Ăn Dưa Hóng Drama Trong Thế Giới Toàn Là Nhân Vật Chính
Chương 6:
Dịch Tri ừ một tiếng qua loa, không giải thích gì, bám lấy lan can nhảy xuống giường.
Cô ấy là trẻ mồ côi, kiếp trước ở thời mạt thế bôn ba khắp nơi theo người thầy từng là quân nhân, được dạy dỗ theo nề nếp của quân đội, nhưng mà mấy chuyện này cũng không cần nói với bạn cùng phòng.
Dịch Tri thuận tiện chuyển đề tài: “Lúc mình đến có hai chậu hoa trên ban công, chắc là của mấy chị khóa trên để lại, vừa hay mình học nông, cũng mang theo hai chậu cây cảnh nhỏ, vậy thì cứ để ở cái giường trống kia mà chăm nha.”
Hai chậu hoa kia gần như cạn kiệt sức sống, nếu là người khác thì chỉ còn nước vứt đi hoặc chôn xuống đất, nhưng vào tay cô ấy thì vẫn có thể cứu sống.
Cô ấy sinh tồn được trong thời mạt thế là nhờ sinh linh cỏ cây, bây giờ mặc dù đi tới thế giới hòa bình này rồi, không còn thực vật biến dị nữa, nhưng nếu có thể cứu sống hai chậu hoa kia thì cũng coi như một lời cảm ơn.
A Ngôn đã tranh thủ lúc mấy người khác chưa tới mà ngó quanh ký túc xá rồi, hai chậu hoa kia không biết là cây gì nữa, héo queo hết trơn luôn, nhìn như sắp chết tới nơi, không ngờ Dịch Tri lại muốn cứu chúng.
“Mình là sát thủ thực vật, nuôi cây nào chết cây đấy, miễn là không sinh ra mấy con sâu bọ là được.” Sở Băng Băng là người đầu tiên lên tiếng.
“Sao cũng được.” Đinh Linh nói ngắn gọn.
“Tớ cũng không vấn đề gì.” A Ngôn giơ tay, cô nhìn thấy Cố Gia Tuế đã xuống giường, trên bàn bày hộp đựng đồ trang điểm cổ điển và một số sách bìa cứng, khẽ gật đầu với Dịch Tri tỏ ý đồng ý.
Không biết là bản thân ít nói, hay là không muốn mở miệng nói chuyện với nhau.
Cả năm người đã kết bạn trên WeChat, còn lập luôn cả nhóm trò chuyện.
Khu sinh hoạt phía Nam có khá nhiều khoa khác nhau, mà ký túc xá 320 của A Ngôn cũng là các khoa khác nhau, hình như các cô là mấy sinh viên còn sót lại trong quá trình phân phòng cho các khoa nên mới được phân chung với nhau.
Dịch Tri học khoa nông nghiệp, Sở Băng Băng học khoa kinh tế, Đinh Linh học khoa lịch sử, A Ngôn và Cố Gia Tuế đều là tân sinh viên khoa văn học.
“Ting ——” Hình như là tiếng tin nhắn trên điện thoại của Sở Băng Băng.
“Mấy tình yêu à, mình có chút việc phải ra ngoài trước, wifi trong ký túc xá lúc về mình sẽ xử lý cho.”
A Ngôn thấy Sở Băng Băng lúc nãy còn đang nhẹ nhàng xếp đồ trong túi bỗng bật người dậy, lôi chiếc túi của nhà MIU ra rồi vọt khỏi phòng như tên bắn, như thể có chuyện gì đó gấp gáp lắm.
Cô trừng mắt nhìn, lại thấy Đinh Linh lấy một chiếc ô đen lớn từ trong tủ ra, cô gái gầy gò trông có phần yếu đuối mím môi mỏng, chậm rãi nói từng chữ, bỏ lại một câu “Tối nay chưa chắc tớ về” xong cũng ra khỏi cửa luôn.
Không lâu sau, Cố Gia Tuế đang nghe điện thoại ngoài ban công từ từ bước vào, vẻ mặt lạnh tanh: “Người đại diện tìm tớ, tớ ra ngoài một chuyến”, nói rồi cầm túi đi mất.
Cô ấy là trẻ mồ côi, kiếp trước ở thời mạt thế bôn ba khắp nơi theo người thầy từng là quân nhân, được dạy dỗ theo nề nếp của quân đội, nhưng mà mấy chuyện này cũng không cần nói với bạn cùng phòng.
Dịch Tri thuận tiện chuyển đề tài: “Lúc mình đến có hai chậu hoa trên ban công, chắc là của mấy chị khóa trên để lại, vừa hay mình học nông, cũng mang theo hai chậu cây cảnh nhỏ, vậy thì cứ để ở cái giường trống kia mà chăm nha.”
Hai chậu hoa kia gần như cạn kiệt sức sống, nếu là người khác thì chỉ còn nước vứt đi hoặc chôn xuống đất, nhưng vào tay cô ấy thì vẫn có thể cứu sống.
Cô ấy sinh tồn được trong thời mạt thế là nhờ sinh linh cỏ cây, bây giờ mặc dù đi tới thế giới hòa bình này rồi, không còn thực vật biến dị nữa, nhưng nếu có thể cứu sống hai chậu hoa kia thì cũng coi như một lời cảm ơn.
A Ngôn đã tranh thủ lúc mấy người khác chưa tới mà ngó quanh ký túc xá rồi, hai chậu hoa kia không biết là cây gì nữa, héo queo hết trơn luôn, nhìn như sắp chết tới nơi, không ngờ Dịch Tri lại muốn cứu chúng.
“Mình là sát thủ thực vật, nuôi cây nào chết cây đấy, miễn là không sinh ra mấy con sâu bọ là được.” Sở Băng Băng là người đầu tiên lên tiếng.
“Sao cũng được.” Đinh Linh nói ngắn gọn.
“Tớ cũng không vấn đề gì.” A Ngôn giơ tay, cô nhìn thấy Cố Gia Tuế đã xuống giường, trên bàn bày hộp đựng đồ trang điểm cổ điển và một số sách bìa cứng, khẽ gật đầu với Dịch Tri tỏ ý đồng ý.
Không biết là bản thân ít nói, hay là không muốn mở miệng nói chuyện với nhau.
Cả năm người đã kết bạn trên WeChat, còn lập luôn cả nhóm trò chuyện.
Khu sinh hoạt phía Nam có khá nhiều khoa khác nhau, mà ký túc xá 320 của A Ngôn cũng là các khoa khác nhau, hình như các cô là mấy sinh viên còn sót lại trong quá trình phân phòng cho các khoa nên mới được phân chung với nhau.
Dịch Tri học khoa nông nghiệp, Sở Băng Băng học khoa kinh tế, Đinh Linh học khoa lịch sử, A Ngôn và Cố Gia Tuế đều là tân sinh viên khoa văn học.
“Ting ——” Hình như là tiếng tin nhắn trên điện thoại của Sở Băng Băng.
“Mấy tình yêu à, mình có chút việc phải ra ngoài trước, wifi trong ký túc xá lúc về mình sẽ xử lý cho.”
A Ngôn thấy Sở Băng Băng lúc nãy còn đang nhẹ nhàng xếp đồ trong túi bỗng bật người dậy, lôi chiếc túi của nhà MIU ra rồi vọt khỏi phòng như tên bắn, như thể có chuyện gì đó gấp gáp lắm.
Cô trừng mắt nhìn, lại thấy Đinh Linh lấy một chiếc ô đen lớn từ trong tủ ra, cô gái gầy gò trông có phần yếu đuối mím môi mỏng, chậm rãi nói từng chữ, bỏ lại một câu “Tối nay chưa chắc tớ về” xong cũng ra khỏi cửa luôn.
Không lâu sau, Cố Gia Tuế đang nghe điện thoại ngoài ban công từ từ bước vào, vẻ mặt lạnh tanh: “Người đại diện tìm tớ, tớ ra ngoài một chuyến”, nói rồi cầm túi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất