Chương 39: ĐÔI CHÂN
Quà muộn mừng 300 follows ạ????????????Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thương tuiii. Yêu mọi người quá nhèooooo????????????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tây Bắc quân xuất hiện bất ngờ, tiến quân thần tốc, chỉ chưa đầy hai canh giờ đã hạ sát toàn bộ quân Sát Diệp khiến lòng người chấn động. Bọn họ hạ trại lại Sát Diệp nghỉ ngơi một đêm, hôm sau tuyết cũng không còn rơi nữa, Vi Hạo phỏng đoán tình hình một chút liền ra lệnh nhổ trại lên đường.
Hắn bước vào bên trong doanh trướng của mình, Thiên Việt vẫn còn bất tỉnh từ ngày hôm qua đến tận bây giờ. Vết thương trên người cậu quá nặng, không thể trong một sớm một chiều mà bình phục được, vẫn phải chờ đợi một thời gian. Nhưng đợi chờ vết thương lành hẳn là một chuyện, chờ đợi người kia tỉnh dậy lại là một chuyện khác. Thiên Việt bất tỉnh như vậy, hơi thở lại lúc mạnh lúc yếu, cơ thể đôi lúc lại lên cơn co giật khiến Vi Hạo không sao yên tâm được. Hắn thức trông cho cậu cả đêm, đến lúc ẵm được cậu lên xe thì cả người cũng mệt lả đi, tựa vào cửa xe chìm sâu vào giấc ngủ.
Xe ngựa đi trên quãng đường gập ghềnh suốt ba canh giờ mới tiến đến cổng thành Tây An. Ai cũng biết Vi Hạo rời khỏi đây, nhưng không ai nghĩ hắn có thể dùng thời gian ngắn như vậy tàn sát cả cơ nghiệp Sát Diệp đã vững vàng mấy trăm năm. Lính canh trước cổng thành nhìn thấy xe ngựa Vi Hạo còn ngạc nhiên đến mức suýt nữa là hô người đến bắt kẻ giả mạo. Mãi cho đến khi Vi Hạo vén rèm xe khó chịu nhìn ra, tên lính ấy mới chịu mở cổng thành.
Vi Dương được tin báo Vi Hạo đã quay về, còn đang ngái ngủ nằm trên giường đã vội vàng chạy đi tìm Sinh Cát, rồi ba chân bốn cẳng lôi nàng chạy tới phủ đệ của Vi Hạo. Vi Hạo vừa mới về tới nơi, chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe tiếng đệ đệ gào mồm lên từ bên ngoài, "Hoàng huynh! Huynh về sớm thế? Ta còn chưa kịp lạm quyền làm chuyện gì cả!"
Vi Hạo đang bồng Thiên Việt trên tay, khó chịu nhíu nhíu mày nhìn y, "Nói năng kiểu gì đấy?"
Vi Dương với Sinh Cát vừa tiến vào cửa đã thấy nét mặt cực kì khó ở của Vi Hạo, sau đó lại liếc qua bóng dáng gầy nhom ốm yếu, trên người quấn đầy băng trắng được Vi Hạo bồng trên tay kia liền thức thời mà buông tay nhau ra, lễ độ hành lễ, "Thần đệ tham kiến Vương gia."
"Tham kiến Vương gia."
Vi Hạo chẳng thèm nói chuyện gì đã rảo bước đi ra ngoài, bỏ lại hai người kia khom lưng đến mỏi cả người, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Mãi đến khi bọn họ nghĩ mình sắp gãy lưng đến nơi thì Vi Hạo mới quay trở lại, liếc mắt nhìn rồi nhàn nhạt hỏi, "Sao chưa đứng lên?"
"Hoàng huynh không cho phép, bọn đệ nào dám." Vi Dương cố nặn ra một nụ cười vui vẻ lấy lòng, trước khi tiếp tục chọc cho Vi Hạo phát cáu lên. Mặc dù y là em trai mà Vi Hạo hết lòng yêu thương, nhưng không phải là được hắn chiều đến mức mắng một câu cũng không nỡ. Mẫu hậu bọn họ mất sớm, Vi Dương lại không được phụ hoàng yêu thương, việc dạy dỗ hắn từ bé đến giờ đều là do Vi Hạo lo liệu. Nếu không phải Vi Hạo che chở, dù y đã cố tình giả ngu giả khờ để sống yên ổn, thì cũng khó tránh được những nguy cơ chốn cung đình. Thế nhưng, ở với một người lúc nào cũng nghiêm khắc khó tính như Vi Hạo, không ăn đòn mới là lạ. Thương thì thương đấy, nhưng có trời mới biết lớn đến từng này rồi mà Vi Dương còn bị Vi Hạo lôi cổ ra đánh đòn mấy bận, đảm bảo không nát mông thì không dừng. Trước đây Vi Hạo đang nổi nóng còn có Thiên Việt cản lại, bây giờ ai cản giùm được?
Vi Hạo nhìn đệ đệ của mình cố bày ra vẻ nhu thuận ngoan ngoãn, trong lòng đang khó chịu cũng bất đắc dĩ cười một chút, phất phất tay, "Ngồi đi. Muội cũng ngồi đi."
Sau câu chuyện diễn xuân cung đồ hôm nọ, Sinh Cát chẳng dám nói chuyện với Vi Hạo nữa, phần vì nàng sợ hãi, phần lại cứ thấy ngại ngùng trước những hình ảnh kia. Thật ra sau chuyện đó, Vi Dương luôn kề cận chăm sóc, yêu thương hết lòng đã nhanh chóng làm Sinh Cát suy nghĩ lại, đã toàn tâm toàn ý với Vi Dương. Nàng vốn là một người thông minh, dù yêu Vi Hạo đến đâu nhưng đối với một người định sẵn trong lòng không có tình, càng cố gắng bao nhiêu thì chỉ khiến đôi bên càng thêm thương tổn. Thêm nữa, sự thật đằng sau câu chuyện kia cũng đã được Vi Dương kể lại hết rồi, nàng cũng không thấy giận dữ gì với hắn. Nàng đối với Vi Hạo bây giờ chỉ xem như anh như cha, không có ý gì quá phận. Nhưng dẫu sao thì, ai mà chẳng ngại ngùng khi đối mặt với người xưa?
Vi Hạo hiểu ý nàng, cũng không muốn khiến nàng mãi khó chịu như vậy, tự mình rót trà đưa qua, cười bảo, "Chuyện ngày đó, hẳn muội đã biết hết sự thật? Dù sao cũng là ta có lỗi, xin lỗi muội."
"Không không, muội phải cảm ơn huynh mới đúng. Nhờ có huynh mà muội tìm được người thật lòng yêu thương muội, huynh đừng áy náy mà."
"Ừ, cảm ơn muội. Hai người yêu thương nhau như vậy là tốt, người đại ca là ta không phải tốn công suy tính chuyện hai người mãi. Hôm sau ta sẽ thay đệ dâng tấu lên bệ hạ xin cưới Sinh Cát, được không? Cát nhi đồng ý chứ?"
"Được ạ." Vi Dương và Sinh Cát nghe xong nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù sao hai người đã ý mặn tình nồng thì cũng không cần phải tỏ vẻ ngại ngùng gì nữa.
Vi Hạo bưng chén trà nhỏ nghi ngút khói lên, hớp nhẹ một ngụm, ánh mắt ẩn ý đằng sau lớp khói mỏng. Vi Dương không nhìn ra được sự bất thường từ đôi mắt của đại huynh mình, chỉ biết chăm chăm bày trò tình chàng ý thiếp với Sinh Cát. Hắn đợi cho hai người chim chuột thoả mãn rồi mới hắng giọng cắt ngang, "Sinh Cát, muội ra ngoài trước được không?"
Vi Dương nhận thấy đại ca đã trở nên nghiêm túc hơn, ngay lập tức nhận ra rằng, đại ca của y sẽ không nhanh chóng nhắc đến chuyện hôn nhân giữa y và Sinh Cát như vậy. Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra ở Sát Diệp. Vi Dương nhận thức rõ được suy nghĩ trong lòng Vi Hạo, liền quay sang nhanh chóng bảo với Sinh Cát, "Muội ra ngoài chờ huynh, huynh sẽ ra ngay thôi."
"Vậy muội đi thăm Ninh Tướng quân một chút được không?" Bây giờ nàng đã không còn yêu Vi Hạo nữa, phần lại áy náy vì những lời nói không hay trước đây của mình với cậu, không tránh được muốn đi xin lỗi một lần cho phải phép.
"Việt nhi chưa tỉnh đâu, nhưng thôi, nếu muội muốn thì cứ tới đó. Đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi là được."
"Dạ, Hạo ca. Muội biết rồi." Nàng nói xong liền nhanh chóng rời khỏi thư phòng, để lại không gian riêng tư cho huynh đệ bọn họ trò chuyện.
Đợi bóng nàng khuất xa rồi, Vi Dương mới rũ đi vẻ ngoài ngả ngớn, nghiêm túc nhìn Vi Hạo, "Đại ca, vì sao muốn đệ cưới Cát nhi?"
"Ta tưởng đệ cũng muốn cưới nàng?"
"Đúng là đệ rất mong cưới được nàng. Nhưng huynh vừa mới từ Sát Diệp về đây, quân và dân Sát Diệp chưa hoàn toàn quy thuận sẽ gây ra tình trạng bạo loạn khắp nơi. Quan trọng nhất là, Thiên Việt phải để huynh ẵm bồng mãi như vậy thì chắc chắn đã bị thương rất nặng. Nếu đệ đoán không lầm, cậu ấy chắc chắn đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thương tích ra sao còn chưa rõ. Trước hàng tá chuyện cần giải quyết như thế, huynh còn có tâm trạng đi lo chuyện dựng vợ gả chồng cho đệ sao?"
"Biết hết rồi còn nói nhiều vậy làm gì? Vậy rốt cuộc, đệ theo ta hay theo Hoàng đế?"
"Huynh quyết định rồi?" Vi Dương nuốt nước trà một cái ực, ngập ngừng hỏi lại. Chuyện mà y lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới, muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa.
"Từ trước đến nay, ta luôn nhịn y đủ điều, chưa một lần nào ta có ý định hại y. Nhưng ta càng nhịn, y càng lấn tới. Y dám làm tổn hại đến Việt nhi, ta nhất định sẽ không bỏ qua."
"Huynh... vì một mình Thiên Việt mà sẵn sàng làm đến mức này sao?" Vi Dương hiểu rõ tình cảm mà Vi Hạo dành cho người kia lớn đến mức có thể dời non lấp biển. Tuy thế, y vẫn không thể lí giải nổi vì sao một người sẵn sàng chiến đấu vì Thiên Minh đến hơi thở cuối cùng, lại vì một người không hề có máu mủ ruột rà gì mà bất chấp tất cả để gây ra nội loạn, soán ngôi tranh đế vị như thế.
Vi Hạo liếc mắt nhìn đệ đệ của mình, đứng dậy phủi phủi vạt áo rồi bảo, "Đệ đi theo ta."
Vi Dương lẽo đẽo theo Vi Hạo đến tận cửa phòng ngủ của hắn, rồi lại từ từ theo Vi Hạo bước vào trong phòng. Thiên Việt vẫn cứ nằm đó im lìm. Sinh Cát nghe thấy tiếng động đã vội quay ra nhìn Vi Hạo, định nói gì đó lại thôi.
"Đệ sang đây." Vi Hạo lật tấm chăn đang phủ lên người Thiên Việt ra, sau đó lại cẩn thận ngồi xuống tháo gỡ lớp băng trắng muốt quấn khắp người cậu. Thân thể lộ ra sau lớp băng khiến cho Sinh Cát và Vi Dương phải giật mình hốt hoảng. Nhìn thấy thân hình gầy guộc, làn da xanh xao, vết thương lớn nhỏ khắp nơi của cậu, bọn họ tuy là người dưng nước lã nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Sinh Cát ái ngại kéo kéo tay Vi Dương, không biết nên nói gì. Y vỗ vỗ lên bàn tay Sinh Cát, sau đó nói với Vi Hạo, "Chúng ta ra ngoài đi đại ca, để Sinh Cát ở đây cho Ninh Tướng quân."
Vi Hạo nheo mắt nhìn y, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thiên Việt, bảo với y, "Đợi một lát, ta thay băng cho Việt nhi đã."
Vi Dương ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ cẩn trọng từng li từng tí, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng ấm áp mà Vi Hạo dành cho Thiên Việt. Y chưa bao giờ thấy đại ca của y dịu dàng với ai như thế, chưa bao giờ thấy Vi Hạo run rẩy như vậy khi nhìn thấy những vết thương. Đại ca của y cuồng bạo khát máu, có kề dao lên cổ cũng chẳng làm huynh ấy suy suyển một chút nào. Nhưng đối diện với thân thể đầy thương tích kia, lần đầu tiên y thấy Vi Hạo sợ hãi đánh mất một thứ gì đó như vậy. Vầng trán của Vi Hạo rịn ra một tầng mồ hôi mỏng thể hiện rất rõ sự mệt nhọc và lo âu. Vi Dương chợt hiểu ra một điều, cho dù hôm nay y từ chối giúp đỡ Vi Hạo, hắn vẫn sẽ tự mình khuấy đảo trời đất. Đại ca của y sẽ không buông tha cho bất kì ai dám làm Thiên Việt tổn thương. Vi Dương biết mình cản không nổi, thôi vậy, kẻ làm sai vẫn phải chịu phạt, y chỉ nghe theo chính nghĩa.
Vi Hạo thay thuốc xong cho Thiên Việt rồi mới bước lại vỗ vai Vi Dương, "Đi, ra ngoài trước rồi nói."
Vi Hạo đưa Vi Dương đi ra đình viện cách xa phòng ngủ của hắn, đợi đệ đệ yên ổn ngồi xuống rồi mới hỏi lại một lần nữa, "Đã có quyết định rồi?"
"Huynh nắm được bao nhiêu phần thắng?"
"Trước đây, đế vị là ta nhường cho hắn. Ta đã cho được, thì sẽ lấy lại được."
"Huynh tự tin như thế sao còn muốn đệ cưới Sinh Cát?"
"Hoàng thúc tuy không thích Hoàng đế bây giờ, nhưng vẫn một mực tuân theo đạo trung quân ái quốc. Ta không đảm bảo ngài ấy sẽ giúp đỡ ta. Cho dù không lợi dụng gì, ta vẫn sẽ tìm cách khống chế ngài ấy để không gây thêm bất lợi cho ta."
"Đại ca! Huynh có thể đánh cược hạnh phúc của đệ và muội ấy vì Thiên Việt sao?" Vi Dương không thật sự giận dữ với Vi Hạo, chỉ là y còn chút tâm tính trẻ con nên cảm thấy vô cùng ghen tị. Trước đây Vi Hạo lúc nào cũng lo cho y trước, nghĩ đến lợi ích của y. Bây giờ lại vì muốn trả thù cho người khác mà đem y ra làm bàn đạp. Thử hỏi có tức không chứ?
Hắn nhìn đệ đệ của mình dậm chân dậm cẳng, hậm hà hậm hực vì mấy cái suy nghĩ không đâu, vừa tức lại vừa buồn cười, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nói với y, "Bản Vương sẽ không đánh cược bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ đều là sự tính toán của ta. Thứ hai, đệ là em trai cùng mẹ của ta, ta sẽ không vì bất kì ai mà làm ra những hành động khiến đệ đau khổ. Thứ ba, ta không hèn hạ đến mức dùng hạnh phúc một người con gái chỉ để đổi lấy sự chiến thắng."
"Vậy mà huynh còn muốn đệ cưới muội ấy để khống chế Hoàng thúc?"
"Nếu trên chiến trường, phụ thân và phu quân lại ở hai phe đối địch lẫn nhau, đệ nghĩ muội ấy sẽ cảm thấy thế nào?"
Vi Dương nghe xong liền im lặng, y biết Vi Hạo dám nói ra ý định tạo phản của mình thì hẳn hắn cũng đã có tính toán cho những bước tiếp theo. Điều duy nhất khiến Vi Dương vẫn chưa thể tiếp nhận được đến giờ này là, mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Dù trong tâm đã quyết ý đi theo Vi Hạo, nhưng y hiểu rất rõ, một khi đã có ý định tạo phản thì phải làm đến cùng. Vì đây là con đường một khi đã đi thì không thể quay đầu được. Hoặc là thành công, hoặc là chết!
"Huynh không hối hận sao? Một khi chiến loạn nổi lên thì dân chúng sẽ rơi vào cảnh lầm than. Chưa kể nếu bỗng một ngày huynh chùn tay thì chúng ta chết chắc! Hôm nay huynh dùng tình riêng làm lí do để xây dựng nên đại nghiệp, ngày mai nếu huynh không yêu Thiên Việt nữa, huynh sẽ tiếp tục làm đại sự chứ?"
"Vi Dương, đại sự là gì? Nghiệp chung là gì? Có đại sự nào không xuất phát từ tình riêng không? Chúng ta đồng lòng chống giặc là vì chính bản thân ta căm thù giặc, chính chúng ta muốn lập nên công danh. Ta tạo phản, xuất phát là bởi Vi Thiên muốn hại ta và Việt nhi, ta chỉ chiến đấu vì người ta yêu, để bảo vệ đệ và Sinh Cát. Ngay từ đầu, chẳng có đại nghiệp gì cả."
"Huynh trưởng, dù vậy, đệ vẫn phải hỏi huynh. Bách tính cần người thay họ lèo lái con thuyền đất nước, dù hôm nay huynh tạo phản vì lí do gì, thì huynh vẫn phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của trăm họ. Nếu không, huynh vì người bên gối mà đẩy muôn dân vào cảnh lầm than, đệ sẽ là người đầu tiên gϊếŧ huynh."
Vi Hạo phì cười, hiếm lắm hắn mới nhìn thấy em trai của mình bỏ đi dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, nghiêm túc nói chuyện với hắn về quốc gia, về nhân dân. Đứa trẻ nào mà hắn tự tay dạy dỗ cũng lớn hết cả rồi, cả Vi Dương, cả Ảnh Tử và cả Thiên Việt nữa. Trong một giây phút, hắn thấy mình trở nên già cỗi, nhận ra bản thân mình đã có những giây phút quên mất đi những hoài bão ngày xưa, hoài bão về những ngày tháng với bao ước vọng có thể làm nên công danh sự nghiệp, mỗi một lần thúc ngựa ra chiến trường, đều nghĩ đến cuộc sống của bách tính trước tiên. Cũng không biết từ bao giờ, trong tâm trí hắn chỉ còn nghĩ đến việc trả thù mà quên tính đến lợi ích của muôn dân.
Nếu không phải Vi Dương nhắc nhở, hắn e rằng chính mình sẽ bị thù hận che mờ lí trí. Hắn xoa đầu Vi Dương, kéo đệ đệ ôm vào lòng mình, giống như khi Vi Dương còn nhỏ mà bảo với hắn, "Dương nhi, cảm ơn đã nhắc cho ca ca nhớ về sơ tâm của mình. Đệ yên tâm, ca chỉ lấy lại thứ thuộc về mình. Trước đây ta đã vì tình riêng mà cho đi thiên hạ, hôm nay bản Vương sẽ trả lại món nợ năm xưa ta nợ thiên hạ."
"Được. Vậy đệ giúp huynh, nhưng một khi huynh đã làm, huynh không được hối hận."
"Ừ. Cảm ơn đệ."
Vi Dương lâu lắm mới được ca ca ôm vào trong ngực như thế, hình như cũng đã mười mấy năm rồi. Từ sau khi y đủ mười ba tuổi, ca ca luôn bảo y phải trở thành một nam tử hán mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, đã không còn ôm y nữa. Từ lúc đó.... ca ca chuyển sang ôm kẻ khác! Ừ là ôm kẻ khác! Còn ai ngoài Thiên Việt nữa? Trời ạ! Đây có phải chuyện đáng buồn gì đâu? Rõ ràng ca ca y vì nam sắc mà quên luôn cả đệ đệ mình! Vi Dương trề môi, đẩy bật Vi Hạo ra rồi giở giọng ghen tị, "Còn tưởng huynh chỉ muốn ôm Thiên Việt, không thèm đệ nữa rồi?"
"Nói tào lao! Đi, dẫn nương tử nhà đệ về đi." Hắn đưa tay cốc đầu y một cái, trừng mắt nhìn đệ đệ đã hai mươi bốn tuổi đầu còn loi nhoi như con nít.
Vi Dương bị đại ca đuổi cổ về, dậm chân bình bịch như thằng dở hơi, "Ca! Huynh qua cầu rút ván đấy à? Vừa đồng ý giúp huynh xong là huynh đuổi đệ về! Rõ ràng là huynh đam mê nam sắc, ghét bỏ đệ!"
"Chúng ta còn chưa xây xong cái cầu nào, ván ở đâu để mà rút? Không muốn về thì theo đại ca đi duyệt binh."
"Thôi ạ, để đệ đưa Sinh Cát về." Vi Dương méo cả mặt nhìn hắn, dứt khoát đẩy cửa kéo Sinh Cát đi thẳng một mạch ra cửa, vừa đi vừa lầm bầm bất mãn, khiến cho Sinh Cát nổi đoá mắng y cả một đoạn đường. Vi Hạo nhìn bọn họ ồn ào náo loạn khắp phủ, trong lòng thấy nhẹ nhõm không ít. Ít nhất hắn vẫn có thể bảo vệ được bọn họ an toàn.
Hắn xoay người đi vào trong phòng ngủ, bảo người hầu lui ra ngoài, ngồi lên giường nhìn Thiên Việt vẫn đang im lặng say ngủ. Đôi tay hắn vuốt ve thật mềm trên khuôn mặt cậu, như đang dùng tay mình họa lên dáng vẻ cậu. Mỗi một đường nét đều là vẽ vào tim hắn, thân thuộc lại đầy lưu luyến. "Bảo bối, mở mắt nhìn chủ nhân đi. Được không?", hắn gục đầu lên bàn tay cậu, hít một hơi thật sâu. Hắn không thể tiếp tục bi luỵ được, hắn buộc phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu, để trả lại cho cậu cuộc sống yên bình.
"A Tử, vào đây."
"Vương gia gọi nô tì."
"Ngươi ở đây trông chủ tử ngươi đi, nếu em ấy tỉnh dậy thì lập tức báo cho bản Vương. Không được cho ai lại gần, không được ăn uống bất kì thứ gì. Rõ chưa?"
"Nô tì đã rõ thưa Vương gia."
Vi Hạo gọi cho người gọi Lâm Uyên và Ảnh Tử rồi cùng nhau ra trường duyệt binh. Dọc đường đi, chủ tớ ba người chẳng nói với nhau câu nào, nhưng hai người kia cũng đủ hiểu biết để biết được Vi Hạo chuẩn bị làm gì.
Khi bọn họ đến doanh trại, quân sĩ vẫn đang mải miết trong sân tập luyện nâng cao kĩ năng chiến đấu. Quân binh Tây Bắc không bao giờ được phép lơ là luyện tập, họ luôn sẵn sàng tinh thần để chiến đấu bất kì lúc nào.
Hắn ra hiệu cho người gác cổng không cần thông báo cho quân sĩ, hắn muốn tự mình nhìn nhận quá trình luyện tập của binh lính. Cái hắn cần là bản năng thật sự của bọn họ chứ không loại hình thức cố gồng lên để thể hiện khi có sự chứng kiến của hắn. Lâm Uyên cùng Vi Hạo bước đến một góc khuất tầm nhìn nhưng cũng vừa đủ để hắn quan sát mọi thứ. Binh lính đang chia thành hai đạo quân khác nhau tập trận giả, dù không ở trên chiến trường nhưng ai nấy đều hừng hực khí thế, quyết không chịu thua nhau, ồn ã cả một doanh trại.
Vi Hạo quan sát suốt một canh giờ, đợi đến khi kết quả ngã ngũ rồi, hắn mới rời khỏi chỗ ẩn náu, bước lên lầu cao. Binh sĩ nhận thấy chủ soái đã tới liền vội vàng đứng vào hàng ngũ một cách trật tự, chẳng có lấy một chút lộn xộn nào.
"Chúng thần tham kiến Vương gia."
"Các huynh đệ miễn lễ đi. Bản Vương rất tự hào về các ngươi, làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy như thế."
"Đã rõ thưa Vương gia."
"Được rồi, hôm nay bản Vương ở lại doanh trại dùng cơm tối với mọi người, cho người dọn ra đi."
Binh lính ngạc nhiên nhìn nhau, thông thường vương tôn quý tộc dù có thân thiết với binh sĩ đến đâu, hầu như sẽ không cùng bọn họ dùng bữa, chỉ đến nhìn xem một chút rồi dùng bữa riêng trong doanh trướng. Thực chất, cho dù có ở trên chiến trường thì chủ soái hầu như không bao giờ ngồi bên ngoài cùng binh lính ăn uống. Khi ở chiến trường, Vi Hạo vẫn thường cùng bọn họ ăn tối, vì khi đó thực phẩm mang theo chỉ có lương khô và gạo để nấu cháo hoặc cơm. Tuy thế, hắn hầu như đều dùng bữa trong lều chủ soái chứ hiếm khi ra ngoài. Khi đã về đến Tây An, Vi Hạo dường như chẳng bao giờ xuất hiện trong bữa ăn. Điều đấy cũng bình thường thôi, so với nem công chả phượng trong Vương phủ thì bữa ăn giản dị ở quân doanh quả thật không bằng một góc. Bọn họ cũng đâu muốn chủ tướng của họ phải ăn kham uống khổ đâu?
Lúc Vi Hạo bước xuống đài cao, nhìn khuôn mặt binh lính ngờ nghệch ra, đứng thành hàng nghiêm chỉnh nhìn nồi cơm nghi ngút khói trước mắt, không dám động đậy dù chỉ một chút, hắn bật cười, "Mọi người sao thế? Ăn cơm đi chứ. Thân phận bản Vương có cao hơn mọi người thì cũng chẳng thể một mình địch lại thiên binh vạn mã được. Ta muốn thắng trận thì cũng phải trông chờ mọi người giúp sức, không có mọi người thì ta thắng sao được? Không cần phải giữ lễ gì cả, ta vẫn là huynh đệ của các người mà thôi. Ăn đi, nào."
Hắn bước lại gần nồi cơm, lấy bát được xếp bên cạnh lên tự mình xới cơm mà chẳng đợi ai hầu hạ, sau đó thản nhiên ngồi xuống nền đất, ngoái đầu mỉm cười, "Ăn đi. Chẳng lẽ muốn ta ăn một mình?"
Quân lính thấy hắn như vậy, rụt rè bước lên định bụng bới cơm cho nhanh rồi rút lui ra một góc. Dù hắn có ôn hoà với binh lính thật, bọn họ cũng có đôi phần kính sợ. Nhưng ai mà ngờ, Vi Hạo lại buông bát, bước đến đứng gần nồi cơm, tự mình phụ mọi người xới cơm, lấy đồ ăn. Người nào có thể hình ốm yếu một chút còn được ưu ái cho thêm một ít cơm. Dần dà bọn họ cũng không cảm thấy sợ nữa, có vài người mạnh dạn hơn một chút, khi đưa bát cho Vi Hạo còn đề nghị cho họ thêm chút thịt. Đợi đến khi tất cả đều có cơm hết, Vi Hạo mới cầm bát lên ngồi trên đất cùng họ ăn cơm, trò chuyện.
Hắn hoà vào cuộc nói chuyện của mọi người, lắng nghe những nguyện vọng của binh lính, nghe họ kể về vợ con, gia đình và những tâm tư cá nhân. Hắn từ từ xoá nhoà đi khoảng cách giữa chủ soái và kẻ dưới, chỉ xem mình như một người lính đang ngồi trò chuyện với các đồng đội. Nếu ai có những cao kiến gì muốn góp ý, hắn đều sẵn lòng lắng nghe, giúp bọn họ phân tích đúng sai tốt xấu đâu ra đấy. Quân lính cảm thấy thích thú lắm, chưa lần nào họ cảm thấy mình được tôn trọng nhiều đến như vậy.
Đến cuối bữa ăn, trời cũng đã sâm sẩm tối, Vi Hạo từ biệt binh sĩ ra về, trước khi đi còn mỉm cười bảo, "Các huynh đệ đã vất vả rồi, bản Vương đã biết nguyện vọng của các người. Tuy rất khó để đáp
ứng hết, nhưng bản Vương tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Cảm ơn mọi người đã luôn cố gắng vì bản Vương như thế. Sau này vẫn mong mọi người tiếp tục đi theo bản Vương."
"Chúng thần thề chết đi theo Vương gia. Xin Vương gia yên tâm." Quân lính lắng nghe những lời hắn nói đều vô cùng cảm động. Bởi vì ngay từ thuở còn nhỏ, bọn họ đều được dạy rằng bọn họ đều là những mảnh đời không có mấy giá trị, chỉ như giun dế. Nếu muốn tôn quý hơn thì chỉ có cách bán mạng lập công, hoặc ghi danh bảng vàng. Nếu không thì công lao và sự ngã xuống của bọn họ chẳng được mấy ai ghi nhận. Cho dù có chiến thắng trăm trận thì thứ được ghi vào sử sách cũng chỉ là tên của chủ soái. Nhưng ngày hôm nay Vi Hạo ở đây, sẵn lòng ngồi trên nền đất cùng bọn họ ăn những món ăn nghèo nàn, lắng nghe những tâm nguyện cỏn con, những câu chuyện đời thường tầm thường. Đến cuối cùng, Vi Hạo đã gập người cảm ơn bọn họ vì đã chiến đấu, khiến bọn họ cảm thấy mình được coi trọng, nhận ra đời mình cũng có giá trị và hiểu được họ đã tìm được một chủ công quá tốt. Chỉ bằng chừng đó chuyện, cũng đủ để họ nguyện chết cũng phải hi sinh cho Vi Hạo.
Hắn mỉm cười hài lòng, lần nữa cảm ơn binh lính của mình rồi mới rời khỏi quân doanh. Lâm Uyên và Ảnh Tử nhìn cảnh binh lính quyết tâm đoàn kết một lòng, cũng không thể không thán phục Vi Hạo. Hắn luôn biết bản thân nên làm gì, cần làm gì và phải làm gì. Một vị chủ soái như vậy, quả thật rất xứng đáng để người ta tin phục, đi theo hắn và chiến đấu cho hắn. Cả hai người họ đều hiểu rằng lựa chọn Vi Hạo là chủ công không bao giờ là một lựa chọn sai lầm. Vì một lẽ mà ai cũng có thể nhìn thấy, khi Vi Hạo quay trở về nơi căn phòng nhỏ kia, hắn có thể là một phu quân tốt nhất thiên hạ, sẵn sàng vì người bên gối mà làm tất cả mọi thứ. Nhưng khi hắn khoác lên tấm áo của một vị Vương gia, hắn cũng sẽ vì quốc gia mà làm hết mình hết sức, không để bất kì ai xâm phạm đến lợi ích quốc gia. Dù là tình riêng hay tình chung, Vi Hạo đều sẽ không để bất kì bên nào bị tổn hại.
"Vương gia." Lâm Uyên một tay ghì lấy cương ngựa, đột ngột cất tiếng gọi chủ tử của mình.
"Chuyện gì?" Vi Hạo nghiêng đầu nhìn người huynh đệ lớn lên với mình từ bé, nhướng mày.
"Mạt tướng cũng sẽ như họ, nguyện đi theo Vương gia đến cùng."
Vi Hạo không trả lời lại, chỉ mỉm cười gật đầu, ba con ngựa cứ lao vun vút vào màn đêm, một đường về thẳng đến phủ đệ. Lâm Uyên từ biệt hai người họ rồi đi về phủ Tướng quân của mình.
Ở trong thư phòng ấm áp, Ảnh Tử ngồi ở một bên lặng lẽ mài mực cho chủ tử. Vi Hạo không thích nữ tì lai vãng cạnh mình nên các chủ ám vệ như y phải làm thay công việc này. Bình thường đây vẫn là phần việc của Thiên Việt, nhưng cậu bất tỉnh như thế thì đành chịu, y chỉ đành bất đắc dĩ ngồi hầu.
"Ảnh Tử, ngươi đã liên lạc được với người của chúng ta chưa?"
"Dạ rồi thưa Vương gia. Bọn họ báo lại, Hoàng đế ngày càng ăn chơi sa đoạ, dù cả nam sắc hay nữ sắc gì cũng không tha, tiêu tốn quốc khố đến hàng vạn lượng rồi."
"Gửi tin đến cho người của chúng ta, bảo với bọn họ cứ tiếp tục cùng với Hoàng đế bày trò đi, tốt nhất là làm cho cả thế gian đều biết Hoàng đế Thiên Minh đốn mạt đến mức nào. Lòng dân oán hận càng nhiều thì cơ hội chiến thắng của ta càng lớn."
"Vương gia, vậy những người dân vô tội thì nên làm thế nào?"
"Đối với dân Tây Bắc, cứ tiếp tục duy trì chính sách như trước đây. Thậm chí phải giúp họ có được cuộc sống tốt hơn trước kia. Còn những người dân vùng khác, cứ tìm cách hỗ trợ họ, nhưng nhất thiết phải cho họ biết đó đều là do bản Vương ban cho."
"Vương gia muốn dùng thời gian bao lâu?"
"Càng nhanh càng tốt, bản Vương không muốn đợi nữa." Ngón tay Vi Hạo lướt trên trang sách y thuật, khuôn mặt bị che khuất một phần trong bóng tối trở nên u ám hơn mọi ngày. Dường như từ ngày Thiên Việt rời xa hắn, cho đến khi Thiên Việt trọng thương trở về, chưa có một phút giây nào là Vi Hạo thật sự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Ảnh Tử thở dài, tình yêu quá lớn đôi khi không thật sự đem lại lợi ích.
"Tuân lệnh. Ảnh Tử xin lui."
"Đi đi. Phải rồi, toàn bộ ám vệ lần trước đi theo Thiên Việt, toàn bộ giám sát chặt chẽ đi. Đừng bứt dây động rừng."
"Vâng." Thoắt một cái Ảnh Tử đã biến mất vào màn đêm, để lại Vi Hạo ngồi lặng im trong căn phòng tịch mịch. Vi Hạo cầm cuốn y thư trên tay, cẩn thận ghi chú lại những điều có vẻ là hữu ích trong việc chữa căn bệnh câm của Thiên Việt. Sau khi bắt mạch cho cậu cẩn thận, hắn đã sớm nhận ra cậu bị hạ một loại độc khác, nó không gây chết người nhưng lại làm suy nhược sức khoẻ, suy giảm thị lực mức độ nhẹ và khiến cậu không thể nói được. Hắn dùng kinh nghiệm của bản thân và những gì đọc được trong sách cổ về thuốc của sư phụ, nhận ra bốn liều thuốc có khả năng giải độc cao nhất. Nhưng thuốc giải dễ tìm thấy như vậy chỉ dùng cho loại độc dược thông thường, độc của Thiên Việt vẫn còn thiếu một thứ gì đó mà hắn không cách nào tìm ra. Huống hồ gì cậu bất tỉnh như thế, hắn không thể theo dõi cẩn thận triệu chứng và phản ứng của cậu với thuốc giải, hắn không thể cho cậu uống bừa được.
Vi Hạo tức giận đập cuốn sách xuống mặt bàn, ngày trước là hắn xin sư phụ cho Vi Thiên cùng hắn học y thuật. Sư phụ ngày đó nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, hỏi hắn một câu, "Con chắc chưa?" Hắn nhìn đệ đệ giương đôi mắt van nài nhìn mình, tâm hồn non nớt của hắn lúc ấy không đủ tỉnh táo để nhìn ra sự thật, bèn gật đầu chấp thuận để hai người trở thành đồng môn. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, ngày đó hắn nên thông minh một chút mà hiểu ra hàm ý bên trong của sư phụ. Hối hận sao? Không kịp nữa rồi!
Càng nghĩ chỉ càng thấy căm giận trong lòng, giận người khác nhưng cũng giận chính mình. Ngày đó là hắn quá mềm lòng nên mới để lại hậu hoạ đến bây giờ. Hôm nay là do tài của hắn không giỏi, là do hắn quá chủ quan khinh địch mà không nghe được tiếng kêu cứu của cậu. Ngày trước cậu bị hạ độc, bị đau đớn hành hạ cũng là vì hắn. Bây giờ từ một đại tướng trên lưng ngựa lại thành một người câm lặng, mất hết cả tiền đồ, cũng chỉ là lỗi của hắn. Đều là tại hắn, tại hắn cả.....
Vi Hạo một bên dằn vặt chính mình, một bên lại không ngừng tra cứu như phát rồ, cả căn phòng tràn ngập sách vở tứ tán. Đến khi ngày mới đã bước đến hiên nhà, từng tia nắng đầu ngày chiếu xuyên qua khung cửa, hắn mới bước chân về phòng mình.
A Tử ngồi khuỵu gối, gật gà gật gù ngủ bên giường Thiên Việt. Cậu thì vẫn thế, lặng ngắt như tờ nằm trên giường, mái tóc dài xoã tung trên gối, không hề có dấu hiệu nào của việc cậu sẽ tỉnh dậy. Hắn bước lại gần giường, vỗ vỗ vào vai A Tử, khiến nàng giật mình bật thẳng người dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả muốn té xuống. Nhìn thấy khuôn mặt hắn hiện ra, A Tử hoảng hốt đến mức vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu với hắn, "Vương gia tha tội. Nô tì tắc trách! Nô tì tắc trách!"
"Thôi, đứng dậy đi. Về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ để bản Vương."
"Vương gia, mắt người sưng cả lên rồi.... đêm qua ngài không ngủ ạ?" A Tử lo lắng nhìn hắn. Nàng vẫn luôn là nữ tì duy nhất được hầu hạ cho Thiên Việt, chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ nàng được tận mắt chứng kiến rất nhiều, đủ để hiểu tình cảm to lớn mà Vương gia dành cho chủ tử của mình. Bây giờ chủ tử cả người đầy thương tích, bất tỉnh trở về, đến cả nàng còn đau lòng đến mức khóc suốt một ngày, không biết Vương gia sẽ cảm thấy thế nào? Nàng lo Vương gia cứ thức thâu đêm mãi thế này sẽ bệnh mất...
"Không sao, chuyện thường thôi. Ngươi cho người đem nước tắm vào đây rồi lui ra đi."
"Dạ."
Nước tắm được đem vào bên trong, Vi Hạo cẩn thận tháo gỡ lớp băng trắng bên ngoài ra, lót bên dưới người cậu hai lớp khăn dày rồi bồng cậu đặt lên đùi mình. Hắn dùng khăn bông đã được thấm ướt cẩn thận lau rửa cơ thể nồng nặc mùi thuốc của cậu, dịu dàng nâng niu đến cả từng đầu ngón tay ngón chân. Thiên Việt cứ mềm oặt ngồi trong lòng hắn, hệt như một con búp bê nhỏ mặc người bài bố, không có lấy một chút phản ứng nào. Lau sạch từng tấc da thịt xong xuôi, hắn dùng chiếc khăn lớn bọc lên trên người cậu, giúp cậu lau khô thân thể sau đó đặt cậu lên lớp khăn kia trên giường.
Hắn dùng thuốc bột được giã sẵn xoa lên cơ thể cậu, lấy băng trắng quấn lại một vòng thật nhẹ tay rồi mới giúp cậu mặc quần áo mới. Công việc buổi sáng của hắn kết thúc bằng một cái hôn nhẹ nhàng lên trán, mười đầu ngón tay cậu và thậm chí là cả mười đầu ngón chân.
Ngày trước, chỉ có cậu dùng thái độ phục tùng hôn lên ngón chân hắn, hắn chưa bao giờ làm điều tương tự. Cậu sùng kính hắn đến mức, chỉ cần hắn khẩu giao cho cậu một lần thôi, là cậu đã vui đến mức cả một tháng trời đều mãi hoài niệm về cảm giác ấy. Bây giờ nhìn Thiên Việt vô hồn nằm trên chiếc giường trắng, hắn lại dùng tư thái sùng kính năm nào mà hôn khẽ mười đầu ngón chân của Thiên Việt. Hắn chẳng mong cầu gì thêm ngoài việc cậu có thể tỉnh dậy, có thể mỉm cười như khi trước. Khi đó nếu cậu muốn, hắn sẵn sàng hôn chân cậu mỗi tối, để cậu hiểu hắn trân trọng cậu nhiều ra sao.
"Việt nhi à, mở mắt ra đi em. Nhìn phu quân này, có được không?"
~6399 words~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tây Bắc quân xuất hiện bất ngờ, tiến quân thần tốc, chỉ chưa đầy hai canh giờ đã hạ sát toàn bộ quân Sát Diệp khiến lòng người chấn động. Bọn họ hạ trại lại Sát Diệp nghỉ ngơi một đêm, hôm sau tuyết cũng không còn rơi nữa, Vi Hạo phỏng đoán tình hình một chút liền ra lệnh nhổ trại lên đường.
Hắn bước vào bên trong doanh trướng của mình, Thiên Việt vẫn còn bất tỉnh từ ngày hôm qua đến tận bây giờ. Vết thương trên người cậu quá nặng, không thể trong một sớm một chiều mà bình phục được, vẫn phải chờ đợi một thời gian. Nhưng đợi chờ vết thương lành hẳn là một chuyện, chờ đợi người kia tỉnh dậy lại là một chuyện khác. Thiên Việt bất tỉnh như vậy, hơi thở lại lúc mạnh lúc yếu, cơ thể đôi lúc lại lên cơn co giật khiến Vi Hạo không sao yên tâm được. Hắn thức trông cho cậu cả đêm, đến lúc ẵm được cậu lên xe thì cả người cũng mệt lả đi, tựa vào cửa xe chìm sâu vào giấc ngủ.
Xe ngựa đi trên quãng đường gập ghềnh suốt ba canh giờ mới tiến đến cổng thành Tây An. Ai cũng biết Vi Hạo rời khỏi đây, nhưng không ai nghĩ hắn có thể dùng thời gian ngắn như vậy tàn sát cả cơ nghiệp Sát Diệp đã vững vàng mấy trăm năm. Lính canh trước cổng thành nhìn thấy xe ngựa Vi Hạo còn ngạc nhiên đến mức suýt nữa là hô người đến bắt kẻ giả mạo. Mãi cho đến khi Vi Hạo vén rèm xe khó chịu nhìn ra, tên lính ấy mới chịu mở cổng thành.
Vi Dương được tin báo Vi Hạo đã quay về, còn đang ngái ngủ nằm trên giường đã vội vàng chạy đi tìm Sinh Cát, rồi ba chân bốn cẳng lôi nàng chạy tới phủ đệ của Vi Hạo. Vi Hạo vừa mới về tới nơi, chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe tiếng đệ đệ gào mồm lên từ bên ngoài, "Hoàng huynh! Huynh về sớm thế? Ta còn chưa kịp lạm quyền làm chuyện gì cả!"
Vi Hạo đang bồng Thiên Việt trên tay, khó chịu nhíu nhíu mày nhìn y, "Nói năng kiểu gì đấy?"
Vi Dương với Sinh Cát vừa tiến vào cửa đã thấy nét mặt cực kì khó ở của Vi Hạo, sau đó lại liếc qua bóng dáng gầy nhom ốm yếu, trên người quấn đầy băng trắng được Vi Hạo bồng trên tay kia liền thức thời mà buông tay nhau ra, lễ độ hành lễ, "Thần đệ tham kiến Vương gia."
"Tham kiến Vương gia."
Vi Hạo chẳng thèm nói chuyện gì đã rảo bước đi ra ngoài, bỏ lại hai người kia khom lưng đến mỏi cả người, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Mãi đến khi bọn họ nghĩ mình sắp gãy lưng đến nơi thì Vi Hạo mới quay trở lại, liếc mắt nhìn rồi nhàn nhạt hỏi, "Sao chưa đứng lên?"
"Hoàng huynh không cho phép, bọn đệ nào dám." Vi Dương cố nặn ra một nụ cười vui vẻ lấy lòng, trước khi tiếp tục chọc cho Vi Hạo phát cáu lên. Mặc dù y là em trai mà Vi Hạo hết lòng yêu thương, nhưng không phải là được hắn chiều đến mức mắng một câu cũng không nỡ. Mẫu hậu bọn họ mất sớm, Vi Dương lại không được phụ hoàng yêu thương, việc dạy dỗ hắn từ bé đến giờ đều là do Vi Hạo lo liệu. Nếu không phải Vi Hạo che chở, dù y đã cố tình giả ngu giả khờ để sống yên ổn, thì cũng khó tránh được những nguy cơ chốn cung đình. Thế nhưng, ở với một người lúc nào cũng nghiêm khắc khó tính như Vi Hạo, không ăn đòn mới là lạ. Thương thì thương đấy, nhưng có trời mới biết lớn đến từng này rồi mà Vi Dương còn bị Vi Hạo lôi cổ ra đánh đòn mấy bận, đảm bảo không nát mông thì không dừng. Trước đây Vi Hạo đang nổi nóng còn có Thiên Việt cản lại, bây giờ ai cản giùm được?
Vi Hạo nhìn đệ đệ của mình cố bày ra vẻ nhu thuận ngoan ngoãn, trong lòng đang khó chịu cũng bất đắc dĩ cười một chút, phất phất tay, "Ngồi đi. Muội cũng ngồi đi."
Sau câu chuyện diễn xuân cung đồ hôm nọ, Sinh Cát chẳng dám nói chuyện với Vi Hạo nữa, phần vì nàng sợ hãi, phần lại cứ thấy ngại ngùng trước những hình ảnh kia. Thật ra sau chuyện đó, Vi Dương luôn kề cận chăm sóc, yêu thương hết lòng đã nhanh chóng làm Sinh Cát suy nghĩ lại, đã toàn tâm toàn ý với Vi Dương. Nàng vốn là một người thông minh, dù yêu Vi Hạo đến đâu nhưng đối với một người định sẵn trong lòng không có tình, càng cố gắng bao nhiêu thì chỉ khiến đôi bên càng thêm thương tổn. Thêm nữa, sự thật đằng sau câu chuyện kia cũng đã được Vi Dương kể lại hết rồi, nàng cũng không thấy giận dữ gì với hắn. Nàng đối với Vi Hạo bây giờ chỉ xem như anh như cha, không có ý gì quá phận. Nhưng dẫu sao thì, ai mà chẳng ngại ngùng khi đối mặt với người xưa?
Vi Hạo hiểu ý nàng, cũng không muốn khiến nàng mãi khó chịu như vậy, tự mình rót trà đưa qua, cười bảo, "Chuyện ngày đó, hẳn muội đã biết hết sự thật? Dù sao cũng là ta có lỗi, xin lỗi muội."
"Không không, muội phải cảm ơn huynh mới đúng. Nhờ có huynh mà muội tìm được người thật lòng yêu thương muội, huynh đừng áy náy mà."
"Ừ, cảm ơn muội. Hai người yêu thương nhau như vậy là tốt, người đại ca là ta không phải tốn công suy tính chuyện hai người mãi. Hôm sau ta sẽ thay đệ dâng tấu lên bệ hạ xin cưới Sinh Cát, được không? Cát nhi đồng ý chứ?"
"Được ạ." Vi Dương và Sinh Cát nghe xong nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù sao hai người đã ý mặn tình nồng thì cũng không cần phải tỏ vẻ ngại ngùng gì nữa.
Vi Hạo bưng chén trà nhỏ nghi ngút khói lên, hớp nhẹ một ngụm, ánh mắt ẩn ý đằng sau lớp khói mỏng. Vi Dương không nhìn ra được sự bất thường từ đôi mắt của đại huynh mình, chỉ biết chăm chăm bày trò tình chàng ý thiếp với Sinh Cát. Hắn đợi cho hai người chim chuột thoả mãn rồi mới hắng giọng cắt ngang, "Sinh Cát, muội ra ngoài trước được không?"
Vi Dương nhận thấy đại ca đã trở nên nghiêm túc hơn, ngay lập tức nhận ra rằng, đại ca của y sẽ không nhanh chóng nhắc đến chuyện hôn nhân giữa y và Sinh Cát như vậy. Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra ở Sát Diệp. Vi Dương nhận thức rõ được suy nghĩ trong lòng Vi Hạo, liền quay sang nhanh chóng bảo với Sinh Cát, "Muội ra ngoài chờ huynh, huynh sẽ ra ngay thôi."
"Vậy muội đi thăm Ninh Tướng quân một chút được không?" Bây giờ nàng đã không còn yêu Vi Hạo nữa, phần lại áy náy vì những lời nói không hay trước đây của mình với cậu, không tránh được muốn đi xin lỗi một lần cho phải phép.
"Việt nhi chưa tỉnh đâu, nhưng thôi, nếu muội muốn thì cứ tới đó. Đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi là được."
"Dạ, Hạo ca. Muội biết rồi." Nàng nói xong liền nhanh chóng rời khỏi thư phòng, để lại không gian riêng tư cho huynh đệ bọn họ trò chuyện.
Đợi bóng nàng khuất xa rồi, Vi Dương mới rũ đi vẻ ngoài ngả ngớn, nghiêm túc nhìn Vi Hạo, "Đại ca, vì sao muốn đệ cưới Cát nhi?"
"Ta tưởng đệ cũng muốn cưới nàng?"
"Đúng là đệ rất mong cưới được nàng. Nhưng huynh vừa mới từ Sát Diệp về đây, quân và dân Sát Diệp chưa hoàn toàn quy thuận sẽ gây ra tình trạng bạo loạn khắp nơi. Quan trọng nhất là, Thiên Việt phải để huynh ẵm bồng mãi như vậy thì chắc chắn đã bị thương rất nặng. Nếu đệ đoán không lầm, cậu ấy chắc chắn đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thương tích ra sao còn chưa rõ. Trước hàng tá chuyện cần giải quyết như thế, huynh còn có tâm trạng đi lo chuyện dựng vợ gả chồng cho đệ sao?"
"Biết hết rồi còn nói nhiều vậy làm gì? Vậy rốt cuộc, đệ theo ta hay theo Hoàng đế?"
"Huynh quyết định rồi?" Vi Dương nuốt nước trà một cái ực, ngập ngừng hỏi lại. Chuyện mà y lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới, muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa.
"Từ trước đến nay, ta luôn nhịn y đủ điều, chưa một lần nào ta có ý định hại y. Nhưng ta càng nhịn, y càng lấn tới. Y dám làm tổn hại đến Việt nhi, ta nhất định sẽ không bỏ qua."
"Huynh... vì một mình Thiên Việt mà sẵn sàng làm đến mức này sao?" Vi Dương hiểu rõ tình cảm mà Vi Hạo dành cho người kia lớn đến mức có thể dời non lấp biển. Tuy thế, y vẫn không thể lí giải nổi vì sao một người sẵn sàng chiến đấu vì Thiên Minh đến hơi thở cuối cùng, lại vì một người không hề có máu mủ ruột rà gì mà bất chấp tất cả để gây ra nội loạn, soán ngôi tranh đế vị như thế.
Vi Hạo liếc mắt nhìn đệ đệ của mình, đứng dậy phủi phủi vạt áo rồi bảo, "Đệ đi theo ta."
Vi Dương lẽo đẽo theo Vi Hạo đến tận cửa phòng ngủ của hắn, rồi lại từ từ theo Vi Hạo bước vào trong phòng. Thiên Việt vẫn cứ nằm đó im lìm. Sinh Cát nghe thấy tiếng động đã vội quay ra nhìn Vi Hạo, định nói gì đó lại thôi.
"Đệ sang đây." Vi Hạo lật tấm chăn đang phủ lên người Thiên Việt ra, sau đó lại cẩn thận ngồi xuống tháo gỡ lớp băng trắng muốt quấn khắp người cậu. Thân thể lộ ra sau lớp băng khiến cho Sinh Cát và Vi Dương phải giật mình hốt hoảng. Nhìn thấy thân hình gầy guộc, làn da xanh xao, vết thương lớn nhỏ khắp nơi của cậu, bọn họ tuy là người dưng nước lã nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Sinh Cát ái ngại kéo kéo tay Vi Dương, không biết nên nói gì. Y vỗ vỗ lên bàn tay Sinh Cát, sau đó nói với Vi Hạo, "Chúng ta ra ngoài đi đại ca, để Sinh Cát ở đây cho Ninh Tướng quân."
Vi Hạo nheo mắt nhìn y, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thiên Việt, bảo với y, "Đợi một lát, ta thay băng cho Việt nhi đã."
Vi Dương ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ cẩn trọng từng li từng tí, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng ấm áp mà Vi Hạo dành cho Thiên Việt. Y chưa bao giờ thấy đại ca của y dịu dàng với ai như thế, chưa bao giờ thấy Vi Hạo run rẩy như vậy khi nhìn thấy những vết thương. Đại ca của y cuồng bạo khát máu, có kề dao lên cổ cũng chẳng làm huynh ấy suy suyển một chút nào. Nhưng đối diện với thân thể đầy thương tích kia, lần đầu tiên y thấy Vi Hạo sợ hãi đánh mất một thứ gì đó như vậy. Vầng trán của Vi Hạo rịn ra một tầng mồ hôi mỏng thể hiện rất rõ sự mệt nhọc và lo âu. Vi Dương chợt hiểu ra một điều, cho dù hôm nay y từ chối giúp đỡ Vi Hạo, hắn vẫn sẽ tự mình khuấy đảo trời đất. Đại ca của y sẽ không buông tha cho bất kì ai dám làm Thiên Việt tổn thương. Vi Dương biết mình cản không nổi, thôi vậy, kẻ làm sai vẫn phải chịu phạt, y chỉ nghe theo chính nghĩa.
Vi Hạo thay thuốc xong cho Thiên Việt rồi mới bước lại vỗ vai Vi Dương, "Đi, ra ngoài trước rồi nói."
Vi Hạo đưa Vi Dương đi ra đình viện cách xa phòng ngủ của hắn, đợi đệ đệ yên ổn ngồi xuống rồi mới hỏi lại một lần nữa, "Đã có quyết định rồi?"
"Huynh nắm được bao nhiêu phần thắng?"
"Trước đây, đế vị là ta nhường cho hắn. Ta đã cho được, thì sẽ lấy lại được."
"Huynh tự tin như thế sao còn muốn đệ cưới Sinh Cát?"
"Hoàng thúc tuy không thích Hoàng đế bây giờ, nhưng vẫn một mực tuân theo đạo trung quân ái quốc. Ta không đảm bảo ngài ấy sẽ giúp đỡ ta. Cho dù không lợi dụng gì, ta vẫn sẽ tìm cách khống chế ngài ấy để không gây thêm bất lợi cho ta."
"Đại ca! Huynh có thể đánh cược hạnh phúc của đệ và muội ấy vì Thiên Việt sao?" Vi Dương không thật sự giận dữ với Vi Hạo, chỉ là y còn chút tâm tính trẻ con nên cảm thấy vô cùng ghen tị. Trước đây Vi Hạo lúc nào cũng lo cho y trước, nghĩ đến lợi ích của y. Bây giờ lại vì muốn trả thù cho người khác mà đem y ra làm bàn đạp. Thử hỏi có tức không chứ?
Hắn nhìn đệ đệ của mình dậm chân dậm cẳng, hậm hà hậm hực vì mấy cái suy nghĩ không đâu, vừa tức lại vừa buồn cười, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nói với y, "Bản Vương sẽ không đánh cược bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ đều là sự tính toán của ta. Thứ hai, đệ là em trai cùng mẹ của ta, ta sẽ không vì bất kì ai mà làm ra những hành động khiến đệ đau khổ. Thứ ba, ta không hèn hạ đến mức dùng hạnh phúc một người con gái chỉ để đổi lấy sự chiến thắng."
"Vậy mà huynh còn muốn đệ cưới muội ấy để khống chế Hoàng thúc?"
"Nếu trên chiến trường, phụ thân và phu quân lại ở hai phe đối địch lẫn nhau, đệ nghĩ muội ấy sẽ cảm thấy thế nào?"
Vi Dương nghe xong liền im lặng, y biết Vi Hạo dám nói ra ý định tạo phản của mình thì hẳn hắn cũng đã có tính toán cho những bước tiếp theo. Điều duy nhất khiến Vi Dương vẫn chưa thể tiếp nhận được đến giờ này là, mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Dù trong tâm đã quyết ý đi theo Vi Hạo, nhưng y hiểu rất rõ, một khi đã có ý định tạo phản thì phải làm đến cùng. Vì đây là con đường một khi đã đi thì không thể quay đầu được. Hoặc là thành công, hoặc là chết!
"Huynh không hối hận sao? Một khi chiến loạn nổi lên thì dân chúng sẽ rơi vào cảnh lầm than. Chưa kể nếu bỗng một ngày huynh chùn tay thì chúng ta chết chắc! Hôm nay huynh dùng tình riêng làm lí do để xây dựng nên đại nghiệp, ngày mai nếu huynh không yêu Thiên Việt nữa, huynh sẽ tiếp tục làm đại sự chứ?"
"Vi Dương, đại sự là gì? Nghiệp chung là gì? Có đại sự nào không xuất phát từ tình riêng không? Chúng ta đồng lòng chống giặc là vì chính bản thân ta căm thù giặc, chính chúng ta muốn lập nên công danh. Ta tạo phản, xuất phát là bởi Vi Thiên muốn hại ta và Việt nhi, ta chỉ chiến đấu vì người ta yêu, để bảo vệ đệ và Sinh Cát. Ngay từ đầu, chẳng có đại nghiệp gì cả."
"Huynh trưởng, dù vậy, đệ vẫn phải hỏi huynh. Bách tính cần người thay họ lèo lái con thuyền đất nước, dù hôm nay huynh tạo phản vì lí do gì, thì huynh vẫn phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của trăm họ. Nếu không, huynh vì người bên gối mà đẩy muôn dân vào cảnh lầm than, đệ sẽ là người đầu tiên gϊếŧ huynh."
Vi Hạo phì cười, hiếm lắm hắn mới nhìn thấy em trai của mình bỏ đi dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, nghiêm túc nói chuyện với hắn về quốc gia, về nhân dân. Đứa trẻ nào mà hắn tự tay dạy dỗ cũng lớn hết cả rồi, cả Vi Dương, cả Ảnh Tử và cả Thiên Việt nữa. Trong một giây phút, hắn thấy mình trở nên già cỗi, nhận ra bản thân mình đã có những giây phút quên mất đi những hoài bão ngày xưa, hoài bão về những ngày tháng với bao ước vọng có thể làm nên công danh sự nghiệp, mỗi một lần thúc ngựa ra chiến trường, đều nghĩ đến cuộc sống của bách tính trước tiên. Cũng không biết từ bao giờ, trong tâm trí hắn chỉ còn nghĩ đến việc trả thù mà quên tính đến lợi ích của muôn dân.
Nếu không phải Vi Dương nhắc nhở, hắn e rằng chính mình sẽ bị thù hận che mờ lí trí. Hắn xoa đầu Vi Dương, kéo đệ đệ ôm vào lòng mình, giống như khi Vi Dương còn nhỏ mà bảo với hắn, "Dương nhi, cảm ơn đã nhắc cho ca ca nhớ về sơ tâm của mình. Đệ yên tâm, ca chỉ lấy lại thứ thuộc về mình. Trước đây ta đã vì tình riêng mà cho đi thiên hạ, hôm nay bản Vương sẽ trả lại món nợ năm xưa ta nợ thiên hạ."
"Được. Vậy đệ giúp huynh, nhưng một khi huynh đã làm, huynh không được hối hận."
"Ừ. Cảm ơn đệ."
Vi Dương lâu lắm mới được ca ca ôm vào trong ngực như thế, hình như cũng đã mười mấy năm rồi. Từ sau khi y đủ mười ba tuổi, ca ca luôn bảo y phải trở thành một nam tử hán mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, đã không còn ôm y nữa. Từ lúc đó.... ca ca chuyển sang ôm kẻ khác! Ừ là ôm kẻ khác! Còn ai ngoài Thiên Việt nữa? Trời ạ! Đây có phải chuyện đáng buồn gì đâu? Rõ ràng ca ca y vì nam sắc mà quên luôn cả đệ đệ mình! Vi Dương trề môi, đẩy bật Vi Hạo ra rồi giở giọng ghen tị, "Còn tưởng huynh chỉ muốn ôm Thiên Việt, không thèm đệ nữa rồi?"
"Nói tào lao! Đi, dẫn nương tử nhà đệ về đi." Hắn đưa tay cốc đầu y một cái, trừng mắt nhìn đệ đệ đã hai mươi bốn tuổi đầu còn loi nhoi như con nít.
Vi Dương bị đại ca đuổi cổ về, dậm chân bình bịch như thằng dở hơi, "Ca! Huynh qua cầu rút ván đấy à? Vừa đồng ý giúp huynh xong là huynh đuổi đệ về! Rõ ràng là huynh đam mê nam sắc, ghét bỏ đệ!"
"Chúng ta còn chưa xây xong cái cầu nào, ván ở đâu để mà rút? Không muốn về thì theo đại ca đi duyệt binh."
"Thôi ạ, để đệ đưa Sinh Cát về." Vi Dương méo cả mặt nhìn hắn, dứt khoát đẩy cửa kéo Sinh Cát đi thẳng một mạch ra cửa, vừa đi vừa lầm bầm bất mãn, khiến cho Sinh Cát nổi đoá mắng y cả một đoạn đường. Vi Hạo nhìn bọn họ ồn ào náo loạn khắp phủ, trong lòng thấy nhẹ nhõm không ít. Ít nhất hắn vẫn có thể bảo vệ được bọn họ an toàn.
Hắn xoay người đi vào trong phòng ngủ, bảo người hầu lui ra ngoài, ngồi lên giường nhìn Thiên Việt vẫn đang im lặng say ngủ. Đôi tay hắn vuốt ve thật mềm trên khuôn mặt cậu, như đang dùng tay mình họa lên dáng vẻ cậu. Mỗi một đường nét đều là vẽ vào tim hắn, thân thuộc lại đầy lưu luyến. "Bảo bối, mở mắt nhìn chủ nhân đi. Được không?", hắn gục đầu lên bàn tay cậu, hít một hơi thật sâu. Hắn không thể tiếp tục bi luỵ được, hắn buộc phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu, để trả lại cho cậu cuộc sống yên bình.
"A Tử, vào đây."
"Vương gia gọi nô tì."
"Ngươi ở đây trông chủ tử ngươi đi, nếu em ấy tỉnh dậy thì lập tức báo cho bản Vương. Không được cho ai lại gần, không được ăn uống bất kì thứ gì. Rõ chưa?"
"Nô tì đã rõ thưa Vương gia."
Vi Hạo gọi cho người gọi Lâm Uyên và Ảnh Tử rồi cùng nhau ra trường duyệt binh. Dọc đường đi, chủ tớ ba người chẳng nói với nhau câu nào, nhưng hai người kia cũng đủ hiểu biết để biết được Vi Hạo chuẩn bị làm gì.
Khi bọn họ đến doanh trại, quân sĩ vẫn đang mải miết trong sân tập luyện nâng cao kĩ năng chiến đấu. Quân binh Tây Bắc không bao giờ được phép lơ là luyện tập, họ luôn sẵn sàng tinh thần để chiến đấu bất kì lúc nào.
Hắn ra hiệu cho người gác cổng không cần thông báo cho quân sĩ, hắn muốn tự mình nhìn nhận quá trình luyện tập của binh lính. Cái hắn cần là bản năng thật sự của bọn họ chứ không loại hình thức cố gồng lên để thể hiện khi có sự chứng kiến của hắn. Lâm Uyên cùng Vi Hạo bước đến một góc khuất tầm nhìn nhưng cũng vừa đủ để hắn quan sát mọi thứ. Binh lính đang chia thành hai đạo quân khác nhau tập trận giả, dù không ở trên chiến trường nhưng ai nấy đều hừng hực khí thế, quyết không chịu thua nhau, ồn ã cả một doanh trại.
Vi Hạo quan sát suốt một canh giờ, đợi đến khi kết quả ngã ngũ rồi, hắn mới rời khỏi chỗ ẩn náu, bước lên lầu cao. Binh sĩ nhận thấy chủ soái đã tới liền vội vàng đứng vào hàng ngũ một cách trật tự, chẳng có lấy một chút lộn xộn nào.
"Chúng thần tham kiến Vương gia."
"Các huynh đệ miễn lễ đi. Bản Vương rất tự hào về các ngươi, làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy như thế."
"Đã rõ thưa Vương gia."
"Được rồi, hôm nay bản Vương ở lại doanh trại dùng cơm tối với mọi người, cho người dọn ra đi."
Binh lính ngạc nhiên nhìn nhau, thông thường vương tôn quý tộc dù có thân thiết với binh sĩ đến đâu, hầu như sẽ không cùng bọn họ dùng bữa, chỉ đến nhìn xem một chút rồi dùng bữa riêng trong doanh trướng. Thực chất, cho dù có ở trên chiến trường thì chủ soái hầu như không bao giờ ngồi bên ngoài cùng binh lính ăn uống. Khi ở chiến trường, Vi Hạo vẫn thường cùng bọn họ ăn tối, vì khi đó thực phẩm mang theo chỉ có lương khô và gạo để nấu cháo hoặc cơm. Tuy thế, hắn hầu như đều dùng bữa trong lều chủ soái chứ hiếm khi ra ngoài. Khi đã về đến Tây An, Vi Hạo dường như chẳng bao giờ xuất hiện trong bữa ăn. Điều đấy cũng bình thường thôi, so với nem công chả phượng trong Vương phủ thì bữa ăn giản dị ở quân doanh quả thật không bằng một góc. Bọn họ cũng đâu muốn chủ tướng của họ phải ăn kham uống khổ đâu?
Lúc Vi Hạo bước xuống đài cao, nhìn khuôn mặt binh lính ngờ nghệch ra, đứng thành hàng nghiêm chỉnh nhìn nồi cơm nghi ngút khói trước mắt, không dám động đậy dù chỉ một chút, hắn bật cười, "Mọi người sao thế? Ăn cơm đi chứ. Thân phận bản Vương có cao hơn mọi người thì cũng chẳng thể một mình địch lại thiên binh vạn mã được. Ta muốn thắng trận thì cũng phải trông chờ mọi người giúp sức, không có mọi người thì ta thắng sao được? Không cần phải giữ lễ gì cả, ta vẫn là huynh đệ của các người mà thôi. Ăn đi, nào."
Hắn bước lại gần nồi cơm, lấy bát được xếp bên cạnh lên tự mình xới cơm mà chẳng đợi ai hầu hạ, sau đó thản nhiên ngồi xuống nền đất, ngoái đầu mỉm cười, "Ăn đi. Chẳng lẽ muốn ta ăn một mình?"
Quân lính thấy hắn như vậy, rụt rè bước lên định bụng bới cơm cho nhanh rồi rút lui ra một góc. Dù hắn có ôn hoà với binh lính thật, bọn họ cũng có đôi phần kính sợ. Nhưng ai mà ngờ, Vi Hạo lại buông bát, bước đến đứng gần nồi cơm, tự mình phụ mọi người xới cơm, lấy đồ ăn. Người nào có thể hình ốm yếu một chút còn được ưu ái cho thêm một ít cơm. Dần dà bọn họ cũng không cảm thấy sợ nữa, có vài người mạnh dạn hơn một chút, khi đưa bát cho Vi Hạo còn đề nghị cho họ thêm chút thịt. Đợi đến khi tất cả đều có cơm hết, Vi Hạo mới cầm bát lên ngồi trên đất cùng họ ăn cơm, trò chuyện.
Hắn hoà vào cuộc nói chuyện của mọi người, lắng nghe những nguyện vọng của binh lính, nghe họ kể về vợ con, gia đình và những tâm tư cá nhân. Hắn từ từ xoá nhoà đi khoảng cách giữa chủ soái và kẻ dưới, chỉ xem mình như một người lính đang ngồi trò chuyện với các đồng đội. Nếu ai có những cao kiến gì muốn góp ý, hắn đều sẵn lòng lắng nghe, giúp bọn họ phân tích đúng sai tốt xấu đâu ra đấy. Quân lính cảm thấy thích thú lắm, chưa lần nào họ cảm thấy mình được tôn trọng nhiều đến như vậy.
Đến cuối bữa ăn, trời cũng đã sâm sẩm tối, Vi Hạo từ biệt binh sĩ ra về, trước khi đi còn mỉm cười bảo, "Các huynh đệ đã vất vả rồi, bản Vương đã biết nguyện vọng của các người. Tuy rất khó để đáp
ứng hết, nhưng bản Vương tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Cảm ơn mọi người đã luôn cố gắng vì bản Vương như thế. Sau này vẫn mong mọi người tiếp tục đi theo bản Vương."
"Chúng thần thề chết đi theo Vương gia. Xin Vương gia yên tâm." Quân lính lắng nghe những lời hắn nói đều vô cùng cảm động. Bởi vì ngay từ thuở còn nhỏ, bọn họ đều được dạy rằng bọn họ đều là những mảnh đời không có mấy giá trị, chỉ như giun dế. Nếu muốn tôn quý hơn thì chỉ có cách bán mạng lập công, hoặc ghi danh bảng vàng. Nếu không thì công lao và sự ngã xuống của bọn họ chẳng được mấy ai ghi nhận. Cho dù có chiến thắng trăm trận thì thứ được ghi vào sử sách cũng chỉ là tên của chủ soái. Nhưng ngày hôm nay Vi Hạo ở đây, sẵn lòng ngồi trên nền đất cùng bọn họ ăn những món ăn nghèo nàn, lắng nghe những tâm nguyện cỏn con, những câu chuyện đời thường tầm thường. Đến cuối cùng, Vi Hạo đã gập người cảm ơn bọn họ vì đã chiến đấu, khiến bọn họ cảm thấy mình được coi trọng, nhận ra đời mình cũng có giá trị và hiểu được họ đã tìm được một chủ công quá tốt. Chỉ bằng chừng đó chuyện, cũng đủ để họ nguyện chết cũng phải hi sinh cho Vi Hạo.
Hắn mỉm cười hài lòng, lần nữa cảm ơn binh lính của mình rồi mới rời khỏi quân doanh. Lâm Uyên và Ảnh Tử nhìn cảnh binh lính quyết tâm đoàn kết một lòng, cũng không thể không thán phục Vi Hạo. Hắn luôn biết bản thân nên làm gì, cần làm gì và phải làm gì. Một vị chủ soái như vậy, quả thật rất xứng đáng để người ta tin phục, đi theo hắn và chiến đấu cho hắn. Cả hai người họ đều hiểu rằng lựa chọn Vi Hạo là chủ công không bao giờ là một lựa chọn sai lầm. Vì một lẽ mà ai cũng có thể nhìn thấy, khi Vi Hạo quay trở về nơi căn phòng nhỏ kia, hắn có thể là một phu quân tốt nhất thiên hạ, sẵn sàng vì người bên gối mà làm tất cả mọi thứ. Nhưng khi hắn khoác lên tấm áo của một vị Vương gia, hắn cũng sẽ vì quốc gia mà làm hết mình hết sức, không để bất kì ai xâm phạm đến lợi ích quốc gia. Dù là tình riêng hay tình chung, Vi Hạo đều sẽ không để bất kì bên nào bị tổn hại.
"Vương gia." Lâm Uyên một tay ghì lấy cương ngựa, đột ngột cất tiếng gọi chủ tử của mình.
"Chuyện gì?" Vi Hạo nghiêng đầu nhìn người huynh đệ lớn lên với mình từ bé, nhướng mày.
"Mạt tướng cũng sẽ như họ, nguyện đi theo Vương gia đến cùng."
Vi Hạo không trả lời lại, chỉ mỉm cười gật đầu, ba con ngựa cứ lao vun vút vào màn đêm, một đường về thẳng đến phủ đệ. Lâm Uyên từ biệt hai người họ rồi đi về phủ Tướng quân của mình.
Ở trong thư phòng ấm áp, Ảnh Tử ngồi ở một bên lặng lẽ mài mực cho chủ tử. Vi Hạo không thích nữ tì lai vãng cạnh mình nên các chủ ám vệ như y phải làm thay công việc này. Bình thường đây vẫn là phần việc của Thiên Việt, nhưng cậu bất tỉnh như thế thì đành chịu, y chỉ đành bất đắc dĩ ngồi hầu.
"Ảnh Tử, ngươi đã liên lạc được với người của chúng ta chưa?"
"Dạ rồi thưa Vương gia. Bọn họ báo lại, Hoàng đế ngày càng ăn chơi sa đoạ, dù cả nam sắc hay nữ sắc gì cũng không tha, tiêu tốn quốc khố đến hàng vạn lượng rồi."
"Gửi tin đến cho người của chúng ta, bảo với bọn họ cứ tiếp tục cùng với Hoàng đế bày trò đi, tốt nhất là làm cho cả thế gian đều biết Hoàng đế Thiên Minh đốn mạt đến mức nào. Lòng dân oán hận càng nhiều thì cơ hội chiến thắng của ta càng lớn."
"Vương gia, vậy những người dân vô tội thì nên làm thế nào?"
"Đối với dân Tây Bắc, cứ tiếp tục duy trì chính sách như trước đây. Thậm chí phải giúp họ có được cuộc sống tốt hơn trước kia. Còn những người dân vùng khác, cứ tìm cách hỗ trợ họ, nhưng nhất thiết phải cho họ biết đó đều là do bản Vương ban cho."
"Vương gia muốn dùng thời gian bao lâu?"
"Càng nhanh càng tốt, bản Vương không muốn đợi nữa." Ngón tay Vi Hạo lướt trên trang sách y thuật, khuôn mặt bị che khuất một phần trong bóng tối trở nên u ám hơn mọi ngày. Dường như từ ngày Thiên Việt rời xa hắn, cho đến khi Thiên Việt trọng thương trở về, chưa có một phút giây nào là Vi Hạo thật sự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Ảnh Tử thở dài, tình yêu quá lớn đôi khi không thật sự đem lại lợi ích.
"Tuân lệnh. Ảnh Tử xin lui."
"Đi đi. Phải rồi, toàn bộ ám vệ lần trước đi theo Thiên Việt, toàn bộ giám sát chặt chẽ đi. Đừng bứt dây động rừng."
"Vâng." Thoắt một cái Ảnh Tử đã biến mất vào màn đêm, để lại Vi Hạo ngồi lặng im trong căn phòng tịch mịch. Vi Hạo cầm cuốn y thư trên tay, cẩn thận ghi chú lại những điều có vẻ là hữu ích trong việc chữa căn bệnh câm của Thiên Việt. Sau khi bắt mạch cho cậu cẩn thận, hắn đã sớm nhận ra cậu bị hạ một loại độc khác, nó không gây chết người nhưng lại làm suy nhược sức khoẻ, suy giảm thị lực mức độ nhẹ và khiến cậu không thể nói được. Hắn dùng kinh nghiệm của bản thân và những gì đọc được trong sách cổ về thuốc của sư phụ, nhận ra bốn liều thuốc có khả năng giải độc cao nhất. Nhưng thuốc giải dễ tìm thấy như vậy chỉ dùng cho loại độc dược thông thường, độc của Thiên Việt vẫn còn thiếu một thứ gì đó mà hắn không cách nào tìm ra. Huống hồ gì cậu bất tỉnh như thế, hắn không thể theo dõi cẩn thận triệu chứng và phản ứng của cậu với thuốc giải, hắn không thể cho cậu uống bừa được.
Vi Hạo tức giận đập cuốn sách xuống mặt bàn, ngày trước là hắn xin sư phụ cho Vi Thiên cùng hắn học y thuật. Sư phụ ngày đó nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, hỏi hắn một câu, "Con chắc chưa?" Hắn nhìn đệ đệ giương đôi mắt van nài nhìn mình, tâm hồn non nớt của hắn lúc ấy không đủ tỉnh táo để nhìn ra sự thật, bèn gật đầu chấp thuận để hai người trở thành đồng môn. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, ngày đó hắn nên thông minh một chút mà hiểu ra hàm ý bên trong của sư phụ. Hối hận sao? Không kịp nữa rồi!
Càng nghĩ chỉ càng thấy căm giận trong lòng, giận người khác nhưng cũng giận chính mình. Ngày đó là hắn quá mềm lòng nên mới để lại hậu hoạ đến bây giờ. Hôm nay là do tài của hắn không giỏi, là do hắn quá chủ quan khinh địch mà không nghe được tiếng kêu cứu của cậu. Ngày trước cậu bị hạ độc, bị đau đớn hành hạ cũng là vì hắn. Bây giờ từ một đại tướng trên lưng ngựa lại thành một người câm lặng, mất hết cả tiền đồ, cũng chỉ là lỗi của hắn. Đều là tại hắn, tại hắn cả.....
Vi Hạo một bên dằn vặt chính mình, một bên lại không ngừng tra cứu như phát rồ, cả căn phòng tràn ngập sách vở tứ tán. Đến khi ngày mới đã bước đến hiên nhà, từng tia nắng đầu ngày chiếu xuyên qua khung cửa, hắn mới bước chân về phòng mình.
A Tử ngồi khuỵu gối, gật gà gật gù ngủ bên giường Thiên Việt. Cậu thì vẫn thế, lặng ngắt như tờ nằm trên giường, mái tóc dài xoã tung trên gối, không hề có dấu hiệu nào của việc cậu sẽ tỉnh dậy. Hắn bước lại gần giường, vỗ vỗ vào vai A Tử, khiến nàng giật mình bật thẳng người dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả muốn té xuống. Nhìn thấy khuôn mặt hắn hiện ra, A Tử hoảng hốt đến mức vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu với hắn, "Vương gia tha tội. Nô tì tắc trách! Nô tì tắc trách!"
"Thôi, đứng dậy đi. Về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ để bản Vương."
"Vương gia, mắt người sưng cả lên rồi.... đêm qua ngài không ngủ ạ?" A Tử lo lắng nhìn hắn. Nàng vẫn luôn là nữ tì duy nhất được hầu hạ cho Thiên Việt, chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ nàng được tận mắt chứng kiến rất nhiều, đủ để hiểu tình cảm to lớn mà Vương gia dành cho chủ tử của mình. Bây giờ chủ tử cả người đầy thương tích, bất tỉnh trở về, đến cả nàng còn đau lòng đến mức khóc suốt một ngày, không biết Vương gia sẽ cảm thấy thế nào? Nàng lo Vương gia cứ thức thâu đêm mãi thế này sẽ bệnh mất...
"Không sao, chuyện thường thôi. Ngươi cho người đem nước tắm vào đây rồi lui ra đi."
"Dạ."
Nước tắm được đem vào bên trong, Vi Hạo cẩn thận tháo gỡ lớp băng trắng bên ngoài ra, lót bên dưới người cậu hai lớp khăn dày rồi bồng cậu đặt lên đùi mình. Hắn dùng khăn bông đã được thấm ướt cẩn thận lau rửa cơ thể nồng nặc mùi thuốc của cậu, dịu dàng nâng niu đến cả từng đầu ngón tay ngón chân. Thiên Việt cứ mềm oặt ngồi trong lòng hắn, hệt như một con búp bê nhỏ mặc người bài bố, không có lấy một chút phản ứng nào. Lau sạch từng tấc da thịt xong xuôi, hắn dùng chiếc khăn lớn bọc lên trên người cậu, giúp cậu lau khô thân thể sau đó đặt cậu lên lớp khăn kia trên giường.
Hắn dùng thuốc bột được giã sẵn xoa lên cơ thể cậu, lấy băng trắng quấn lại một vòng thật nhẹ tay rồi mới giúp cậu mặc quần áo mới. Công việc buổi sáng của hắn kết thúc bằng một cái hôn nhẹ nhàng lên trán, mười đầu ngón tay cậu và thậm chí là cả mười đầu ngón chân.
Ngày trước, chỉ có cậu dùng thái độ phục tùng hôn lên ngón chân hắn, hắn chưa bao giờ làm điều tương tự. Cậu sùng kính hắn đến mức, chỉ cần hắn khẩu giao cho cậu một lần thôi, là cậu đã vui đến mức cả một tháng trời đều mãi hoài niệm về cảm giác ấy. Bây giờ nhìn Thiên Việt vô hồn nằm trên chiếc giường trắng, hắn lại dùng tư thái sùng kính năm nào mà hôn khẽ mười đầu ngón chân của Thiên Việt. Hắn chẳng mong cầu gì thêm ngoài việc cậu có thể tỉnh dậy, có thể mỉm cười như khi trước. Khi đó nếu cậu muốn, hắn sẵn sàng hôn chân cậu mỗi tối, để cậu hiểu hắn trân trọng cậu nhiều ra sao.
"Việt nhi à, mở mắt ra đi em. Nhìn phu quân này, có được không?"
~6399 words~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất