Ám Vệ Chi Ngụy Trang Thành Dương
Chương 1
"Ảnh Nghị, bỏ ta xuống đi"
Ảnh Nghị không nói gì, dần dần siết chặt tay mình, biểu hiện cho thấy hắn hoàn toàn không đem mệnh lệnh này để vào mắt.
Quý Mạt hạ môi, thanh âm lạnh lùng hơn hẳn: "Ảnh Nghị, điều thứ nhất trong quy tắc của ám vệ đó là nghe theo hết thảy mọi mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi bỏ ta xuống, sau đó quên hết tất cả và rời khỏi nơi này làm một người bình thường", sống một cuộc đời bình thường và bình yên, không có chém giết cùng máu chảy thành sông, không có lục đục tranh chấp với nhau.
Ảnh Nghị chạy băng băng trên đường, thân ảnh vun vút không ngừng, mặc dù võ công hắn cao cường nhưng Quý Mạt vẫn nhận thấy được rằng tốc độ của hắn đã dần chậm lại, với đà này thì sớm muộn gì đám người ở sau cũng sẽ đuổi tới nơi, nếu y đã khó thoát được cái chết thì cần gì phải đem theo đồ ngốc này xuống cùng...
"Ảnh Nghị!" - Tiếng thét chói tai của Quý Mạt vang lên: "Bỏ ta xuống!"Thân hình của Ảnh Nghị hơi khựng lại, hắn chậm rãi xoay đầu, đôi mắt đen láy phảng phất chút trầm buồn, thanh âm khi mở miệng cũng trầm thấp, không thanh thấu ôn nhuận giống Quý Mạt mà là kiên định trầm ổn:
"Hết thảy mọi chuyện từ trước đến giờ, đều là vì chủ tử muốn nên nó mới có"
"Nếu chủ tử đã chết, thuộc hạ cũng không dám sống nữa".
Ảnh Nghị vừa nói xong câu này liền hướng phía ngoài tiếp tục tăng tốc
Quý Mạt cười khổ mà than thầm một tiếng "Hầy, đã nhiều năm như vậy, người này luôn trầm mặc mà đứng ở phía sau mình vào sinh ra tử, vậy mà cuối cùng chính mình lại muốn đem người mình tin cậy nhất kéo xuống hoàng tuyền cùng". Y đã từng nghĩ rằng chỉ cần việc đó thành công, về sau liền có thể dẫn hắn cùng nhau rời đi mà ẩn cư núi rừng, tóm lại cũng cũng chỉ là giấc mộng mà thôi..
Ảnh Nghị đột nhiên dừng lại, một tia hi vọng cuối cùng cũng dần dần vụt mất trước vách núi. Hắn có thể nghe được rõ ràng một đám kị binh ngày càng đến gần nhưng bọn hắn giờ lại không còn đường chạy thoát nữa rồi...
"Bỏ ta xuống"Ảnh Nghị đành đem Quý Mạt đặt xuống, Quý Mạt thân trúng kịch độc, mỗi một động tác nhỏ của y lúc này cũng có thể khiến y ngày càng kề cận Tử thần. Tuy nhiên y vẫn luôn bình tĩnh đứng thẳng, bộ dáng phảng phất giống như thiên thần, một thân bạch y tóc dài đen nhánh phong hoa tuyệt đại...
Quý Mạt đứng thẳng thân mình, khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt nhìn kị binh ngày càng tới gần hơn nữa. Ảnh Nghị trầm mặc mà đứng ở phía sau Quý Mạt, trường kiếm sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ..
Quý Hồi chậm rãi cưỡi ngựa từ trong rừng xa tiến đến, đến khi cách Quý Mạt chỉ còn mấy mét, khóe miệng hắn gợi lên ý cười sung sướng mà kiêu ngạo: "Quý Mạt, lần này ngươi thua rồi, ngươi không còn cơ hội thắng đâu".
Quý Mạt gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quý Hồi, không hề có một tia khủng hoảng cùng thấp hèn: "Đúng, ta thua, nhưng ngươi cũng đừng mong có cơ hội thắng"
Quý Hồi chớp mắt vặn vẹo mặt một cái: "Ngươi đã sắp phải chết rồi còn không chịu thừa nhận bản thân thua cuộc!".
Quý Hồi đẩy nữ nhân luôn đứng ở phía sau đến đằng trước, nâng cằm nàng lên rồi đột nhiên xô xuống mặt đất: "Nhìn nữ nhân của ngươi một cái đi, không phải ngươi yêu nàng sao? Nàng cùng lắm chỉ là một con chó khiến ngươi bị hủy diệt mà thôi!"
Tử Hiểu Huyên bị ngã trên mặt đất có chút đau đớn nheo lại đôi mắt nhìn về phương hướng chỗ Quý Mạt đứng, mắt nàng ầng ậng nước nhưng lại không còn lời nào để nói. Quý Mạt phiêu phiêu nhìn nàng một cái, con ngươi bình đạm mà lạnh nhạt vô cùng...Tử Hiểu Huyên đau lòng mà có chút phát run, một người ôn nhu như vậy mà bản thân lại tự làm mất đi...
Quý Hồi dẫm một chân lên Tử Hiểu Huyên, thần sắc hắn khinh bỉ thầm nghĩ Tử Hiểu Huyên thật đê tiện: "Quý Mạt, ngươi không biết ta vui vẻ như thế nào đâu, từ nhỏ đến lớn ngươi đều là người hoàn mỹ nhất, tiếc thay lúc trước ta không đem ngươi nhổ cỏ tận gốc nên bây giờ mới mất nhiều thời gian như vậy, đáng tiếc rằng trời cao cho ngươi thời gian quá là ít ỏi nên ngươi không đánh bại ta được, lúc trưởng thành ngươi mạnh mẽ như vậy tiếc là căn cơ ngươi bây giờ hư rồi, không thuốc nào có thể chữa được.."
Nói xong, Quý Hồi nâng lên cung tiễn có sẵn mũi tên nhằm vào Quý Mạt, Ảnh Nghị vội vọt ngay đến trước người Quý Mạt, ánh mắt nặng nề liếc nhìn Tử Hiểu Huyên một cái sau đó lại nhìn về phía Quý Hồi, giống như một con sói đơn độc đang cố bảo vệ một thứ gì đó, ánh mắt lạnh lùng mà đầy sát khí.. Quý Hồi cười cười nói:
"Ngươi chính là người mà mẫu thân hắn giữ lại cho hắn sao? Bên người hắn bây giờ chỉ còn có mỗi mình ngươi thôi à? Thật đáng thương mà!"
"Ảnh Nghị, thật xin lỗi". Quý Mạt quay đầu nhìn về phía Ảnh Nghị, ánh mắt trước sau như một mang theo sự ôn nhuận, thanh lãnh nhưng khi nhìn Ảnh Nghị thì trong ánh mắt đó lại chất chứa ôn nhu và đau thương:
"Ta tính tới tính lui lại không tính được ngày hôm nay, ta vẫn cho rằng có thể kéo ngươi ra khỏi cái đầm lầy này, thế nhưng không nghĩ tới được cuối cùng lại kéo ngươi vào tận sâu trong đó".
"Được cùng chủ tử đồng sinh cộng tử chính là bổn phận của thuộc hạ". Ảnh Nghị theo bản năng đáp lại, tay hắn cầm kiếm trầm ổn mà hữu lực, trong mắt cũng hiện lên tia đau đớn: "Do thuộc hạ tới quá muộn..". Chỉ kịp đến nhìn ngươi bày mưu tính kế, rồi thắng lợi kinh tài tuyệt diễm mà chưa kịp biết ngươi đã trúng kịch độc lâu ngày đến nghiêm trọng, thời gian không được nhiều nữa trong khi ta đã đáp ứng nương nương phải bảo hộ ngươi thật tốt, cuối cùng lại chỉ có thể...
Quý Mạt nhẹ nhàng mà trầm thấp tỏa ra tiếng cười khẽ, đến gần vách núi thêm một bước sau đó liền kéo Ảnh Nghị qua ủ ở trong ngực, tư thái thanh thản mà cùng nhau ngã xuống vực trông cực kì giống một đóa bạch điệp phảng phất theo gió..
Quý Hồi liếc mắt một cái vào lúc cuối cùng cũng chỉ có thể thấy Quý Mạt môi khẽ nhúc nhích, lời hắn nói chính là "Ba tháng", Quý Hồi không thể không khẽ nhếch lông mày, hắn thầm nghĩ xem rốt cuộc Quý Mạt có âm mưu gì? Hắn đành phái người xuống dưới tìm thi thể sau đó liền quay trở về phủ...
Ảnh Nghị mở to hai mắt nhìn, vốn dĩ hắn định là trước khi chết phải giết Quý Hồi báo thù cho Vương Gia, cứ như vậy nhảy xuống vách núi thực sự là quá mệt! Ấm áp mang theo mùi hương thanh thanh gắt gao ôm lấy Ảnh Nghị, có cái gì ướt át mà ấm áp ở sau cổ của hắn, có thanh âm ở bên tai hắn lẩm bẩm gì đó nhưng gió lại quá lớn, tốc độ rơi xuống quá nhanh nên Ảnh Nghị không nghe rõ, hắn chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng sau đó liền mất đi ý thức..
Ba tháng qua đi, đường đường là Tam hoàng tử Quý Hồi cùng tướng quân của Trấn Quốc lại đột nhiên hàng phục Ngũ hoàng tử Quý Dạ, thế lực của Quý Hồi cùng Tướng quân bị Ngũ hoàng tử chèn ép nặng nề nên nháy mắt liền sụp đổ. Tháng 5, Quý Hồi bị chém đầu. Tháng 10 cùng năm, Ngũ hoàng tử đăng cơ, sửa quốc hiệu là "Nguyên Quốc", sửa niên hiệu là "Hiện Đức", tự tôn hào là "Thần Võ Hoàng Đế" đại xá thiên hạ, khắp chốn vui mừng...
Ảnh Nghị không nói gì, dần dần siết chặt tay mình, biểu hiện cho thấy hắn hoàn toàn không đem mệnh lệnh này để vào mắt.
Quý Mạt hạ môi, thanh âm lạnh lùng hơn hẳn: "Ảnh Nghị, điều thứ nhất trong quy tắc của ám vệ đó là nghe theo hết thảy mọi mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi bỏ ta xuống, sau đó quên hết tất cả và rời khỏi nơi này làm một người bình thường", sống một cuộc đời bình thường và bình yên, không có chém giết cùng máu chảy thành sông, không có lục đục tranh chấp với nhau.
Ảnh Nghị chạy băng băng trên đường, thân ảnh vun vút không ngừng, mặc dù võ công hắn cao cường nhưng Quý Mạt vẫn nhận thấy được rằng tốc độ của hắn đã dần chậm lại, với đà này thì sớm muộn gì đám người ở sau cũng sẽ đuổi tới nơi, nếu y đã khó thoát được cái chết thì cần gì phải đem theo đồ ngốc này xuống cùng...
"Ảnh Nghị!" - Tiếng thét chói tai của Quý Mạt vang lên: "Bỏ ta xuống!"Thân hình của Ảnh Nghị hơi khựng lại, hắn chậm rãi xoay đầu, đôi mắt đen láy phảng phất chút trầm buồn, thanh âm khi mở miệng cũng trầm thấp, không thanh thấu ôn nhuận giống Quý Mạt mà là kiên định trầm ổn:
"Hết thảy mọi chuyện từ trước đến giờ, đều là vì chủ tử muốn nên nó mới có"
"Nếu chủ tử đã chết, thuộc hạ cũng không dám sống nữa".
Ảnh Nghị vừa nói xong câu này liền hướng phía ngoài tiếp tục tăng tốc
Quý Mạt cười khổ mà than thầm một tiếng "Hầy, đã nhiều năm như vậy, người này luôn trầm mặc mà đứng ở phía sau mình vào sinh ra tử, vậy mà cuối cùng chính mình lại muốn đem người mình tin cậy nhất kéo xuống hoàng tuyền cùng". Y đã từng nghĩ rằng chỉ cần việc đó thành công, về sau liền có thể dẫn hắn cùng nhau rời đi mà ẩn cư núi rừng, tóm lại cũng cũng chỉ là giấc mộng mà thôi..
Ảnh Nghị đột nhiên dừng lại, một tia hi vọng cuối cùng cũng dần dần vụt mất trước vách núi. Hắn có thể nghe được rõ ràng một đám kị binh ngày càng đến gần nhưng bọn hắn giờ lại không còn đường chạy thoát nữa rồi...
"Bỏ ta xuống"Ảnh Nghị đành đem Quý Mạt đặt xuống, Quý Mạt thân trúng kịch độc, mỗi một động tác nhỏ của y lúc này cũng có thể khiến y ngày càng kề cận Tử thần. Tuy nhiên y vẫn luôn bình tĩnh đứng thẳng, bộ dáng phảng phất giống như thiên thần, một thân bạch y tóc dài đen nhánh phong hoa tuyệt đại...
Quý Mạt đứng thẳng thân mình, khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt nhìn kị binh ngày càng tới gần hơn nữa. Ảnh Nghị trầm mặc mà đứng ở phía sau Quý Mạt, trường kiếm sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ..
Quý Hồi chậm rãi cưỡi ngựa từ trong rừng xa tiến đến, đến khi cách Quý Mạt chỉ còn mấy mét, khóe miệng hắn gợi lên ý cười sung sướng mà kiêu ngạo: "Quý Mạt, lần này ngươi thua rồi, ngươi không còn cơ hội thắng đâu".
Quý Mạt gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quý Hồi, không hề có một tia khủng hoảng cùng thấp hèn: "Đúng, ta thua, nhưng ngươi cũng đừng mong có cơ hội thắng"
Quý Hồi chớp mắt vặn vẹo mặt một cái: "Ngươi đã sắp phải chết rồi còn không chịu thừa nhận bản thân thua cuộc!".
Quý Hồi đẩy nữ nhân luôn đứng ở phía sau đến đằng trước, nâng cằm nàng lên rồi đột nhiên xô xuống mặt đất: "Nhìn nữ nhân của ngươi một cái đi, không phải ngươi yêu nàng sao? Nàng cùng lắm chỉ là một con chó khiến ngươi bị hủy diệt mà thôi!"
Tử Hiểu Huyên bị ngã trên mặt đất có chút đau đớn nheo lại đôi mắt nhìn về phương hướng chỗ Quý Mạt đứng, mắt nàng ầng ậng nước nhưng lại không còn lời nào để nói. Quý Mạt phiêu phiêu nhìn nàng một cái, con ngươi bình đạm mà lạnh nhạt vô cùng...Tử Hiểu Huyên đau lòng mà có chút phát run, một người ôn nhu như vậy mà bản thân lại tự làm mất đi...
Quý Hồi dẫm một chân lên Tử Hiểu Huyên, thần sắc hắn khinh bỉ thầm nghĩ Tử Hiểu Huyên thật đê tiện: "Quý Mạt, ngươi không biết ta vui vẻ như thế nào đâu, từ nhỏ đến lớn ngươi đều là người hoàn mỹ nhất, tiếc thay lúc trước ta không đem ngươi nhổ cỏ tận gốc nên bây giờ mới mất nhiều thời gian như vậy, đáng tiếc rằng trời cao cho ngươi thời gian quá là ít ỏi nên ngươi không đánh bại ta được, lúc trưởng thành ngươi mạnh mẽ như vậy tiếc là căn cơ ngươi bây giờ hư rồi, không thuốc nào có thể chữa được.."
Nói xong, Quý Hồi nâng lên cung tiễn có sẵn mũi tên nhằm vào Quý Mạt, Ảnh Nghị vội vọt ngay đến trước người Quý Mạt, ánh mắt nặng nề liếc nhìn Tử Hiểu Huyên một cái sau đó lại nhìn về phía Quý Hồi, giống như một con sói đơn độc đang cố bảo vệ một thứ gì đó, ánh mắt lạnh lùng mà đầy sát khí.. Quý Hồi cười cười nói:
"Ngươi chính là người mà mẫu thân hắn giữ lại cho hắn sao? Bên người hắn bây giờ chỉ còn có mỗi mình ngươi thôi à? Thật đáng thương mà!"
"Ảnh Nghị, thật xin lỗi". Quý Mạt quay đầu nhìn về phía Ảnh Nghị, ánh mắt trước sau như một mang theo sự ôn nhuận, thanh lãnh nhưng khi nhìn Ảnh Nghị thì trong ánh mắt đó lại chất chứa ôn nhu và đau thương:
"Ta tính tới tính lui lại không tính được ngày hôm nay, ta vẫn cho rằng có thể kéo ngươi ra khỏi cái đầm lầy này, thế nhưng không nghĩ tới được cuối cùng lại kéo ngươi vào tận sâu trong đó".
"Được cùng chủ tử đồng sinh cộng tử chính là bổn phận của thuộc hạ". Ảnh Nghị theo bản năng đáp lại, tay hắn cầm kiếm trầm ổn mà hữu lực, trong mắt cũng hiện lên tia đau đớn: "Do thuộc hạ tới quá muộn..". Chỉ kịp đến nhìn ngươi bày mưu tính kế, rồi thắng lợi kinh tài tuyệt diễm mà chưa kịp biết ngươi đã trúng kịch độc lâu ngày đến nghiêm trọng, thời gian không được nhiều nữa trong khi ta đã đáp ứng nương nương phải bảo hộ ngươi thật tốt, cuối cùng lại chỉ có thể...
Quý Mạt nhẹ nhàng mà trầm thấp tỏa ra tiếng cười khẽ, đến gần vách núi thêm một bước sau đó liền kéo Ảnh Nghị qua ủ ở trong ngực, tư thái thanh thản mà cùng nhau ngã xuống vực trông cực kì giống một đóa bạch điệp phảng phất theo gió..
Quý Hồi liếc mắt một cái vào lúc cuối cùng cũng chỉ có thể thấy Quý Mạt môi khẽ nhúc nhích, lời hắn nói chính là "Ba tháng", Quý Hồi không thể không khẽ nhếch lông mày, hắn thầm nghĩ xem rốt cuộc Quý Mạt có âm mưu gì? Hắn đành phái người xuống dưới tìm thi thể sau đó liền quay trở về phủ...
Ảnh Nghị mở to hai mắt nhìn, vốn dĩ hắn định là trước khi chết phải giết Quý Hồi báo thù cho Vương Gia, cứ như vậy nhảy xuống vách núi thực sự là quá mệt! Ấm áp mang theo mùi hương thanh thanh gắt gao ôm lấy Ảnh Nghị, có cái gì ướt át mà ấm áp ở sau cổ của hắn, có thanh âm ở bên tai hắn lẩm bẩm gì đó nhưng gió lại quá lớn, tốc độ rơi xuống quá nhanh nên Ảnh Nghị không nghe rõ, hắn chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng sau đó liền mất đi ý thức..
Ba tháng qua đi, đường đường là Tam hoàng tử Quý Hồi cùng tướng quân của Trấn Quốc lại đột nhiên hàng phục Ngũ hoàng tử Quý Dạ, thế lực của Quý Hồi cùng Tướng quân bị Ngũ hoàng tử chèn ép nặng nề nên nháy mắt liền sụp đổ. Tháng 5, Quý Hồi bị chém đầu. Tháng 10 cùng năm, Ngũ hoàng tử đăng cơ, sửa quốc hiệu là "Nguyên Quốc", sửa niên hiệu là "Hiện Đức", tự tôn hào là "Thần Võ Hoàng Đế" đại xá thiên hạ, khắp chốn vui mừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất