[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 29: Chấm dứt.

Trước Sau
"Anh đến rồi."

Takemichi đưa tay lên tóc mình mà vuốt nhẹ một cái, cánh tay còn lại thì vòng qua cổ mà cúi đầu nhìn anh.

Kei.

Rất đẹp.

Đối với cậu chính là vậy, anh đẹp theo cách dịu dàng, từ gương mặt đến cử chỉ đều toát lên một màu sắc nhu hoà đến kì lạ.

Takemichi hơi híp mắt lại mà nhìn anh, quả nhiên ai đứng trước cái đẹp cũng sẽ xao lòng, Takemichi cũng không ngoại lệ, phải nói có lẽ do trong mắt đã chứa đựng hình bóng một người nên Takemichi đã sớm không quan tâm những người xung quanh mình thật ra so với bạn trai cậu còn đẹp hơn nhiều.

Hếch cằm về chiếc ghế đối diện, Takemichi chóng cằm nhìn Kei.

"Anh muốn ăn gì không?"

"Anh không đói."

Quả nhiên đúng như dự liệu, Takemichi sớm biết Kei sẽ nói như vậy nên từ đầu cậu đã tự thưởng cho bản thân rồi.

"Làm sao vậy? Gặp người yêu của mình anh không vui?"

Rõ ràng là đã biết mọi chuyện nhưng Takemichi vẫn không muốn trực tiếp bắt đầu, cậu lấy ra hai ly rượu mà từ tốn rót vào, khẽ đưa mắt nhìn biểu cảm của Kei, vẫn lạnh lùng như thế.

Chậc chậc, đúng là rất lâu rồi không thấy Kei cười, làm sao đây, hôm nay tự nhiên Takemichi lại muốn được nhìn thấy các loại biểu cảm khác của anh.

"Takemichi."

"Em đây."

Chớp chớp mắt nhìn anh, lúc này những bản nhạc buồn đã bắt đầu được đánh lên, tạo ra một không gian trầm lắng đến khó chịu.

"Lúc sáng anh có về nhà nhưng vì bận quá nên mới đi lại, anh tính ngày mai sẽ về thăm em sau."

"A...ra vậy."



Gật đầu đối với câu giải thích của anh, Takemichi sau đó lại cợt nhã nói:"Bận đến nỗi chỉ có thể ở khách sạn đối diện nhà mình sao? Công việc của anh thật khiến em cảm thấy, lo lắng chăng?"

Đôi mắt vốn đang bình tĩnh lại ánh lên một tia kinh ngạc, Kei nhíu mi nhìn cậu.

"Em thấy ?"

Khanh khách cười một tiếng, Takemichi rất chắc chắn mà gật đầu.

"Vâng, em thấy. Nhưng thật lòng thì ban đầu em không nghĩ đó là anh, bởi vì sẽ có mấy ai rõ ràng biết người yêu mình đang ở nước ngoài lại đột nhiên xuất hiện ở trong nước và thậm chí là một địa điểm khá nhạy cảm chứ, anh nói phải không?"

Sự yên ắng bao trùm cả không gian, ngoại trừ tiếng nhạc du dương thì hầu như không nghe bất cứ một loại tạp âm nào.

Takemichi không hề mất kiên nhẫn cũng như tầm nhìn đối với Kei.

Cậu đang đợi, đợi rốt cuộc Kei của cậu là muốn bị vạch trần hay tự nói đây...

"Công việc của anh, anh bận. Tóm lại em không hiểu."

"Em nếu cmn hiểu thì đâu bị anh xem như chong chóng mà xoay vòng vòng tận ba năm như thế."

"Kei, việc biến em trở thành thế thân cho người con gái mà anh yêu liệu có khiến anh trong một giây phút nào đó cảm thấy có lỗi không?"

Takemichi kiên định nhìn vào anh, bởi vì lúc này ngay cả nụ cười cũng tắt ngúm.

Đáp lại cậu bằng một cái nhìn né tránh của anh.

Takemichi cười.

"Để em đoán nhé? Bằng một lí do nào đó mà người con gái anh yêu lại rời xa anh, và ngay lúc anh tuyệt vọng nhất thì đã gặp em, người mà anh cho là có đến nửa phần tương đồng với cô ấy.

Ngay sau đó anh đã dùng những lời bản thân muốn nói với cô ấy để tán tỉnh em, từ từ lôi kéo em vào cạm bẫy của anh, cho đến khi em hoàn toàn tin tưởng mà giao phó bản thân mình cho anh.

Kei, có phải vậy không?"



Đưa mắt nhìn Takemichi, Kei vẫn im lặng, thế nhưng đôi mắt anh đã trả lời cho cậu biết đáp án.

Takemichi không giận, cậu lại tiếp tục nói:"Rồi đột nhiên trong ba tháng qua tưởng chừng là sẽ cùng một người thay thế chung sống như vậy mãi, người anh yêu đột nhiên trở về phải không?"

"Anh..."

"Không phải, cô ấy chỉ mới trở về 1 năm trước...thời gian trước đó anh luôn lạnh nhạt là do khi anh đi công tác, sự thật rằng em không phải là cô ấy khiến anh nhận ra bản thân mình đã hoàn toàn sai lầm, anh đã luôn muốn nói với em nhưng anh không thể."

"Là anh không thể hay không nỡ?"

Một câu hỏi khiến cho Kei phải đưa mắt mà nhìn lên.

"Không nỡ, đúng không? Là anh sợ em tổn thương hay sợ mất đi một người yêu thương anh vô điều kiện? Em biết mặc dù chỉ có ba tháng ngắn ngủi, nhưng thời gian đó anh thật sự đã có yêu em đúng không?"

Takemichi đứng dậy, cậu nhẹ nhàng đi qua chỗ ngồi của Kei.

Từ trên cao nhìn xuống, Takemichi đưa tay mà vuốt lên một bên má của anh.

"Đối với em, đàn ông chỉ là một loài động vật hoạt động bằng thân dưới, nếu chỉ đơn giản là ngoại tình cũng sẽ không khiến em giận đâu, nhưng Kei, sẽ không có một ai, không một ai thích bản thân sẽ nhận được yêu thương dưới hình bóng của người khác đâu Kei à...."

"Sẽ không một ai thích cả, có người từng nói với em, mỗi người sinh ra trên thế giới này đều là tinh hoa của đất trời, đều là một sự ban ơn, mỗi sinh linh đang tồn tại đều sẽ có một giá trị của riêng mình, và không bao giờ em chịu cái cách anh hình dung người anh yêu trên người của em, đó là hạ thấp chính mình, Kei, em sẽ không bao giờ làm như thế."

Nhẹ nhàng đặt trên vầng trán cao một nụ hôn thuần tuý, Takemichi lôi trong túi ra một tờ chi phiếu.

Hạ bút bằng một số tiền lớn, Takemichi đem chi phiếu mà đặt trên tay của anh.

"Số tiền này xem như là trả phí cho ba tháng anh đã ở cạnh em, cũng như tiền thuê nhà, Kei, chúng ngay hôm nay chấm dứt."

Cho dù là kẻ thế thân, cậu cũng không cho phép bản thân sẽ là người bị bỏ rơi trước, tiêu xái rời đi, Takemichi hoàn toàn không hề biết rằng trong lời nói của mình đã có một câu khiến cho Mikey phải ngẩn người một hồi lâu, thậm chí là trở nên chấn động.

Còn riêng Kei, cầm tờ chi phiếu trong tay khiến cho anh phải run rẩy, hành động của cậu có khác nào đem anh trở thanh trai bao mà đối đãi chứ?

***

Rồi bai bai Kei, vai của anh đã xong, có thể vui em sẽ cho anh đi dạo trong truyện một vòng nữa còn không vui em cho anh bay màu luôn :)) cái tội xem con em là thế thân kiki.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau