Ám Luyến Thành Hôn, Cô Vợ Đầu Tiên Của Tổng Tài
Chương 46: Cố Thanh Hằng Làm Như Vậy Là Quá Thiên Vị Cô
Niệm Thanh lăn lông lốc trên giường nói: “Lưu rồi, em mới vừa tỉnh dậy nên chưa thanh tỉnh thôi”.
Cố Thanh Hằng dường như cười một tiếng, cũng không truy tới cùng: “Mở cửa, tôi đang ở ngoài cửa nhà em”.
“Hiện giờ?” Niệm Thanh kinh ngạc.
“Phải”. Cố Thanh Hằng vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên.
Không được rồi, anh tự mình tới. Cơn buồn ngủ của Niệm Thanh hoàn toàn biến mất, vừa lưu số điện thoại của Cố Thanh Hằng vừa đi ra ngoài mở cửa, nhân tiện cô gõ cửa phòng của YếnTử.
Mở cửa mời Cố Thanh Hằng vào nhà, Niệm Thanh xấu hổ. Cô mặc một bộ đồ ngủ in hình hoạt hình. Ánh mắt của Cố Thanh Hằng không chút nào che giấu đánh giá Niệm Thanh, sau đó anh nhướng mày cười, dường như cảm thấy rất có ý tứ.
“Em rót cho anh ly nước”. Niệm Thanh không dám đối mắt với Cố Thanh Hằng, vết sưng đỏ bên sườn mặt của cô hôm qua bị Niệm Tử đánh hôm nay đã tiêu đi bảy tám phần, chỉ còn lại một khối hồng.
“Không cầ..” Cố Thanh Hằng đột nhiên nhíu mày, tiến lên một bước nắm lấy tay Niệm Thanh, cúi đầu nhìn xuống mặt cô hỏi: “Mặt của em?”
“Bị dị ứng”. Niệm Thanh nói, tay bị Cố Thanh Hằng nắm không buông. Sự tức giận trong mắt anh càng lúc càng đậm.
Lúc này, Yến Tử từ trong phòng đi ra, khi nhìn thấy Niệm Thanh và Cố Thanh Hằng trong phòng khách lôi lôi kéo kéo mờ ám, sửng sốt mất vài giây “Cố tổng?”
Trong thoáng chốc Cố Thanh Hằng thu lại cảm xúc trong mắt, lấy ra một giấy chứng nhận đưa cho Niệm Thanh: “Đây là giấy hún nhận nhậm chức của em, đợi lát nữa anh đưa em đi làm, giới thiệu em với cấp trên”.
Niệm Thanh cầm giấy chứng nhận công tác, chữ bên trên làm cô kinh ngạc. Cô đã từng nhìn giấy chứng nhận công tác của Yến Tử, cô nghĩ rằng Cố Thanh Hằng sẽ để cô làm dần dần từ thực tập sinh mà lên. Kết quả, anh lại để cho cô làm nhân viên chính thức của Cố Thị. Bỏ qua giai đoạn thực tập ba tháng đầu.
Niệm Thanh hơi hơi nhíu mày. Cố Thanh Hằng làm như vậy không khỏi quá thiên vị cho cô, lần đầu tiên của cô làm anh hài lòng như vậy sao?
Rửa mặt xong, Niệm Thanh theo Cố Thanh Hằng tới Cố Thị để báo cáo. Yến Tử là người cơ trí, cô để Cố Thanh Hằng đưa cô đi một đoạn, dù sao cũng cùng đường. Cố Thanh Hằng ôn hòa đáp ứng, anh đối với phụ nữ luôn luôn thân sĩ.
Chiếc audi A8 lái vào Cố Thị, tiến vào bãi đỗ xe ngầm, dừng ở vị trí độc quyền của nó. Một cô gái đứng ở đây đã lâu tiến lên thay Cố Thanh Hằng mở cửa xe “Cố tổng.”
Cố Thanh Hằng nhìn cô gái một cái, nhàn nhạt vuốt cằm, anh giới thiệu với Niệm Thanh: “Tô Mi, sau này sẽ là cấp trên của em.”
Niệm Thanh nhìn Tô Mi hình tượng tinh anh, chủ động đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Niệm Thanh.”
“Xin chào!” Tô Mi cùng cô bắt tay, ý cười thật sâu. Sự ngây ngô của Niệm Thanh có chút tương đồng với cô trước đây, không nghĩ tới Cố Thanh Hằng lại thích điều này.
Cố Thanh Hằng dường như cười một tiếng, cũng không truy tới cùng: “Mở cửa, tôi đang ở ngoài cửa nhà em”.
“Hiện giờ?” Niệm Thanh kinh ngạc.
“Phải”. Cố Thanh Hằng vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên.
Không được rồi, anh tự mình tới. Cơn buồn ngủ của Niệm Thanh hoàn toàn biến mất, vừa lưu số điện thoại của Cố Thanh Hằng vừa đi ra ngoài mở cửa, nhân tiện cô gõ cửa phòng của YếnTử.
Mở cửa mời Cố Thanh Hằng vào nhà, Niệm Thanh xấu hổ. Cô mặc một bộ đồ ngủ in hình hoạt hình. Ánh mắt của Cố Thanh Hằng không chút nào che giấu đánh giá Niệm Thanh, sau đó anh nhướng mày cười, dường như cảm thấy rất có ý tứ.
“Em rót cho anh ly nước”. Niệm Thanh không dám đối mắt với Cố Thanh Hằng, vết sưng đỏ bên sườn mặt của cô hôm qua bị Niệm Tử đánh hôm nay đã tiêu đi bảy tám phần, chỉ còn lại một khối hồng.
“Không cầ..” Cố Thanh Hằng đột nhiên nhíu mày, tiến lên một bước nắm lấy tay Niệm Thanh, cúi đầu nhìn xuống mặt cô hỏi: “Mặt của em?”
“Bị dị ứng”. Niệm Thanh nói, tay bị Cố Thanh Hằng nắm không buông. Sự tức giận trong mắt anh càng lúc càng đậm.
Lúc này, Yến Tử từ trong phòng đi ra, khi nhìn thấy Niệm Thanh và Cố Thanh Hằng trong phòng khách lôi lôi kéo kéo mờ ám, sửng sốt mất vài giây “Cố tổng?”
Trong thoáng chốc Cố Thanh Hằng thu lại cảm xúc trong mắt, lấy ra một giấy chứng nhận đưa cho Niệm Thanh: “Đây là giấy hún nhận nhậm chức của em, đợi lát nữa anh đưa em đi làm, giới thiệu em với cấp trên”.
Niệm Thanh cầm giấy chứng nhận công tác, chữ bên trên làm cô kinh ngạc. Cô đã từng nhìn giấy chứng nhận công tác của Yến Tử, cô nghĩ rằng Cố Thanh Hằng sẽ để cô làm dần dần từ thực tập sinh mà lên. Kết quả, anh lại để cho cô làm nhân viên chính thức của Cố Thị. Bỏ qua giai đoạn thực tập ba tháng đầu.
Niệm Thanh hơi hơi nhíu mày. Cố Thanh Hằng làm như vậy không khỏi quá thiên vị cho cô, lần đầu tiên của cô làm anh hài lòng như vậy sao?
Rửa mặt xong, Niệm Thanh theo Cố Thanh Hằng tới Cố Thị để báo cáo. Yến Tử là người cơ trí, cô để Cố Thanh Hằng đưa cô đi một đoạn, dù sao cũng cùng đường. Cố Thanh Hằng ôn hòa đáp ứng, anh đối với phụ nữ luôn luôn thân sĩ.
Chiếc audi A8 lái vào Cố Thị, tiến vào bãi đỗ xe ngầm, dừng ở vị trí độc quyền của nó. Một cô gái đứng ở đây đã lâu tiến lên thay Cố Thanh Hằng mở cửa xe “Cố tổng.”
Cố Thanh Hằng nhìn cô gái một cái, nhàn nhạt vuốt cằm, anh giới thiệu với Niệm Thanh: “Tô Mi, sau này sẽ là cấp trên của em.”
Niệm Thanh nhìn Tô Mi hình tượng tinh anh, chủ động đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Niệm Thanh.”
“Xin chào!” Tô Mi cùng cô bắt tay, ý cười thật sâu. Sự ngây ngô của Niệm Thanh có chút tương đồng với cô trước đây, không nghĩ tới Cố Thanh Hằng lại thích điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất