Chương 124
Editor: D Ẹ O
Gân xanh trên trán Sở Hướng Thiên nhảy thình thịch, hắn dùng chút lý trí còn xót lại đè tay Phó Điềm, dịu dàng hôn lên gò má cậu.
Phó Điềm nắm chặt tay hắn, bất mãn hừ hừ, như con thú nhỏ làm nũng cọ tới cọ lui trong lòng hắn.
“Ngoan, đừng nghịch.”
Sở Hướng Thiên không hung dữ với cậu được, chỉ có thể bất đắc dĩ và dung túng ấn cậu vào lòng mình, tùy ý để Phó Điềm bất mãn quấy rối.
“Ở đây quá lạnh, không được đâu, em sẽ dễ bị cảm lạnh.”
Phó Điềm khịt mũi hừ khẽ, co thành một cục rúc vào ngực hắn, an phận chưa bao lâu đã ầm ĩ thò bàn tay lạnh ngắt vào trong y phục hắn, sờ mó từng thớ bắp thịt khoẻ mạnh của hắn.
Hô hấp Sở Hướng Thiên khựng lại, nắm thật chặt lấy bàn tay đang mon men trên eo hắn, dựa vào lực tự chủ siêu cường của mình mà nhẫn nhịn.
Phó Điềm cực kỳ quyến luyến cảm giác khi da thịt hai người dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể ấm áp giúp cậu xác nhận Sở Hướng Thiên còn đang ở cạnh bên, cho cậu một cảm giác an toàn và chân thật.
Cậu chôn mặt vào ngực nam nhân, chóp mũi cọ đến cọ đi, mãi tận khi tìm được một tư thế thoải mái, mới ngoan ngoãn dừng lại, gò má dán chặt vào lồng ngực Sở Hướng Thiên, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, lòng bàn tay cảm nhận sự ấm áp của da thịt, sự căng thẳng toàn thân được giải trừ, cậu thả lỏng chôn trong lồng ngực hắn, bất tri bất giác ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sở Hướng Thiên không nhúc nhích, bàn tay to thương tiếc khẽ vuốt ve mái tóc người yêu, chờ cậu đã ngủ được một chốc, hắn trùm mũ lên giúp cậu, một tay nắm lấy dây cương, một tay che chở cậu chậm rãi trở về.
Sắc trời đã tối dần, giữa nơi rừng núi này, nguồn sáng duy nhất là sao trời và ánh lửa trại bập bùng cháy.
Khi bọn họ không ở, Tiết Thanh Sơn đã cùng đồng đội dựng thêm mấy lều bạt, bọn họ mang theo không ít thức ăn, nhưng do có quá nhiều người, cũng chỉ có thể nấu canh để phân phát, mỗi người uống một chút để giữ ấm.
Trong số các hộ vệ đi theo cũng có người biết y thuật, hắn chẩn mạch cho đứa bé trai đang sốt nọ rồi khai đơn thuốc mới, hiện anh trai thằng bé đang ngóng ngóng canh giữ bên đống lửa rán thuốc.
Hai người trở về có không ít người chú ý, Tiết Thanh Sơn đã kể sơ về thân phận của Phó Điềm, nhờ có cậu hết lòng kiên trì, thậm chí không ngại đường xa chạy từ đô thành đến biên quan vào núi rừng để tìm người, mọi người đều cảm thấy kính nể không thôi, nên khi thấy vị tướng quân tính tình luôn táo bạo xưa kia cẩn thận nâng niu ôm người xuống ngựa, bước vào lều trại, họ liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng ngầm hiểu nở nụ cười đầy thiện chí.
Mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày sau liền nhổ trại lên đường, ngựa không nhiều, mọi người chỉ có thể đi bộ, trinh sát đã về trước dựa theo con đường Tiết Thanh Sơn vạch ra để báo tin, sau đó sẽ dẫn người lại đón.
Phó Điềm ngồi trên ngựa, Sở Hướng Thiên đi trước nắm dây cương, thỉnh thoảng hai người sẽ nhỏ giọng trò chuyện, mọi người chung quanh sợ mình sẽ nghe thấy cái gì không nên nghe, nên đều cách bọn họ rất xa.
Đoàn người vừa đi vừa nghỉ ba ngày, đến ngày thứ tư đại quân cứu viện đã đến, hộ tống cả đoàn quay trở về Sơn Dự quan.
Trong thành, Chu Truyện Thanh đích thân chạy ra đón, nhìn đoàn người mệt mỏi vì đường xa, y tiến lại nện một quyền lên vai Sở Hướng Thiên, “Ta biết ngay là mạng ngươi cứng không thể nào chết dễ dàng như vậy được mà.”
Sở Hướng Thiên ghét bỏ tránh tay y, trong những ngày hắn đi vắng, Chu Truyện Thanh là người đã thay hắn bảo vệ thành dưới thế công mạnh mẽ ngày đêm không ngừng của ngoại tộc, tính ra thì, trông y bây giờ cũng chẳng khá hơn Sở Hướng Thiên là bao.
Vành mắt xanh lè, mặt vàng như nghệ, râu ria xồm xàm.
“Ta chỉ đi vắng có nửa tháng, mà ngươi đã nom như quỷ đầu thai vậy à?” Sở Hướng Thiên ghét bỏ trong lòng thôi chưa đủ, hắn còn muốn bồi thêm vài câu.
Vẻ bịn rịn khi được gặp lại bạn thân nay còn đâu, Chu Truyện Thanh bất mãn hừ lạnh, hất tay đi sắp xếp chỗ cho nô lệ.
“Vậy tự ngươi đi mà quản, Mura Kadir còn đang gào rít ở ngoài thành kia kìa.”
Phó Điềm trông mà nhịn cười, “Sao anh cứ chọc huynh ấy hoài.”
Sở Hướng Thiên nhún vai, ôm lấy cậu, “Thói quen.”
Thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho Phó Điềm xong, tăng cường nhân thủ canh phòng ở xung quanh, Sở Hướng Thiên mới mở cuộc họp thương nghị chiến sự cùng các tướng lĩnh đã tha thiết mong chờ từ lâu, mấy ngày nay Mura Kadir đã cho chế thành thang gỗ lớn hòng leo lên tường thành, dùng biển người để công thành, nếu họ trở về chậm thêm hai ngày, có lẽ tòa thành này đã rơi vào biển lửa chiến tranh.
Phó Điềm không khỏe được như bọn họ, sau khi trở về, điều đầu tiên cậu làm là ngủ một giấc lấy lại sức, khi tỉnh mới ra ngoài xem liệu mình có giúp được gì hay không.
Cậu phát hiện dân chạy nạn trong thành đã nhiều hơn hẳn số người bọn cậu mang về.
Chu Truyện Thanh đang thống kê lại nhân số, Phó Điềm lại gần, kinh ngạc hỏi: “Sao ở đây nhiều người dữ vậy?”
Chu Truyện Thanh đáp: “Sau khi đệ vào núi không lâu, ba đội khác lần lượt mang người về.” Bọn họ là số lính đi cùng Sở Hướng Thiên ngày đó, được chia thành bốn đội để đuổi theo ngoại tộc vào núi, bị phân tán trong rừng, bọn họ đi lòng vòng mấy ngày liền mới tìm được lối ra, tuy khó tránh khỏi việc bị tổn hại, nhưng phần lớn vẫn bình an trở về.
Riêng mỗi đội của Sở Hướng Thiên quá xui xẻo, đụng ngay trận tuyết lở, chạy lầm đường vào tận sâu trong núi, lòng vòng hơn mười ngày vẫn không tìm được lối thoát, Chu Truyện Thanh có phái người đi tìm, nhưng thâm sơn cùng cốc như mò kim đáy bể, không biết đâu mà lần.
“Không ngờ vậy mà đệ lại tìm được.” Chu Truyện Thanh cười: “Có câu tai họa lưu ngàn đời, người xưa nói quả không sai bao giờ.”
Phó Điềm cười cười, giúp y thống kê dân chạy nạn.
Phần lớn nô lệ ở đây là bị ngoại tộc bắt đi, vậy nên họ đều có nơi để về, từng người lần lượt lên báo tên họ và quê quán, Chu Truyện Thanh sẽ phái người đến từng nơi để xác nhận, nếu không có gì sai sót, bọn họ sẽ được thả về.
Còn một bộ phận nhỏ, hoặc không có nhà để về cũng không còn người thân, hoặc vì một nguyên nhân nào đó không muốn về lại quê hương.
Những người có thể về nhà vui mừng khôn xiết, không còn chán nản như những ngày đầu, nhiều người bụm mặt kích động đến rơi lệ, còn số ít người ở lại, vẫn ôm vẻ lặng im ấy.
Chu Truyện Thanh nhìn bọn họ mà thở dài, nói với cấp dưới: “Những ai không muốn về, tạm thời cứ sắp xếp chỗ ở trong thành cho họ, cho người theo dõi, nếu không phải gian tế, thì cứ để họ ở đây tự sinh sống.”
Phó Điềm nhìn những người đang cúi đầu ủ dột, trong nhóm người lớn có hai đứa bé trai, đứa nhỏ hơn ôm chặt lấy chân anh trai nó, tò mò dùng đôi mắt đen láy quan sát thế giới xung quanh.
Thấy Phó Điềm nhìn sang, nó nhát gan rụt người lại, núp sau chân thằng bé lớn.
“Hai đứa bé kia cũng không còn người thân sao?” Phó Điềm hỏi.
Người ghi chép lật sổ sách, lắc đầu đầy cảm thông: “Thưa không, thằng bé lớn nói mẫu thân chúng đã chết, chúng được sinh ra và lớn lên ở ngoại tộc.”
Hoàn cảnh như vậy họ từng gặp rất nhiều lần, những thiếu nữ bị ngoại tộc hãm hiếp, và đứa trẻ được sinh ra bởi những số phận ấy, cũng không được ngoại tộc chấp nhận, chúng sẽ bị đối xử như mẹ của chúng, cả đời mang thân phận nô dịch, nếu may mắn, được mẫu thân che chở, thì may ra còn có thể sống sót mà trưởng thành, nếu xấu số, mẹ chúng chết đi vì bị hành hạ, để lại bọn trẻ trên thế gian, chúng có thể sống được bao lâu thì còn phụ thuộc vào vận may.
Hai đứa bé này cũng xem như có mạng lớn, giằng co trong núi sâu lâu như vậy mà vẫn sống sót được.
Phó Điềm ngẫm nghĩ, bưng hai bát cháo lại, ngồi xổm trước mặt đứa bé nhỏ, “Con có đói không?”
Đứa bé trai vẫn trốn sau lưng anh nó, chỉ lộ nửa khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, vừa khát vọng lại vừa sợ sệt nhìn chằm chằm bát cháo trong tay Phó Điềm.
Phó Điềm ngước lên nhìn đứa lớn, “Nhóc cho em nó ăn đi, không đủ thì lại xin thêm.”
Đứa lớn im lặng nhìn cậu, hồi lâu sau mới cụp mắt nhận lấy chén cháo, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.
Phó Điềm đưa chén cháo cho nó, sau đó mới đứng dậy lui lại, dặn dò những người khác: “Hai đứa bé kia còn nhỏ, bình thường nhớ lo cho chúng một chút.”
Sự tích Phó Điềm vào núi tìm người đã truyền đi khắp nơi chỉ trong thời gian ngắn, binh sĩ trong thành không ai là không biết đến cậu, họ vừa cảm kích lại vừa kính nể, nghe vậy cũng vội đồng ý.
Không chỉ vậy, sau khi những binh lính bị nhốt trở về thêm mắm dặm muối kể lại cho người nhà, bách tính lại truyền miệng nhau, không ít người thường thường sẽ mang gà vịt nhà mình đến để cảm ơn.
Không chỉ cảm ơn cậu đã cứu người thân của bọn họ, mà còn vì cảm ơn cậu đã mang Chiến Thần của Đại Sở trở về.
Sở Hướng Thiên là sự tồn tại tương tự Định Hải Thần Châm* tại biên quan này, chỉ cần có hắn tại, bách tính sẽ không có gì phải sợ, vậy nên khi hay tin Sở Hướng Thiên xảy ra chuyện, không ít người đã chuẩn bị tinh thần trước trường hợp rủi ro nếu thành bị phá và người vong, thậm chí những ai nhát gan còn dọn hết của cải để chuẩn bị trốn sang quận huyện khác.
Định Hải Thần Châm: Gậy Như Ý (Kim cô bổng) của Tôn Ngộ Không.
Nay khi biết Sở Hướng Thiên đã bình an trở về, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có người còn tâm trạng chuẩn bị ăn Tết—— Đội của Sở Hướng Thiên bị nhốt trong núi nửa tháng, bây giờ quay về, đã là cuối tháng Chạp, chỉ mấy ngày nữa thôi, giao thừa sẽ đến.
Chờ khi cuộc họp khẩn về vấn đề phản công kết thúc, lúc Sở Hướng Thiên tìm thấy Phó Điềm, bên chân cậu chất đầy rau quả thịt cá, thậm chí trong số đó còn có một con lợn rừng bị trói gô, thỉnh thoảng nó lại giãy giụa kêu hừ hừ.
Một bác gái cầm giỏ thức ăn còn đang đứng khuyên bảo, “Hầu gia nên ăn nhiều thịt vào mới béo lên được, thịt heo rừng này ăn ngon lắm, nếu ngài thích, chúng ta sẽ về kêu ông nhà lên núi bắt tiếp!”
Khóe miệng Phó Điềm giật giật, nhìn con—— lợn rừng mập bị trói một cục trên đất, cậu cười cười từ chối khéo, “Được rồi được rồi, một con là đủ rồi, các vị không cần phải khách sáo vậy đâu.”
Sở Hướng Thiên đứng ở cách đó không xa mà nhìn, hắn không nhịn được bật cười thành tiếng, Phó Điềm như cảm giác được, cậu xoay người, bắt gặp hắn đang cười trộm, liền dữ dằn lườm hắn.
Gân xanh trên trán Sở Hướng Thiên nhảy thình thịch, hắn dùng chút lý trí còn xót lại đè tay Phó Điềm, dịu dàng hôn lên gò má cậu.
Phó Điềm nắm chặt tay hắn, bất mãn hừ hừ, như con thú nhỏ làm nũng cọ tới cọ lui trong lòng hắn.
“Ngoan, đừng nghịch.”
Sở Hướng Thiên không hung dữ với cậu được, chỉ có thể bất đắc dĩ và dung túng ấn cậu vào lòng mình, tùy ý để Phó Điềm bất mãn quấy rối.
“Ở đây quá lạnh, không được đâu, em sẽ dễ bị cảm lạnh.”
Phó Điềm khịt mũi hừ khẽ, co thành một cục rúc vào ngực hắn, an phận chưa bao lâu đã ầm ĩ thò bàn tay lạnh ngắt vào trong y phục hắn, sờ mó từng thớ bắp thịt khoẻ mạnh của hắn.
Hô hấp Sở Hướng Thiên khựng lại, nắm thật chặt lấy bàn tay đang mon men trên eo hắn, dựa vào lực tự chủ siêu cường của mình mà nhẫn nhịn.
Phó Điềm cực kỳ quyến luyến cảm giác khi da thịt hai người dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể ấm áp giúp cậu xác nhận Sở Hướng Thiên còn đang ở cạnh bên, cho cậu một cảm giác an toàn và chân thật.
Cậu chôn mặt vào ngực nam nhân, chóp mũi cọ đến cọ đi, mãi tận khi tìm được một tư thế thoải mái, mới ngoan ngoãn dừng lại, gò má dán chặt vào lồng ngực Sở Hướng Thiên, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, lòng bàn tay cảm nhận sự ấm áp của da thịt, sự căng thẳng toàn thân được giải trừ, cậu thả lỏng chôn trong lồng ngực hắn, bất tri bất giác ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sở Hướng Thiên không nhúc nhích, bàn tay to thương tiếc khẽ vuốt ve mái tóc người yêu, chờ cậu đã ngủ được một chốc, hắn trùm mũ lên giúp cậu, một tay nắm lấy dây cương, một tay che chở cậu chậm rãi trở về.
Sắc trời đã tối dần, giữa nơi rừng núi này, nguồn sáng duy nhất là sao trời và ánh lửa trại bập bùng cháy.
Khi bọn họ không ở, Tiết Thanh Sơn đã cùng đồng đội dựng thêm mấy lều bạt, bọn họ mang theo không ít thức ăn, nhưng do có quá nhiều người, cũng chỉ có thể nấu canh để phân phát, mỗi người uống một chút để giữ ấm.
Trong số các hộ vệ đi theo cũng có người biết y thuật, hắn chẩn mạch cho đứa bé trai đang sốt nọ rồi khai đơn thuốc mới, hiện anh trai thằng bé đang ngóng ngóng canh giữ bên đống lửa rán thuốc.
Hai người trở về có không ít người chú ý, Tiết Thanh Sơn đã kể sơ về thân phận của Phó Điềm, nhờ có cậu hết lòng kiên trì, thậm chí không ngại đường xa chạy từ đô thành đến biên quan vào núi rừng để tìm người, mọi người đều cảm thấy kính nể không thôi, nên khi thấy vị tướng quân tính tình luôn táo bạo xưa kia cẩn thận nâng niu ôm người xuống ngựa, bước vào lều trại, họ liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng ngầm hiểu nở nụ cười đầy thiện chí.
Mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày sau liền nhổ trại lên đường, ngựa không nhiều, mọi người chỉ có thể đi bộ, trinh sát đã về trước dựa theo con đường Tiết Thanh Sơn vạch ra để báo tin, sau đó sẽ dẫn người lại đón.
Phó Điềm ngồi trên ngựa, Sở Hướng Thiên đi trước nắm dây cương, thỉnh thoảng hai người sẽ nhỏ giọng trò chuyện, mọi người chung quanh sợ mình sẽ nghe thấy cái gì không nên nghe, nên đều cách bọn họ rất xa.
Đoàn người vừa đi vừa nghỉ ba ngày, đến ngày thứ tư đại quân cứu viện đã đến, hộ tống cả đoàn quay trở về Sơn Dự quan.
Trong thành, Chu Truyện Thanh đích thân chạy ra đón, nhìn đoàn người mệt mỏi vì đường xa, y tiến lại nện một quyền lên vai Sở Hướng Thiên, “Ta biết ngay là mạng ngươi cứng không thể nào chết dễ dàng như vậy được mà.”
Sở Hướng Thiên ghét bỏ tránh tay y, trong những ngày hắn đi vắng, Chu Truyện Thanh là người đã thay hắn bảo vệ thành dưới thế công mạnh mẽ ngày đêm không ngừng của ngoại tộc, tính ra thì, trông y bây giờ cũng chẳng khá hơn Sở Hướng Thiên là bao.
Vành mắt xanh lè, mặt vàng như nghệ, râu ria xồm xàm.
“Ta chỉ đi vắng có nửa tháng, mà ngươi đã nom như quỷ đầu thai vậy à?” Sở Hướng Thiên ghét bỏ trong lòng thôi chưa đủ, hắn còn muốn bồi thêm vài câu.
Vẻ bịn rịn khi được gặp lại bạn thân nay còn đâu, Chu Truyện Thanh bất mãn hừ lạnh, hất tay đi sắp xếp chỗ cho nô lệ.
“Vậy tự ngươi đi mà quản, Mura Kadir còn đang gào rít ở ngoài thành kia kìa.”
Phó Điềm trông mà nhịn cười, “Sao anh cứ chọc huynh ấy hoài.”
Sở Hướng Thiên nhún vai, ôm lấy cậu, “Thói quen.”
Thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho Phó Điềm xong, tăng cường nhân thủ canh phòng ở xung quanh, Sở Hướng Thiên mới mở cuộc họp thương nghị chiến sự cùng các tướng lĩnh đã tha thiết mong chờ từ lâu, mấy ngày nay Mura Kadir đã cho chế thành thang gỗ lớn hòng leo lên tường thành, dùng biển người để công thành, nếu họ trở về chậm thêm hai ngày, có lẽ tòa thành này đã rơi vào biển lửa chiến tranh.
Phó Điềm không khỏe được như bọn họ, sau khi trở về, điều đầu tiên cậu làm là ngủ một giấc lấy lại sức, khi tỉnh mới ra ngoài xem liệu mình có giúp được gì hay không.
Cậu phát hiện dân chạy nạn trong thành đã nhiều hơn hẳn số người bọn cậu mang về.
Chu Truyện Thanh đang thống kê lại nhân số, Phó Điềm lại gần, kinh ngạc hỏi: “Sao ở đây nhiều người dữ vậy?”
Chu Truyện Thanh đáp: “Sau khi đệ vào núi không lâu, ba đội khác lần lượt mang người về.” Bọn họ là số lính đi cùng Sở Hướng Thiên ngày đó, được chia thành bốn đội để đuổi theo ngoại tộc vào núi, bị phân tán trong rừng, bọn họ đi lòng vòng mấy ngày liền mới tìm được lối ra, tuy khó tránh khỏi việc bị tổn hại, nhưng phần lớn vẫn bình an trở về.
Riêng mỗi đội của Sở Hướng Thiên quá xui xẻo, đụng ngay trận tuyết lở, chạy lầm đường vào tận sâu trong núi, lòng vòng hơn mười ngày vẫn không tìm được lối thoát, Chu Truyện Thanh có phái người đi tìm, nhưng thâm sơn cùng cốc như mò kim đáy bể, không biết đâu mà lần.
“Không ngờ vậy mà đệ lại tìm được.” Chu Truyện Thanh cười: “Có câu tai họa lưu ngàn đời, người xưa nói quả không sai bao giờ.”
Phó Điềm cười cười, giúp y thống kê dân chạy nạn.
Phần lớn nô lệ ở đây là bị ngoại tộc bắt đi, vậy nên họ đều có nơi để về, từng người lần lượt lên báo tên họ và quê quán, Chu Truyện Thanh sẽ phái người đến từng nơi để xác nhận, nếu không có gì sai sót, bọn họ sẽ được thả về.
Còn một bộ phận nhỏ, hoặc không có nhà để về cũng không còn người thân, hoặc vì một nguyên nhân nào đó không muốn về lại quê hương.
Những người có thể về nhà vui mừng khôn xiết, không còn chán nản như những ngày đầu, nhiều người bụm mặt kích động đến rơi lệ, còn số ít người ở lại, vẫn ôm vẻ lặng im ấy.
Chu Truyện Thanh nhìn bọn họ mà thở dài, nói với cấp dưới: “Những ai không muốn về, tạm thời cứ sắp xếp chỗ ở trong thành cho họ, cho người theo dõi, nếu không phải gian tế, thì cứ để họ ở đây tự sinh sống.”
Phó Điềm nhìn những người đang cúi đầu ủ dột, trong nhóm người lớn có hai đứa bé trai, đứa nhỏ hơn ôm chặt lấy chân anh trai nó, tò mò dùng đôi mắt đen láy quan sát thế giới xung quanh.
Thấy Phó Điềm nhìn sang, nó nhát gan rụt người lại, núp sau chân thằng bé lớn.
“Hai đứa bé kia cũng không còn người thân sao?” Phó Điềm hỏi.
Người ghi chép lật sổ sách, lắc đầu đầy cảm thông: “Thưa không, thằng bé lớn nói mẫu thân chúng đã chết, chúng được sinh ra và lớn lên ở ngoại tộc.”
Hoàn cảnh như vậy họ từng gặp rất nhiều lần, những thiếu nữ bị ngoại tộc hãm hiếp, và đứa trẻ được sinh ra bởi những số phận ấy, cũng không được ngoại tộc chấp nhận, chúng sẽ bị đối xử như mẹ của chúng, cả đời mang thân phận nô dịch, nếu may mắn, được mẫu thân che chở, thì may ra còn có thể sống sót mà trưởng thành, nếu xấu số, mẹ chúng chết đi vì bị hành hạ, để lại bọn trẻ trên thế gian, chúng có thể sống được bao lâu thì còn phụ thuộc vào vận may.
Hai đứa bé này cũng xem như có mạng lớn, giằng co trong núi sâu lâu như vậy mà vẫn sống sót được.
Phó Điềm ngẫm nghĩ, bưng hai bát cháo lại, ngồi xổm trước mặt đứa bé nhỏ, “Con có đói không?”
Đứa bé trai vẫn trốn sau lưng anh nó, chỉ lộ nửa khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, vừa khát vọng lại vừa sợ sệt nhìn chằm chằm bát cháo trong tay Phó Điềm.
Phó Điềm ngước lên nhìn đứa lớn, “Nhóc cho em nó ăn đi, không đủ thì lại xin thêm.”
Đứa lớn im lặng nhìn cậu, hồi lâu sau mới cụp mắt nhận lấy chén cháo, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.
Phó Điềm đưa chén cháo cho nó, sau đó mới đứng dậy lui lại, dặn dò những người khác: “Hai đứa bé kia còn nhỏ, bình thường nhớ lo cho chúng một chút.”
Sự tích Phó Điềm vào núi tìm người đã truyền đi khắp nơi chỉ trong thời gian ngắn, binh sĩ trong thành không ai là không biết đến cậu, họ vừa cảm kích lại vừa kính nể, nghe vậy cũng vội đồng ý.
Không chỉ vậy, sau khi những binh lính bị nhốt trở về thêm mắm dặm muối kể lại cho người nhà, bách tính lại truyền miệng nhau, không ít người thường thường sẽ mang gà vịt nhà mình đến để cảm ơn.
Không chỉ cảm ơn cậu đã cứu người thân của bọn họ, mà còn vì cảm ơn cậu đã mang Chiến Thần của Đại Sở trở về.
Sở Hướng Thiên là sự tồn tại tương tự Định Hải Thần Châm* tại biên quan này, chỉ cần có hắn tại, bách tính sẽ không có gì phải sợ, vậy nên khi hay tin Sở Hướng Thiên xảy ra chuyện, không ít người đã chuẩn bị tinh thần trước trường hợp rủi ro nếu thành bị phá và người vong, thậm chí những ai nhát gan còn dọn hết của cải để chuẩn bị trốn sang quận huyện khác.
Định Hải Thần Châm: Gậy Như Ý (Kim cô bổng) của Tôn Ngộ Không.
Nay khi biết Sở Hướng Thiên đã bình an trở về, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có người còn tâm trạng chuẩn bị ăn Tết—— Đội của Sở Hướng Thiên bị nhốt trong núi nửa tháng, bây giờ quay về, đã là cuối tháng Chạp, chỉ mấy ngày nữa thôi, giao thừa sẽ đến.
Chờ khi cuộc họp khẩn về vấn đề phản công kết thúc, lúc Sở Hướng Thiên tìm thấy Phó Điềm, bên chân cậu chất đầy rau quả thịt cá, thậm chí trong số đó còn có một con lợn rừng bị trói gô, thỉnh thoảng nó lại giãy giụa kêu hừ hừ.
Một bác gái cầm giỏ thức ăn còn đang đứng khuyên bảo, “Hầu gia nên ăn nhiều thịt vào mới béo lên được, thịt heo rừng này ăn ngon lắm, nếu ngài thích, chúng ta sẽ về kêu ông nhà lên núi bắt tiếp!”
Khóe miệng Phó Điềm giật giật, nhìn con—— lợn rừng mập bị trói một cục trên đất, cậu cười cười từ chối khéo, “Được rồi được rồi, một con là đủ rồi, các vị không cần phải khách sáo vậy đâu.”
Sở Hướng Thiên đứng ở cách đó không xa mà nhìn, hắn không nhịn được bật cười thành tiếng, Phó Điềm như cảm giác được, cậu xoay người, bắt gặp hắn đang cười trộm, liền dữ dằn lườm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất