[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 50: Tán tỉnh
"Tôi..."
Takemichi không biết mở miệng sao cho phải, thế nhưng không ngờ lời còn chưa kịp nói xong, Takemichi đã bị Sanzu dùng tay kéo lên giường.
Hắn lật người lại mà nằm trên người Takemichi, đôi mắt sâu hút chăm chú khiến cậu trở nên chột dạ.
Đưa tay chạm lên miệng hắn, Takemichi nghiên đầu hỏi.
"Vì sao lại bị thế này..."
Hai giây thoáng qua, Takemichi có thể nhìn thấy sự bối rối trong mắt của hắn, thế nhưng chỉ là trong chớp nhoáng mà thôi, xem ra bản thân cậu cũng ý thức được mình hỏi sai rồi.
Nhằm nghiền mắt lại chờ đợi cơn bão trước giông tố, thế nhưng giọng nói dễ nghe đó lại vang lên, xé tan loạt không khí nặng nề.
"...Lúc nhỏ, bố cưới mẹ kế, bà ta không thích tôi nên dùng dao rạch."
Kinh hãi mở mắt ra, Takemichi chấn động:"Mụ ta dám làm thế á?"
Sanzu đưa mắt nhìn Takemichi, sau đó chậm rãi gật đầu.
Nhìn thấy phản ứng hiển nhiên của Sanzu, Takemichi tức giận:"Vậy có nói với ba cậu không?"
"Có nói! Nhưng ông ấy không tin, bởi vì mẹ kế đã nói tôi tự nghịch dao nên mới thành ra thế này, với lại thời điểm đó mẹ kế đang mang thai, bố tôi rất thương bà."
Takemichi đưa tay đỡ trán, hoàn toàn không nghĩ Sanzu lại có cuộc sống bi thảm như thế, đang muốn an ủi thì câu sau của hắn lại khiến cậu chết lặng.
"Cậu tin sao?"
"...Chẳng lẽ cậu đùa tôi?"
Takemichi trố mắt nhìn hắn.
Thế mà Sanzu thật sự im lặng...
Con mẹ nó sao cậu có thể quên hắn là một tên lừa đảo chứ....
Gạt đi chút lòng thương cảm vừa nhóm lên trong lòng, Takemichi chuẩn bị đứng dậy, thế mà ngoài ý muốn lại bị Sanzu ôm lại.
"Không sợ tôi sao?"
"Cái gì ?" Takemichi không quan tâm hắn mà chỉ vươn tay lấy cháo.
"Mặt của tôi bị rất nhiều người ghét bỏ."
"...."
Takemichi hít một hơi sâu, kiềm nén đi chút ích kỉ trong lòng, nếu xét về hiện thực thì cũng đúng là đáng thương thật, một gương mặt đẹp trai lại mang trên mình hai vết sẹo như thế, quả là uổng phí.
Đem mặt hắn nâng lên vừa với tầm mắt mình, Takemichi đánh giá.
"Nếu nói về khó nhìn thì không hẳn, hai vết xẹo này rất cân xứng, với cả nằm trên gương mặt cậu lại là một loại thưởng thức khác, tôi chỉ bất ngờ là vì không nghĩ đến đôi mắt tựa thiên thần này sẽ có có một gương mặt có sẹo đâu. Ít nhất thì nó không che đi sự đẹp trai của cậu, không sợ được."
"Với lại nếu thế giới có quay lưng lại với cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Đó là lời thật lòng, Takemichi đem hắn đẩy ra, sau đó đưa cháo đến.
"Ăn tạm cái này đi, bác sĩ nói tầm một tuần là cậu có thể xuất viện rồi. Thời gian này tôi sẽ chăm sóc cho cậu."
Nhận lấy hộp cháo, Sanzu hiếm khi mà nở nụ cười:"Cảm ơn!"
Thời gian cứ thế trôi qua, cứ mỗi khi tan học Takemichi sẽ mua ít đồ sang cho Sanzu, cả hai phải nói trong một tuần quấn quýt không rời, thậm chí là Sanzu cũng dần mở lòng hơn.
Mỗi khi Takemichi đến, Sanzu sẽ chủ động vươn tay mà ôm cậu vào lòng.
Bởi vì hiện tại, cậu trên danh nghĩa chính là người yêu của hắn.
Nói về chuyện yêu đương quả thật chính Takemichi cũng không tin được. Ngày thứ 3 sau khi cậu đến bệnh viện đưa cháo.
Sanzu ngồi trên giường, khi thấy cậu đến thì hắn đã không kiêng dè mà tháo khẩu trang, dang tay ôm lấy thắt lưng Takemichi, Sanzu nhẹ nhàng cọ vào bụng của cậu.
"Takemichi thơm quá, em tắm bằng gì vậy..."
Takemichi nghe hỏi cũng không mảy may trả lời, cậu chỉ mạnh bạo mà kéo hắn ra, sau đó đem một muỗng cháo đút vào.
"Tắm bằng nước cống được chưa?"
Nhận lấy phần chăm sóc của Takemichi, Sanzu không những không giận mà còn rất hưởng thụ.
"Lần sau dẫn anh đi chung, chúng ta cùng tắm."
"..."
Cái tên này chỉ mới ngày thứ ba đã lộ rõ bản tính.
Không thèm đôi co với hắn, Takemichi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Hôm nay mưa rồi.
Cậu thở dài, lại không đem theo ô.
Thấy sự phiền muộn trong mắt của Takemichi, Sanzu lại một lần nữa kéo cậu đến, đặt cậu ngồi trong lòng của mình.
"Đêm nay hay đừng về, ở lại với anh đi."
Sanzu dùng tóc xoa xoa vào mặt Takemichi, lại tựa như lấy lòng.
Việc bị một người có gương mặt khả ái và mái tóc mềm mại ra sức bám người thế này khiến cậu có chút phiền muộn.
Bởi vì đôi khi cậu còn lầm tưởng đó chính là thật.
Nghiên đầu nhìn ra cửa sổ, Takemichi gật đầu.
"Biết rồi. Anh ăn xong thì đi tắm, tôi ra ngoài bệnh viện mượn một bồ đồ bệnh nhân khác."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Sanzu ở trên má Takemichi hôn một cái rồi mới rời đi.
Bị ăn đậu hũ hết lần này đến lần khác, sau khi Sanzu bước vào phòng tắm mà đóng cửa lại thì Takemichi đã không chịu nỗi mà vò đầu bứt óc.
"Má sao lại có thể diễn hay đến như thế?"
Còn mấy hành động kì lạ gần đây nữa, ôi thần linh ơi, ai đó hãy vả cho con vài cái để con biết đây là một trò chơi đi...
Bực bội đứng dậy đi tìm quần áo, cho đến khi Takemichi bước vào thì Sanzu đã một thân chỉnh tề ngồi ở trên giường mà đợi cậu.
Mái tóc hắn ươn ướt mà nhỏ giọt xuống đệm, điều này làm Takemichi tức đến muốn đánh người.
Dậm chân đi vào phòng tắm, Takemichi ở trên tóc hắn mà trút giận:"Đã nói phải lau tóc trước khi ra mà, ướt rồi thì tối nay tôi ngủ ở đâu?"
"Ngủ trong lòng anh!"
Sanzu đưa mắt thâm tình mà nhìn Takemichi, sau đó hôn ở tay cậu một cái.
Rùng mình rút tay lại, Takemichi bực bội ném khăn tắm cho Sanzu, ra lệnh:"Tự lau cho khô đi!"
Nói rồi, Takemichi đi vào phòng tắm, để lại Sanzu co chân mà mỉm cười nhìn cậu.
Takemichi không biết mở miệng sao cho phải, thế nhưng không ngờ lời còn chưa kịp nói xong, Takemichi đã bị Sanzu dùng tay kéo lên giường.
Hắn lật người lại mà nằm trên người Takemichi, đôi mắt sâu hút chăm chú khiến cậu trở nên chột dạ.
Đưa tay chạm lên miệng hắn, Takemichi nghiên đầu hỏi.
"Vì sao lại bị thế này..."
Hai giây thoáng qua, Takemichi có thể nhìn thấy sự bối rối trong mắt của hắn, thế nhưng chỉ là trong chớp nhoáng mà thôi, xem ra bản thân cậu cũng ý thức được mình hỏi sai rồi.
Nhằm nghiền mắt lại chờ đợi cơn bão trước giông tố, thế nhưng giọng nói dễ nghe đó lại vang lên, xé tan loạt không khí nặng nề.
"...Lúc nhỏ, bố cưới mẹ kế, bà ta không thích tôi nên dùng dao rạch."
Kinh hãi mở mắt ra, Takemichi chấn động:"Mụ ta dám làm thế á?"
Sanzu đưa mắt nhìn Takemichi, sau đó chậm rãi gật đầu.
Nhìn thấy phản ứng hiển nhiên của Sanzu, Takemichi tức giận:"Vậy có nói với ba cậu không?"
"Có nói! Nhưng ông ấy không tin, bởi vì mẹ kế đã nói tôi tự nghịch dao nên mới thành ra thế này, với lại thời điểm đó mẹ kế đang mang thai, bố tôi rất thương bà."
Takemichi đưa tay đỡ trán, hoàn toàn không nghĩ Sanzu lại có cuộc sống bi thảm như thế, đang muốn an ủi thì câu sau của hắn lại khiến cậu chết lặng.
"Cậu tin sao?"
"...Chẳng lẽ cậu đùa tôi?"
Takemichi trố mắt nhìn hắn.
Thế mà Sanzu thật sự im lặng...
Con mẹ nó sao cậu có thể quên hắn là một tên lừa đảo chứ....
Gạt đi chút lòng thương cảm vừa nhóm lên trong lòng, Takemichi chuẩn bị đứng dậy, thế mà ngoài ý muốn lại bị Sanzu ôm lại.
"Không sợ tôi sao?"
"Cái gì ?" Takemichi không quan tâm hắn mà chỉ vươn tay lấy cháo.
"Mặt của tôi bị rất nhiều người ghét bỏ."
"...."
Takemichi hít một hơi sâu, kiềm nén đi chút ích kỉ trong lòng, nếu xét về hiện thực thì cũng đúng là đáng thương thật, một gương mặt đẹp trai lại mang trên mình hai vết sẹo như thế, quả là uổng phí.
Đem mặt hắn nâng lên vừa với tầm mắt mình, Takemichi đánh giá.
"Nếu nói về khó nhìn thì không hẳn, hai vết xẹo này rất cân xứng, với cả nằm trên gương mặt cậu lại là một loại thưởng thức khác, tôi chỉ bất ngờ là vì không nghĩ đến đôi mắt tựa thiên thần này sẽ có có một gương mặt có sẹo đâu. Ít nhất thì nó không che đi sự đẹp trai của cậu, không sợ được."
"Với lại nếu thế giới có quay lưng lại với cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Đó là lời thật lòng, Takemichi đem hắn đẩy ra, sau đó đưa cháo đến.
"Ăn tạm cái này đi, bác sĩ nói tầm một tuần là cậu có thể xuất viện rồi. Thời gian này tôi sẽ chăm sóc cho cậu."
Nhận lấy hộp cháo, Sanzu hiếm khi mà nở nụ cười:"Cảm ơn!"
Thời gian cứ thế trôi qua, cứ mỗi khi tan học Takemichi sẽ mua ít đồ sang cho Sanzu, cả hai phải nói trong một tuần quấn quýt không rời, thậm chí là Sanzu cũng dần mở lòng hơn.
Mỗi khi Takemichi đến, Sanzu sẽ chủ động vươn tay mà ôm cậu vào lòng.
Bởi vì hiện tại, cậu trên danh nghĩa chính là người yêu của hắn.
Nói về chuyện yêu đương quả thật chính Takemichi cũng không tin được. Ngày thứ 3 sau khi cậu đến bệnh viện đưa cháo.
Sanzu ngồi trên giường, khi thấy cậu đến thì hắn đã không kiêng dè mà tháo khẩu trang, dang tay ôm lấy thắt lưng Takemichi, Sanzu nhẹ nhàng cọ vào bụng của cậu.
"Takemichi thơm quá, em tắm bằng gì vậy..."
Takemichi nghe hỏi cũng không mảy may trả lời, cậu chỉ mạnh bạo mà kéo hắn ra, sau đó đem một muỗng cháo đút vào.
"Tắm bằng nước cống được chưa?"
Nhận lấy phần chăm sóc của Takemichi, Sanzu không những không giận mà còn rất hưởng thụ.
"Lần sau dẫn anh đi chung, chúng ta cùng tắm."
"..."
Cái tên này chỉ mới ngày thứ ba đã lộ rõ bản tính.
Không thèm đôi co với hắn, Takemichi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Hôm nay mưa rồi.
Cậu thở dài, lại không đem theo ô.
Thấy sự phiền muộn trong mắt của Takemichi, Sanzu lại một lần nữa kéo cậu đến, đặt cậu ngồi trong lòng của mình.
"Đêm nay hay đừng về, ở lại với anh đi."
Sanzu dùng tóc xoa xoa vào mặt Takemichi, lại tựa như lấy lòng.
Việc bị một người có gương mặt khả ái và mái tóc mềm mại ra sức bám người thế này khiến cậu có chút phiền muộn.
Bởi vì đôi khi cậu còn lầm tưởng đó chính là thật.
Nghiên đầu nhìn ra cửa sổ, Takemichi gật đầu.
"Biết rồi. Anh ăn xong thì đi tắm, tôi ra ngoài bệnh viện mượn một bồ đồ bệnh nhân khác."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Sanzu ở trên má Takemichi hôn một cái rồi mới rời đi.
Bị ăn đậu hũ hết lần này đến lần khác, sau khi Sanzu bước vào phòng tắm mà đóng cửa lại thì Takemichi đã không chịu nỗi mà vò đầu bứt óc.
"Má sao lại có thể diễn hay đến như thế?"
Còn mấy hành động kì lạ gần đây nữa, ôi thần linh ơi, ai đó hãy vả cho con vài cái để con biết đây là một trò chơi đi...
Bực bội đứng dậy đi tìm quần áo, cho đến khi Takemichi bước vào thì Sanzu đã một thân chỉnh tề ngồi ở trên giường mà đợi cậu.
Mái tóc hắn ươn ướt mà nhỏ giọt xuống đệm, điều này làm Takemichi tức đến muốn đánh người.
Dậm chân đi vào phòng tắm, Takemichi ở trên tóc hắn mà trút giận:"Đã nói phải lau tóc trước khi ra mà, ướt rồi thì tối nay tôi ngủ ở đâu?"
"Ngủ trong lòng anh!"
Sanzu đưa mắt thâm tình mà nhìn Takemichi, sau đó hôn ở tay cậu một cái.
Rùng mình rút tay lại, Takemichi bực bội ném khăn tắm cho Sanzu, ra lệnh:"Tự lau cho khô đi!"
Nói rồi, Takemichi đi vào phòng tắm, để lại Sanzu co chân mà mỉm cười nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất