Ăn Dưa Hóng Drama Trong Thế Giới Toàn Là Nhân Vật Chính
Chương 5:
Không chỉ có vậy, sau khi chương trình truyền hình thực tế kết thúc, cô ấy từ chối đi học, nhất quyết phải phân cao thấp với em gái mình, ép bản thân vào làng giải trí để ra mắt, ngoài khuôn mặt, cô ấy không có kỹ năng diễn xuất, không có học vấn, còn muốn em gái mình tới chùi mông, bị toàn internet chán ghét, được biết đến với cái tên “Chị gái ma cà rồng”.
Mọi người yêu thích và thương Lộ Gia Niên bao nhiêu thì càng ghét Cố Gia Tuế bấy nhiêu.
Một năm trước, Cố Gia Tuế lại từ bỏ thân phận diễn viên rồi chạy đến tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ, một thân kỹ năng kém bị cả mạng lên bài tế, người ở lớp F nhưng đột nhiên lại chỉ đạo các thành viên trong đội cải biên bài hát quốc phong tại hiện trường biểu diễn, dùng một khúc đàn tỳ bà vả mặt nguyên đám khiến toàn trường kinh diễm, sau đó thì rút khỏi cuộc thi, nói rằng sẽ về trường học để chuẩn bị thi đại học.
Sau đó, chính là hiện tại.
A Ngôn cũng từng xem đoạn video trên mạng ghi lại cảnh Cố Gia Tuế dẫn dắt đồng đội có màn biểu diễn khiến mọi người trầm trồ. Trong đoạn video đó, cô hoàn toàn không thấy bất kỳ “Vầng hào quang” nào cả.
Năm đó ngay khi buổi biểu diễn kết thúc rồi cô ấy rút khỏi cuộc thi, không biết bao nhiêu người mắng chửi rằng nhà họ Lộ cấp tốc huấn luyện đặc biệt cho Cố Gia Tuế để cô rút lui đẹp mặt hơn.
Những lời bình luận như “Đặc huấn hoàng tộc”, “Lộ gia đã đưa cho tổ chương trình bao nhiêu tiền?”, “Ép buộc nâng đỡ tẩy trắng” xuất hiện nhan nhản.
Nhưng lúc này khi A Ngôn nhìn thấy vầng hào quang trên đỉnh đầu của mỹ nhân xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, nhất thời cái gì cũng hiểu.
[Cổ xuyên hiện]
Ba chữ này xét nghĩa đen thì cũng rất dễ hiểu. Đã là người từ thời cổ đại xuyên không tới thì biết đánh đàn tỳ bà cũng là chuyện bình thường, phải không?
Cố Gia Tuế búi tóc bằng một chiếc trâm ngọc, mái tóc đen dày như lông chim, mặc một thân trang phục truyền thống, khuôn mặt xinh đẹp như hoa sen, cung mày lá liễu thanh tú.
Cô ấy ngồi quỳ trên giường, sau khi trải ga giường bằng tơ tằm thì lại nhíu mày kéo chăn, rõ ràng hơi bỡ ngỡ với việc lồng vỏ chăn, trông vô cùng vụng về, nhưng lại không có ý định nhờ người khác giúp.
“Cố Gia Tuế, đưa chăn đây, mình lồng cho cậu.”
Dịch Tri khoanh tay đứng dưới giường nhìn hai lần, cứ như không thể chịu đựng thêm được nữa, giọng nói cô ấy trong trẻo, một tay nắm lấy lan can, bước hai bước là đã nhảy lên giường của mình, sau đó cô ấy đưa tay về phía Cố Gia Tuế.
Chiếc thang giường có ba bậc ngang, Dịch Tri chỉ bước mỗi bên một bước, sải chân rất to, không, đúng hơn là nhảy lên, khiến A Ngôn và Sở Băng Băng đều sững sờ.
“Dịch Tri, cậu chậm chút, coi chừng ngã.” Lúc này Sở Băng Băng lên tiếng nhắc nhở.
Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần bước hụt chân một phát là ngã ngay, trong lòng A Ngôn thầm cảm thán đúng là dị năng giả đến từ thời mạt thế, thể chất đúng là tốt.
Dịch Tri lên giường, nhận lấy vỏ chăn và chăn từ tay Cố Gia Tuế, chẳng mấy chốc cô ấy đã lồng xong xuôi, còn gấp thành hình khối vuông rồi trả lại, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Đến cái rèm giường hay màn che bên giường cũng giúp thiếu nữ treo luôn, riêng giường của Dịch Tri lại chẳng có rèm che hay màn che nào, đến cả màn chống muỗi cô ấy cũng không treo.
Sở Băng Băng cứ há hốc mồm nhìn: “Dịch Tri, nhà cậu từng có người đi lính hả? Gấp chăn vuông vức đẹp thế. Đợt tớ đi huấn luyện quân sự hồi cấp ba mà giỏi bằng cậu thì tốt quá.”
Mọi người yêu thích và thương Lộ Gia Niên bao nhiêu thì càng ghét Cố Gia Tuế bấy nhiêu.
Một năm trước, Cố Gia Tuế lại từ bỏ thân phận diễn viên rồi chạy đến tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ, một thân kỹ năng kém bị cả mạng lên bài tế, người ở lớp F nhưng đột nhiên lại chỉ đạo các thành viên trong đội cải biên bài hát quốc phong tại hiện trường biểu diễn, dùng một khúc đàn tỳ bà vả mặt nguyên đám khiến toàn trường kinh diễm, sau đó thì rút khỏi cuộc thi, nói rằng sẽ về trường học để chuẩn bị thi đại học.
Sau đó, chính là hiện tại.
A Ngôn cũng từng xem đoạn video trên mạng ghi lại cảnh Cố Gia Tuế dẫn dắt đồng đội có màn biểu diễn khiến mọi người trầm trồ. Trong đoạn video đó, cô hoàn toàn không thấy bất kỳ “Vầng hào quang” nào cả.
Năm đó ngay khi buổi biểu diễn kết thúc rồi cô ấy rút khỏi cuộc thi, không biết bao nhiêu người mắng chửi rằng nhà họ Lộ cấp tốc huấn luyện đặc biệt cho Cố Gia Tuế để cô rút lui đẹp mặt hơn.
Những lời bình luận như “Đặc huấn hoàng tộc”, “Lộ gia đã đưa cho tổ chương trình bao nhiêu tiền?”, “Ép buộc nâng đỡ tẩy trắng” xuất hiện nhan nhản.
Nhưng lúc này khi A Ngôn nhìn thấy vầng hào quang trên đỉnh đầu của mỹ nhân xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, nhất thời cái gì cũng hiểu.
[Cổ xuyên hiện]
Ba chữ này xét nghĩa đen thì cũng rất dễ hiểu. Đã là người từ thời cổ đại xuyên không tới thì biết đánh đàn tỳ bà cũng là chuyện bình thường, phải không?
Cố Gia Tuế búi tóc bằng một chiếc trâm ngọc, mái tóc đen dày như lông chim, mặc một thân trang phục truyền thống, khuôn mặt xinh đẹp như hoa sen, cung mày lá liễu thanh tú.
Cô ấy ngồi quỳ trên giường, sau khi trải ga giường bằng tơ tằm thì lại nhíu mày kéo chăn, rõ ràng hơi bỡ ngỡ với việc lồng vỏ chăn, trông vô cùng vụng về, nhưng lại không có ý định nhờ người khác giúp.
“Cố Gia Tuế, đưa chăn đây, mình lồng cho cậu.”
Dịch Tri khoanh tay đứng dưới giường nhìn hai lần, cứ như không thể chịu đựng thêm được nữa, giọng nói cô ấy trong trẻo, một tay nắm lấy lan can, bước hai bước là đã nhảy lên giường của mình, sau đó cô ấy đưa tay về phía Cố Gia Tuế.
Chiếc thang giường có ba bậc ngang, Dịch Tri chỉ bước mỗi bên một bước, sải chân rất to, không, đúng hơn là nhảy lên, khiến A Ngôn và Sở Băng Băng đều sững sờ.
“Dịch Tri, cậu chậm chút, coi chừng ngã.” Lúc này Sở Băng Băng lên tiếng nhắc nhở.
Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần bước hụt chân một phát là ngã ngay, trong lòng A Ngôn thầm cảm thán đúng là dị năng giả đến từ thời mạt thế, thể chất đúng là tốt.
Dịch Tri lên giường, nhận lấy vỏ chăn và chăn từ tay Cố Gia Tuế, chẳng mấy chốc cô ấy đã lồng xong xuôi, còn gấp thành hình khối vuông rồi trả lại, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Đến cái rèm giường hay màn che bên giường cũng giúp thiếu nữ treo luôn, riêng giường của Dịch Tri lại chẳng có rèm che hay màn che nào, đến cả màn chống muỗi cô ấy cũng không treo.
Sở Băng Băng cứ há hốc mồm nhìn: “Dịch Tri, nhà cậu từng có người đi lính hả? Gấp chăn vuông vức đẹp thế. Đợt tớ đi huấn luyện quân sự hồi cấp ba mà giỏi bằng cậu thì tốt quá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất