Ái Tình Bán Sỉ

Chương 5

Trước Sau
Mấy ngày sau Lễ Tiêu vẫn luôn ở trong quán bar. Tên mập kia tố cáo hắn đánh gãy tay mình nên quản lý quán bar bồi thường tên đó hai trăm tệ. Có một đêm tên béo đó rời quán bar lén lút theo sau Lễ Tiêu. Lễ Tiêu để tên đó đi theo khoảng hai dặm nữa mới đè hắn ta ra đánh thêm trận nữa.

Đến khi muốn thay quần áo Lễ Tiêu mới về nhà. Vừa định mở cửa ra thì thấy dưới góc cửa có mấy bao thuốc lá, số lượng vừa đúng số ngày hắn không về nhà. Nhìn qua đều không rẻ, tính cả hôm nay thì có cả thảy năm bao. Lễ Tiêu nở nụ cười, mở cửa bước qua mấy bao thuốc đi vào phòng.

Buổi chiều ngày hôm sau, khi Lễ Tiêu chuẩn bị ra cửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt nho nhỏ. Hắn nhíu mày chuẩn bị mở cửa xem thì nghe thấy thanh âm lanh lảnh hưng phấn truyền đến: "Lễ Tiêu ơi! Anh có ở nhà không thế? Lễ Tiêu à, là em Đổng Xán Xán đây!"

Lễ Tiêu thở dài, bước chân về phía cửa dừng lại. Hắn tắt đèn phòng khách rồi vào bếp nấu mì. Nấu xong ngoài cửa đa không còn động tĩnh gì nữa. Lễ Tiêu ngồi trong phòng khách yên tĩnh tối thui ăn mì. Khi nghe thấy ngoài cửa có chút âm thanh thì thở nhẹ hơn chút, hắn vùi mặt chậm rãi ăn.

Chờ khi quán bar nhắn tin gọi hắn tới, Lễ Tiêu mới do dự đi tới cửa cúi đầu nhìn tay nắm, cứ vậy mà đứng tận năm phút đồng hồ, mãi đến khi hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngoài cửa.

"...A lô mẹ à, con vừa mới tan học....Con không có trốn học! Con đi ăn KFC cùng bạn, vâng, con biết rồi, hẹn gặp lại mẹ."

Sau khi người nọ cúp điện thoại, Lễ Tiêu nghe thấy cậu nặng nề thở dài. Hắn không nhịn được cười, vặn tay nắm cửa. Khoảnh khắc cửa mở ma, Đổng Xán Xán đang dựa người vào cửa nháy mắt ngã lên đùi Lễ Tiêu.

Đổng Xán Xán ngẩng đầu vui mừng nhìn hắn, lập tức bò dậy chắn trước mặt Lễ Tiêu, hưng phấn hô: "Em biết là anh chưa đi mà! Em biết ngay mà!"

Đổng Xán Xán kích động nhảy tại chỗ hai lần. Lễ Tiêu cúi đầu nhìn cậu, nhướng cằm nói: "Tránh ra chút."

Đổng Xán Xán hăng hái gật đầu, lại nhặt mấy bao thuốc dưới đất lên đưa tới trước mặt Lễ Tiêu: "Em mang cho anh nè."

Lễ Tiêu quay người khóa cửa, vừa đi xuống tầng vừa lạnh nhạt nói không cần.

Đổng Xán Xán đi theo sau hắn. Cậu thấy Lễ Tiêu là vui không chịu được, cầm theo mấy bao thuốc chạy theo xuống tầng. Đèn hành lang mờ tối, cậu lại chạy nhanh, lập tức vấp vào đống giấy vụn.

Đổng Xán Xán trực tiếp ngã thẳng từ bậc thang thứ sáu xuống chân cầu thang, Lễ Tiêu đã đi xuống tầng dưới nghe thấy tiếng kêu của Đổng Xán Xán thì lập tức dừng bước, nhanh chóng quay lại chạy lên tầng. Đến nơi thì thấy mấy bao thuốc lá nằm tán loạn trên mặt đất còn Đổng Xán Xán ngã ngồi ở chân cầu thang, há miệng khóc.

"Bị đụng vào đâu rồi?" Lễ Tiêu ngồi xổm trước mặt cậu nghiêm giọng hỏi.

Đổng Xán Xán mếu máo, nghẹn ngào nói: "Ở chân nha, huhuhu, đau quá à."

Lễ Tiêu nắm lấy bàn chân thoạt nhìn không thể nhúc nhích kia: "Chỗ này sao?"

Đổng Xán Xán bị Lễ Tiêu động vào còn đau hơn, gật gật đầu nói vâng. Lễ Tiêu hít một hơi, ôm sau lưng Đổng Xán Xán ôm ngang người bế lên. Vừa lúc hắn chuẩn bị xuống tầng thì nghe thấy Đổng Xán Xán vừa rưng rưng nước mắt vừa nói: "Thuốc là đều rơi mất rồi...?

"Không cần đâu..."

Lễ Tiêu vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục xuống tầng, Đổng Xán Xán lại nức nở khóc lớn: "Thuốc lá rất đắt đó nha huhuhu."

Lễ Tiêu thở dài một hơi, ôm người quay về chân cầu thang, để Đổng Xán Xán ôm lấy cổ hắn rồi cúi người tự tay nhặt mấy bao thuốc lên. Đổng Xán Xán nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm khuôn mặt cứng rắn của Lễ Tiêu, đột nhiên nâng cằm hắn lên, chụt một cái vào khóe miệng hắn.



Lễ Tiêu ngừng một chút, nhíu mày nhìn Đổng Xán Xán, ngữ điệu giận hờn: "Chân không đau nữa hả?"

Đổng Xán Xán lập tức ngoan ngoãn ôm cổ Lễ Tiêu: "Đau lắm, nhưng mà hôn thêm chút nữa thì sẽ đỡ đau nha."

Kỳ thật vẫn còn rất đau, nhưng mấy chuyện chiếm được tiện nghi còn ra vẻ này, Đổng Xán Xán đã chơi đến thành thạo từ nhỏ rồi. Lễ Tiêu nhìn lông mi cậu ướt nhẹp mà dính vào nhau, lại hít một hơi rồi tiếp tục nhặt thuốc. Đổng Xán Xán mở to hai mắt sáng ngời nhìn Lễ Tiêu. Chờ Lễ Tiêu nhặt thuốc lá xong lại ôm cậu xuống tầng.

"Em có nặng khum?" Đổng Xán Xán hỏi Lễ Tiêu.

Lễ Tiêu chớp mắt thấy sắp đến tầng một rồi. Thật ra hắn thấy người trong ngực chắc chẳng được bao nhiêu cân, chính là cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ: "Nặng." Lễ Tiêu thấp giọng nói.

Xuống đến nơi, Lễ Tiêu gọi xe đi bệnh viện. Đến viện khám thì bác sĩ nói là bị giãn dây chằng. Đi bình thường thì phải dùng nạng, hạn chế dùng chân này, nửa tháng là khỏi.

Lúc Lễ Tiêu mang thuốc trở lại phòng nghỉ thì thấy Đổng Xán Xán đang nói chuyện phiếm với ông lão đang truyền nước bên cạnh. Lễ Tiêu nghe thấy ông ấy nói: "Anh trai cháu đưa đến à?"

Đổng Xán Xán híp mắt cười: "Vâng ạ, ông nhìn kìa, đằng kia chính là anh cháu đấy."

Đổng Xán Xán chỉ chỉ Lễ Tiêu đang đi tới. Lễ Tiêu không để ý đến cậu, ngồi xổm trước mặt Đổng Xán Xán muốn kéo quần lên bôi thuốc cho cậu thì thấy không kéo lên được. Đổng Xán Xán nhỏ giọng lầu bầu: "Em mặc quần thu...Chỉ cởi được từ trên xuống thui..."

Ông lão kia nghe thấy liền nói: "Đằng kia! Nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh, vào trong đó bôi thuốc là được rồi."

Lễ Tiêu liếc nhìn ông lão, rồi quay lại nhìn Đổng Xán Xán. Đổng Xán Xán mở to mắt nhìn lại hắn, một bộ dáng giả vờ ngoan ngoãn.

"Đi thôi." Lễ Tiêu bất đắc dĩ nói. Hắt nhét thuốc vào trong tay Đổng Xán Xán, đưa lưng về phía cậu để cậu leo lên rồi cõng cậu vào nhà vệ sinh.

Lễ Tiêu muốn đặt Đổng Xán Xán ngồi trên bồn rửa tay để bôi thuốc nhưng cậu nhất quyết không chịu, ôm chặt quần không cho hắn cởi: "Em hông muốn đâu, nhiều người nhìn lắm!"

Lễ Tiêu nhìn xung quanh chỉ thấy có hai người đang đứng tiểu. Đổng Xán Xán bĩu môi chỉ vào phòng vệ sinh riêng: "Em muốn vào đó cơ."

Nhà vệ sinh riêng rất nhỏ. Đổng Xán Xán ngồi trên bồn cầu cởi một bên quần. Lễ Tiêu gần như sắp dán lên người cậu. Hắn có thể cảm nhận được hương thơm cùng sự ấm áp trên cơ thể cậu.

Lễ Tiêu ngồi xổm trước mặt Đổng Xán Xán, xịt thuốc từ bắp đùi cậu xuống đến mắt cá chân. Hắn ngẩng đầu nhìn Đổng Xán Xán thấy hai gò má cậu đỏ hồng bất thường, hai mắt long lanh sáng ngời. Lễ Tiêu hờ hững hỏi: "Cậu đang nghĩ cái gì thế hả?"

Đổng Xán Xán cắn môi không nói lời nào. Lễ Tiêu thở dài mặc quần vào cho cậu, Đổng Xán Xán ôm lấy Lễ Tiêu, mùi hương trên cơ thể cậu cứ lởn vởn quanh đầu mũi Lễ Tiêu khiến động tác của hắn trở nên mất tự nhiên.

Lễ Tiêu không thể tránh khỏi mà đụng vào đùi Đổng Xán Xán. Cả hai người đều khựng lại một chút. Thịt trên đùi mềm mại, ấm áp hơn so với những nơi khác, cảm giác giống như chiếc bánh bao ấm nóng vừa mới ra khỏi lồng hấp.

"Được rồi."



Giọng nói của Lễ Tiêu có hơi khàn. Hắn vừa chuẩn bị quay người mở cửa thì bị Đổng Xán Xán gắt gao ôm lấy không cho động đậy. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh lại nhỏ giọng đủ để Lễ Tiêu nghe thấy: "Anh lại hôn hôn em chút được không nha?"

Đổng Xán Xán rất biết làm nũng. Hiện giờ đôi mắt cậu đỏ hoe, ngoan ngoãn mà nhìn Lễ Tiêu khiến động tác của hắn trở nên cứng ngắc. Lễ Tiêu thở hắt một hơi, thấp giọng nói: "Đổng Xán Xán."

Đổng Xán Xán hơi cúi đầu, đuôi mắt rủ xuống vô cùng đáng thương. Lê Tiêu mím mím môi: "Không phải tôi đã nói rồi sao?"

"Anh nói cái gì nha?" Đổng Xán Xán thanh âm run run nói. Cậu vô cùng chân thành mà nhìn Lễ Tiêu: "Em mặc kệ anh đã nói gì. Trí nhớ em không có tốt, không thì anh nói lại lần nữa đi."

Lễ Tiêu hạ mắt, tránh né ánh nhìn của Đổng Xán Xán nói: "Đi ra ngoài thôi."

Đổng Xán Xán lại kéo Lễ Tiêu về không cho hắn động, động tĩnh có chút lớn khiến người bên ngoài hỏi vọng vào: "Bên trong kia có chuyện gì thế?"

Lễ Tiêu vừa định quay ra thì Đổng Xán Xán bỗng nhón chân, đưa tay ôm cổ hắn, bất chấp mà hôn lên. Đổng Xán Xán hôn vô cùng thô bạo, không hề có quy tắc gì, cứ như ác bá khinh bạc thiếu nữ con nhà lành. Lễ Tiêu để mặc đôi môi mềm mại của cậu cọ xát lung tung lên môi mình. Hắn đưa tay ôm chặt eo Đổng Xán Xán, nhấc cả người cậu lên, vùi đầu hé môi ngậm lấy đầu lưỡi của cậu.

Đổng Xán Xán bỗng chốc hoảng loạn. Cánh tay rắn chắc của Lễ Tiêu gắt gao ôm chặt cậu. Hắn cúi đầu hung hăng hôn lên môi Đổng Xán Xán, quấn quýt với đầu lưỡi của cậu, ôm cả người cậu dán sát hắn. Thân thể Đổng Xán Xán cứng đờ. Lễ Tiêu mở mắt nhìn cậu. Đổng Xán Xán vẫn đang nhắm mắt, đôi lông mi run rẩy, mí mắt đều đã phiếm hồng.

Lễ Tiêu dời tay xuống, vén áo khoác Đổng Xán Xán lên luồn tay vào trong quần cậu, từ eo nhỏ hướng dần xuống dưới. Thân thể Đổng Xán Xán vô cùng mẫn cảm, rục rịch muốn rút lui. Lễ Tiêu một phen đè mông cậu lại, đàn hồi lại mềm mại. Mông nhỏ bị Lễ Tiêu nắm trong tay tùy ý nhào nặn. Cả người Đổng Xán Xán đều đã mềm nhũn. Đôi môi vẫn còn bị Lễ Tiêu cắn xé mà đồ vật cực nóng cứng rắn giữa hai chân hắn lại gắt gao chọc vào người cậu. Cách lớp quần Đổng Xán Xán cũng cảm nhận được kích thước thô to của nó.

Đổng Xán Xán bắt đầu ngọ nguậy . Lễ Tiêu rời khỏi môi cậu, ngữ khí mơ hồ không rõ, bá đạo nói: "Cấm nhúc nhích. Không phải cậu muốn vậy sao?"

Đổng Xán Xán mới ưm ưm vài tiếng đã bị Lễ Tiêu không chút lưu tình mà lấp kín đôi môi. Hắn chậm rãi đưa tay về nơi bí ẩn giữa hai cánh mông mềm mại. Đổng Xán Xán nhịn không được mà khóc thành tiếng, động tác phản kháng lại lớn hơn chút. Lễ Tiêu bắt nạt cậu thêm mười mấy giây mới buông cậu ra.

Đổng Xán Xán rưng rưng nước mắt, oan oan ức ức mà nhìn Lễ Tiêu, trong mắt còn vương chút sợ hãi. Sắc mặt Lễ Tiêu cứng ngắc, khinh thường hỏi: "Sao lại không muốn nữa?"

Đổng Xán Xán chớp chớp mắt, trên mi vẫn còn vương vài giọt nước mắt tỏ vẻ vô tội. Cậu bẹp miệng cố gắng tìm từ để giải thích. Đổng Xán Xán vừa mới hít vào một hơi, Lễ Tiêu đã nắm lấy tay cậu cưỡng chế kéo xuống bộ vị đang cương cứng của mình.

Đổng Xán Xán kinh ngạc nhìn đôi mắt sâu thẳm của Lễ Tiêu. Đáy mắt hắn hiện lên một tia khát vọng hiếm thấy, trong mắt như lộ ra một đốm lửa nhỏ. Lễ Tiêu nhìn cậu không rời mắt. Đổng Xán Xán như hiểu như không mà dán sát vào chỗ đó của hắn. Cậu để ý thấy hơi thở của Lễ Tiêu trở nên dồn dập hơn. Đổng Xán Xán không để ý trên mặt còn vương nước mắt, bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng Lễ Tiêu cắn răng ẩn nhẫn nhìn chằm chằm cậu như vậy đặc biệt gợi cảm.

Đổng Xán Xán rất nhanh không còn sợ nữa. Cậu dán mặt vào lồng ngực Lễ Tiêu, thò tay vào trong quần hắn. Đôi mắt cùng khuôn mặt cậu đều đỏ bừng bừng khi chạm vào dương vật sừng sững của Lễ Tiêu. Dương vật vừa cứng vừa nóng khiến hô hấp của Đổng Xán Xán nhẹ đi một chút. Cậu vừa thẹn thùng vừa ra sức tuốt cho Lễ Tiêu.

Lễ Tiêu lại ôm lấy Đổng Xán Xán thêm lần nữa để hai người sát gần nhau hơn. Lễ Tiêu cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ Đổng Xán Xán, coi cậu như chỗ dựa.

"Được chưa anh?"

Không biết qua bao lâu, Đổng Xán Xán nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi Lễ Tiêu đột nhiên thở mạnh hơn, ôm eo Đổng Xán Xán chặt đến có chút đau. Rất nhanh sau đó đồ vật trên tay Đổng Xán Xán chậm rãi mềm đi, thay vào đó và dịch trắng nhầy nhụa trên tay cậu.

Lễ Tiêu rũ mắt nhìn Đổng Xán Xán, chớp chớp mắt nói với cậu là được rồi.

Đổng Xán Xán vẫn có chút ngại ngùng không dám nhìn Lễ Tiêu. Lễ Tiêu nắm lấy tay cậu, dùng áo khoác của mình lau sạch dịch trắng trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau