Ám Ảnh Hoàng Hôn

Chương 36

Trước Sau
/William!/

Rất lâu về sau, có lẽ là khi đêm đã về khuya, Tiêu nhiên mới hồi thần lại nhìn Basilick hóa thành tiểu xà đang uốn éo trước mặt mình:

/Có việc?/

/Ngươi trở về từ khi nào vậy?/

Basilick bò qua bò lại trước mặt Tiêu Nhiên, cuối cùng lật ngửa trườn vũng bụng yếu ớt ra hỏi y. Tiêu Nhiên liếc nhìn Basilick không nói, y vươn tay lấy ra cuốn biến hình cấp cao mà Vu Lan giử tới mở ra đọc. Tử xà bất mãn nhìn Tiêu Nhiên 1 hồi rồi bực tức nói:

/Ngươi đừng có làm ngơ ta, nếu không ta đi nói cho đám sinh vật trong rừng biết Tom tỏ tình với ngươi. Sau đó lão hồ li Dumbledore cũng sẽ biết, rồi cả trường này cũng sẽ...Oa..../

Tiêu Nhiên túm lấy cổ Basilick ném tới cạnh lò sưởi, hơi nóng hun lên người khiến nó "Oa" lên 1 tiếng đầy hoảng sợ. Basilick ngẩng đầu lên, Tiêu Nhiên đã gấp cuốn sách đi về phía nó. Không biết có phải do ánh lửa hắt vào không mà trên mặt y nổi lên từng mảng đỏ hồng. Tiêu Nhiên nói:

/Albus đã biết chuyện này.../

/Vậy thì sao?/-Basilick có chút không hiểu nhìn Tiêu Nhiên rồi tránh xa ngọn lửa, nó không thích bị nướng lên chút nào.

/Vậy nên ngươi không cần phải nói hắn cũng biết/-Tiêu Nhiên nói nhỏ, khuôn mặt có chút mất tự nhiên-/Dumbledore đã bám theo ta kể từ lúc ta trở về hầm, đứa nhỏ đó lớn tiếng như vậy, hắn đã sớm biết./

/Xuy, vậy thì có gì liên quan đến ta?/-Basilick khó chịu uốn éo cơ thể-/Sắp tới tiểu tử nhà ngươi sẽ phong ấn ta lại, đợi mãi mới có người chơi với ta vậy mà.../

/Tom không phải là người của ta, Basilick./-Tiêu Nhiên đính chính lại.

/Sớm hay muộn cũng là của ngươi./-Tử xà lười biếng chui vào đừng hầm nhỏ vừa mở ra nói-/Hắn đã sớm cho rằng mình là của ngươi, ngươi không muốn cũng phải nhận, chạy không thoát. Điểm này làm ta nhớ đến Godic, hắn giống như đứa nhỏ của Salazar với tên sư tử ngu xuẩn đó vậy.../

Cho đến khi tiếng nói khuất phía sau đường hầm, Tiêu Nhiên mới quay trở lại ghế sopa cầm lên cuốn sách. Đầu óc rối bời khiến y không thể nghĩ gì khác ngoài gương mặt thiếu niên.

"Chết tiệt!"

Tiêu Nhiên rủa nhỏ 1 biếng bắt đầu sử dụng Bế quan bí thuật. Đợi đến khi đầu óc hoàn toán lắng xuống, y mới có thể bắt đầu việc y dự định từ trước: Học Animagus.

  Nó có kỹ năng, thực hành, và kiên nhẫn trong các trình thuật sĩ và phù thủy để trở thành Animagi. Các quá trình trở thành một Animagus là lâu dài và gian khổ, và có khả năng tác dụng và gây ra sự biến đổi đi sai lầm khủng khiếp. Nhiều phù thủy và pháp sư chỉ đơn giản là cảm thấy rằng thời gian của họ có thể tốt hơn được sử dụng theo nhiều cách khác, như các kỹ năng là sử dụng thực tế hạn chế trừ khi người ta có một nhu cầu rất lớn của ngụy trang, che giấu.

Animagi chỉ có thể mang về hình thức của một vật cụ thể. Hình thức động vật này không được lựa chọn bởi các thuật sĩ, nhưng quyết định bởi tính cách và đặc điểm bên trong.

Tiêu Nhiên khe khẽ nghiêng đầu. Đó là những gì y biết về Animagus thông qua 1 cuốn sách trong Ravenclaw, nhưng những gì Vu Lan cho y biết lại khơi dậy hứng thú của y về Animagus của bản thân.

Nhà Ái Cách Lạp, nhất là những cá thể của Thập Nhị Thuần Huyết, Animagus của họ có khả năng chiến đấu vượt trội. Kháng ma pháp là khả năng cố hữu của loại hình Animagus này, nhưng ngoài ra còn có rất nhiều những năng lực khiến cho người ta căm hờn. Của Vu Hãn là khả năng công khích cực mạnh, Vu Lan là tốc độ, một vài người khác lại có chống chịu hay thích nghi nhất thời. Thập chí cuốn sách mà Vu Lan gửi còn có cả hình của họ trong trạng thái Animagus.



Vu Hãn là 1 con sư tử đỏ rực như lửa, Vu Lan là 1 con báo săn màu trắng nhạt ưu nhã khiến y có chút tò mò, Animagus của y là loài nào?

Một con sói bạc

Ý nghĩ này lướt qua đầu Tiêu Nhiên và y nở nụ cười, không tệ đâu.

Đầu tiên trong việc kích thích biến hình Animagus, một Đế phải khống chế được cái "Bóng" của họ.

Well, chuyện  này có vẻ khá dễ dàng.

Tiêu Nhiên vuốt ngược mấy lọn tóc rủ ra trước mắt nghĩ. Hiện tại y đã biết "Bóng" là cái gì. Đó là cảm giác muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Đó thứ thế giới này tạo ra để rằng buộc mỗi cái trong Thập Nhị Thuần Huyết, Bóng.

Bóng thực chất là 1 phần trong tâm trí Thập Nhị Thuần Huyết, mặt tối trong họ. Càng mạnh lại càng khó khống chế, nhưng Tiêu Nhiên là ai? Y là người mạnh nhất trong Thập Nhị Thuần Huyết. Vấn đề với y chỉ là y có muốn để nó suất hiện hay không thôi. 

Tiêu Nhiên khẽ nhắm mắt lại, chìm sâu vào trong tiềm thức. Một lát sau, quanh người y chờn vờn 1 làn sương màu đen mỏng nhẹ. Làn sương dần tán đi, Tiêu Nhiên khẽ mở mắt. Cảm giác khác lạ khiến y nhè nhẹ nhíu mày.

"Phản chiếu."

Trước mắt hiện lên 1 mặt gương trong suốt, Tiêu Nhiên cứng người nhìn hình dạng phản chiếu trong gương vội vàng vật mở cuốn sách.

Sự cố do luyện tập Animagus sẽ tự động hóa giải sau 24 giờ?

Nhìn nét chữ siêu vẹo trong cuốn sách, Tiêu Nhiên khẽ mím môi. Làm sao bây giờ? Y thực sự muốn ném cho Vu Hãn 1 cái chú nguyền rủa.

 Không sai, những dòng chữ cảnh báo siêu vẹo trong cuốn sách thuộc về Vu Hãn. Cũng như con người hắn, nét chữ giống như được 1 đứa trẻ viết ra.

Tiêu Nhiên khẽ hít sâu rồi thở ra, hình ảnh phản chiếu trong gương quả thực muốn y nghỉ dạy buổi đầu tiên.

Một đôi tai sói màu bạc, một cái đôi sói bạc mềm mượt.

Chúng xinh đẹp, chúng rất dễ thương.

Và chúng mọc ra trên người Tiêu Nhiên.

Chết tiệt!

Tiêu Nhiên cắn răng rủa thầm. Từ nhỏ, khuôn mặt của Tiêu Nhiên đã mang nét tinh xảo mỹ mạo, điều này khiến y gặp rắc rối mỗi khi đi ra ngoài. Cảm giác bị 1 đoàn người vây quanh cưng nựng giống như là 1 cơn ác mộng vậy. Khí chất của Tiêu Nhiên thuộc loại dịu dàng ôn hòa có chút thanh lãnh nhưng lại không hề bài xích chủng loại đáng yêu. Nó khiến y có 1 chút...mê người quyến rũ.



"William, ngươi nghĩ sao..."

"Im miệng!"

Một tia sáng xanh vọt tới lò sưởi, Tiêu Nhiên hơi nhíu mày 1 chút nhanh tay kéo lại Avada Kerdavar vừa ném ra, y nhìn Dumbledore đang trố mắt nhìn mình:

"Nói."

"Khụ...khụ, William, ta nghĩ ngươi đang gặp rắc rối với Tom, không nghĩ ngươi lại còn gặp rắc rối với Animagus của chính mình."

Tiêu Nhiên hơi cứng người lại:

"Ta tự mình có thể khống chế việc này."

"Vậy sao?"-Dumbledore than thở nhìn Tiêu Nhiên, con mắt màu xanh lơ sau cặp kính nửa vầng trăng như sáng lên-"Ngươi thực sự nghĩ vậy?"

Tiêu Nhiên ném tới 1 cái nhìn xem thường:

"Triết tâm tri thuật không có tác dụng với ta đâu, Albus."

"Vậy thì tốt rồi."-Dumbledore nói-"Bởi vì ta nghe Tom cũng đã học Triết tâm tri thuật trong hè trước."

"Ta không lấy làm ngạc nhiên"-Tiêu Nhiên nói-"Ngay khi ngươi biết Tom sẽ bước lên con đường Chúa tể Hắc ám, ta nghĩ ngươi đã biết điều đó."

"Ta biết, nhưng ta thực sự không mong muốn đứa bé đó bước lên con đường này. Một con đường không có lối về, nguy hiểm trùng trùng...Ngươi vẫn còn nhớ Examius chứ?"

Tiêu Nhiên nhướn mi:

"Ân?"

"Ta nghĩ hắn vẫn thường xuyên giao tiếp với Tom, ta mong ngươi có thể hạn chế việc đó. Examius rất dễ nhận biết, hắn có 1 đôi con ngươi màu trắng với nền màu đỏ rượu tinh khiết, ngươi sẽ rất dễ dể nhận ra hắn."

"...Đã biết."

Tiêu Nhiên than nhẹ 1 tiếng làm 1 cái ảo ảnh thi chú lên chính mình, thế nhưng đôi tai và cái đuôi màu bạc lại không thèm để mặt y mà vẫn như cũ ngự trị.

Dumbledore vui vẻ nhìn Tiêu Nhiên đen mặt trở về phòng không có hảo tâm nở nụ cười. Bọn nhỏ, ngày hôm nay phải cố gắng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau