[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 124
Hắn đã đứng đây từ bao giờ...?
"Thế nào? Làm phiền đến hai người rồi?"
Phát ra một tiếng cười cợt nhã, Baji không mấy thân thiện mà đưa mắt nhìn Chifuyu.
Không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống mấy độ, nhìn thời gian đã không còn nhiều nên Takemichi đứng một hồi lâu liền cảm thấy phiền phức mà quyết định mặc kệ rồi đi ra ngoài.
Tay đột nhiên bị nắm lại, Takemichi nhíu mày nhìn chủ nhân đang cản bước của cậu:"Anh còn muốn gì đây."
Từ bên trong chạy ra, Chifuyu sau khi nhận thức trong căn phòng này đã tồn tại thêm một người không mời thì nhăn mặt.
Lực chú ý đặt vào hai cánh tay vẫn đang chạm vào nhau, Chifuyu lên tiếng:"Buông em ấy ra, Baji."
Lời hăm doạ của Chifuyu cũng không khiến hắn dừng lại mà cơn thịnh nộ đang che dấu ở phía dưới bụng cũng dần sục sôi.
Một ngày, Baji đã đi tìm cậu một ngày trời để mong rằng có thể nói ra được suy nghĩ trong lòng, thế nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng.
Hắn vì cậu lo lắng cả một đêm không ngủ được, kết quả lại biết từ đạo diễn một tin tức là Takemichi đã theo Chifuyu đi ra ngoài đảo để thư giãn.
Không biết vì sao nhưng sau khi nghe những lời kia Baji đã rất khó chịu, thậm chí là có phần nổi giận, thế nhưng cuối cùng ngoài việc ngồi chờ đợi thì hắn không nghĩ ra bản thân nên làm gì để kiềm chế sự phẫn nộ của mình vào thời điểm đó...
Chờ đợi một ngày kết quả đổi lại chính là sự thay đổi của Takemichi, cậu bắt đầu thờ ơ, phớt lờ những người khác, phạm vi hoạt động cũng chỉ xoay quanh nhóm người Mizo hay Hina hoặc đạo diễn.
Còn lại, Takemichi đều hết thảy không quan tâm.
Nhẫn nhịn đủ một tháng, cho đến hôm nay khi hắn thấy cậu bước vào nhà vệ sinh một mình thì tâm tồn mong đợi, muốn nhanh chóng thổ lộ để cậu hiểu rõ mình hơn.
Chỉ tiếc là ông trời trêu ngươi, khi hắn đang ôm một tâm tình cực kì phấn khởi đi vào thì vừa vặn nhìn thấy được Takemichi cùng Chifuyu đang hôn môi.
Mọi thứ ở trước mắt hắn cứ như hoàn toàn sụp đổ.
Nắm tay cậu lại cũng chỉ với một ý nghĩ: Mau nói đi, nói rằng mày muốn chăm sóc cậu ấy.
Thế nhưng cái kết của Chifuyu Baji đã hoàn toàn nhận thức được và chính hắn cũng không muốn đi theo vết xe đổ của Chifuyu.
Hay thôi...đợi một thời gian nữa, biết đâu khi đến thời cơ thích hợp thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Lặng lẽ buông tay ra, Baji tựa như không có gì xảy ra mà bỏ tay vào túi, mỉm cười nhìn bọn họ, nói:"Là đạo diễn đang gọi hai người, tôi đến truyền tin thôi."
Nói xong, Baji quả thật xoay người rời đi, để lại Takemichi vẫn còn đang ngơ ngác...
Cư xử của những người này càng ngày càng vượt xa tầm hiểu biết của cậu.
"Chuyện quái quỷ gì thế không biết."
Xoa xoa cổ tay thân yêu vì bị Baji gia tăng lực đạo mà đau đến nghiến răng, Takemichi quyết định mặc kệ Chifuyu mà đi vào trong thay luôn cái quần cho hẳn hoi thì mới chịu bước ra ngoài.
Thấy bóng lưng của Takemichi rời đi Chifuyu cũng không có ý kiến, vì điều khiến hắn bận tâm ở hiện tại là thái độ cẩn trọng của Baji.
Anh em thân thiết chín năm hình thành cho Chifuyu một thói quen phán đoán, Baji khi càng háu thắng thì sẽ càng bình tĩnh, tốc độ xử lí công việc cũng luôn có mức độ và thời gian.
Vừa rồi, Baji vậy mà chịu lùi một bước, để cho quan hệ của Takemichi cùng hắn có một khoảng không gian để thở.
Rõ ràng là đã nhún nhường.
Bỏ tay lên cằm để cẩn thận suy nghĩ, Chifuyu cắn môi.
Người duy nhất mà hắn nghĩ đến ở hiện tại chỉ có thể là Kei, một con người đã khiến Takemichi cam tâm tình nguyện chấp nhận tha thứ, cho dù có bị lợi dụng đi chăng nữa...
Thay áo quần chỉnh tề xong thì cũng là lúc Takemichi nhận ra Chifuyu đã rời khỏi, tay hơi nặng nệ mà đặt nhẹ lên môi.
Chuyện lần trước, nếu nói không để tâm thì không phải, nhưng so với tức giận thì cậu càng có thương cảm nhiều hơn.
Cậu chỉ không thích việc hắn không nói trước với cậu, nếu hắn hiểu chuyện một chút, nói rõ hãy hợp tác cùng thì khả năng từ chối chắc chắn sẽ không cao.
Là một người được lớn lên trong sự yêu thương vô điều kiện, Takemichi đối với những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh luôn có một sự bao dung...
Chifuyu, có lẽ sẽ là đứa trẻ thứ nhất mà cậu muốn dùng sự tha thứ để đối đãi.
"Nhưng trước tiên phải hành hạ đã, để cậu ta biết thế nào là dày vò."
Phất tay áo rời đi, Takemichi một đường hướng thẳng đến xe của Sam mà chuẩn bị ngồi vào.
Một đạo mang quang đột nhiên xẹt qua, khiến Takemichi nhất thời rùng mình.
Quay đầu nhìn lại phía sau, cậu kinh ngạc.
Không có ai...vậy tại sao cậu lại có cảm giác vừa bị người ta nhìn chằm chằm vậy...?
"Khó hiểu..."
Mở cửa xe ngoan ngoãn ngồi vào, Takemichi phấn khích nhìn qua Sam.
"Anh, ăn BBQ nha!"
"Thích thì chiều."
Khởi động xe, Sam như một đội trưởng binh đoàn mà dẫn xe đi trước, tiếp nối chính là những con xe có giá trị phía sau.
Hầu như toàn vậy, trên dưới 30 người đều tự lái xe riêng thì sao mà không khiến dư luận chấn động cho được.
Không mất quá nhiều thời gian, đúng mười phút sau thì một nhà hàng BBQ siêu khủng đã xuất hiện trước mặt cậu.
"Tới rồi, đi xuống rồi vào với anh."
"Vâng!"
Tháo dây thắt an toàn ra, Takemichi sánh vai với Sam đi vào.
Đây là một dạng nhà hàng được thiết kế ngoài trời, cực kì nổi tiếng nên rất được những người có địa vị chú ý đến.
Liếc mắt sang đã vô tình nhìn thấy Shinichirou cũng đang đưa mắt nhìn cậu.
Hơi kinh ngạc nhướn mày, Takemichi đối với anh gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Đôi mắt sáng chuẩn bị rời đi thì Takemichi lại một lần nữa vô tình mà nhìn thấy Wakasa, còn có Takeomi đang đứng bên cạnh Shinichirou.
Bộ ba này hình như luôn đeo bám nhau nhỉ?
Còn có, một cô nàng với mái tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn đang đứng ở phía sau bọn họ.
Gương mặt ít khi lộ rõ cảm xúc.
Là một người chưa từng gặp mặt.
Đứng kế bên cô gái ấy chính là Akane...cậu đã nghe Sam nói về cô gái này khi còn đang ở trong xe phiếm chuyện.
Hình như Sam rất có ấn tượng với cô ấy, đặc biệt là đôi mắt, rất có sức hút...
Vậy là đoàn phim đã có năm cô gái ưu tú, đúng là một thu thập không tồi.
Di dời tầm mắt về phía Sam, Takemichi tìm đại một chiếc ghế rồi đặt mông ngồi xuống.
Dù sao một bữa tiệc bất ngờ cũng cần có đủ thời gian để chuẩn bị, thay vì đứng chờ đợi thì cậu sẽ làm một trận game.
Thành thật lôi điện thoại ra, Takemichi bắt đầu giết thời gian trên mấy trò tiêu khiển.
Một ly rượu đột nhiên được đưa đến trong khi Takemichi đang căng thẳng vì đối thủ cạnh tranh, hơi lơ lễnh mà nhìn lên đối phương là ai, Takemichi kinh ngạc.
Ai đây chứ...cậu có quen người này sao?
Lo lắng nhìn vào lại màn hình vì sợ thua, Takemichi bắt đầu bối rối.
Anh bạn đẹp trai, có nhìn ra là tôi đang bận không đấy? Thật sự chẳng nhận được ý tốt của anh đâu.
Nhìn chiếc ly vẫn không có ý định rời khỏi tầm mắt mình khiến Takemichi nhất thời khó hiểu, nâng cao mí mắt nhìn hắn, Takemichi mở miệng:"Tôi đang dở trận, anh đợi chút nhé?"
Mỉm cười nhìn Takemichi, anh chàng đẹp trai gật đầu.
Mười lăm phút sau, Takemichi vì bị hắn thành thật nhìn chăm chú mà toát cả mồ hôi lạnh.
Đưa tay lau đi vết tích còn xót lại trên màn hình, cậu hơi khó hiểu mà nhìn sang hắn:"Anh...là ai nhỉ?"
Cậu không nhớ mình đã từng gặp qua người này hay chưa, nhưng tại sao lại đến bắt chuyện với một người như cậu.
"Rindou! Haitani Rindou, là diễn viên của Started, tương lai sẽ cùng cậu hợp tác một bộ phim."
Rindou...cái tên này, không phải có chút quen tai sao?
"Vậy...anh, muốn gì ở tôi."
Takemichi ngập ngừng nhìn hắn.
Gã này có vẻ ngoài cực kì dễ nhìn, mặc dù làn da có hơi ngâm nhưng lại là điển hình của sự quyến rũ.
Chỉ tiếc là cặp mắt kính làm che đi đôi mắt cực kì sáng của hắn, không biết nếu tháo ra thì sẽ có được vẻ mặt gì.
"Nói thật thì Sam là kiểu người tôi vô cùng thích, cậu có thể hẹn giúp tôi một bữa tối cùng anh ấy không?"
Lời nói của Rindou vừa phát ra khiến Takemichi nhất thời câm nín.
Cậu ta hẳn là đồng tính luyến đi...?
Chuyện này, quả thật không khó, nhưng tại sao cậu phải giúp hắn cơ chứ?
"Sam là ông chủ anh, anh tự đến nói một tiếng là được mà?"
Cậu không phải không muốn giúp hắn, nhưng bản năng lười biếng khiến cậu không muốn can dự vào.
"Đã nói rồi nhưng Sam từ chối, anh ta nói thời gian tới phải chăm sóc cho cậu."
Thảo nào, thì ra là anh lấy cậu ra làm bia đỡ đạn.
Cười xuề xoà, Takemichi lảng tránh trả lời:"Không đâu...tôi thì cần gì phải chăm sóc chứ, cứ nói với Sam là tôi có thể tự lo được."
"Sự thật?"
"Tất nhiên!"
Nhận được đồng ý của Takemichi, Rindou cười ra mặt:"Vậy cho tôi xin số điện thoại đi, có gì cần giúp đỡ tôi sẽ alo cho cậu."
Quan sát thấy Rindou có vẻ không phải là người xấu nên Takemichi cũng không chút nghi ngờ mà đem điện thoại đưa ra, cùng hắn trao đổi.
Một liên kết vô hình bất ngờ hình thành mà chính Takemichi cũng không biết sau này hắn sẽ khiến cho cuộc sống của cậu khốn khổ biết bao...
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Rindou cười nhạt một tiếng rồi vui vẻ đứng dậy rời đi.
Bước qua chỗ của anh trai, Rindou hứng trí mà khoe ra chiến lợi phẩm.
"Đã có được số ẻm."
"Em muốn làm gì?"
Ran nhíu mày nhìn hắn.
Thong dong khoác tay lên lan can phân cách, Rindou ngửa đầu nhìn lên một bầu trời rộng lớn.
"Từ sau cái lần ở đấu trường em đã cho người điều tra, kết quả cho thấy hồi còn đi học hai người này từng có một khoảng yêu đương."
Ngừng một chút, Rindou cầm chiếc điện thoại đặt ở trên miệng hôn một cái rồi cười một cách ranh mãnh.
"Muốn tiếp cận con mồi thì điều đầu tiên phải khiến cho nó buông lỏng cách giác với thợ săn, sau đó thì mới từ từ nuốt nó vào bụng.
Muốn Sanzu đau khổ thì phải ở trên chính tay của cậu ta, cướp lấy người cậu ta muốn."
Cuộc đời của Rindou thích nhất là tiêu khiển, mà tiêu khiển trên chính tình cảm của con người sẽ càng khiến hắn cảm thấy phấn khích hơn.
Chỉ là Rindou không hề biết vì một nước đi sai này mà tương lai hắn đã phải đánh mất luôn chính mình, đánh mất luôn bản thân.
Trở mặt anh trai.
Đối nghịch gia tộc.
Cuối cùng cũng chỉ vì một người.
"Bởi vì chỉ có em ấy là không chê con...chỉ có em ấy là chấp nhận con..."
***
Đôi khi tương lai cho Takemichi bị bệnh tim rồi Rindou hiến xong cái ổng chết, chắc lúc đó mọi người đau khổ lắm TvT
À, đùa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất