Alpha… Cũng Không Phải Không Được

Chương 6: Bị chặn đường

Trước Sau
Thu dọn mấy bộ quần áo, Thẩm Chi Khản để lại lời nhắn cho mẹ, sau đó liền đi ra khỏi nhà, bấm điện thoại gọi như thường lệ.

Giữa trưa ngày hôm sau, trong khách sạn quen thuộc, Thẩm Chi Khản vừa tiêm một mũi ức chế xong.

Món đồ này không thể dùng quá nhiều, nhưng cậu đã hơi khó kiềm chế, ý thức sắp bị mất đi.

Kỳ mẫn cảm lần này không chỉ đến sớm hơn dự đoán, mà còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cậu cũng có thể đoán được nguyên nhân tại sao, trong đầu thầm kêu gào muốn cậu nhanh nhanh đi tìm người đó. Nhưng không được, hai người họ mới vừa xác nhận mối quan hệ với nhau.

Chuông điện thoại di động vang lên, Thẩm Chi Khản nhịn xúc động kéo dãy số người gọi đến vào danh sách đen. Dù sao chỉ cần cậu kéo số điện thoại đó vào danh sách đen một lần, người ta sẽ đổi số điện thoại gọi lại cho cậu.

Mắt điếc tai ngơ chờ đối phương cúp máy, coi như không nghe không thấy.

Cậu trở lại giường, bực bội định đi ngủ một giấc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Rất quen thuộc.

Đoán được người đến là ai, trong phòng có mở cửa sổ nên mùi vị rượu rum đã không còn quá rõ ràng, cộng thêm cảm nhận được tình trạng của mình không tệ, Thẩm Chi Khản đứng dậy đi về phía cửa ra vào.

Cậu giơ tay mở cửa: “Tốt nhất là mày có chuyện gấp thật…”

Cậu trở tay, lập tức đóng cửa lại.

Thẩm Chi Khản dựa lưng vào cánh cửa, “Tống Gia, mày không có mắt hả? Mày đưa em ấy tới đây làm gì?”

Dáng hình quen thuộc đứng bên ngoài cửa ra vào trêu chọc nhịp tim, làm cho kẻ vừa mới tiêm thuốc ức chế vào cũng bị xao động.

Cho nên cậu vô thức đóng chặt cánh cửa lại, chỉ sợ rằng mình ảnh hưởng đến Cố Quân Hi.

Tống Gia bên ngoài vẫn còn duy trì động tác giơ tay gõ cửa, “Không phải, lớp trưởng bảo hai đứa mày đang yêu đương, nhất định muốn tao dẫn tới… Sao thế? Hai chúng mày chưa yêu đương với nhau hả?”

Đã yêu đương rồi.

Cố Quân Hi: “Là do em đòi tới”.

Tống Gia: “Mày nghe rõ chưa”.

Thẩm Chi Khản thở dài: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là kỳ mẫn cảm đã tới thôi. Đợi thêm hai ngày anh sẽ đi học, em về trước đi”.

……

Bên ngoài cửa im lặng thêm một lát, Thẩm Chi Khản tưởng rằng mình đã thuyết phục thành công, ai ngờ âm thanh quen thuộc dường như lại sát gần bên cửa thêm chút nữa.

Cố Quân Hi: “Chi Khản, em muốn gặp anh”.

Thẩm Chi Khản: “Ngoan, về nhà trước đi. Anh ở đây không có gì đáng lo cả, cũng không phải lần đầu tiên mà.”

Cố Quân Hi: “Anh ơi…”

Làm nũng cái gì đó?

Thẩm Chi Khản thở dài, “Gặp rồi thì ngoan ngoãn về nhà đấy”.

Cố Quân Hi: “Vâng”.

Thẩm Chi Khản đi một vòng quanh phòng, mở cánh cửa sổ rộng thêm một chút, sau đó mới quay lại cửa ra vào, mở khóa.

Cánh cửa vừa mới mở ra, Thẩm Chi Khản đã hơi khó khống chế nhịp tim mình.

“Xem này, anh không sao thật mà”.

Thấy Cố Quân Hi định nhấc chân đi vào, Thẩm Chi Khản vội vàng lùi về phía sau. Sau đó cậu trợn tròn mắt, nhìn đối phương bước vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại.

Tống Gia nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, không còn lời nào để nói.

Thẩm Chi Khản: “Em đóng cửa làm gì?!”

Trong mắt thiếu niên mang theo nét ngây thơ, dường như không hiểu tại sao cậu lại hỏi thế.

Cố Quân Hi: “Bây giờ anh không tiện gặp người ngoài, em ở trong này không phải là được rồi sao?”

Hình như có chút hợp lý.

Nhưng mà hình như em cũng không nên ở trong phòng này.

Thẩm Chi Khản ngồi lại bên giường, bất đắc dĩ đỡ trán, “Đừng nói nữa, mau đi về đi”.

Một mảng bóng râm phủ xuống trước mắt, người đã tới bên cạnh mình. Thẩm Chi Khản ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc đã cúi người xuống gần cậu, nhất thời quên đi cả chuyện mình phải né tránh.

Cố Quân Hi: “Tống Gia bảo kỳ mẫn cảm của anh tới sớm, lý do là gì vậy?”

Bởi vì yêu đương kích động quá — cậu có thể nói lời này ra khỏi miệng sao?

Thẩm Chi Khản ngửa người ra phía sau: “Đừng sát lại gần anh như thế, kiến thức sinh lý em học đều uổng công hết rồi hả?”



Cố Quân Hi: “Trong kỳ mẫn cảm, Alpha cần bạn đời phối hợp trấn an. Em ở lại nơi này có gì là không đúng? Hơn nữa, kỳ mẫn cảm Alpha của anh tới sớm, có khi nguyên do là tại em”.

Thẩm Chi Khản bị ép nằm xuống giường, giơ bàn tay lên che khuất đi tầm mắt, giọng nói khàn khàn.

“Đã biết mà còn dám sát lại gần anh như thế, chọc ra lửa rồi em có diệt được không?”

Người đè tới gần hình như thở phào một hơi, buông tha cho cậu.

Thẩm Chi Khản buông tay xuống, đứng dậy nhìn thiếu niên ngồi bên người mình, trong mắt cậu nhóc đầy ý cười dịu dàng.

Cố Quân Hi: “Vì em thì được. Em chỉ lo lắng anh gặp chuyện gì nhưng không nói cho em nghe”.

Là vì lo lắng cho cậu nên nhất định phải theo Tống Gia tới nơi này sao?

Hơi thở của Thẩm Chi Khản chậm lại: “Vậy gặp xong rồi, em có thể đi được chưa?”

Cậu thiếu niên trước mặt rũ mắt xuống, lúc ngẩng đầu lên hai mắt đã có thêm sự thăm dò cẩn thận, đôi môi khẽ mím lại, hình như đang do dự điều gì.

Thẩm Chi Khản cố ép pheromone đang xao động của mình, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang túm lấy tay áo mình của đối phương.

“Sao thế?”

Thiếu niên đột nhiên sát lại gần, một mảng ấm áp lướt qua vành tai, cả người Thẩm Chi Khản cứng đờ, âm thanh dễ nghe quẩn quanh bên tai cậu.

Cố Quân Hi: “Anh, em đồng ý. Em sẽ chịu trách nhiệm diệt”.

Mãi cho đến tận khi tống cổ người ta ra khỏi cửa, nhiệt độ bên tai Thẩm Chi Khản vẫn chưa hạ xuống.

Ba ngày sau.

Đúng vào ngày chủ nhật, Thẩm Chi Khản trở về nhà. Về đến nơi thì cũng đã nửa đêm.

Uyển Sơ Vãn: “Lạc Lạc về rồi sao? Nhanh lại đây mẹ xem nào, có xảy ra chuyện gì không con? Sao lại đến trước thời hạn thế này?”

Thẩm Chi Khản ngoan ngoãn để mẹ xoay người, “Không sao đâu mẹ, à mà mẹ này, con có chuyện chưa kịp nói với mẹ”.

Uyển Sơ Vãn: “Theo đuổi được rồi hả?”

Thẩm Chi Khản còn chưa kể niềm vui của mình ra cho mẹ nghe, bà đã đoán được ngay. Cậu bất đắc dĩ cười cười, “Bị mẹ đoán trúng rồi”.

Uyển Sơ Vãn: “Cho nên kỳ mẫn cảm lần này đến sớm là vì đứa nhỏ kia hả?”

Thẩm Chi Khản: “Vâng, nhưng em ấy không làm gì cả, chỉ vì con nghĩ nhiều thôi”.

Cậu ngại ngùng sờ sờ vành tai. Sau đó Thẩm Chi Khản trông thấy sắc mặt mẹ mình hơi lo lắng.

“Sao thế mẹ?”

Uyển Sơ Vãn: “Lạc Lạc, có một chuyện mẹ vẫn chưa nói với con…”

Sao lại có cái mở đầu này vậy?

Trong lòng Thẩm Chi Khản thầm hoảng hốt, kịch bản máu chó kịch tính không ngừng xuất hiện, cho đến tận khi mẹ cậu nói ra kết quả kiểm tra sức khỏe hồi trước.

Sự chối từ pheromone sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình cảm của hai người? Alpha không thể dùng pheromone an ủi Omega trong kỳ phát tính, cũng không có cách nào đánh dấu được…

Cảm xúc Thẩm Chi Khản trầm xuống, đây đúng là tin tức cậu không muốn nghe được.

Uyển Sơ Vãn: “Nhưng thời gian cũng qua lâu rồi, không chừng tình trạng của con đã biến chuyển tốt đẹp hơn. Chúng ta đến bệnh viện thăm khám một lần xem thế nào, con đừng lo lắng quá”.

Thẩm Chi Khản: “Vâng”.

Sắc trời dần tối, bệnh viện không có nhiều người, Thẩm Chi Khản đi xét nghiệm toàn diện xong, đang ở bên ngoài hành lang chờ kết quả.

Còn may, kết quả không làm cậu thất vọng.

Bác sĩ đưa kết quả cho cậu, “Vấn đề bài xích pheromone chủ yếu là đến từ tâm lý. Sau khi kiểm tra, tình trạng bài xích vẫn tồn tại, nhưng không hề phát hiện ra tình huống không hay nào khác, cho nên có bài xích hay không là bởi vì tâm của cậu”.

“Chuyện như thế này không thể nào vội vàng được, chỉ cần cậu đủ quyết tâm, pheromone sẽ nghe theo tư tưởng của cậu”.

“Nếu như chính cậu có thể khống chế thì đây không phải vấn đề gì lớn.”

Thẩm Chi Khản mỉm cười ra khỏi bệnh viện, nhưng khi đi vào con ngõ nhỏ trở về nhà, sắc mặt tươi cười của cậu lại dần biến mất.

Cậu gấp kết quả kiểm tra cất vào túi, nâng mắt đánh giá một vòng.

Bốn phía đều có người, có lẽ đã mai phục sớm chờ đợi cậu. Con ngõ nhỏ ít người qua lại, cũng không có người ở xung quanh, quả thật là một địa điểm chặn người không tồi.

“Đã lâu không gặp nhỉ, Chi Khản. À không đúng, cũng chưa lâu cho lắm, chẳng qua trong thời gian tao nằm viện, tao luôn cảm thấy một ngày không khác gì một năm.”

Thẩm Chi Khản cười, nhìn về phía kẻ cầm đầu đang được đàn em che chở: “Thế nào? Một lần chưa đủ, muốn về viện nộp thêm phí gia hạn?”

Chuông điện thoại di động trong túi reo lên, Thẩm Chi Khản sửng sốt, là tiếng chuông cậu đặt riêng cho Cố Quân Hi.



Đây không phải thời điểm thích hợp để nghe điện thoại.

“Nhận đi, sao lại không dám nhận thế? Tao sẽ cho mày cơ hội nói chuyện, dù sao đây cũng là lần cuối mày được nhận điện thoại đấy”.

“Được”. Bọn họ không có ý kiến, Thẩm Chi Khản rất vui lòng.

Cậu lấy điện thoại trong túi ra, hàng chữ “bé cưng” đang hiển thị, nhẹ nhàng nhảy lên trên màn hình.

Thẩm Chi Khản vừa đặt di động lên bên tai vừa liếc nhìn quanh bốn phía, lập tức thấy được bóng người đang tiến lại gần mình.

“Quân Hi, sao thế? Tìm anh có chuyện gì à?”

Cậu nhấc chân, không hề lưu tình đạp thẳng về người đang đi gần tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên làm cho Thẩm Chi Khản sợ tới mức lập tức giơ tay lên che kín vị trí thu âm của điện thoại.

Tiếng nói của người bên kia nhanh chóng dừng lại, sốt ruột hỏi thăm.

Cố Quân Hi: “Âm thanh gì thế? Anh đang ở đâu?”

Thẩm Chi Khản khống chế pheromone, nhìn vào kẻ vừa bị mình áp chế, hững hờ đáp lời: “Không có âm thanh gì cả, anh mới đi làm chút chuyện, bây giờ đang trên đường về. Có người không cẩn thận va vào tường, vừa lúc đi ngang qua người anh”.

Cố Quân Hi: “…Chi Khản, bây giờ em tới tìm anh được không?”

Thẩm Chi Khản: “Trễ thế này rồi còn tìm anh làm gì? Nhớ anh hả? Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau rồi, đừng…”

Cố Quân Hi: “Thẩm Chi Khản, bây giờ anh đang ở đâu?”

Bàn tay Thẩm Chi Khản khựng lại, giọng nói người bên kia có chút lạnh lùng, trong lòng cậu bỗng dưng hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên Cố Quân Hi gọi đầy đủ tên họ của cậu.

Còn chưa nghĩ ra có nên nói cho em ấy biết hay không, miệng của cậu đã nhanh hơn não một bước.

Thẩm Chi Khản: “Anh mới tới bệnh viện một chuyến, đang trên đường về thì gặp một bọn gây rối. Anh có thể đối phó được, em đừng lo lắng. Trễ thế này rồi đừng đến đây nữa, một mình em đi ra ngoài không an toàn”.

Cố Quân Hi: “Em sẽ đến tìm anh ngay, anh đừng cúp điện thoại”.

Điện thoại chưa cúp máy, Thẩm Chi Khản mím môi, mơ hồ nghe được tiếng nói vội vàng của người bên đó.

Pheromone giằng co bốn phía, Thẩm Chi Khản bắt đầu cảm thấy không dễ chịu.

Trong quá khứ cũng từng có tình huống này xảy ra, Thẩm Chi Khản chỉ nghĩ đó là vấn đề bài xích pheromone của các Alpha, không ngờ rằng cậu vốn không giống những người khác.

So với dùng pheromone áp chế, cậu vẫn thích đánh nhau trực tiếp hơn.

Nhưng lúc này nơi đây có quá nhiều người, thiên phú trời sinh, không dùng thì phí.

Kẻ cầm đầu bên kia nhìn cậu, cười cười châm chọc, sau đó vẫy vẫy tay. Hai người đằng sau xách tới một cô gái nhỏ, trong tay còn có dao.

Thẩm Chi Khản cau mày, bước chân vô thức lùi lại, đó là một Omega.

Trong không khí, từng chút từng chút pheromone ngọt ngào của Omega tản ra, Thẩm Chi Khản không thích mùi vị này, chối bỏ theo bản năng, thế nhưng đám Alpha quanh cậu lại khác hẳn.

Thẩm Chi Khản: “Mẹ nó chứ, mày bị ngu hả?”

Alpha hẹn đánh nhau lại dẫn theo Omega tới, nhìn phản ứng của cô gái kia khả năng cao đang ở trong kỳ phát tình. Cô gái vốn đã đến kỳ hay là bị bọn nó cưỡng chế?

Vào thời điểm hiện tại, chỉ cần có pheromone của Alpha tồn tại, cô gái sẽ càng khó chịu hơn rất nhiều.

“Tao biết mày sẽ phản ứng như thế này. Thế nào, mày thu pheromone lại, tao cũng yêu cầu chúng nó thu pheromone lại, cô gái nhỏ này sẽ dễ chịu hơn hẳn đấy, có phải không?”

“Thu pheromone lại rồi để một đám đông chúng mày đánh hội đồng tao hả?”

Thẩm Chi Khản khinh bỉ hành vi ép buộc này, nhưng vẫn đành thu lại một ít pheromone của mình.

Những kẻ xung quanh đã có người thoát khỏi áp chế của cậu, bắt đầu nhìn cậu chằm chằm.

“Ha ha ha, mày nói đúng đấy. Nhưng Chi Khản à, hôm nay mày định thoát khỏi nơi này thế nào đây?’

Thẩm Chi Khản: “Lời này lần trước mày cũng nói, chẳng phải tao vẫn thoát đó thôi? Đám bọn mày chỉ biết lợi dụng mấy thứ không biết xấu hổ như thế này để chiếm thế thượng phong, đánh cũng không đánh lại tao, chúng mày còn có thể làm gì được chứ?”

Dù sao pheromone của cô gái kia không ảnh hưởng được tới cậu, dựa theo chiến lực lần trước, nếu như hai bên đánh nhau đơn thuần, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. (cả hai cùng bị tổn thất, không ai được lợi)

Nhưng cậu không biết được trong đám người này, có thể có kẻ nào đó đang nhắm tới một mục tiêu khác từ cậu hay không.

——————–

Lời tác giả:

Đầu bên kia điện thoại:

Cố Tư Lâm: Trễ thế này rồi, em đi đâu đấy?

Cố Quân Hi: Đánh nhau.

Cố Tư Lâm vội vã cầm chìa khóa xe đuổi theo.

Hôm nay cũng là một ngày biến thành công cụ hình người của Cố Tư Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau