Chương 7
Thời điểm bị phản nhẫn tập kích, Hokage đại nhân đang cùng Uchiha Obito ở trong một hẻm nhỏ không người. Shuriken từ trong bóng tối phóng ra, Obito duỗi ra một thanh gỗ đen, vung tay hất bay đám ám khí đang bay thẳng đến ngài Hokage.
"Rốt cục cũng không nhịn được à." Uchiha Obito cười gằn, nghiêng người chắn trước Kakashi.
Kakashi chậm rì rì hỏi: "... Vừa đuổi theo?"
"Từ khi chúng ta rời tháp Hokage thì đã bị lũ chuột nhắt này theo dõi." Obito vừa mới dứt lời, một tên phản nhẫn liền nhảy xuống từ đỉnh đầu bọn họ, lập tức vứt ra phi tiêu cùng với bùa nổ, liên tiếp kết ấn hỏa độn, trong lúc bùa nổ và hoả độn nổ tung, hai tên còn lại nhanh chóng vọt ra, nhảy vào trong biển lửa ám sát Hokage, đao Chakra vừa mới vung lên còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một quả cầu lửa khổng lồ từ trong đám khói mịt mù đánh bay, ầm ầm hóa thành hai đám khói trắng.
Đúng lúc này, mặt đất dưới chân đột nhiên vươn ra một cái tay, nhanh chóng chộp lấy cổ chân Obito, không đợi hắn kịp phản ứng, bên cạnh Kakashi đột nhiên chui ra một tên phản nhẫn, gã siết chặt đao Ninja trong tay đâm vào ngực Kakashi.
"Mộc độn!" Obito nhanh chóng kết ấn, cùng lúc đó có hai bóng người vội lao ra từ hai bên ngõ hẻm.
"Kakashi-sensei!"
Mộc độn sắc bén đâm thủng thân thể một tên phản nhẫn, may mắn là Kakashi cũng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng Raikiri bẻ gãy thanh đao sắp sửa đâm vào ngực y.
Sakura và Naruto mỗi người đè một tên phản nhẫn lại, đứng cách bọn y không xa, Obito thu hồi thanh gỗ vừa nãy đâm xuống đất, mặt đất liền nứt ra để lộ thi thể bị đâm nát bét của một tên phản nhẫn, hắn đá cái xác văng ra ngoài, lập tức lùi về sau đỡ lấy Kakashi.
"Kakashi-sensei thầy có sao không? Còn có một tên đang chạy thoát, Ám Bộ đã đuổi theo hắn rồi." Naruto cười hì hì, trói chặt đám phản nhẫn dám cả gan đánh lén Hokage lại.
Kakashi lắc đầu một cái, có chút thoát lực tựa vào ngực Obito, tình trạng thân thể y đã không còn thích hợp để chiến đấu, việc tập trung Chakra đã sớm trở thành vấn đề nan giải với y, sức mạnh cũng không còn lớn bằng lúc trước, càng không cần phải nói tốc độ phản xạ đã giảm xuống rất nhiều, nếu như là trước đây, Obito sẽ không lo lắng y bị tên phản nhẫn đó đâm trúng, chỉ sợ tên kia vừa mới vung đao trước mặt Kakashi thì đã bị một chiêu Raikiri đâm xuyên tim.
"Đây là lần thứ mấy?" Obito âm trầm hỏi.
Kakashi còn hơi thở dốc, tố chất thể lực sa sút khiến lượng Chakra còn sót lại của y càng thêm bết bát, thi triển một lần Raikiri thì tinh thần và thể lực y đều sắp kiệt quệ, y nhẹ giọng nói: "Đều là phản nhẫn của Konoha... Làng đã sắp xây dựng xong, nếu muốn báo thù làng, để làng mất đi Hokage, giết chết Sharigan Kakashi, thì đây là cơ hội cuối cùng."
Naruto cũng biết có một số việc không cách nào có thể đề phòng, mắt thấy bầu không khí ngày càng trầm trọng, nhanh chóng chuyển đề tài: "A đúng rồi, Kakashi-sensei sao hôm nay thầy không ở trong văn phòng, em tìm thầy nãy giờ!". Cậu móc một quyển trục trong ngực ra, "Em tới giao báo cáo nhiệm vụ!" Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Haruno Sakura đang ôm một sấp văn kiện, gãi gãi sau gáy, hỏi tiếp, "Sakura cũng vậy, trước giờ vẫn luôn bận bịu ở chỗ Tsunade bà bà, cũng rất khó gặp được cậu đó."
"Đồ ngốc." Sakura bất đắc dĩ thở dài, "Ngày hôm nay tớ phải đi lấy kết quả thí nghiệm của Orochimaru, mới vừa đi ngang qua thì gặp phải chuyện này, quả nhiên là vẫn cần Ám Bộ tới gần một chút sao?"
"Chưa cần, tình hình của Kakashi càng ít người biết càng tốt, chuyện này đã sớm quyết định như thế rồi." Obito không chút nghĩ ngợi từ chối, rất giống một tên gian thần muốn mưu quyền soán vị Hokage, hắn nhíu mày cả giận nói, "Hay là các ngươi cho là ta không thể bảo vệ được Kakashi?"
Thực lực của Obito xác thực không cần nghi ngờ, hơn nữa hắn luôn bảo vệ Kakashi như gà mẹ bảo vệ con, xưa nay đều chăm sóc y hết sức chu đáo, lần tập kích này cho dù Naruto và Sakura không ra tay thì hắn cũng có cả trăm biện pháp để giải quyết đám phản nhẫn kia.
"Cậu vừa rồi là muốn đem tôi ném vào trong Kamui đi." Kakashi thở dài nói, "Ở trong mắt cậu tôi đã vô dụng tới như vậy rồi sao?"
Obito không có cách nào trả lời, nhưng đáp án đích xác là như vậy, hiện tại Kakashi đúng là khó có thể tự bảo vệ mình, vào những lúc nguy cấp Obito sẽ dùng Kamui bảo vệ y.
Kakashi cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Cậu vẫn giống như trước đây, dùng Kamui bảo vệ một tên rác rưởi mà không để ý tới an nguy của chính mình sao?" Không đợi Obito đáp lại, y lập tức đổi sang một khuôn mặt tươi cười với Naruto và Sakura: "Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong, hai đứa cứ để bọn chúng cho Ám Bộ xử lý đi. Naruto, báo cáo nhiệm vụ trước hết cứ giao cho Shikamaru, Sakura cũng nhanh đi xử lý công chuyện của mình đi."
Hai cô cậu học trò đều có chút muốn nói lại thôi, nhưng mà cả hai vẫn ngoan ngoãn nghe lời y rời đi.
Obito nhìn sắc mặt Kakashi tái nhợt, trầm mặc một hồi, tránh nặng tìm nhẹ hỏi: "Còn có thể đi được không?"
"Còn có thể." Kakashi từ từ nói, mỗi một chữ y nói ra đều nghe rất uể oải, tâm tình tiêu cực càng khiến y đi rất chậm, mà Obito từ trước đến giờ không phải là một người giỏi an ủi. Hắn há há mồm, chỉ có thể cứng nhắc đảm bảo với y: "Tôi sẽ không vì mấy thứ nhỏ nhặt đó mà bị thương, em nên tin tưởng thực lực của tôi."
Kakashi vùi mặt vào vai hắn, lắc lắc đầu như muốn muốn rũ hết thảy bi quan khiến người ta chán ghét đi, nhưng vẫn là thất bại, y mệt mỏi gục đầu xuống, thấp giọng nói: "Không muốn đi nữa, chuyện đi tiếp giao lại cho cậu đó."
Từ sau khi Obito vô cùng tự nhiên hôn Kakashi, vị Hokage vốn lười biếng đương nhiên cũng học được cách làm nũng, tính ra Obito còn rất được lợi, hắn vòng tay nâng đầu gối ngài Hokage lên rồi ôm lấy người ta.
"Em nên ăn nhiều một chút." Trọng lượng người trong lòng nhẹ vô cùng, nhẹ đến mức hắn nghĩ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến y vỡ tan, dễ dàng đánh nát tâm tình vui vẻ khi được tiếp xúc thân mật với Kakashi của hắn.
Kakashi không muốn trả lời hắn, không biết có phải là do cảm thấy quá mệt hay không mà trông y như sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, y vùi trán vào trong hõm vai Obito, tham lam rút lấy nhiệt độ trên người hắn, y nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến bản thân có thêm dục vọng để sống tiếp, nhưng trong lòng vẫn cứ kêu rên mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mi chính là một tên vô dụng.
Obito bế Kakashi tới nơi ở cũ của tộc Uchiha, khu vực hoang phế này bởi vì cách xa trung tâm Konoha nên khi bị Pain đột kích mới thoát được một kiếp, nhưng nó cũng khó giấu được vẻ rách nát cùng quạnh quẽ, tùy ý cũng có thể thấy được lớp bụi dày trên cửa kính và đống lá vàng rơi đầy đường, dấu vết thời gian đã phủ đầy nơi đây. Những ngôi nhà này chẳng mấy chốc sẽ bị dỡ bỏ, bởi vì nơi này sẽ không còn một Uchiha nào sẽ sống ở đây nữa.
Obito đối với quyết định này cũng không có dị nghị gì, tuy rằng Kakashi luôn lộ vẻ mặt đau xót cẩn thận từng li từng tí khi nói về vấn đề này, nhưng mà Obito vốn không có thứ gọi là tình cảm đối với sự tồn vong của nơi này, cho dù nó đã từng vinh quang ra sao cũng không liên quan đến hắn. Tuy nhiên hắn vẫn đồng ý cùng Kakashi đến thăm nơi này lần cuối cùng.
Hắn biết Kakashi vẫn luôn không ngừng nhớ về những hồi ức năm xưa, những ngày đó quả thật tốt đẹp đến khó tin, thế nhưng bây giờ nó lại là con dao cứa ra hàng ngàn hàng vạn vết thương trong lòng bọn hắn, Obito đã sớm học được cách ép buộc bản thân thôi không nhớ tới những ký ức khiến hắn dao động này. Mà giờ đây từng dòng hồi ức đó đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, bọn chúng giờ nào khắc nào cũng nhắc nhở hắn là kẻ nào đã phá hủy thiên tài Kakashi thành bộ dáng như bây giờ, tất cả đều là do hắn, đều là tội nghiệt của hắn.
"Nơi này, sau lần đó tôi đã tới rất nhiều lần." Kakashi mở mắt ra khẽ nói, nhìn về ngôi nhà Obito từng ở đến xuất thần, Obito cảm thấy lời y nói ắt hẳn còn một đoạn nữa, chỉ là Kakashi lại gặp ảo giác nên những lời tiếp theo vẫn còn chôn chặt trong lòng chưa kịp nói ra.
"Muốn đi vào sao?" Obito hỏi.
Kakashi mất cả một lúc mới lấy lại tinh thần, chầm chậm lắc đầu, sững sờ nói: "Không cần thiết... Cậu không phải đang ở đây sao?"
Obito khó có thể khắc chế mà để lộ ra một nụ cười khổ sở, vội nghiêng đầu đi không muốn Kakashi nhìn thấy, hắn siết chặt vai Kakashi, để Kakashi tựa sát hơn vào trong ngực mình. Đợi đến khi hắn quay đầu lại, Kakashi đã thu hồi tầm mắt về phía ngôi nhà kia, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Xin lỗi, đã khiến cậu đau lòng rồi." Kakashi giơ tay vuốt ve gò má Obito, bàn tay gầy gò ấy chỉ khiến lòng hắn càng thêm chua xót, Obito cảm thấy có lẽ chỉ có đứa ngốc như Kakashi mới sẽ thấy khổ sở với những lỗi lầm không phải của mình.
"Không có chuyện gì, cũng không phải chuyện lớn gì cho cam." Obito khàn giọng nói, "Vẫn nên để Uchiha Sasuke tới nhìn một chút đi, tên đó so với tôi thì cần hơn."
Kakashi gật gù, chậm rãi nói: "Nói cũng đúng, tôi sẽ kêu Shikamaru thông báo với thằng bé... Vậy thì trở về thôi."
"Rốt cục cũng không nhịn được à." Uchiha Obito cười gằn, nghiêng người chắn trước Kakashi.
Kakashi chậm rì rì hỏi: "... Vừa đuổi theo?"
"Từ khi chúng ta rời tháp Hokage thì đã bị lũ chuột nhắt này theo dõi." Obito vừa mới dứt lời, một tên phản nhẫn liền nhảy xuống từ đỉnh đầu bọn họ, lập tức vứt ra phi tiêu cùng với bùa nổ, liên tiếp kết ấn hỏa độn, trong lúc bùa nổ và hoả độn nổ tung, hai tên còn lại nhanh chóng vọt ra, nhảy vào trong biển lửa ám sát Hokage, đao Chakra vừa mới vung lên còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một quả cầu lửa khổng lồ từ trong đám khói mịt mù đánh bay, ầm ầm hóa thành hai đám khói trắng.
Đúng lúc này, mặt đất dưới chân đột nhiên vươn ra một cái tay, nhanh chóng chộp lấy cổ chân Obito, không đợi hắn kịp phản ứng, bên cạnh Kakashi đột nhiên chui ra một tên phản nhẫn, gã siết chặt đao Ninja trong tay đâm vào ngực Kakashi.
"Mộc độn!" Obito nhanh chóng kết ấn, cùng lúc đó có hai bóng người vội lao ra từ hai bên ngõ hẻm.
"Kakashi-sensei!"
Mộc độn sắc bén đâm thủng thân thể một tên phản nhẫn, may mắn là Kakashi cũng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng Raikiri bẻ gãy thanh đao sắp sửa đâm vào ngực y.
Sakura và Naruto mỗi người đè một tên phản nhẫn lại, đứng cách bọn y không xa, Obito thu hồi thanh gỗ vừa nãy đâm xuống đất, mặt đất liền nứt ra để lộ thi thể bị đâm nát bét của một tên phản nhẫn, hắn đá cái xác văng ra ngoài, lập tức lùi về sau đỡ lấy Kakashi.
"Kakashi-sensei thầy có sao không? Còn có một tên đang chạy thoát, Ám Bộ đã đuổi theo hắn rồi." Naruto cười hì hì, trói chặt đám phản nhẫn dám cả gan đánh lén Hokage lại.
Kakashi lắc đầu một cái, có chút thoát lực tựa vào ngực Obito, tình trạng thân thể y đã không còn thích hợp để chiến đấu, việc tập trung Chakra đã sớm trở thành vấn đề nan giải với y, sức mạnh cũng không còn lớn bằng lúc trước, càng không cần phải nói tốc độ phản xạ đã giảm xuống rất nhiều, nếu như là trước đây, Obito sẽ không lo lắng y bị tên phản nhẫn đó đâm trúng, chỉ sợ tên kia vừa mới vung đao trước mặt Kakashi thì đã bị một chiêu Raikiri đâm xuyên tim.
"Đây là lần thứ mấy?" Obito âm trầm hỏi.
Kakashi còn hơi thở dốc, tố chất thể lực sa sút khiến lượng Chakra còn sót lại của y càng thêm bết bát, thi triển một lần Raikiri thì tinh thần và thể lực y đều sắp kiệt quệ, y nhẹ giọng nói: "Đều là phản nhẫn của Konoha... Làng đã sắp xây dựng xong, nếu muốn báo thù làng, để làng mất đi Hokage, giết chết Sharigan Kakashi, thì đây là cơ hội cuối cùng."
Naruto cũng biết có một số việc không cách nào có thể đề phòng, mắt thấy bầu không khí ngày càng trầm trọng, nhanh chóng chuyển đề tài: "A đúng rồi, Kakashi-sensei sao hôm nay thầy không ở trong văn phòng, em tìm thầy nãy giờ!". Cậu móc một quyển trục trong ngực ra, "Em tới giao báo cáo nhiệm vụ!" Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Haruno Sakura đang ôm một sấp văn kiện, gãi gãi sau gáy, hỏi tiếp, "Sakura cũng vậy, trước giờ vẫn luôn bận bịu ở chỗ Tsunade bà bà, cũng rất khó gặp được cậu đó."
"Đồ ngốc." Sakura bất đắc dĩ thở dài, "Ngày hôm nay tớ phải đi lấy kết quả thí nghiệm của Orochimaru, mới vừa đi ngang qua thì gặp phải chuyện này, quả nhiên là vẫn cần Ám Bộ tới gần một chút sao?"
"Chưa cần, tình hình của Kakashi càng ít người biết càng tốt, chuyện này đã sớm quyết định như thế rồi." Obito không chút nghĩ ngợi từ chối, rất giống một tên gian thần muốn mưu quyền soán vị Hokage, hắn nhíu mày cả giận nói, "Hay là các ngươi cho là ta không thể bảo vệ được Kakashi?"
Thực lực của Obito xác thực không cần nghi ngờ, hơn nữa hắn luôn bảo vệ Kakashi như gà mẹ bảo vệ con, xưa nay đều chăm sóc y hết sức chu đáo, lần tập kích này cho dù Naruto và Sakura không ra tay thì hắn cũng có cả trăm biện pháp để giải quyết đám phản nhẫn kia.
"Cậu vừa rồi là muốn đem tôi ném vào trong Kamui đi." Kakashi thở dài nói, "Ở trong mắt cậu tôi đã vô dụng tới như vậy rồi sao?"
Obito không có cách nào trả lời, nhưng đáp án đích xác là như vậy, hiện tại Kakashi đúng là khó có thể tự bảo vệ mình, vào những lúc nguy cấp Obito sẽ dùng Kamui bảo vệ y.
Kakashi cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Cậu vẫn giống như trước đây, dùng Kamui bảo vệ một tên rác rưởi mà không để ý tới an nguy của chính mình sao?" Không đợi Obito đáp lại, y lập tức đổi sang một khuôn mặt tươi cười với Naruto và Sakura: "Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong, hai đứa cứ để bọn chúng cho Ám Bộ xử lý đi. Naruto, báo cáo nhiệm vụ trước hết cứ giao cho Shikamaru, Sakura cũng nhanh đi xử lý công chuyện của mình đi."
Hai cô cậu học trò đều có chút muốn nói lại thôi, nhưng mà cả hai vẫn ngoan ngoãn nghe lời y rời đi.
Obito nhìn sắc mặt Kakashi tái nhợt, trầm mặc một hồi, tránh nặng tìm nhẹ hỏi: "Còn có thể đi được không?"
"Còn có thể." Kakashi từ từ nói, mỗi một chữ y nói ra đều nghe rất uể oải, tâm tình tiêu cực càng khiến y đi rất chậm, mà Obito từ trước đến giờ không phải là một người giỏi an ủi. Hắn há há mồm, chỉ có thể cứng nhắc đảm bảo với y: "Tôi sẽ không vì mấy thứ nhỏ nhặt đó mà bị thương, em nên tin tưởng thực lực của tôi."
Kakashi vùi mặt vào vai hắn, lắc lắc đầu như muốn muốn rũ hết thảy bi quan khiến người ta chán ghét đi, nhưng vẫn là thất bại, y mệt mỏi gục đầu xuống, thấp giọng nói: "Không muốn đi nữa, chuyện đi tiếp giao lại cho cậu đó."
Từ sau khi Obito vô cùng tự nhiên hôn Kakashi, vị Hokage vốn lười biếng đương nhiên cũng học được cách làm nũng, tính ra Obito còn rất được lợi, hắn vòng tay nâng đầu gối ngài Hokage lên rồi ôm lấy người ta.
"Em nên ăn nhiều một chút." Trọng lượng người trong lòng nhẹ vô cùng, nhẹ đến mức hắn nghĩ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến y vỡ tan, dễ dàng đánh nát tâm tình vui vẻ khi được tiếp xúc thân mật với Kakashi của hắn.
Kakashi không muốn trả lời hắn, không biết có phải là do cảm thấy quá mệt hay không mà trông y như sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, y vùi trán vào trong hõm vai Obito, tham lam rút lấy nhiệt độ trên người hắn, y nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến bản thân có thêm dục vọng để sống tiếp, nhưng trong lòng vẫn cứ kêu rên mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mi chính là một tên vô dụng.
Obito bế Kakashi tới nơi ở cũ của tộc Uchiha, khu vực hoang phế này bởi vì cách xa trung tâm Konoha nên khi bị Pain đột kích mới thoát được một kiếp, nhưng nó cũng khó giấu được vẻ rách nát cùng quạnh quẽ, tùy ý cũng có thể thấy được lớp bụi dày trên cửa kính và đống lá vàng rơi đầy đường, dấu vết thời gian đã phủ đầy nơi đây. Những ngôi nhà này chẳng mấy chốc sẽ bị dỡ bỏ, bởi vì nơi này sẽ không còn một Uchiha nào sẽ sống ở đây nữa.
Obito đối với quyết định này cũng không có dị nghị gì, tuy rằng Kakashi luôn lộ vẻ mặt đau xót cẩn thận từng li từng tí khi nói về vấn đề này, nhưng mà Obito vốn không có thứ gọi là tình cảm đối với sự tồn vong của nơi này, cho dù nó đã từng vinh quang ra sao cũng không liên quan đến hắn. Tuy nhiên hắn vẫn đồng ý cùng Kakashi đến thăm nơi này lần cuối cùng.
Hắn biết Kakashi vẫn luôn không ngừng nhớ về những hồi ức năm xưa, những ngày đó quả thật tốt đẹp đến khó tin, thế nhưng bây giờ nó lại là con dao cứa ra hàng ngàn hàng vạn vết thương trong lòng bọn hắn, Obito đã sớm học được cách ép buộc bản thân thôi không nhớ tới những ký ức khiến hắn dao động này. Mà giờ đây từng dòng hồi ức đó đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, bọn chúng giờ nào khắc nào cũng nhắc nhở hắn là kẻ nào đã phá hủy thiên tài Kakashi thành bộ dáng như bây giờ, tất cả đều là do hắn, đều là tội nghiệt của hắn.
"Nơi này, sau lần đó tôi đã tới rất nhiều lần." Kakashi mở mắt ra khẽ nói, nhìn về ngôi nhà Obito từng ở đến xuất thần, Obito cảm thấy lời y nói ắt hẳn còn một đoạn nữa, chỉ là Kakashi lại gặp ảo giác nên những lời tiếp theo vẫn còn chôn chặt trong lòng chưa kịp nói ra.
"Muốn đi vào sao?" Obito hỏi.
Kakashi mất cả một lúc mới lấy lại tinh thần, chầm chậm lắc đầu, sững sờ nói: "Không cần thiết... Cậu không phải đang ở đây sao?"
Obito khó có thể khắc chế mà để lộ ra một nụ cười khổ sở, vội nghiêng đầu đi không muốn Kakashi nhìn thấy, hắn siết chặt vai Kakashi, để Kakashi tựa sát hơn vào trong ngực mình. Đợi đến khi hắn quay đầu lại, Kakashi đã thu hồi tầm mắt về phía ngôi nhà kia, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Xin lỗi, đã khiến cậu đau lòng rồi." Kakashi giơ tay vuốt ve gò má Obito, bàn tay gầy gò ấy chỉ khiến lòng hắn càng thêm chua xót, Obito cảm thấy có lẽ chỉ có đứa ngốc như Kakashi mới sẽ thấy khổ sở với những lỗi lầm không phải của mình.
"Không có chuyện gì, cũng không phải chuyện lớn gì cho cam." Obito khàn giọng nói, "Vẫn nên để Uchiha Sasuke tới nhìn một chút đi, tên đó so với tôi thì cần hơn."
Kakashi gật gù, chậm rãi nói: "Nói cũng đúng, tôi sẽ kêu Shikamaru thông báo với thằng bé... Vậy thì trở về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất