[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 37: Giúp.

Trước Sau
"Mỗi nhóm 5 người nhé! Các cậu tự mình tìm thành viên đi."

Trải qua một cú sốc tinh thần thì có lẽ nhóm Hina Yuzuha và Ema là lấy lại phong độ sớm nhất, thế nhưng:"Làm sao đây...chúng ta sẽ làm thế nào để tìm thức ăn..."

Hina không được tính là đại phú đại quý từ nhỏ, nấu ăn thì cô biết nhưng phải tự mình bắt cá hái quả thì sao cô có thể làm được?

Đừng nói là Hina, ngay cả Ema và Yuzuha cũng vậy...

Bọn họ còn chưa ai được trải qua thực nghiệm như thế này bao giờ cả, thế nhưng còn đỡ hơn những con người vẫn đang đứng như trời tròng ở đằng kia...

Nhóm Mikey sau khi nghe xong ngay cả phản ứng cũng không có, bọn họ chỉ đơn giản đứng yên tại vị trí của chính mình, ngay cả ngón tay cũng không hề động.

Rõ ràng rồi, chuyến đi này chẳng khác nào là miếng thuỷ tinh duy nhất rạch nát sự hoàn mĩ của bọn họ, ý đồ của đạo diễn ai cũng hiểu, thế nhưng ngay cả một chút phản kháng cũng không có.

Từ xa xa, Takemichi phấn chấn lên mà nhìn bốn đứa bạn của mình:"Chúng ta cứ thành lập thành một nhóm, vậy là ổn rồi."

Lúc này, cứ ngồi thế thì không có gì tốt, Mikey giống như một thủ lĩnh mà chủ động đứng dậy.

"Cứ theo lời của đạo diễn mà lập nhóm, tôi, Draken, Mitsuya, Baji cùng Chifuyu một nhóm."

Tất nhiên nhóm còn lại sẽ là Pa, Peyan, Smiley, Angry và Hakkai một nhóm.

"Kì lạ, ảnh đế không đến sao?"

Takemichi đã cố gắng quan sát nhưng hình như là không có Shinichirou, chẳng lẽ sẽ không đến sao.

Nghe Takemichi hỏi vậy, Hina đứng gần đó lại chủ động tiến lại:"Ý cậu là Shin sao? Cậu ấy vẫn đang ở nước ngoài, chiều nay mới có thể đến, hình như còn thiếu thêm 4 người nữa...có lẽ cũng là chiều nay sẽ đến cùng một lượt."

Gật gù, Takemichi tỏ vẻ đã hiểu.

Nhìn qua Hina vẫn chưa lập nhóm, Takemichi chủ động mời gọi:"Chị hay vào đội của em đi?"

Hina hơi giật mình:"Bên cậu đủ người rồi không phải sao?"

Mỗi đội chỉ có năm người, sao cô có thể vào chứ...

"Có gì là không thể, bây giờ chỉ có ba người con gái, phân chia nhau vào ba nhóm là được rồi."

Thống nhất là vậy, Takemichi vui vẻ đi đến nhận lấy cần câu. Đây là đạo cụ duy nhất được chuẩn bị, tất nhiên việc nhặt củi sẽ do Makoto đảm trách, hái quả thì sẽ giao cho Takuya và Kazushi còn Hina sẽ phụ trách phần chuẩn bị gia vị.

Thế là đã xong, Takemichi đi đến khu vực để câu cá, tiếp nối cậu là có cả Chifuyu, Baji, Pa và Peyan. Nhóm bọn họ hình như chỉ phân chia một người nhặt củi còn hai người sẽ câu cá, cũng tốt như thế sẽ câu được nhiều hơn.



Nhớ lại chuyện ban nãy chào hỏi thì đã triệt để bị bơ nên lần này Takemichi chủ động lược bỏ bớt các nghi lễ, bản thân cũng bắt đầu thả mồi bắt cá.

Lén nhìn qua 4 người còn lại, xem ra bọn họ cũng khá vụng về trong mảng này, nhìn đi, ngay cả việc bắt con trùng lên đã thấy thiếu chuyên nghiệp rồi.

Thở dài một hơi, Takemichi bắt đầu quăng cần câu đi.

Ngâm nga giai điệu quen thuộc trong miệng, Chifuyu sau một hồi chật vật với cái móc câu cùng với con trùng còn nhúc nha nhúc nhích thì không khỏi sầu não.

Nhìn qua Baji, hắn so với Chifuyu còn thảm hơn nhiều, chỉ vào con ấu trùng còn dính đầy bùn đất, Baji tức giận chỉ trỏ:"Má nó đùa sao? Cái con này sao có thể cầm lên được chứ?"

Trả lời cho câu hỏi của Baji, Chifuyu chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn qua cùng với hai ngón tay đang khép nép cầm cái con vật đang bị hắn kì thị.

Baji:"..."

Pa và Peyan xem ra cũng có khởi đầu khá thuận lợi, chật vật một hồi thì hai người cuối cùng cũng chuẩn bị đem cần quăng ra xa.

Chỉ là không biết do xui xẻo hay thiếu chuyên nghiệp mà dây cần quay một vòng cuối cùng lại móc trúng phải tóc của Baji đang đứng ở phía sau.

"Á!!!!"

Hét lên một tiếng thất thanh, Baji vừa đau vừa giận mà cầm lấy cái móc câu đang hạ cánh trên tóc mình.

"Đậu má mày đùa tao? Mày đùa tao à?"

Pa sau khi phát hiện ra nạn nhân đã bị mình làm cho hét lên hét xuống thì đã vội chạy đến.

Gã nắm lấy tóc của Baji.

Gỡ ra...

Nhưng ý trời không muốn để nó diễn ra dễ dàng như vậy, không những tháo không ra còn mắc thêm một ít chúm tóc vào.

Còn chưa kể con giun nhớp nhớp mà Baji khinh miệt vẫn đang ra sức cựa quậy trên mái tóc chuẩn mượt mà của Baji.

( Nội tâm của giun giun : Chừa cái tội đem tao làm thức ăn cho cá nha mày )

Càng gỡ càng rối, Pa tay chân lóng ngóng cho dù cố hết sức vẫn không thể mở ra. Thấy vậy, Peyan quyết định đi lấy một cái kéo vốn dĩ dùng để làm cá ra.

Hắn đi đến.



Nhận thấy ý đồ của Peyan, Baji lập tức nổi đoá:"Tóc ông chăm mấy năm rồi, mày mà dám cắt ông cạo trọc mày cho xem."

"Nhưng..." Peyan vừa nhìn cây kéo lại nhìn Pa đang cố hết sức giúp Baji tháo ra...

Nên hay không nên...

Đứng một bên xem trò vui, bởi vì tay của Chifuyu đang bận cầm con giun mãi vẫn chưa móc vào được nên hắn chỉ có thể giương mắt nhìn bạn ấu thơ gặp nạn.

Người rãnh rỗi nhất bây giờ có lẽ là Takemichi, nhìn Pa đang vật lộn cùng Baji trong một trạng thái hỗn loạn thì cậu không khỏi cau mày.

Có cần phải quýnh lên như thế không?

Đem cần câu trong tay bỏ xuống, Takemichi vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng cũng phải chủ động đi đến.

Cứ hét hét thế này thì cá cũng bị làm cho chạy mất.

Nghĩ vậy, Takemichi so với Baji thấp hơn nên đành phải mở lời trước:"Anh cúi thấp xuống một chút được không?"

Không thể ngẩn đầu lên nhưng Baji vẫn nghe ra giọng của Takemichi, thấy cứu tinh, Pa chủ động đứng sang một bên, nhường hiện trường lại cho cậu.

Nhìn cái nhúm rối ren trên đầu hắn, Takemichi lập tức chán nản.

"Đem kéo tới đây."

Takemichi nhìn qua Peyan, cậu đưa tay ra, ý muốn hắn giao lại cái kéo trên tay hắn cho cậu.

Nhận lấy cây kéo, Takemichi chuẩn bị gỡ rối thì lập tức bị Baji ngăn cản:"Muốn làm gì?"

Hắn đề phòng lùi ra phía sau, lại không ngờ bị Takemichi nắm tóc chụp lại:"Đứng yên nếu anh muốn tháo nó xuống, hay là anh muốn con giun mở nhạc disco nhảy trên tóc của anh?"

Nhận một câu hỏi mà không cần sự lựa chọn, Takemichi nhanh chóng đem sợi dây cắt đi, chỉ để lại cái móc câu cùng với con giun vẫn đang xoắn lại.

Chỉ mất hai ba giây để tháo nó ra, Takemichi còn nhẹ nhàng cầm con giun lên mà hâm doạ.

"Sớm hay muộn cũng phải làm mồi cho cá thôi, không cần phí sức gây rối."

Nói xong, Takemichi trực tiếp đi qua chỗ Chifuyu mà giúp hắn đem con giun ở trong tay móc vào, dù cậu mù vẫn thấy mờ mờ chuyện hắn vẫn đang chật vật với chuyện móc câu.

Làm xong, Takemichi quay lưng về lại vị trí cũ của mình, để lại một nhóm người đang đưa mắt nhìn cậu...

Đậu má thiên thần là có thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau