Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 11

Trước Sau
Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Văn gia được xây theo cấu trúc một tứ hợp viện. Khi vào cửa, ngay bên trái là nhà chính, bên phải là phòng ăn liền với hoa viên, đi xuyên qua hành lang trung gian, băng qua thùy hoa môn, chính là nội viện.

Khách viện nằm ở phía tây sân nhà, quản gia sau khi an bài xong xuôi liền để hai hạ nhân ở lại phục vụ rồi rời đi.

Phất tay cho người lui ra ngoài, Sở Hướng Thiên cầm lấy chiếc tách đặt trên bàn. Văn gia không hổ là phú hộ nổi danh nơi đây, ngay cả chỗ khách ở cũng cầu ký đến như vậy. Tách trà được làm rất công phu, sờ lên có cảm giác bóng loáng, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

Tự châm cho mình một chén, Sở Hướng Thiên yên lặng cân nhắc kế hoạch sau này.

Ban nãy nói vậy với Phó Hữu Cầm cũng không hoàn toàn là giả. Chu Truyện Thanh đã đến mỏ vàng thử thăm dò, người khai thác mỏ vàng khá hỗn tạp, đâu đâu cũng có lính gác canh chừng. Mà vị trí của nó nằm ngay trung gian hai trấn, sao có thể không biết, thậm chí còn có khả năng nhiều người đã chen chân vào. Điều hiện tại việc hắn cần làm, là điều tra cho rõ vụ việc này.

Thân phận thổ phỉ hiện tại khá bất tiện, nếu nhân cơ hội này tá túc tại Văn gia thì chuyện đã khác, lời đồn đại bên ngoài hắn cũng có nghe nói, nhưng vô tình đấy lại là một cớ hay.

Chỉ có điều… Sở Hướng Thiên dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nhếch mép lộ một nụ cười sung sướng, nhóc con kia sợ sẽ xù lông với hắn rồi đây.

******

Lai Phúc cõng Văn Điềm trở về đông viện, đại phu trong phủ bị gọi vội vã chạy lại. Sau khi kiểm tra thương thế cho Văn Điềm, đại phu băng bó lại cẩn thận cho cậu, “Vết thương đã được xử lý rất tốt, không hề bị nhiễm trùng, mấy ngày này công tử không nên chạm vào nước, mai ta sẽ đến đổi thuốc cho ngài.”

Văn Điềm không vui bĩu bĩu môi, “Đổi ngay bây giờ không được sao?” Cậu mới không thèm dính líu đến tên thổ phỉ kia đâu, hứ.

“Chuyện này…” Đại phu có chút bối rối, “Thuốc trị thương này so với thuốc lão hủ có được tốt hơn gấp mấy lần, vết thương sẽ lành nhanh hơn.”

Văn Điềm giật giật ngón chân, tuy không tình nguyện nhưng vẫn đành thôi, không làm giá nữa.

Đại phu vừa rời đi, Văn Điềm đã muốn tắm rửa, kỳ thực ngày hôm qua Sở Hướng Thiên đã giúp cậu lau người rất sạch sẽ, nhưng vừa nghĩ người giúp cậu là cái tên kia, ngay cả quần áo đang mặc cũng là của tên kia cậu liền thấy khó chịu ấm ức trong lòng.

Đại phu đã dặn không được đụng vào nước, Đại Phúc đương nhiên không dám làm càng, đành bưng một chậu nước nóng vào lau người cho cậu.

Văn Điềm đứng sau tấm bình phong, vết xước khắp người đã hết rát, cậu kinh ngạc kiểm tra thử, phát hiện không chỉ vậy mà cả vết máu ứ đọng đã tan bớt.

Nếu đổi lại như trước đây, ít nhất cũng xanh xanh tím tím cả nửa tháng trời, chứ không thể nào nhanh hết như vậy được.

Cho dù vậy Văn Điềm cũng không lưu tâm mấy, để Đại Phúc giúp cậu lau khô thân thể, ghét bỏ tóc cũng dơ, muốn gội đầu.

Đại Phúc bất đắc dĩ đành đổi chậu nước khác hầu hạ tiểu thiếu gia, xong xuôi thì dùng khăn vải bọc tóc cậu. Văn Điềm thay một bộ trung y mềm mại, cả người thư thái sảng khoái hẳn.

Phủ thêm ngoại bào, Văn Điềm ngồi cạnh cửa sổ, để Đại Phúc cầm khăn vải lau tóc cho cậu.

******

Sở Hướng Thiên nhàm chán không có chuyện gì làm, tìm người hỏi thăm Văn Điềm ở nơi nào, nhàn nhã đi kiếm cậu chọc chơi.

Vừa bước vào sân, đã bắt gặp ngay Văn Điềm đang ngồi cạnh cửa sổ.

Tóc đen buông xõa, khuôn mặt còn vương hơi nước, cả người mềm mại bừng bừng sức sống, cổ áo trung y bán hờ, cậu tùy ý khoác lên mình ngoại bào màu lam nhạt, chống khuỷu tay tựa đầu bên cửa sổ, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn Sở Hướng Thiên.



Sở Hướng Thiên còn chưa kịp nói câu nào đã thấy cặp mắt đen bóng ấy trợn tròn, rồi lại sinh ra vẻ tức giận, cậu buồn bực chất vấn, “Sao ngươi còn chưa đi?!”

Sở Hướng Thiên dở khóc dở cười, nhưng vẫn thấy bộ dáng tức giận của cậu đáng yêu vô cùng, cố ý đùa một câu: “Phu nhân đã đồng ý cho ta tá túc tại quý phủ mấy hôm, bảo ta cứ ở lại viện của ngươi.”

“!!!” Văn Điềm đứng bật dậy, thò cả nửa người ra ngoài cửa sổ, hung dữ trừng Sở Hướng Thiên, “Không cho! Nhà của ta ta có quyền!”

Sở Hướng Thiên giả vờ khổ não, “Nhưng phu nhân đã nói…”

Văn Điềm ngắt lời: “Chỗ ta chỉ còn thừa phòng cho hạ nhân với thư phòng là còn trống.”

Phòng hạ nhân đương nhiên không đời nào hắn chịu ngủ, cậu nghĩ, mà trong thư phòng chỉ độc một tấm giường trúc lẻ loi, giờ Ngọ (11h trưa đến 3h chiều) ra đó hóng gió nghỉ ngơi còn được chứ nếu ngủ đó cả đêm thì quả là cực hình.

Lòng tràn đầy tự tin mong Sở Hướng Thiên tự biết khó mà lui, Văn Điềm đắc ý nói, “Ta biết có mấy khách sạn…”

“Vậy ta sẽ ngủ ở thư phòng.” Sở Hướng Thiên cười nhẹ, chắp tay nói, “Quấy rầy Văn công tử.”

Nụ cười trên mặt Văn Điềm tắt ngắm, nhìn hắn như nhìn quỷ, hừ nhẹ một tiếng rồi đặt mông ngồi xuống ghế, “Kệ ngươi, muốn làm gì thì làm!”

Nhìn cậu bị trêu đến xù lông, Sở Hướng Thiên càng thấy thú vị, nhàn nhã ngồi trong đình đối diện cửa sổ, tự động có hạ nhân dâng trà, hắn bưng chén chầm chậm uống, tâm tình tốt vô cùng.



Mặt trời ngả về Tây, vì muốn cho Văn Điềm đón gió tẩy trần, nhà bếp hôm nay làm cả một mâm đồ ăn thịnh soạn. Biết Văn Điềm đi đường khó khăn, Đại Phúc liền sai hai hạ nhân cường tráng nâng kiệu chở cậu đi.

Do thân phận Sở Hướng Thiên có hơi mẫn cảm, Phó Hữu Cầm để hạ nhân làm riêng một mâm cho hắn, khách sáo nói đây là gia yến, mong hắn thứ lỗi.

Một nhà bốn người tề tụ cùng nhau quây quần trên bàn ăn, chỉ là không khí lại không được hòa hợp như ngày thường.

Văn Bác Lễ ngồi một mình ở chủ vị, Phó Hữu Cầm lại không ngồi ở vị trí chủ mẫu mà ngồi xuống bên trái Văn Điềm, bên phải cậu là Văn Thư Nguyệt. Ba mẹ con thân mật ngồi chung một chỗ, bài xích Văn Bác Lễ qua một bên.

Ăn được nửa chừng, Văn Bác Lễ dừng đũa, nói thân thể không được khỏe, quay người bỏ đi.

Văn Điềm lén lút nhếch mép cười khẩy, mượn cơ hội này để thăm dò thái độ của Phó Hữu Cầm, “Sao nay nương lại tức giận vậy?”

Phó Hữu Cầm thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ u sầu, bà từ ái nhìn Văn Điềm, “Ta chỉ đang cảm thấy… Phụ thân con đã không còn như trước kia nữa.”

Bà kết hôn với Văn Bác Lễ cũng đã 18 năm, bất kể là trước hay sau khi cưới, Văn Bác Lễ vẫn luôn miệng nói yêu bà thương bà, ông ta cưng chiều hai đứa nhỏ hết mực, đặc biệt là Văn Điềm.

Bà không thể nào ngờ được có một ngày khi con mình gặp nguy hiểm, Văn Bác Lễ lại hèn nhát đến vậy, thậm chí còn không chút lo ngại cho an nguy của Văn Điềm.

Sự tình như cây gai đâm vào lòng bà, khi trước Văn Bác Lễ càng biểu hiện mình là một người cha tốt mẫu mực yêu thương con cái bao nhiêu, thì khi nhớ tới vẻ do dự xuất hiện trên mặt ông ta bà lại càng cảm thấy nực cười bấy nhiêu. Phó Hữu Cầm thực không ngờ trượng phu cùng chung chăn gối với mình bấy lâu nay lại là con người như vậy, càng nghĩ bà lại càng thêm thất vọng.

Văn Điềm siết chặt tay, cụp mi nhẹ giọng nói: “Đã là người thì sẽ luôn thay đổi.”

“Có lẽ vậy…” Phó Hữu Cầm thất vọng cười cười, “Thôi, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa, ta ăn cơm trước đi.”

Ăn tối xong, Văn Bác Lễ sai người tới gọi Văn Điềm đến thư phòng.



Ba mẹ con liếc mắt nhìn nhau, Phó Hữu Cầm sờ mặt cậu, “Đi đi, ông ấy dù gì cũng là cha con, đừng vì ta mà mang khúc mắc trong lòng.”

Văn Điềm ngoan ngoãn gật đầu, hướng đến thư phòng.

Hạ nhân đỡ Văn Điềm ngồi lên ghế, Văn Bác Lễ vốn đưa lưng nhìn cửa sổ trầm tư xoay người lại, đau lòng oán giận, “Đám tặc tử kia thế mà lại dám tổn thương con!”

“Là do con sơ ý vấp ngã mà thôi.”

Văn Điềm lẳng lặng nhìn ông ta diễn trò, âm thầm suy đoán âm mưu của Văn Bác Lễ.

Quả nhiên, khi nghe cậu nói vậy, Văn Bác Lễ cứng đờ, lúng túng đổi đề tài, “Đã gọi đại phu chưa? Có nghiêm trọng lắm không?”

“Đã, không có gì nghiêm trọng cả.” Văn Điềm tiếc chữ như vàng, không muốn nhiều lời với ông ta, cũng chẳng còn kính cẩn như xưa.

Văn Bác Lễ ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn cậu, giả bộ thở dài, “Có phải nương đã nói gì với con không? Ta biết… Bà ấy còn đang giận ta.”

Văn Điềm ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt lóe lên sự hung ác, Văn Bác Lễ sợ hết hồn, nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ thấy Văn Điềm mang vẻ nhàn nhạt như không.

“Lúc đó mẹ con muốn chiêu dân binh lên núi cứu con, ta không đồng ý, bà ấy vì vậy mà giận dỗi với ta mấy ngày nay.” Văn Bác Lễ khẽ thở dài, “Ngay cả tỷ tỷ con cũng không thèm nói chuyện với ta.”

Văn Điềm rũ mắt không đáp, Văn Bác Lễ không biết cậu có chịu nghe mình nói hay không nhưng vẫn cứ tiếp tục: “Bọn chúng rất hung ác, muốn thuê người thì biết bao nhiêu cho đủ?”

“Ta sao lại không lo cho con được chứ, nhưng chỉ có quan phủ mới có thể cứu được con mà thôi, con xem đó… Lần này nếu không có bọn họ xuất binh, thì sao con có thể trở về thuận lợi như vậy được.”

Văn Điềm vốn còn đang tức giận, khi nghe ông ta nói ra những lời này cậu bị chọc tức quá hóa cười, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Văn Bác Lễ, “Nhưng đấy là cơ hội do nương phải tự mình mang sổ sách đến ép buộc họ mới đổi lấy được, sau đó, người theo quan phủ lên núi cũng là nương… Khi ấy ông ở đâu? Sao ông có thể yên tâm để bà một mình lên núi như vậy?”

Văn Bác Lễ đỏ bừng mặt, ấp úng nhìn Văn Điềm không nói thành lời.

Văn Điềm trào phúng trong lòng, người này căn bản đâu thương gì mẹ con họ, cho nên mới có thể mặc kệ sống chết của họ không quản, lúc bình thường thì giả bộ hay lắm, chờ đến khi gặp chuyện mới chịu lòi đuôi cáo.

Khi hoạn nạn mới thấy được chân tình, khi gian nan mới rõ được chân tâm.

Cậu nhu nhu trán, uể oải nói: “Con mệt rồi, xin phép được trở về nghỉ ngơi.”

Văn Bác Lễ còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đã muộn, Văn Điềm không cho ông ta bất cứ cơ hội nào để mở miệng, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

Hạ nhân nâng kiệu chậm rãi đi xa, trong thư phòng đột ngột phát ra tiếng đỗ vỡ vang vọng, Văn Điềm còn đâu vẻ uể oải ban nãy, vui sướng cong cong khóe môi, tính toán tìm thời cơ giúp mẫu thân hiểu rõ bộ mặt thật của ông ta.

Lúc về đi ngang qua thư phòng, thấy bên trong hãy còn sáng đèn, một bóng người cao lớn hắt trên cửa sổ. Mang theo tâm tình khoái trá, Văn Điềm cảm thấy may mà nhờ có hắn cậu mới có thể vạch trần được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Văn Bác Lễ dễ dàng đến thế, nghĩ rồi, cơn giận trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào, trở về cố ý sai Đại Phúc đem đệm chăn đến thư phòng cho hắn.

Sở Hướng Thiên đang định nghỉ ngơi, giường trúc trong thư phòng tuy có hơi cứng nhưng so với lúc hành quân đánh giặc, bạ đâu ngủ đấy thì điều kiện ở đây đã là quá tuyệt vời, bởi vậy hắn cũng không ngại, cởi quần áo chuẩn bị đặt lưng xuống ngủ.

Đại Phúc gõ cửa tiến vào, Sở Hướng Thiên nhìn đệm chăn mềm mại được đặt trên giường, mơ hồ hỏi, “Đây là…?”

“Công tử sai ta đem tới cho ngài.” Đại Phúc trước giờ luôn đồng lòng với Văn Điềm, Văn Điềm không thích Sở Hướng Thiên, vậy thì hắn cũng không thích. Nhưng nếu cậu đã muốn chủ động quan tâm hắn, vậy thì bản thân cũng nên thay đổi cách cư xử sao cho hợp lý.

“Thay ta cảm ơn Văn công tử.” Sở Hướng Thiên sờ thử, đệm chăn ấm mềm thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, hắn nở nụ cười trên môi, không ngờ mình lại gặp được một chú thỏ con mạnh miệng mà mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau