Chương 25
Chu Giai ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang đạp xe phía trước, đỏ mặt dẩu môi, trong lòng muôn vàn mùi vị nhưng nhiều hơn cả vẫn là xấu hổ. Đón gió lạnh đến tỉnh cả người, không còn nóng như vừa rồi nữa, cậu nghĩ nửa đêm nửa hôm cậu lại chạy đến tìm Hà Dã, chẳng nhẽ vẫn là vì cái mục đích không thể nói ra khỏi miệng đó ư??
** má, càng nghĩ càng thấy ngại.
Chu Giai chớp mắt cắn môi, ngẩng mặt nhìn, môi không ngừng cười trộm, lông mày cứ nhướn lên. Xấu hổ thì cứ xấu hổ thôi, dù sao vừa rồi cậu đã nhìn thấy, lúc cậu vừa băng qua làn dành cho người đi bộ để lại gần Hà Dã, ánh mắt của hắn rõ ràng thay đổi.
Hừ, điều này chứng tỏ tên rắn thối đúng là sói đuôi lớn.
Hà Dã cũng sẽ biến thành sói nhanh thôi. Nếu như bây giờ không phải ở trên đường lớn mà là ở một góc nào đó vắng vẻ, không biết chừng hắn đã chơi Chu Giai thừa sống thiếu chết từ lâu rồi, khiến cậu phải kêu trời kêu đất.
Hà Dã siết chặt tay lái, ánh mắt thâm trầm đến dọa người. Thời điểm rẽ tiếp theo, ánh mắt của hắn liếc được ánh đèn neon lóe lên. Một giây sau đó, hắn hãm phanh, bánh xe đạp ma sát trên mặt đất tạo ra tiếng vang.
Chu Giai đi theo sau lưng hắn không phòng bị, suýt chút nữa lại đâm vào nhau. Cũng may phản ứng của cậu khá nhanh, quay đầu xe một cái mới khó khăn né được. Chu Giai chửi thề một câu, ngẩng đầu nhìn Hà Dã, buồn bực không biết sao tự dưng hắn đột nhiên dừng lại.
Hà Dã một tay giữ xe, tay còn lại thò vào trong túi tìm xấp tiền công vừa nhận được. Hắn mím môi nhìn Chu Giai rồi ngẩng đầu nhìn biển hiệu đèn neon đang không ngừng nhấp nháy.
Chu Giai nhìn theo ánh mắt hắn, bốn chữ “Nhà nghỉ XX” nhấp nha nhấp nháy đập vào mắt. Cậu sửng sốt chớp mắt, khi kịp thời phản ứng thì lỗ tai đỏ bừng lên, nghiêng đầu không dám nhìn, hô hấp dồn dập trừng mắt nhìn Hà Dã.
Hà Dã cũng nhìn cậu, cái nhìn nặng trĩu, lúc thấy ánh mắt Chu Giai chợt né tránh, hắn thả ghi đông xe đạp ra, tìm thẻ căn cước trong balo.
Chu Giai nhìn chằm chằm từng cử động của hắn, ngực tê tê ngưa ngứa. Cậu nghiêng đầu nhìn lướt tòa nhà cao bốn tầng, một nhà nghỉ bình dân được sửa sang lại từ nhà ở bình thường không có gì đặc biệt. Chu Giai cúi đầu nhìn mặt đất, miệng trễ xuống, nói: “Tôi không muốn đâu.” Giọng nói nhẹ nhàng êm ái nhưng tràn đầy sự ngang bướng.
Hà Dã cầm tiền và thẻ căn cước đang định xuống xe đi thuê phòng, nghe cậu nói như vậy, dừng động tác ngẩng đầu nhìn cậu, thở gấp cho hả giận, thấp giọng khàn khàn nói: “Hối hận à?”
Chu Giai hối hận cái rắm, chỉ là cậu không vui khi vào nhà nghỉ thôi. Tốn tiền thì không nói, điều kiện càng không bảo đảm. Còn nữa đã đêm hôm khuya khoắt, trên người Hà Dã vẫn còn mặc đồng phục, hắn còn dẫn người vào nhà nghỉ, ai nhìn thấy không biết lại suy đoán lung tung thế nào.
Dù sao thì, Chu Giai rất không thích vào nhà nghỉ.
Hà Dã nhìn chằm chằm Chu Giai, lửa trong lòng cứ luôn bùng lên.
Chu Giai không nhìn Hà Dã, chân di trên đất, có phần run rẩy nói: “Dẫn tôi đến nhà cậu đi.”
Con ngươi Hà Dã co lại, hắn nghe thấy Chu Giai cúi đầu nhỏ giọng: “Tôi không muốn ở đây, cậu dẫn tôi về đi.”
Giờ khắc này, Hà Dã phải thừa nhận, đúng là hắn nhìn lầm Chu Giai rồi, không, phải nói là hắn chưa bao giờ đọc vị được cậu cả.
Khóe miệng nhếch lên không dừng được, Hà Dã không thu lại nụ cười, hỏi Chu Giai để xác nhận: “Đến nhà tôi?”
Chu Giai bị hỏi đến run cả người, sau đó vẫn quật cường ngẩng đầu nhìn Hà Dã, lấy dũng khí hỏi ngược lại: “Đúng, không được ư?”
Được không?
Câu trả lời của Hà Dã đương nhiên là không được, tuyệt đối không được. Nhà hắn là chỗ nào chứ? Là nơi tụ tập của rắn, côn trùng, chuột và kiến, hắn có thể cho Chu Giai đến không?
Hà Dã đen mặt móc chìa khóa ra mở cửa, đưa tay bật tanh tách mấy cái, đèn đã sáng lên.
Chu Giai ngực cứ thình thịch đứng ở cửa, vẻ thắng lợi phấn khích và vui sướng hiện rõ trên gương mặt. Vừa rồi tối om nên không thấy, đến khi Hà Dã bật đèn, cậu mới thấy rõ nhà của hắn như thế nào.
Rõ ràng căn nhà còn rất mới, nhưng cửa sổ thủy tinh ở tầng một đều vỡ, nhiều lỗ lọt gió rất lớn. Tường bên ngoài cũng bị phá hư, viết vẽ lung tung, đập vào mắt tất cả đều là những lời lẽ bẩn thỉu xen lẫn “Trả tiền đây”, “Trả nợ”. Không chỉ trên tường có, ngay cả trên cửa xi măng cũng có.
Chu Giai thấy mà sợ hết hồn hết vía, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhấc chân vào cửa.
Hà Dã thấy được phản ứng của cậu, giơ tay đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa, bầu không khí thoáng chốc trở nên kỳ quặc. Có thứ gì đó đang im lặng từ từ lên men.
Chu Giai nghe thấy tiếng khóa cửa, phản xạ có điều kiện run một cái. Cậu nắm lấy balo, giả vờ thả lỏng quan sát xung quanh tầng một. Tầng một nhà Hà Dã có gì không, không, chỉ có một chiếc bàn ti vi đã hỏng, còn lại chẳng có gì. Quan sát ra xung quanh, nhận ra chẳng có thứ gì nhìn được, Chu Giai tỏ ra lúng túng. Cậu cắn trúng đầu lưỡi, hơi đau nhói.
Lúc Hà Dã đóng cửa, suýt chút nữa hắn đã trực tiếp bùng nổ rồi, nhưng hắn ráng nhịn xuống. Hà Dã siết chặt hai nắm tay thở sâu mấy lần, thu hồi ánh mắt nóng như lửa dán trên người Chu Giai, nhấc chân đi lên tầng.
Hà Dã vừa di chuyển, Chu Giai run lên, vô cùng căng thẳng.
Đến khi Hà Dã lên tới khúc quanh trên cầu thang, Chu Giai mới tỉnh người, cắn răng đi lên theo.
Trong những giây phút thế này, không thể để lộ sự sợ hãi được. Trên cầu thang, Chu Giai vỗ ngực mình, tự nhủ với bản thân.
Khi cậu lên đến tầng hai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người ngây ngẩn ngay lập tức. Tiếp đó gương mặt trở nên nóng bừng, rồi lan truyền ra toàn thân.
Nhưng cậu quên mất cúi đầu, cho nên cứ đứng nhìn trân trân như thế.
Hà Dã ném balo xuống đất, đứng ở cửa phòng tắm dứt khoát cởi hết quần áo trên người xuống. Một thứ cũng không để lại, cởi đến toàn thân trần truồng. Bắp thịt rắn chắc toàn thân cứ thế phơi bày trong không khí lạnh lẽo, đường cong phập phồng ẩn hiện theo từng động tác khiến cho người ta đỏ mặt tim đập thình thịch.
Hà Dã cởi hết mới cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, là của ai thì khỏi cần phải nói. Hắn cũng rất thản nhiên, không chỉ không để bụng việc Chu Giai nhìn thấy mà còn xoay người lại đối mặt với cậu, thở to hổn hển, cơ bụng khi đang hô hấp cũng nhấp nhô lên xuống.
Chu Giai phản ứng rất mạnh. Khi Hà Dã xoay người, cậu trợn mắt lùi ra đằng sau nửa bước, tay đỡ phần tay vịn cầu thang, dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch.
Chỉ là đôi mắt nhất quyết không dời ra được, cứ dán thẳng lên thân thể trần trụi như mang điện của Hà Dã vậy.
Hà Dã thấy vậy đã nổi lên ít phản ứng, thứ đồ dưới háng đã dần trở nên cứng rắn biến đổi.
Đôi mắt Chu Giai đỏ lên, cậu đang phải hô hấp trong bầu không khí đâu đâu cũng nóng như lửa đốt, hai chân tê dại, cảm giác ngứa ngáy không tránh thoát.
Hà Dã quét mắt qua gương mặt Chu Giai, cúi đầu nhìn dương v*t đã cương lên phồng cứng của mình, trong đầu thoáng chốc vang lên câu nói kia của Chu Giai———–“Lớn hơn đương nhiên là được, ai mà không thích lớn chứ.”
“Fuck!”
Hà Dã dừng ánh mắt như xẹt ra lửa nhìn Chu Giai, xoay người đá văng giày bên chân, bước vào phòng tắm đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang lên rơi vào cái đầu đang đắm chìm trong dục vọng của Chu Giai, đánh thức cậu.
Giơ tay lên che mắt, Chu Giai há miệng im lặng thở dốc, cứng rắn nhịn không bật ra tiếng rên rỉ, hơi khép hai chân lại.
Trước mắt tối sầm, nhưng rõ ràng vừa rồi tất cả đã xảy ra như thế.
Đầu lưỡi liếm môi mấy lần, Chu Giai hạ tay đang che mắt, níu lấy hai tai nóng bừng của mình, cả người cũng nóng lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn cửa kính thủy tinh mờ của phòng tắm, răng đập vào môi dưới, nhấc chân từ từ đi về phía trước. Cậu còn đang mải nghĩ: “Chẳng phải thiếu dinh dưỡng sao? Không phải ăn cũng chẳng đủ no sao? Sao lại thế được, còn dài như thế? Không khoa học chút nào.”
Trong phòng tắm, Hà Dã dựa lưng lên tường, động tác dưới háng vừa thô bạo vừa tốc độ.
Cảm giác lên đỉnh vừa dữ dội vừa bất ngờ, giữa lúc hành động chỉ vang lên tiếng lép nhép bị tiếng nước chảy rào rào vang lên che giấu.
Đôi mắt hắn đỏ lừ nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, giống như muốn phá vỡ cửa nhìn người bên ngoài.
Lồng ngực trắng như tuyết, hình xăm vừa đẹp vừa dâm đãng, đầu v* đỏ hồng?? Còn có gì nữa? Cùng gương mặt dần được phác họa với đôi mắt mê đắm nhìn hắn??
“ĐM! ĐCM!”
Thứ dịch thể màu trắng đục phun ra trong lòng bàn tay, Hà Dã thở hồng hộc, da đầu tê tại, bắp thịt ở chân và bụng co rút lại.
Hắn ngửa đầu tựa lên tường gạch sứ lạnh lẽo, nhắm mắt lại, cổ họng nuốt nước bọt.
Làm thế nào? Hắn phải làm sao? Dường như đã bị mất khống chế rồi.
** má, càng nghĩ càng thấy ngại.
Chu Giai chớp mắt cắn môi, ngẩng mặt nhìn, môi không ngừng cười trộm, lông mày cứ nhướn lên. Xấu hổ thì cứ xấu hổ thôi, dù sao vừa rồi cậu đã nhìn thấy, lúc cậu vừa băng qua làn dành cho người đi bộ để lại gần Hà Dã, ánh mắt của hắn rõ ràng thay đổi.
Hừ, điều này chứng tỏ tên rắn thối đúng là sói đuôi lớn.
Hà Dã cũng sẽ biến thành sói nhanh thôi. Nếu như bây giờ không phải ở trên đường lớn mà là ở một góc nào đó vắng vẻ, không biết chừng hắn đã chơi Chu Giai thừa sống thiếu chết từ lâu rồi, khiến cậu phải kêu trời kêu đất.
Hà Dã siết chặt tay lái, ánh mắt thâm trầm đến dọa người. Thời điểm rẽ tiếp theo, ánh mắt của hắn liếc được ánh đèn neon lóe lên. Một giây sau đó, hắn hãm phanh, bánh xe đạp ma sát trên mặt đất tạo ra tiếng vang.
Chu Giai đi theo sau lưng hắn không phòng bị, suýt chút nữa lại đâm vào nhau. Cũng may phản ứng của cậu khá nhanh, quay đầu xe một cái mới khó khăn né được. Chu Giai chửi thề một câu, ngẩng đầu nhìn Hà Dã, buồn bực không biết sao tự dưng hắn đột nhiên dừng lại.
Hà Dã một tay giữ xe, tay còn lại thò vào trong túi tìm xấp tiền công vừa nhận được. Hắn mím môi nhìn Chu Giai rồi ngẩng đầu nhìn biển hiệu đèn neon đang không ngừng nhấp nháy.
Chu Giai nhìn theo ánh mắt hắn, bốn chữ “Nhà nghỉ XX” nhấp nha nhấp nháy đập vào mắt. Cậu sửng sốt chớp mắt, khi kịp thời phản ứng thì lỗ tai đỏ bừng lên, nghiêng đầu không dám nhìn, hô hấp dồn dập trừng mắt nhìn Hà Dã.
Hà Dã cũng nhìn cậu, cái nhìn nặng trĩu, lúc thấy ánh mắt Chu Giai chợt né tránh, hắn thả ghi đông xe đạp ra, tìm thẻ căn cước trong balo.
Chu Giai nhìn chằm chằm từng cử động của hắn, ngực tê tê ngưa ngứa. Cậu nghiêng đầu nhìn lướt tòa nhà cao bốn tầng, một nhà nghỉ bình dân được sửa sang lại từ nhà ở bình thường không có gì đặc biệt. Chu Giai cúi đầu nhìn mặt đất, miệng trễ xuống, nói: “Tôi không muốn đâu.” Giọng nói nhẹ nhàng êm ái nhưng tràn đầy sự ngang bướng.
Hà Dã cầm tiền và thẻ căn cước đang định xuống xe đi thuê phòng, nghe cậu nói như vậy, dừng động tác ngẩng đầu nhìn cậu, thở gấp cho hả giận, thấp giọng khàn khàn nói: “Hối hận à?”
Chu Giai hối hận cái rắm, chỉ là cậu không vui khi vào nhà nghỉ thôi. Tốn tiền thì không nói, điều kiện càng không bảo đảm. Còn nữa đã đêm hôm khuya khoắt, trên người Hà Dã vẫn còn mặc đồng phục, hắn còn dẫn người vào nhà nghỉ, ai nhìn thấy không biết lại suy đoán lung tung thế nào.
Dù sao thì, Chu Giai rất không thích vào nhà nghỉ.
Hà Dã nhìn chằm chằm Chu Giai, lửa trong lòng cứ luôn bùng lên.
Chu Giai không nhìn Hà Dã, chân di trên đất, có phần run rẩy nói: “Dẫn tôi đến nhà cậu đi.”
Con ngươi Hà Dã co lại, hắn nghe thấy Chu Giai cúi đầu nhỏ giọng: “Tôi không muốn ở đây, cậu dẫn tôi về đi.”
Giờ khắc này, Hà Dã phải thừa nhận, đúng là hắn nhìn lầm Chu Giai rồi, không, phải nói là hắn chưa bao giờ đọc vị được cậu cả.
Khóe miệng nhếch lên không dừng được, Hà Dã không thu lại nụ cười, hỏi Chu Giai để xác nhận: “Đến nhà tôi?”
Chu Giai bị hỏi đến run cả người, sau đó vẫn quật cường ngẩng đầu nhìn Hà Dã, lấy dũng khí hỏi ngược lại: “Đúng, không được ư?”
Được không?
Câu trả lời của Hà Dã đương nhiên là không được, tuyệt đối không được. Nhà hắn là chỗ nào chứ? Là nơi tụ tập của rắn, côn trùng, chuột và kiến, hắn có thể cho Chu Giai đến không?
Hà Dã đen mặt móc chìa khóa ra mở cửa, đưa tay bật tanh tách mấy cái, đèn đã sáng lên.
Chu Giai ngực cứ thình thịch đứng ở cửa, vẻ thắng lợi phấn khích và vui sướng hiện rõ trên gương mặt. Vừa rồi tối om nên không thấy, đến khi Hà Dã bật đèn, cậu mới thấy rõ nhà của hắn như thế nào.
Rõ ràng căn nhà còn rất mới, nhưng cửa sổ thủy tinh ở tầng một đều vỡ, nhiều lỗ lọt gió rất lớn. Tường bên ngoài cũng bị phá hư, viết vẽ lung tung, đập vào mắt tất cả đều là những lời lẽ bẩn thỉu xen lẫn “Trả tiền đây”, “Trả nợ”. Không chỉ trên tường có, ngay cả trên cửa xi măng cũng có.
Chu Giai thấy mà sợ hết hồn hết vía, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhấc chân vào cửa.
Hà Dã thấy được phản ứng của cậu, giơ tay đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa, bầu không khí thoáng chốc trở nên kỳ quặc. Có thứ gì đó đang im lặng từ từ lên men.
Chu Giai nghe thấy tiếng khóa cửa, phản xạ có điều kiện run một cái. Cậu nắm lấy balo, giả vờ thả lỏng quan sát xung quanh tầng một. Tầng một nhà Hà Dã có gì không, không, chỉ có một chiếc bàn ti vi đã hỏng, còn lại chẳng có gì. Quan sát ra xung quanh, nhận ra chẳng có thứ gì nhìn được, Chu Giai tỏ ra lúng túng. Cậu cắn trúng đầu lưỡi, hơi đau nhói.
Lúc Hà Dã đóng cửa, suýt chút nữa hắn đã trực tiếp bùng nổ rồi, nhưng hắn ráng nhịn xuống. Hà Dã siết chặt hai nắm tay thở sâu mấy lần, thu hồi ánh mắt nóng như lửa dán trên người Chu Giai, nhấc chân đi lên tầng.
Hà Dã vừa di chuyển, Chu Giai run lên, vô cùng căng thẳng.
Đến khi Hà Dã lên tới khúc quanh trên cầu thang, Chu Giai mới tỉnh người, cắn răng đi lên theo.
Trong những giây phút thế này, không thể để lộ sự sợ hãi được. Trên cầu thang, Chu Giai vỗ ngực mình, tự nhủ với bản thân.
Khi cậu lên đến tầng hai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người ngây ngẩn ngay lập tức. Tiếp đó gương mặt trở nên nóng bừng, rồi lan truyền ra toàn thân.
Nhưng cậu quên mất cúi đầu, cho nên cứ đứng nhìn trân trân như thế.
Hà Dã ném balo xuống đất, đứng ở cửa phòng tắm dứt khoát cởi hết quần áo trên người xuống. Một thứ cũng không để lại, cởi đến toàn thân trần truồng. Bắp thịt rắn chắc toàn thân cứ thế phơi bày trong không khí lạnh lẽo, đường cong phập phồng ẩn hiện theo từng động tác khiến cho người ta đỏ mặt tim đập thình thịch.
Hà Dã cởi hết mới cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, là của ai thì khỏi cần phải nói. Hắn cũng rất thản nhiên, không chỉ không để bụng việc Chu Giai nhìn thấy mà còn xoay người lại đối mặt với cậu, thở to hổn hển, cơ bụng khi đang hô hấp cũng nhấp nhô lên xuống.
Chu Giai phản ứng rất mạnh. Khi Hà Dã xoay người, cậu trợn mắt lùi ra đằng sau nửa bước, tay đỡ phần tay vịn cầu thang, dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch.
Chỉ là đôi mắt nhất quyết không dời ra được, cứ dán thẳng lên thân thể trần trụi như mang điện của Hà Dã vậy.
Hà Dã thấy vậy đã nổi lên ít phản ứng, thứ đồ dưới háng đã dần trở nên cứng rắn biến đổi.
Đôi mắt Chu Giai đỏ lên, cậu đang phải hô hấp trong bầu không khí đâu đâu cũng nóng như lửa đốt, hai chân tê dại, cảm giác ngứa ngáy không tránh thoát.
Hà Dã quét mắt qua gương mặt Chu Giai, cúi đầu nhìn dương v*t đã cương lên phồng cứng của mình, trong đầu thoáng chốc vang lên câu nói kia của Chu Giai———–“Lớn hơn đương nhiên là được, ai mà không thích lớn chứ.”
“Fuck!”
Hà Dã dừng ánh mắt như xẹt ra lửa nhìn Chu Giai, xoay người đá văng giày bên chân, bước vào phòng tắm đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang lên rơi vào cái đầu đang đắm chìm trong dục vọng của Chu Giai, đánh thức cậu.
Giơ tay lên che mắt, Chu Giai há miệng im lặng thở dốc, cứng rắn nhịn không bật ra tiếng rên rỉ, hơi khép hai chân lại.
Trước mắt tối sầm, nhưng rõ ràng vừa rồi tất cả đã xảy ra như thế.
Đầu lưỡi liếm môi mấy lần, Chu Giai hạ tay đang che mắt, níu lấy hai tai nóng bừng của mình, cả người cũng nóng lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn cửa kính thủy tinh mờ của phòng tắm, răng đập vào môi dưới, nhấc chân từ từ đi về phía trước. Cậu còn đang mải nghĩ: “Chẳng phải thiếu dinh dưỡng sao? Không phải ăn cũng chẳng đủ no sao? Sao lại thế được, còn dài như thế? Không khoa học chút nào.”
Trong phòng tắm, Hà Dã dựa lưng lên tường, động tác dưới háng vừa thô bạo vừa tốc độ.
Cảm giác lên đỉnh vừa dữ dội vừa bất ngờ, giữa lúc hành động chỉ vang lên tiếng lép nhép bị tiếng nước chảy rào rào vang lên che giấu.
Đôi mắt hắn đỏ lừ nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, giống như muốn phá vỡ cửa nhìn người bên ngoài.
Lồng ngực trắng như tuyết, hình xăm vừa đẹp vừa dâm đãng, đầu v* đỏ hồng?? Còn có gì nữa? Cùng gương mặt dần được phác họa với đôi mắt mê đắm nhìn hắn??
“ĐM! ĐCM!”
Thứ dịch thể màu trắng đục phun ra trong lòng bàn tay, Hà Dã thở hồng hộc, da đầu tê tại, bắp thịt ở chân và bụng co rút lại.
Hắn ngửa đầu tựa lên tường gạch sứ lạnh lẽo, nhắm mắt lại, cổ họng nuốt nước bọt.
Làm thế nào? Hắn phải làm sao? Dường như đã bị mất khống chế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất