Chương 15
Reng reng reng.
Tiếng đồng hồ báo thức róng lên vang khắp căn phòng vốn đang yên tĩnh. Đình Huy đôi mày chau lại, anh nghiêng người vươn tay với lấy chiếc đồng hồ, nhấn nút tắt.
Căn phòng lại bắt đầu im lặng tịch mịch. Bên ngoài, ông mặt trời đã ló dạng, ông đang rắc nhẹ mấy tia nắng lên bệ cửa sổ.
Tiếng đồng hồ vừa dứt thì lại đến tiếng của điện thoại reo lên, trên giường bị từng đợt rung chuyển.
Đình Huy nhanh tay cầm lấy máy, nhấn nút nghe.
-...Tôi nghe?
- Huy Tổng, hôm nay chúng ta có một buổi họp với nhiều cổ đông nước ngoài, anh nhớ đừng đến muộn. - Giọng của Phi Phi, thư ký của anh vang bên đầu dây bên kia.
Anh nhíu mày, chầm chậm hé mắt, cổ họng bị khô khốc đến không thể lên tiếng.
- Ừm...tôi biết.
Đình Huy chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu rồi lạnh lùng dập máy. Lúc này Hàn Di đang nằm bên cạnh ngủ một cách an tĩnh. Mái tóc của cậu vì trận kịch liệt tối qua mà rối bù xù.
Gương mặt nhỏ chui rúc vào ngực Đình Huy như con mèo con đang làm nũng với chủ nhân. Đôi môi khép hờ hít thở, hàng mi lâu lâu lại khẽ run lên.
Đình Huy khẽ ngồi dậy tựa lưng vào giường, tay dang ra vòng qua người Hàn Di vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Hàn Di hình như rất thích thú cảm thụ sự nuông chiều từ người kia, hai mắt nhất quyết không hé mở.
Một lúc sau, Đình Huy cầm đồng hồ bàn nhìn qua, sau đó khẽ nhíu mày nhìn sang Hàn Di.
- Hàn Di, dậy nào..
- Ưm...a?
Hàn Di vốn đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức, đôi mày mỏng khẽ chau lại, cánh tay đang ôm lấy người Đình Huy vô thức siết chặt hơn.
Điện thoại lại reo lên từng hồi ngắn ngủi, Đình Huy nhanh chóng nhấc máy, khoé môi có hơi cong lên.
- Giám đốc Trương, có chuyện gì thế?
Đầu dây bên kia không biết nói gì nhưng có vẻ giọng điệu rất nhẹ nhàng, mượt mà thấm vào lòng người. Đình Huy bên đây chỉ biết cười cười rồi đồng tình theo.
Hàn Di lúc này khẽ cựa người, buông vòng tay đang ôm Đình Huy ra. Cậu dụi dụi hai mắt sau đó ngước mặt nhìn Đình Huy đang nghe điện thoại một cách vui vẻ.
Giám đốc Trương? Là cái người phụ nữ đi dụ dỗ người khác đó hả? Anh dám nói chuyện với cô ta trước mặt tôi? ĐỒ...HÁO SẮC!!!
Coi kìa, nói chuyện không đủ lại còn....cười cười nữa. Chướng mắt thật mà!!
Hàn Di nằm sấp, đặt cằm lên hai tay, ngẩng mặt nhìn cảnh tượng chướng tai gai mắt kia, trong lòng thì tầng tầng khó chịu.
- Hừ..
Vì không biết biểu đạt cảm xúc của mình như nào cho được, Hàn Di bất quá hừ một tiếng rõ to.
Đình Huy cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với người phụ nữ Trương May xinh đẹp mặn mà kia. Mắt anh bây giờ nhìn xuống gương mặt đang đen lại vì bị ăn giấm.
- A...dậy rồi? Mau đi thay đồ đi.
-.....
Hàn Di không thèm trả lời, cậu ngồi dậy vò vò mái tóc rối tung của mình, thản nhiên leo xuống giường trong khi cơ thể không một mảnh vải. Bây giờ Đình Huy mới có cơ hội nhìn rõ hơn cơ thể người kia.
Một dáng dấp mảnh khảnh không thể mảnh khảnh hơn được nữa, tấm lưng trắng nõn không tì vết. Nhìn Hàn Di từ sau lưng thật sự không tin đây là con trai đâu.
- Em thật không biết xấu hổ mà, Hàn Di. - Đình Huy nhìn cậu trống không lê dép vào phòng tắm mà thở dài, mắng nhẹ một câu.
Hàn Di đang tức tối âm ĩ, cậu chỉ hơi nghiêng đầu liếc anh một cái rồi đi vào phòng tắm. Vòi nước bắt đầu tuôn ra rào rào, dòng nước lạnh rưới lên người Hàn Di khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ, thơm tho, Hàn Di bước ra khỏi phòng tắm. Lúc mở cửa, cậu giật mình vì thấy Đình Huy đang đứng phía trước khoanh hai tay nhìn cậu.
-...Anh định doạ chết người ta à? - Hàn Di cáu kỉnh ném cái khăn lông ướt nhẹp lên người Đình Huy.
Đình Huy chưa trả lời vội, anh nhích lên kéo Hàn Di ôm vào lòng, bàn tay lạnh xoa xoa lưng cậu như dỗ dành mèo con.
- Hôm qua còn rất tình cảm cơ mà, sao sáng nay lại như khối băng thế kia? Thật là...
Hàn Di được anh ôm, trong lòng dần mềm nhũn không nỡ giận nữa, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy anh.
- Anh đấy, đừng nói chuyện với mấy người đó nữa. Anh không biết mấy người đó hay gạ gẫm đàn ông à?
- Bọn anh là nói chuyện về làm ăn, em ghen cái gì? - Đình Huy nhăn mặt nhìn cậu.
- Thì người ta thích anh dĩ nhiên là ghen rồi...Người ta lo anh bị cướp đi thôi, mấy người đó ghê gớm lắm...
- Yên tâm đi, có cướp thì lần đầu tiên của anh cũng dành cho em mất rồi. - Đình Huy vừa nói vừa cười châm chọc.
-....
Đồ sói già biến thái!!!
Hàn Di đẩy nhẹ Đình Huy ra, hếch mũi lướt qua người anh rồi rời khỏi phòng. Anh lúc này mới bước vô phòng tắm tắm rửa.
Bước xuống dưới bếp, Hàn Di bắt đầu đi lục lọi xem có gì dùng cho bữa sáng được không nhưng chỉ toàn là những thứ cần phải chế biến. Trong khi từ nhỏ đến lớn đều có người hầu kẻ hạ, cậu dĩ nhiên...là chẳng biết một chút gì về bếp núc.
Mười phút sau, Đình Huy từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Hàn Di ngồi ở bàn ăn, gương mặt tiu nghỉu mà thấy thương.
- Sao em không nấu gì ăn đi? - Đình Huy tiến tới gần chỗ cậu.
Hàn Di lười nhác ngồi dậy, ngước mặt nhìn anh, bĩu môi.
- Em..em...không có biết nấu. Nãy giờ đang đợi anh xuống á.
Đình Huy nghe cậu nói mà hơi ngửa cổ lên trời thở dài, mình quên mất tên nhóc này là một tiểu thiếu gia, làm gì mà biết nấu với nướng cơ chứ.
- Được rồi, anh nấu đỡ món gì cho ăn nhé. Đợi một chút.
Dứt lời Đình Huy lấy cái tạp dề mắc trên giá đeo vào, sau đó bận rộn với một đống đồ ăn trong tủ lạnh. Hàn Di ngoan ngoãn ngồi im chờ anh làm đồ ăn sáng, nhìn bộ dạng của vị chủ tịch uy nghiêm, lãnh đạm thường ngày bây giờ đang phải lom khom trong bếp thật đảm đang làm sao.
Hàn Di vừa nhìn ngắm anh vừa tấm tắc khen trong lòng, sau đó thì nhoẻn miệng cười một cái đầy mãn nguyện.
- Xong rồi.
- Nha~ nhìn chúng thật là ngon á. - Hàn Di vừa nói vừa cầm đôi đũa gắp một miếng cho vào miệng nhai chép chép.
- Thế nào? - Đình Huy ngồi đối diện, nhướng mày hỏi.
Hàn Di vì bận ăn mà không trả lời, tha cho cậu đi, cậu tối hôm qua đến giờ đều bụng rỗng mà. Nghe Đình Huy hỏi, cậu gật gật rồi bật ngón cái, vẻ mặt rất ư là thoả mãn.
Hai người cứ thế vui vẻ ngồi ăn sáng với nhau, một lát sau, Đình Huy khẽ gõ đũa lên chén của Hàn Di, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
Hàn Di ngước mặt nhìn anh, hai mắt chớp chớp ra vẻ khó hiểu.
- Hàn Di, bây giờ chúng ta đã thân hơn rất nhiều rồi, anh muốn em không la cà ở mấy bar như trước nữa mà tập trung học hành, được chứ?
-....
Hàn Di đưa đầu đũa ngậm vào nghịch nghịch, cái đầu hơi nghiêng một bên ra vẻ suy nghĩ một chút.
Đình Huy ngược lại vẫn nghiêm túc như ban nãy, anh kiên nhẫn chờ Hàn Di trả lời.
- Được, em đồng ý.
-...Em chỉ cần bảo được là tốt rồi, không cần ba chữ kia đâu. - Đình Huy lắc lắc đầu buồn cười.
-... - Hàn Di thì không hiểu cho lắm, bộ mình nói ba chữ kia thì có gì sai sót à?
Bữa sáng của cả hai nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ. Bây giờ Đình Huy phải đưa Hàn Di trở về nhà.
Ngồi trên xe, Hàn Di nghịch nghịch chỗ gắn đĩa nhạc vào, cậu bật linh tinh đủ thứ nhạc, từ nhẹ nhàng đến inh ỏi nhức cả tai. Đình Huy đang lái xe cũng có phần mất tập trung vì cậu.
- Em nghịch không biết chán à? - Đình Huy cuối cùng nhịn không được đành phải lên tiếng.
Hàn Di ngược lại tỉnh bơ, cậu cười cười, tay vò tóc.
- Em chán mà...
- Thế anh chở em đến trường học cho hết chán nhé?
- Ách, đừng đừng, chán hơn thì có...
Nghe Hàn Di nói, Đình Huy nhất thời chau mày, đầu nghiêng qua nhìn cậu, vẻ mặt có chiều hơi thất vọng.
- Hàn Di... - Anh nhẹ giọng nói. - Lúc nãy em không nhớ mình đã hứa...
- Em nhớ nhớ mà, em sẽ siêng năng đi học, được chưa? - Hàn Di vừa nói vừa len lén liếc mắt nhìn anh.
- Ừm, được rồi.
Đình Huy không biết bản thân anh có thể thay đổi con người suốt ngày ăn chơi lêu lõng kia hay không nữa? Nói cho cùng thì...anh thấy Hàn Di thật ra là một cậu bé ngoan, có khi chỉ vì được cưng chiều quá mức mà sinh hư như thế thôi.
Khi Đình Huy chạy ngang qua chỗ mà anh thường dừng lại cho Hàn Di xuống, Hàn Di nhất thời thất kinh, hai mắt mở to, tay áp lên cửa kính ngoái đầu nhìn về phía sau.
- Này Đình Huy, anh đi...đi...lố rồi... - Hàn Di lắp bắp.
Đình Huy thản nhiên không đáp trả, lát sau thì anh dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Hàn Di lúc này hoàn toàn cứng đờ, rốt cuộc cậu không hiểu vì sao Đình Huy lại dừng ở đây nữa.
Lẽ nào...
- Em vào nhà đi. - Ngữ khí của anh nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm lạnh sống lưng Hàn Di.
-....À...ừ...vậy em....
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh đã bỏ qua tất cả mọi chuyện rồi. - Đình Huy nhìn dáng vẻ khó xử của Hàn Di, anh đành phải lên tiếng phá vỡ nó.
Dừng một chút, anh nói tiếp.
- Chỉ vì...em thật sự quan trọng với anh.
Hiện tại trong lòng anh đã không còn giận cậu nữa, cũng không trách móc một chút gì cả.
Hàn Di siết chặt nắm cửa, mím nhẹ môi, dường như cậu đang bị xúc cảm mà Đình Huy dành cho chiếm lấy tâm trí.
Đình Huy mà cậu yêu thật sự rất tốt, anh là một người thật tốt.
- Vậy em vào nhé. - Hàn Di xoay người lại nhìn anh, sau đó nhướn người kéo anh lại mi nhẹ lên môi.
- Cảm ơn anh, Đình Huy! - Vừa nói, Hàn Di vừa cười cười.
Sau cùng là cậu xuống xe bước vào nhà. Đình Huy lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của người thiếu niên kia mà trong lòng cảm thấy ấm áp.
Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai, quả thực, cuộc sống rất nhiều điều bất ngờ mà mình không thể lường trước được.
Hàn Di vào đến nhà thì lại tiếp tục chạm mặt Mã Doanh. Lần này, cậu cảm thấy cực kỳ căng thẳng khi đối diện với bà ấy, chẳng hiểu sao lại cảm giác mình vừa gây ra một tội thật lớn.
" Dì Doanh, con lỡ yêu Đình Huy mất rồi, con nghĩ...con không thể tiếp tục kế hoạch kia được nữa."
Boong. Không được, nói như vậy thì mình sẽ chết ngay tại chỗ đó!!! Hàn Di vẽ ra viễn cảnh của tương lai nhưng rồi lại vội xoá nó đi vì quá mức đáng sợ, có thể đem nó ra so sánh với The Ring được rồi.
- Đứng đó làm gì vậy? - Mã Doanh lúc này nhấc mi nhìn Hàn Di đang thấp thỏm trước phòng khách.
Vẻ mặt bà vẫn lạnh lùng như vậy, thật là khiến người ta không thể sống nổi mà. Hàn Di khẽ nuốt ngụm nước bọt, từng bước tới gần chỗ bà.
- Buổi sáng tốt lành, dì Doanh.
- Ừm. Lúc nãy ai đưa con về? - Mã Doanh chống cằm hỏi.
Hàn Di nghe bà hỏi có hơi giật mình, cậu lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
- À bạn con..
- Hmm..Đình Huy trở thành bạn con bao giờ thế? Hai đứa thân mật ghê nhỉ? - Mã Doanh vừa nói vừa kéo dài âm cuối ra nghe thật chướng tai.
- A ha ha....dì nói gì a? Chẳng phải con với dì từng thoả thuận rồi sao? Con là đang tiếp cận Đình Huy cơ mà.
Hàn Di bất quá đành phải giả điên làm trò trước mặt Mã Doanh một chút, nếu bây giờ thú nhận sự thật động trời kia thì không được ổn lắm.
- Vậy à? Thế thì làm cho tốt vào nhé! Đừng để...đi săn mà lại bị sói nó ăn ngược lại.
Lời lẽ của Mã Doanh luôn ẩn ý mà thâm hiểm như vậy. Bà nói xong thì đứng dậy, bước tới gần chỗ Hàn Di, nhẹ nhàng buông ra một câu.
- Đừng để dì phát hiện ra chỗ gì đó không đúng giữa hai đứa, nếu không...đừng hỏi dì vì sao lại độc ác như vậy.
Dứt lời bà cất bước lên lầu, tiếng dép lê vang lên sao nghe thật nặng lòng quá. Hàn Di đứng yên một chỗ, hai cánh tay buông xuống hơi ép vào người, bàn tay vì vô thức mà siết chặt lại.
Lời dì vừa nói đã quá rõ ràng, chuyện mình đến với Đình Huy quả thực là một nghiệt duyên không nên có...
Tiếng đồng hồ báo thức róng lên vang khắp căn phòng vốn đang yên tĩnh. Đình Huy đôi mày chau lại, anh nghiêng người vươn tay với lấy chiếc đồng hồ, nhấn nút tắt.
Căn phòng lại bắt đầu im lặng tịch mịch. Bên ngoài, ông mặt trời đã ló dạng, ông đang rắc nhẹ mấy tia nắng lên bệ cửa sổ.
Tiếng đồng hồ vừa dứt thì lại đến tiếng của điện thoại reo lên, trên giường bị từng đợt rung chuyển.
Đình Huy nhanh tay cầm lấy máy, nhấn nút nghe.
-...Tôi nghe?
- Huy Tổng, hôm nay chúng ta có một buổi họp với nhiều cổ đông nước ngoài, anh nhớ đừng đến muộn. - Giọng của Phi Phi, thư ký của anh vang bên đầu dây bên kia.
Anh nhíu mày, chầm chậm hé mắt, cổ họng bị khô khốc đến không thể lên tiếng.
- Ừm...tôi biết.
Đình Huy chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu rồi lạnh lùng dập máy. Lúc này Hàn Di đang nằm bên cạnh ngủ một cách an tĩnh. Mái tóc của cậu vì trận kịch liệt tối qua mà rối bù xù.
Gương mặt nhỏ chui rúc vào ngực Đình Huy như con mèo con đang làm nũng với chủ nhân. Đôi môi khép hờ hít thở, hàng mi lâu lâu lại khẽ run lên.
Đình Huy khẽ ngồi dậy tựa lưng vào giường, tay dang ra vòng qua người Hàn Di vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Hàn Di hình như rất thích thú cảm thụ sự nuông chiều từ người kia, hai mắt nhất quyết không hé mở.
Một lúc sau, Đình Huy cầm đồng hồ bàn nhìn qua, sau đó khẽ nhíu mày nhìn sang Hàn Di.
- Hàn Di, dậy nào..
- Ưm...a?
Hàn Di vốn đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức, đôi mày mỏng khẽ chau lại, cánh tay đang ôm lấy người Đình Huy vô thức siết chặt hơn.
Điện thoại lại reo lên từng hồi ngắn ngủi, Đình Huy nhanh chóng nhấc máy, khoé môi có hơi cong lên.
- Giám đốc Trương, có chuyện gì thế?
Đầu dây bên kia không biết nói gì nhưng có vẻ giọng điệu rất nhẹ nhàng, mượt mà thấm vào lòng người. Đình Huy bên đây chỉ biết cười cười rồi đồng tình theo.
Hàn Di lúc này khẽ cựa người, buông vòng tay đang ôm Đình Huy ra. Cậu dụi dụi hai mắt sau đó ngước mặt nhìn Đình Huy đang nghe điện thoại một cách vui vẻ.
Giám đốc Trương? Là cái người phụ nữ đi dụ dỗ người khác đó hả? Anh dám nói chuyện với cô ta trước mặt tôi? ĐỒ...HÁO SẮC!!!
Coi kìa, nói chuyện không đủ lại còn....cười cười nữa. Chướng mắt thật mà!!
Hàn Di nằm sấp, đặt cằm lên hai tay, ngẩng mặt nhìn cảnh tượng chướng tai gai mắt kia, trong lòng thì tầng tầng khó chịu.
- Hừ..
Vì không biết biểu đạt cảm xúc của mình như nào cho được, Hàn Di bất quá hừ một tiếng rõ to.
Đình Huy cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với người phụ nữ Trương May xinh đẹp mặn mà kia. Mắt anh bây giờ nhìn xuống gương mặt đang đen lại vì bị ăn giấm.
- A...dậy rồi? Mau đi thay đồ đi.
-.....
Hàn Di không thèm trả lời, cậu ngồi dậy vò vò mái tóc rối tung của mình, thản nhiên leo xuống giường trong khi cơ thể không một mảnh vải. Bây giờ Đình Huy mới có cơ hội nhìn rõ hơn cơ thể người kia.
Một dáng dấp mảnh khảnh không thể mảnh khảnh hơn được nữa, tấm lưng trắng nõn không tì vết. Nhìn Hàn Di từ sau lưng thật sự không tin đây là con trai đâu.
- Em thật không biết xấu hổ mà, Hàn Di. - Đình Huy nhìn cậu trống không lê dép vào phòng tắm mà thở dài, mắng nhẹ một câu.
Hàn Di đang tức tối âm ĩ, cậu chỉ hơi nghiêng đầu liếc anh một cái rồi đi vào phòng tắm. Vòi nước bắt đầu tuôn ra rào rào, dòng nước lạnh rưới lên người Hàn Di khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ, thơm tho, Hàn Di bước ra khỏi phòng tắm. Lúc mở cửa, cậu giật mình vì thấy Đình Huy đang đứng phía trước khoanh hai tay nhìn cậu.
-...Anh định doạ chết người ta à? - Hàn Di cáu kỉnh ném cái khăn lông ướt nhẹp lên người Đình Huy.
Đình Huy chưa trả lời vội, anh nhích lên kéo Hàn Di ôm vào lòng, bàn tay lạnh xoa xoa lưng cậu như dỗ dành mèo con.
- Hôm qua còn rất tình cảm cơ mà, sao sáng nay lại như khối băng thế kia? Thật là...
Hàn Di được anh ôm, trong lòng dần mềm nhũn không nỡ giận nữa, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy anh.
- Anh đấy, đừng nói chuyện với mấy người đó nữa. Anh không biết mấy người đó hay gạ gẫm đàn ông à?
- Bọn anh là nói chuyện về làm ăn, em ghen cái gì? - Đình Huy nhăn mặt nhìn cậu.
- Thì người ta thích anh dĩ nhiên là ghen rồi...Người ta lo anh bị cướp đi thôi, mấy người đó ghê gớm lắm...
- Yên tâm đi, có cướp thì lần đầu tiên của anh cũng dành cho em mất rồi. - Đình Huy vừa nói vừa cười châm chọc.
-....
Đồ sói già biến thái!!!
Hàn Di đẩy nhẹ Đình Huy ra, hếch mũi lướt qua người anh rồi rời khỏi phòng. Anh lúc này mới bước vô phòng tắm tắm rửa.
Bước xuống dưới bếp, Hàn Di bắt đầu đi lục lọi xem có gì dùng cho bữa sáng được không nhưng chỉ toàn là những thứ cần phải chế biến. Trong khi từ nhỏ đến lớn đều có người hầu kẻ hạ, cậu dĩ nhiên...là chẳng biết một chút gì về bếp núc.
Mười phút sau, Đình Huy từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Hàn Di ngồi ở bàn ăn, gương mặt tiu nghỉu mà thấy thương.
- Sao em không nấu gì ăn đi? - Đình Huy tiến tới gần chỗ cậu.
Hàn Di lười nhác ngồi dậy, ngước mặt nhìn anh, bĩu môi.
- Em..em...không có biết nấu. Nãy giờ đang đợi anh xuống á.
Đình Huy nghe cậu nói mà hơi ngửa cổ lên trời thở dài, mình quên mất tên nhóc này là một tiểu thiếu gia, làm gì mà biết nấu với nướng cơ chứ.
- Được rồi, anh nấu đỡ món gì cho ăn nhé. Đợi một chút.
Dứt lời Đình Huy lấy cái tạp dề mắc trên giá đeo vào, sau đó bận rộn với một đống đồ ăn trong tủ lạnh. Hàn Di ngoan ngoãn ngồi im chờ anh làm đồ ăn sáng, nhìn bộ dạng của vị chủ tịch uy nghiêm, lãnh đạm thường ngày bây giờ đang phải lom khom trong bếp thật đảm đang làm sao.
Hàn Di vừa nhìn ngắm anh vừa tấm tắc khen trong lòng, sau đó thì nhoẻn miệng cười một cái đầy mãn nguyện.
- Xong rồi.
- Nha~ nhìn chúng thật là ngon á. - Hàn Di vừa nói vừa cầm đôi đũa gắp một miếng cho vào miệng nhai chép chép.
- Thế nào? - Đình Huy ngồi đối diện, nhướng mày hỏi.
Hàn Di vì bận ăn mà không trả lời, tha cho cậu đi, cậu tối hôm qua đến giờ đều bụng rỗng mà. Nghe Đình Huy hỏi, cậu gật gật rồi bật ngón cái, vẻ mặt rất ư là thoả mãn.
Hai người cứ thế vui vẻ ngồi ăn sáng với nhau, một lát sau, Đình Huy khẽ gõ đũa lên chén của Hàn Di, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
Hàn Di ngước mặt nhìn anh, hai mắt chớp chớp ra vẻ khó hiểu.
- Hàn Di, bây giờ chúng ta đã thân hơn rất nhiều rồi, anh muốn em không la cà ở mấy bar như trước nữa mà tập trung học hành, được chứ?
-....
Hàn Di đưa đầu đũa ngậm vào nghịch nghịch, cái đầu hơi nghiêng một bên ra vẻ suy nghĩ một chút.
Đình Huy ngược lại vẫn nghiêm túc như ban nãy, anh kiên nhẫn chờ Hàn Di trả lời.
- Được, em đồng ý.
-...Em chỉ cần bảo được là tốt rồi, không cần ba chữ kia đâu. - Đình Huy lắc lắc đầu buồn cười.
-... - Hàn Di thì không hiểu cho lắm, bộ mình nói ba chữ kia thì có gì sai sót à?
Bữa sáng của cả hai nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ. Bây giờ Đình Huy phải đưa Hàn Di trở về nhà.
Ngồi trên xe, Hàn Di nghịch nghịch chỗ gắn đĩa nhạc vào, cậu bật linh tinh đủ thứ nhạc, từ nhẹ nhàng đến inh ỏi nhức cả tai. Đình Huy đang lái xe cũng có phần mất tập trung vì cậu.
- Em nghịch không biết chán à? - Đình Huy cuối cùng nhịn không được đành phải lên tiếng.
Hàn Di ngược lại tỉnh bơ, cậu cười cười, tay vò tóc.
- Em chán mà...
- Thế anh chở em đến trường học cho hết chán nhé?
- Ách, đừng đừng, chán hơn thì có...
Nghe Hàn Di nói, Đình Huy nhất thời chau mày, đầu nghiêng qua nhìn cậu, vẻ mặt có chiều hơi thất vọng.
- Hàn Di... - Anh nhẹ giọng nói. - Lúc nãy em không nhớ mình đã hứa...
- Em nhớ nhớ mà, em sẽ siêng năng đi học, được chưa? - Hàn Di vừa nói vừa len lén liếc mắt nhìn anh.
- Ừm, được rồi.
Đình Huy không biết bản thân anh có thể thay đổi con người suốt ngày ăn chơi lêu lõng kia hay không nữa? Nói cho cùng thì...anh thấy Hàn Di thật ra là một cậu bé ngoan, có khi chỉ vì được cưng chiều quá mức mà sinh hư như thế thôi.
Khi Đình Huy chạy ngang qua chỗ mà anh thường dừng lại cho Hàn Di xuống, Hàn Di nhất thời thất kinh, hai mắt mở to, tay áp lên cửa kính ngoái đầu nhìn về phía sau.
- Này Đình Huy, anh đi...đi...lố rồi... - Hàn Di lắp bắp.
Đình Huy thản nhiên không đáp trả, lát sau thì anh dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Hàn Di lúc này hoàn toàn cứng đờ, rốt cuộc cậu không hiểu vì sao Đình Huy lại dừng ở đây nữa.
Lẽ nào...
- Em vào nhà đi. - Ngữ khí của anh nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm lạnh sống lưng Hàn Di.
-....À...ừ...vậy em....
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh đã bỏ qua tất cả mọi chuyện rồi. - Đình Huy nhìn dáng vẻ khó xử của Hàn Di, anh đành phải lên tiếng phá vỡ nó.
Dừng một chút, anh nói tiếp.
- Chỉ vì...em thật sự quan trọng với anh.
Hiện tại trong lòng anh đã không còn giận cậu nữa, cũng không trách móc một chút gì cả.
Hàn Di siết chặt nắm cửa, mím nhẹ môi, dường như cậu đang bị xúc cảm mà Đình Huy dành cho chiếm lấy tâm trí.
Đình Huy mà cậu yêu thật sự rất tốt, anh là một người thật tốt.
- Vậy em vào nhé. - Hàn Di xoay người lại nhìn anh, sau đó nhướn người kéo anh lại mi nhẹ lên môi.
- Cảm ơn anh, Đình Huy! - Vừa nói, Hàn Di vừa cười cười.
Sau cùng là cậu xuống xe bước vào nhà. Đình Huy lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của người thiếu niên kia mà trong lòng cảm thấy ấm áp.
Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai, quả thực, cuộc sống rất nhiều điều bất ngờ mà mình không thể lường trước được.
Hàn Di vào đến nhà thì lại tiếp tục chạm mặt Mã Doanh. Lần này, cậu cảm thấy cực kỳ căng thẳng khi đối diện với bà ấy, chẳng hiểu sao lại cảm giác mình vừa gây ra một tội thật lớn.
" Dì Doanh, con lỡ yêu Đình Huy mất rồi, con nghĩ...con không thể tiếp tục kế hoạch kia được nữa."
Boong. Không được, nói như vậy thì mình sẽ chết ngay tại chỗ đó!!! Hàn Di vẽ ra viễn cảnh của tương lai nhưng rồi lại vội xoá nó đi vì quá mức đáng sợ, có thể đem nó ra so sánh với The Ring được rồi.
- Đứng đó làm gì vậy? - Mã Doanh lúc này nhấc mi nhìn Hàn Di đang thấp thỏm trước phòng khách.
Vẻ mặt bà vẫn lạnh lùng như vậy, thật là khiến người ta không thể sống nổi mà. Hàn Di khẽ nuốt ngụm nước bọt, từng bước tới gần chỗ bà.
- Buổi sáng tốt lành, dì Doanh.
- Ừm. Lúc nãy ai đưa con về? - Mã Doanh chống cằm hỏi.
Hàn Di nghe bà hỏi có hơi giật mình, cậu lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
- À bạn con..
- Hmm..Đình Huy trở thành bạn con bao giờ thế? Hai đứa thân mật ghê nhỉ? - Mã Doanh vừa nói vừa kéo dài âm cuối ra nghe thật chướng tai.
- A ha ha....dì nói gì a? Chẳng phải con với dì từng thoả thuận rồi sao? Con là đang tiếp cận Đình Huy cơ mà.
Hàn Di bất quá đành phải giả điên làm trò trước mặt Mã Doanh một chút, nếu bây giờ thú nhận sự thật động trời kia thì không được ổn lắm.
- Vậy à? Thế thì làm cho tốt vào nhé! Đừng để...đi săn mà lại bị sói nó ăn ngược lại.
Lời lẽ của Mã Doanh luôn ẩn ý mà thâm hiểm như vậy. Bà nói xong thì đứng dậy, bước tới gần chỗ Hàn Di, nhẹ nhàng buông ra một câu.
- Đừng để dì phát hiện ra chỗ gì đó không đúng giữa hai đứa, nếu không...đừng hỏi dì vì sao lại độc ác như vậy.
Dứt lời bà cất bước lên lầu, tiếng dép lê vang lên sao nghe thật nặng lòng quá. Hàn Di đứng yên một chỗ, hai cánh tay buông xuống hơi ép vào người, bàn tay vì vô thức mà siết chặt lại.
Lời dì vừa nói đã quá rõ ràng, chuyện mình đến với Đình Huy quả thực là một nghiệt duyên không nên có...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất