[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 10: Nghe lén

Trước Sau
Hướng Takemichi đi đến là một bụi cây khá xa quán nhậu, tay chạm vào khoá quần, Takemichi còn chưa kịp kéo xuống thì đã nghe tiếng quát ở phía sau lưng mình.

"Lặp lại một lần nữa xem?"

Doạ cậu sợ hết cả hồn, Takemichi xém một chút nữa đã tiểu tiện ở trong quần, cậu nhìn xuống hạ thân, rồi lại lóng ngóng nhìn ra phía sau, vì ở xung quanh khá tối nên cậu không thể xác định được mặt của người kia nhưng tính tò mò nổi lên, tai Takemichi tự động bật chế độ nghe lén, ngay cả việc mình chuẩn bị đi tè cũng quên béng, ngay lập tức, tiếng quát đó lại càng ngày càng hung tợn.

"Tôi đã sớm nói chuyện của tôi không liên quan đến gia đình các người rồi, chuyện của tôi không cần các người quản."

"Ông dám đụng đến bọn họ thì từ nay về sau đừng mong nhìn thấy tôi ở trong cái gia đình này nữa."

Tiếng cúp máy vang lên, Takemichi ở phía sau cũng nghe đến căn thẳng.

Này là mâu thuẫn gia đình à?

Còn chưa kịp suy nghĩ nên rời đi không thì từ xa xa Takemichi đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ hướng ngược lại chạy đến, bản năng không muốn bị người khác phát hiện khiến cho cậu không tự chủ được mà nép vào một bên để lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

"Baji Baji, mày ổn chứ?"

Có lẽ vì đổi góc nhìn nên Takemichi có thể nương theo ánh trăng để nhìn rõ dung nhan của hai người kia.

Người đàn ông với mái tóc đen nhìn điện thoại, sau đó không biết nổi cơn điên gì mà dùng sức ném về phía trước, cũng chính là nơi Takemichi đang đứng.



Những mảnh kim loại văng tung toé, thậm chí là có một số mảnh vỡ trúng phải cậu, thế nhưng giác quan thứ sáu nhắc nhở cậu rằng nếu mà lên tiếng bây giờ thì phải cân nhắc xem nên lếch thế nào về nhà, hoặc là sứt đầu mẻ trán, hoặc là bầm dập tím người, Takemichi mặc dù bất mãn nhưng cũng lấy tay ôm miệng lại, để bản thân không phát ra bất cứ thanh âm nào.

Người được gọi là Baji sở hữu một ngũ quan anh tuấn sắc xảo, mặc dù trên gương mặt bây giờ lại đang vẽ lên một mảng tức giận, thế nhưng lại không khiến hắn mất đi dáng vẻ cao ngạo có trên người của hắn.

Ôm lấy người bạn vừa đến của mình, Baji gục đầu lên vai y mà gầm gừ như đang kiềm nén tức giận.

"Chifuyu, bọn họ ép tao trở về."

Như để trấn an, người con trai được gọi là Chifuyu kia đưa tay vuốt nhẹ cánh lưng đang vì tức giận mà run lên của Baji mà hỏi nhỏ.

"Lại gọi mày về thừa kế sao?"

Hai chữ thừa kế như kích động Baji, hắn đưa tay siết chặt lấy y như một tấm khiêng để nương tựa.

"Nói nhảm, thừa kế là cái quỷ gì chứ? Ông nội còn chưa chết, thứ bọn họ muốn ở tao không phải chỉ là một công cụ để tranh đoạt thôi sao. Chifuyu, tao không cam tâm để bản thân bị lợi dụng."

Hắn cho dù đang ngồi vẫn có thể dễ dàng thấy một dáng dấp cao ráo, thế nhưng bây giờ lại đang dựa dẫm vào người so với hắn nhỏ bé hơn nhiều.

Này còn không phải là gian tình sao??? Cô nam quả nam hẹn nhau ở rừng rậm để an ủi nhau trong bóng tối, nhìn kiểu gì cũng không thấy chút trong sáng nào.



Takemichi liếm liếm môi, đây là một thời cơ tốt, cậu ngay sau đó đã lôi điện thoại ra để chụp vài tấm, còn tốt bụng lựa một góc đầy đủ ánh sáng hôn ám của ánh trăng để tăng thêm kịch tính.

Với nhan sắc này, không sớm thì muộn cũng sẽ nổi tiếng hoặc được chú ý đến, mai sau đem bán cho nhà báo đôi khi lại thu về một khoảng không tồi, nghĩ đến đây, Takemichi không khỏi phấn khích, cậu tí tách vui vẻ rời đi thật nhẹ nhàng, để lại khoảng không gian riêng tư cho hai người kia.

Chỉ là cậu không biết, đây cũng chính là hai cục rắc rối mà sau này cậu phải đi tìm múi thể tháo gỡ, chính là một trong những gian tình không thể thiếu trong hậu cung của mình.

Nhìn Takemichi sau nửa tiếng mới trở về, Akkun còn đang chuẩn bị đi tìm thì cũng ngồi xuống, hắn chỉ vào cậu mà chỉ trích:"Nói thật đi, mày là đi tè hay đi-"

"Akkun, đang ăn mà."

Cũng may chưa đợi Akkun nói ra chữ khiếm nhã ở phía sau, Kazushi nhìn miếng thịt đang chuẩn bị bỏ vào miệng của mình mà tốt bụng nhắc nhở.

Thế nhưng Takemichi sau khi nghe xong thì mới nhớ ra lí do mình đi ra ngoài đó, thôi bỏ mẹ cậu quên luôn chuyện phải đi tè.

Như cuối cùng bàng quang cũng được chú ý đến, Takemichi cười trừ rồi lon ton chạy ra chỗ khác, tất nhiên là hướng ngược lại với nơi cậu vừa đi.

Sau năm phút, Takemichi xuất hiện với tinh thần phấn chấn, vui vẻ nói tao đã trở về mới ngồi xuống cùng chung vui.

Tuy có xảy ra vài sự việc khó nói nên lời nhưng cuối cùng nhóm năm anh em siêu nhân cũng hoàn thành công cuộc ôn chuyện mà tự ly khai nhà ai nấy về, tất nhiên hôm nay Takemichi cũng không đi qua nhà Akkun ở lại như mọi khi nữa mà tự lếch về nhà mình.

Đứng trước chiếc giường thân yêu, cậu còn không quên đem những chiếc ảnh vừa chụp được chuyển qua máy tính, lỡ sau này có bị mất điện thoại thì những dữ liệu này cũng không thể mất được, tóm lại ảnh chính là sinh mạng của cậu, vì chỉ có chụp ảnh mới đem lại cho cậu được niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau