Abo – Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!
Chương 11: Vitamin
Gia Vũ lau máu trên đoản dao nhỏ, cất trở lại hộc tủ. Trương Yên cũng khẽ sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn, nhỏ giọng:
- Anh Vũ,
- Liệu... có sao không?
Gia Vũ không trả lời, lướt qua người vỗ vai một cái trấn an.
Cậu chán ghét những kẻ chỉ vì là Alpha mà cho mình cái quyền tự cao tự đại, sai bảo và bắt kẻ khác quỳ mọp dưới chân.
Và có những thứ thuộc về quá khứ, trôi không đi, tẩy không sạch, in hằn như từng vết roi kia đầy trên lưng.
Thế nhưng tại sao lại mất kiểm soát như vậy?!
Lại chán ghét mùi Phermone nhạo báng kia đến nỗi vung tay đánh người?
Gia Vũ chống mi tâm, đảo bước tới quầy tủ, nhặt lấy một chai rượu vốn trước giờ chỉ để trưng, đem thứ vừa cay vừa đắng vừa nồng trên tủ kia ra, từng ly rót tới tràn đầy, một ly lại một ly đều cạn.
Hương men rượu nồng nàn.
Thứ tình một đêm ấy ta đáng lý phải quên đi chứ.., sao lại...
Có chút chờ mong...
Buồn cười quá phải không?
Omega ơi là Omega!
Gia Vũ ngươi có mạnh mẽ đến thế nào, cũng lại không thể chống lại cái bản năng chết tiệt ấy!
Bản năng hướng đến mùi vị mà bản thân, và chính từng tấc da trên cơ thể mình khao khát.
Mùi vị khao khát sao?
Gia Vũ đôi má đã đỏ, men say đã ngấm, nhìn bầu trời đêm đen kịt kia, ánh trăng sáng mờ tỏ mới che qua đám mây, tựa đầu một bên thành cửa sổ.
Hương rượu nồng. Nồng không có tình.
Tình một đêm. Tình không có tình.
- ---------
Gần tám giờ tối,
Thức ăn đều đã nguội ngắt. Người hầu bàn trộm nuốt một ngụm nước bọt, thương thay cho số phận hai kẻ Alpha vừa về tay không!
Trần Phong ngồi gác chéo một chân nhìn xuống,
Một kẻ mặt sưng lệch bên má, một kẻ thì chiếc áo vest đen chuẩn mực bị dao xẻ ra làm mấy vạt vẫn còn dính máu.
Vô cùng chật vật giải thích:
- Thực sự tên Beta đó vô cùng đáng chết!
- Hắn dám từ chối thiệp mời của Trần tổng,
- Lại dám đánh cả người của Trần S ra thế này!
- Trần tổng, thực sự chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của bọn em.
Trần Tổng như thế mà như hít được một ngụm khí tươi mát dội vào trong lòng.
Đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Sự thú vị hiếm có thúc đẩy bản năng săn mồi của Alpha như trỗi dậy mãnh liệt.
Một Omega?!
Một Omega liền có thể đánh cho hai Alpha tả tơi đến mức kia sao?
Một Omega lại ngang nhiên từ chối tấm danh thiếp của Alpha có địa vị thống trị Tây Đảo này!
Gia Vũ, Gia Vũ!
Quả thực khiến người ta không muốn bóc trần em thật không cam tâm mà!
- ---------
Nhìn vào khuôn mặt xanh xanh tím tím của hai kẻ đang muốn cúi gập người kia,
Trần Phong bất giác bật cười thành tiếng vang hiếm có!
Theo bước chân rời khỏi phòng khách, Phermone tỏa ra một mùi men rượu ngọt đến lịm người,
Khiến miệng hai tên Alpha đều muốn há hốc.
Cả người hầu bàn cũng suýt bị khí tức vui vẻ đó tạt xỉu.
==========
Hôm sau,
Nhà Gia Khánh,
Lý Phiên ôm cái đầu nhẹ bẫng tỉnh dậy,
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến cho cả cái cổ họng đã rên khàn cũng phải cố gắng mà kêu lên thảm thiết
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~!
- Đây... đây..
- Đây con mẹ nó đây đây!
Nói cũng không muốn ra hơi nữa, bởi vì trước mặt cậu chính là núm vú nhỏ hồng hồng của tên nhóc Gia Khánh kia!
Mùi lá non vẫn còn chút phảng phất,
Đôi tay tên nhóc còn đang vờn dưới mông mình vuốt vuốt hai ba cái rồi mới luyến tiếc mở mắt ra:
- Hưm..
- Anh ngủ thêm chút nữa đi.
Lý Phiên run rẩy sờ lên gáy.
Cha mẹ ơi!
Cha mẹ ơi!
Tám đời tổ tiên ơi!
Phù hộ cho con cái đau nhức này chỉ là vết rạch lấy ống ức chế thôi! Xin đừng là thật!
Ngón tay chạm lên,
Vết răng hằn sâu thành vòng, Lý Phiên trợn ngược mắt.
Xong.
Xong rồi,
Còn gì để mà nói nữa đây?
Liên kết?!. Con mẹ nó!!!!!!!!!!!!!
Ông đây lại đi liên kết với một kẻ kém mình 9 tuổi!!!!!
Gia Khánh ngồi dậy, ngáp một cái rồi đưa tay lên dụi dụi mắt:
- Sao thế?
- Anh khó chịu chỗ nào sao?
- Có cần...
- Ặc Ặc Ặc...
Lý Phiên đưa tay tóm chặt lấy cổ Gia Khánh!
Giết người diệt khẩu!!!!!
Phải giết người diệt khẩu!!!!!!!!
Gia Khánh bị tóm cổ lắc lấy lắc để, thế nhưng đối với sức một Alpha mới thành niên quả thực chuyện này quá muỗi!.
Với lại thực sự chẳng cần dùng thể lực làm thương tổn tới một ngón tay Lý Phiên.
Omega sau khi bị đánh dấu chịu ảnh hưởng cực lớn từ Phermone của Alpha liên kết.
Gia Khánh bùng phát Phermone thử một cái xem sao!
Mùi lá non cuốn tràn lấy,
Đôi tay Lý Phiên lập tức run nhẹ lên, hậu huyệt đang sưng tấy nuốt chút mùi lá non, trả lại một ít dịch trơn mời gọi.
Lý Phiên điên tiết chửi văng lên:
- Đệch mợ!
- Thu lại Phermone mau!
- Cái tên chết tiệt này!
Gia Khánh cười hì hì, ôm người vào lòng, trấn an:
- Không sao đâu mà?
- Em cũng sẽ không nói với ai anh là Omega hết!
- Anh chỉ cần mặc áo cao cổ một chút, hay nuôi tóc dài một chút liền có thể che đi vết cắn mà?
Lý Phiên cố gắng đẩy người ra, càng đẩy lại càng muốn mềm nhũn người.
Ác giả ác báo!
Cơ mà Lý Phiên cậu xin thề, chưa từng làm cái việc gì ác đến mức phải chịu tội thế này có được không?!!!
Gia Khánh liếm lên vết răng đánh dấu:
- Nhưng mà, kể ra thì cơ thể anh có mùi lạ thật?!
- Ban đầu em còn thực sự tưởng ở đâu bị cháy nhà?
- Hóa ra là từ anh mà ra?
- Anh nói xem?!
- Sao lại có mùi như lửa cháy thế nhỉ?!
Lý Phiên nghiến răng muốn chửi, <chê tao phải không mại?> thế nhưng nghĩ lại thì đây không phải cơ hội tốt hay sao?!
Cậu ta ghét bỏ mùi của mình! aha!. Bóng đèn rạng rỡ hai ngàn oát bật sáng!.
Lý Phiên giả bộ đáng thương, để mặc cho Gia Khánh ghì người sâu trong lòng.
- Em cũng thấy đấy, mùi của anh chẳng ra sao cả
- Đốt mùi lá non của em đến cháy khét!
- Hay là em lập tức xóa bỏ liên kết đi!
- Anh sẽ tìm cho em một Omega thơm cực!
Bất ngờ chưa?!
Gia Khánh như thế mà lại chau mày giận dữ, bám lấy vai Lý Phiên:
- Anh nói linh tinh gì vậy?
- Ăn anh là nguyện vọng từ bé của em đó!
- Bây giờ liên kết được!. Em không phải vui chết rồi!
- Mùi lửa cháy vốn dĩ chẳng phải là không có mùi sao, nương theo Alpha có mùi gì nó sẽ đốt lên mùi đó?
- Em không chê anh khét!
- Đốt trụi lá của em cũng được luôn!
- Người của em rồi em cứ yêu cứ thích đấy!.
- Nào! Để em bế anh đi tắm?!
- Anh có thích bế kiểu công chúa không??!!!!
- ???!!!!!!!!
Lý Phiên con mẹ nó chớp mắt không kịp!
Sến đến nỗi suýt nữa thì ói thẳng ra sàn nhà!
Hôm nay về hẳn phải lọc lại danh sách bệnh nhân, coi thử coi có lỡ tay làm chết ai không để rồi mà về bị ăn quả báo thế này??!
- --------
Nhưng mà kể ra thì cũng không đến nỗi quá tệ,
Lý Phiên được bế từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, còn được cẩn thận mà lót một lớp chăn bông cực mềm dưới hông rồi nhẹ nhàng đặt xuống salon.
Hừm, tên chết tiệt trước mặt chớm đông rồi mà cứ mặc áo mỏng như vậy, cơ ngực khi bám tay lên đều có thể thấy được một đợt đàn hồi..
Hừm!
Ghét bỏ quá đi mà!!!
- --------
Lý Phiên miễn cưỡng ăn một chút đồ gọi bên ngoài xong, chỉ tay lên kệ, đến chiếc hộp y tế lần trước tới đây để lại:
- Cậu mang cái hộp kia lại đây.
Gia Khánh vốn dĩ ăn nhiều nên đến giờ còn chưa xong, vậy nhưng Lý Phiên vừa mở lời liền bưng nguyên cái miệng đang nhai dở thức ăn bước lại phía chiếc hộp kia.
- Cái này hả?
- Ừm.
Gia Khánh đặt hộp thuốc xuống bên cạnh:
- Nhìn quen thế. Có phải cái hộp này anh hay mang theo không?
Lý Phiên tay mở hộp thuốc, liếc xéo một cái:
- Có mỗi cái hộp thuốc bảo bối này được thiết kế bằng chất liệu chuẩn y tế, mang theo suốt bao nhiêu lâu, hôm trước Gia Vũ bị thương mới tặng lại cho hai anh em cậu, còn nói không quen?.
- Thì anh Gia Vũ tặng anh hẳn một viên ngọc xanh to tướng nên anh mới tặng lại anh ấy còn gì?!
Lý Phiên không thèm nói lại, đưa tay với lấy một hộp thuốc màu cam, dốc ra hai viên.
Gia Khánh ngừng ăn, hỏi:
- Anh uống vitamin à?
Lý Phiên nhăn mặt:
- Vitamin?
- Hừ.
Nói rồi liền thẳng thắn cho vào miệng, nuốt xuống.
- Thuốc tránh thai chứ vitamin cái gì?
Gia Khánh gãi gãi đầu:
- Thuốc tránh thai á?!
- Vậy không lẽ cậu muốn làm baba ở tuổi 17?
Gia Khánh nhăn mặt, làm ra vẻ suy nghĩ:
- Nhưng em nhớ em đổ vitamin vào đấy mà?
- Anh không biết à?!
- ???!!!!!
Lý Phiên giật nảy cả mình, vội vàng dốc ngược lại vài viên, mở ra xem.
Oắt giờ heo??!!!!
Tuy là viên thuốc này màu sắc giống hệt thuốc tránh thai, thế nhưng kích cỡ quả thật có nhỏ hơn một xíu!
Vậy.. vậy.. cái thứ hôm trước Gia Vũ uống... là cái gì???!!!!!
Là... vitamin sao???!!!!!!!!!
Lý Phiên lắp bắp không ra câu hoàn chỉnh:
- Cậu...
- Tại sao..
- Sao cậu...
- Lại dám???!!?!!!
- Ai cho cậu cái quyền sờ vào hộp thuốc của tôi!!!!
Gia Khánh đưa tay lên né đòn trước khi bị đánh, lè lưỡi:
- Thì bạn em nói cần, nên em dốc hết ra mang cho nó!
- Sợ anh mắng nên đổ đại vitamin vào, em nghĩ vitamin thì uống bao nhiêu cũng chẳng sao!!
- ???!!!!!
Lý Phiên muốn giết người!
Giết!
Chết!
Hắn!!!!!!!!!!!!!!
Rồi biết nếu tỉnh sẽ đánh không lại, liền giơ cái bình xịt mê lên tính xịt ngất rồi đánh!!!
Ai dè vừa mới chĩa ra trước mặt Gia Khánh, tên nhóc đã lại cười hì hì:
- Anh ạ, cái này là bình xịt khoáng.
- Em chỉ có dán vỏ bình thuốc mê vào thôi!
- Còn bình thật, bị em bóc vỏ trần đi xịt chết tên Alpha hôm bữa rồi đó!
- ???!!!!!!
Câu nói chưa dứt,
Giữa háng Gia Khánh bị tóm chặt,
Lý Phiên nghiến răng:
- Mau.
- Gỡ liên kết!
- Nếu không tôi sẽ bẻ dưa của cậu ra muối!
Gia Khánh nhăn mặt, đảo thân lập tức đè nghiến người xuống salon:
- Anh một lần nói gỡ liên kết!
- Em làm anh mười lần!
- Anh một lần nói không cần em!
- Em làm anh mười lần!
- ???!!!!!!
Lý Phiên sau đó bị làm cho đến ư ư a a mà ngất xỉu.
Thuốc tránh thai, hẳn cũng không kịp uống đi?
- Anh Vũ,
- Liệu... có sao không?
Gia Vũ không trả lời, lướt qua người vỗ vai một cái trấn an.
Cậu chán ghét những kẻ chỉ vì là Alpha mà cho mình cái quyền tự cao tự đại, sai bảo và bắt kẻ khác quỳ mọp dưới chân.
Và có những thứ thuộc về quá khứ, trôi không đi, tẩy không sạch, in hằn như từng vết roi kia đầy trên lưng.
Thế nhưng tại sao lại mất kiểm soát như vậy?!
Lại chán ghét mùi Phermone nhạo báng kia đến nỗi vung tay đánh người?
Gia Vũ chống mi tâm, đảo bước tới quầy tủ, nhặt lấy một chai rượu vốn trước giờ chỉ để trưng, đem thứ vừa cay vừa đắng vừa nồng trên tủ kia ra, từng ly rót tới tràn đầy, một ly lại một ly đều cạn.
Hương men rượu nồng nàn.
Thứ tình một đêm ấy ta đáng lý phải quên đi chứ.., sao lại...
Có chút chờ mong...
Buồn cười quá phải không?
Omega ơi là Omega!
Gia Vũ ngươi có mạnh mẽ đến thế nào, cũng lại không thể chống lại cái bản năng chết tiệt ấy!
Bản năng hướng đến mùi vị mà bản thân, và chính từng tấc da trên cơ thể mình khao khát.
Mùi vị khao khát sao?
Gia Vũ đôi má đã đỏ, men say đã ngấm, nhìn bầu trời đêm đen kịt kia, ánh trăng sáng mờ tỏ mới che qua đám mây, tựa đầu một bên thành cửa sổ.
Hương rượu nồng. Nồng không có tình.
Tình một đêm. Tình không có tình.
- ---------
Gần tám giờ tối,
Thức ăn đều đã nguội ngắt. Người hầu bàn trộm nuốt một ngụm nước bọt, thương thay cho số phận hai kẻ Alpha vừa về tay không!
Trần Phong ngồi gác chéo một chân nhìn xuống,
Một kẻ mặt sưng lệch bên má, một kẻ thì chiếc áo vest đen chuẩn mực bị dao xẻ ra làm mấy vạt vẫn còn dính máu.
Vô cùng chật vật giải thích:
- Thực sự tên Beta đó vô cùng đáng chết!
- Hắn dám từ chối thiệp mời của Trần tổng,
- Lại dám đánh cả người của Trần S ra thế này!
- Trần tổng, thực sự chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của bọn em.
Trần Tổng như thế mà như hít được một ngụm khí tươi mát dội vào trong lòng.
Đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Sự thú vị hiếm có thúc đẩy bản năng săn mồi của Alpha như trỗi dậy mãnh liệt.
Một Omega?!
Một Omega liền có thể đánh cho hai Alpha tả tơi đến mức kia sao?
Một Omega lại ngang nhiên từ chối tấm danh thiếp của Alpha có địa vị thống trị Tây Đảo này!
Gia Vũ, Gia Vũ!
Quả thực khiến người ta không muốn bóc trần em thật không cam tâm mà!
- ---------
Nhìn vào khuôn mặt xanh xanh tím tím của hai kẻ đang muốn cúi gập người kia,
Trần Phong bất giác bật cười thành tiếng vang hiếm có!
Theo bước chân rời khỏi phòng khách, Phermone tỏa ra một mùi men rượu ngọt đến lịm người,
Khiến miệng hai tên Alpha đều muốn há hốc.
Cả người hầu bàn cũng suýt bị khí tức vui vẻ đó tạt xỉu.
==========
Hôm sau,
Nhà Gia Khánh,
Lý Phiên ôm cái đầu nhẹ bẫng tỉnh dậy,
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến cho cả cái cổ họng đã rên khàn cũng phải cố gắng mà kêu lên thảm thiết
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~!
- Đây... đây..
- Đây con mẹ nó đây đây!
Nói cũng không muốn ra hơi nữa, bởi vì trước mặt cậu chính là núm vú nhỏ hồng hồng của tên nhóc Gia Khánh kia!
Mùi lá non vẫn còn chút phảng phất,
Đôi tay tên nhóc còn đang vờn dưới mông mình vuốt vuốt hai ba cái rồi mới luyến tiếc mở mắt ra:
- Hưm..
- Anh ngủ thêm chút nữa đi.
Lý Phiên run rẩy sờ lên gáy.
Cha mẹ ơi!
Cha mẹ ơi!
Tám đời tổ tiên ơi!
Phù hộ cho con cái đau nhức này chỉ là vết rạch lấy ống ức chế thôi! Xin đừng là thật!
Ngón tay chạm lên,
Vết răng hằn sâu thành vòng, Lý Phiên trợn ngược mắt.
Xong.
Xong rồi,
Còn gì để mà nói nữa đây?
Liên kết?!. Con mẹ nó!!!!!!!!!!!!!
Ông đây lại đi liên kết với một kẻ kém mình 9 tuổi!!!!!
Gia Khánh ngồi dậy, ngáp một cái rồi đưa tay lên dụi dụi mắt:
- Sao thế?
- Anh khó chịu chỗ nào sao?
- Có cần...
- Ặc Ặc Ặc...
Lý Phiên đưa tay tóm chặt lấy cổ Gia Khánh!
Giết người diệt khẩu!!!!!
Phải giết người diệt khẩu!!!!!!!!
Gia Khánh bị tóm cổ lắc lấy lắc để, thế nhưng đối với sức một Alpha mới thành niên quả thực chuyện này quá muỗi!.
Với lại thực sự chẳng cần dùng thể lực làm thương tổn tới một ngón tay Lý Phiên.
Omega sau khi bị đánh dấu chịu ảnh hưởng cực lớn từ Phermone của Alpha liên kết.
Gia Khánh bùng phát Phermone thử một cái xem sao!
Mùi lá non cuốn tràn lấy,
Đôi tay Lý Phiên lập tức run nhẹ lên, hậu huyệt đang sưng tấy nuốt chút mùi lá non, trả lại một ít dịch trơn mời gọi.
Lý Phiên điên tiết chửi văng lên:
- Đệch mợ!
- Thu lại Phermone mau!
- Cái tên chết tiệt này!
Gia Khánh cười hì hì, ôm người vào lòng, trấn an:
- Không sao đâu mà?
- Em cũng sẽ không nói với ai anh là Omega hết!
- Anh chỉ cần mặc áo cao cổ một chút, hay nuôi tóc dài một chút liền có thể che đi vết cắn mà?
Lý Phiên cố gắng đẩy người ra, càng đẩy lại càng muốn mềm nhũn người.
Ác giả ác báo!
Cơ mà Lý Phiên cậu xin thề, chưa từng làm cái việc gì ác đến mức phải chịu tội thế này có được không?!!!
Gia Khánh liếm lên vết răng đánh dấu:
- Nhưng mà, kể ra thì cơ thể anh có mùi lạ thật?!
- Ban đầu em còn thực sự tưởng ở đâu bị cháy nhà?
- Hóa ra là từ anh mà ra?
- Anh nói xem?!
- Sao lại có mùi như lửa cháy thế nhỉ?!
Lý Phiên nghiến răng muốn chửi, <chê tao phải không mại?> thế nhưng nghĩ lại thì đây không phải cơ hội tốt hay sao?!
Cậu ta ghét bỏ mùi của mình! aha!. Bóng đèn rạng rỡ hai ngàn oát bật sáng!.
Lý Phiên giả bộ đáng thương, để mặc cho Gia Khánh ghì người sâu trong lòng.
- Em cũng thấy đấy, mùi của anh chẳng ra sao cả
- Đốt mùi lá non của em đến cháy khét!
- Hay là em lập tức xóa bỏ liên kết đi!
- Anh sẽ tìm cho em một Omega thơm cực!
Bất ngờ chưa?!
Gia Khánh như thế mà lại chau mày giận dữ, bám lấy vai Lý Phiên:
- Anh nói linh tinh gì vậy?
- Ăn anh là nguyện vọng từ bé của em đó!
- Bây giờ liên kết được!. Em không phải vui chết rồi!
- Mùi lửa cháy vốn dĩ chẳng phải là không có mùi sao, nương theo Alpha có mùi gì nó sẽ đốt lên mùi đó?
- Em không chê anh khét!
- Đốt trụi lá của em cũng được luôn!
- Người của em rồi em cứ yêu cứ thích đấy!.
- Nào! Để em bế anh đi tắm?!
- Anh có thích bế kiểu công chúa không??!!!!
- ???!!!!!!!!
Lý Phiên con mẹ nó chớp mắt không kịp!
Sến đến nỗi suýt nữa thì ói thẳng ra sàn nhà!
Hôm nay về hẳn phải lọc lại danh sách bệnh nhân, coi thử coi có lỡ tay làm chết ai không để rồi mà về bị ăn quả báo thế này??!
- --------
Nhưng mà kể ra thì cũng không đến nỗi quá tệ,
Lý Phiên được bế từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, còn được cẩn thận mà lót một lớp chăn bông cực mềm dưới hông rồi nhẹ nhàng đặt xuống salon.
Hừm, tên chết tiệt trước mặt chớm đông rồi mà cứ mặc áo mỏng như vậy, cơ ngực khi bám tay lên đều có thể thấy được một đợt đàn hồi..
Hừm!
Ghét bỏ quá đi mà!!!
- --------
Lý Phiên miễn cưỡng ăn một chút đồ gọi bên ngoài xong, chỉ tay lên kệ, đến chiếc hộp y tế lần trước tới đây để lại:
- Cậu mang cái hộp kia lại đây.
Gia Khánh vốn dĩ ăn nhiều nên đến giờ còn chưa xong, vậy nhưng Lý Phiên vừa mở lời liền bưng nguyên cái miệng đang nhai dở thức ăn bước lại phía chiếc hộp kia.
- Cái này hả?
- Ừm.
Gia Khánh đặt hộp thuốc xuống bên cạnh:
- Nhìn quen thế. Có phải cái hộp này anh hay mang theo không?
Lý Phiên tay mở hộp thuốc, liếc xéo một cái:
- Có mỗi cái hộp thuốc bảo bối này được thiết kế bằng chất liệu chuẩn y tế, mang theo suốt bao nhiêu lâu, hôm trước Gia Vũ bị thương mới tặng lại cho hai anh em cậu, còn nói không quen?.
- Thì anh Gia Vũ tặng anh hẳn một viên ngọc xanh to tướng nên anh mới tặng lại anh ấy còn gì?!
Lý Phiên không thèm nói lại, đưa tay với lấy một hộp thuốc màu cam, dốc ra hai viên.
Gia Khánh ngừng ăn, hỏi:
- Anh uống vitamin à?
Lý Phiên nhăn mặt:
- Vitamin?
- Hừ.
Nói rồi liền thẳng thắn cho vào miệng, nuốt xuống.
- Thuốc tránh thai chứ vitamin cái gì?
Gia Khánh gãi gãi đầu:
- Thuốc tránh thai á?!
- Vậy không lẽ cậu muốn làm baba ở tuổi 17?
Gia Khánh nhăn mặt, làm ra vẻ suy nghĩ:
- Nhưng em nhớ em đổ vitamin vào đấy mà?
- Anh không biết à?!
- ???!!!!!
Lý Phiên giật nảy cả mình, vội vàng dốc ngược lại vài viên, mở ra xem.
Oắt giờ heo??!!!!
Tuy là viên thuốc này màu sắc giống hệt thuốc tránh thai, thế nhưng kích cỡ quả thật có nhỏ hơn một xíu!
Vậy.. vậy.. cái thứ hôm trước Gia Vũ uống... là cái gì???!!!!!
Là... vitamin sao???!!!!!!!!!
Lý Phiên lắp bắp không ra câu hoàn chỉnh:
- Cậu...
- Tại sao..
- Sao cậu...
- Lại dám???!!?!!!
- Ai cho cậu cái quyền sờ vào hộp thuốc của tôi!!!!
Gia Khánh đưa tay lên né đòn trước khi bị đánh, lè lưỡi:
- Thì bạn em nói cần, nên em dốc hết ra mang cho nó!
- Sợ anh mắng nên đổ đại vitamin vào, em nghĩ vitamin thì uống bao nhiêu cũng chẳng sao!!
- ???!!!!!
Lý Phiên muốn giết người!
Giết!
Chết!
Hắn!!!!!!!!!!!!!!
Rồi biết nếu tỉnh sẽ đánh không lại, liền giơ cái bình xịt mê lên tính xịt ngất rồi đánh!!!
Ai dè vừa mới chĩa ra trước mặt Gia Khánh, tên nhóc đã lại cười hì hì:
- Anh ạ, cái này là bình xịt khoáng.
- Em chỉ có dán vỏ bình thuốc mê vào thôi!
- Còn bình thật, bị em bóc vỏ trần đi xịt chết tên Alpha hôm bữa rồi đó!
- ???!!!!!!
Câu nói chưa dứt,
Giữa háng Gia Khánh bị tóm chặt,
Lý Phiên nghiến răng:
- Mau.
- Gỡ liên kết!
- Nếu không tôi sẽ bẻ dưa của cậu ra muối!
Gia Khánh nhăn mặt, đảo thân lập tức đè nghiến người xuống salon:
- Anh một lần nói gỡ liên kết!
- Em làm anh mười lần!
- Anh một lần nói không cần em!
- Em làm anh mười lần!
- ???!!!!!!
Lý Phiên sau đó bị làm cho đến ư ư a a mà ngất xỉu.
Thuốc tránh thai, hẳn cũng không kịp uống đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất