Âm Thầm Tìm Cách Đổi Khách Thành Chủ
Chương 8
Lý Thời Khánh lấy mắt kính xuống để qua một bên, gật đầu, "Không tệ, còn biết phải bị đòn bao nhiêu cái, lần này không cần đếm số."
Tôn Thiếu Kiều thở phào một cái, nhìn gương mặt không đeo mắt kính của Lý Thời Khánh, bất giác chảy nước miếng, vợ đẹp quá đi.
Lúc lấy lại tinh thần, Tôn Thiếu Kiều không dám nhìn hắn nữa, tuy cậu không có thể diện thật, nhưng mà bị đánh ở đây cũng rất xấu hổ đó.
Thừa lúc Tôn Thiếu Kiều thả lỏng, Lý Thời Khánh vung roi mây lên.
Đánh rất có nhịp.
Năm cái liên tiếp, mỗi cái một bên mông.
Lần này Lý Thời Khánh đánh hơi nương tay.
Tôn Thiếu Kiều cảm thấy mình có thể chịu được
Sáu cái rơi xuống, chia đều khắp mông, lại đánh thêm lần nữa, càng lúc càng đau.
"Thời Khánh, đau quá."
Chân Tôn Thiếu Kiều vung vẩy lung tung, đá vào bàn ghế.
Lý Thời Khánh đè chặt eo cậu, "Đừng lộn xộn."
"Cậu có phải người bị đau đâu, sao mà chịu nổi chứ?"
"Không chịu nổi sao?" Âm thanh Lý Thời Khánh rất hung ác.
Tôn Thiếu Kiều hơi sợ hãi, mông mình thì đang nằm trong tay người ta, còn mình thì không được than thở.
Quả nhiên.
Năm cú đánh liên tiếp rơi xuống, mỗi lần là một bên mông.
Tôn Thiếu Kiều cảm giác như đang bị dao đâm thẳng vào trong thịt vậy.
Đau quá.
Tôn Thiếu Kiều không chịu nổi, trực tiếp đẩy hắn ra.
Lý Thời Khánh không để ý, đụng tới cái bàn phía sau, phát ra tiếng động lớn.
Trong phút chốc, Lý Thời Khánh cảm thấy vô cùng tức giận.
Tôn Thiếu Kiều hoàn toàn phản ứng theo bản năng, sau khi lý trí trở lại đau lòng quá chừng, vội vàng xoa lưng cho Lý Thời Khánh, "Cậu không có sao chứ, đau không?"
Lý Thời Khánh nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tôn Thiếu Kiều, lửa giận trong lòng dần dần hạ xuống.
"Ừ, đau." Lý Thời Khánh trả lời Tôn Thiếu Kiều.
Tôn Thiếu Kiều càng gấp gáp hơn, "Đau ở đây hả? Hay chỗ này? Tôi xoa cho cậu nhé? Làm sao bây giờ?"
Hắn kéo cậu qua, nâng mông cậu lên, "Tốt nhất là cậu không nên nhúc nhích."
Lý Thời Khánh kéo tay Tôn Thiếu Kiều, đặt ngang hông, "Ôm."
Mắt Tôn Thiếu Kiều sáng lên, vội vàng ôm hắn.
Lực đánh trên mông cũng không giảm xuống chút nào, vẫn đau như cũ, như dù sao cũng được ôm Lý Thời Khánh nên trong lòng Tôn Thiếu Kiều cảm thấy hơi ngọt ngào.
Cho tới khi bị đánh tới 6,7 chục cái Tôn Thiếu Kiều mới không chịu nổi nữa, òa khóc, "Vợ ơi, đau quá, tha tôi đi mà."
Nghe từ vợ từ miệng cậu, Tôn Thiếu Kiều im lặng, nhưng tay thì tăng thêm sức lực.
"Vợ, đừng đánh mà, lần sau tôi không dám nữa."
"Còn có lần sau?"
Nghe cậu của của Lý Thời Khánh, Tôn Thiếu Kiều vội vàng ngẩng khuôn mặt tèm nhem nước mắt của mình lên, "Không có lần sau, không dám nữa." Nói xong cậu vùi mặt vào eo của Lý Thời Khánh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc của Tôn Thiếu Kiều, tim Lý Thời Khánh nhảy một cái bịch, quả nhiên, mỹ nhân đẹp nhất là khi khóc.
Càng lúc càng đau nhưng Tôn Thiếu Kiều cũng không dám tránh nữa, sợ chọc hắn tức giận, chỉ có thể ôm chặt Lý Thời Khánh, thút thít cầu xin hắn tha thứ.
Lúc Lý Thời Khánh ngừng lại, Tôn Thiếu Kiều đã đau muốn xỉu.
"Giỏi lắm, đánh xong rồi."
Lý Thời Khánh ngồi chồm hổm xuống, cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt Lý Thời Khánh, "Đừng khóc."
Dù cảm thấy xấu hổ nhưng được giọng nói dịu dàng của Lý Thời Khánh dỗ dành khiến nước mắt Tôn Thiếu Kiều không nhịn được chảy xuống nhiều hơn.
"Cậu đánh rất nhiều, rất đau, còn bắt tôi ngồi im, giờ lại không cho tôi khóc luôn hả?"
Nghe Tôn Thiếu Kiều khóc lóc kể lể, Lý Thời Khánh hơi buồn cười, "Còn đứng được không?"
Tiếng thút thít biến mất, sao không được chứ? Ông đây là đàn ông con trai mà, Tôn Thiếu Kiều chống nạnh đứng lên, vừa nhúc nhích là thấy đau, cậu cắn răng kiên trì, đúng, không thể để vợ coi thường mình được.
"Lợi hại." Lý Thời Khánh không nhịn được khen cậu, còn xoa đầu cậu một cái, đầu cậu lâng lâng, chỉ có mông thì không ổn cho lắm.
Vợ khen mình, vui quá đi.
Lý Thời Khánh bỏ chai thuốc mỡ vào trong tay Tôn Thiếu Kiều, "Hôm nay đánh hơi nặng, nhớ xoa thuốc."
"Được." Vợ đúng là quan tâm mình, vợ thật tốt bụng.
Tôn Thiếu Kiều nâng niu thuốc mỡ như bảo bối vậy.
Lý Thời Khánh đỡ Tôn Thiếu Kiều đi tới cổng trường, dìu cậu lên taxi xong mới yên tâm rời đi.
Tôn Thiếu Kiều thở phào một cái, nhìn gương mặt không đeo mắt kính của Lý Thời Khánh, bất giác chảy nước miếng, vợ đẹp quá đi.
Lúc lấy lại tinh thần, Tôn Thiếu Kiều không dám nhìn hắn nữa, tuy cậu không có thể diện thật, nhưng mà bị đánh ở đây cũng rất xấu hổ đó.
Thừa lúc Tôn Thiếu Kiều thả lỏng, Lý Thời Khánh vung roi mây lên.
Đánh rất có nhịp.
Năm cái liên tiếp, mỗi cái một bên mông.
Lần này Lý Thời Khánh đánh hơi nương tay.
Tôn Thiếu Kiều cảm thấy mình có thể chịu được
Sáu cái rơi xuống, chia đều khắp mông, lại đánh thêm lần nữa, càng lúc càng đau.
"Thời Khánh, đau quá."
Chân Tôn Thiếu Kiều vung vẩy lung tung, đá vào bàn ghế.
Lý Thời Khánh đè chặt eo cậu, "Đừng lộn xộn."
"Cậu có phải người bị đau đâu, sao mà chịu nổi chứ?"
"Không chịu nổi sao?" Âm thanh Lý Thời Khánh rất hung ác.
Tôn Thiếu Kiều hơi sợ hãi, mông mình thì đang nằm trong tay người ta, còn mình thì không được than thở.
Quả nhiên.
Năm cú đánh liên tiếp rơi xuống, mỗi lần là một bên mông.
Tôn Thiếu Kiều cảm giác như đang bị dao đâm thẳng vào trong thịt vậy.
Đau quá.
Tôn Thiếu Kiều không chịu nổi, trực tiếp đẩy hắn ra.
Lý Thời Khánh không để ý, đụng tới cái bàn phía sau, phát ra tiếng động lớn.
Trong phút chốc, Lý Thời Khánh cảm thấy vô cùng tức giận.
Tôn Thiếu Kiều hoàn toàn phản ứng theo bản năng, sau khi lý trí trở lại đau lòng quá chừng, vội vàng xoa lưng cho Lý Thời Khánh, "Cậu không có sao chứ, đau không?"
Lý Thời Khánh nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tôn Thiếu Kiều, lửa giận trong lòng dần dần hạ xuống.
"Ừ, đau." Lý Thời Khánh trả lời Tôn Thiếu Kiều.
Tôn Thiếu Kiều càng gấp gáp hơn, "Đau ở đây hả? Hay chỗ này? Tôi xoa cho cậu nhé? Làm sao bây giờ?"
Hắn kéo cậu qua, nâng mông cậu lên, "Tốt nhất là cậu không nên nhúc nhích."
Lý Thời Khánh kéo tay Tôn Thiếu Kiều, đặt ngang hông, "Ôm."
Mắt Tôn Thiếu Kiều sáng lên, vội vàng ôm hắn.
Lực đánh trên mông cũng không giảm xuống chút nào, vẫn đau như cũ, như dù sao cũng được ôm Lý Thời Khánh nên trong lòng Tôn Thiếu Kiều cảm thấy hơi ngọt ngào.
Cho tới khi bị đánh tới 6,7 chục cái Tôn Thiếu Kiều mới không chịu nổi nữa, òa khóc, "Vợ ơi, đau quá, tha tôi đi mà."
Nghe từ vợ từ miệng cậu, Tôn Thiếu Kiều im lặng, nhưng tay thì tăng thêm sức lực.
"Vợ, đừng đánh mà, lần sau tôi không dám nữa."
"Còn có lần sau?"
Nghe cậu của của Lý Thời Khánh, Tôn Thiếu Kiều vội vàng ngẩng khuôn mặt tèm nhem nước mắt của mình lên, "Không có lần sau, không dám nữa." Nói xong cậu vùi mặt vào eo của Lý Thời Khánh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc của Tôn Thiếu Kiều, tim Lý Thời Khánh nhảy một cái bịch, quả nhiên, mỹ nhân đẹp nhất là khi khóc.
Càng lúc càng đau nhưng Tôn Thiếu Kiều cũng không dám tránh nữa, sợ chọc hắn tức giận, chỉ có thể ôm chặt Lý Thời Khánh, thút thít cầu xin hắn tha thứ.
Lúc Lý Thời Khánh ngừng lại, Tôn Thiếu Kiều đã đau muốn xỉu.
"Giỏi lắm, đánh xong rồi."
Lý Thời Khánh ngồi chồm hổm xuống, cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt Lý Thời Khánh, "Đừng khóc."
Dù cảm thấy xấu hổ nhưng được giọng nói dịu dàng của Lý Thời Khánh dỗ dành khiến nước mắt Tôn Thiếu Kiều không nhịn được chảy xuống nhiều hơn.
"Cậu đánh rất nhiều, rất đau, còn bắt tôi ngồi im, giờ lại không cho tôi khóc luôn hả?"
Nghe Tôn Thiếu Kiều khóc lóc kể lể, Lý Thời Khánh hơi buồn cười, "Còn đứng được không?"
Tiếng thút thít biến mất, sao không được chứ? Ông đây là đàn ông con trai mà, Tôn Thiếu Kiều chống nạnh đứng lên, vừa nhúc nhích là thấy đau, cậu cắn răng kiên trì, đúng, không thể để vợ coi thường mình được.
"Lợi hại." Lý Thời Khánh không nhịn được khen cậu, còn xoa đầu cậu một cái, đầu cậu lâng lâng, chỉ có mông thì không ổn cho lắm.
Vợ khen mình, vui quá đi.
Lý Thời Khánh bỏ chai thuốc mỡ vào trong tay Tôn Thiếu Kiều, "Hôm nay đánh hơi nặng, nhớ xoa thuốc."
"Được." Vợ đúng là quan tâm mình, vợ thật tốt bụng.
Tôn Thiếu Kiều nâng niu thuốc mỡ như bảo bối vậy.
Lý Thời Khánh đỡ Tôn Thiếu Kiều đi tới cổng trường, dìu cậu lên taxi xong mới yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất