega. Cho dù không thích tới mấy, cũng là bản năng trong máu rồi ~ Chà chà, ông không phải thực sự bị tên A cặn bã Hà Thành kia để lại bóng ma tâm lí đấy chớ...Trường mấy ông không phải thường luyện tập kháng cự pheromone tán tỉnh của Omega này sao, không phải Alpha nào cũng không cưỡng lại được bản năng của mình đâu. Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. ]

Dư Cảnh Hiên nhìn tin nhắn bạn tốt gửi đến xong, không khỏi lâm vào trầm tư.

Pheromone của Omega, cho dù không thích tới mấy, cũng là bản năng trong máu rồi...

Một lúc sau, mới do dự, gõ ra một hàng chữ:

[Nếu... nếu loại hình khớp thì sao? ]

Nếu bị bản năng AO thu hút, loại hình phù hợp với nhau thì sao... Giống như pheromone vừa nãy của Nhiếp tiên sinh...

Hàng loạt dấu chấm hỏi lập tức nườm nượp kéo đến.

[Khớp cái gì cơ? Omega à? Làm sao có loại hình Omega phù hợp được chứ? ]

[Đừng bảo ông nghĩ tới nhóm yêu đương OO kia chứ? Nhóm người đó ghét cay ghét đắng Alpha tụi mình đấy, đặc biệt là Alpha yêu đương AA như chúng ta! Phóng thích pheromone với mình? Ha, không đời nào! Họ thà cắt bỏ tuyến còn hơn tán tỉnh trước mặt Alpha. ]

Dư Cảnh Hiên chậm rãi chớp mắt.

Sau đó mới nhớ ra, pheromone tán tỉnh của Nhiếp tiên sinh thực ra không phải nhắm vào mình, sở dĩ y ngửi thấy mùi đó, chỉ là do tình cờ.

Nhưng phải làm sao đây, y có chút thích...

Editor: CO6TINY ????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau