Chương 14
Cứ tưởng đã che chắn được ít nhiều, không ngờ tối đến những vết thương đó cũng hành cậu không ít. Cũng may hôm nay công ty có việc bận nên Cố Duệ Thành không đến, chỉ nói cậu ăn uống đúng giờ và trước khi đi ngủ anh sẽ gọi lại.
Sau khi nói chuyện với Cố Duệ Thành xong, Tử Ngôn mở đoạn video trong USB ra xem. Đúng như lời Tề Minh nói, Tần Khoa là kẻ gian lận, hai giáo viên kia là bù nhìn, những học sinh khác trong lớp thì...cứ coi như không có ở đó đi.
"Tề Minh, sáng mai vô trường sớm một chút, tôi có trò hay muốn cậu giúp một tay." Tử Ngôn gọi điện cho Tề Minh, hỏi một chút chuyện ở lớp sau khi cậu đi khỏi rồi nói một chút về suy tính tiếp theo của cậu.
Cả ngày hôm nay phải tập trung diễn tròn vai để đối phó với đám người kia, Tử Ngôn cũng không còn chút sức lực nào. Cố Duệ Thành cũng không đến, cậu một mình không biết phải làm gì nên định lòng sẽ đi ngủ sớm, ngày mai còn có việc phải làm.
Đặt đầu nằm xuống gối hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, một hình ảnh hiện lên trong đầu Tử Ngôn, đó là về người đàn ông cậu gặp ban sáng.
Sau khi dùng lý do thoái thác đối với Giang Thành, cậu cũng không còn hơi sức đâu mà trở lại lớp học. Nhắn cho Tề Minh một tin nói cậu sẽ về nhà, rồi nhanh chân rời khỏi trường học.
Tử Ngôn bên ngoài đã mặc thêm một cái áo khoác, trong trường thì để cho bọn kia thấy cậu chật vật như thế nào thôi, bên ngoài vẫn nên giữ hình tượng một chút. Đang chầm chậm đi trên con đường, mà bao năm qua Tử Thanh vẫn thường hay đi. Nhìn lại những cảnh vật mà anh thường hay nhìn, Tử Ngôn khẽ nhìn sang bên cạnh rồi mỉm cười, giống như Tử Thanh vẫn đang song hành với cậu vậy.
Một lực tay kéo cậu lại, theo phản xạ Tử Ngôn làm thế thủ võ, người phía sau giơ hai tay lên đầu hàng.
Đó là một người đàn ông rất soái, dáng người cao ráo, nhìn giống như dân tập gym chuyên nghiệp. Người đó giơ hai tay đầu hàng nhưng mặt thì không giấu được sự vui mừng khi gặp cậu, nhưng cậu không quen anh ta, vậy chỉ có thể là...
"Tử Thanh, mấy ngày nay sao em không ghé tiệm?"
Đúng như cậu dự đoán, là người quen của Tử Thanh. Tử Ngôn hiện rõ sự bối rối trên khuôn mặt, cậu có thể bắt chước Tử Thanh để qua mặt đám người trong trường. Còn người này, nhìn thì có vẻ vô hại nhưng không biết là nằm bên phe nào, nếu lỡ lời mọi chuyện sẽ lộ hết.
"À, dạo này bận quá, khi nào rãnh em sẽ ghé!"
"Bận? Không phải em vừa thi xong sao? Mấy hôm trước anh có về quê đem lên một ít dâu tây để làm bánh, mai em qua thử đi, sẵn tiện đem về cho em trai em nữa."
"Em trai? Anh biết người tên Tử Ngôn?"
"Cậu không phải Tử Thanh?" Người đàn ông có hơi đề phòng đôi chút.
"Không phải, tôi là Tử Ngôn!"
Nói tới bánh dâu tây Tử Ngôn liền nhận ra anh ta là ai. Chương Viễn – chủ một tiệm bánh ngọt, là một người bạn rất quý giá của Tử Thanh.
Bây giờ cậu mới hiểu tại sao anh lại chọn thời điểm đó để tự sát, vì hôm đó Chương Viễn không có ở Thành phố.
Tử Thanh kể với cậu, có một người bạn rất hay đến nhà bọn họ chơi. Hầu như sau mỗi giờ cửa tiệm đóng cửa, Chương Viễn đều đến tìm Tử Thanh. Hơn nữa còn mang theo hai phần cơm tối, dần dần nó giống như một việc hiển nhiên, phòng ngủ của cậu cũng được anh ta trưng dụng không biết bao nhiêu lần. Hai người họ quen được nhau, chính là vào khoảng thời gian Tử Ngôn đi trao đổi ở nước ngoài.
Nếu khi Tử Thanh tự sát mà Chương Viễn đến tìm mọi chuyện sẽ bị cắt ngang, đó chính là lý do, người này vẫn đang vui vẻ trước mặt cậu.
Qua cách kể của Tử Thanh cùng cách đối xử của anh ta đối với anh, Tử Ngôn tin rằng, Chương Viễn thật ra là đang theo đuổi Tử Thanh. Nhưng anh cậu năm lần bảy lượt đều cho rằng cậu hoang tưởng, bọn họ chỉ là bạn mà thôi.
"Vậy, cái này là sao?"
Thứ mà Chương Viễn đang nói đến là chiếc áo cậu đang mặc, phía trên là tên của Tử Thanh. Tử Ngôn nhìn lên, trong mắt anh ta thật sự không giấu được sự hoảng hốt bản năng, giống như đã mơ màng nhận ra được một cái gì đó kỳ lạ ở đây.
"Có phải Tử Thanh đã có chuyện gì không?"
"Anh muốn nghe sự thật hay lý do thoái thác của tôi?"
"Sự thật."
"Được! Vậy đi theo tôi."
Nơi Tử Ngôn dẫn Chương Viễn đến chính là nơi Tử Thanh được chôn cất. Thật ra, mảnh đất mà Cố Duệ Thành tìm cho Tử Thanh rất gần nơi bọn họ sống, chỉ mất hai mươi phút từ nhà và mười phút từ trường học. Càng đến gần nơi đó, Chương Viễn càng cảm thấy không yên. Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh người trên bia mộ y hệt người đang đứng bên cạnh, anh mới run rẩy nhận ra được mọi chuyện.
"Sao có thể như vậy được? Tôi chỉ mới vừa nói chuyện với em ấy tuần trước, em ấy còn nói rất háo hức với món bánh mới của cửa tiệm. Còn hứa sau khi tôi quay lại sẽ đến thử, không thể nào có chuyện như thế này được."
Tử Ngôn ngồi xuống dùng khăn tay lau đi vết bụi bám trên tấm ảnh, nhổ đi đám cỏ chỉ mới một tuần đã có dấu hiệu sinh sôi, kể cho anh ta nghe về mọi chuyện.
"Một tuần trước Tử Thanh được phát hiện tự sát tại nhà, khi có người tìm đến thì đã không kịp nữa rồi. Cảnh sát chỉ kết luận, nguyên nhân là do trước đó trong một kỳ thi Tử Thanh bị bắt quả tang gian lận. Qua đó kết quả thi bị hủy bỏ, học bổng cũng vì thế mà không còn, thất vọng cùng xấu hổ nên đâm ra nghĩ quẫn."
"Cậu tin sao?"
"Tôi đương nhiên không tin, đó chính là lý do anh thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi dùng thân phận của Tử Thanh quay lại trường học. Sau đó nhận ra, mọi chuyện mà anh ấy thường kể cho tôi nghe đều là giả. Đó không phải là một nơi vui vẻ với toàn những người luôn đối xử tốt với anh ấy, giống như trong lời kể. Đó là một nơi đầy kinh tởm, với những con người chỉ toàn sự giả dối cùng lớp hóa trang trên mặt."
Tử Ngôn không ngờ rằng Chương Viễn lại rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này. Anh ta hỏi cậu đã điều tra được người đứng sau là ai chưa? Cậu nói cho anh biết về những cái tên mà cậu đã đánh dấu, trong đó nhấn mạnh đối với chuyện đổ tội oan cùng thân phận của Tần Khoa. Còn có Giang Thành – người thầy giáo với những suy nghĩ đen tối, cùng ý định chỉ một lần gặp gỡ Tử Ngôn đã hiểu được.
Chương Viễn nghe xong thì không nói gì cả. An ủi cậu vài câu rồi nói sẽ thường xuyên đến thăm anh cậu, sau đó rời đi.
Nhìn theo hướng đi của anh ta, Tử Ngôn thầm nghĩ có lẽ bản thân đã sai. Thật ra anh ta chỉ coi Tử Thanh là bạn, không hơn không kém. Chứ nếu là có tình cảm, nghe nói người mình yêu có thể vì bị bắt nạt đến mức tuyệt vọng tự sát, sau có thể bình tĩnh như thế được.
..........................
Tử Ngôn theo nhiều suy nghĩ dẫn đi vào giấc ngủ. Phía bên kia, người bạn "bình thường" của Tử Thanh, Chương Viễn ngồi yên một góc trong căn phòng rộng lớn. Trên bàn ngổn ngang bao nhiêu lon bia, và rải rác khắp cả sàn nhà, người đàn ông vật vờ bên cạnh trên tay cầm chặt chiếc điện thoại, người bên kia vẫn đều đều nói chuyện.
Đó chính là cuộc nói chuyện mà Tử Thanh đã gọi cho anh, khi anh đang ở quê nhà háo hức chuẩn bị rất nhiều thứ, định lòng sẽ đem lại thành phố cho Tử Thanh thử. Bây giờ anh mới biết, đó chính là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người. Hôm đó lỡ tay nhấn nhằm ghi âm, anh cũng không muốn xóa nó đi, nào ngờ...
"Ha ha ha, cái gì mà "nếu có cơ hội em nhất định thử" rồi lại "anh là một người bạn rất quý giá đối với em". Nếu em muốn đi như vậy, còn quyến luyến tôi làm gì, còn nhớ đến tôi làm gì cơ chứ? Giờ thì sao, tôi như một kẻ ngu ngốc, vội vội vàng vàng mà quay lại. Cái gì mà mang cho Tử Thanh, cái gì mà mang cho em trai Tử Thanh, ha ha ha, không còn gì nữa, bỏ hết đi!"
Chương Viễn một hơi gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, tiếng loảng xoảng vang lên khắp căn nhà cũng chẳng ai mảy may quan tâm đến. Vì anh ta chỉ có một mình, luôn luôn một mình, nhen nhóm hy vọng sẽ không còn một mình và lại tuyệt vọng chỉ còn một mình.
Tử Ngôn đoán đúng, Chương Viễn thật sự có tình cảm với Tử Thanh. Anh ta còn định khi trở lại thành phố, sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu, nhưng giờ không cần nữa rồi. Anh là đang hối hận, bản thân đã quá nhu nhược không chịu nói rõ tình cảm của mình với Tử Thanh. Có khi nào nếu anh thành thật sớm hơn, ngay tại thời điểm cậu quyết định làm điều ngu ngốc đấy, sẽ nghĩ đến anh một chút.
Sao có thể chứ, anh bày tỏ nhưng chưa chắc người ta sẽ đồng ý mà.
Không thèm quan tâm bây giờ là thời gian nào, anh ta đi khắp nơi trong căn nhà, quăng loạn hết tất cả mọi thứ. Sau đó lại bước tới gần bức tường, dùng hết sức đấm mạnh vào đó. Có lẽ hiện tại anh phải thật đau thì mới cảm thấy bản thân mình đang sống, vì tâm anh đã chết rồi.
"Những người đã làm em tổn thương, anh nhất định sẽ không tha cho bọn họ!"
Sau khi nói chuyện với Cố Duệ Thành xong, Tử Ngôn mở đoạn video trong USB ra xem. Đúng như lời Tề Minh nói, Tần Khoa là kẻ gian lận, hai giáo viên kia là bù nhìn, những học sinh khác trong lớp thì...cứ coi như không có ở đó đi.
"Tề Minh, sáng mai vô trường sớm một chút, tôi có trò hay muốn cậu giúp một tay." Tử Ngôn gọi điện cho Tề Minh, hỏi một chút chuyện ở lớp sau khi cậu đi khỏi rồi nói một chút về suy tính tiếp theo của cậu.
Cả ngày hôm nay phải tập trung diễn tròn vai để đối phó với đám người kia, Tử Ngôn cũng không còn chút sức lực nào. Cố Duệ Thành cũng không đến, cậu một mình không biết phải làm gì nên định lòng sẽ đi ngủ sớm, ngày mai còn có việc phải làm.
Đặt đầu nằm xuống gối hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, một hình ảnh hiện lên trong đầu Tử Ngôn, đó là về người đàn ông cậu gặp ban sáng.
Sau khi dùng lý do thoái thác đối với Giang Thành, cậu cũng không còn hơi sức đâu mà trở lại lớp học. Nhắn cho Tề Minh một tin nói cậu sẽ về nhà, rồi nhanh chân rời khỏi trường học.
Tử Ngôn bên ngoài đã mặc thêm một cái áo khoác, trong trường thì để cho bọn kia thấy cậu chật vật như thế nào thôi, bên ngoài vẫn nên giữ hình tượng một chút. Đang chầm chậm đi trên con đường, mà bao năm qua Tử Thanh vẫn thường hay đi. Nhìn lại những cảnh vật mà anh thường hay nhìn, Tử Ngôn khẽ nhìn sang bên cạnh rồi mỉm cười, giống như Tử Thanh vẫn đang song hành với cậu vậy.
Một lực tay kéo cậu lại, theo phản xạ Tử Ngôn làm thế thủ võ, người phía sau giơ hai tay lên đầu hàng.
Đó là một người đàn ông rất soái, dáng người cao ráo, nhìn giống như dân tập gym chuyên nghiệp. Người đó giơ hai tay đầu hàng nhưng mặt thì không giấu được sự vui mừng khi gặp cậu, nhưng cậu không quen anh ta, vậy chỉ có thể là...
"Tử Thanh, mấy ngày nay sao em không ghé tiệm?"
Đúng như cậu dự đoán, là người quen của Tử Thanh. Tử Ngôn hiện rõ sự bối rối trên khuôn mặt, cậu có thể bắt chước Tử Thanh để qua mặt đám người trong trường. Còn người này, nhìn thì có vẻ vô hại nhưng không biết là nằm bên phe nào, nếu lỡ lời mọi chuyện sẽ lộ hết.
"À, dạo này bận quá, khi nào rãnh em sẽ ghé!"
"Bận? Không phải em vừa thi xong sao? Mấy hôm trước anh có về quê đem lên một ít dâu tây để làm bánh, mai em qua thử đi, sẵn tiện đem về cho em trai em nữa."
"Em trai? Anh biết người tên Tử Ngôn?"
"Cậu không phải Tử Thanh?" Người đàn ông có hơi đề phòng đôi chút.
"Không phải, tôi là Tử Ngôn!"
Nói tới bánh dâu tây Tử Ngôn liền nhận ra anh ta là ai. Chương Viễn – chủ một tiệm bánh ngọt, là một người bạn rất quý giá của Tử Thanh.
Bây giờ cậu mới hiểu tại sao anh lại chọn thời điểm đó để tự sát, vì hôm đó Chương Viễn không có ở Thành phố.
Tử Thanh kể với cậu, có một người bạn rất hay đến nhà bọn họ chơi. Hầu như sau mỗi giờ cửa tiệm đóng cửa, Chương Viễn đều đến tìm Tử Thanh. Hơn nữa còn mang theo hai phần cơm tối, dần dần nó giống như một việc hiển nhiên, phòng ngủ của cậu cũng được anh ta trưng dụng không biết bao nhiêu lần. Hai người họ quen được nhau, chính là vào khoảng thời gian Tử Ngôn đi trao đổi ở nước ngoài.
Nếu khi Tử Thanh tự sát mà Chương Viễn đến tìm mọi chuyện sẽ bị cắt ngang, đó chính là lý do, người này vẫn đang vui vẻ trước mặt cậu.
Qua cách kể của Tử Thanh cùng cách đối xử của anh ta đối với anh, Tử Ngôn tin rằng, Chương Viễn thật ra là đang theo đuổi Tử Thanh. Nhưng anh cậu năm lần bảy lượt đều cho rằng cậu hoang tưởng, bọn họ chỉ là bạn mà thôi.
"Vậy, cái này là sao?"
Thứ mà Chương Viễn đang nói đến là chiếc áo cậu đang mặc, phía trên là tên của Tử Thanh. Tử Ngôn nhìn lên, trong mắt anh ta thật sự không giấu được sự hoảng hốt bản năng, giống như đã mơ màng nhận ra được một cái gì đó kỳ lạ ở đây.
"Có phải Tử Thanh đã có chuyện gì không?"
"Anh muốn nghe sự thật hay lý do thoái thác của tôi?"
"Sự thật."
"Được! Vậy đi theo tôi."
Nơi Tử Ngôn dẫn Chương Viễn đến chính là nơi Tử Thanh được chôn cất. Thật ra, mảnh đất mà Cố Duệ Thành tìm cho Tử Thanh rất gần nơi bọn họ sống, chỉ mất hai mươi phút từ nhà và mười phút từ trường học. Càng đến gần nơi đó, Chương Viễn càng cảm thấy không yên. Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh người trên bia mộ y hệt người đang đứng bên cạnh, anh mới run rẩy nhận ra được mọi chuyện.
"Sao có thể như vậy được? Tôi chỉ mới vừa nói chuyện với em ấy tuần trước, em ấy còn nói rất háo hức với món bánh mới của cửa tiệm. Còn hứa sau khi tôi quay lại sẽ đến thử, không thể nào có chuyện như thế này được."
Tử Ngôn ngồi xuống dùng khăn tay lau đi vết bụi bám trên tấm ảnh, nhổ đi đám cỏ chỉ mới một tuần đã có dấu hiệu sinh sôi, kể cho anh ta nghe về mọi chuyện.
"Một tuần trước Tử Thanh được phát hiện tự sát tại nhà, khi có người tìm đến thì đã không kịp nữa rồi. Cảnh sát chỉ kết luận, nguyên nhân là do trước đó trong một kỳ thi Tử Thanh bị bắt quả tang gian lận. Qua đó kết quả thi bị hủy bỏ, học bổng cũng vì thế mà không còn, thất vọng cùng xấu hổ nên đâm ra nghĩ quẫn."
"Cậu tin sao?"
"Tôi đương nhiên không tin, đó chính là lý do anh thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi dùng thân phận của Tử Thanh quay lại trường học. Sau đó nhận ra, mọi chuyện mà anh ấy thường kể cho tôi nghe đều là giả. Đó không phải là một nơi vui vẻ với toàn những người luôn đối xử tốt với anh ấy, giống như trong lời kể. Đó là một nơi đầy kinh tởm, với những con người chỉ toàn sự giả dối cùng lớp hóa trang trên mặt."
Tử Ngôn không ngờ rằng Chương Viễn lại rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này. Anh ta hỏi cậu đã điều tra được người đứng sau là ai chưa? Cậu nói cho anh biết về những cái tên mà cậu đã đánh dấu, trong đó nhấn mạnh đối với chuyện đổ tội oan cùng thân phận của Tần Khoa. Còn có Giang Thành – người thầy giáo với những suy nghĩ đen tối, cùng ý định chỉ một lần gặp gỡ Tử Ngôn đã hiểu được.
Chương Viễn nghe xong thì không nói gì cả. An ủi cậu vài câu rồi nói sẽ thường xuyên đến thăm anh cậu, sau đó rời đi.
Nhìn theo hướng đi của anh ta, Tử Ngôn thầm nghĩ có lẽ bản thân đã sai. Thật ra anh ta chỉ coi Tử Thanh là bạn, không hơn không kém. Chứ nếu là có tình cảm, nghe nói người mình yêu có thể vì bị bắt nạt đến mức tuyệt vọng tự sát, sau có thể bình tĩnh như thế được.
..........................
Tử Ngôn theo nhiều suy nghĩ dẫn đi vào giấc ngủ. Phía bên kia, người bạn "bình thường" của Tử Thanh, Chương Viễn ngồi yên một góc trong căn phòng rộng lớn. Trên bàn ngổn ngang bao nhiêu lon bia, và rải rác khắp cả sàn nhà, người đàn ông vật vờ bên cạnh trên tay cầm chặt chiếc điện thoại, người bên kia vẫn đều đều nói chuyện.
Đó chính là cuộc nói chuyện mà Tử Thanh đã gọi cho anh, khi anh đang ở quê nhà háo hức chuẩn bị rất nhiều thứ, định lòng sẽ đem lại thành phố cho Tử Thanh thử. Bây giờ anh mới biết, đó chính là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người. Hôm đó lỡ tay nhấn nhằm ghi âm, anh cũng không muốn xóa nó đi, nào ngờ...
"Ha ha ha, cái gì mà "nếu có cơ hội em nhất định thử" rồi lại "anh là một người bạn rất quý giá đối với em". Nếu em muốn đi như vậy, còn quyến luyến tôi làm gì, còn nhớ đến tôi làm gì cơ chứ? Giờ thì sao, tôi như một kẻ ngu ngốc, vội vội vàng vàng mà quay lại. Cái gì mà mang cho Tử Thanh, cái gì mà mang cho em trai Tử Thanh, ha ha ha, không còn gì nữa, bỏ hết đi!"
Chương Viễn một hơi gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, tiếng loảng xoảng vang lên khắp căn nhà cũng chẳng ai mảy may quan tâm đến. Vì anh ta chỉ có một mình, luôn luôn một mình, nhen nhóm hy vọng sẽ không còn một mình và lại tuyệt vọng chỉ còn một mình.
Tử Ngôn đoán đúng, Chương Viễn thật sự có tình cảm với Tử Thanh. Anh ta còn định khi trở lại thành phố, sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu, nhưng giờ không cần nữa rồi. Anh là đang hối hận, bản thân đã quá nhu nhược không chịu nói rõ tình cảm của mình với Tử Thanh. Có khi nào nếu anh thành thật sớm hơn, ngay tại thời điểm cậu quyết định làm điều ngu ngốc đấy, sẽ nghĩ đến anh một chút.
Sao có thể chứ, anh bày tỏ nhưng chưa chắc người ta sẽ đồng ý mà.
Không thèm quan tâm bây giờ là thời gian nào, anh ta đi khắp nơi trong căn nhà, quăng loạn hết tất cả mọi thứ. Sau đó lại bước tới gần bức tường, dùng hết sức đấm mạnh vào đó. Có lẽ hiện tại anh phải thật đau thì mới cảm thấy bản thân mình đang sống, vì tâm anh đã chết rồi.
"Những người đã làm em tổn thương, anh nhất định sẽ không tha cho bọn họ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất