Chương 121
Editor: D Ẹ O
Sở Phượng Nguyên trách cậu nông nổi, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu, y lại dao động, trầm mặc hồi lâu, y thở dài thật sâu, “Đệ thật sự có cách để tìm ra họ?”
Phó Điềm gật đầu, “Có.”
Sở Phượng Nguyên chắp tay sau lưng dạo bước hai vòng, y trầm ngâm, hồi sau mới thỏa hiệp thở dài, “Phượng Chương có lưu lại một nhánh thân binh tại Khánh Dương, ta sẽ cử bọn họ đưa ngươi đi.”
Y nhìn sâu vào mắt Phó Điềm, nghiêm mặt nói: “Biên quan nguy hiểm trập trùng, chiến trường đao thương không có mắt, thân binh sẽ theo bảo vệ ngươi. Nếu… Nếu Phượng Chương có mệnh hệ…” Sở Phượng Nguyên nhắm chặt mắt, tiếp tục nói, “Ngươi cũng đừng đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, phải lập tức quay đầu về Khánh Dương.”
Phó Điềm hít sâu một hơi, thả chậm nhịp tim, kiên định nói: “Ta sẽ tìm được hắn, hắn sẽ không có mệnh hệ gì.”
Sở Phượng Nguyên vỗ bờ vai cậu, y xoay người, “Ngươi về nói lời từ biệt với Phó phu nhân trước đi, thân binh sẽ đến sau.”
Phó Điềm khom mình hành lễ, chậm rãi lui về.
Hình bộ Thượng thư theo Phó Điềm về Hậu phủ, Phó Điềm tìm danh thiếp, rồi nhanh chóng viết một phong thư giao cho Hình bộ Thượng thư, sau đó lại vội vã đến hậu viện tìm Phó Hữu Cầm.
Phó Hữu Cầm thấy cậu vội, bà dịu dàng đưa tay vén lại những sợi tóc mai ngổn ngang trên trán cậu, “Con có chuyện gì mà gấp thế?”
Phó Điềm mím môi, do dự nửa ngày vẫn không dám nói thật, cậu chỉ cười: “Ngoại tộc xâm lăng, biên quan thiếu thốn, quốc khố lại cạn, con muốn cống hiến số vàng bạc mà tổ tiên đã để lại làm quân lương.”
Phó Hữu Cầm ngạc nhiên, bà cười nói: “Đất nước lâm nguy, con nghĩ được vậy cũng tốt, bây giờ con đã là gia chủ nhà ta, tự quyết được mọi sự trong nhà, con không cần phải cất công nói với ta đâu.”
Bà cho rằng Phó Điềm lo bà sẽ không đồng ý nên mới đến thưa với bà chuyện này.
Phó Điềm cong môi, khẽ dìu bà ngồi xuống, “Con nói vậy là vì còn có chuyện muốn nhờ nương giúp đỡ.”
Cậu rũ mắt, “Con có chút giao tình với Chu gia ở Phong Thủy quận, vừa hay bộ binh đang cần nhờ Chu gia chế tạo vũ khí, nên con phải theo Thượng thư đại nhân đi một chuyến, còn chuyện phía Tứ Phương trấn, đành nhờ nương về lấy số vàng bạc trong mật thất thay con.”
Mật thất chỉ mình hai mẹ con cậu biết, tình thế khẩn cấp, cần nhanh chóng gom đủ quân lương, Phó Hữu Cầm cũng không nghi ngờ, bà đáp ứng, “Được, vậy để ta về Tứ Phương trấn một chuyến.”
Phó Điềm nói: “Hoàng thượng sẽ phái người cho hộ tống người, nếu như có chuyện gì, người cứ tìm Khánh Niên giúp đỡ.”
Phó Hữu Cầm từ ái vỗ vai cậu, cười nói: “Nương biết rồi.”
Phó Điềm đè nén tâm trạng vội vàng, ngồi trò chuyện cùng bà một hồi, chờ khi thân binh đến, liền mượn cớ bảo cậu phải khởi hành đến quận Phong Thủy, đơn giản sửa soạn chút hành trang, rồi vội vã cáo từ bỏ đi.
Đội hộ vệ thân binh này được chính tay Sở Hướng Thiên đào tạo, bọn họ theo lệnh ở lại Khánh Dương để bảo vệ hoàng cung, Phó Điềm muốn đến Sơn Dự quan, không thích hợp để mang theo quá nhiều người, Sở Phượng Nguyên chỉ chọn ra 50 người theo hộ tống.
Đội trưởng đội hộ vệ họ Tiết, khi nhìn thấy Phó Điềm, hắn dẫn dầu cả đội cùng xuống ngựa hành lễ, được cho biết Khang Nhạc hầu vừa quyên lương lại quyên tiền, bây giờ còn muốn tự mình đến biên quan tìm người, bọn họ cũng rất có thiện cảm với cậu, thấy cậu lưu loát lên ngựa, không chút yêu kiều, lại càng thêm bội phục, một đội đi trước mở đường, đội đi sau bảo vệ, cố gắng đến Sơn Dự càng nhanh càng tốt.
****
Cũng ngay lúc này, ở trong rừng sâu nằm giữa Sơn Dự quan và Bắc Vũ quan——
Cây cối xào xạc, tuyết đọng cao gần bằng đầu gối, giữa một không gian đầy gió và tuyết, một đoàn người đang yên lặng tiến bước, Sở Hướng Thiên chọn một nơi thoáng đãng để đoàn người dừng chân dựng trại.
Binh lính dọn tuyết, gỡ củi khô trên lưng xuống, chất đống trên mặt đất, tạo thành lửa trại, mọi người ngồi cùng nhau bên đống lửa sưởi ấm nấu nước.
Sở Hướng Thiên chau mày nhìn về phía ngọn núi đằng xa xa, không nôn nóng cũng chẳng xao động, chỉ đơn giản là bình tĩnh và vững vàng, “Tiếp tục phái người đi dò đường.”
Trinh sát nhận mệnh, bốn người mang hành trang tản ra đi về bốn hướng khác nhau.
Bọn họ đã bị lạc trong núi đã năm ngày.
Ngày đó Sở Hướng Thiên mang theo hai ngàn nhân mã đến cứu viện Bắc Vũ quan, nửa đường lại gặp phải quân mai phục của Mura Kadir, hai bên giao chiến, may nhờ tài trí của Sở Hướng Thiên, Mura Kadir cũng không được lợi.
Sở Hướng Thiên định cắt đuôi chúng để tiếp tục đến Bắc Vũ quan, song Mura Kadir lại bất ngờ mang ra hơn tám trăm nô lệ gốc Đại Sở, già trẻ đều có, bọn họ bị chia cắt thành bốn năm nhóm nhốt trong cũi gỗ, bị binh lính ngoại tộc kéo vào rừng sâu.
Mura Kadir biết rõ thực lực của hắn, nếu để Sở Hướng Thiên chạy đến Bắc Vũ quan, vậy thì phe tập kích của bọn chúng sẽ không còn đường thắng.
Trời đã vào đông, để mau chóng đánh hạ được thành trì cướp đoạt lương thực, Mura Kadir mới phải nghĩ ra loại kế sách này, đánh cược Sở Hướng Thiên chắc chắn sẽ chọn cứu người.
Chỉ cần kìm chân được Sở Hướng Thiên, bọn chúng sẽ nhân cơ hội đó chiếm thành, nếu may mắn sẽ thành công cướp đủ số lương thực để bộ lạc chúng vượt qua mùa đông này, hơn nữa dãy núi chắn giữa Bắc Vũ quan và Sơn Dự quan trập trùng hiểm trở, ngay cả những người thợ săn già lành nghề cũng không dám tùy tiện ra vào, huống hồ chi bây giờ còn đang là mùa đông, nếu xui xẻo, có thể sẽ phải bỏ mạng lại chốn núi rừng.
Mura Kadir quá nham hiểm độc ác, Sở Hướng Thiên thấy những nô lệ bị ép vào núi, rách rưới và tuyệt vọng, trong đó có không ít trẻ con, mấy trăm mạng trước mắt, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu, chỉ có thể cắn răng, dẫn người vào núi.
Ngoại tộc phân làm mấy nhanh, đội ngũ hai ngàn người bị phân tán, Sở Hướng Thiên mang theo 400 người, đuổi theo một nhóm trong số đó.
Bọn ngoại tộc đều là những kẻ liều mạng, bất chấp cả mạng sống, cũng chẳng màng đến sống chết của nô lệ, giục ngựa kéo cũi gỗ chứa nô lệ cứ thế chạy thẳng vào rừng sâu, Sở Hướng Thiên hao hết tâm sức mới cứu được họ, song lại xui xẻo gặp phải một trận tuyết lở.
Tuyết ồ ạt như thủy triều, gào thét đổ sập xuống, Sở Hướng Thiên không kịp thả nô lệ ra, kéo cả lồng xe chạy trốn, đợi khi qua cơn tuyết lở, đường ra đều đã bị tuyết lấp sạch, bọn họ chạy trốn không kịp đánh dấu ký hiệu, lạc giữa núi thẳm phủ đầy tuyết.
Họ cứu được hơn 100 nô lệ, ai nấy đều xanh xao vàng vọt, lại thêm quá trình chạy trốn gian nan, có người sức khỏe yếu không trụ nổi, Sở Hướng Thiên đành phải cho cả đoàn dừng lại để họ nghỉ ngơi.
Những nô lệ ở đây phần nhiều đều do bị ngoại tộc bắt cóc hoặc cướp đi, là loại nô lệ hạ đẳng nhất, phải sống kiếp gia súc, năm này qua năm khác, thời gian dằn vặt họ, khiến họ mất đi hy vọng, dù được Sở Hướng Thiên cứu, vẫn u uất không có sức sống.
Sở Hướng Thiên không thể bỏ mặc họ, chỉ đành để binh lính đốc thúc họ tiến lên, để ngừa họ bị tụt lại phía sau, tốc độ đã chậm lại thêm chậm.
Cứ thế năm ngày trôi qua, đi đến đâu Sở Hướng Thiên cũng phái trinh sát dò tìm đường thoát, khi trinh sát trở về, nếu xác định được phương hướng lại tiếp tục tiến về phía trước, chẳng là, ngọn núi này quá sâu, thăm thẳm đến bất tận, trinh sát cũng rất khó để định hướng chính xác được.
Sở Hướng Thiên nghĩ đến chiến sự ngoài kia, quyết định nghỉ ở đây thêm ba ngày, để trinh sát đi xa hơn dò đường.
Các binh sĩ canh giữ chia làm các tiểu đội, hai đội phụ trách tuần tra canh phòng, còn hai đội, một đội tìm kiếm thức ăn, một đội nhặt củi, hong khô để trữ lại.
Bọn họ đi cứu viện, hành lý và lương thực mang theo không nhiều, áo ấm đều đã nhường cho các nô lệ, các binh sĩ chỉ có thể sưởi ấm nhờ lửa, vậy nên củi khô ắt không thể thiếu.
Sở Hướng Thiên ngồi cạnh đống lửa, cầm nhành cây vẽ lại con đường họ đã đi qua, núi sâu tuyết giăng đầy, trắng xóa cả một vùng trời, bọn họ chỉ có thể dựa vào ngọn núi đằng xa để đoán phương hướng. Mỗi bước đi đều phải cực kỳ thận trọng.
Một đứa bé trai bẩn thỉu, mặc áo bông thùng thình ngồi xổm cạnh hắn, trong lồng ngực nó ôm một đứa nhỏ hơn, hai đứa bé ngồi ôm lấy nhau, đều im lặng ngoan ngoãn, thằng bé lớn chăm chú quan sát bản đồ Sở Hướng Thiên vừa vẽ ra.
Sở Hướng Thiên nhàn rỗi, hắn chọc thằng bé, “Nhóc xem có hiểu gì không?”
Thằng bé ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, đường nét gương mặt khá góc cạnh, mũi cao, như mang trong mình cả dòng máu của ngoại tộc, đoán chừng là con của nữ nhân Đại Sở bị ngoại tộc bắt cóc.
Nhưng từ xưa đến nay, ngoại tộc luôn coi khinh người Đại Sở là hạ đẳng, những đứa trẻ được sinh ra mang dòng máu ngoại lai này cũng bị phân biệt đối xử, cứ nhìn thằng bé bị nhốt chung một chỗ với các nô lệ là hiểu.
Sở Hướng Thiên nhích lại, xoa đầu thằng bé, kể ra đứa trẻ này cũng can đảm, không sợ Sở Hướng Thiên, nó mím môi không nói tiếng nào, hất đầu né tay hắn. Thậm chí còn ôm lấy đứa bé trong lòng dịch ra xa. Song đôi mắt vẫn chăm chú quan sát bản đồ được Sở Hướng Thiên vẽ trên đất.
Sở Hướng Thiên khá là hứng thú với nó, “Nhóc nhìn cái này làm gì?”
Thằng trai mím mím môi, hồi sau mới mở miệng, tuy giọng nó khản đặc nhưng nói rất sõi giọng Đại Sở, “Nhớ đường.”
Thằng bé nhìn chằm chằm mặt đất, miệng nói:, “Nhớ đường, để nếu có bị bỏ lại, chúng ta vẫn có thể tự dựa vào bản thân để tìm đường thoát khỏi đây.”
Sở Phượng Nguyên trách cậu nông nổi, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu, y lại dao động, trầm mặc hồi lâu, y thở dài thật sâu, “Đệ thật sự có cách để tìm ra họ?”
Phó Điềm gật đầu, “Có.”
Sở Phượng Nguyên chắp tay sau lưng dạo bước hai vòng, y trầm ngâm, hồi sau mới thỏa hiệp thở dài, “Phượng Chương có lưu lại một nhánh thân binh tại Khánh Dương, ta sẽ cử bọn họ đưa ngươi đi.”
Y nhìn sâu vào mắt Phó Điềm, nghiêm mặt nói: “Biên quan nguy hiểm trập trùng, chiến trường đao thương không có mắt, thân binh sẽ theo bảo vệ ngươi. Nếu… Nếu Phượng Chương có mệnh hệ…” Sở Phượng Nguyên nhắm chặt mắt, tiếp tục nói, “Ngươi cũng đừng đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, phải lập tức quay đầu về Khánh Dương.”
Phó Điềm hít sâu một hơi, thả chậm nhịp tim, kiên định nói: “Ta sẽ tìm được hắn, hắn sẽ không có mệnh hệ gì.”
Sở Phượng Nguyên vỗ bờ vai cậu, y xoay người, “Ngươi về nói lời từ biệt với Phó phu nhân trước đi, thân binh sẽ đến sau.”
Phó Điềm khom mình hành lễ, chậm rãi lui về.
Hình bộ Thượng thư theo Phó Điềm về Hậu phủ, Phó Điềm tìm danh thiếp, rồi nhanh chóng viết một phong thư giao cho Hình bộ Thượng thư, sau đó lại vội vã đến hậu viện tìm Phó Hữu Cầm.
Phó Hữu Cầm thấy cậu vội, bà dịu dàng đưa tay vén lại những sợi tóc mai ngổn ngang trên trán cậu, “Con có chuyện gì mà gấp thế?”
Phó Điềm mím môi, do dự nửa ngày vẫn không dám nói thật, cậu chỉ cười: “Ngoại tộc xâm lăng, biên quan thiếu thốn, quốc khố lại cạn, con muốn cống hiến số vàng bạc mà tổ tiên đã để lại làm quân lương.”
Phó Hữu Cầm ngạc nhiên, bà cười nói: “Đất nước lâm nguy, con nghĩ được vậy cũng tốt, bây giờ con đã là gia chủ nhà ta, tự quyết được mọi sự trong nhà, con không cần phải cất công nói với ta đâu.”
Bà cho rằng Phó Điềm lo bà sẽ không đồng ý nên mới đến thưa với bà chuyện này.
Phó Điềm cong môi, khẽ dìu bà ngồi xuống, “Con nói vậy là vì còn có chuyện muốn nhờ nương giúp đỡ.”
Cậu rũ mắt, “Con có chút giao tình với Chu gia ở Phong Thủy quận, vừa hay bộ binh đang cần nhờ Chu gia chế tạo vũ khí, nên con phải theo Thượng thư đại nhân đi một chuyến, còn chuyện phía Tứ Phương trấn, đành nhờ nương về lấy số vàng bạc trong mật thất thay con.”
Mật thất chỉ mình hai mẹ con cậu biết, tình thế khẩn cấp, cần nhanh chóng gom đủ quân lương, Phó Hữu Cầm cũng không nghi ngờ, bà đáp ứng, “Được, vậy để ta về Tứ Phương trấn một chuyến.”
Phó Điềm nói: “Hoàng thượng sẽ phái người cho hộ tống người, nếu như có chuyện gì, người cứ tìm Khánh Niên giúp đỡ.”
Phó Hữu Cầm từ ái vỗ vai cậu, cười nói: “Nương biết rồi.”
Phó Điềm đè nén tâm trạng vội vàng, ngồi trò chuyện cùng bà một hồi, chờ khi thân binh đến, liền mượn cớ bảo cậu phải khởi hành đến quận Phong Thủy, đơn giản sửa soạn chút hành trang, rồi vội vã cáo từ bỏ đi.
Đội hộ vệ thân binh này được chính tay Sở Hướng Thiên đào tạo, bọn họ theo lệnh ở lại Khánh Dương để bảo vệ hoàng cung, Phó Điềm muốn đến Sơn Dự quan, không thích hợp để mang theo quá nhiều người, Sở Phượng Nguyên chỉ chọn ra 50 người theo hộ tống.
Đội trưởng đội hộ vệ họ Tiết, khi nhìn thấy Phó Điềm, hắn dẫn dầu cả đội cùng xuống ngựa hành lễ, được cho biết Khang Nhạc hầu vừa quyên lương lại quyên tiền, bây giờ còn muốn tự mình đến biên quan tìm người, bọn họ cũng rất có thiện cảm với cậu, thấy cậu lưu loát lên ngựa, không chút yêu kiều, lại càng thêm bội phục, một đội đi trước mở đường, đội đi sau bảo vệ, cố gắng đến Sơn Dự càng nhanh càng tốt.
****
Cũng ngay lúc này, ở trong rừng sâu nằm giữa Sơn Dự quan và Bắc Vũ quan——
Cây cối xào xạc, tuyết đọng cao gần bằng đầu gối, giữa một không gian đầy gió và tuyết, một đoàn người đang yên lặng tiến bước, Sở Hướng Thiên chọn một nơi thoáng đãng để đoàn người dừng chân dựng trại.
Binh lính dọn tuyết, gỡ củi khô trên lưng xuống, chất đống trên mặt đất, tạo thành lửa trại, mọi người ngồi cùng nhau bên đống lửa sưởi ấm nấu nước.
Sở Hướng Thiên chau mày nhìn về phía ngọn núi đằng xa xa, không nôn nóng cũng chẳng xao động, chỉ đơn giản là bình tĩnh và vững vàng, “Tiếp tục phái người đi dò đường.”
Trinh sát nhận mệnh, bốn người mang hành trang tản ra đi về bốn hướng khác nhau.
Bọn họ đã bị lạc trong núi đã năm ngày.
Ngày đó Sở Hướng Thiên mang theo hai ngàn nhân mã đến cứu viện Bắc Vũ quan, nửa đường lại gặp phải quân mai phục của Mura Kadir, hai bên giao chiến, may nhờ tài trí của Sở Hướng Thiên, Mura Kadir cũng không được lợi.
Sở Hướng Thiên định cắt đuôi chúng để tiếp tục đến Bắc Vũ quan, song Mura Kadir lại bất ngờ mang ra hơn tám trăm nô lệ gốc Đại Sở, già trẻ đều có, bọn họ bị chia cắt thành bốn năm nhóm nhốt trong cũi gỗ, bị binh lính ngoại tộc kéo vào rừng sâu.
Mura Kadir biết rõ thực lực của hắn, nếu để Sở Hướng Thiên chạy đến Bắc Vũ quan, vậy thì phe tập kích của bọn chúng sẽ không còn đường thắng.
Trời đã vào đông, để mau chóng đánh hạ được thành trì cướp đoạt lương thực, Mura Kadir mới phải nghĩ ra loại kế sách này, đánh cược Sở Hướng Thiên chắc chắn sẽ chọn cứu người.
Chỉ cần kìm chân được Sở Hướng Thiên, bọn chúng sẽ nhân cơ hội đó chiếm thành, nếu may mắn sẽ thành công cướp đủ số lương thực để bộ lạc chúng vượt qua mùa đông này, hơn nữa dãy núi chắn giữa Bắc Vũ quan và Sơn Dự quan trập trùng hiểm trở, ngay cả những người thợ săn già lành nghề cũng không dám tùy tiện ra vào, huống hồ chi bây giờ còn đang là mùa đông, nếu xui xẻo, có thể sẽ phải bỏ mạng lại chốn núi rừng.
Mura Kadir quá nham hiểm độc ác, Sở Hướng Thiên thấy những nô lệ bị ép vào núi, rách rưới và tuyệt vọng, trong đó có không ít trẻ con, mấy trăm mạng trước mắt, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu, chỉ có thể cắn răng, dẫn người vào núi.
Ngoại tộc phân làm mấy nhanh, đội ngũ hai ngàn người bị phân tán, Sở Hướng Thiên mang theo 400 người, đuổi theo một nhóm trong số đó.
Bọn ngoại tộc đều là những kẻ liều mạng, bất chấp cả mạng sống, cũng chẳng màng đến sống chết của nô lệ, giục ngựa kéo cũi gỗ chứa nô lệ cứ thế chạy thẳng vào rừng sâu, Sở Hướng Thiên hao hết tâm sức mới cứu được họ, song lại xui xẻo gặp phải một trận tuyết lở.
Tuyết ồ ạt như thủy triều, gào thét đổ sập xuống, Sở Hướng Thiên không kịp thả nô lệ ra, kéo cả lồng xe chạy trốn, đợi khi qua cơn tuyết lở, đường ra đều đã bị tuyết lấp sạch, bọn họ chạy trốn không kịp đánh dấu ký hiệu, lạc giữa núi thẳm phủ đầy tuyết.
Họ cứu được hơn 100 nô lệ, ai nấy đều xanh xao vàng vọt, lại thêm quá trình chạy trốn gian nan, có người sức khỏe yếu không trụ nổi, Sở Hướng Thiên đành phải cho cả đoàn dừng lại để họ nghỉ ngơi.
Những nô lệ ở đây phần nhiều đều do bị ngoại tộc bắt cóc hoặc cướp đi, là loại nô lệ hạ đẳng nhất, phải sống kiếp gia súc, năm này qua năm khác, thời gian dằn vặt họ, khiến họ mất đi hy vọng, dù được Sở Hướng Thiên cứu, vẫn u uất không có sức sống.
Sở Hướng Thiên không thể bỏ mặc họ, chỉ đành để binh lính đốc thúc họ tiến lên, để ngừa họ bị tụt lại phía sau, tốc độ đã chậm lại thêm chậm.
Cứ thế năm ngày trôi qua, đi đến đâu Sở Hướng Thiên cũng phái trinh sát dò tìm đường thoát, khi trinh sát trở về, nếu xác định được phương hướng lại tiếp tục tiến về phía trước, chẳng là, ngọn núi này quá sâu, thăm thẳm đến bất tận, trinh sát cũng rất khó để định hướng chính xác được.
Sở Hướng Thiên nghĩ đến chiến sự ngoài kia, quyết định nghỉ ở đây thêm ba ngày, để trinh sát đi xa hơn dò đường.
Các binh sĩ canh giữ chia làm các tiểu đội, hai đội phụ trách tuần tra canh phòng, còn hai đội, một đội tìm kiếm thức ăn, một đội nhặt củi, hong khô để trữ lại.
Bọn họ đi cứu viện, hành lý và lương thực mang theo không nhiều, áo ấm đều đã nhường cho các nô lệ, các binh sĩ chỉ có thể sưởi ấm nhờ lửa, vậy nên củi khô ắt không thể thiếu.
Sở Hướng Thiên ngồi cạnh đống lửa, cầm nhành cây vẽ lại con đường họ đã đi qua, núi sâu tuyết giăng đầy, trắng xóa cả một vùng trời, bọn họ chỉ có thể dựa vào ngọn núi đằng xa để đoán phương hướng. Mỗi bước đi đều phải cực kỳ thận trọng.
Một đứa bé trai bẩn thỉu, mặc áo bông thùng thình ngồi xổm cạnh hắn, trong lồng ngực nó ôm một đứa nhỏ hơn, hai đứa bé ngồi ôm lấy nhau, đều im lặng ngoan ngoãn, thằng bé lớn chăm chú quan sát bản đồ Sở Hướng Thiên vừa vẽ ra.
Sở Hướng Thiên nhàn rỗi, hắn chọc thằng bé, “Nhóc xem có hiểu gì không?”
Thằng bé ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, đường nét gương mặt khá góc cạnh, mũi cao, như mang trong mình cả dòng máu của ngoại tộc, đoán chừng là con của nữ nhân Đại Sở bị ngoại tộc bắt cóc.
Nhưng từ xưa đến nay, ngoại tộc luôn coi khinh người Đại Sở là hạ đẳng, những đứa trẻ được sinh ra mang dòng máu ngoại lai này cũng bị phân biệt đối xử, cứ nhìn thằng bé bị nhốt chung một chỗ với các nô lệ là hiểu.
Sở Hướng Thiên nhích lại, xoa đầu thằng bé, kể ra đứa trẻ này cũng can đảm, không sợ Sở Hướng Thiên, nó mím môi không nói tiếng nào, hất đầu né tay hắn. Thậm chí còn ôm lấy đứa bé trong lòng dịch ra xa. Song đôi mắt vẫn chăm chú quan sát bản đồ được Sở Hướng Thiên vẽ trên đất.
Sở Hướng Thiên khá là hứng thú với nó, “Nhóc nhìn cái này làm gì?”
Thằng trai mím mím môi, hồi sau mới mở miệng, tuy giọng nó khản đặc nhưng nói rất sõi giọng Đại Sở, “Nhớ đường.”
Thằng bé nhìn chằm chằm mặt đất, miệng nói:, “Nhớ đường, để nếu có bị bỏ lại, chúng ta vẫn có thể tự dựa vào bản thân để tìm đường thoát khỏi đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất