Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh?

Chương 60

Trước Sau
Văn Kinh không rõ cậu và Quân Diễn Chi là quan hệ gì.

Nguyên câu chuyện trông có vẻ rất có vấn đề, nhưng Quân Diễn Chi vẫn không nói với cậu một chữ, làm cậu đoán tới đoán lui, như chìm vào mây mù.

Cho dù tối qua đã hôn cậu lâu như thế, cuối cùng vẫn không nhắc một chữ đến chuyện của sư phụ.

Quân Diễn Chi bay cách mấy trượng, thanh sam động đậy theo gió, không có dấu hiệu sẽ quay lại nhìn cậu. Văn Kinh nhìn nhìn, cúi đầu hàm hồ nói một câu: “Khốn kiếp.”

Ăn xong rồi chùi miệng bỏ đi, chẳng có một chút trách nhiệm.

Quân Diễn Chi bay trước đột nhiên chậm lại, từ tốn hơn, không chút dấu tích tụt ra sau Văn Kinh. Văn Kinh không thấy hắn, hắn không nói, cũng không có động tác dư thừa, như thể căn bản không chú ý đến sự tồn tại của Văn Kinh, ngược lại bàn luận vẩn vơ với Cao Hiểu gần đó.

Văn Kinh lại lầm bầm một câu: Khốn kiếp.

Quân Diễn Chi ôn hòa nói: “Sớm đã nghe nói Thất Hiền kiếm pháp của Cao sư huynh tuyệt thế vô song, hôm nào nhất định phải chỉ giáo.”

Cao Hiểu cười đáp: “Ta khá lười biếng, tư chất bình thường, hằng này lại nhiều tục vụ, không chăm luyện kiếm. Còn không bằng Kinh sư đệ của ngươi đó, tối qua trễ như vậy còn luyện kiếm trong viện.”

Văn Kinh lúng túng nói: “Tối qua không ngủ được.”

Hạ Linh hừ lạnh một tiếng: “Tâm sự phức tạp, tự nhiên không ngủ được.”

Văn Kinh đỏ mặt, lại không nghĩ ra lời phản bác, cúi đầu không nói.

Liễu Thiên Mạch nhẹ giọng nói bên tai Quân Diễn Chi: “Tối qua sau khi đệ về phòng trước một bước, đệ ấy đã đứng ngồi không yên, cứ luôn liếc nhìn phòng đệ. Tiểu tử ngốc đó tuy hơi khờ một chút, nhưng thật sự rất để tâm đến đệ, từ nhỏ cứ ‘Quân sư huynh’ này, ‘Quân sư huynh’ kia, hận không thể cả ngày đi theo đệ. Nếu đệ ấy có làm sai chuyện gì, đệ khoan dung thêm chút, đừng trách đệ ấy.”

Quân Diễn Chi nhìn Văn Kinh, ôn hòa nói: “Đa tạ đại sư huynh, đệ thích đệ ấy còn không kịp.”

Liễu Thiên Mạch khựng lại, nhẹ giật khóe môi: “Vậy thì tốt.”

Cổ Kính Phái là môn phái thân cận, tới lui nhiều nhất với Thanh Hư kiếm môn, gần tối, tám người cuối cùng đến nơi.

Cổ Kính Phái nằm trong một sơn cốc, u tĩnh ẩn mật. Có nhiều sông, uốn lượn gấp khúc, kéo dài mấy trăm dặm, nối liền bảy tám chục hồ nước, như chuỗi trân châu giữa vùng xanh biếc. Lúc trời quang không gió, hồ nước bình lặng ưu nhã như một mặt kính cổ xưa, không có sóng gợn, Cổ Kính Phái có tên từ đó.

Hiện tại đang mùa đông, sơn cốc hoang vu, mặt hồ kết băng, cây khô xen tạp với tuyết trắng phủ đầy sơn cốc, nhưng không có sắc đông hào hùng nhìn không thấy biên giới của đại tuyết sơn, là lúc tĩnh lặng cô độc nhất trong năm.

Đệ tử canh ở lối vào sơn cốc đón mọi người vào trong.

Đệ tử dẫn đầu cười nói: “Không biết vị nào là Lộ Kình, Lộ tu sĩ?”

Lòng Văn Kinh trầm xuống, chỉ đành nói: “Là ta.”

Lần này cậu phải đến nhận thân với Lộ Chi Sơn, không nhắc suýt nữa quên mất tiêu.

Đệ tử kia vội nói: “Lộ trưởng lão mời tu sĩ sáng mai đi gặp mặt một lần, thuận tiện mang theo tín vật của Lộ gia.”

Văn Kinh chỉ đành đáp ứng: “Biết rồi.”

Quân Diễn Chi thờ ơ hỏi: “Lộ trưởng lão hiện tại đang bận?”

“Đang nghị sự với chưởng môn.”

Cao Hiểu hỏi: “Lần này có bao nhiêu đệ tử xảy ra chuyện? Có ai bị thương không?”

Đệ tử kia có hơi suy sụp, giở khóc giở cười nói: “Cũng không nhiều, hơn bốn mươi người thôi. Tối hôm đó ta ngủ đến nửa đêm, trong phòng có đệ tử thét một cái rồi nhảy lên, đánh thức cả phòng chúng tôi, rồi hung thần ác sát trừng mắt, để lõa mông muốn giết người.”

Liễu Thiên Mạch nói: “Cách quãng mấy năm rồi, cũng không biết ma tu đó rốt cuộc có ý gì.”

Du Tự cười nói: “May mà sau khi Quân sư huynh tu luyện [Bách Thảo Ngàn Hồn Thuật], có thể tự động áp chế tâm ma. Nếu hắn cũng bị tâm ma quấy nhiễu, không phải chúng ta đều không còn đường sống hay sao?”

Văn Kinh đầy khổ sở, nhìn Du Tự một cái.

Nếu Quân Diễn Chi có tâm ma, vậy hậu quả căn bản không thể dự liệu dược. Chuyện Hằng Dương Cung diệt môn mười mấy năm trước, nghe nói chính là do Vân Thiếu Nghi chìm vào điên cuồng tạo nên. Nghĩ lại, cảnh tượng đó chỉ có thể nói là tu la địa ngục.

Hệ thống nói hắn “tội đại ác cực, ai ai cũng có thể tiêu diệt”, lẽ nào hắn thật sự không nên sống tiếp nữa sao?

Còn Đoàn Hiên, “Gây họa nhân gian, nên tiêu trừ”, hệ thống cũng phán y nên chết.

Hai người đều nên chết, rốt cuộc thì họ đáng chết ở chỗ nào?



Văn Kinh nhìn Quân Diễn Chi mặt không biểu cảm một cái.

Nhiều năm gánh lấy ô danh hủy diệt gia tộc, sao hắn có thể chống đỡ? Chuyện năm đó không phải là ý định của hắn, nỗi đau đó, nghĩ thôi cũng thấy khó thể chịu đựng, cũng thật sự… nghĩ thôi đã cảm thấy đáng thương rồi.

Chỗ ở được an trí ở gần động phủ của Lộ Chi Sơn, là một tiểu cư đơn độc bên hồ, bên trong có tám phòng nhỏ và năm phòng lớn, cảnh sắc khác nhau. Đây là nơi Cổ Kính Phái tiếp đãi quý khách, chỉ có khi những người như Tịch Phóng, Lục Trường Khanh mới từng ở, tao nhã chú trọng, cổ xưa mỹ quan, rất khác biệt những nơi khác.

Phòng của Văn Kinh được an trí kế bên phòng Quân Diễn Chi.

Văn Kinh không lên tiếng bước vào phòng nhỏ, lấy bài tử màu đen mà Lộ Vân Phi giao cho cậu trước khi chết, cầm trong tay cân nhắc.

Bài tử này là linh thạch phẩm chất cực tốt, nặng trình trịch, không biết sao lại khiến cậu nhớ tới cảnh Quân Diễn Chi cứu mình. Cậu nhíu mày nhìn một lát, phiền não đá góc bàn, cuối cùng bước ra ngoài, đứng trước phòng Quân Diễn Chi.

Cốc cốc cốc___

Tiếng gõ cửa rất hòa khí.

“Vào đi.”

“Quân sư huynh, đệ không quấy nhiễu huynh chứ?” Văn Kinh sờ mũi bước vào, tỏ thái độ thân thiện nhất. Cậu lặng lẽ nhìn quanh một chút, cảm khái phòng lớn còn được bài trí ưu nhã cổ xưa hơn nữa, rồi nhẹ đóng cửa.

“Tìm huynh có việc gì?”

Văn Kinh lấy tín vật của Lộ gia ra đặt lên bàn: “Huynh thả tin tức, nói đệ là tôn tử của Lộ Chi Sơn…”

“Không sai.”

“Huynh muốn đệ nhận thân?”

Quân Diễn Chi bình tĩnh nhìn cậu, nhưng không chính diện trả lời: “Sau khi nhận thân, tạm thời ở lại Cổ Kính Phái một thời gian đi.”

Văn Kinh sửng sốt yên lặng một lát lại hỏi: “Huynh muốn đệ rời khởi Tuệ Thạch phong? Vì đệ biết bí mật của huynh?”

Quân Diễn Chi mím môi không nói, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Văn Kinh nóng ruột: “Tại sao đuổi đệ đi? Có phải huynh muốn ra tay với sư phụ không?”

Quân Diễn Chi hít sâu một cái: “Huynh không muốn giấu đệ, mạng của Đoàn Hiên, huynh nhất định phải lấy. Đệ thương tâm cũng vậy, không thương tâm cũng thế, huynh sẽ không bỏ qua cho y.”

Lòng Văn Kinh co rút: “Tại sao? Sư phụ đã làm sai chuyện gì?”

“Sư đệ, nghe lời, đây là chuyện giữa huynh và y.”

“Không được, ít nhất huynh phải cho đệ biết nguyên nhân.”

“Sau khi huynh giết y rồi, sẽ cho đệ biết.”

“Không được, ngay bây giờ huynh phải cho ta biết.” Văn Kinh nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tái đi vì tức giận, “Quân Diễn Chi, huynh không dám cho ta biết nguyên nhân, có phải vì huynh cũng cảm thấy lý do đó không vững chắc, sợ ta phản đối? Hiện tại huynh phải cho ta biết, nếu không ta sẽ lập tức chạy về canh bên cạnh sư phụ. Nếu ta tự sát trước mặt sư phụ để cáo trạng huynh, ngài nhất định sẽ tin ta mấy phần!”

Sắc mặt Quân Diễn Chi xanh mét: “Đệ dám.”

Văn Kinh phẫn nộ kêu lên: “Quân Diễn Chi, huynh giết sư phụ rồi, tương lai làm sao đối mặt với các sư huynh? Hay là, sư phụ có liên quan đến chuyện Hằng Dương Cung năm đó? Không phải ta muốn…”

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gầm phẫn nộ, giống như là tiếng của Hạ Linh, nhưng không hề giống lúc thường. Cửa sổ nứt vỡ chói tai, một cơn gió lốc mãnh liệt bay đến từ cửa, dùng thế dễ như trở bàn tay rạch nát cửa gỗ thành bột phấn.

Văn Kinh nhìn ra ngoài, mơ hồ thấy Hạ Linh mặc bạch y bay lượn trên không, xung quanh nổi lên từng trận cuồng phong không biết đang đấu với ai.

“Nhị sư huynh!” Văn Kinh cầm kiếm lao ra.

Quân Diễn Chi có hơi sửng sốt, vội vã đi theo.

Hai mắt Hạ Linh đỏ bừng sung huyết, đang đánh nhau với Cao Hiểu nhếch nhác không chịu nổi, Cao Hiểu liên tiếp thất bại, bàn đá vỡ nát, cành gãy bay loạn, một tiểu viện ưu nhã đã bị hủy hoại. Đám người Liễu Thiên Mạch, Du Tự thấy tình trạng không tốt, lũ lượt gầm lên, lao tới muốn kéo hai người đang liều chết đấu đá kia ra.

“Ầm ầm” hai tiếng, Liễu Thiên Mạch tức khắc bị ném ra mấy trượng. Phong nhận của Tứ Minh Phong quấn lấy hắn, rạch cho máu chảy đầm đìa, hắn ngã lên vách tường làm bằng đá, kêu lên đau đớn.

“Hự__!”

Văn Kinh quay đầu nhìn Quân Diễn Chi: “Làm họ dừng lại.”



Quân Diễn Chi lạnh lùng nhìn họ, sắc mặt xanh mét nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra.

Tóc Hạ Linh xõa tung, mãnh liệt vung ra một cỗ kình phong, phong nhận xoay chuyển, đúng lúc bắn lên ngực Liễu Thiên Mạch, lập tức rạch ra mười mấy vết thương sâu hoắm, máu tươi nhiễm đỏ cả ngoại sam.

“A___!” Liễu Thiên Mạch thống khổ kêu lên.

“Quân Diễn Chi, khiến bọn họ dừng lại!” Văn Kinh nâng trường kiếm lên, chỉ thẳng vào cổ họng Quân Diễn Chi, oán hận nói: “Nếu không hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi.”

Xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, nên không ai chú ý rốt cuộc hai người đang nói gì.

Văn Kinh rút Túc Tâm kiếm ra, ánh mắt chớp lóe, cắn răng đâm Quân Diễn Chi.

Kiếm khí lan ra, quét sạch tàn vân, tiểu viện nổi lên một cơn gió lốc, mang theo sát khí ghê người, có phần vượt hơn Tứ Minh Phong. Quân Diễn Chi không tránh ra, ngực lập tức bị rạch một vết thương sâu tận xương, hắn lặng yên đứng tại chỗ, mím môi nhìn cậu.

“Tại sao huynh phải hạ thủ với nhị sư huynh?” Tay Văn Kinh đã hơi run rẩy.

Máu tươi đầm đìa thấm ra ngoài, nhuộm thanh sam trước ngực thành màu đỏ, làm người ta không nỡ nhìn thẳng. Quân Diễn Chi lại giống như không hề cảm giác, chỉ vô cảm nhìn cậu.

“Quân Diễn Chi, nhị sư huynh lại đắc tội huynh thế nào? Mau khiến huynh ấy dừng lại!”

Quân Diễn Chi chậm rãi quay đầu, nhìn Hạ Linh đã chìm vào điên cuồng, nhẹ giọng nói với Văn Kinh: “Sớm đã bảo hắn dừng lại rồi, tối nay gặp huynh một lần.”

Vừa dứt lời, y sam nhẹ phất, chậm rãi trở về phòng.

Văn Kinh không kịp quan tâm hắn, chạy lại chỗ Hạ Linh.

Chậm rãi, Hạ Linh như tỉnh khỏi ác mộng, ý thức được kéo về từ hỗn độn vô biên, dần bao trùm lấy hắn. Rất lâu, tiếng gào thét của ác quỷ bên tai đã đi xa, cảnh sắc xung quanh dần rõ ràng. Hắn ngẩn ngơ nhìn đống phế tích xung quanh, cùng thân thể ngã nghiêng dưới đất.

Liễu Thiên Mạch thoi thóp chống tường được Cao Hiểu chậm rãi kéo lên.

“Đều là ta làm?” Sắc mặt Hạ Linh tái nhợt.

“Không phải huynh làm, huynh mất ý thức.” Văn Kinh bình tĩnh cúi đầu, nhẹ giọng nói với Liễu Thiên Mạch: “Đại sư huynh còn gượng nổi không?”

Liễu Thiên Mạch cắn răng đứng lên, cười nói: “Không chết được.” Lại nói với Cao Hiểu đang xiêu vẹo: “Cao sư huynh sao rồi?”

Cao Hiểu lau khóe môi đầy máu, cười mắng: “Tứ Minh Phong thật là phá hoại, hôm nay coi như đã được lĩnh giáo. Chỉ là mạng ta và ngươi lớn, sao lại may mắn thế nhỉ? Nếu không phải Hạ Linh đột nhiên dừng lại, hôm nay chỉ sợ phải mất mạng.”

Những đệ tử khác cũng lục tục đứng lên, nhưng không dám kêu rên, cẩn thận xoa vết thương đau đớn.

Hạ Linh siết chặt nắm tay, sắc mặt lạnh lùng không nói một từ.

Liễu Thiên Mạch hỏi: “Quân sư đệ đâu?”

Mặt Văn Kinh không còn biểu cảm gì: “Vừa rồi bị thương trong lúc hỗn loạn, đệ bảo huynh ấy về phòng trị thương rồi. Các sư huynh trở về nghỉ ngơi trước đi, liệu thương mới quan trọng.”

Du Tự nhìn Túc Tâm kiếm của Văn Kinh, mũi kiếm còn dính máu, nhỏ từng giọt lên đất. Gã rút lại trường kiếm của mình, bâng quơ nói: “Hôm nay may mắn, tương lai không nhất định sẽ may mắn. Nếu ngày nào đó toàn bộ đều phát cuồng, vậy không phải chẳng ai sống nổi sao?”

Văn Kinh xoa cán kiếm, ngón tay nhẹ rung.

Cảnh hôm nay, đúng lúc làm cậu nhớ đến chuyện hủy diệt của Tuệ Thạch phong.

“Tối nay, Liễu Thiên Mạch đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, nhảy bắn khỏi giường, tơ máu giăng đầy mắt. Trước mắt, bên tai đều là vô số cái bóng ác quỷ lững lờ, thét gào, làm người ta chậm rãi mất hồn. Hắn lảo đảo lao ra khỏi phòng, vô thức giết chóc, thét gào. Đệ tử Tuệ Thạch phong không ai thoát nạn, sớm đã chìm vào hỗn độn.

Lúc Tịch Phóng nghe tin chạy tới, đỉnh phong tràn đầy máu tươi, khắp nơi là vụn thi thể không hoàn chỉnh. Hạ Linh chỉ còn một mình, toàn thân là máu chém giết gào thét, như một du hồn cô độc, đáng thương, không biết làm sao. Tối hôm đó, Tuệ Thạch phong chỉ còn lại một người sống.”

____ Trích từ chương hai đếm ngược [Chúng Sinh Chi Kiếp].

Văn Kinh chậm rãi cất Túc Tâm kiếm đi.

Bất luận thân thế của Quân Diễn Chi có đáng thương thế nào, tương lai vẫn muốn hủy diệt Tuệ Thạch phong. Bất luận nguyên nhân gì, trước đó hắn có thể ra tay với Mạc Thiếu Ngôn, hôm nay có thể ra tay với Hạ Linh, tương lai sẽ có thể ra tay với Liễu Thiên Mạch.

Thanh Hư Tử ban kiếm trong ảo cảnh, là để cậu tiêu diệt ma vật, vậy phải chăng tất cả đều đã sắp đặt sẵn?

Cậu bị đưa vào trong truyện này, quen biết thân cận với đệ tử Tuệ Thạch phong, sinh ra tình cảm giống tình yêu với Quân Diễn Chi, lẽ nào là vì để giết hắn?

Ai cũng không giết được hắn, trừ Văn Kinh.

Suy nghĩ này đúng là hoang đường buồn cười. Giết nam chính, có lẽ mới là ý nghĩa để cậu vào [Chúng Sinh Chi Kiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau