Chương 15: Triều chính phức tạp
Vừa lúc Ngọc Lam vừa đặt chén đồ ăn xuống bàn, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã đi tới. Vừa vào đến bên trong hắn đã chạy đến bên cạnh giường nhìn Viễn Ninh
“Điện hạ ngài có cảm thấy đau hay không khoẻ chỗ nào không” Lý Hạo âm thanh gấp gáp nói
Viễn Ninh tính sau khi ăn xong nàng sẽ lại chợp mắt một lát, nhưng chưa kịp chợp mắt thì tên nhiều chuyện lại tới nữa rồi.
Viễn Ninh khẽ đưa ánh mắt nhìn qua Ngọc Lam ánh mắt như cầu cứu nàng, chỉ thấy nàng gật đầu một cái sau đó cầm lên chiếc chén vừa mới đặt xuống nhẹ nhàng đi ra ngoài. Viễn Ninh thất vọng tràn trề.
“Nè ta đang hỏi ngài đó” Lý Hạo thấy Viễn Ninh im lặng không trả lời, chỉ thấy nàng cứ nhìn ra hướng ngoài cửa, hắn cũng quay đầu nhìn theo. Mặc dù người ấy đã đi khuất chỉ còn thấy được vạt áo nhưng Lý Hạo cũng đoán ra được người đó là ai.
“Người đã đi rồi, ngài có nhìn rớt con mắt ra cũng không thấy nữa đâu” Lý Hạo dựa mình vào chiếc giường chế giễu nói
Nghe Lý Hạo nói vậy bấy giờ Viễn Ninh mới thu lại ánh mắt của mình ngước lên nhìn người đối diện, mắt hơi híp lại nói “Ngươi đến đây làm gì”
Nghe đến đây Lý Hạo không đứng vững nổi, một chân khuỵu xuống xuýt té
“Não ngài có bị sao không vậy” Lý Hạo định hình lại đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn thẳng Viễn Ninh nói
“Đương nhiên ta bị thương ở tay chứ đâu bị ở não” Viễn Ninh bình thản đáp lại
Đến đây Lý Hạo cũng hết cách bèn hít một hơi đem tất cả nói ra “Ta nghe nói ngài bị thích khách ám sát bị thương nên mới vội vàng chạy đến đây để thăm ngài” nói xong hắn kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống.
“Ngươi cũng đã thấy ta không sao, hơn nữa còn rất tốt” Viễn Ninh nói xong còn giờ hai tay lên “Ngoài đến đây thăm ta ngươi còn chuyện gì nữa không”
Hắn nghe hạ nhân nói vài ngày trước ở trong cung có thích khách, ngũ hoàng tử ra tay đỡ trưởng công chúa nên không may bị thương. Sau khi nghe hạ nhân nói xong hắn liền chạy một mạch vào hoàng cung thăm huynh đệ của mình, đương nhiên là không có chủ ý khác rồi. Nên trước câu hỏi của Viễn Ninh hắn
máy móc lắc đầu.
Thấy vậy Viễn Ninh ngáp một cái, sau đó tựa vào thành giường nói “Nếu vậy thì ngươi có thể trở về được rồi”
“Điện hạ ta có ý tốt đến thăm người, vừa đến cung chưa kịp ngồi ấm ghế ngài đã đuổi ta đi” Lý Hạo nghe Viễn Ninh nói vậy thẳng tắp sống lưng, ngửa cổ lên nói
Ồ
“Nhưng không phải là thăm thôi sao ngươi cũng thấy ta rồi, còn ở lại làm gì” khuôn mặt có chút đờ đẫn của Viễn Ninh lại nói thêm “Ngươi đến vào giờ này thật là không thích hợp vừa hay ta muốn đi nghỉ” nói xong còn không quên vẩy vẩy tay, Viễn Ninh nâng chiếc chăn trên người lên chuẩn bị nằm xuống.
“Chẳng phải ngài đã ngủ hai ngày rồi sao. Kì thực cũng có vài chuyện muốn thương lượng với ngài” Lý Hạo thấy Viễn Ninh chuẩn bị ngủ liền nói
Ách “ Hai ngày trước là ta hôn mê đâu tính là ngủ” Viễn Ninh chuẩn bị nằm xuống nghe Lý Hoạ nói vậy liền ngồi lại, tựa người lên thành giường nhìn hắn nói “Có gì thương lượng thì nói nhanh, bổn điện hạ không có thời gian
rảnh để tiếp ngươi”
Lấy lại tinh thần ngồi lên ghế Lý Hạo nói “Chuyện thích khách xuất hiện ở Linh Tê cung người cảm thấy sao”
“Hoàng cung cũng không phải là nơi dễ vào, hơn nữa có bao nhiêu nơi trong hoàng cung hắn lại đi chọn Linh Tê cung” Viễn Ninh nghe đến chủ đề này liền nghiêm túc lại nói
“Nói hiện giờ có người muốn động chân động tay đến ngai vàng thì còn hơi sớm, nhưng ta lại thắc mắc tại sao lại nhằm vào trưởng công chúa chứ” Lý Hạo đưa tay lên xoa cằm
“Cũng không hẳn là nhằm vào Nghi Ngọc” Viễn Ninh chầm chậm nói, ánh mắt vẫn duy trì một điểm trên không trung.
“Ý ngài nói là sao” Lý Hạo đang trầm ngâm suy nghĩ liền bị câu nói của Viễn Ninh làm kinh hách quay mặt sang nhìn
“Vốn dĩ ngay từ đầu mục tiêu của hắn là ta, nhưng sau đó lại chuyển sang Nghi Ngọc ở gần đó” Viễn Ninh quay lại nhìn Lý Hạo vẫn đang còn ngơ ngác sắp xếp lại từng chữ mà Viễn Ninh nói “Vậy nên ta vì cứu Nghi Ngọc nên mới bị thương” Viễn Ninh bồi thêm
Lý Hạo như hiểu ra mọi chuyện “Vậy có lẽ hắn là người trong hoàng cung”
“Chưa hẳn” Viễn Ninh cắt ngang “Hắn võ công cao cường thị vệ trong cung cũng chưa chắc đã là đối thủ, ta thấy tên thích khách đó có vẻ là nữ nhân,hơn nữa dường như hắn không có ý định muốn lấy mạng ta”
"Không ngờ ngay cả thích khách che kín điện hạ cũng biết được là nam hay nữ" hắc hắc hắn đưa tay lên bụm miệng lại sau đó cười
Viễn Ninh tối mặt lại, sau đó ho ho vài tiếng, đợi Lý Hạo cười xong liền nói" Buồn cười lắm sao"
Lý Hạo trở về bộ dạng nghiêm túc, chỉnh lại tư thế ngồi "Không có gì điện hạ, chỉ là ta thấy ngài đúng là tài giỏi. Bản thân ta đi chinh chiến cùng phụ thân nhiều năm như vậy, gặp biết bao nhiêu kẻ địch cùng thích khách, nhưng ta cũng không biết họ là nam hay nữ mà ngài" nói đến đây hắn lại định cười nhưng thấy vẻ mặt khó coi của Viễn Ninh liền đè nén cơn cười xuống.
Sau một hồi suy nghĩ hắn mới tiếp tục nói “Dường như người này làm vậy như ám chỉ đang muốn cảnh cáo ngài”
Đội nhiên thấy hắn lại trở nên nghiêm túc như vậy nếu không phải quen biết hắn lâu Viễn Ninh còn tưởng trong người hắn có hai nhân cách.
“Lý Hạo chuyện này chưa điều tra rõ tuyệt đối không thể đoán bừa được”
“Nhưng nếu có người muốn xuống tay thật với ngài thì sao” Lý Hạo sốt ruột nói, vẫn chưa biết được đối phương là ai nếu một ngài thật sự hắn ra tay dứt khoát chẳng phải
“Sẽ không” Viễn Ninh chầm chậm nói
“Ngài chắc chắn vậy sao, ta chỉ sợ một ngày nào đó đến cả con nối dõi ngài cũng chưa có mà phải bỏ mạng trước rồi” Lý Hạo hung hăng nói
Lại nói đến vấn đề này, Viễn Ninh thở dài lắc đầu nhìn người trước mặt. Dường như hắn còn quan tâm đến chuyện hài tử còn hơn nàng. Nhưng mà nàng cũng là nữ tử, Ngọc Lam cũng là nữ tử sao có thể chứ. Quên đi quên đi, cái tên Lý Hạo này chỉ nhiều chuyện là nhanh.
“Nếu hết chuyện rồi thì mời Lý tướng quân về cho, Thái Hoà cung không tiếp đón ngài nữa” Viễn Ninh chậm rãi, giọng nói mang một chút đùa giỡn
“Còn chuyện, còn chuyện. Ngài đừng có mở miệng ra là đuổi khách như vậy chứ” Lý Hạo vội vàng nói, hắn sợ nếu không nói nhanh không chừng lát nữa chưa kịp nói đã bị đuổi về
“Điện hạ vài tháng nữa là tới khoa thi cử, ta nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để ngài có thể từng bước tiến vào triều đình”
“Ý ngươi nói là cho ta đăng kí đi thi trạng nguyên sao” Viễn Ninh trố mắt ngạc nhiên sau đó nói thêm “Không đời nào”
“Ngài nghe ta nói hết đã” Viễn Ninh dịch chuyển chiếc ghế thu gần khoảng cách giữa hắn và chiếc giường của Viễn Ninh lại gần hơn “Nhân cơ hội lần này ngài thử xin bệ hạ cho ngài đứng ở vị trí Tham Đốc lần này”
“Vị trí đó mấy năm qua thường được phụ hoàng chọn rất tỉ mỉ đa số là những vị có kinh nghiệm trong triều lâu năm, ta nghĩ cho dù có đi xin thì cũng không có kết quả” Viễn Ninh trầm ngâm nói
“Ngài không thử sao mà biết có được hay không. Ai da điện hạ đây là cơ hội tốt cho người đó” Lý Hạo ở bên cạnh cứ làm nhàm khiến cho Viễn Ninh mệt muốn chết
“Ngươi một mực cứ bắt ta tham gia vào triều chính là có ý gì” từ lần trước gặp tới giờ Lý Hạo vẫn không ngừng thúc giục Viễn Ninh tham gia vào chính sự, hơn nữa còn muốn kêu mình chiêu mộ hiền tài. Mấy chuyện này người ngoài nhìn vào thì thấy các vị hoàng tử, thân vương tham chính là điều bình thường.
Nhưng người trong cuộc lại không nghĩ vậy, hơn nữa lại trong giai đoạn này, ngoài mặt thì nghĩ tham chính, nhưng trong lại như đang mưu quyền tranh giành đoạt vị.
Nếu trước đây Lý Hoạ hắn nói như vậy thì có thể Viễn Ninh sẽ không chút nghi ngờ, nhưng hiện giờ
Thấy Viễn Ninh hỏi vậy, Lý Hạo cũng không muốn che dấu thêm nữa mà nói
“Hiện giờ trong triều Hoàng Hậu cũng đang lôi kéo mấy vị thượng thư của các bộ về phía mình. Ngài cũng biết rằng Hộ bộ thượng thư là người nhà của Dương hoàng hậu ông ta chắc chắn sẽ luôn ủng hộ cho Thái tử, hiện giờ đích trưởng tử nhà Hộ bộ thượng thư và cùng nữ nhi Lại bộ thượng thư thành thân hai bên kết thông gia với nhau xem chừng bên của Lại bộ cũng theo phe Hoàng Hậu”
“Công bộ lại là người nhà của tứ điện hạ đương nhiên khi xảy ra chuyện gì sẽ về phe bọn họ”
“Trong triều còn chia ra phe phái như vậy nữa sao” Viễn Ninh vốn không quan tâm đến chuyện trong triều mấy, nghe Lý Hạo nói vậy mà choáng váng cả đầu óc.
“Xưa nay Hình bộ, và Lễ bộ luôn trung lập” Lý Hạo nói tiếp
“Hình bộ, Lý bộ trung lập vậy còn, Binh bộ nhà ngươi thì sao” Viễn Ninh nghe thấy hai bộ trên trung lập, kể ra thì cũng đã được năm bộ vậy còn bộ binh
“Hiện nay triều chính cũng chưa đến mức phức tạp, nhưng một khi binh biến thì bộ Binh luôn không thể thiếu. Theo tình hình ta thấy hiện nay nếu cứ tiếp diễn ta e rằng muốn trung lập cũng khó. Cho nên một khi ngài có mặt trong triều chính ta sẽ nhất định cũng phe với ngài”
Trong triều hiện nay ai cũng mưu tính, mong muốn có được quyền lực chỉ cần Bộ binh nghiêng về phe nào phe đó gần như nắm chắc phần thắng trong tay, cho nên Lý Hạo hiểu phụ thân hắn giữ phù hổ trong tay đương nhiên sẽ có rất nhiều người đến muốn đưa hai cha con hắn về phe. Đầu tiên chắc phải kể đến hoàng hậu, Lý Hạo biết con người thái tử này thật sự chẳng có tài cán nào, lại là người
vô cùng tự cao để Ân Quốc vào tay hắn chẳng phải như Lý Hoạ đang gián tiếp đẩy con dân Ân Quốc vào chỗ chết.
“Suỵt” Viễn Ninh đưa tay lên miệng mình nói một tiếng “Lý Hạo ngươi nói nhỏ thôi ở đây vẫn là trong cung nếu lời này bị lộ ra ngoài, là tội cấu kết bè phái sẽ bị tru di" Viễn Ninh bật dậy đưa lưng đang tựa trên thành giường thành một đoàn thẳng tắp, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng nói
" Đây là cung của ngài chẳng nhẽ ngài" chưa kịp nói hết câu Lý Hạo dường như đã hiểu ra điều gì sau đó im lặng
“Vậy nên điện hạ, người phải vào được trong triều. Ta biết như vậy là khó cho ngài, nhưng quyền lực thật không đơn giản, không nay vì quyền lực người ta cũng có thể ám sát ngài hôm sau cũng có thể giết ngài”
“Được, được rồi” Viễn Ninh lên tiếng chặn lời nói của Lý Hạo lại, nếu còn nói tiếng thực sự tai nàng sẽ bị điếc mất.
“Chuyện này cứ để sau đi, hiện giờ ta phải dưỡng thương ngươi cũng biết đấy” Viễn Ninh nói xong cúi đầu nhìn cánh tay của mình như nói Lý Hạo ngươi mau về đi, mau tha cho ta.
“Điện hạ chỉ cần ngài vào được trong triều, nếu ngài muốn ta ra mặt giúp đỡ, ta cũng sẽ không ngần ngại về phe ngài” Lý Hạo đứng lên trước khi rời đi hắn còn không quên để lại lời nói
“Ta biết rồi” Viễn Ninh gật đầu sau đó đáp lại như trấn an Lý Hạo
“Điện hạ dưỡng thương cho tốt, vài ngày nữa ta lại tới thăm ngài” nói xong Lý Hạo quay người rời đi
Mấy ngày nữa lại tới nữa sao, Viễn Ninh mệt mỏi trượt từ thành giường nằm xuống thở dài một hơi
“tiểu Trung tử, mấy ngày nữa nếu thấy Lý Hạo tới ngươi đóng cổng cung lại cho ta” Viễn Ninh từ trong phòng hét lớn ra
Tiểu Trung tử đứng ngoài của nghe vậy cười khẽ một tiếng sau đó mở miệng nói vài từ tuân mệnh điện hạ.
Hết chương
Ngọc Lam: Viễn Ninh thích khách là nữ nhân mà cũng nhìn ra sao
Viễn Ninh: Đoán bừa, đoán bừa mà
Ngọc Lam: Khai mau, rõ ràng thích khách đều che kín lại, sao có thể nhận ra là nam hay nữ được
Viễn Ninh: "..." nói xong có bị đuổi ra khỏi nhà không ta
Ngọc Lam: không cần nói, ngươi đã bị đuổi ra khỏi nhà
P/s: các bạn có biết bằng cách nào mà Viễn Ninh lại nhận diện được thích khách không:)))
“Điện hạ ngài có cảm thấy đau hay không khoẻ chỗ nào không” Lý Hạo âm thanh gấp gáp nói
Viễn Ninh tính sau khi ăn xong nàng sẽ lại chợp mắt một lát, nhưng chưa kịp chợp mắt thì tên nhiều chuyện lại tới nữa rồi.
Viễn Ninh khẽ đưa ánh mắt nhìn qua Ngọc Lam ánh mắt như cầu cứu nàng, chỉ thấy nàng gật đầu một cái sau đó cầm lên chiếc chén vừa mới đặt xuống nhẹ nhàng đi ra ngoài. Viễn Ninh thất vọng tràn trề.
“Nè ta đang hỏi ngài đó” Lý Hạo thấy Viễn Ninh im lặng không trả lời, chỉ thấy nàng cứ nhìn ra hướng ngoài cửa, hắn cũng quay đầu nhìn theo. Mặc dù người ấy đã đi khuất chỉ còn thấy được vạt áo nhưng Lý Hạo cũng đoán ra được người đó là ai.
“Người đã đi rồi, ngài có nhìn rớt con mắt ra cũng không thấy nữa đâu” Lý Hạo dựa mình vào chiếc giường chế giễu nói
Nghe Lý Hạo nói vậy bấy giờ Viễn Ninh mới thu lại ánh mắt của mình ngước lên nhìn người đối diện, mắt hơi híp lại nói “Ngươi đến đây làm gì”
Nghe đến đây Lý Hạo không đứng vững nổi, một chân khuỵu xuống xuýt té
“Não ngài có bị sao không vậy” Lý Hạo định hình lại đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn thẳng Viễn Ninh nói
“Đương nhiên ta bị thương ở tay chứ đâu bị ở não” Viễn Ninh bình thản đáp lại
Đến đây Lý Hạo cũng hết cách bèn hít một hơi đem tất cả nói ra “Ta nghe nói ngài bị thích khách ám sát bị thương nên mới vội vàng chạy đến đây để thăm ngài” nói xong hắn kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống.
“Ngươi cũng đã thấy ta không sao, hơn nữa còn rất tốt” Viễn Ninh nói xong còn giờ hai tay lên “Ngoài đến đây thăm ta ngươi còn chuyện gì nữa không”
Hắn nghe hạ nhân nói vài ngày trước ở trong cung có thích khách, ngũ hoàng tử ra tay đỡ trưởng công chúa nên không may bị thương. Sau khi nghe hạ nhân nói xong hắn liền chạy một mạch vào hoàng cung thăm huynh đệ của mình, đương nhiên là không có chủ ý khác rồi. Nên trước câu hỏi của Viễn Ninh hắn
máy móc lắc đầu.
Thấy vậy Viễn Ninh ngáp một cái, sau đó tựa vào thành giường nói “Nếu vậy thì ngươi có thể trở về được rồi”
“Điện hạ ta có ý tốt đến thăm người, vừa đến cung chưa kịp ngồi ấm ghế ngài đã đuổi ta đi” Lý Hạo nghe Viễn Ninh nói vậy thẳng tắp sống lưng, ngửa cổ lên nói
Ồ
“Nhưng không phải là thăm thôi sao ngươi cũng thấy ta rồi, còn ở lại làm gì” khuôn mặt có chút đờ đẫn của Viễn Ninh lại nói thêm “Ngươi đến vào giờ này thật là không thích hợp vừa hay ta muốn đi nghỉ” nói xong còn không quên vẩy vẩy tay, Viễn Ninh nâng chiếc chăn trên người lên chuẩn bị nằm xuống.
“Chẳng phải ngài đã ngủ hai ngày rồi sao. Kì thực cũng có vài chuyện muốn thương lượng với ngài” Lý Hạo thấy Viễn Ninh chuẩn bị ngủ liền nói
Ách “ Hai ngày trước là ta hôn mê đâu tính là ngủ” Viễn Ninh chuẩn bị nằm xuống nghe Lý Hoạ nói vậy liền ngồi lại, tựa người lên thành giường nhìn hắn nói “Có gì thương lượng thì nói nhanh, bổn điện hạ không có thời gian
rảnh để tiếp ngươi”
Lấy lại tinh thần ngồi lên ghế Lý Hạo nói “Chuyện thích khách xuất hiện ở Linh Tê cung người cảm thấy sao”
“Hoàng cung cũng không phải là nơi dễ vào, hơn nữa có bao nhiêu nơi trong hoàng cung hắn lại đi chọn Linh Tê cung” Viễn Ninh nghe đến chủ đề này liền nghiêm túc lại nói
“Nói hiện giờ có người muốn động chân động tay đến ngai vàng thì còn hơi sớm, nhưng ta lại thắc mắc tại sao lại nhằm vào trưởng công chúa chứ” Lý Hạo đưa tay lên xoa cằm
“Cũng không hẳn là nhằm vào Nghi Ngọc” Viễn Ninh chầm chậm nói, ánh mắt vẫn duy trì một điểm trên không trung.
“Ý ngài nói là sao” Lý Hạo đang trầm ngâm suy nghĩ liền bị câu nói của Viễn Ninh làm kinh hách quay mặt sang nhìn
“Vốn dĩ ngay từ đầu mục tiêu của hắn là ta, nhưng sau đó lại chuyển sang Nghi Ngọc ở gần đó” Viễn Ninh quay lại nhìn Lý Hạo vẫn đang còn ngơ ngác sắp xếp lại từng chữ mà Viễn Ninh nói “Vậy nên ta vì cứu Nghi Ngọc nên mới bị thương” Viễn Ninh bồi thêm
Lý Hạo như hiểu ra mọi chuyện “Vậy có lẽ hắn là người trong hoàng cung”
“Chưa hẳn” Viễn Ninh cắt ngang “Hắn võ công cao cường thị vệ trong cung cũng chưa chắc đã là đối thủ, ta thấy tên thích khách đó có vẻ là nữ nhân,hơn nữa dường như hắn không có ý định muốn lấy mạng ta”
"Không ngờ ngay cả thích khách che kín điện hạ cũng biết được là nam hay nữ" hắc hắc hắn đưa tay lên bụm miệng lại sau đó cười
Viễn Ninh tối mặt lại, sau đó ho ho vài tiếng, đợi Lý Hạo cười xong liền nói" Buồn cười lắm sao"
Lý Hạo trở về bộ dạng nghiêm túc, chỉnh lại tư thế ngồi "Không có gì điện hạ, chỉ là ta thấy ngài đúng là tài giỏi. Bản thân ta đi chinh chiến cùng phụ thân nhiều năm như vậy, gặp biết bao nhiêu kẻ địch cùng thích khách, nhưng ta cũng không biết họ là nam hay nữ mà ngài" nói đến đây hắn lại định cười nhưng thấy vẻ mặt khó coi của Viễn Ninh liền đè nén cơn cười xuống.
Sau một hồi suy nghĩ hắn mới tiếp tục nói “Dường như người này làm vậy như ám chỉ đang muốn cảnh cáo ngài”
Đội nhiên thấy hắn lại trở nên nghiêm túc như vậy nếu không phải quen biết hắn lâu Viễn Ninh còn tưởng trong người hắn có hai nhân cách.
“Lý Hạo chuyện này chưa điều tra rõ tuyệt đối không thể đoán bừa được”
“Nhưng nếu có người muốn xuống tay thật với ngài thì sao” Lý Hạo sốt ruột nói, vẫn chưa biết được đối phương là ai nếu một ngài thật sự hắn ra tay dứt khoát chẳng phải
“Sẽ không” Viễn Ninh chầm chậm nói
“Ngài chắc chắn vậy sao, ta chỉ sợ một ngày nào đó đến cả con nối dõi ngài cũng chưa có mà phải bỏ mạng trước rồi” Lý Hạo hung hăng nói
Lại nói đến vấn đề này, Viễn Ninh thở dài lắc đầu nhìn người trước mặt. Dường như hắn còn quan tâm đến chuyện hài tử còn hơn nàng. Nhưng mà nàng cũng là nữ tử, Ngọc Lam cũng là nữ tử sao có thể chứ. Quên đi quên đi, cái tên Lý Hạo này chỉ nhiều chuyện là nhanh.
“Nếu hết chuyện rồi thì mời Lý tướng quân về cho, Thái Hoà cung không tiếp đón ngài nữa” Viễn Ninh chậm rãi, giọng nói mang một chút đùa giỡn
“Còn chuyện, còn chuyện. Ngài đừng có mở miệng ra là đuổi khách như vậy chứ” Lý Hạo vội vàng nói, hắn sợ nếu không nói nhanh không chừng lát nữa chưa kịp nói đã bị đuổi về
“Điện hạ vài tháng nữa là tới khoa thi cử, ta nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để ngài có thể từng bước tiến vào triều đình”
“Ý ngươi nói là cho ta đăng kí đi thi trạng nguyên sao” Viễn Ninh trố mắt ngạc nhiên sau đó nói thêm “Không đời nào”
“Ngài nghe ta nói hết đã” Viễn Ninh dịch chuyển chiếc ghế thu gần khoảng cách giữa hắn và chiếc giường của Viễn Ninh lại gần hơn “Nhân cơ hội lần này ngài thử xin bệ hạ cho ngài đứng ở vị trí Tham Đốc lần này”
“Vị trí đó mấy năm qua thường được phụ hoàng chọn rất tỉ mỉ đa số là những vị có kinh nghiệm trong triều lâu năm, ta nghĩ cho dù có đi xin thì cũng không có kết quả” Viễn Ninh trầm ngâm nói
“Ngài không thử sao mà biết có được hay không. Ai da điện hạ đây là cơ hội tốt cho người đó” Lý Hạo ở bên cạnh cứ làm nhàm khiến cho Viễn Ninh mệt muốn chết
“Ngươi một mực cứ bắt ta tham gia vào triều chính là có ý gì” từ lần trước gặp tới giờ Lý Hạo vẫn không ngừng thúc giục Viễn Ninh tham gia vào chính sự, hơn nữa còn muốn kêu mình chiêu mộ hiền tài. Mấy chuyện này người ngoài nhìn vào thì thấy các vị hoàng tử, thân vương tham chính là điều bình thường.
Nhưng người trong cuộc lại không nghĩ vậy, hơn nữa lại trong giai đoạn này, ngoài mặt thì nghĩ tham chính, nhưng trong lại như đang mưu quyền tranh giành đoạt vị.
Nếu trước đây Lý Hoạ hắn nói như vậy thì có thể Viễn Ninh sẽ không chút nghi ngờ, nhưng hiện giờ
Thấy Viễn Ninh hỏi vậy, Lý Hạo cũng không muốn che dấu thêm nữa mà nói
“Hiện giờ trong triều Hoàng Hậu cũng đang lôi kéo mấy vị thượng thư của các bộ về phía mình. Ngài cũng biết rằng Hộ bộ thượng thư là người nhà của Dương hoàng hậu ông ta chắc chắn sẽ luôn ủng hộ cho Thái tử, hiện giờ đích trưởng tử nhà Hộ bộ thượng thư và cùng nữ nhi Lại bộ thượng thư thành thân hai bên kết thông gia với nhau xem chừng bên của Lại bộ cũng theo phe Hoàng Hậu”
“Công bộ lại là người nhà của tứ điện hạ đương nhiên khi xảy ra chuyện gì sẽ về phe bọn họ”
“Trong triều còn chia ra phe phái như vậy nữa sao” Viễn Ninh vốn không quan tâm đến chuyện trong triều mấy, nghe Lý Hạo nói vậy mà choáng váng cả đầu óc.
“Xưa nay Hình bộ, và Lễ bộ luôn trung lập” Lý Hạo nói tiếp
“Hình bộ, Lý bộ trung lập vậy còn, Binh bộ nhà ngươi thì sao” Viễn Ninh nghe thấy hai bộ trên trung lập, kể ra thì cũng đã được năm bộ vậy còn bộ binh
“Hiện nay triều chính cũng chưa đến mức phức tạp, nhưng một khi binh biến thì bộ Binh luôn không thể thiếu. Theo tình hình ta thấy hiện nay nếu cứ tiếp diễn ta e rằng muốn trung lập cũng khó. Cho nên một khi ngài có mặt trong triều chính ta sẽ nhất định cũng phe với ngài”
Trong triều hiện nay ai cũng mưu tính, mong muốn có được quyền lực chỉ cần Bộ binh nghiêng về phe nào phe đó gần như nắm chắc phần thắng trong tay, cho nên Lý Hạo hiểu phụ thân hắn giữ phù hổ trong tay đương nhiên sẽ có rất nhiều người đến muốn đưa hai cha con hắn về phe. Đầu tiên chắc phải kể đến hoàng hậu, Lý Hạo biết con người thái tử này thật sự chẳng có tài cán nào, lại là người
vô cùng tự cao để Ân Quốc vào tay hắn chẳng phải như Lý Hoạ đang gián tiếp đẩy con dân Ân Quốc vào chỗ chết.
“Suỵt” Viễn Ninh đưa tay lên miệng mình nói một tiếng “Lý Hạo ngươi nói nhỏ thôi ở đây vẫn là trong cung nếu lời này bị lộ ra ngoài, là tội cấu kết bè phái sẽ bị tru di" Viễn Ninh bật dậy đưa lưng đang tựa trên thành giường thành một đoàn thẳng tắp, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng nói
" Đây là cung của ngài chẳng nhẽ ngài" chưa kịp nói hết câu Lý Hạo dường như đã hiểu ra điều gì sau đó im lặng
“Vậy nên điện hạ, người phải vào được trong triều. Ta biết như vậy là khó cho ngài, nhưng quyền lực thật không đơn giản, không nay vì quyền lực người ta cũng có thể ám sát ngài hôm sau cũng có thể giết ngài”
“Được, được rồi” Viễn Ninh lên tiếng chặn lời nói của Lý Hạo lại, nếu còn nói tiếng thực sự tai nàng sẽ bị điếc mất.
“Chuyện này cứ để sau đi, hiện giờ ta phải dưỡng thương ngươi cũng biết đấy” Viễn Ninh nói xong cúi đầu nhìn cánh tay của mình như nói Lý Hạo ngươi mau về đi, mau tha cho ta.
“Điện hạ chỉ cần ngài vào được trong triều, nếu ngài muốn ta ra mặt giúp đỡ, ta cũng sẽ không ngần ngại về phe ngài” Lý Hạo đứng lên trước khi rời đi hắn còn không quên để lại lời nói
“Ta biết rồi” Viễn Ninh gật đầu sau đó đáp lại như trấn an Lý Hạo
“Điện hạ dưỡng thương cho tốt, vài ngày nữa ta lại tới thăm ngài” nói xong Lý Hạo quay người rời đi
Mấy ngày nữa lại tới nữa sao, Viễn Ninh mệt mỏi trượt từ thành giường nằm xuống thở dài một hơi
“tiểu Trung tử, mấy ngày nữa nếu thấy Lý Hạo tới ngươi đóng cổng cung lại cho ta” Viễn Ninh từ trong phòng hét lớn ra
Tiểu Trung tử đứng ngoài của nghe vậy cười khẽ một tiếng sau đó mở miệng nói vài từ tuân mệnh điện hạ.
Hết chương
Ngọc Lam: Viễn Ninh thích khách là nữ nhân mà cũng nhìn ra sao
Viễn Ninh: Đoán bừa, đoán bừa mà
Ngọc Lam: Khai mau, rõ ràng thích khách đều che kín lại, sao có thể nhận ra là nam hay nữ được
Viễn Ninh: "..." nói xong có bị đuổi ra khỏi nhà không ta
Ngọc Lam: không cần nói, ngươi đã bị đuổi ra khỏi nhà
P/s: các bạn có biết bằng cách nào mà Viễn Ninh lại nhận diện được thích khách không:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất