Chương 136
Đang dùng khăn lông lau đi mái tóc còn ướt đẫm nước, màn hình điện thoại đang đặt trên bồn rửa tay nhấp nháy thu hút ánh mắt, để An Ký Viễn phải mang điện thoại vào cả nhà vệ sinh cũng không phải là nữ thần của cậu. Trên màn hình là một loạt tin nhắn của Kiều Thạc, độ dài ngắn không đồng nhất.
[Thầy có ở nhà không? Sao không nghe điện thoại?]
[Anh Đình An đến rồi.]
[Hả? Tình hình sao rồi?]
[Không biết, bị đuổi lên lầu.]
[Không phải đang bị mắng đó chứ?]
[Là trong khoa có chuyện, cần tôi đến sao?]
[Không phải, là mọi người trong khoa đều đang tìm thầy.]
An Ký Viễn đặt mông ngồi xuống giường nhìn nội dung trên màn hình có chút suy tư.
[Mọi người?]
Còn chưa chờ nhận được câu trả lời của Kiều Thạc, An Ký Viễn lật đật đứng dậy, bước đến, đem lỗ tai dán chặt lên cánh cửa phòng… thật ngoài ý muốn đều nghe thấy được.
“Đã hút bao nhiêu điếu?”- Giọng Nhan Đình An rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt Quý Hàng có chút rụt rè, trốn tránh hướng tầm mắt về phía ghế sô pha, thấp giọng nói.
“Không quá mười điếu.”
Nhan Đình An trầm tư nhìn Quý Hàng một lúc lâu, không phải đang phán đoán lời sư đệ mình nói có bao nhiêu phần chân thật nhưng chính Quý Hàng lại cho rằng như vậy, nhẹ giọng nói thêm một câu.
“Em sẽ không đụng đến nữa.”
“Miệng nói không có bằng chứng.”- Ánh mắt Nhan Đình An tản ra chút ấm áp, mở ngăn kéo ở bàn trà lấy ra một tờ giấy và cây viết. Cả người Quý Hàng dâng trào nỗi khiếp sợ theo tiếng vang của của ngón tay gõ trên mặt bàn.
“Viết giấy cam đoan đi.”
Sự bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ, bao ưu tư càng theo câu nói kia xoáy sâu vào tận đáy lòng. Quý Hàng mím chặt môi không nói một lời, biểu thị rõ thái độ khó chịu khi sư huynh ngay cả chuyện này cũng không tin tưởng mình, và nó so với bất cứ sai lầm nào lúc này càng mang tính chất nghiêm trọng hơn.
“Em không viết!”- Giọng điệu mang theo sự phản kháng và gần như rống lên, bao nhiêu uất ức đang kìm nén đều ào ạt bộc phát.
“Sư huynh không thể không tin em, em sẽ không viết.”
Quý Hàng vốn có đôi mắt sâu, có chút góc cạnh, luôn mang theo một ánh nhìn thâm thúy nhất là khi chăm chú nhìn thẳng một ai đó. Thông thường đều là ánh mắt không chút sợ hãi, có thản nhiên lại thành khẩn, ẩn chứa cả sự an lòng, vui mừng vì sư huynh cho mình sự tín nhiệm vô điều kiện, bởi vì bản thân là loại người quá thiếu ngôn ngữ, luôn không có sự chủ động.
Ở lần thi đối đáp môn sinh lý lần đầu tiên, Quý Hàng trả lời từng câu không thể hoàn hảo hơn, đạt được điểm tối đa làm đến ngay cả giáo viên bộ môn đều phải nghi ngờ tính xác thật. Lúc ấy, sư huynh cũng chẳng cần một ánh mắt xác nhận, chỉ một câu nói hiền hòa đầy kiên định:
“Nếu không thể tạo cho mình một sức mạnh như một đóa hoa thì hãy như kiên cường như một nhị hoa nhỏ, không thể như một ngọn lửa thì hãy là một ánh nến…”
Chớp mắt một cái đã hơn mười năm. Nguyên lai, bản thân anh hiện nay mình còn không bằng chí khí thiếu niên năm ấy.
“Đã bao nhiêu tuổi?”- Nhan Đình An luôn có loại năng lực dù đối phương đang hùng hổ đến mấy vẫn dùng tư thái bình thản nhất đối mặt. Anh ngước nhìn mái tóc vẫn còn ẩm ướt cho đến nét mặt không mấy tốt của Quý Hàng nói:
“Chẳng khác gì một đứa trẻ, la lối lớn tiếng ăn vạ.”- Giọng điệu trêu đùa kia vẫn không thể chui lọt tai Quý Hàng, vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thua như đứa trẻ năm ấy.
“Em không có lừa gạt sư huynh.”
“Hai năm trước thề thốt hứa với anh sẽ chăm sóc thật tốt bản thân chính là như vậy?”- Nhan Đình An thẳng thừng phản bác.
“Em nghĩ mình chỉ đang viết lời thoại của một vở kịch?”
Nhắc đến chuyện hai năm trước, khóe miệng Quý Hàng vạch qua một nụ cười khinh miệt. Anh lúc này có thể hiểu vì sao Trần Tích đột nhiên khắc chế đi một phần tính cách bá đạo, tính tình đại biến, từ khẩu vị món ăn cho đến vị trí đặt quyển sách đều có thể nổi giận với sư huynh. Anh cũng có thể hiểu lúc đó sư huynh là đã ra mặt đối đầu với sư phụ đang mắc bệnh nặng, dốc hết lòng bảo vệ sư đệ, phía sau nét mặt luôn ôn hòa, tươi cười kia rốt cuộc đã ẩn giấu biết bao nhiêu ưu tư khó nói nên lời.
Nhưng là…
Quý Hàng không khỏi nhớ lại cảnh tượng của buổi gặp mặt ngày ấy, sư huynh chỉ một ánh nhìn liền thốt ra hai chữ “Cao hơn”. Nhưng là Quý Hàng càng hy vọng bản thân có thể suy nghĩ theo hướng người thân yêu nhất đã chống đỡ cho mình suốt bao năm qua chỉ bởi vì nguyên nhân công việc đơn thuần mà buông bỏ đi lý tưởng, tha hương ngàn dặm, giống như chỉ là đơn giản muốn ném đi một nhị hoa, thổi tắt một ánh nến.
Căn bản cũng không phải là áp lực.
“Thế a?”- Nhan Đình An hơi nhướng mày hỏi lại, thanh âm nửa hờ hững nửa mang theo chút áp bách làm Quý Hàng theo bản năng cảm thấy gai gai sống lưng.
“Sư huynh đánh em đi.”
Nhưng mà, trong ánh mắt nặng trĩu ấy của Quý Hàng vẫn như cũ không có chút sự thỏa hiệp nào.
“Giấy cam đoan em sẽ không viết.”
Tiếng “ừ” mang âm mũi nhẹ nhàng thốt ra gần như không để tâm giọng điệu cứng rắn trước đó của đối phương.
Nhan Đình An đưa tay đẩy chai nước súc miệng Listerine về trước.
“Ngậm 80ml, lúc nào viết xong lúc đó nhổ ra!”
[Thầy có ở nhà không? Sao không nghe điện thoại?]
[Anh Đình An đến rồi.]
[Hả? Tình hình sao rồi?]
[Không biết, bị đuổi lên lầu.]
[Không phải đang bị mắng đó chứ?]
[Là trong khoa có chuyện, cần tôi đến sao?]
[Không phải, là mọi người trong khoa đều đang tìm thầy.]
An Ký Viễn đặt mông ngồi xuống giường nhìn nội dung trên màn hình có chút suy tư.
[Mọi người?]
Còn chưa chờ nhận được câu trả lời của Kiều Thạc, An Ký Viễn lật đật đứng dậy, bước đến, đem lỗ tai dán chặt lên cánh cửa phòng… thật ngoài ý muốn đều nghe thấy được.
“Đã hút bao nhiêu điếu?”- Giọng Nhan Đình An rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt Quý Hàng có chút rụt rè, trốn tránh hướng tầm mắt về phía ghế sô pha, thấp giọng nói.
“Không quá mười điếu.”
Nhan Đình An trầm tư nhìn Quý Hàng một lúc lâu, không phải đang phán đoán lời sư đệ mình nói có bao nhiêu phần chân thật nhưng chính Quý Hàng lại cho rằng như vậy, nhẹ giọng nói thêm một câu.
“Em sẽ không đụng đến nữa.”
“Miệng nói không có bằng chứng.”- Ánh mắt Nhan Đình An tản ra chút ấm áp, mở ngăn kéo ở bàn trà lấy ra một tờ giấy và cây viết. Cả người Quý Hàng dâng trào nỗi khiếp sợ theo tiếng vang của của ngón tay gõ trên mặt bàn.
“Viết giấy cam đoan đi.”
Sự bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ, bao ưu tư càng theo câu nói kia xoáy sâu vào tận đáy lòng. Quý Hàng mím chặt môi không nói một lời, biểu thị rõ thái độ khó chịu khi sư huynh ngay cả chuyện này cũng không tin tưởng mình, và nó so với bất cứ sai lầm nào lúc này càng mang tính chất nghiêm trọng hơn.
“Em không viết!”- Giọng điệu mang theo sự phản kháng và gần như rống lên, bao nhiêu uất ức đang kìm nén đều ào ạt bộc phát.
“Sư huynh không thể không tin em, em sẽ không viết.”
Quý Hàng vốn có đôi mắt sâu, có chút góc cạnh, luôn mang theo một ánh nhìn thâm thúy nhất là khi chăm chú nhìn thẳng một ai đó. Thông thường đều là ánh mắt không chút sợ hãi, có thản nhiên lại thành khẩn, ẩn chứa cả sự an lòng, vui mừng vì sư huynh cho mình sự tín nhiệm vô điều kiện, bởi vì bản thân là loại người quá thiếu ngôn ngữ, luôn không có sự chủ động.
Ở lần thi đối đáp môn sinh lý lần đầu tiên, Quý Hàng trả lời từng câu không thể hoàn hảo hơn, đạt được điểm tối đa làm đến ngay cả giáo viên bộ môn đều phải nghi ngờ tính xác thật. Lúc ấy, sư huynh cũng chẳng cần một ánh mắt xác nhận, chỉ một câu nói hiền hòa đầy kiên định:
“Nếu không thể tạo cho mình một sức mạnh như một đóa hoa thì hãy như kiên cường như một nhị hoa nhỏ, không thể như một ngọn lửa thì hãy là một ánh nến…”
Chớp mắt một cái đã hơn mười năm. Nguyên lai, bản thân anh hiện nay mình còn không bằng chí khí thiếu niên năm ấy.
“Đã bao nhiêu tuổi?”- Nhan Đình An luôn có loại năng lực dù đối phương đang hùng hổ đến mấy vẫn dùng tư thái bình thản nhất đối mặt. Anh ngước nhìn mái tóc vẫn còn ẩm ướt cho đến nét mặt không mấy tốt của Quý Hàng nói:
“Chẳng khác gì một đứa trẻ, la lối lớn tiếng ăn vạ.”- Giọng điệu trêu đùa kia vẫn không thể chui lọt tai Quý Hàng, vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thua như đứa trẻ năm ấy.
“Em không có lừa gạt sư huynh.”
“Hai năm trước thề thốt hứa với anh sẽ chăm sóc thật tốt bản thân chính là như vậy?”- Nhan Đình An thẳng thừng phản bác.
“Em nghĩ mình chỉ đang viết lời thoại của một vở kịch?”
Nhắc đến chuyện hai năm trước, khóe miệng Quý Hàng vạch qua một nụ cười khinh miệt. Anh lúc này có thể hiểu vì sao Trần Tích đột nhiên khắc chế đi một phần tính cách bá đạo, tính tình đại biến, từ khẩu vị món ăn cho đến vị trí đặt quyển sách đều có thể nổi giận với sư huynh. Anh cũng có thể hiểu lúc đó sư huynh là đã ra mặt đối đầu với sư phụ đang mắc bệnh nặng, dốc hết lòng bảo vệ sư đệ, phía sau nét mặt luôn ôn hòa, tươi cười kia rốt cuộc đã ẩn giấu biết bao nhiêu ưu tư khó nói nên lời.
Nhưng là…
Quý Hàng không khỏi nhớ lại cảnh tượng của buổi gặp mặt ngày ấy, sư huynh chỉ một ánh nhìn liền thốt ra hai chữ “Cao hơn”. Nhưng là Quý Hàng càng hy vọng bản thân có thể suy nghĩ theo hướng người thân yêu nhất đã chống đỡ cho mình suốt bao năm qua chỉ bởi vì nguyên nhân công việc đơn thuần mà buông bỏ đi lý tưởng, tha hương ngàn dặm, giống như chỉ là đơn giản muốn ném đi một nhị hoa, thổi tắt một ánh nến.
Căn bản cũng không phải là áp lực.
“Thế a?”- Nhan Đình An hơi nhướng mày hỏi lại, thanh âm nửa hờ hững nửa mang theo chút áp bách làm Quý Hàng theo bản năng cảm thấy gai gai sống lưng.
“Sư huynh đánh em đi.”
Nhưng mà, trong ánh mắt nặng trĩu ấy của Quý Hàng vẫn như cũ không có chút sự thỏa hiệp nào.
“Giấy cam đoan em sẽ không viết.”
Tiếng “ừ” mang âm mũi nhẹ nhàng thốt ra gần như không để tâm giọng điệu cứng rắn trước đó của đối phương.
Nhan Đình An đưa tay đẩy chai nước súc miệng Listerine về trước.
“Ngậm 80ml, lúc nào viết xong lúc đó nhổ ra!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất