Chương 38
Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Lý quản sự mặt mày trắng bệch, trầm mặc hồi lâu rồi khàn giọng mở miệng, “Ta nói.”
“Ta và Triệu chưởng quỹ ngầm có chút giao tình, tối hôm qua ông ấy có tới tìm ta, bảo mình vừa nhận một mối làm ăn lớn, nhưng gạo trong cửa hàng lại không đủ, nên mới sang đây mượn của cửa hàng mình, chờ khi nào bên ấy nhập gạo sẽ lập tức trả lại sau.”
Ông ta ra vẻ đắng chát nói, “Ta do nể tình nhiều năm nên mới giúp ông ấy một phen, nào ngờ hôm nay đại thiếu gia lại đến kiểm kho.”
Phó Điềm cười nhạo, lời ông ta nói có trăm ngàn chỗ hở, tính chết cũng không khai đây mà, “Vậy ngươi giải thích sao về việc tiểu nhị bảo ta sang Triệu gia mua gạo đây, còn số thóc còn lại đã đi đâu cả rồi? Ta nhớ rõ mình chỉ bảo mua có một trăm thạch.”
“Thiếu gia, ta thật sự không biết a… Kho không còn gì là bởi đã bán hết nhưng bên phía điền trang vẫn chưa kịp đưa tới, còn Lý Nhị… Lý Nhị có lẽ đã bị Triệu gia mua chuộc!”
Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, Lý quản sự đột ngột quỳ xuống, lê đầu gối bò lại gần định bắt lấy ống quần Phó Điềm, Phó Điềm lui về sau né tránh, nhàn nhạt nhìn ông ta.
Lý Nhị vốn bị Sở Hướng Thiên xách theo nghe vậy cũng ngẩng đầu muốn phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt nham hiểm của Lý quản sự, gã sợ hãi cúi thấp đầu chẳng dám hó hé câu nào.
Phó Điềm nhìn tình cảnh trước mắt, cười lạnh, “Ngươi tưởng rằng mình cứ cắn răng không thừa nhận thì sẽ được yên chuyện sao? Ngươi đừng quên, khế ước bán thân của ngươi vẫn còn đang ở Phó gia.”
Nghe vậy Lý quản sự run lên, nhưng vẫn cúi đầu không chịu lên tiếng.
Phó Điềm cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau, ông ta xử sự như vậy, hoặc chuyện còn nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng hoặc do ông ta đang kiêng kỵ nếu chuyện này mà vỡ lẽ sẽ tạo thành uy hiếp đến điều gì đó.
Chỉ cần ông ta không nhận tội, Phó Điềm nếu không tìm được bất cứ chứng cứ gì chứng minh ông ta đã thông đồng với cửa hàng gạo Triệu gia đánh cắp lương thực của Phó gia, thì phía quan phủ sẽ không thể định tội được, mà cùng lắm ông ta chỉ phải gánh chịu hậu quả đến từ Phó Điềm mà thôi —— giấy bán thân của ông ta vẫn còn nằm trong tay Phó gia, đồng nghĩa với việc sống chết của ông ta cũng đang nằm trong tay Phó Điềm.
Nhưng bây giờ ông ta chẳng còn sợ chết nữa, dù cho Phó Điềm có dùng cách này để uy hiếp, ông ta vẫn sẽ nhất quyết không chịu thú nhận sự thật này.
Trong lòng Phó Điềm cũng đang có một suy đoán mơ hồ, Lý quản sự năm nay đã gần bốn mươi tuổi, có tổng cộng ba đứa con gái, sau mới sinh được một cậu con trai, mà cu cậu này nghe bảo từ nhỏ đã rất thông minh…
“Nghe nói con trai của Lý quản sự đây năm nay đang chuẩn bị tham gia thi khoa cử nhỉ?”
Phó Điềm bỗng chuyển đề tài, không mặn không nhạt mà hỏi.
Lý quản sự ngẩng phắt đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự kinh hãi đến tột cùng.
Ông ta có ba đứa con gái, vất vả lắm cuối cùng mới sinh được một cậu quý tử, bởi vậy từ nhỏ ông ta đã nhất mực cưng chiều, mà con ông ta cũng không hề chịu thua kém ai, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, ở lớp học luôn được phu tử khích lệ, phu tử còn nói nếu thằng bé chịu tham gia khoa cử, nói không chừng còn có thể đỗ tú tài. Ông ta nghe mà vui sướng vô cùng, vì để nhi tử không bị thân phận nô bộc của ông ta ảnh hưởng đến đường công danh sau này, ông ta thậm chí còn để thằng bé làm con nuôi dưới danh nghĩa đường ca.
Tích lũy nhiều bạc như vậy, cũng là vì đứa con này, vì muốn cho con sau này làm quan, cần đến thì còn có mà xài.
Vạn vạn không ngờ sai một ly đi một dặm, chỉ vì một nước cờ mà thua luôn cả bàn cờ. Giấu diếm được ròng rã bao nhiêu năm mà bây giờ bị bại lộ, đến cả đường để biện hộ cũng không có.
Nếu ông ta mà cúi đầu nhận tội, thì sẽ bị quan phủ xét xử, thân làm cha lại mang tội, tiền đồ của con ông ta cũng chẳng còn.
Gắt gao cắn chặt răng, Lý quản sự bình tĩnh nhìn Phó Điềm, ngực vẫn phập phồng lên xuống, thở hổn hà hổn hển, một lát sau lại cúi đầu, không nói một lời.
Thấy ông ta khó chơi, Phó Điềm cũng dần mất kiên nhẫn, tuy nói cậu hiền, chứ không phải loại chịu ngồi yên cho người ta bắt nạt, con sâu mọt đã ăn gần hết của Phó gia rồi giờ còn muốn ngồi đặt điều kiện với cậu, đâu có dễ.
“Ngươi tưởng ngươi làm vậy là có thể bảo vệ được tiền đồ của con trai ngươi sao?”
Phó Điềm nheo mắt nói, “Tự ta cũng sẽ có cách khiến cậu ta không thể nào tham gia khoa cử được.”
“Ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ.”
Nói rồi Phó Điềm chắp tay đến thư phòng gần đó, cậu không muốn dong dài thêm nữa, nếu như Lý quản sự tự nguyện nói được thì tốt, dù sao trong chuyện này cũng có phần của Triệu gia, chúng đã dám trêu vào Phó gia, thì há có thể dễ dàng buông tha. Lý quản sự chủ động nhận tội thì cậu có thể tiết kiệm được công sức, đỡ phiền.
Còn không, thì đành nghĩ cách khác, cũng đâu phải hết cách để trừng trị được Triệu gia.
Phó Điềm tức giận xộc vào trong phòng, thở phì phò ngồi xuống ghế dựa, tự rót cho mình một ly trà tu ừng ực, cố hạ hỏa.
Phó Cát liền lại rót thêm trà cho cậu, cong thân hỏi: “Có cần ta mang con trai Lý quản sự đến đây không?”
Phó Điềm phất tay, uống thêm hớp trà, “Đừng vội, cứ để xem sao đã.”
Tuy ban nãy nói là vậy, nhưng dầu gì Phó gia cũng chỉ là lương dân, những chuyện như vầy tốt nhất nên giao cho quan phủ vẫn hơn, miễn lại mang tiếng ỷ thế hiếp người.
“Chi bằng để ta đánh ông ta nhé, ăn một trận đòn thử coi ông ta dám không khai không.” Thường Hỉ thô tục nói.
“Suốt ngày đánh đánh giết giết, bao giờ mới khôn lên nổi đây hả?” Sở Hướng Thiên bất mãn đạp cho hắn một cước.
“…” Thường Hỉ bị đạp oan ức rúc vô góc trồng nấm, không thèm chơi với hắn nữa.
Phó Điềm mặc kệ bọn họ, lực chú ý của cậu đang bị chậu lan quân tử trong góc hấp dẫn.
Hoa lan quân tử: thuộc họ nhà Lan, hay còn được gọi là đại quân tử.
Lan quân tử lớn lên rất đẹp, lá dày mà rộng nhưng hơi héo rũ, cánh hoa đỏ cũng kém sắc, một bộ sống dở chết dở.
Phó Điềm chú ý tới nó là bởi vì: Chậu hoa lan này vẫn luôn nhỏ giọng kêu cứu.
Âm thanh của nó có vẻ uể oải, nhưng trong thư phòng yên tĩnh lại nghe rất rõ, Phó Điềm giật giật mi mắt, nhìn chung quanh một vòng, nhấc cái ấm nước đặt cạnh cửa sổ qua tưới cho nó.
Những người khác khó hiểu mà nhìn cậu.
Cuối cùng cũng được cứu khiến nó vui vẻ hẳn lên, Lan Quân Tử dùng thanh âm non nớt nhỏ giọng cảm ơn Phó Điềm.
“Cảm ơn, ngươi thực sự là một người tốt.”
Chậu hoa lan quân tử tính tình hoạt bát, không hề sợ người lạ như mấy chậu Mẫu Đơn Phó Điềm từng gặp. Nó vừa được tưới nước xong, tuy lá vẫn hơi héo nhưng đã có tinh thần hơn trước.
“Vì ngươi đã cứu ta một mạng, nên ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật coi như báo đáp.” Lan Quân Tử vui vẻ nói.
Phó Điềm khẽ nhướn mày, vẫn không lên tiếng hay nhúc nhích gì, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt nó.
Lan Quân Tử không quản cậu có hiểu mình nói gì hay không: “Ngươi dịch chậu hoa của ta ra, tốt nhất là đặt ta ở cạnh cửa sổ ấy, mặt tường đằng sau ta có một cái ô vuông, bên trong chứa rất nhiều thứ tốt.”
Lan Quân Tử nói xong mà vẫn thấy cậu đứng bất động, lúc này mới thất vọng lẩm bẩm: “Thì ra ngươi không hiểu được lời ta nói, nhưng mà ta thực sự rất muốn phơi nắng.”
Nó vừa dứt câu, Phó Điềm đã cử động, ôm chậu lan ra đặt dưới ánh nắng sung túc ngay cửa sổ, sau đó quay lại gõ gõ vào mấy ô vuông ngay sau chậu hoa vừa rồi, có một ô nghe rất khác, chứng tỏ bên trong nó rỗng ruột.
Phó Điềm quay đầu, “Chỗ này rỗng ruột.”
Những người khác: “???”
Mọi người nhìn cậu khi không chạy tới tưới nước cho chậu hoa lan, sau đó đứng ngắm nó hồi lâu, rồi bỗng dưng bứng chậu hoa sang chỗ khác, cái giờ cậu bảo họ là chỗ ấy rỗng ruột, một loạt hành động diễn ra quá nhanh khiến mọi người đều ngơ ngáo chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vẫn là Sở Hướng Thiên phản ứng nhanh nhạy, tiến đến thử gõ vào vách tường, đúng thật như lời cậu nói, hắn nhíu mày, tiếp tục gõ một hồi, sau đó dùng sức nhấn mạnh một cái, vách tường vốn bằng phẳng đột ngột nhô ra.
Dời lát gạch sang chỗ khác, bên trong là một ô vuông đem ngòm.
Thì ra đó là một hộc âm tường, phía ngoài có một tờ ngân phiếu, trung gian chứa một đống vàng bạc ngọc thạch, còn sâu trong cùng lại là vài ba quyển sổ. Mặc kệ mớ vàng kim óng ánh kia, Sở Hướng Thiên móc đống sách ra, rồi chợt nở một nụ cười, “Sổ sách.”
Phó Điềm cầm lấy lật thử vài tờ, bây giờ cậu đã có thể hiểu sơ sơ cách xem sổ sách, nhưng nội dung ghi chép trong quyển này lại phức tạp hơn hẳn những gì cậu được biết, Phó Điềm nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.
Nhét quyển sổ vào trong tay áo, Phó Điềm nói: “Thôi để tý về nhờ Tiểu Kiều với Chu đại ca nhìn giúp vậy.”
Sở Hướng Thiên moi hết đống đồ bên trong ra, chỉ riêng ngân phiếu cũng đã hơn một nghìn lượng, đó là còn chưa kể mớ châu báu kia.
“Sao ngươi phát hiện ra được?” Sở Hướng Thiên chậc lưỡi, hiếu kỳ hỏi, ngay cả hắn còn không nhìn ra kia mà.
Phó Điềm mím môi, ánh mắt lấp loé những tia sáng không rõ: “Trực giác.”
Sở Hướng Thiên: “…”
Hắn vừa nhìn đã biết Phó Điềm đang chột dạ, trầm mặc một hồi vẫn quyết định làm bộ rằng mình tin, “… Được thôi.”
Thấy hắn không truy hỏi nữa, Phó Điềm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Trước tiên mình đi kiếm Chu đại ca trước đã, sau đó thì nhờ Tiểu Kiều xem hộ quyển này.”
Vì vậy đoàn người mang Lý quản sự và Lý Nhị đang xụi lơ trên đất cùng hướng về cửa hàng gạo Triệu gia.
Lý quản sự mặt mày trắng bệch, trầm mặc hồi lâu rồi khàn giọng mở miệng, “Ta nói.”
“Ta và Triệu chưởng quỹ ngầm có chút giao tình, tối hôm qua ông ấy có tới tìm ta, bảo mình vừa nhận một mối làm ăn lớn, nhưng gạo trong cửa hàng lại không đủ, nên mới sang đây mượn của cửa hàng mình, chờ khi nào bên ấy nhập gạo sẽ lập tức trả lại sau.”
Ông ta ra vẻ đắng chát nói, “Ta do nể tình nhiều năm nên mới giúp ông ấy một phen, nào ngờ hôm nay đại thiếu gia lại đến kiểm kho.”
Phó Điềm cười nhạo, lời ông ta nói có trăm ngàn chỗ hở, tính chết cũng không khai đây mà, “Vậy ngươi giải thích sao về việc tiểu nhị bảo ta sang Triệu gia mua gạo đây, còn số thóc còn lại đã đi đâu cả rồi? Ta nhớ rõ mình chỉ bảo mua có một trăm thạch.”
“Thiếu gia, ta thật sự không biết a… Kho không còn gì là bởi đã bán hết nhưng bên phía điền trang vẫn chưa kịp đưa tới, còn Lý Nhị… Lý Nhị có lẽ đã bị Triệu gia mua chuộc!”
Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, Lý quản sự đột ngột quỳ xuống, lê đầu gối bò lại gần định bắt lấy ống quần Phó Điềm, Phó Điềm lui về sau né tránh, nhàn nhạt nhìn ông ta.
Lý Nhị vốn bị Sở Hướng Thiên xách theo nghe vậy cũng ngẩng đầu muốn phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt nham hiểm của Lý quản sự, gã sợ hãi cúi thấp đầu chẳng dám hó hé câu nào.
Phó Điềm nhìn tình cảnh trước mắt, cười lạnh, “Ngươi tưởng rằng mình cứ cắn răng không thừa nhận thì sẽ được yên chuyện sao? Ngươi đừng quên, khế ước bán thân của ngươi vẫn còn đang ở Phó gia.”
Nghe vậy Lý quản sự run lên, nhưng vẫn cúi đầu không chịu lên tiếng.
Phó Điềm cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau, ông ta xử sự như vậy, hoặc chuyện còn nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng hoặc do ông ta đang kiêng kỵ nếu chuyện này mà vỡ lẽ sẽ tạo thành uy hiếp đến điều gì đó.
Chỉ cần ông ta không nhận tội, Phó Điềm nếu không tìm được bất cứ chứng cứ gì chứng minh ông ta đã thông đồng với cửa hàng gạo Triệu gia đánh cắp lương thực của Phó gia, thì phía quan phủ sẽ không thể định tội được, mà cùng lắm ông ta chỉ phải gánh chịu hậu quả đến từ Phó Điềm mà thôi —— giấy bán thân của ông ta vẫn còn nằm trong tay Phó gia, đồng nghĩa với việc sống chết của ông ta cũng đang nằm trong tay Phó Điềm.
Nhưng bây giờ ông ta chẳng còn sợ chết nữa, dù cho Phó Điềm có dùng cách này để uy hiếp, ông ta vẫn sẽ nhất quyết không chịu thú nhận sự thật này.
Trong lòng Phó Điềm cũng đang có một suy đoán mơ hồ, Lý quản sự năm nay đã gần bốn mươi tuổi, có tổng cộng ba đứa con gái, sau mới sinh được một cậu con trai, mà cu cậu này nghe bảo từ nhỏ đã rất thông minh…
“Nghe nói con trai của Lý quản sự đây năm nay đang chuẩn bị tham gia thi khoa cử nhỉ?”
Phó Điềm bỗng chuyển đề tài, không mặn không nhạt mà hỏi.
Lý quản sự ngẩng phắt đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự kinh hãi đến tột cùng.
Ông ta có ba đứa con gái, vất vả lắm cuối cùng mới sinh được một cậu quý tử, bởi vậy từ nhỏ ông ta đã nhất mực cưng chiều, mà con ông ta cũng không hề chịu thua kém ai, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, ở lớp học luôn được phu tử khích lệ, phu tử còn nói nếu thằng bé chịu tham gia khoa cử, nói không chừng còn có thể đỗ tú tài. Ông ta nghe mà vui sướng vô cùng, vì để nhi tử không bị thân phận nô bộc của ông ta ảnh hưởng đến đường công danh sau này, ông ta thậm chí còn để thằng bé làm con nuôi dưới danh nghĩa đường ca.
Tích lũy nhiều bạc như vậy, cũng là vì đứa con này, vì muốn cho con sau này làm quan, cần đến thì còn có mà xài.
Vạn vạn không ngờ sai một ly đi một dặm, chỉ vì một nước cờ mà thua luôn cả bàn cờ. Giấu diếm được ròng rã bao nhiêu năm mà bây giờ bị bại lộ, đến cả đường để biện hộ cũng không có.
Nếu ông ta mà cúi đầu nhận tội, thì sẽ bị quan phủ xét xử, thân làm cha lại mang tội, tiền đồ của con ông ta cũng chẳng còn.
Gắt gao cắn chặt răng, Lý quản sự bình tĩnh nhìn Phó Điềm, ngực vẫn phập phồng lên xuống, thở hổn hà hổn hển, một lát sau lại cúi đầu, không nói một lời.
Thấy ông ta khó chơi, Phó Điềm cũng dần mất kiên nhẫn, tuy nói cậu hiền, chứ không phải loại chịu ngồi yên cho người ta bắt nạt, con sâu mọt đã ăn gần hết của Phó gia rồi giờ còn muốn ngồi đặt điều kiện với cậu, đâu có dễ.
“Ngươi tưởng ngươi làm vậy là có thể bảo vệ được tiền đồ của con trai ngươi sao?”
Phó Điềm nheo mắt nói, “Tự ta cũng sẽ có cách khiến cậu ta không thể nào tham gia khoa cử được.”
“Ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ.”
Nói rồi Phó Điềm chắp tay đến thư phòng gần đó, cậu không muốn dong dài thêm nữa, nếu như Lý quản sự tự nguyện nói được thì tốt, dù sao trong chuyện này cũng có phần của Triệu gia, chúng đã dám trêu vào Phó gia, thì há có thể dễ dàng buông tha. Lý quản sự chủ động nhận tội thì cậu có thể tiết kiệm được công sức, đỡ phiền.
Còn không, thì đành nghĩ cách khác, cũng đâu phải hết cách để trừng trị được Triệu gia.
Phó Điềm tức giận xộc vào trong phòng, thở phì phò ngồi xuống ghế dựa, tự rót cho mình một ly trà tu ừng ực, cố hạ hỏa.
Phó Cát liền lại rót thêm trà cho cậu, cong thân hỏi: “Có cần ta mang con trai Lý quản sự đến đây không?”
Phó Điềm phất tay, uống thêm hớp trà, “Đừng vội, cứ để xem sao đã.”
Tuy ban nãy nói là vậy, nhưng dầu gì Phó gia cũng chỉ là lương dân, những chuyện như vầy tốt nhất nên giao cho quan phủ vẫn hơn, miễn lại mang tiếng ỷ thế hiếp người.
“Chi bằng để ta đánh ông ta nhé, ăn một trận đòn thử coi ông ta dám không khai không.” Thường Hỉ thô tục nói.
“Suốt ngày đánh đánh giết giết, bao giờ mới khôn lên nổi đây hả?” Sở Hướng Thiên bất mãn đạp cho hắn một cước.
“…” Thường Hỉ bị đạp oan ức rúc vô góc trồng nấm, không thèm chơi với hắn nữa.
Phó Điềm mặc kệ bọn họ, lực chú ý của cậu đang bị chậu lan quân tử trong góc hấp dẫn.
Hoa lan quân tử: thuộc họ nhà Lan, hay còn được gọi là đại quân tử.
Lan quân tử lớn lên rất đẹp, lá dày mà rộng nhưng hơi héo rũ, cánh hoa đỏ cũng kém sắc, một bộ sống dở chết dở.
Phó Điềm chú ý tới nó là bởi vì: Chậu hoa lan này vẫn luôn nhỏ giọng kêu cứu.
Âm thanh của nó có vẻ uể oải, nhưng trong thư phòng yên tĩnh lại nghe rất rõ, Phó Điềm giật giật mi mắt, nhìn chung quanh một vòng, nhấc cái ấm nước đặt cạnh cửa sổ qua tưới cho nó.
Những người khác khó hiểu mà nhìn cậu.
Cuối cùng cũng được cứu khiến nó vui vẻ hẳn lên, Lan Quân Tử dùng thanh âm non nớt nhỏ giọng cảm ơn Phó Điềm.
“Cảm ơn, ngươi thực sự là một người tốt.”
Chậu hoa lan quân tử tính tình hoạt bát, không hề sợ người lạ như mấy chậu Mẫu Đơn Phó Điềm từng gặp. Nó vừa được tưới nước xong, tuy lá vẫn hơi héo nhưng đã có tinh thần hơn trước.
“Vì ngươi đã cứu ta một mạng, nên ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật coi như báo đáp.” Lan Quân Tử vui vẻ nói.
Phó Điềm khẽ nhướn mày, vẫn không lên tiếng hay nhúc nhích gì, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt nó.
Lan Quân Tử không quản cậu có hiểu mình nói gì hay không: “Ngươi dịch chậu hoa của ta ra, tốt nhất là đặt ta ở cạnh cửa sổ ấy, mặt tường đằng sau ta có một cái ô vuông, bên trong chứa rất nhiều thứ tốt.”
Lan Quân Tử nói xong mà vẫn thấy cậu đứng bất động, lúc này mới thất vọng lẩm bẩm: “Thì ra ngươi không hiểu được lời ta nói, nhưng mà ta thực sự rất muốn phơi nắng.”
Nó vừa dứt câu, Phó Điềm đã cử động, ôm chậu lan ra đặt dưới ánh nắng sung túc ngay cửa sổ, sau đó quay lại gõ gõ vào mấy ô vuông ngay sau chậu hoa vừa rồi, có một ô nghe rất khác, chứng tỏ bên trong nó rỗng ruột.
Phó Điềm quay đầu, “Chỗ này rỗng ruột.”
Những người khác: “???”
Mọi người nhìn cậu khi không chạy tới tưới nước cho chậu hoa lan, sau đó đứng ngắm nó hồi lâu, rồi bỗng dưng bứng chậu hoa sang chỗ khác, cái giờ cậu bảo họ là chỗ ấy rỗng ruột, một loạt hành động diễn ra quá nhanh khiến mọi người đều ngơ ngáo chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vẫn là Sở Hướng Thiên phản ứng nhanh nhạy, tiến đến thử gõ vào vách tường, đúng thật như lời cậu nói, hắn nhíu mày, tiếp tục gõ một hồi, sau đó dùng sức nhấn mạnh một cái, vách tường vốn bằng phẳng đột ngột nhô ra.
Dời lát gạch sang chỗ khác, bên trong là một ô vuông đem ngòm.
Thì ra đó là một hộc âm tường, phía ngoài có một tờ ngân phiếu, trung gian chứa một đống vàng bạc ngọc thạch, còn sâu trong cùng lại là vài ba quyển sổ. Mặc kệ mớ vàng kim óng ánh kia, Sở Hướng Thiên móc đống sách ra, rồi chợt nở một nụ cười, “Sổ sách.”
Phó Điềm cầm lấy lật thử vài tờ, bây giờ cậu đã có thể hiểu sơ sơ cách xem sổ sách, nhưng nội dung ghi chép trong quyển này lại phức tạp hơn hẳn những gì cậu được biết, Phó Điềm nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.
Nhét quyển sổ vào trong tay áo, Phó Điềm nói: “Thôi để tý về nhờ Tiểu Kiều với Chu đại ca nhìn giúp vậy.”
Sở Hướng Thiên moi hết đống đồ bên trong ra, chỉ riêng ngân phiếu cũng đã hơn một nghìn lượng, đó là còn chưa kể mớ châu báu kia.
“Sao ngươi phát hiện ra được?” Sở Hướng Thiên chậc lưỡi, hiếu kỳ hỏi, ngay cả hắn còn không nhìn ra kia mà.
Phó Điềm mím môi, ánh mắt lấp loé những tia sáng không rõ: “Trực giác.”
Sở Hướng Thiên: “…”
Hắn vừa nhìn đã biết Phó Điềm đang chột dạ, trầm mặc một hồi vẫn quyết định làm bộ rằng mình tin, “… Được thôi.”
Thấy hắn không truy hỏi nữa, Phó Điềm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Trước tiên mình đi kiếm Chu đại ca trước đã, sau đó thì nhờ Tiểu Kiều xem hộ quyển này.”
Vì vậy đoàn người mang Lý quản sự và Lý Nhị đang xụi lơ trên đất cùng hướng về cửa hàng gạo Triệu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất