Ai Là Siêu Sao

Chương 63: Âm hiểm

Trước Sau
Chương 63: Âm hiểm

Edit: Bánh

Ngày đầu tiên đi làm, Lê Hiểu Hàm thiếu chút nữa đã bị Thiệu Trì đè ở trong văn phòng ngủ trưa, tuy rằng có khả năng chỉ là ngủ trưa trong sáng, nhưng Lê Hiểu Hàm hoàn toàn không muốn thõa mãn ý đồ của Thiệu Trì, chạy khỏi văn phòng sau cái hôn sâu kia.

Nhìn bóng dáng giận dữ đùng đùng của Lê Hiểu Hàm lúc rời đi, Thiệu Trì cảm thấy vô cùng thỏa mãn. 

Bị mình hôn nhiều lần đến vậy rồi mà em ấy vẫn thẹn thùng. 

Lê Hiểu Hàm điều chỉnh lại cảm xúc, quay về phòng làm việc, Lâm Vũ Phương cùng Trì Việt Lam vẫn chưa trở về, cậu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cạn lời với tên đồng phạm Lý Nham Hải. 

Sắp hết giờ nghỉ trưa, Lâm Vũ Phương cùng Trì Việt Lam mới quay lại, phát hiện Lê Hiểu Hàm đã về chỗ từ lâu. 

Lâm Vũ Phương hỏi Lê Hiểu Hàm: "Ăn cơm với boss có cảm giác thế nào?"

Lê Hiểu Hàm liếc hắn: "Phương ca, Lam ca, từ giờ về sau em sẽ đi ăn với mọi người." 

Chứ tới chỗ kia thì ăn cái gì chứ, bị ăn mới đúng. 

Không biết giờ từ chức có được hay không, Thiệu Trì chính là đang lấy việc công làm việc tư.

"Không thành vấn đề." Lâm Vũ Phương nói.

"Có thể chứ." Trì Việt Lam cười sâu xa.

Lê Hiểu Hàm chỉ nghĩ thế thôi, nhưng cũng không biết có thực hiện được hay không. 

Buổi chiều, Lâm Vũ Phương cùng Trì Việt Lam đều có cuộc họp riêng, Lê Hiểu Hàm chỉ đành ở lại phòng làm việc làm một chút chuyện cùng những gì mà Lâm Vũ Phương giao phó. 

Lê Hiểu Hàm không phải nhân viên full time, bốn giờ chiều đã có thể về, cậu cũng không muốn ra vẻ mình là người tích cực làm việc, huống hồ gì cũng chỉ là một nhân viên bán thời gian mà thôi. 

Lúc cậu về, Lý Nham Hải vẫn còn ở trong phòng. 

"Hiểu Hàm, sắp về sao?"

"Vâng."

"Trước khi về cũng nên nói cho Thiệu tổng một tiếng." Lý Nham Hải trầm mặc ba giây, vẫn lên tiếng nhắc nhở.

"À, được thôi ạ." Lê Hiểu Hàm biết ý của hắn, càng thấy Lý Nham Hải thật sự xứng làm bà mối. 

"Chờ một chút, em lên đó rồi thì đem tập tài liệu này lên cho Thiệu tổng giúp anh luôn đi." Dù gì cũng phải có lý do để đi tìm anh, nếu cứ trắng trợn như vậy, lỡ chuyện Thiệu tổng móc nối cho tình nhân vào làm trong công ty lộ ra, chơi trò yêu đương nơi công sở có vẻ không hay lắm đâu nhỉ? 

"Vâng, Hải ca."

Lý Nham Hải nhìn Lê Hiểu Hàm xoay người rời đi, cảm thấy cậu không chỉ có mỗi diện mạo là giống Đồng Khải Văn, nếu nhìn kỹ, ánh mắt của cậu cũng rất quen, là ảo giác sao?

Theo ý của Lý Nham Hải, trước khi về, Lê Hiểu Hàm vẫn đem tài liệu lên cho Thiệu Trì.

Có tiếng nói chuyện truyền ra từ bên trong, cậu nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. 

"Vào đi."

Lê Hiểu Hàm đẩy cửa đi vào trong: "Thiệu tổng, tôi tới đưa tài liệu."

"Ừm, để ở trên bàn đi, lát nữa anh sẽ xem."

"Vâng." Lê Hiểu Hàm vào vai chuyển phát nhanh, để tài liệu trên bàn rồi xoay người rời đi. 

Chắc chắn Thiệu Trì biết đây là Lý Nham Hải kêu Lê Hiểu Hàm đưa, nhưng anh không biết Lê Hiểu Hàm tới là muốn nói lời tạm biệt, bảo Lê Hiểu Hàm đi ra ngoài trước đi, còn mình lại tiếp tục nói chuyện với hai nhân viên phụ trách hoạt động.

Lê Hiểu Hàm giao đồ thành công, nhẹ nhàng thở ra, về phòng làm việc xách ba lô lên chạy lấy người. 



Đi tài điện ngầm về tới nhà rồi, Lê Hiểu Hàm mới lấy di động ra nhắn tin cho Thiệu Trì: Tôi tan ca rồi, về đây, bye.

Lê Hiểu Hàm cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nhắn tin cho Thiệu Trì, chỉ là cảm giác nếu như không báo thì anh sẽ lại phiền nhiễu hơn. 

Thiệu Trì đang chuyên tâm bàn luận cũng không để ý đến tin nhắn của Lê Hiểu Hàm, anh để điện thoại di động bên cạnh máy tính, không để ý đến.

Mãi cho đến gần giờ tan tầm của công ty, Thiệu Trì mới thấy tin nhắn của Lê Hiểu Hàm, lập tức gọi Lý Nham Hải lên.

"Giờ tan ca của Hiểu Hàm là bốn giờ?"

"Đúng vậy, Thiệu tổng."

"Sao lại không báo cho tôi biết."

"Dạ, tôi đã kêu cậu đến lên chào hỏi ngài rồi mà ạ." 

"Cậu nói là lúc đưa tài liệu?"

"Đúng vậy ạ."

"...... Ừ." Lúc nãy anh còn tính giờ tan tầm sẽ đi tìm cậu đi ăn bữa tối, nhưng mà, kế hoạch thất bại, "Gửi cho tôi một bảng thời gian biểu của Hiểu Hàm."  

"Vâng ạ."

Lý Nham Hải dùng một tay thao tác, điện thoại vừa ngắt, hòm thư của Thiệu Trì đã nhận được mail.  

Một trợ lý đủ tư cách phải luôn biết thỏa mãn từng yêu cầu của boss ngay bất cứ lúc nào! 

Tuy rằng là nhân viên bán thời gian, nhưng chế độ dành cho Lê Hiểu Hàm cũng không khác thực tập sinh là mấy. 

Hôm sau.

Tới sớm mười lăm phút, Lê Hiểu Hàm tự pha trà cho mình, mở máy tính lên, click mở hộp thư. 

Hòm thư có mail chưa đọc xong, một là mail của phòng nhân sự.

Thư của phòng nhân sự chủ yếu là thông báo cho cậu đến tham gia đợt tập huấn ba ngày dành cho thực tập sinh, để làm nhân viên chính thức phải tốn khoảng một hai tuần, thậm chí là một tháng, chức vụ khác nhau có cách sắp xếp khác nhau. Mail còn lại là về hoạt động liên hoan tối thứ sáu, bao gồm thời gian, địa điểm, chủ đề. 

Hôm nay là thứ ba, khóa tập huấn sẽ bắt đầu từ đầu giờ chiều, kết thúc vào 5 giờ chiều thứ Năm cùng tuần, mỗi một chương trình đều được sắp xếp vô cùng chặt chẽ, trên cơ bản không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Bởi vì thời gian của các thực tập sinh cùng nhân viên bán thời gian đều có hạn, toàn bộ đều được sắp xếp tổ chức sau giờ trưa, Lê Hiểu Hàm xem lại thời khóa biểu đi học của mình, không có vấn đề gì cả, hơn nữa với cách sắp xếp này, sáng thứ hai đến thứ sáu cậu có thể đến trường, cuối tuần còn có thể đi làm hướng dẫn viên. 

Tạm thời sẽ là như vậy, Lê Hiểu Hàm căn bản không nghĩ tới du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của Thiệu Trì lớn tới cỡ nào, nhưng sớm thôi, cậu sẽ dần cảm nhận được.  

Tất nhiên, trước khi cậu kịp nhận ra, Thiệu Trì quyết tâm phải bắt được Lê Hiểu Hàm.

Tỷ như lúc Thiệu Trì mới vừa họp xong, muốn đi ăn trưa với Lê Hiểu Hàm, nhưng Lê Hiểu Hàm cùng Lâm Vũ Phương và Trì Việt Lam chạy đến căn tin ăn cơm, Lý Nham Hải lúc nào cũng ở kề với Thiệu Trì, không có thời gian canh chừng Lê Hiểu Hàm, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tiểu thịt tươi dâng lên miệng Thiệu tổng vẫn luôn có một cảm giác tội lỗi thế nào ấy.  

Trừ bỏ ngày đầu tiên Lê Hiểu Hàm đến công ty báo danh, Thiệu Trì gặp được cậu, còn những lúc khác, anh đều không có thời gian ở riêng với cậu, lại còn phải đi công tác tận hai ngày. 

Thiệu Trì ngồi trên xe của công ty, kéo cổ áo, nhìn đồng hồ trên cổ tay, khoảng nửa tiếng nữa Lê Hiểu Hàm sẽ lại nhân lúc anh vắng mặt mà chạy đi ăn cơm với người khác. 

"Khi nào thì về tới công ty?" Thiệu Trì hỏi.

"Thiệu tổng, chắc là trước 11 giờ 30 ạ, hôm nay không bị kẹt xe." Vệ sĩ kiêm tài xế nói.

Thiệu Trì suy nghĩ một chút, nảy ra một ý, ở trong công ty căn bản không dễ gì gặp được Lê Hiểu Hàm, chi bằng đi ăn ở bên ngoài.

Thiệu Trì quay đầu nói với Lý Nham Hải: "Bảo Lâm Vũ Phương, Việt Lam cùng Hiểu Hàm đến nhà hàng Biên Hải đi, chúng ta sẽ dùng bữa ở đó." 

Lý Nham Hải gật đầu: "Vâng."

Ông chủ mời cơm, cấp dưới ai lại dám không đi, tuy rằng đều là nhờ phúc của Lê Hiểu Hàm. 

Haiz, mấy ngày rồi chưa được gặp Lê Hiểu Hàm, phỏng chừng giờ Thiệu Trì đang nghẹn ứ. 



Hôm nay là thứ sáu, sáng nay Lê Hiểu Hàm không có tiết, trực tiếp tới công ty.

Vốn tưởng rằng hôm nay có thể thuận thuận lợi lợi đợi cho đến lúc tan tầm, ai ngờ giữa trưa Lâm Vũ Phương cùng Trì Việt Lam lại nói cho cậu biết boss mời cơm, bọn họ đều phải đi, Lê Hiểu Hàm dừng một chút, không dám nói gì cả. 

Còn ai trồng khoai đất này.

"Không phải Thiệu tổng đang đi công tác sao?"

"Hình như về rồi."

"Em có thể không đi được không?"

"Hải ca nhấn mạnh là em cần phải đi, đại khái là vì em là người mới." Trì Việt Lam nói. 

"......" Làm gì có!

Mang theo tâm trạng khó nói, Lê Hiểu Hàm vẫn là đi theo Lâm Vũ Phương cùng Trì Việt Lam đến nhà hàng Biên Hải, cả ba đi xe của Trì Việt Lam.  

Mấy ngày gần đây Lê Hiểu Hàm đều tham gia khóa tập huấn của công ty, không có nhiều thời gian kết thân với Trì Việt Lam cùng Lâm Vũ Phương, cậu cũng không có ý để Trì Việt Lam biết mình là học sinh củaTrì Việt Thần, nói ra thì sẽ có hơi xấu hổ. 

Tất nhiên là hôm tổ chức tiệc sinh nhật của Trì Việt Thần, Đồng Khải Văn không đi, Lê Hiểu Hàm lại càng không đi, Trì Việt Lam không nhận ra Lê Hiểu Hàm cũng là chuyện bình thường.

Lâm Vũ Phương cũng không thắc mắc tại sao Thiệu Trì lại đột nhiên mời khách, vì boss làm gì cũng có lý do riêng của boss, có lẽ là do nổi hứng nhất thời thôi nhỉ? Đi ăn được một bữa là cũng quá hời rồi, mấy mỹ nữ trong công ty có muốn còn không được kìa. 

Mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.

Thời tiết càng ngày càng nóng, sắp đến tháng 5, Lê Hiểu Hàm chỉ có thể mặc áo sơ mi, không thể nào mặc thêm áo khoác, vốn dĩ gương mặt và dáng người này của cậu là của một ngôi sao, tùy tiện mặc một cái sơ mi vào cũng tạo một cảm giác rất khác. 

Biểu cảm của cậu lúc nào cũng tương đối bình thản, không vui cũng không buồn, chờ Trì Việt Lam đỗ xe xong,  ba người mới vào trong. 

Trong phòng có mở điều hòa, Lý Nham Hải ngồi một bên, tự mình pha trà, Thiệu Trì đang nghe điện thoại, thế nhưng sau khi nhìn thấy Lê Hiểu Hàm tiến vào, anh nói thêm vài ba câu đã đuổi người phía bên kia đầu dây đi rồi, có thể thấy đây không phải cuộc điện thoại quan trọng gì. 

Trì Việt Làm chào hỏi rất tự nhiên với Thiệu Trì, y đúng thật là em trai của Trì Việt Thần, cũng có thể được coi là bạn của Thiệu Trì, hai bên không phải xa lạ gì lắm, Lâm Vũ Phương cũng là người quen, không có vẻ gì gọi là câu nệ khách sáo. 

Thế nhưng Trì Việt Lam cùng Lâm Vũ Phương đều là những kẻ tinh ý, cố ý chọn chỗ ngồi kế bên Lý Nham Hải, Lê Hiểu Hàm vào sau, đành phải bấm bụng ngồi cạnh Thiệu Trì.

"Thiệu tổng." Lê Hiểu Hàm chào.

"Vừa vào công ty nên bận lắm à?" Thân là một "Lãnh đạo", Thiệu Trì tỏ vẻ quan tâm đến cậu, đề tài cũng rất có chừng mực. 

"Cũng ổn, mấy ngày hôm nay tôi đi tập huấn." Lê Hiểu Hàm ngồi xuống nói.

Lý Nham Hải thầm phun tào trong lòng, rõ ràng đã có thời gian biểu của người ta trong tay từ sớm, còn bày đặt hỏi nữa.

Trà được rót ra, Thiệu Trì tự mình đưa trà đến trước mặt Lê Hiểu Hàm, vẻ ân cần vô cùng tự nhiên.

Lê Hiểu Hàm cũng vô tư nhận lấy, dù sao cậu cũng đã quen, không thấy ngại ngùng gì cả.

Lâm Vũ Phương cùng Trì Việt Lam không có được loại săn sóc đó, yên lặng nhìn nhau, có cảm giác địa vị của Lê Hiểu Hàm còn cao hơn so với những gì mà bọn họ tưởng tượng.

"Đúng rồi, anh nghe nói tối nay có tổ chức tiệc xã giao đúng không? Em cũng đi chứ?" Thiệu Trì cười tủm tỉm hỏi.

Các bóng hồng trong công ty đều kịch liệt mời Lê Hiểu Hàm đến, vì cậu không những trẻ tuổi mà lại còn đẹp trai, đưa đi ra ngoài rất có thể diện, lúc bọn họ đang bàn chuyện này, Lý Nham Hải vừa lúc lại đi ngang qua, thế là lại báo lại chuyện này cho Thiệu Trì, anh vẫn luôn để bụng đến chuyện này. 

"Chị Tuyết Lị mời tôi đi......"

"4 giờ Tiểu Nam sẽ đến công ty chơi một lát rồi về." Thiệu Trì đem con trai ra dụ dỗ. 

"Tôi không đi nữa." Lê Hiểu Hàm lập tức lên tiếng, Thiệu Trì càng ngày càng âm hiểm, lần nào cũng lấy Thiệu Nam ra uy hiếp cậu.

Lâm Vũ Phương cùng Trì Việt Lam: "......"

Gì đây, sao vì Lê Hiểu Hàm lại biết linh vật Thiệu Nam bảo bảo của bọn họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau