Abo – Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!
Chương 18: Hoàn truyện
Một cái tát,
Tưởng như vô lý, nhưng nếu nó được dệt lên từ khoảnh khắc yêu thương sôi trào và nỗi sợ hãi vô bờ nếu mất đi, thì lại chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.
Trên đôi tay cứng rắn của Alpha kia,
Không chỉ đơn thuần là một Omega nhỏ bé,
Mà nó còn là sự gắn kết giữa mùi phermone trộn lẫn, giữa định mệnh trong muôn vàn con người tìm đến nhau.
Trần Phong cũng chính là lần đầu tiên trong đời thấu hiểu được thế nào là sợ hãi đến run rẩy,
Giây phút những kẻ cảnh vệ báo lại rằng đôi bước chân của Gia Vũ đã muốn chôn đi bởi từng cơn sóng biển lạnh lẽo thấu xương. Đó cũng là lúc Phermone kia muốn tan ra thành bọt biển.
Gia Vũ
Ta không thể mất em, không thể mất đi.
Hoảng loạn đuổi theo hướng trực thăng chỉ điểm, mỗi một bước chạy của ta đều đem theo một nhát dao găm tới trong tim này.
Gia Vũ.
Bóng người nhỏ bé, nước biển thắt tới eo người, cũng chính là thắt tới từng nhịp thở của ta.
Alpha mạnh nhất Tây Đảo thì thế nào?.
Ta đứng trước em, chỉ là ta mà thôi.
Gọi tên ta,
Trần Phong.
- --------
Phòng Trần Phong,
Ga nệm đều đã được thay mới, lò sưởi thổi ra những hơi ấm nhẹ nhàng,
Vùi trong lồng ngực người, đôi mắt mệt mỏi đã có chút sưng miễn cưỡng bị mùi men rượu ép cho say ngủ.
Cơ thể mới đau đớn ngất đi rồi tỉnh, lại dìm mình trong nước biển giữa đêm đông, cho dù là một Omega khỏe mạnh cũng khó có thể trụ nổi, chưa nói đến cặp song sinh kia vẫn làm nũng trong bụng không yên.
Gia Vũ phát sốt,
Nóng hay lạnh dội đến từng cơn, nhiệt độ vô cùng bất ổn,
Trần Phong gạt hết đám bác sĩ phiền nhiễu ra khỏi phòng,
Chính tay mình cởi bỏ quần áo của cả hai, cứ như thế, da thịt cọ sát da thịt trần trụi, siết người trong tay, bọc hương trầm kia trong mùi thơm dìu dịu, trấn an, vỗ về.
- ---------
Lý Phiên vẫn còn chưa được thả, nằm chèo queo ngoài phòng khách chậc chậc miệng,
Trần tổng ư?!
Cũng có cái ngày này! Vì một Omega mà tự mình biến thành cái điều hòa với máy phát hương thơm.
Đáng đời!.
Ỷ,
Lý Phiên đưa tay lên gãi gãi cằm.
Nếu như mình bị sốt, tên Lá non kia liệu có cởi sạch rồi ôm mình ấp như vậy không nhỉ?
Hừm. Nhất định là có!. Nhất định còn ngọt ngào hơn tên Trần Phong đáng chém đó nhiều!
- -------------
Gần trưa hôm sau.
Sự kỳ diệu của liên kết, của máu mủ ruột thịt, có lẽ chính là như vậy đi?
Gia Vũ cắt khỏi cơn sốt, trên khuôn mặt đã có chút thoải mái, hơi thở đã không còn nóng rực như trước, khuôn bụng yên tĩnh ngủ say.
Trần Phong suốt 32 năm sống trên đời, lần đầu tiên trực tiếp gọi người của phòng bếp tới căn dặn, khiến cho vẻ mặt của người phụ trách cũng căng như dây đàn, tai chỉ thiếu chút là vểnh lên để nghe cho đủ.
- Nấu cái gì đó thật bổ vào.
- Còn phải thêm vài món nhuyễn mềm, nóng ấm vừa phải,
- Còn nữa, mới bị động thai, nên ăn cái gì là tốt nhất thì nấu mang hết lên!
- Lại mới ngất xong, rất mệt...có lên chưng ít sâm hay gì đó không?
- Hoặc là thanh đạm một chút, nấu súp rau?
- Hay là ăn đậu hầm?
- Vây cá mập?
- Thêm chút yến đi?
Lý Phiên đang chườm lại vết sưng tấy bên tay cho Gia Vũ, nghe mà tức cả tai:
- Trời ạ! Đủ rồi đấy!
- Anh định nấu cho cậu ta ăn một năm hay sao?
- Hay là định nuôi heo?
Trần Phong nhẩm sơ cũng đã hơn một trăm món, liền ra hiệu cho người phụ trách đang toát mồ hôi hột rời đi,
Lại cẩn thận tiến tới đặt nhẹ tay sờ lên trán Gia Vũ, bớt nóng rồi.
Gia Vũ nhíu mày, đôi mắt bởi vì khóc quá nhiều mà sưng thẫm, nhức mỏi hé mở.
Trần Phong và cả Lý Phiên đều cất giọng:
- Gia Vũ! Cậu tỉnh rồi?
- Gia Vũ! Em tỉnh rồi?!
Hai giọng nói gần như phát bật ra cùng một lúc từ hai kẻ đang túc trực bên cạnh.
Thế nhưng Gia Vũ lại đón siết lấy tay của Trần Phong, như một phản xạ liên kết.
- .....
Mùi rượu thơm nồng vẫn đang lan tỏa, Phermone bật ra trấn an ve vuốt sống lưng người, đặc quánh cả gian phòng,
Trần Phong cúi đầu xuống hôn lên tay Gia Vũ, trong lòng xót như bị ai cào rách.
- Ta ở đây rồi,
- Không sao nữa.
Lý Phiên vừa soạn lại ít thuốc, vừa bĩu môi.
Có chồng cái quên bạn bè ngay được!
Đúng là vô lương tâm,
Gia Vũ đương nhiên không thể không nhìn thấy cái vẻ mặt kia của Lý Phiên, quay sang:
- Lý Phiên, làm phiền cậu quá.
Lý Phiên còn định đưa tay lên sờ má Gia Vũ, lại bị cái lừ mắt của Trần Phong khiến cho rụt tay lại, vỗ đại hai ba cái lên tay, trấn an:
- Không sao đâu, cứ nghỉ ngơi trước đi đã.
Gia Vũ muốn chống tay ngồi dậy:
- Cậu đưa tôi về nhà đi.
Trần Phong lại lừ cái nữa, Lý Phiên miệng chuẩn bị há ra cũng nguệch cả sang một bên:
- À... ừ, cái này, thực ra... cậu biết đấy, Omega sau khi liên kết rồi, rất cần Alpha ở bên, với lại, sức khỏe của cậu chưa được tốt lắm.
- Không sao, chỉ là mất sức một chút, về nhà nghỉ ngơi liền khỏe.
Trần Phong cảm giác như không thật!
Rõ ràng vừa nãy khi tỉnh còn lập tức cầm tay mình kia mà?
Sao tự dưng lại đòi về rồi?
Mặt chau lại vô cùng khó coi:
- Đêm qua chính ta đã ủ ấm cho em cả một đêm, đến tận sáng nay, em xem, phòng còn đầy hương rượu rất thơm!
- Ta thành cái máy tỏa hương là vì ai chứ?
- Gia Vũ, em quên hết rồi sao?
Gia vũ quay sang:
- Còn nhớ, Tát một cái rất đau.
- ???!!!!
Trần Phong giật thót người,
Lý Phiên sửng sốt:
- Hắn ta tát cậu?
Gia Vũ gật đầu. Lý Phiên liếc xéo Trần Phong một cái, làm bộ muốn đỡ người rời khỏi:
- Đi!. Tôi đưa cậu về. Không thèm ở lại với tên Alpha máu lạnh này nữa!
Trần Phong vội vàng kéo Lý Phiên tống cổ ra khỏi phòng, truyền lệnh:
- Đưa bác sĩ Lý về nhà!
- Mau!
Hai tên vệ sĩ lập tức tiến lại gần, hai tay xốc hai bên nách Lý Phiên nhanh chóng rời khỏi.
Lý Phiên lại một lần nữa giận tím mặt!
- Này hai anh! Tôi cũng có chân đấy!
Thế nào mà đi cũng là bị tóm đi, về cũng là bị tóm về?!
Nhưng nói giận thì không phải giận, lại thấy buồn cười thì đúng hơn.
Làm bạn bè bao nhiêu năm, trong lòng kẻ kia nghĩ cái gì, chín phần đều có thể từ một cái nhướng mày mà đoán được.
Gia Vũ nếu thực lòng muốn về, sẽ chẳng bao giờ lên tiếng, còn nói ra khỏi miệng thế kia, chẳng qua chỉ là diễn chút trò, xét cho tới cùng, bản chất cao cao lãnh lãnh ấy, vẫn là xấu hổ phủ nhận muốn ở bên Trần Phong kia thiếu điều nhỏ dãi.
Một Alpha có bao nhiêu Omega mà chẳng được?
Thế nhưng, Omega cả đời lại chỉ dành cho một kẻ mà thôi.
Lý Phiên cười nhẹ trên môi.
Mùi lá non,
Ta cũng đợi em trưởng thành.
Cưới ta về.
- ----------
Phòng Trần Phong.
Lý Phiên vừa bị lôi đi,
Xác định rõ trong phòng thực không còn ai có thể thấy bộ dáng thê thảm của mình lúc này,
Trần Phong vội vàng tiến tới bên giường, đón lấy tay Gia Vũ, đặt lên má:
- Gia Vũ, ta sai rồi.
- Sai thật rồi.
- Lúc ấy quả thực sợ quá hóa giận, vừa sợ vừa giận!
- Ta cũng không hiểu chính mình vì sao lại làm thế nữa?
- Gia Vũ, tha lỗi cho ta, được không?
- Hay là đánh lại ta,
- Đừng dọa ta bỏ đi nữa, hôm qua thiếu chút là tưởng mình phát điên lên rồi!
- Gia Vũ...
- Ta yêu em, thích em, thương " chúng" nữa.
- Vì " chúng", bỏ qua cho ta một lần có được không?
Gia Vũ rút tay,
Trần Phong lập tức nắm chặt, cọ cọ lên môi mình.
- Gia Vũ, ta hứa với em. Sau này sẽ không!
- Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!
- ----------
Hôm ấy,
Trong phòng có một cảnh thế này.
Người nào đó được xưng là Alpha vĩ đại nhất của Tây Đảo, người thừa kế duy nhất của Trần S, bá đạo lãnh khốc một phương,
Hạ tay là dồn người ta vào đường cùng ngõ tận, giơ tay lại là tám vạn người cúi đầu,
Bị phạt vén quần quỳ đầu gối trần dưới sàn nhà lạnh giá.
Lâu lâu lại lén nhìn lên phía giường, người xoay lưng đang cười mỉm.
- Gia Vũ ta sai rồi...
- Có thể phạt phương thức khác không?
- Thế này... thật quá mất mặt đi?
- Nói thế nào ta cũng đường đường là Trần tổng?
Gia Vũ áng chừng đã hơn một tiếng trôi qua như thế, sờ nhẹ xuống khuôn bụng đang ưỡn mình vì đói kia, mở một con đường lui:
- Ta muốn ăn chút cháo mặn.
- Là chính người...dùng miệng đút cho ta
Trần Phong nghe được câu này, vội vã đứng bật dậy, nhào lên giường, hôn tới:
- Được!
- Đút cả một nồi cũng được!
Từ đó, theo lời của Lý Phiên, là những tháng ngày sống vô cùng không biết xấu hổ của hai kẻ bọn họ.
===========//============
Hoàn chính truyện.
Lời tác giả:
Đây là truyện thứ 11, cũng chính là kỷ niệm đúng 11 tháng khi mình bắt tay vào viết những chữ đầu tiên trên con đường dài chinh phục đam mỹ.
Đương nhiên là hoàn toàn PHI lợi nhuận. Tức là mình hoàn toàn không kiếm được bất cứ một đồng nào từ việc viết truyện, hơn thế nữa mình còn là một tác giả không hề chuyên. Do đó từ trước tới nay nếu có bạn nào đã từng nặng lời chê trách, hi vọng các bạn sẽ dành chút thời gian để suy nghĩ lại. Một ngày mình bớt ăn bớt ngủ bỏ ra 3-5 tiếng đồng hồ viết truyện thế này, thậm chí là không có cả thời gian mà soát lại truyện, nhiều khi còn phát khóc lên không hiểu tại sao mình lại viết truyện nữa.
Mình thiên về viết truyện ngắn, tình tiết nhanh và không kéo dài. Do đó, nếu các bạn chờ đọc những tác phẩm nhiều chương thì thực sự mình rất tiếc là sẽ không có, ít nhất là trong thời gian này. Các phiên ngoại đều được test trên face của mình, nếu đủ số lượng các bạn yêu cầu mình mới viết.
Một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến tất cả các bạn đọc đã luôn đồng hành và ủng hộ mình suốt thời gian qua.
Bởi nếu không có các bạn, với quá nhiều khó khăn mà mình gặp phải, có lẽ mình đã thực sự buông xuôi và từ bỏ,
Các bạn ạ, mình muốn nói với các bạn rằng: mình cực kỳ cực kỳ trân trọng tình cảm của các bạn và cả những món quà nho nhỏ siêu cuteo các bạn gửi đến cho mình nữa nhé,
( H.L – P.N – N. H- Y.L.T- B.O- S.S - N. M- V.V – B.N- MTM- N.T.T.H- H.L.T- Y.D- P.H- L.Y.N- N.T – N.N.K – D. M.T.C- V.A.N và rất nhiều rất nhiều các bạn khác nữa ^ ^)
Yêu và trân trọng.
Không Ngốc thân gửi.
Tưởng như vô lý, nhưng nếu nó được dệt lên từ khoảnh khắc yêu thương sôi trào và nỗi sợ hãi vô bờ nếu mất đi, thì lại chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.
Trên đôi tay cứng rắn của Alpha kia,
Không chỉ đơn thuần là một Omega nhỏ bé,
Mà nó còn là sự gắn kết giữa mùi phermone trộn lẫn, giữa định mệnh trong muôn vàn con người tìm đến nhau.
Trần Phong cũng chính là lần đầu tiên trong đời thấu hiểu được thế nào là sợ hãi đến run rẩy,
Giây phút những kẻ cảnh vệ báo lại rằng đôi bước chân của Gia Vũ đã muốn chôn đi bởi từng cơn sóng biển lạnh lẽo thấu xương. Đó cũng là lúc Phermone kia muốn tan ra thành bọt biển.
Gia Vũ
Ta không thể mất em, không thể mất đi.
Hoảng loạn đuổi theo hướng trực thăng chỉ điểm, mỗi một bước chạy của ta đều đem theo một nhát dao găm tới trong tim này.
Gia Vũ.
Bóng người nhỏ bé, nước biển thắt tới eo người, cũng chính là thắt tới từng nhịp thở của ta.
Alpha mạnh nhất Tây Đảo thì thế nào?.
Ta đứng trước em, chỉ là ta mà thôi.
Gọi tên ta,
Trần Phong.
- --------
Phòng Trần Phong,
Ga nệm đều đã được thay mới, lò sưởi thổi ra những hơi ấm nhẹ nhàng,
Vùi trong lồng ngực người, đôi mắt mệt mỏi đã có chút sưng miễn cưỡng bị mùi men rượu ép cho say ngủ.
Cơ thể mới đau đớn ngất đi rồi tỉnh, lại dìm mình trong nước biển giữa đêm đông, cho dù là một Omega khỏe mạnh cũng khó có thể trụ nổi, chưa nói đến cặp song sinh kia vẫn làm nũng trong bụng không yên.
Gia Vũ phát sốt,
Nóng hay lạnh dội đến từng cơn, nhiệt độ vô cùng bất ổn,
Trần Phong gạt hết đám bác sĩ phiền nhiễu ra khỏi phòng,
Chính tay mình cởi bỏ quần áo của cả hai, cứ như thế, da thịt cọ sát da thịt trần trụi, siết người trong tay, bọc hương trầm kia trong mùi thơm dìu dịu, trấn an, vỗ về.
- ---------
Lý Phiên vẫn còn chưa được thả, nằm chèo queo ngoài phòng khách chậc chậc miệng,
Trần tổng ư?!
Cũng có cái ngày này! Vì một Omega mà tự mình biến thành cái điều hòa với máy phát hương thơm.
Đáng đời!.
Ỷ,
Lý Phiên đưa tay lên gãi gãi cằm.
Nếu như mình bị sốt, tên Lá non kia liệu có cởi sạch rồi ôm mình ấp như vậy không nhỉ?
Hừm. Nhất định là có!. Nhất định còn ngọt ngào hơn tên Trần Phong đáng chém đó nhiều!
- -------------
Gần trưa hôm sau.
Sự kỳ diệu của liên kết, của máu mủ ruột thịt, có lẽ chính là như vậy đi?
Gia Vũ cắt khỏi cơn sốt, trên khuôn mặt đã có chút thoải mái, hơi thở đã không còn nóng rực như trước, khuôn bụng yên tĩnh ngủ say.
Trần Phong suốt 32 năm sống trên đời, lần đầu tiên trực tiếp gọi người của phòng bếp tới căn dặn, khiến cho vẻ mặt của người phụ trách cũng căng như dây đàn, tai chỉ thiếu chút là vểnh lên để nghe cho đủ.
- Nấu cái gì đó thật bổ vào.
- Còn phải thêm vài món nhuyễn mềm, nóng ấm vừa phải,
- Còn nữa, mới bị động thai, nên ăn cái gì là tốt nhất thì nấu mang hết lên!
- Lại mới ngất xong, rất mệt...có lên chưng ít sâm hay gì đó không?
- Hoặc là thanh đạm một chút, nấu súp rau?
- Hay là ăn đậu hầm?
- Vây cá mập?
- Thêm chút yến đi?
Lý Phiên đang chườm lại vết sưng tấy bên tay cho Gia Vũ, nghe mà tức cả tai:
- Trời ạ! Đủ rồi đấy!
- Anh định nấu cho cậu ta ăn một năm hay sao?
- Hay là định nuôi heo?
Trần Phong nhẩm sơ cũng đã hơn một trăm món, liền ra hiệu cho người phụ trách đang toát mồ hôi hột rời đi,
Lại cẩn thận tiến tới đặt nhẹ tay sờ lên trán Gia Vũ, bớt nóng rồi.
Gia Vũ nhíu mày, đôi mắt bởi vì khóc quá nhiều mà sưng thẫm, nhức mỏi hé mở.
Trần Phong và cả Lý Phiên đều cất giọng:
- Gia Vũ! Cậu tỉnh rồi?
- Gia Vũ! Em tỉnh rồi?!
Hai giọng nói gần như phát bật ra cùng một lúc từ hai kẻ đang túc trực bên cạnh.
Thế nhưng Gia Vũ lại đón siết lấy tay của Trần Phong, như một phản xạ liên kết.
- .....
Mùi rượu thơm nồng vẫn đang lan tỏa, Phermone bật ra trấn an ve vuốt sống lưng người, đặc quánh cả gian phòng,
Trần Phong cúi đầu xuống hôn lên tay Gia Vũ, trong lòng xót như bị ai cào rách.
- Ta ở đây rồi,
- Không sao nữa.
Lý Phiên vừa soạn lại ít thuốc, vừa bĩu môi.
Có chồng cái quên bạn bè ngay được!
Đúng là vô lương tâm,
Gia Vũ đương nhiên không thể không nhìn thấy cái vẻ mặt kia của Lý Phiên, quay sang:
- Lý Phiên, làm phiền cậu quá.
Lý Phiên còn định đưa tay lên sờ má Gia Vũ, lại bị cái lừ mắt của Trần Phong khiến cho rụt tay lại, vỗ đại hai ba cái lên tay, trấn an:
- Không sao đâu, cứ nghỉ ngơi trước đi đã.
Gia Vũ muốn chống tay ngồi dậy:
- Cậu đưa tôi về nhà đi.
Trần Phong lại lừ cái nữa, Lý Phiên miệng chuẩn bị há ra cũng nguệch cả sang một bên:
- À... ừ, cái này, thực ra... cậu biết đấy, Omega sau khi liên kết rồi, rất cần Alpha ở bên, với lại, sức khỏe của cậu chưa được tốt lắm.
- Không sao, chỉ là mất sức một chút, về nhà nghỉ ngơi liền khỏe.
Trần Phong cảm giác như không thật!
Rõ ràng vừa nãy khi tỉnh còn lập tức cầm tay mình kia mà?
Sao tự dưng lại đòi về rồi?
Mặt chau lại vô cùng khó coi:
- Đêm qua chính ta đã ủ ấm cho em cả một đêm, đến tận sáng nay, em xem, phòng còn đầy hương rượu rất thơm!
- Ta thành cái máy tỏa hương là vì ai chứ?
- Gia Vũ, em quên hết rồi sao?
Gia vũ quay sang:
- Còn nhớ, Tát một cái rất đau.
- ???!!!!
Trần Phong giật thót người,
Lý Phiên sửng sốt:
- Hắn ta tát cậu?
Gia Vũ gật đầu. Lý Phiên liếc xéo Trần Phong một cái, làm bộ muốn đỡ người rời khỏi:
- Đi!. Tôi đưa cậu về. Không thèm ở lại với tên Alpha máu lạnh này nữa!
Trần Phong vội vàng kéo Lý Phiên tống cổ ra khỏi phòng, truyền lệnh:
- Đưa bác sĩ Lý về nhà!
- Mau!
Hai tên vệ sĩ lập tức tiến lại gần, hai tay xốc hai bên nách Lý Phiên nhanh chóng rời khỏi.
Lý Phiên lại một lần nữa giận tím mặt!
- Này hai anh! Tôi cũng có chân đấy!
Thế nào mà đi cũng là bị tóm đi, về cũng là bị tóm về?!
Nhưng nói giận thì không phải giận, lại thấy buồn cười thì đúng hơn.
Làm bạn bè bao nhiêu năm, trong lòng kẻ kia nghĩ cái gì, chín phần đều có thể từ một cái nhướng mày mà đoán được.
Gia Vũ nếu thực lòng muốn về, sẽ chẳng bao giờ lên tiếng, còn nói ra khỏi miệng thế kia, chẳng qua chỉ là diễn chút trò, xét cho tới cùng, bản chất cao cao lãnh lãnh ấy, vẫn là xấu hổ phủ nhận muốn ở bên Trần Phong kia thiếu điều nhỏ dãi.
Một Alpha có bao nhiêu Omega mà chẳng được?
Thế nhưng, Omega cả đời lại chỉ dành cho một kẻ mà thôi.
Lý Phiên cười nhẹ trên môi.
Mùi lá non,
Ta cũng đợi em trưởng thành.
Cưới ta về.
- ----------
Phòng Trần Phong.
Lý Phiên vừa bị lôi đi,
Xác định rõ trong phòng thực không còn ai có thể thấy bộ dáng thê thảm của mình lúc này,
Trần Phong vội vàng tiến tới bên giường, đón lấy tay Gia Vũ, đặt lên má:
- Gia Vũ, ta sai rồi.
- Sai thật rồi.
- Lúc ấy quả thực sợ quá hóa giận, vừa sợ vừa giận!
- Ta cũng không hiểu chính mình vì sao lại làm thế nữa?
- Gia Vũ, tha lỗi cho ta, được không?
- Hay là đánh lại ta,
- Đừng dọa ta bỏ đi nữa, hôm qua thiếu chút là tưởng mình phát điên lên rồi!
- Gia Vũ...
- Ta yêu em, thích em, thương " chúng" nữa.
- Vì " chúng", bỏ qua cho ta một lần có được không?
Gia Vũ rút tay,
Trần Phong lập tức nắm chặt, cọ cọ lên môi mình.
- Gia Vũ, ta hứa với em. Sau này sẽ không!
- Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!
- ----------
Hôm ấy,
Trong phòng có một cảnh thế này.
Người nào đó được xưng là Alpha vĩ đại nhất của Tây Đảo, người thừa kế duy nhất của Trần S, bá đạo lãnh khốc một phương,
Hạ tay là dồn người ta vào đường cùng ngõ tận, giơ tay lại là tám vạn người cúi đầu,
Bị phạt vén quần quỳ đầu gối trần dưới sàn nhà lạnh giá.
Lâu lâu lại lén nhìn lên phía giường, người xoay lưng đang cười mỉm.
- Gia Vũ ta sai rồi...
- Có thể phạt phương thức khác không?
- Thế này... thật quá mất mặt đi?
- Nói thế nào ta cũng đường đường là Trần tổng?
Gia Vũ áng chừng đã hơn một tiếng trôi qua như thế, sờ nhẹ xuống khuôn bụng đang ưỡn mình vì đói kia, mở một con đường lui:
- Ta muốn ăn chút cháo mặn.
- Là chính người...dùng miệng đút cho ta
Trần Phong nghe được câu này, vội vã đứng bật dậy, nhào lên giường, hôn tới:
- Được!
- Đút cả một nồi cũng được!
Từ đó, theo lời của Lý Phiên, là những tháng ngày sống vô cùng không biết xấu hổ của hai kẻ bọn họ.
===========//============
Hoàn chính truyện.
Lời tác giả:
Đây là truyện thứ 11, cũng chính là kỷ niệm đúng 11 tháng khi mình bắt tay vào viết những chữ đầu tiên trên con đường dài chinh phục đam mỹ.
Đương nhiên là hoàn toàn PHI lợi nhuận. Tức là mình hoàn toàn không kiếm được bất cứ một đồng nào từ việc viết truyện, hơn thế nữa mình còn là một tác giả không hề chuyên. Do đó từ trước tới nay nếu có bạn nào đã từng nặng lời chê trách, hi vọng các bạn sẽ dành chút thời gian để suy nghĩ lại. Một ngày mình bớt ăn bớt ngủ bỏ ra 3-5 tiếng đồng hồ viết truyện thế này, thậm chí là không có cả thời gian mà soát lại truyện, nhiều khi còn phát khóc lên không hiểu tại sao mình lại viết truyện nữa.
Mình thiên về viết truyện ngắn, tình tiết nhanh và không kéo dài. Do đó, nếu các bạn chờ đọc những tác phẩm nhiều chương thì thực sự mình rất tiếc là sẽ không có, ít nhất là trong thời gian này. Các phiên ngoại đều được test trên face của mình, nếu đủ số lượng các bạn yêu cầu mình mới viết.
Một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến tất cả các bạn đọc đã luôn đồng hành và ủng hộ mình suốt thời gian qua.
Bởi nếu không có các bạn, với quá nhiều khó khăn mà mình gặp phải, có lẽ mình đã thực sự buông xuôi và từ bỏ,
Các bạn ạ, mình muốn nói với các bạn rằng: mình cực kỳ cực kỳ trân trọng tình cảm của các bạn và cả những món quà nho nhỏ siêu cuteo các bạn gửi đến cho mình nữa nhé,
( H.L – P.N – N. H- Y.L.T- B.O- S.S - N. M- V.V – B.N- MTM- N.T.T.H- H.L.T- Y.D- P.H- L.Y.N- N.T – N.N.K – D. M.T.C- V.A.N và rất nhiều rất nhiều các bạn khác nữa ^ ^)
Yêu và trân trọng.
Không Ngốc thân gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất