[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 135

Trước Sau
Nếu như có cơ hội để được lựa chọn lại thì có lẽ Takemichi sẽ không bao giờ đồng ý lời thách thức của Kisaki.

Nửa tiếng trôi qua, Takemichi như một người vô hồn, hoàn toàn không dám tin những gì mà mình đang nhìn thấy.

Cánh tay nâng lên, rồi lại hạ xuống.

Đáng ra cậu nên sớm nhận thức được điểm khác biệt ban đầu giữa hắn và cậu.

Kisaki, gã ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Đồng hồ reo lên ám chỉ cho thời hạn so tài đã hết, nhìn vào bàn cờ đã thay đổi quân số một cách chóng mặt, người người đứng vây quanh xem vẫn có thể nhìn ra được điểm khác biệt này.

Một đỏ một đen vẫn giữ được Vua của mình, thế nhưng từ đầu đến cuối thì quân của Kisaki lại không mất một con nào, còn Takemichi, ngoài vị vua đang bi bao vây bởi vô số con tốt thì cậu chẳng còn lại gì cả.

Như một cái ngục tù không lối thoát, muốn tiến không được, muốn lùi lại càng không.

Bất lực, bế tắc, hoàn toàn đúng với ngữ cảnh đang diễn ra ở hiện tại.

Nhìn thấy Takemichi vẫn thất thần ngồi một chỗ, Akkun lo lắng đi đến sau lưng cậu.

Vô thức chạm vào tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của Takemichi, Akkun nhất thời kinh ngạc.

Chỉ là một ván cờ thôi, có cần căng thẳng đến mức này không...?

"Này, hoà rồi không phải sao, chúng ta đi thay quần áo-"

"Tao thua rồi..."

Takemichi mấp môi.

Cúi đầu nhìn vào bốn vị trí do hương xa, tướng vàng tướng bạc cùng với xe đang đứng, Takemichi chậm chạp nói:"Shogi còn có một cách đánh gọi là thiên, nhất, hợp và địa.

Hương Xa vị thiên, nhất hợp bao vây hai bên, xe vị địa, cùng nhau tạo thành một hình thoi bao vây vua của đối thủ.

Với cách đánh này thì chỉ có người nắm quyền kiểm soát trận đấu ban đầu mới có thể tạo ra nó, đơn giản thôi, vì nó như một cái lồng sắt không lối thoát, là một cách đánh tiêu khiển do họ tự tạo ra để giết thời gian."

"Nói cách khác, từ nãy đến giờ những gì mà tao đánh đều nằm trong kiểm soát của anh ta, và anh ta cũng chỉ gián tiếp chi phối tao để tạo nên một kết thúc đẹp, như một bông hoa vậy, cho dù tao có biết trước thì cũng không thể nào thoát khỏi ma cung của nó."

Thu liễm lại đôi mắt đang nhìn vào Kisaki, Takemichi rời ghế, đi vào trong.

"...Chỉ là một ván cờ thôi mà...?"

"Không đơn giản như vậy, cứ tưởng tượng đi nếu một con người bị chi phối như con rối thì sẽ như thế nào?" Đánh mắt sang Takuya vừa thắc mắc, Mikey thấp giọng nói:"Việc Kisaki làm chủ trận đấu và bắt buộc Takemichi phải làm theo những gì anh ta muốn, cho dù cậu ấy có biết được những nước đi sắp tới của mình sẽ có lợi thế cho Kisaki thì cậu ấy vẫn không thể thay đổi được nó, ngay từ lúc bắt đầu Takemichi đã mắc vào lưới nhện do Kisaki tạo ra rồi."

"Như một cậu thiếu niên bị lột sạch quần áo, trần trụi, từng mánh khoé chiêu bài đều bị lật tẩy một cách không thương tiếc, mặc cho người ta phán xét từng chút một."

Cảm giác của Takemichi hiện giờ cũng hệt như vậy, với một người không biết đánh cờ thì có lẽ khá bình thường, nhưng Takemichi, chắc hẳn đây sẽ là một ván cờ mà cậu phải khắc cốt ghi tâm đến hết cuộc đời này.

Kết thúc cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, Takemichi đứng ở một góc để suy ngẫm về từng lối đi nước bước của Kisaki di chuyển trên bàn cờ, không thể không thừa nhận năng lực của người này là một ranh giới gì đấy mà chính cậu cũng không đoán trước được.

Giống hệt như cách xây dựng nhân vật của hắn trong phim, thông minh, bản lĩnh, có đầu óc tính toán hơn người.

Việc thua Kisaki không khiến cho cậu hổ thẹn, thế nhưng cách đánh cờ của hắn lại khiến cho cậu liên tưởng đến Simon, người đã dùng cách đánh cờ Shigo để giáo huấn cậu một thời gian rất dài.

Trong một căn phòng trống không, ngoài một cái bàn và hai chiếc ghế thì xung quanh không còn lại gì cả.



Takemichi cùng bố của mình đã luôn ngồi ở đó để đánh cờ, điều này đã lặp đi lặp lại như một việc nhất định phải làm trong ngày.

Sự kiên định ở cách di chuyển cờ, sự tính toán khi phong cấp, sự bình tĩnh khi xoay chuyển và sự bản lĩnh khi dám đối đầu.

Cậu như được ở trên một chiến trường thật sự, áp lực nặng nề bao trùm cả người thiếu niên.

Một nước đi sai cũng có thể tạo cho đối thủ một cơ hội, một nước đi không đúng cũng khiến cậu đánh mất luôn cả công sức xây dựng từ đầu đến giờ.

Thế nhưng cho dù là vậy thì mười một năm cố gắng cậu vẫn không thể nào thắng được Simon, thậm chí là thiên nhất địa hợp vẫn luôn được ông dùng thường xuyên trong màn đối đầu giữa hai người.

Tuy có chút khác biệt, thế nhưng Kisaki và Simon giống hệt nhau ở chỗ là đều muốn kiểm soát cậu gián tiếp trên bàn cờ.

Để cho cậu cảm nhận rõ nỗi thất bại cùng cực, thế nhưng Simon làm như vậy suy cho cùng cũng là muốn tốt cho cậu, còn hắn, hắn làm như vậy là có ý gì?

Muốn sỉ nhục cậu chăng?

"Nếu tiếp tục nhăn nhó thì ở đây sẽ có nếp nhăn mất."

Đem đôi lông mày đang nhíu chặt lại của Takemichi kéo giãn ra, Hakkai cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào phía trong một chút.

Sự xuất hiện bất ngờ của Hakkai cũng không khiến cậu bất ngờ mấy, phải nói thì đúng là rất ít khi cậu nhìn thấy Hakkai xuất hiện ở trường quay, mà nói đúng hơn là cậu với hắn không hề có thời gian để chạm mặt.

Lần trước khi được hắn đưa về tận nhà cậu cũng chưa một lần cảm ơn tử tế, nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là có chút cảm thấy có lỗi.

"Chuyện lần trước..."

Takemichi toan mở miệng, thế nhưng lại bị Hakkai nhanh chóng cướp lời:"Chúng ta đi ngắm sao băng không?"

***

Ban đêm ở Nhật Bản rất lạnh, đặc biệt là vào thời điểm này, nếu không trang bị đủ quần áo lạnh thì nhất định sẽ chết cóng mất.

Xoa hai lòng bàn tay vào nhau để kích thích hơi ấm, Takemichi "xuy" một tiếng khi cảm thấy mũi của mình bắt đầu đỏ hỏn.

Đưa mắt nhìn Hakkai vẫn đang miệt mài điều chỉnh kính viễn vong, Takemichi hắt hơi, nhẹ giọng than thở:"Sao phải đi ngắm sao thế, tôi lạnh quá."

Nghe thấy ngữ điệu không mấy vui vẻ của Takemichi, Hakkai ôn nhu mỉm cười, ngạo nghễ đứng ở gần vách núi rồi đem vạt áo dài kéo ra, hắn đối với Takemichi nói:"Mau lại đây đi, tôi ôm cậu là có thể ấm rồi."

"Không muốn."

Cự tuyệt lòng tốt của Hakkai, Takemichi như một con mèo nhỏ ngồi sụp xuống, đem mặt chôn vào giữa hai đầu gối để giảm bớt cảm giác lạnh lẽo.

Bị từ chối, Hakkai chẳng giận.

Nếu cậu không đến thì hắn đến vậy.

Nhờ vào đôi chân dài miên man mà chỉ mất có hai ba bước thì hắn đã tiến gần đến bên cạnh cậu.

Đem vạt áo vừa dài vừa rộng kéo ra, Hakkai đem Takemichi đang ngồi ở một góc kéo vào rồi ôm trọn cả hình hài nhỏ bé của cậu.

Takemichi trời sinh ghét lạnh vô cùng, thế nên vừa cảm nhận được hơi ấm của Hakkai truyền đến thì cậu đã suy nhuyễn cả người, ngay lập tức, Takemichi vươn tay ra, ôm lấy thắt lưng rắn chắc của Hakkai.

Bị hành động bất ngờ của Takemichi làm cho sửng sốt, thế nhưng chỉ vài giây sau Hakkai đã nhanh chóng đáp lại Takemichi.



Trên đồi núi, hai thân ảnh ngồi kế bên nhau, vai kề vai, đầu nghiên đầu, song mâu nhìn thẳng tắp lên bầu trời đầy những vì sao tinh tú mà cảm thán trước sự xinh đẹp hào nhoáng này.

Ai mà nghĩ lần đầu đi ngắm sao thì cậu lại cùng một người không mấy thân thiết chứ, thế nhưng ngẫm lại thì hôm nay tâm trạng của cậu cũng không mấy vui vẻ, may nhờ có hắn...

Hay là nên nói cảm ơn một tiếng nhỉ...

"Hakkai..."

Takemichi thấp giọng gọi.

Không một tiếng đáp lại, cậu nhíu nhíu mi, có chút không hài lòng.

"Này, Hakkai ơi?"

"Đừng có giả câm với tôi chứ?"

Không vui xoay đầu qua để xác định đối phương đang làm gì, thế nhưng một cảm giác mềm mại đột nhiên truyền đến bên môi.

Như một làn gió thoáng qua khẽ vuốt ve ở khuôn mặt, Takemichi ngây người.

Đem Takemichi đang ngồi từ từ đè xuống, ở trong màn đêm, song mâu Hakkai thẳng táp nhìn vào Takemichi.

Đôi mắt hắn dịu dàng như một làn suối trong trẻo, không mang tạp niệm hay chứa bất cứ một thứ ô uế dơ bẩn nào.

Thật giống như hắn chỉ đang nhìn một báu vật gì đó vô cùng trân quý, không nỡ chạm vào nhưng cũng chẳng đành buông tay.

Dường như bị hút hồn bởi cái nhìn chăm chú của Hakkai, Takemichi ở bên môi hắn bồi hồi, thấp thỏm chờ đợi.

Nếu là Sanzu hay Chifuyu thì cậu đều có suy nghĩ muốn đẩy ra, thế nhưng tại sao đến lượt Hakkai thì cậu lại trở nên yếu mềm như vậy...phải chăng cách hắn nhìn cậu hoàn toàn bất đồng với đám người kia, hay do chính cậu cũng đang khao khát một điều gì đó mới mẻ.

Không được như vậy...

"...Cậu thích được đối xử dịu dàng, đúng không?"

Cúi thấp đầu nhìn Takemichi, Hakkai di chuyển đến cổ rồi hôn nhẹ lên đó, một nụ hôn cực kì chậm rãi, không mang chút công phu kỉ xảo nào nhưng lại khiến cho trái tim của Takemichi đập rộn ràng.

Ngữ điệu của Hakkai phi thường trầm ổn, hoàn toàn không nghe ra chút ý tứ xấu xa nào.

"Takemichi...tôi có thể dùng cả đời này để đối xử nhẹ nhàng với cậu, chúng ta cứ thế mà chậm rãi hưởng thụ cuộc sống này, cậu thấy thế nào?"

Là Hakkai đang hỏi ý kiến cậu.

Một đêm đó, Takemichi hoàn toàn không nhớ bản thân vì sao lại đồng ý cùng Hakkai vào khách sạn, điều đáng kinh ngạc hơn là bọn họ xém một chút nữa đã làm ngay tại đồi núi kia.

Cũng may lí trí Takemichi còn đủ tính táo để cự tuyệt.

Nằm trên giường, mặc cho Hakkai ở trên người mình để lại đủ ấn kí xanh tím nhưng Takemichi lại không thể chống cự, thật không nhớ đã bao lâu, đã bao nhiêu lần, ở trên tay, trong khoang miệng, cho đến khi cảm giác đau rát lan toả toàn thân thì Hakkai mới chủ động dừng lại.

Không làm đến cùng, nhưng chỉ còn thiếu một chút nữa.

Thì ra không phải là không tổn thương, bị Kisaki đối xử như thế đúng là có chút không cam tâm, vừa hay Hakkai lại bước đến và tự nguyện an ủi cậu như thế, muốn từ chối, thật đúng là khó mở lời.

***

Takemichi bị chơi ngải rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau