Chương 12
Hàn Diên trước đây cũng từng là một tuyển thủ nhưng trước những đòn tấn công của Nha Tịnh, anh không hề có hành động phản công. Cho thấy Hàn Diên không muốn Nha Tịnh bị thương, anh chỉ biết cam chịu hứng trọn hết sự tức giận của cô. Nha Tịnh nhìn thấy Hàn Diên cứ luôn thủ mà không phản, cô lập tức dừng hành động của mình, di chuyển cách Hàn Diên một khoảng, lớn giọng quát.
- Tên khốn, sao không phản đòn lại hả?
Hàn Diên lúc này mới có thể thả lỏng người, từng vị trí trên cơ thể bắt đầu đau nhức, thậm chí còn chảy cả máu. Hàn Diên vừa ra sức hít thở vừa cười nhẹ nhìn Nha Tịnh với ánh mắt cưng chiều.
- Tôi không muốn em bị thương.
Từ Ôn ngoài cửa, sau khi nghe Hàn Diên nói vậy, mặt anh lập tức đen xị lại. Miệng thầm chửi.
- Thằng này điên này.
Nha Tịnh nghe Hàn Diên nói vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên, cười khinh bỉ.
- Vậy thì cứ cố chịu cho đến chết đi.
Nói xong, Nha Tịnh liền xông về phía Hàn Diên chuẩn bị cho anh lãnh một cú đá của cô nhưng Nha Tịnh đã quá mất cảnh giác rồi. Cô cho rằng Hàn Diên sẽ cam chịu đứng yên cho cô đánh nhưng khi cú đá của cô sắp hạ xuống vai Hàn Diên thì anh đột nhiên cúi người dùng đôi chân dài thẳng tấp của mình thực hiện động tác xoay người, nhanh chóng gạt đi chân trụ của Nha Tịnh. Nha Tịnh khi ý thức được điều đó thì đã quá muộn, cú gạt chân khiến cô mất thăng bằng ngã xuống sàn, phần vai cũng chịu sự va đập. Nha Tịnh muốn lập tức đứng dậy nhưng cơ thể to lớn của Hàn Diên nhanh chóng đè ép cơ thể cô, hai cánh tay bị anh xoay ngược ra sau, lập tức dùng còng tay còng lại, hai chân cô không ngừng cọ nguậy lập tức bị thân dưới của Hàn Diên chèn ép không thể cử động nữa. Từ Ôn từ ngoài cửa nhìn thấy một màn vừa rồi không khỏi cảm thán Hàn Diên. Đúng là không nên tin vào những lời Hàn Diên nói. Giây trước bảo rằng không muốn Nha Tịnh bị thương, nhưng giây sau thẳng thắn gạt chân cho Nha Tịnh ngã luôn xuống sàn. Hàn Diên bên này ra sức giữ lấy Nha Tịnh ngăn cô chống cự.
- Buông tôi ra. Thà anh đánh chết tôi đi còn hơn.
- Em im lặng ngay cho tôi. Em mà nói nữa thì đừng trách tôi không cảnh cáo em trước.
Hàn Diên lập tức dùng tay bốp chặt cằm Nha Tịnh, lạnh giọng cảnh cáo.
- Đồ khốn, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Mọi thứ về tôi anh đều biết, vậy sao còn không chịu giải quyết tôi đi cho xong.
Nha Tịnh không thể khống chế được mình nữa. Giọng cô như đang gào thét.
- Nếu tôi nói tôi muốn em thì sao?
Vừa nói trên khóe miệng Hàn Diên kèm theo nụ cười thèm khát. Nha Tịnh sau khi thấy câu trả lời của Hàn Diên. Cơ thể cô lập tức yên tĩnh trở lại, vẫn không tin vào tai mình mà hỏi lại một lần nữa.
- Gì cơ?
Hàn Diên từ từ buông cô ra, Nha Tịnh liền ngồi dậy, cơ thể từ từ lùi về phía phía cạnh giường. Hàn Diên nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, anh dường như rất hài lòng, dùng ánh mắt quét toàn bộ cơ thể cô qua lớp quần áo mỏnh tanh ấy.
- Tôi bảo rằng tôi muốn em, cơ thể em, trái tim em, tâm trí em...Tất cả mọi thứ của em.
Nha Tịnh nhìn thấy vẻ mặt đó của Hàn Diên, cô liền nhớ đến cảnh tượng lúc tối anh suýt chút nữa đã cưỡng ép cô. Hành động ngày hôm nay, Nha Tịnh cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên mới quyết định động thủ với Hàn Diên, vì cô đã sẵn sàn cá cược một màn sinh tử. Nhưng khi Hàn Diên bảo rằng không muốn mạng sống, chỉ muốn thân xác của cô. Nha Tịnh liền cảm thấy sợ hãi, tay chân như mềm nhũn ra, bất giác cô liền thu hai chân về thủ trước ngực mình. Cô không muốn bị Hàn Diên cưỡng ép, cô chỉ muốn dành lần đầu tiên của mình cho người cô yêu, nếu ép buộc cô như vậy, cô thà chết đi còn hơn. Hàn Diên nhìn thấy hành động đó của cô, nụ cười anh dần tắt lịm đi, lớn tiếng nói.
- Từ Ôn, đóng cửa lại cho tôi.
Từ Ôn nghe thấy câu nói của Hàn Diên, tuy không hiểu Hàn Diên muốn làm gì nhưng anh cũng nhanh chóng giúp Hàn Diên đóng cửa lại. Nha Tịnh nhìn thấy cánh cửa đang dần dần khép lại, cơ thể cô không tự chủ được mà run rẩy. Cô giương ánh mắt cầu cứu về phía Từ Ôn nhưng dường như Từ Ôn đang phất lờ ánh nhìn của cô. Sau khi cánh cửa đóng lại, Từ Ôn thở dài, khẽ nói.
- Mọi chuyện tốt hay xấu tùy vào thái độ của cô thôi.
Trong phòng, Hàn Diên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đang cố gắng kìm nén sự tức giận, anh không ngờ cô lại có thái độ bài xích với anh đến vậy. Hàn Diên đang cố gắng bình tĩnh lại nếu không anh sợ rằng bản thân điên lên mà cưỡng ép Nha Tịnh mất. Hàn Diên chậm rãi đưa tay mở từng cúc áo, sau cùng khó nhọc mà cởi chiếc áo sơ mi ra. Những vị trí bị trúng đòn của Nha Tịnh bắt đầu sưng và bầm lên. Nha Tịnh không dám nhìn, chỉ biết cúi đầu nhìn các ngón chân của mình. Đột nhiên, Hàn Diên đưa tay nắm lấy cổ áo cô, thô bạo mà lôi về phía anh. Bị kéo đến bất ngờ, Nha Tịnh theo quán tính ngã đập mặt mình vào vòng ngực săn chắc của Hàn Diên. Giọng nói lạnh băng vang lên trên đỉnh đầu cô.
- Tôi chỉ vô tình để lại trên người em vài dấu hôn và đây là cách em trả thù tôi sao? Hình như em hơi quá đáng rồi đó.
- Tên khốn, sao không phản đòn lại hả?
Hàn Diên lúc này mới có thể thả lỏng người, từng vị trí trên cơ thể bắt đầu đau nhức, thậm chí còn chảy cả máu. Hàn Diên vừa ra sức hít thở vừa cười nhẹ nhìn Nha Tịnh với ánh mắt cưng chiều.
- Tôi không muốn em bị thương.
Từ Ôn ngoài cửa, sau khi nghe Hàn Diên nói vậy, mặt anh lập tức đen xị lại. Miệng thầm chửi.
- Thằng này điên này.
Nha Tịnh nghe Hàn Diên nói vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên, cười khinh bỉ.
- Vậy thì cứ cố chịu cho đến chết đi.
Nói xong, Nha Tịnh liền xông về phía Hàn Diên chuẩn bị cho anh lãnh một cú đá của cô nhưng Nha Tịnh đã quá mất cảnh giác rồi. Cô cho rằng Hàn Diên sẽ cam chịu đứng yên cho cô đánh nhưng khi cú đá của cô sắp hạ xuống vai Hàn Diên thì anh đột nhiên cúi người dùng đôi chân dài thẳng tấp của mình thực hiện động tác xoay người, nhanh chóng gạt đi chân trụ của Nha Tịnh. Nha Tịnh khi ý thức được điều đó thì đã quá muộn, cú gạt chân khiến cô mất thăng bằng ngã xuống sàn, phần vai cũng chịu sự va đập. Nha Tịnh muốn lập tức đứng dậy nhưng cơ thể to lớn của Hàn Diên nhanh chóng đè ép cơ thể cô, hai cánh tay bị anh xoay ngược ra sau, lập tức dùng còng tay còng lại, hai chân cô không ngừng cọ nguậy lập tức bị thân dưới của Hàn Diên chèn ép không thể cử động nữa. Từ Ôn từ ngoài cửa nhìn thấy một màn vừa rồi không khỏi cảm thán Hàn Diên. Đúng là không nên tin vào những lời Hàn Diên nói. Giây trước bảo rằng không muốn Nha Tịnh bị thương, nhưng giây sau thẳng thắn gạt chân cho Nha Tịnh ngã luôn xuống sàn. Hàn Diên bên này ra sức giữ lấy Nha Tịnh ngăn cô chống cự.
- Buông tôi ra. Thà anh đánh chết tôi đi còn hơn.
- Em im lặng ngay cho tôi. Em mà nói nữa thì đừng trách tôi không cảnh cáo em trước.
Hàn Diên lập tức dùng tay bốp chặt cằm Nha Tịnh, lạnh giọng cảnh cáo.
- Đồ khốn, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Mọi thứ về tôi anh đều biết, vậy sao còn không chịu giải quyết tôi đi cho xong.
Nha Tịnh không thể khống chế được mình nữa. Giọng cô như đang gào thét.
- Nếu tôi nói tôi muốn em thì sao?
Vừa nói trên khóe miệng Hàn Diên kèm theo nụ cười thèm khát. Nha Tịnh sau khi thấy câu trả lời của Hàn Diên. Cơ thể cô lập tức yên tĩnh trở lại, vẫn không tin vào tai mình mà hỏi lại một lần nữa.
- Gì cơ?
Hàn Diên từ từ buông cô ra, Nha Tịnh liền ngồi dậy, cơ thể từ từ lùi về phía phía cạnh giường. Hàn Diên nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, anh dường như rất hài lòng, dùng ánh mắt quét toàn bộ cơ thể cô qua lớp quần áo mỏnh tanh ấy.
- Tôi bảo rằng tôi muốn em, cơ thể em, trái tim em, tâm trí em...Tất cả mọi thứ của em.
Nha Tịnh nhìn thấy vẻ mặt đó của Hàn Diên, cô liền nhớ đến cảnh tượng lúc tối anh suýt chút nữa đã cưỡng ép cô. Hành động ngày hôm nay, Nha Tịnh cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên mới quyết định động thủ với Hàn Diên, vì cô đã sẵn sàn cá cược một màn sinh tử. Nhưng khi Hàn Diên bảo rằng không muốn mạng sống, chỉ muốn thân xác của cô. Nha Tịnh liền cảm thấy sợ hãi, tay chân như mềm nhũn ra, bất giác cô liền thu hai chân về thủ trước ngực mình. Cô không muốn bị Hàn Diên cưỡng ép, cô chỉ muốn dành lần đầu tiên của mình cho người cô yêu, nếu ép buộc cô như vậy, cô thà chết đi còn hơn. Hàn Diên nhìn thấy hành động đó của cô, nụ cười anh dần tắt lịm đi, lớn tiếng nói.
- Từ Ôn, đóng cửa lại cho tôi.
Từ Ôn nghe thấy câu nói của Hàn Diên, tuy không hiểu Hàn Diên muốn làm gì nhưng anh cũng nhanh chóng giúp Hàn Diên đóng cửa lại. Nha Tịnh nhìn thấy cánh cửa đang dần dần khép lại, cơ thể cô không tự chủ được mà run rẩy. Cô giương ánh mắt cầu cứu về phía Từ Ôn nhưng dường như Từ Ôn đang phất lờ ánh nhìn của cô. Sau khi cánh cửa đóng lại, Từ Ôn thở dài, khẽ nói.
- Mọi chuyện tốt hay xấu tùy vào thái độ của cô thôi.
Trong phòng, Hàn Diên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đang cố gắng kìm nén sự tức giận, anh không ngờ cô lại có thái độ bài xích với anh đến vậy. Hàn Diên đang cố gắng bình tĩnh lại nếu không anh sợ rằng bản thân điên lên mà cưỡng ép Nha Tịnh mất. Hàn Diên chậm rãi đưa tay mở từng cúc áo, sau cùng khó nhọc mà cởi chiếc áo sơ mi ra. Những vị trí bị trúng đòn của Nha Tịnh bắt đầu sưng và bầm lên. Nha Tịnh không dám nhìn, chỉ biết cúi đầu nhìn các ngón chân của mình. Đột nhiên, Hàn Diên đưa tay nắm lấy cổ áo cô, thô bạo mà lôi về phía anh. Bị kéo đến bất ngờ, Nha Tịnh theo quán tính ngã đập mặt mình vào vòng ngực săn chắc của Hàn Diên. Giọng nói lạnh băng vang lên trên đỉnh đầu cô.
- Tôi chỉ vô tình để lại trên người em vài dấu hôn và đây là cách em trả thù tôi sao? Hình như em hơi quá đáng rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất