A Resposta

Chương 2

Trước Sau
Dữ trong 'hòn đảo', Minh trong 'ngày mai'

Trong thời gian chờ thang máy chạy lên Khám Tụng Ninh đánh được ba cái ngáp. Đến tầng sáu, anh cầm cốc nước đi vào văn phòng khoa, đứng bên cửa sổ vươn vai một cái rồi chào hỏi vị đồng nghiệp đang tưới hoa: "Chào buổi sáng lão Tạ, cây cối đâu ra thế?"

"Con gái tôi tự tay trồng đấy." Tạ Thời Quân đáp.

"Nhất thầy Tạ rồi nhớ, thu hoạch kép cả sự nghiệp khoa học lẫn gia đình, giờ chỉ còn thiếu mỗi người chăm sóc cho An An nữa thôi," Khám Tụng Ninh khẽ chạm vào lá cây mọng nước, "Dự án hợp tác với Viện 36 đã chốt hạ chưa?"

"Chốt rồi, hôm nay tôi phải sang Viện 36 giới thiệu dự án luôn đây."

"Này, tôi dặn anh sang bên kia đừng chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu khoa học," Khám Tụng Ninh gian xảo nháy mắt, "Nhớ phải xem xem có đối tượng nào hợp nhãn không nữa."

Theo phỏng đoán của Khám Tụng Ninh, có lẽ Tạ Thời Quân bẩm sinh không thích đàn ông, thế nhưng mấy năm trước người này lại đi yêu đương với học trò, chia tay rồi còn tìm anh uống rượu giải sầu dọa anh sợ gần chết, không thể tin được một người luôn trầm ổn như thầy Tạ lại làm ra chuyện khiếp vía đến thế.

Khám Tụng Ninh là người duy nhất trong khoa biết chuyện này, anh là người cởi mở, cũng biết rõ bản thân và Tạ Thời Quân không thể tiến tới với nhau, cho nên bình thường vẫn luôn theo thói quen khuyến khích Tạ Thời Quân đi tìm đối tượng mới.

"Thầy Khám à, đừng chỉ lo lắng cho mỗi mình tôi," Tạ Thời Quân đặt bình nước xuống, quay sang nhìn anh, "Anh thì sao?"

Khám Tụng Ninh ngẩn ra, sau đó bật cười, "Tôi ấy à, vẫn sống tốt lắm, du hí nhân gian tự do tự tại."

Người như Tạ Thời Quân sống rất kỉ luật, lại nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên chắc chắn không thể hiểu nổi phong cách sinh hoạt phóng túng của anh, nhưng thầy Tạ là một người bao dung ôn hòa, mặc dù không hiểu cũng chưa bao giờ phán xét hay chỉ trích, chỉ vào những hôm Khám Tụng Ninh đi chơi suốt đêm trở về văn phòng khoa sẽ rót cho anh một cốc nước ấm hoặc nhắc nhở về trọng điểm tiếp theo của đề án.

Khám Tụng Ninh thường xuyên cảm thấy người này đúng là ông chồng lý tưởng đốt đèn lồng cũng khó mà tìm nổi, nếu không phải quá khó với... Hầy, dù sao vẫn không thể với tới được.

Anh hỏi Tạ Thời Quân: "Thầy Tạ, anh thích kiểu người thế nào?"

"Tôi cũng không biết, chắc là yên tĩnh một chút, ngoan ngoãn một chút nhỉ," Tạ Thời Quân cười cười, "Anh thì sao? Tôi còn nhớ bạn trai cũ của anh hình như là... game thủ?"

"Phụt... cái đó người ta gọi là eSports." Suýt nữa Khám Tụng Ninh phun cả nước trong miệng ra.

Người Tạ Thời Quân nhắc tới là bạn giường trước của anh, lúc ấy anh cảm thấy thằng nhóc kia vóc dáng không tồi, lòng cố chấp với sự nghiệp eSports cũng rất có tinh thần nhiệt huyết tuổi thiếu niên nên mới hẹn nhiều thêm mấy lần, nhưng làm bạn trai thì còn lâu mới tới lượt.

"Người lần trước chỉ quen chơi chơi thôi, không thể đại diện cho khẩu vị của tôi," anh chọc chọc bả vai Tạ Thời Quân, chế nhạo: "Nếu không được nữa thì hai chúng ta rổ rá cạp lại về chung một nhà, đến ngày bình xét chức danh tôi còn có thể chôm đỡ mấy bài báo SCI* của anh."

*SCI: Science Citation Index - Danh mục trích dẫn khoa học, là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information) xuất bản lần đầu năm 1960, bao gồm hơn 6.500 Tạp chí khoa học danh tiếng và quan trọng, xuyên suốt 150 chuyên ngành từ năm 1900 cho đến nay. Những tạp chí này theo mô tả là những tạp chí hàng đầu thế giới về khoa học và công nghệ vì quá trình chọn lọc chúng vào danh mục rất nghiêm ngặt.

Khám Tụng Ninh nói suông mà Tạ Thời Quân cũng chỉ nghe suông, hai bên đều biết rõ đó chỉ là một câu nói đùa.

Tạ Thời Quân là người bạn hiếm có khó tìm, Khám Tụng Ninh hy vọng anh ta sẽ gặp được một người bạn đời dịu dàng cùng chung sống hòa thuận suốt phần đời còn lại, còn bản thân mình... làm gì có chỗ nào xứng đôi với Tạ Thời Quân.

Tạ Thời Quân đi sang Viện 36, một mình Khám Tụng Ninh đứng trước cửa sổ ôm cốc thủy tinh sưởi tay.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, mái nhà khu giảng đường cách đó không xa nhanh chóng bị phủ một lớp chăn trắng xóa, Khám Tụng Ninh nhàm chán nghịch nghịch cái cây mọng nước bên cửa sổ, xóa bớt mấy tay bạn giường vẫn còn ý đồ dây dưa, không biết vì sao lại nhớ đến cậu học sinh tình cờ gặp trong cửa hàng tiện lợi sáng nay.

Cấp ba, năm nay lớp mười hai.

Có điều thoạt nhìn cậu ta không quá giống học sinh của ngôi trường cấp ba kia, cái nơi đó làm sao bồi dưỡng ra một đứa nhỏ vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn như thế được.

Uống bia thì nhăn nhó, hút thuốc thì bị khói sặc, rõ là lần đầu tiên nếm mùi đời; khuôn mặt đẹp trai cau có ném bẹt tàn thuốc xuống đất rồi, đi được mấy bước còn quay về nhặt lên ném lại vào thùng rác.

Đúng là... có chút đáng yêu.



Nhoáng cái đã nửa năm trôi qua.

Trong vòng nửa năm này Khám Tụng Ninh thay đổi bảy bạn giường, trong số đó có ấn tượng tốt nhất là một tay kỹ sư phần mềm, giang hồ hay gọi là lập trình viên, diện mạo khá tầm thường nhưng lên giường rất dịu dàng săn sóc, rất hợp cùng nhau qua đêm; ấn tượng tệ nhất là một gã trai tân thành viên ban nhạc, cái gì cũng không biết, ngay cả chuyện mang bao cũng phải chờ anh hướng dẫn.

Anh vẫn sinh hoạt như thường, mỗi ngày đi làm đúng giờ, thỉnh thoảng đi chơi cả đêm không về, đăng báo được vài luận văn, kết thúc vài dự án, sinh viên tốt nghiệp mấy người, lại nhận hướng dẫn vài người mới.

Tóm lại là sống rất theo quỹ đạo.

Tháng chín trời vẫn nắng gay gắt, Khám Tụng Ninh và các sinh viên lên sân thượng dựng anten định hướng thì nghe thấy tiếng xôn xao ở đằng xa như đang đồng thanh hát bài《 Đoàn kết là sức mạnh 》, giọng hát vừa khàn đục vừa khó nghe, anh bèn hỏi một sinh viên: "Bên kia đang làm gì mà ồn thế?"



Sinh viên đáp: "Tân sinh viên học giáo dục quốc phòng, thầy ơi, bây giờ đang là mùa khai giảng đấy."

"Hừ, lại một đám năm nhất ùa vào trường," Khám Tụng Ninh vươn tay che nắng nhìn đám đông mặc đồng phục quân sự trên sân thể dục, cảm thán một câu: "Tuổi trẻ thích quá."

Anh bẩm sinh có vóc dáng đẹp, thiên về giống mẹ, là kiểu ngoại hình khó đoán ra tuổi tác thật, từ năm hai mươi tuổi đến ba mươi cùng lắm chỉ xóa bỏ được nét ngây ngô đơn thuần trên khuôn mặt, còn lại không có bao nhiêu thay đổi. Hơn nữa làn da còn rất trắng, không chịu được thời tiết nóng bức, mới phơi nắng không lâu sắc mặt đã đỏ bừng trông càng trẻ hơn, lại thêm chút cảm giác yếu ớt mãnh liệt.

Quả nhiên những lời kia chỉ đổi được mấy câu phản bác của đám học trò, nói thầy Khám còn trẻ lắm, thầy Khám vẫn đang ở tuổi thanh xuân hoặc những câu tương tự.

Khám Tụng Ninh nghe mà buồn cười, năm nay anh đã ba mươi tư, khuôn mặt dù trẻ trung hơn nữa thì có thể giữ được thêm bao lâu.

Ngày thường anh không hay ra vẻ bề trên, quan hệ với sinh viên rất thân thiết nên cũng nửa đùa nửa thật: "Cảnh cáo các anh chị, có nịnh nữa cũng vô dụng thôi, hôm nay không xong thí nghiệm thì đừng hòng về nhà."

May mắn mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi, công việc đến chiều tối là hoàn thành, vừa hay cùng lúc đám tân sinh viên cũng giải tán.

Có sinh viên thuận thế đề nghị đi liên hoan, Khám Tụng Ninh thoải mái đáp ứng, nghĩ thời gian này các sinh viên theo mình tất bật vất vả, cũng nên khao bọn họ một chầu.

Lúc trở lại văn phòng, Tạ Thời Quân cũng chuẩn bị tan tầm.

"Thầy Tạ đi hát mấy bài không?" Khám Tụng Ninh bận rộn cả buổi chiều trên sân thượng, bị bắt ép nghe《 Đoàn kết là sức mạnh 》tròn một buổi đến mức lỗ tai đóng kén, đau khổ nói: "Tôi phải đi rửa tai mới được, đúng lúc lâu rồi không được nghe anh hát."

Tạ Thời Quân từ chối: "Không được, tôi phải về nhà nấu cơm rồi."

"Ồ —— về nhà nấu cơmmm..." Khám Tụng Ninh kéo dài giọng như ngầm bảo "tôi biết rồi nhé", thấy xung quanh không còn ai khác mới thấp giọng hỏi: "Bao giờ mới chịu dẫn vị kia đến cho tôi gặp mặt, không biết thần thánh phương nào mà dễ dàng tóm được thầy Tạ nhà chúng ta vào tay như thế nhỉ."

Đúng rồi, trong vòng nửa năm này còn xảy ra một sự kiện nữa: Mùa xuân năm nay, thầy Tạ nam thần số một trong văn phòng khoa bọn họ đã giải quyết xong vấn đề đại sự chung thân.

Khám Tụng Ninh không thể không cảm khái bản thân đúng là tiên tri vũ trụ, mùa đông năm ngoái Tạ Thời Quân đi Viện 36 hợp tác dự án, anh dặn anh ta đừng suốt ngày cắm mặt vào nghiên cứu, nên để ý đối tượng xung quanh một chút đi. Kỳ thật lúc nói ra những lời này anh cũng không quá nghiêm túc, chẳng ngờ Tạ Thời Quân lui tới bên kia bốn tháng, ngoại trừ đề án thành công mỹ mãn ra còn gặp được chân ái đời mình.

Quả nhiên, duyên phận là thứ luôn đáp xuống mà không hề báo trước.

Tạ Thời Quân cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ nhà trẻ tan học nên cũng vội vàng lên, chỉ biết cười trừ: "Lần sau, nhất định lần sau."

Khám Tụng Ninh hãy còn chật vật trên lộ trình thăng tiến 5 năm từ phó giáo sư lên giáo sư đại học, chức danh thấp hơn Tạ Thời Quân một bậc nên đương nhiên không ngồi chung văn phòng, nhưng để tiện cho việc hướng dẫn sinh viên nên tất cả giảng viên trong khoa đều dùng chung một văn phòng giáo vụ.

Tạ Thời Quân đi rồi, Khám Tụng Ninh đứng dựa vào bàn làm việc của mình nhìn sang chiếc bàn sạch sẽ ngăn nắp hơn ở phía đối diện.

Bên cạnh máy tính có một khung ảnh của con gái Tạ Thời Quân, trong góc bàn đặt món đồ trang trí hình cá nhà táng, hình như là mới xuất hiện gần đây, Khám Tụng Ninh đại khái đoán được do ai tặng.

Anh nhìn bàn làm việc của Tạ Thời Quân một lúc lâu rồi mới dời mắt, thở ra một hơi thật dài.

Mấy ngày sau có buổi diễn báo cáo huấn luyện quân sự của đám tân sinh viên, tiếng nhạc hiệu dâng trào vang đi rất xa, tận trong khu giảng đường mà vẫn nghe rõ mồn một. Ngày hôm đó đúng lúc thiết bị thí nghiệm trên sân thượng xảy ra vấn đề, các sinh viên không dám tùy tiện đụng vào, Khám Tụng Ninh và Tạ Thời Quân đành phải thân chinh lên sân thượng kiểm tra.

May mắn vấn đề không lớn, bọn họ vừa kiểm tra chỗ trục trặc vừa được xem toàn bộ buổi biểu diễn báo cáo dưới sân.

Vấn đề giải quyết xong, tiếng nhạc cũng vừa vặn dừng lại.

Khám Tụng Ninh mệt mỏi thở hồng hộc, gương mặt bị nắng chiếu đỏ bừng, mấy sợi tóc mai dính bết trên trán nhìn không quá chững chạc, dù sao cũng không có sinh viên nào ở đây nên anh lười chú ý hình tượng, cực kỳ tùy ý ngồi bệt xuống đất ngửa đầu hỏi Tạ Thời Quân: "Thầy Tạ này, anh còn nhớ lúc bước chân vào đại học mình trông như thế nào không?"

Anh nhìn chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ phẳng phiu đến kỳ quặc của Tạ Thời Quân, dường như từ ngày nhậm chức quen biết nhau đến nay vẫn luôn không thay đổi, không có bất cứ sự cố gì đủ khiến anh ta thất thố hay lộ ra một tia mất bình tĩnh nào.

"Thời còn học đại học đã xa xôi lắm rồi, tôi chỉ nhớ rõ lúc ấy rất đơn thuần..." Nói được một nửa, điện thoại của Tạ Thời Quân reo lên, anh ta cười với Khám Tụng Ninh, chỉ vào màn hình, "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát."

Tạ Thời Quân xoay người đi về một góc khác của sân thượng, Khám Tụng Ninh co chân ngồi dựa vào tường, hai tay vòng quanh đầu gối gác cằm nhìn ngắm bóng lưng cao lớn đĩnh bạt của người đàn ông kia, nghe thấy câu đầu tiên anh ta nói vào điện thoại là: "Cục cưng, có chuyện gì thế?"

Khám Tụng Ninh bật cười lắc đầu, một lúc lâu sau mới đứng lên vỗ vỗ bụi dính trên quần, dựa vào lan can châm thuốc lá.

Sinh viên xếp hàng trên sân thể dục vẫn chưa giải tán, Khám Tụng Ninh hút thuốc, chợt nhớ về cậu nam sinh mình gặp trong cửa hàng tiện lợi mùa đông năm ngoái. Không biết cậu ấy đã thi đậu đại học C chưa, giờ phút này có đứng lẫn trong đám đông mặc quân phục bên dưới hay không.

Nhưng Khám Tụng Ninh không thể ngờ được, ngay tối hôm đó anh đã gặp lại cậu nhóc kia.

Khám Tụng Ninh có xe riêng, nhưng ở thời điểm không gấp gáp anh vẫn có thói quen ngồi xe bus công cộng về nhà. Theo tính toán của anh, nếu ra khỏi văn phòng lúc 10 giờ 16 phút, chậm rãi bước ra khỏi cổng trường là sẽ vừa vặn bắt được chuyến bus cuối ngày. Anh sẽ ngồi ở hàng ghế dưới cùng gần cửa sổ, kéo cửa ra một nửa vừa đón gió đêm vừa mơ màng gà gật suốt một đường.



Hôm nay anh cũng theo lệ thường đi bộ ra trạm xe bus, nhưng đợi năm phút rồi vẫn không thấy bóng dáng xe bus đâu.

Trong cuộc đời có lẽ sẽ có rất nhiều thời khắc như vậy, thứ mình chờ đợi không đến, thói quen hằng ngày bị phá vỡ, vì thế không thể không rẽ sang một con đường khác, gặp những con người mới.

Gió thổi cuốn theo một luồng khí lạnh của mùa thu.

Tốp năm tốp ba sinh viên vừa cười nói vừa ra khỏi cổng trường đi chợ đêm mua xiên que và đồ chiên, trên người vẫn mặc quần ngắn xỏ dép lào cứ như không biết lạnh là gì nhưng lại phảng phất giữ được chút hương vị mùa hè. Khám Tụng Ninh đứng chờ thêm một lát, cuối cùng đành chấp nhận sự thật mình đã bỏ lỡ chuyến xe cuối, chuẩn bị sang tiệm đồ uống đối diện mua một ly thạch sương sáo sau đó gọi taxi về nhà.

Anh đứng trước cửa tiệm đồ uống chạm mặt cậu nam sinh tay cầm kem ốc quế.

Lúc anh đẩy cửa bước vào, Bùi Dữ Minh cũng vừa vặn đi ra, mặt đối mặt vài giây, Bùi Dữ Minh cau mày nhìn anh, mội giật giật, dường như đã nhận ra anh là ai.

Khám Tụng Ninh phản ứng trước, cười nói: "Là cậu này, còn nhớ tôi không?"

Bùi Dữ Minh nâng cây kem, chóp kem đã hơi chảy sắp rơi xuống mà cậu vẫn không có ý định ăn, chỉ lãnh đạm trả lời: "Nhớ, mùa đông năm ngoái ở cửa hàng tiện lợi."

Khám Tụng Ninh chỉ vào cây kem, "Cậu chưa ăn kem đi à? Sắp chảy rồi kìa."

Bùi Dữ Minh nhìn thoáng qua, mặt không biểu cảm liếm cụt phần chóp kem, sau đó tiếp tục ngây ngốc cầm.

Hình như cậu ta không quá muốn ăn kem, Khám Tụng Ninh nghĩ thầm, nhưng dáng vẻ liếm kem gợi cảm quá đi mất. Anh lặng lẽ quan sát Bùi Dữ Minh, phát hiện cậu vẫn mặc áo thun đồng phục quân sự màu xanh lục và quần rằn ri, tóc ngắn một phân tiêu chuẩn khiến vóc dáng càng thêm cao lớn, tinh thần sáng láng, so với lần gặp trước da có đen hơn một chút, cánh tay cũng càng rắn chắc hơn.

Khám Tụng Ninh mua một phần thạch sương sáo mang về, bước ra khỏi tiệm đồ uống vẫn thấy Bùi Dữ Minh đứng cạnh mô hình cây kem, trong tay cầm cây kem ốc quế vị sữa, nhìn thế nào cũng giống như đang chờ ai đó.

"Đang đợi bạn gái à?" Anh hỏi.

Bùi Dữ Minh không trả lời, chỉ lầm lũi cúi đầu ăn một miếng kem.

Khám Tụng Ninh không cảm thấy gượng gạo, ngược lại còn đứng yên bên cạnh cậu như thể hai người rất thân thiết, ngữ khí nhẹ nhàng: "Tôi đã nói mà, nhất định cậu sẽ thi đậu đại học C. Phải rồi, cậu theo ngành nào?"

Bùi Dữ Minh đáp: "Tiếng Bồ Đào Nha."

"Khoa ngoại ngữ à?" Khám Tụng Ninh ngẩn người, dường như có chút kinh ngạc, "Cậu học ban xã hội?"

Rốt cuộc Bùi Dữ Minh cũng quay đầu nhìn anh, hỏi lại: "Tôi không giống sao?"

Hám Tụng Ninh giật nhẹ khóe môi, rõ ràng rất trái lương tâm nhưng vẫn phải ra vẻ chân thành nói: "Giống, cực kỳ giống, trông rất văn nhã, rất sâu sắc, không giống dân học kỹ thuật bọn tôi, tối ngày bị chế giễu là bọn trai thẳng ngu đần chỉ biết mặc áo kẻ ca rô không hiểu chuyện tình ái."

Cậu trai có vẻ bị những lời này chọc cười đành cúi đầu tiếp tục ăn kem để che giấu, lúc ngẩng lên khóe môi dính một vệt kem nho nhỏ, lần đầu tiên chủ động hỏi chuyện: "Anh học năm mấy?"

"Tôi á," Khám Tụng Ninh nhìn chằm chằm vào miệng người ta, mặt không đỏ tim không đập nói phét: "Nghiên cứu sinh năm nhất, cũng coi như là người mới giống cậu đi."

Anh không nhịn được hỏi tiếp: "Bạn học à, tôi có thể hỏi tên cậu được không?"

Chưa mất bao nhiêu công sức đã có được đáp án, không quá giống trong tưởng tượng.

"Bùi Dữ Minh."

"Dữ trong 'hòn đảo', Minh trong 'ngày mai'."

Khám Tụng Ninh nhẩm trong đầu hai lần, đột nhiên bật cười, "Tên hai chúng ta rất khớp vần đấy, tôi tên Khám Tụng Ninh."

"Tụng trong 'ca tụng', Ninh trong 'yên bình'."

- ---

Chuyên mục ai rảnh thì đọc:

Tạ Thời Quân là ánh trăng sáng trong lòng thầy Khám, cũng là nhân vật chính trong 1 bộ khác cùng tác giả tên là "Kỳ thất tình dài lâu", bộ này mình chưa đọc nhưng nghe đồn là niên thượng hơn kém 9 tuổi:D

5s KY, tới đây không cần đọc nữa đâu...

Hồi xưa editor từng nhận đỡ đẻ cho một cậu thiếu gia cũng họ Bùi hệ gâu gâu cũng học chuyên văn chơi bóng rổ bắn rap lia lịa rồi cũng lấy vợ hơn tuổi:D nhưng mà Bùi có Bùi dis Bùi dat, Bùi kia với Bùi này mà đứng cạnh nhau thì lạ lắm đúng là không so sánh không có nỗi buồn (cười)...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau