An Luyến

Chương 7

Trước Sau
Không rõ sau bao lâu Thiệu An mới trở lại công ty. Hắn là kiểu người chính xác tỉ mỉ, người khiến hắn trì hoãn kế hoạch, cũng chỉ có Trần Diệc Tâm ngụ trong căn hộ phía Tây Lâm đằng kia.

Ngày ấy, sau khi đến văn phòng, Thiệu An để Lâm Trăn báo cáo lịch trình hôm nay, Lâm Trăn liền trình lên mấy xấp thư mời cho hắn xem qua.

Thiệu An liếc một cái, lựa ra một tấm có ngày tháng đúng hôm nay, "Từ chối đi."

Lâm Trăn có chút khó xử, rất muốn nói tổng cộng mười tấm thiệp mời hiện đang nằm trên tay Thiệu An lúc này đây, để có thể xuất hiện được tại nơi này, cũng đều được y tỉ mỉ cân nhắc qua mấy lượt, cuối cùng sàng lọc ra những tấm đem tới nhiều lợi ích nhất.

Nói cách khác, những buổi tiệc này, thật sự nên đi một chuyến.

"Từ chối bữa tối nay đi." Thiệu An vẫn kiên trì.

"Sếp à dầu gì anh cũng phải cho em một lí do nào đó chứ. Ông Từ mời anh mấy lần rồi, tiểu thư nhà ấy... Mà, ở C thành này ông ta cũng là nhân vật có mặt có mũi, nếu anh vẫn tiếp tục không đi, em sợ nhà họ Từ sẽ có nghi kỵ gì."

Lúc này Thiệu An mới nhìn kỹ nội dung tấm thiệp, "Sinh nhật hai mươi tư tuổi của Từ Nhân Nhân à... Không thì vậy đi, cậu chọn một phần lễ vật đưa qua đấy, đắt tiền chút. Lý do vắng mặt cậu tự nghĩ sao cho thỏa đáng là được."

"Sếp Thiệu anh không đi thật à?"

"Ừ, có hẹn."

Lâm Trăn nghe giọng điệu Thiệu An, hiểu rằng hôm nay hắn cũng không định nán lại công ty lâu thêm nữa, không khỏi nổi máu tám chuyện: "Sếp Thiệu ngài hẹn ai hở."

Lâm Trăn hỏi xong bỗng thấy hơi thấp thỏm, y thuộc trong nhóm người đi theo Thiệu An sớm nhất, tuy nói năm sáu năm qua cũng biết không ít chuyện, nhưng đối mặt với Thiệu An y vẫn luôn có tâm lý rụt rè.

Cũng may Thiệu An không hề có ý định giấu giếm: "Với Trần Diệc Tâm."

"Vãi đái..." Phun bậy theo bản năng, Lâm Trăn vội vàng che miệng, rồi lại vội vã bỏ tay, tới gần Thiệu An hơn một chút, giọng nói vẫn mang theo ý tra dò, "Sếp Thiệu rốt cuộc thì anh cũng chịu mang anh Diệc Tâm ra ngoài rồi."



Lúc này y mới chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Thiệu An: "Tổng giám đốc, khoe cái này ra, hẳn là mấy cái cô Từ Nhân Nhân Trương Nhân Nhân Lý Nhân Nhân kia đều phải bi thương ngược dòng thành sông hết luôn ấy nhỉ."

Thiệu An lơ đễnh: "Tôi cũng chẳng phải đeo lần đầu."

"Đúng vậy, nhưng trước kia ngài lại rất khiêm tốn, chỉ xỏ nhẫn lên dây chuyền thôi."

Thiệu An ngừng một lát, chợt hỏi: "Cậu vừa bảo, rốt cuộc tôi cũng chịu mang Trần Diệc Tâm ra ngoài, lời này có ý gì?"

"Không không không, tổng giám đốc không phải em hoài nghi tấm chân tình của anh đâu nhé, trời đất chứng giám; chuyện anh thật tâm với anh Diệc Tâm có nhật nguyệt chứng minh." Lâm Trăn cho là Thiệu An không ưa lời vừa rồi của mình, rối rít cứu chữa, "Sau cái ngày anh về chung một chỗ cùng với anh Diệc Tâm từ lúc còn là học sinh ấy, là không hề có kẻ nào khác nữa. Vẫn luôn nuôi người bên trong căn hộ Tây Lâm, chuyện này trừ em ra cũng không mấy người biết được, mấy kẻ đoán bóng đoán gió ngay cả cái tên của anh Diệc Tâm cũng chẳng tra ra nổi, chỉ biết trong lòng anh có người, bất kể là nam hay nữ, ánh trăng sáng hay nốt ruồi son, tất cả đều là anh ấy, một đời này cũng chẳng thể nào trở thành hạt cơm trắng hay vệt máu muỗi được. Cũng chỉ có cái kiểu có gia thế có ngoại hình như Từ Nhân Nhân, lại được cái trẻ tuổi chưa trải sự đời mới một mực muốn đọ sức vồ tới mà thôi."

"Thật ra thì Đại thiếu gia không nên cơm nên cháo gì, tâm tư cũng không đặt trên việc thừa kế gia sản, chẳng qua là lão gia tử thấy anh dụng tâm quá đậm đối với anh Diệc Tâm, sợ anh không có nổi một người lo hương lo khói sau này, nên mới đặt kỳ vọng lên người Đại thiếu gia, thành ra việc chuyển nhượng cổ phần mới cứ lần lữa mãi."

Nói đến đây Lâm Trăn thở dài, mặt sầu như đưa đám, lời phát ra cũng bắt đầu không có quy củ: "Em mà đẹp mắt hơn, em cũng muốn bị sếp kim ốc tàng kiều như vậy chứ bộ."

Thiệu An ngắt lời: "Nịnh bợ cũng nên biết dừng đúng chỗ."

"Em chỉ nói lời thật lòng thôi mà, câu nào câu nấy đều là sự thật." Lâm Trăn không cho rằng đây là nịnh nọt gì, "Bây giờ em cũng hiểu được, kẻ thắng cuộc trên đời chính là kiểu như anh Diệc Tâm chứ còn gì."

Lời của Lâm Trăn quả thực là lời nói lòng, đặt ở năm năm trước y còn thấy tiếc thay cho Trần Diệc Tâm, êm êm đẹp đẹp làm thạc sĩ ghi danh trong C đại, chưa hết hai năm đã nghỉ học đi theo Thiệu An, một kẻ mà ai cũng thấy không có mặt nào tốt đẹp. Tuy nói Thiệu An có tiềm năng, nhưng không ai ngờ rằng hắn có thể ngồi vào vị trí này nhanh như vậy.

Y đã từng ra mắt Trần Diệc Tâm, thật sự rất đẹp, tính cách ôn hòa, khi cười lên, một kẻ là thẳng nam như y cũng phải nhũn tim. Người như vậy nếu không bị kẻ khác bao nuôi mà tự mình lập nghiệp, tương lai cũng không hề thua bè kém bạn.

Nhưng lại nghĩ, có tương lai thì có ích lợi gì, gây dựng sự nghiệp thật sự mệt mỏi, nhất là đàn ông, càng áp lực gấp mười, điểm này không ai lĩnh hội sâu sắc hơn Lâm Trăn.

"Sếp Thiệu, em chân trước giúp đỡ sếp bắt lại khoản vốn tầm tầm kia, chân sau phải đi chọn quà sinh nhật cho vị thiên kim tiểu thư nhà nào đó, lại còn phải dùng khiếu thẩm mỹ của tên thẳng nam này, cái này không liên quan đến tiền lương, cũng không phải là em than phiền lượng công việc gì đâu, chỉ là con người ta càng sống lâu càng hiểu nhiều, cái việc em có thể may mắn gặp được ý trung nhân tuyệt vời như sếp đây không, quả thực là việc chỉ có thể gặp mà không thể cưỡng cầu. Tính ra thì, biết thân biết phận một chút, nếu bây giờ cho em chọn, giữa việc làm một tiểu bạch kiểm được phú bà nuôi dưỡng, hoặc là làm việc cho sếp, khẳng định em sẽ...!"

Thiệu An không nói, chỉ nhìn Lâm Trăn, ánh mắt không rõ là nghiền ngẫm hay chế nhạo.

"...Khẳng định em sẽ làm việc cho sếp," Lâm Trăn hấp háy máy, gắng gượng nuốt lời nguyên bản vào bụng, "Chắc chắn em sẽ làm việc thật tốt, thực hiện ý nghĩa nhân sinh, tạo nên giá trị cuộc sống."



"Giác ngộ tốt đấy." Thiệu An đẩy tấm thiệp mời của Từ Nhân Nhân đến trước mặt Lâm Trăn, "Chọn lễ vật chu đáo vào nhé."

Thấy Lâm Trăn cười nhăn nhở như tên dở hơi, Thiệu An cũng cảm thấy buồn cười, thành ra bước kế tiếp lại có chút không đành lòng nói hết: "Đến gửi lời cho Từ tiên sinh, mời ông ta cuối tháng đến tham dự tiệc mừng khai trương cửa tiệm mới của Thiệu thị, còn thiệp mời đôi bữa nữa tôi sẽ tự tay đưa tới."

"Được rồi được rồi." Lâm Trăn nghĩ ngợi, hiểu chuyện này dễ thực hiện, "Vậy em sẽ nói là tạm thời sếp bận đi công tác, lúc biết tin người cũng đã xuống máy bay luôn rồi vậy."

Lâm Trăn vừa nói vừa nhận lấy tấm thiệp, rồi cũng lui ra xử lí một vài chuyện còn dang dở, trong phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại một mình Thiệu An, ngẫm nghĩ lời Lâm Trăn vừa mới nói.

Hắn còn nhớ lúc rủ Trần Diệc Tâm đi ăn sáng, trên mặt Trần Diệc Tâm cũng đầy vẻ nghi hoặc.

Trần Diệc Tâm hỏi: "Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, sao lại ra ngoài ăn thế? Anh cũng đừng cảm thấy áy náy, hết theo em dạo siêu thị lại muốn ra ngoài ăn bữa cơm, em không thấy tủi thân đâu mà, anh không cần dỗ em như vậy." Khi nói lời này ánh mắt cậu không chớp lấy một cái, con ngươi tuôn chảy ái tình cùng nét hồn nhiên thiên phú, "Anh cứ, cứ trở lại sớm hơn bình thường một chút là được, anh biết em không chú trọng ăn mặc, anh trở lại sớm, em cũng sẽ có động lực nghĩ xem ăn gì mặc gì."

Nếu là ngày trước, Thiệu An nghe được lời Lâm Trăn nói mình vì Trần Diệc Tâm mà ngay cả con cũng không cần, hắn sẽ không thể nào tin nổi.

Thiệu An hắn đây khi phải cân nhắc trái phải, nếu một bên có đoạn đường tắt có thể sớm giành quyền lực về tay, hắn không tin mình sẽ không bước tới.

Để rồi đến khi, Trần Diệc Tâm rúc trong chăn không chịu dậy, ngẩng đầu đối diện trực tiếp với hắn, chỉ mong hắn có thể trở lại sớm hơn một chút là tốt rồi, vào một khắc ấy, đừng nói gia sản nhà họ Thiệu, dù có là sao trời hay là trăng sáng, đứng trước mặt người cũng đều phải tàn phai đi mất.

Thiệu An tiến lại gần bên cửa sổ sát đất đón ánh sáng trong phòng làm việc, ngập tràn trong đáy mắt là kiến trúc phố phường của cả C thành, hạ mi, chỉ có thể thấy được xe cộ tấp nập, không có cách nào thấy rõ người đi đường, đến khi mặt trời lặn xuống, từ nơi đây lại có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa sầm uất rõ ràng hơn cả.

Trước kia Thiệu An cũng đã từng trải nghiệm chốn dừng chân ấy, giữa những ngày ngày đêm đêm bù đầu công tác, thứ duy nhất bầu bạn với hắn cho tới giờ cũng chỉ có ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Mà hiện giờ, hắn nâng tay phải chạm lên chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, không tự chủ nhoẻn khóe miệng.

Thiệu An nghĩ, dục vọng chiếm hữu được phân chia làm hai thái cực, hoặc để cho toàn thế giới biết người đó là em, hoặc toàn thế giới chỉ có em hiểu em là người đó.

Hắn không biết trước khi mất trí nhớ mình là loại nào, nhưng vào giờ phút này, hắn chính là loại trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau