Chương 52
Edit + Beta: D Ẹ O
Điền trang chỉ vỏn vẹn một toà chủ trạch, vốn là dành cho chủ nhân về ở, nên nó được xây dựng rất sa hoa. Quanh chủ trạch là những căn phòng được lát bằng gạch ngói, tuy không lộng lẫy như chủ trạch, nhưng tính ra vẫn hoành tráng hơn nhà trên núi nhiều.
Mọi người dạo quanh điền trang một vòng, nhìn những căn phòng mới tinh tươm, cảm thấy mình như đang lạc trong mơ, có người lóng ngóng chạy tới hỏi Sở Hướng Thiên, “Lão đại, chỗ này cho chúng ta ở thiệt á hả?”
Sở Hướng Thiên gật đầu, giục người nọ nhanh đi chọn phòng đi. Hắn định chờ khi đã an bài xong xuôi, chỗ ở đâu vào đấy, sẽ chạy về điền trang với tiểu thiếu gia, chuyện còn lại thì vứt cho Chu Truyện Thanh xử lý.
Tuy nghĩ là vậy, nhưng hắn lại không ngờ vào ngay giữa trưa, Phó Điềm đã tự chạy đến đây.
Sở Hướng Thiên vừa hay tin vội chạy ra đón, nhìn chiếc xe ngựa đang chậm rãi đến gần mà xoa xoa mi tâm, tiểu thiếu gia lại bắt đầu không nghe lời.
Phó Điềm ngồi trong xe ngựa, nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn ngó. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, vị trí thì hẻo lánh, lại còn gần ngay dưới chân núi Tây Sơn trại, chẳng trách cả một mảnh ruộng mênh mông như thế mà không ai dám ở.
Cậu đến đây là vì giống lúa mới, nhìn xe bò đi đằng sau kia là biết, trong đó đều chứa thóc mua được từ chỗ lão nông dân, Phó Điềm định cho mọi người ươm thử xem sao.
Nếu xác thực như lời lão nông nói, vậy cứ đổi hẳn sang loại này mà dùng.
“Đã bảo ngươi ngồi yên trong nhà đi rồi còn đến đây làm gì?” Sở Hướng Thiên đỡ cậu xuống xe, bất đắc dĩ nói.
“Ta chỉ đau chân thôi mà.” Chứ có gãy chân đâu.
Phó Điềm lí nhí nói, thực ra chỗ sưng ở chân đã đỡ nhiều rồi, chỉ là khi bước vẫn hơi ê ẩm nên mới phải đi từ từ. Hơn nữa cậu còn muốn thử nghiệm giống lúa mới, chịu ngoan ngoãn phơi thây trên giường mới là lạ.
Mọi người trong trại thấy lão đại lộ vẻ ôn nhu đích thân ra đỡ người ta thì mắt như sắp rớt hết xuống đất. Đã vậy Phó Điềm còn ghét bỏ muốn tự đi, lão đại không chỉ không tức giận mà trái lại còn ôn tồn khuyên nhủ người ta.
Nếu đổi thành người khác chắc sớm bị hắn đạp chúi mặt lâu rồi.
“Đúng người cùng một nhà có khác, không thể không cúi đầu…” Có người nhỏ giọng nói.
“Dù gì tiền lương cũng do Phó thiếu gia phát mà lại…”
Mọi người thổn thức, chờ khi Sở Hướng Thiên đỡ người vào, cũng như ong vỡ tổ mà theo vào.
Phần lớn đều là những gương mặt thân quen, tốt xấu gì Phó Điềm cũng đã ở trên núi gần mười ngày, ít nhiều vẫn nhớ được mặt nhau. Mà người trong trại thì đều đang ôm lòng chột dạ, dù sao bọn họ đã từng vô duyên vô cớ gô người ta lên núi “cống” cho lão đại, giờ bị Phó Điềm nhìn chằm chằm, họ đều không tự chủ được mà rụt cổ lại.
Kỳ thực Phó Điềm chỉ đang bận suy nghĩ mà thôi, bận nghĩ cách thuyết phục họ trồng thử giống lúa mới, cậu thận trọng suy tư một hồi rồi dùng giọng điệu hòa hoãn cố không hùng hổ dọa người ta sợ mà nói: “Điền trang có gần hai trăm mẫu đất, mọi người đã có ý định khai khẩn thế nào chưa?”
Mọi người nào nghĩ sâu xa đến thế, nên khi Phó Điềm đề cập bọn họ mới sực nhớ hình như lão đại có nhắc qua vấn đề này rồi thì phải, xém thì quên béng mất còn có ruộng phải phân chia. Mọi người nhìn nhau, trồng thì đương nhiên phải trồng chứ, hiện tại đang vào mùa vụ mà, mọi người đâu nỡ lãng phí những một mùa quý giá vậy được.
“Chờ phòng ốc sắp xếp ổn thỏa xong thì sẽ tính đến chuyện cày ruộng.”
Có được câu trả lời như ý, Phó Điềm cười càng thêm vui vẻ, “Ta đang có một giống lúa mới, muốn để mọi người trồng thử xem sao, nghe đâu nó chống được hạn tốt hơn giống lúa bình thường nhiều lắm, đồng thời cũng cho ra được sản lượng cao hơn.”
Đại gia dồn dập tán thành, không ngờ đã có quà giờ còn thêm khuyến mãi.
Phó Điềm thấy tất cả mọi người đều vui sướng khi nghe cậu nhắc đến những ưu điểm thì tiếp tục cảnh báo họ về những mầm họa mà rất có thể sẽ xảy ra, dù sao giống này cũng do lão nông dân tự mình trồng, bây giờ đi đổi địa điểm trồng cộng thêm mọi người không ai có kinh nghiệm trồng giống này ra sao, vậy nên có trồng cũng chưa chắc đã cho ra được năng suất tốt như lão nông dân đã làm.
Trồng giống mới cũng như đang đánh một canh bạc vậy. Có thể sẽ thu được hàng trăm thạch, hoặc cũng có thể sẽ không thu được hạt nào.
“Nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, ta đảm bảo sẽ bù đắp lại tổn hại cho mọi người.”
Nhưng không ai lo lắng mấy về chuyện ấy, trái lại còn rất phóng khoáng mà chấp thuận, đã có ruộng lại có cả thóc, nếu trồng không ra lúa thì đó là lỗi của họ, họ ôm một phần trách nhiệm, nào ai đời lại đi mặt dày ép người ta đền bù cho mình bao giờ.
“Phó thiếu gia cứ yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ trồng cho thật tốt!”
Chuyện này còn dễ giải quyết hơn Phó Điềm nghĩ, cậu ngạc nhiên trừng to mắt, sau lại thả lỏng, ánh mắt mang theo ý cười tạo thành vầng trăng khuyết.
Sở Hướng Thiên vẫn luôn đứng đằng sau quan sát Phó Điềm, nhìn cậu vì suy nghĩ mà nhăn chặt mi, vì nhận được đáp án mình muốn mà cong môi cười, bất kể là dáng vẻ cũng đều khiến hắn cảm thấy thực dễ thương. Thời gian chung đụng càng lâu, ‘tâm bệnh’ của hắn lại càng sâu, phảng phất như một nỗi ám ảnh len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, mọi cử động của tiểu thiếu gia đều có thể tác động đến trái tim hắn, chua xót mà ngọt ngào, như một liều thuốc phiện khiến con người phải trầm mê, nếu không phải do bây giờ vẫn chưa phải lúc thì hắn hận không thể ôm người vào lòng mà mang theo bên mình.
Nhịn, nhịn mãi, nhịn không biết đến bao giờ khiến Sở đại tướng quân lần đầu biết yêu nóng nảy bực dọc không biết nên phát tiết vào đâu.
Chờ khi Phó Điềm bàn giao xong, Sở Hướng Thiên liền tức tốc bứng cậu đi ra ngoài, “Nói xong rồi đúng không? Nói xong rồi thì ta đưa ngươi về.”
Phó Điềm quơ quơ tay, tràn đầy phấn khởi cự tuyệt lời đề nghị của hắn, “Hong, ta muốn ra ngoài đi dạo cơ.”
Sở Hướng Thiên nhéo mũi cậu, “Ở đây có gì đâu mà ngắm?”
Phó Điềm chỉ về phía dòng suối cách đó không xa, háo hức nói, “Chúng ta qua đó xiên cá nha.”
Sở Hướng Thiên: “…”
Tiểu thiếu gia ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, ánh nắng chiếu xuống ánh lên một tầng dương quang nhàn nhạt khiến làn da cậu như đang phát sáng, đẹp đến chói lòa.
Giờ bắt Sở Hướng Thiên hái sao trên trời cho cậu còn được, huống hồ chi là ngồi xiên cá.
Hầu kết trượt lên trượt xuống, Sở Hướng Thiên miễn cưỡng đè lại cảm xúc mãnh liệt đang muốn trào dâng, thanh âm mang chút trầm thấp mà nói, “Được.”
Phó Điềm không cho hắn đỡ mình, Sở Hướng Thiên đành bồi cậu đi tà tà, ven đường có đại thụ che chắn, những chạc cây giao nhau tạo thành một mảng râm mát, có mấy tia nắng le lói xuyên qua khe hở của những tán lá mà rọi xuống chỗ hai người họ, một khung cảnh ấm áp đến lạ thường.
Bảo Phó Điềm ngồi chờ trên bờ, Sở Hướng Thiên cởi giày ra, xắn cao ống tay áo cùng ống quần, nhân tiện bẻ một nhành cây xuống, vót nhọn một đầu rồi lanh lẹ bước vào trong nước mát.
Suối này không sâu, mực nước chỉ cao tới cẳng chân Sở Hướng Thiên, dưới lòng suối là những lớp đá trơn nhẵn, những con cá to cỡ lòng bàn tay ẩn nấp sau mấy khe đá, khi không nhúc nhích, người ta rất khó phát hiện ra đâu là cá mà đâu là đá.
Dòng nước gợn sóng khiến bầy cá hoảng loạn, vảy cá trắng bạc như lóe sáng, nhưng rất mau theo dòng nước dập dờn chúng liền bình tĩnh lại. Sở Hướng Thiên đứng yên bất động, ánh mắt vững vàng tập trung vào mấy con cá, nhanh chuẩn độc đâm nhánh cây vào trong nước, bắt lấy con béo mập nhất bầy.
Con cá vội giãy dụa, đuôi cá quẩy nước bắn lên những hạt thủy châu, Sở Hướng Thiên ném cá lên bờ, nhìn chằm chằm con tiếp theo.
Phó Điềm vốn đang ngoan ngoãn ngồi dưới bóng râm, nhưng động tác lưu loát đến xuất thần Sở Hướng Thiên khiến cậu nảy lên hứng thú, kích động mò lại chỗ bờ suối nỗ lực bắt lấy con cá còn đang quẫy đạp.
Thân cá trơn tuột nào dễ bắt, cậu dứt khoát cởi ngoại bào ra bọc cá. Trong lúc cậu bận vật lộn với cá, Sở Hướng Thiên đã xiên xong hai con liền, dở khóc dở cười nhìn tiểu thiếu gia dùng áo choàng bọc cá ôm cứng ngắc trong ngực. lại đưa nhành cây cho cậu, “Không chê bẩn sao, chờ ở đây, đợi ta lấy mấy lá sen mà bọc.”
Phó Điềm rạng rỡ ý cười, dõi theo hướng Sở Hướng Thiên đi hái lá sen, như một chú trộm nhỏ thả cá trong ngực xuống, xách hai con còn lại đặt lên áo, cậu cởi giày rồi xắn ống quần lên, bắt chước Sở Hướng Thiên cầm nhành cây mò xuống nước.
Mấy cục đá cộm cộm vào chân, Phó Điềm cuộn tròn ngón chân, nhẹ nhàng đi lại chỗ đàn cá.
Thấy dòng nước lại gợn sóng khiến bầy cá cả kinh, bơi tán loạn, Phó Điềm vồ hụt mấy lần, nhưng cậu không hề nhụt chí, tiếp tục cần mẩn bắt cá…
Sở Hướng Thiên cầm lá sen quay về, bé ngoan ngồi ngoan trên bờ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy tiểu thiếu gia đã chạy xuống nước chơi, lông mày nhảy nhảy, Sở Hướng Thiên lặng lẽ thở dài, đặt lá sen xuống đất rồi lại chỗ cậu, “Sao mới đó đã không nghe lời nữa rồi?”
Hắn đột nhiên lên tiếng khiến Phó Điềm bị dọa sợ hết hồn, chột dạ liếc liếc chặp hồi rồi mạnh miệng nói, “Ta cũng đâu có nói mình sẽ ngoan.” Cậu muốn bắt cá cơ.
Sở Hướng Thiên nhìn cậu cứ chớp mắt lia lịa, bất đắc dĩ xoa đầu nhóc con, “Vậy đã bắt được con nào chưa?”
“…” Phó Điềm mím môi, ánh mắt xa xôi mà nhìn hắn, ngươi biết đếm hong?
Trên bờ mỗi ba con cá, biết rồi còn cố hỏi!
“Để ta dạy ngươi nhé?” Sở Hướng Thiên nhịn cười, chủ động bắt thang cho tiểu thiếu gia trèo xuống.
Quả nhiên Phó Điềm lại cao hứng như thường, chìa nhành cây sang cho hắn, mắt cậu rạng rỡ những tia sáng vui vẻ.
“Đi theo ta.”
Sở Hướng Thiên dắt cậu đến chỗ nước sâu hơn. Để Phó Điềm đứng yên một chỗ, còn bản thân thì vòng ra sau lưng cậu, nhét cành cây vào tay cậu, lấy tay hắn bọc lấy tay cậu.
Tay Phó Điềm nhúng nước mang theo hơi lạnh, nhưng khi bị tay Sở Hướng Thiên nắm lấy, cậu thấy tay mình như bị bỏng, ngay cả trái tim cũng bắt đầu nhảy nhót.
Cậu lén lút liếc nhìn gò má Sở Hướng Thiên, hắn sở hữu một dung nhan kiên nghị mà mạnh mẽ, lại pha chút ác liệt, sống mũi thẳng tắp, chóp mũi hơi câu lên, đôi môi khi nhếch lên sẽ lộ vẻ hung ác, nhưng nhìn đã quen, Phó Điềm lại không thấy vậy, bởi trùm thổ phỉ nhìn thì hung hăng này, đang ôn nhu dạy cậu cách bắt cá.
Hắn là người dịu dàng nhất đời cậu.
Điền trang chỉ vỏn vẹn một toà chủ trạch, vốn là dành cho chủ nhân về ở, nên nó được xây dựng rất sa hoa. Quanh chủ trạch là những căn phòng được lát bằng gạch ngói, tuy không lộng lẫy như chủ trạch, nhưng tính ra vẫn hoành tráng hơn nhà trên núi nhiều.
Mọi người dạo quanh điền trang một vòng, nhìn những căn phòng mới tinh tươm, cảm thấy mình như đang lạc trong mơ, có người lóng ngóng chạy tới hỏi Sở Hướng Thiên, “Lão đại, chỗ này cho chúng ta ở thiệt á hả?”
Sở Hướng Thiên gật đầu, giục người nọ nhanh đi chọn phòng đi. Hắn định chờ khi đã an bài xong xuôi, chỗ ở đâu vào đấy, sẽ chạy về điền trang với tiểu thiếu gia, chuyện còn lại thì vứt cho Chu Truyện Thanh xử lý.
Tuy nghĩ là vậy, nhưng hắn lại không ngờ vào ngay giữa trưa, Phó Điềm đã tự chạy đến đây.
Sở Hướng Thiên vừa hay tin vội chạy ra đón, nhìn chiếc xe ngựa đang chậm rãi đến gần mà xoa xoa mi tâm, tiểu thiếu gia lại bắt đầu không nghe lời.
Phó Điềm ngồi trong xe ngựa, nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn ngó. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, vị trí thì hẻo lánh, lại còn gần ngay dưới chân núi Tây Sơn trại, chẳng trách cả một mảnh ruộng mênh mông như thế mà không ai dám ở.
Cậu đến đây là vì giống lúa mới, nhìn xe bò đi đằng sau kia là biết, trong đó đều chứa thóc mua được từ chỗ lão nông dân, Phó Điềm định cho mọi người ươm thử xem sao.
Nếu xác thực như lời lão nông nói, vậy cứ đổi hẳn sang loại này mà dùng.
“Đã bảo ngươi ngồi yên trong nhà đi rồi còn đến đây làm gì?” Sở Hướng Thiên đỡ cậu xuống xe, bất đắc dĩ nói.
“Ta chỉ đau chân thôi mà.” Chứ có gãy chân đâu.
Phó Điềm lí nhí nói, thực ra chỗ sưng ở chân đã đỡ nhiều rồi, chỉ là khi bước vẫn hơi ê ẩm nên mới phải đi từ từ. Hơn nữa cậu còn muốn thử nghiệm giống lúa mới, chịu ngoan ngoãn phơi thây trên giường mới là lạ.
Mọi người trong trại thấy lão đại lộ vẻ ôn nhu đích thân ra đỡ người ta thì mắt như sắp rớt hết xuống đất. Đã vậy Phó Điềm còn ghét bỏ muốn tự đi, lão đại không chỉ không tức giận mà trái lại còn ôn tồn khuyên nhủ người ta.
Nếu đổi thành người khác chắc sớm bị hắn đạp chúi mặt lâu rồi.
“Đúng người cùng một nhà có khác, không thể không cúi đầu…” Có người nhỏ giọng nói.
“Dù gì tiền lương cũng do Phó thiếu gia phát mà lại…”
Mọi người thổn thức, chờ khi Sở Hướng Thiên đỡ người vào, cũng như ong vỡ tổ mà theo vào.
Phần lớn đều là những gương mặt thân quen, tốt xấu gì Phó Điềm cũng đã ở trên núi gần mười ngày, ít nhiều vẫn nhớ được mặt nhau. Mà người trong trại thì đều đang ôm lòng chột dạ, dù sao bọn họ đã từng vô duyên vô cớ gô người ta lên núi “cống” cho lão đại, giờ bị Phó Điềm nhìn chằm chằm, họ đều không tự chủ được mà rụt cổ lại.
Kỳ thực Phó Điềm chỉ đang bận suy nghĩ mà thôi, bận nghĩ cách thuyết phục họ trồng thử giống lúa mới, cậu thận trọng suy tư một hồi rồi dùng giọng điệu hòa hoãn cố không hùng hổ dọa người ta sợ mà nói: “Điền trang có gần hai trăm mẫu đất, mọi người đã có ý định khai khẩn thế nào chưa?”
Mọi người nào nghĩ sâu xa đến thế, nên khi Phó Điềm đề cập bọn họ mới sực nhớ hình như lão đại có nhắc qua vấn đề này rồi thì phải, xém thì quên béng mất còn có ruộng phải phân chia. Mọi người nhìn nhau, trồng thì đương nhiên phải trồng chứ, hiện tại đang vào mùa vụ mà, mọi người đâu nỡ lãng phí những một mùa quý giá vậy được.
“Chờ phòng ốc sắp xếp ổn thỏa xong thì sẽ tính đến chuyện cày ruộng.”
Có được câu trả lời như ý, Phó Điềm cười càng thêm vui vẻ, “Ta đang có một giống lúa mới, muốn để mọi người trồng thử xem sao, nghe đâu nó chống được hạn tốt hơn giống lúa bình thường nhiều lắm, đồng thời cũng cho ra được sản lượng cao hơn.”
Đại gia dồn dập tán thành, không ngờ đã có quà giờ còn thêm khuyến mãi.
Phó Điềm thấy tất cả mọi người đều vui sướng khi nghe cậu nhắc đến những ưu điểm thì tiếp tục cảnh báo họ về những mầm họa mà rất có thể sẽ xảy ra, dù sao giống này cũng do lão nông dân tự mình trồng, bây giờ đi đổi địa điểm trồng cộng thêm mọi người không ai có kinh nghiệm trồng giống này ra sao, vậy nên có trồng cũng chưa chắc đã cho ra được năng suất tốt như lão nông dân đã làm.
Trồng giống mới cũng như đang đánh một canh bạc vậy. Có thể sẽ thu được hàng trăm thạch, hoặc cũng có thể sẽ không thu được hạt nào.
“Nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, ta đảm bảo sẽ bù đắp lại tổn hại cho mọi người.”
Nhưng không ai lo lắng mấy về chuyện ấy, trái lại còn rất phóng khoáng mà chấp thuận, đã có ruộng lại có cả thóc, nếu trồng không ra lúa thì đó là lỗi của họ, họ ôm một phần trách nhiệm, nào ai đời lại đi mặt dày ép người ta đền bù cho mình bao giờ.
“Phó thiếu gia cứ yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ trồng cho thật tốt!”
Chuyện này còn dễ giải quyết hơn Phó Điềm nghĩ, cậu ngạc nhiên trừng to mắt, sau lại thả lỏng, ánh mắt mang theo ý cười tạo thành vầng trăng khuyết.
Sở Hướng Thiên vẫn luôn đứng đằng sau quan sát Phó Điềm, nhìn cậu vì suy nghĩ mà nhăn chặt mi, vì nhận được đáp án mình muốn mà cong môi cười, bất kể là dáng vẻ cũng đều khiến hắn cảm thấy thực dễ thương. Thời gian chung đụng càng lâu, ‘tâm bệnh’ của hắn lại càng sâu, phảng phất như một nỗi ám ảnh len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, mọi cử động của tiểu thiếu gia đều có thể tác động đến trái tim hắn, chua xót mà ngọt ngào, như một liều thuốc phiện khiến con người phải trầm mê, nếu không phải do bây giờ vẫn chưa phải lúc thì hắn hận không thể ôm người vào lòng mà mang theo bên mình.
Nhịn, nhịn mãi, nhịn không biết đến bao giờ khiến Sở đại tướng quân lần đầu biết yêu nóng nảy bực dọc không biết nên phát tiết vào đâu.
Chờ khi Phó Điềm bàn giao xong, Sở Hướng Thiên liền tức tốc bứng cậu đi ra ngoài, “Nói xong rồi đúng không? Nói xong rồi thì ta đưa ngươi về.”
Phó Điềm quơ quơ tay, tràn đầy phấn khởi cự tuyệt lời đề nghị của hắn, “Hong, ta muốn ra ngoài đi dạo cơ.”
Sở Hướng Thiên nhéo mũi cậu, “Ở đây có gì đâu mà ngắm?”
Phó Điềm chỉ về phía dòng suối cách đó không xa, háo hức nói, “Chúng ta qua đó xiên cá nha.”
Sở Hướng Thiên: “…”
Tiểu thiếu gia ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, ánh nắng chiếu xuống ánh lên một tầng dương quang nhàn nhạt khiến làn da cậu như đang phát sáng, đẹp đến chói lòa.
Giờ bắt Sở Hướng Thiên hái sao trên trời cho cậu còn được, huống hồ chi là ngồi xiên cá.
Hầu kết trượt lên trượt xuống, Sở Hướng Thiên miễn cưỡng đè lại cảm xúc mãnh liệt đang muốn trào dâng, thanh âm mang chút trầm thấp mà nói, “Được.”
Phó Điềm không cho hắn đỡ mình, Sở Hướng Thiên đành bồi cậu đi tà tà, ven đường có đại thụ che chắn, những chạc cây giao nhau tạo thành một mảng râm mát, có mấy tia nắng le lói xuyên qua khe hở của những tán lá mà rọi xuống chỗ hai người họ, một khung cảnh ấm áp đến lạ thường.
Bảo Phó Điềm ngồi chờ trên bờ, Sở Hướng Thiên cởi giày ra, xắn cao ống tay áo cùng ống quần, nhân tiện bẻ một nhành cây xuống, vót nhọn một đầu rồi lanh lẹ bước vào trong nước mát.
Suối này không sâu, mực nước chỉ cao tới cẳng chân Sở Hướng Thiên, dưới lòng suối là những lớp đá trơn nhẵn, những con cá to cỡ lòng bàn tay ẩn nấp sau mấy khe đá, khi không nhúc nhích, người ta rất khó phát hiện ra đâu là cá mà đâu là đá.
Dòng nước gợn sóng khiến bầy cá hoảng loạn, vảy cá trắng bạc như lóe sáng, nhưng rất mau theo dòng nước dập dờn chúng liền bình tĩnh lại. Sở Hướng Thiên đứng yên bất động, ánh mắt vững vàng tập trung vào mấy con cá, nhanh chuẩn độc đâm nhánh cây vào trong nước, bắt lấy con béo mập nhất bầy.
Con cá vội giãy dụa, đuôi cá quẩy nước bắn lên những hạt thủy châu, Sở Hướng Thiên ném cá lên bờ, nhìn chằm chằm con tiếp theo.
Phó Điềm vốn đang ngoan ngoãn ngồi dưới bóng râm, nhưng động tác lưu loát đến xuất thần Sở Hướng Thiên khiến cậu nảy lên hứng thú, kích động mò lại chỗ bờ suối nỗ lực bắt lấy con cá còn đang quẫy đạp.
Thân cá trơn tuột nào dễ bắt, cậu dứt khoát cởi ngoại bào ra bọc cá. Trong lúc cậu bận vật lộn với cá, Sở Hướng Thiên đã xiên xong hai con liền, dở khóc dở cười nhìn tiểu thiếu gia dùng áo choàng bọc cá ôm cứng ngắc trong ngực. lại đưa nhành cây cho cậu, “Không chê bẩn sao, chờ ở đây, đợi ta lấy mấy lá sen mà bọc.”
Phó Điềm rạng rỡ ý cười, dõi theo hướng Sở Hướng Thiên đi hái lá sen, như một chú trộm nhỏ thả cá trong ngực xuống, xách hai con còn lại đặt lên áo, cậu cởi giày rồi xắn ống quần lên, bắt chước Sở Hướng Thiên cầm nhành cây mò xuống nước.
Mấy cục đá cộm cộm vào chân, Phó Điềm cuộn tròn ngón chân, nhẹ nhàng đi lại chỗ đàn cá.
Thấy dòng nước lại gợn sóng khiến bầy cá cả kinh, bơi tán loạn, Phó Điềm vồ hụt mấy lần, nhưng cậu không hề nhụt chí, tiếp tục cần mẩn bắt cá…
Sở Hướng Thiên cầm lá sen quay về, bé ngoan ngồi ngoan trên bờ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy tiểu thiếu gia đã chạy xuống nước chơi, lông mày nhảy nhảy, Sở Hướng Thiên lặng lẽ thở dài, đặt lá sen xuống đất rồi lại chỗ cậu, “Sao mới đó đã không nghe lời nữa rồi?”
Hắn đột nhiên lên tiếng khiến Phó Điềm bị dọa sợ hết hồn, chột dạ liếc liếc chặp hồi rồi mạnh miệng nói, “Ta cũng đâu có nói mình sẽ ngoan.” Cậu muốn bắt cá cơ.
Sở Hướng Thiên nhìn cậu cứ chớp mắt lia lịa, bất đắc dĩ xoa đầu nhóc con, “Vậy đã bắt được con nào chưa?”
“…” Phó Điềm mím môi, ánh mắt xa xôi mà nhìn hắn, ngươi biết đếm hong?
Trên bờ mỗi ba con cá, biết rồi còn cố hỏi!
“Để ta dạy ngươi nhé?” Sở Hướng Thiên nhịn cười, chủ động bắt thang cho tiểu thiếu gia trèo xuống.
Quả nhiên Phó Điềm lại cao hứng như thường, chìa nhành cây sang cho hắn, mắt cậu rạng rỡ những tia sáng vui vẻ.
“Đi theo ta.”
Sở Hướng Thiên dắt cậu đến chỗ nước sâu hơn. Để Phó Điềm đứng yên một chỗ, còn bản thân thì vòng ra sau lưng cậu, nhét cành cây vào tay cậu, lấy tay hắn bọc lấy tay cậu.
Tay Phó Điềm nhúng nước mang theo hơi lạnh, nhưng khi bị tay Sở Hướng Thiên nắm lấy, cậu thấy tay mình như bị bỏng, ngay cả trái tim cũng bắt đầu nhảy nhót.
Cậu lén lút liếc nhìn gò má Sở Hướng Thiên, hắn sở hữu một dung nhan kiên nghị mà mạnh mẽ, lại pha chút ác liệt, sống mũi thẳng tắp, chóp mũi hơi câu lên, đôi môi khi nhếch lên sẽ lộ vẻ hung ác, nhưng nhìn đã quen, Phó Điềm lại không thấy vậy, bởi trùm thổ phỉ nhìn thì hung hăng này, đang ôn nhu dạy cậu cách bắt cá.
Hắn là người dịu dàng nhất đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất