Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 102

Trước Sau
Editor: D Ẹ O

Lúc Sở Hướng Thiên trở về, hắn thấy tiểu thiếu gia đang xum xoe quanh một chậu Chu Ngụy Tử, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Trên đường hắn có nghe người ta nói Khang Nhạc hầu vung tiền như rác mua hoa, xem ra chính là chậu mẫu đơn này đây.

Phó Điềm phát sầu, điều kiện trao đổi mà Ngụy Tử đề ra rất có hời, thế nhưng cậu lại không biết rốt cuộc trong người mình chứa đựng sức mạnh thần bì gì, khổ não nói: “Vậy phải làm sao để truyền được cho ngươi?”

Ngụy Tử thấy cậu đáp ứng, tựa hồ nó rất vui, ngay cả giọng nói tang thương cũng chứa đựng ý mừng, “Cậu sờ sờ ta, sờ sờ ta là có thể.”

Phó Điềm: “???”

“Đơn giản vậy thôi sao?” Cậu do dự đưa tay ra, “Sờ chỗ nào?”

Ngụy Tử nói: “Cậu sờ cánh hoa của ta đi.”

Phó Điềm nghe lời làm theo, rồi đột nhiên một luồng ấm áp truyền từ ngực cậu đến ngay đầu ngón tay, nơi Phó Điềm đặt tại cánh hoa.

Ngụy Tử phát ra tiếng thở dài thư thái, Phó Điềm sững sờ nhìn chằm chằm tay mình, bị hiện tượng vừa rồi trấn trụ.

“Em đang làm gì vậy?”

Sở Hướng Thiên nhẹ nhàng vòng lấy eo cậu từ đằng sau, đặt cằm trên vai cậu, cùng nhìn chậu mẫu đơn.

Phó Điềm bị hắn ôm, theo bản năng thu tay về, Ngụy Tử tiếc nuối thở dài, phiến lá vốn xanh tươi càng thêm rực rỡ, chỉ nhìn thôi đã cho người ta một cảm giác khoan khoái.

Phó Điềm ngốc ngếch đưa ngón tay chọt chọt cánh tay Sở Hướng Thiên.

Sở Hướng Thiên: “???”

Phó Điềm hỏi, “Anh có cảm giác gì không?”

Sở Hướng Thiên khó hiểu lắc đầu, nheo mắt bóp bóp má đầy thịt của tiểu thiếu gia, “Đang nghịch với ta à?”

Phó Điềm kỳ thực cũng không hiểu, cậu thuật lại lời của Ngụy Tử vừa nãy cho hắn nghe.

“Ngụy Tử bảo em sờ nó, là có thể truyền sức mạnh cho nó, nhưng em thì kiếm đâu ra sức mạnh?” Cậu vô cùng ngờ vực.

Sở Hướng Thiên cũng nghi hoặc, hắn luôn ôm một loại cảnh giác cao độ với những chuyện thần bí liên quan đến tiểu thiếu gia, hắn cầm lấy tay Phó Điềm, bọc tay cậu trong lòng bàn tay mình, “Em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Lần sau không được dại dột vậy biết chưa? Ngay cả một đóa hoa mà em cũng ngốc ngếch tin, người có người tốt người xấu, hoa có lẽ cũng có hoa tốt hoa hư thì sao, huống hồ chi đây còn là một chậu mẫu đơn già sắp thành tinh.”

Phó Điềm cảm thấy hắn nói cũng có lý, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Ngụy Tử mất hứng, “Hoa không có lòng dạ khó đoán như nhân loại mấy người! Lão hoa tuy sống đã lâu, nhưng chưa từng làm chuyện xấu.”



Phó Điềm phì cười, Sở Hướng Thiên không rõ vì sao, niết mặt cậu ý dò hỏi.

Phó Điềm giải thích: “Ngụy Tử đang phản bác anh đấy, nói nó không phải hoa hư.”

Sở Hướng Thiên chậc lưỡi, liếc nhìn Ngụy Tử luôn im lìm, không tưởng tượng được bộ dáng nó nói chuyện sẽ ra sao, thẳng thắn bán ôm lấy Phó Điềm, hống cậu đem vào nhà.

Lại hai ngày nữa trôi qua, mùng 10 tháng 6, sinh thần của thái hậu đã đến.

Hoàng đế trọng đạo hiếu, lễ mừng thọ của thái hậu được tổ chức cực kỳ long trọng. Quần thần được nghỉ ba ngày, cung nhân đều được ban thưởng, cầu phúc thái hậu đạt nhiều công đức. Cả nước đón mừng.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Phó Điềm đã thức giấc, Sở Hướng Thiên cũng dậy theo, hai người thay quan phục đại biểu cho tước vị, cùng tiến cung chúc thọ.

Chậu Ngụy Tử cũng được hạ nhân chuyển lên xe ngựa, cùng đưa vào cung.

Ngày hôm đó người tiến cung nhiều lắm, xe ngựa đông đảo đến choáng ngợp.

Đến trước đại môn nội cung, hai người xuống ngựa đổi thành kiệu vào trong, dặn kỹ hai thái giám phụ trách khiêng chậu hoa đừng làm rơi vỡ xong, Phó Điềm mới cùng Sở Hướng Thiên ngồi kiệu đến Trường Thọ cung.

Lễ chúc thọ được tổ chức tại Tùng Hạc điện, thái hậu mặc một thân hoa phục đỏ thẫm họa tiết vàng kim ngồi ở chủ vị, thái tử và trưởng công chúa cũng ở đó, hai bên trái phải cùng ôm lấy cánh tay bà. Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi bên trái thái hậu.

Có nhiều người cũng đã đến, họ đều ngồi trong Tùng Hạc điện, các trưởng bối thì uống trà tán gẫu, còn tiểu bối thì bị thái hậu gọi từng người một lên trò chuyện, thái hậu rất cao hứng, lâu lâu còn ban thưởng cho vài người.

Phó Điềm và Sở Hướng Thiên cùng sóng vai bước vào, trước tiên là quy củ hành lễ chúc thọ, “Chúc thái hậu/mẫu hậu nhật nguyệt xương minh, tùng hạc trường xuân*.”

Nhật nguyệt xương minh, tùng hạc trường xuân:Sáng suốt như trời trăng, sống lâu như (cây) tùng(chim) hạc.

Thái hậu đáp, gọi người lên, bà nhìn chằm chằm Phó Điềm rồi cười nói: “Hữu Linh có chút thịt hơn rồi.”

Phó Điềm ngượng ngùng mím môi, mấy ngày nay cậu suốt ngày nhàn rỗi không có gì làm, cộng thêm đầu bếp trong vương phủ tay nghề cao, béo lên là chuyện không thể tránh, “Từ lúc con đến Khánh Dương đến nay thanh nhàn hơn rất nhiều, nên mới dễ béo.”

Thái hậu gật đầu liên tục, “Mập mới tốt mập mới tốt, ta nhớ con có nói lúc con còn ở Tứ Phương trấn đã phải tiếp quản sinh ý trong nhà, còn phải dành thời gian thi khoa cử, để mình mệt nhọc quá cũng không tốt…” *

Thái hậu đã lớn tuổi, khó tránh khỏi nói chút chuyện đâu đâu, Phó Điềm bị bà lôi kéo nói một hồi lâu mới được thả về.

“Khang Nhạc hầu quả rất biết ăn nói, chẳng trách thái hậu lại yêu thích đến vậy.”

Người nói là Sở Dật, từ cái lần ăn thiệt hôm ấy, gã ta luôn nằm dưỡng thương trong phủ, trong lòng cũng nén không ít giận, vừa thấy Phó Điềm lại âm dương quái khí.

Vị trí ngồi của Phó Điềm và Sở Hướng Thiên được xếp cạnh nhau, cách đó là Sở Dật. Không ngờ giờ lại gặp lại người này, càng không ngờ là gã vẫn chưa biết sợ mà còn dám tiếp tục trêu chọc họ.

Cậu chỉ cười cười, ngây thơ hỏi, “Thương thế của thế tử đã ổn chưa? Nghe nói lần trước ngài uống rượu say mà bị thương không nhẹ, thương gân động cốt một trăm ngày, thế tử cần phải tĩnh dưỡng nhiều, kẻo để vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới.”

Sở Dật nghẹn lại, mặt nín đến đỏ bừng gườm gườm nhìn cậu.



Sau một lúc lâu mới điều chỉnh được cảm xúc, gã vặn vẹo cười nói: “Nghe nói Khang Nhạc hầu hôm trước mới vung tiền như rác chỉ vì một cây mẫu đơn, đúng là được thái hậu sủng ái có khác. Đâu giống chúng ta, phải dựa vào chút bổng lộc để sống qua ngày.”

Lời này chỉ còn kém nước nói thẳng là cậu được Sở Hướng Thiên nuôi.

Sở Hướng Thiên quay đầu lườm gã, vết thương cũ trên người Sở Dật nhói đau, co rúm quay đi nơi khác.

Phó Điềm nhướng người sang, mặt đối mặt, cậu đồng tình nhìn gã, “Chỉ là 20 ngàn bạc thôi mà, Phó gia nhiều tiền hơn thế tử tưởng đấy, thế tử nếu có túng quẫn quá, thì có gì cứ nói, ta sẽ tiếp tế cho ngài đây chút ít.”

Sở Dật bị cậu chọc điên máu, nói thì không lại mà đánh cũng không dám, gã chỉ có thể nuốt cục tức phất tay áo đi nơi khác.

Phó Điềm che miệng cười khúc khích, lại sợ cười lớn tiếng sẽ bị người khác phát hiện.

Sở Hướng Thiên nặn nặn lỗ tai cậu, “Nghịch ngợm.”

Sau khi khách mời đã đến đông đủ, Vương ma ma dâng danh sách quà chúc cho thái hậu, thái hậu cũng không mấy quan tâm, dù sao trên đời này có kỳ trân dị bảo gì mà lão nhân gia bà chưa từng thấy qua, bất quá khi lướt đến tên Phó Điềm, bên trên có viết: Khang Nhạc hầu, Ngụy Tử hai mươi năm tuổi.

Thái hậu nổi hứng thú, bà nói với Vương ma ma: “Hữu Linh có dâng một chậu Ngụy Tử, mang lên ai gia xem thử.”

Bà rất thích mẫu đơn, trong sân Trường Thọ cung trồng rất nhiều mẫu đơn, có nhiều cây là giống hiếm được hoàng đế cho người tìm về, cũng có những loại là được người dâng tặng, muôn màu muôn vẻ.

Vương ma ma cho người mang mẫu đơn lên, Chu Ngụy Tử niên đại không nhỏ, bộ rễ rất dài, bởi vậy chậu hoa khá cồng kềnh, phải để tận hai thái giám to khỏe khiêng vào, thả ở chính giữa điện để mọi người cùng thưởng thức.

Cây cao bằng người, lá xanh xanh, cành nở chín đóa hoa tím, cánh hoa ngàn tầng, từng đoá từng đoá nở rất đẹp, cho dù là người không chơi hoa cũng có thể mơ hồ nhìn ra được giá trị của nó.

Đồng thời không biết có phải do Phó Điềm đã truyền sức mạnh cho nó không, dù giờ đang là tháng sáu, chậu Ngụy Tử vẫn rực rỡ, trông còn có tinh thần hơn cả lúc cậu mới mua về.

Thái hậu đứng dậy đi đến cạnh chậu hoa, tinh tế ngắm nhìn, khích lệ nói: “Cánh hoa ngàn tầng, sắc tím cận mực, đúng là cực phẩm.”

Hơn nữa lúc bà đứng gần nó, nghe hương hoa thanh đạm, đầu óc vốn hỗn độn vì náo nhiệt cũng trở nên thanh minh.

Có người biết Phó Điềm vung tiền để giành lấy chậu hoa này, liền đem ra trêu ghẹo, thái hậu cũng ngạc nhiên, sau đó bất đắc dĩ cười: “Đứa nhỏ này thật là… Cho người chuyển nó ra vườn đi, chăm sóc cẩn thận.” Nửa câu sau là nói với Vương ma ma, song cũng đủ để chứng minh thái hậu rất yêu thích phần quà này.

Phó Điềm chiếm được niềm vui của thái hậu, cộng thêm biểu hiện những ngày qua, người muốn kết giao với cậu lại càng nhiều, lúc đến ngọ yến, người chúc rượu cuồn cuộn không dứt. Đây là ý tốt, Phó Điềm không thể cự tuyệt, cũng không để Sở Hướng Thiên chặn rượu thay, có một chén đến một chén, tự mình uống hết.

Uống đến choáng váng, cậu thừa dịp không có ai chú ý, lén lén lút lút chạy ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo.

Cách Trường Thọ cung không xa là ngự hoa viên, Phó Điềm ngây ngây ngất ngất đi tới đó, trong hoa viên có một cây đại thụ sừng sững, tán cây xanh rợp như ô dù che bóng một mảnh sân, giờ Ngọ (giữa trưa) ánh dương buông, cảnh tượng trông quen mắt đến lạ.

Dẹo said:Vớ vẩn, bạn pháo hôi nói sai sự thật:) Không phải Sở lưu manh nuôi em nó, mà là thằng Sở được em nó bao nuôi hơn 2 năm (Hay 3 nhỉ?) trời nhé:))))))))

*: Mấy chương gần đây tg có vẻ lú, khúc dấu * là thái hậu bảo bà từng nghe Sở lưu manh kể chuyện của bé Điềm hồi xưa, nhưng khúc lần đầu gặp thái hậu là bản tự khai hết mà:V Đâu ra mà Sở lưu manh kể, xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau