An Tri Ngã Ý

Chương 33

Trước Sau
Thẩm Đa Ý được Thích Thời An cõng về, giống như cái đêm mười năm về trước.

Trên bờ biển người rất nhiều, cho dù màn đêm đã buông xuống cũng vẫn náo nhiệt như cũ, Thích Thời An cõng Thẩm Đa Ý, trên tay còn cầm áo sơ mi và quần short mà đối phương đã thay ra trước đó. Phía sau lưng ấm áp, trang phục lặn ướt sũng nước bị nhiệt độ của thân thể ủ ấm, cần cổ đổ một tầng mồ hôi, là do Thẩm Đa Ý ôm cổ anh quá chặt.

Đi tới cửa khách sạn, lúc sắp tiến vào đại sảnh, Thẩm Đa Ý giãy giụa vài lần định xuống đất, nhưng lại bị Thích Thời An nắm chặt bắp đùi cố định ở trên lưng.

“Cho em xuống đi.”

“Không phải em nói không có sức lực sao?”

“Bên trong người rất nhiều, em cũng cần mặt mũi.”

“Vậy cứ chôn luôn mặt mũi đi.”

Người phục vụ ở cửa mở cửa kính ra giúp họ, Thích Thời An cõng Thẩm Đa Ý tiến vào đại sảnh, đi chưa tới vài bước đã được giám đốc tới đón và hỏi thăm, đối phương tưởng là Thẩm Đa Ý đi lặn đã xảy ra chuyện gì, hỏi xem có cần liên hệ bác sĩ hay không.

Hô hấp phun vào bên cổ, Thẩm Đa Ý giả bộ chết chìm bỏ mình, Thích Thời An lịch sự trả lời: “Không sao, em ấy hơi không thích ứng được với áp lực nước thôi, về phòng nghỉ ngơi một lát là được rồi, các anh đưa bữa tối tới đi.”

Thẩm Đa Ý chưa từng làm những chuyện khác người như thế, cậu lần đầu tiên đi lặn, lần đầu tiên hóa thân thành đà điểu, lần đầu tiên được người khác cõng ở trước mặt mọi người.

Hơn nữa còn là lần đầu tiên bắt đầu yêu đương.

Bước vào thang máy, cửa thang máy màu vàng giống như một mặt gương bằng đồng, Thích Thời An nhìn Thẩm Đa Ý đang vùi đầu vào cổ mình, cố ý trêu đối phương: “Anh thấy nóng quá, không phải em đốt cổ anh đấy chứ?”

Thẩm Đa Ý nghe tiếng cuối cùng cũng ngẩng đầu, trong gương đồng phản chiếu hai gò má đỏ bừng, sau đó cậu bắt đầu cười ngây ngô.

Tới tầng trệt, thời gian này mọi người đều đi ăn tối hoặc đi ngồi du thuyền, hành lang lót thảm dày không có lấy một bóng người. Thích Thời An đi tới giữa cánh cửa của hai gian phòng, cố ý hỏi: “Vào phòng em, hay là vào phòng anh đây?”

Thẩm Đa Ý nhảy xuống cướp lấy áo quần của mình: “Ai về phòng nấy ….”

Cậu nhanh chóng mở cửa đi vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng Thích Thời An còn nhanh hơn cậu, một đôi chân dài mạnh mẽ tiến vào liền đẩy cửa ra. Thẩm Đa Ý nhìn cánh cửa đóng lại, tự cấp cho mình bậc thang đi xuống: “Lát nữa bữa tối được đưa tới, anh ăn xong rồi về.”

“Coi như em có lương tâm.” Thích Thời An hất cằm về phía phòng tắm, “Em đi dội nước tắm rửa rồi thay đồ lặn đi, cũng không ngại đến mức hoảng sợ mà.”

Thẩm Đa Ý cúi đầu: “Em xử lý vết thương cho anh trước.”

Máu ở đầu gối đã đông lại, kích thước của vết thương nhìn không rõ lắm, Thích Thời An ngồi trên cái tủ thấp ở lối ra vào, nhìn Thẩm Đa Ý ngồi xổm ở trước mặt bôi thuốc khử trùng cho mình. “Anh không đau đâu, động tác của em không cần nhẹ như vậy.” Anh nói một câu.



(Tủ thấp ở lối ra vào)

Thẩm Đa Ý kề sát vào thổi thổi: “Vết thương không lớn, nhưng nước biển chắc chắn sẽ gây đau rát, em dán cho anh cái băng cá nhân.”

“Được, tùy em hết.” Thích Thời An trong lòng muốn trêu ghẹo, nói giống như trách móc: “Biết rõ đầu gối anh bị thương, sao lúc anh muốn cõng em em lại không từ chối.”

Thẩm Đa Ý lập tức ngẩng đầu lên, ân hận giải thích: “Em chỉ là, chỉ là ….. Xin lỗi, là do em thiếu suy nghĩ.”

Thích Thời An chặt chẽ ép hỏi: “Nói cho xong nửa câu đầu đi, chỉ là cái gì?”

“Chỉ là …………” Thẩm Đa Ý nuốt một ngụm nước bọt, “Chỉ là em nhớ về cái đêm lần đầu tiên gặp được anh, mà lúc ấy em ngủ thiếp đi, cho nên muốn biết lúc anh cõng em sẽ có cảm giác gì.”

Thích Thời An cuối cùng cũng không giả bộ hung dữ nữa, đưa tay nâng mặt Thẩm Đa Ý lên nói: “Có phải là cảm thấy rất an toàn không? Sau này trước ngực anh, sau lưng anh đều sẽ để cho em sử dụng, đừng bị gạt vài ba câu liền ngốc hề hề mà nói xin lỗi.”

Thẩm Đa Ý vào phòng tắm tắm rửa, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn mang theo nhiệt độ của lòng bàn tay Thích Thời An. Tắm xong đứng trước gương ngẩn người, không phải cậu đi công tác sao? Sao lại đi lặn? Sao lại hẹn hò với Thích Thời An rồi?

Cậu muốn xem xét rõ lại từ đầu, nhưng giả bộ nửa ngày vẫn cảm thấy tâm loạn như ma.

Nhưng nút thắt rối tung trong lòng lại có thể cảm nhận được sự vui vẻ mà trước nay chưa từng có.

Thích Thời An không còn xem mình là người ngoài nữa, anh ngồi dựa vào đầu giường lật xem quyển “Mạn đàm về lý thuyết sóng Gann”, nghe tiếng nước dừng lại, một lát sau lại nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh giương mắt nhìn lên, sau đó vẫy tay với Thẩm Đa Ý: “Lại đây, anh lau tóc cho em.”

Thẩm Đa Ý chưa từng được chăm sóc kiểu như thế, đẩy khăn mặt tới gần nói: “Em thành niên lâu lắm rồi, cho dù một tay bị gãy xương em cũng sẽ tự lau.”

Thích Thời An một chân đạp ở trên sàn nhà, một chân khác xếp bằng ở trên giường, anh giơ tay kéo Thẩm Đa Ý lại ngồi xuống lãnh thổ của mình, cầm lấy khăn mặt trả lời: “Em cũng độc thân lâu lắm rồi, không biết người yêu lau tóc cho nhau sẽ thoải mái biết bao nhiêu đâu.”

Thẩm Đa Ý nghiêng người ngồi ở trước mặt Thích Thời An, hơi cúi đầu để Thích Thời An lau tóc cho cậu, hai tay của mình không có việc gì làm, liền đặt trên đùi đánh nhịp.

Ánh mắt thoáng dời qua là có thể nhìn thấy mấy múi cơ bụng đều đặn, cậu đưa tay sờ lên bụng mình, sau đó dùng sức hít một hơi, hình như cũng có thể hình thành chút đường cong.

“Em làm gì vậy?” Thích Thời An cảm thấy buồn cười, đúng lúc đã lau xong, anh tóm lấy tay Thẩm Đa Ý đặt trên cơ bụng của mình, dụ dỗ nói: “Hâm mộ hả? Sờ đi.”

Lòng bàn tay khô ráo di chuyển trên cơ bụng hơi ướt át, Thẩm Đa Ý bỗng nhiên cảm thấy mình quá háo sắc, thế là vội vàng muốn thu tay về. Không ngờ Thích Thời An nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cậu không tha, còn cầm lấy tay cậu đặt lên ngực, nói: “Sờ cả ở đây nữa, có phải đập rất nhanh không?”

Nhịp đập dưới lòng bàn tay cường tráng và mạnh mẽ, tim Thẩm Đa Ý bắt đầu đập hơi nhanh và loạn nhịp, cậu giơ tay nâng nửa bên mặt của Thích Thời An lên.



“Thích tiên sinh.” Cậu gọi một tiếng, gọi xong lại vô cùng thân thiết gọi thêm vài lần nữa, hoàn toàn khác với giọng điệu giải quyết việc công ngày trước.

Cậu trịnh trọng nói: “Thích tiên sinh, em ký nhận, cảm ơn anh đã đến.”

Thích Thời An cúi đầu hôn xuống: “Không được trả lại, không được hối hận đâu đấy.” Càng hôn càng sâu, mặc cho Thẩm Đa Ý nức nở thở dốc, mãi đến lúc chuông cửa vang lên mới buông đối phương ra.

Bọn họ ở trong phòng cùng nhau ăn bữa tối, trên ti vi đều là chương trình du lịch và một số chương trình talkshow, còn không thú vị bằng ngồi nói chuyện với nhau. Vừa xác nhận quan hệ, nhưng Thẩm Đa Ý đã nhanh chóng không hiểu tốt xấu là gì, trực tiếp hỏi vấn đề mà mình tò mò đã lâu: “Sức ăn của anh sao lại lớn như vậy?”

Thích Thời An nhất thời nếm không ra vị ngọt của nho nữa, trả lời: “Bởi vì lượng công việc của anh rất lớn.”

Thẩm Đa Ý dây dưa không dứt: “Vậy là sau khi đi làm sức ăn của anh mới lớn lên hả?”

“…… Không phải.” Thích Thời An không muốn nói về chuyện này chút nào hết, bèn gục mặt xuống sa sút tinh thần mà trả lời. Thẩm Đa Ý thấy thế ngắt lấy một quả nho đưa đến bên miệng đối phương, lừa gạt nói: “Anh ăn thêm mấy quả nữa đi, rất ngọt đó.”

Thích Thời An há mồm ăn vào trong miệng, nhân cơ hội cắn vào đầu ngón tay Thẩm Đa Ý. Thẩm Đa Ý cũng không giận, dông dài nói: “Xem ra từ nhỏ sức ăn của anh đã lớn rồi, thật ra sức ăn của em cũng không hề nhỏ, nhưng mấy năm này điên cuồng làm việc khiến dạ dày bị hỏng, nên ăn ít lại.”

Thích Thời An giảng đạo: “Từ nhỏ dáng người của anh rất cao, đương nhiên ăn được nhiều, về sau tới học viện quân sự, cả ngày huấn luyện và khảo sát thể năng, sức ăn của anh coi như vẫn thuộc hạng vừa. Sao, vừa kết giao đã bắt đầu xoi mói anh hả?”

“Đâu có đâu có, đừng oan uổng em.” Thẩm Đa Ý lại uống Smoothie, “Em chỉ là muốn  nghĩ xem sau này nấu cơm cho anh ăn, có cần phải đổi một cái nồi điện cỡ lớn hơn hay không thôi.”

Thích Thời An chỉ bắt lấy nửa câu đầu: “Đã tính nấu cơm cho anh ăn rồi hả?”

Thẩm Đa Ý nói như chuyện đương nhiên: “Bạn của em cơ bản đều đã từng ăn cơm em nấu rồi, không có lý nào anh lại không ăn, dựa theo quan hệ xa gần, em còn phải đổi mới vài món ăn cho anh đó.”

Đây là mối quan hệ thân thiết nhất, Thích Thời An nhìn đối phương, trong lòng nhất thời bủn rủn không biết nói tiếp câu gì mới hay.

Lặn rất tiêu hao thể lực, Thẩm Đa Ý vốn đã mệt đến mức không muốn nhúc nhích, ăn cơm xong liền lập tức đắp chăn chuẩn bị nghỉ ngơi, cậu nằm ngửa mặt lên trên, nhìn qua cực kỳ bỉnh thản, ngay sau đó liền hạ lệnh đuổi khách: “Anh cũng về ngủ sớm một chút đi, mai còn phải làm việc.”

“Nhưng anh không mệt lắm.” Thích Thời An ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn đối phương, “Anh kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe nhé, em ngủ anh sẽ đi.”

Thẩm Đa Ý giống như sụp đổ đánh anh hai cái: “Người anh em, em nói một lần cuối cùng, em đã hai bảy tuổi rồi.”

Xưng hô chợ búa như thế có vẻ như Thích Thời An chưa từng nghe thấy, anh cười cười đưa tay vỗ bụng Thẩm Đa Ý, sau đó nắm chặt tay Thẩm Đa Ý nói: “Vậy lúc bảy tuổi em đi ngủ, có người kể chuyện cho em nghe không?”

Thẩm Đa Ý không lên tiếng, lúc bảy tuổi bố mẹ cậu đã mất rồi, không ai kể chuyện cho cậu nghe, mỗi đêm trước khi đi ngủ cậu đều lặng lẽ khóc.

“Đa Ý,” Thích Thời An gọi cậu, “Em sắp hai mươi tám tuổi rồi, anh từng nói hai mươi tám tuổi cuộc sống của em sẽ có sự thay đổi lớn, gia nghiệp có hưng thịnh hay không thì đó cũng chỉ là nói đùa, nhưng em sẽ trở nên rất vui vẻ. Mặc dù những tháng ngày trước năm hai mươi tám tuổi đã qua, nhưng anh muốn bù đắp lại những hạnh phúc đã bị thiếu hụt cho em.”

Nói không cảm động thì quá gạt người, Thẩm Đa Ý lại nhìn chằm chằm đèn treo hình tròn, “Anh kể đi, em muốn nghe.”

Thích Thời An hắng giọng, bày ra khí thế của giáo sư, rủ rỉ giảng đạo: “Tiếp chuyện lần trước, chu kỳ các điểm high và low của giá vàng, đều dừng trên biểu đồ “meter” của mô hình square of nine, vậy chu kỳ mở rộng theo hình xoắn ốc đó là ngẫu nhiêu hay là đương nhiên đây?”

Thẩm Đa Ý sững sờ: “Anh đang kể cái quỷ gì vậy?”

“Kiến thức tài chính đó, chẳng lẽ lại kể chuyện cổ tích cho em nghe? Em cũng đã hai bảy tuổi rồi đó, được không?” Thích Thời An trả lời, “Quy luật tiềm ẩn trong thị trường thời kỳ hỗn độn, nếu như tỉ mỉ sắp xếp, sẽ có trăm nghìn loại. Nhưng quy luật tuần hoàn của chu kỳ giống như hiện tượng tự nhiên, bất kể là Ngân hàng trung ương, hay là nhà nước, hay là bất kỳ cái gì đều không thay đổi nó được, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một chút ảnh hưởng thôi.”

Mí mắt Thẩm Đa Ý bắt đầu đánh nhau, cậu xác thực là một người ham học hỏi, nhưng chưa tới mức độ trước khi ngủ còn muốn nghe tọa đàm. Mí mắt càng nặng trĩu hơn, chỉ mấy phút sau đã gặp chu công.

Còn lẩm bẩm đuổi khách: “Đừng có kể nữa …..”

Thích Thời An cảm thấy đủ rồi thì liền dừng lại, anh đứng dậy hôn một cái lên trán Thẩm Đa Ý, chờ đối phương hoàn toàn ngủ say mới tắt đèn rời đi.

Đàm phán lại rất thành công, ký kết với khách hàng cũng rất thuận lợi, quản lý Tần và Tiểu Vương ở bên cạnh nghe Thẩm Đa Ý nói chuyện với phía đối tác có tiến có lùi, đều rất khâm phục lượng tri thức dự trữ ở phương diện kỹ thuật của cậu.

Sau cùng lúc bắt tay nhau, Thẩm Đa Ý quay đầu nhìn Thích Thời An, bỏ đi tất cả tình cảm cá nhân, cậu rất vui mừng vì được trở thành cấp trên cấp dưới với Thích Thời An, đối phương ngay cả lúc kể chuyện trước khi đi ngủ cũng phải giảng cho cậu nghe những lý thuyết quy luật thâm thúy khó hiểu, ý nghĩa của việc này đến bây giờ vẫn luôn rõ ràng hoàn chỉnh, tựa như có thể giúp cậu hấp thu tri thức và tin tức một cách không mệt mỏi.

Không bỏ đi tình cảm cá nhân, có mấy lời cậu không nói, nhưng Thích Thời An đều hiểu.

Bắt tay xong, bọn họ và phía đối tác cùng ăn bữa trưa một lần cuối cùng, lần này ăn cơm không nói về chuyện công việc nhiều như trước nữa, bầu không khí cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.

“Cuối cùng cũng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, buổi chiều tôi phải ngủ một giấc thật đã mới được.” Trên đường về khách sạn, Tiểu Vương dựa vào cửa tuyên bố. Quản lý Tần phụ họa: “Mấy ngày nay huấn luyện còn không mệt như thế, chỉ hao tâm tổn trí, nhưng kỹ thuật của người ta và của chúng ta thật sự có chỗ khác nhau, thu hoạch được rất nhiều thứ.”

Thích Thời An nói: “Cho nên phải cần thời gian điều chỉnh là có nguyên nhân cả, nhưng không có nghĩa tất cả các phương diện của người ta đều tốt. Hai người vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó có thể tự do đi dạo xung quanh.”

Đến khách sạn, quản lý Tần và Tiểu Vương đi thả lỏng giải trí, Thích Thời An và Thẩm Đa Ý cũng đổi lại quần áo thoải mái chuẩn bị ra ngoài. Vẫn là chiếc việt dã kia, cũng vẫn là con đường rộng rãi kia.

Thẩm Đa Ý nhìn bảng dẫn đường: “Tới phòng tranh của Du tiểu thư hả?”

“Ừ, xem xem có tác phẩm dòng ý thức nào không.” Thích Thời An đánh tay lái, “Cô ấy đem cháu đi du lịch, em vừa ý cái nào thì ký tên mà lấy đi, không là bị cô ấy lừa đảo đó.”

Thẩm Đa Ý hỏi: “Cháu trai đó có phải là con trai của Du tiên sinh không?”

“Không phải, chắc là của một người anh họ của bọn họ, anh cũng không rõ nữa.” Thích Thời An lái rất nhanh, “Dù sao nó cũng luôn ở nhà bọn họ, không phải là bố mẹ Du Triết dẫn đi thì chính là Du Tư dẫn đi, là một đứa trẻ rất lanh lợi.”



Thẩm Đa Ý lấy điện thoại ra, mở album ảnh ra vừa xem vừa cười vui vẻ: “Em cảm thấy em trai của anh cũng rất lanh lợi, bức ảnh chân dung chống nạnh của nó em còn giữ đây nè, chờ nó thành ngôi sao lớn, đây sẽ là lịch sử đen tối của nó.”

Thích Thời An nghe vậy phản bác: “Nó đâu có lanh lợi, ai có chuyện nó cũng đều quan tâm, năm ấy đem em về nhà, nó nhiều lần hỏi em là ai, còn khen em rất đẹp nữa.”

Nói qua nói lại hai người đều dừng lại, sau khi liếc mắt nhìn nhau lại hơi lúng túng, Thẩm Đa ý vội vàng xem ngày tháng: “Hôm nay là ngày bốn rồi, ngày chúng ta về không phải là ngày nó thi đại học hả?”

Thích Thời An nhăn mày đau lòng: “Chiếc quân dụng việt dã của anh sắp không còn nữa rồi.”

Hai người có thói quen xem biểu đồ số liệu giờ lại đi tham quan phòng tranh, dáng vẻ nghiêm túc nhìn qua còn có vẻ như rất hiểu biết. Thẩm Đa Ý đi tới một bức họa, lẳng lặng nghe hai người bên cạnh thảo luận, nghe một lúc mới phát hiện đối phương đang nói tiếng Đức.

Thích Thời An nhỏ giọng phiên dịch cùng lúc: “Họa sĩ này ở châu Úc rất nổi tiếng, phong cách cá nhân rất mạnh.”

“Nhưng màu sắc tác phẩm quá đơn độc, không phải là kiểu mà tôi thích.”

“Còn rất đắt nữa, có thể ăn lạp xưởng lớn cả nửa năm rồi.”

Thẩm Đa Ý liều mạng nín cười: “Anh dịch bậy phải không?”

“Người đó nói như vậy mà.” Thích Thời An nhìn chằm chằm bức tranh, “Màu này rất hợp với phòng ngủ của anh, đem về treo trên đầu giường. Em có thích không, để anh nói với giám đốc.”

Thẩm Đa Ý lắc đầu: “Rất đắt, có thể ăn sủi cảo tôm cả nửa năm đó.”

Đi dạo hơn nửa ngày, chắp vá lung tung nghe xong một ít tri thức về phương diện nghệ thuật, Thích Thời An rất nổi tiếng, cũng rất thân với giám đốc ở đây, trước khi đi anh đặt ba bức tranh đem về nước. Tiếp theo hai người họ đi dạo ở vùng lân cận, cửa hàng dọc đường và chợ ẩn nấp trong ngõ hẻm cũng không buông tha, Thích Thời An lại mua thêm một bình hoa nhỏ hình vuông nữa.

Thẩm Đa Ý nói: “Anh còn trồng hoa nữa hả?”

“Anh đều sắp thành chuyên gia trồng hoa rồi đó.” Thích Thời An nhớ lại liền trong lòng tích tụ, “Mỗi tháng đều đặt cẩm tú cầu ở cửa hàng hoa đưa tới, trồng không được hai ngày đã héo, y như một bà cô.”

Thẩm Đa Ý nghĩ thầm, bà cô mới có thể trị được một đại thiếu gia như anh, rất hợp.

Đi dạo trọn một buổi trưa, mãi đến tận lúc ăn xong cơm tối mới lái xe trở về, Gold Coast vào ban đêm có điểm mị hoặc rất khác, bọn họ từ sau ngày đi lặn đó vẫn chưa từng tới bãi biển lại lần nữa, liền để chân trần tản bộ tiêu cơm ở bến tàu vùng duyên hải.

Lúc đi qua xe đồ uống lạnh Thẩm Đa Ý nhấc chân bỏ chạy, sau ba năm phút đứng xếp hàng lại mua về hai ly smoothie. Thích Thời An đỡ lấy một ly cho cậu, tò mò hỏi: “Em rất thích uống cái này hả?”

“Cũng bình thường thôi, cái này rất giống như nước đá bào em uống khi còn bé.” Thẩm Đa Ý hút vào một ngụm lớn, “Em và Phí Nguyên mùa hè tan học sẽ ở đầu hẻm mua một bát, cậu ấy không cho em xài tiền, liền tự mình uống một nửa trước, nói nửa kia là còn thừa lại, tránh làm em ngại.”

Thích Thời An nói: “Nếu như anh ở đó, anh sẽ để lại hai phần ba cho em.”

“Anh có phải là lại hăng hái rồi không?” Thẩm Đa Ý đẩy anh một cái, hai người bưng smoothie chạy một quãng ở trên bãi cát, hạt cát dính đầy chân. Tản bộ thẳng đến bến tàu, bọn họ cuối cùng cũng dừng lại ngồi xuống trên ghế dài.

Thích Thời An quay đầu nói: “Phí Nguyên kia, thật ra anh rất biết ơn cậu ta, có cơ hội anh sẽ làm quen.”

Thẩm Đa Ý gật đầu: “Có cơ hội em sẽ giới thiệu bạn của mình cho anh làm quen, nhưng nếu bọn họ tìm anh nhờ chơi cổ phiếu miễn phí thì cũng đừng trách em đó”

Sau lưng là du thuyền đèn đóm sáng rực, xung quanh đều được chiếu rọi sáng trưng, Thích Thời An lấy điện thoại kiểm tra lịch bay mà Annie gửi tới, lại không thể tránh khỏi nhìn thấy hơn bảy mươi tấm ảnh chân dung của em trai mình.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đa Ý, đã là quan hệ người yêu rồi, trong điện thoại không có vài bức ảnh của đối phương thì cũng chẳng còn gì để nói luôn.

Thích Thời An gọi: “Người anh em, cho anh một tấm ảnh của em đi.”

Xưng hô này rất buồn nôn, Thẩm Đa ý suýt chút nữa bị sặc, cậu dựa vào lưng ghế hứng gió biển thổi tới, nói: “Không có đâu, lần trước chụp ảnh cũng chỉ để dán vào sơ yếu lý lịch thôi.”

Thích Thời An đứng dậy bước ra xa hai bước, sau đó giơ điện thoại lên: “Chỗ này ánh sáng không tệ, giờ chụp nhé. Ngài trời sinh đã đẹp đẽ, không cần cố ý trang điểm đâu.”

Thẩm Đa Ý vội vàng ngồi thẳng lại, còn giống như tượng trưng mà vuốt tóc: “Được rồi, anh chụp đi.”

Người trên màn hình là trời sinh đã đẹp đẽ, lúc này nhân lúc có biển sâu và du thuyền còn đặc biệt mang theo phong cách tây, nhưng biểu cảm quá thận trọng, còn nghiêm túc hơn cả lúc họp nữa. Thích Thời An bất mãn nói: “Em cười đi, sao vẫn trợn mắt mà nhìn vậy, anh không phải là người yêu của em hả?”

Thẩm Đa Ý hỗn loạn nhìn xung quanh, rất sợ người khác sẽ nghe thấy, may mà tới tới lui lui đều là người nước ngoài. Bàn tay cậu lạnh ngắt, cầm ly đồ uống lạnh đã uống hết một nửa, chân thành giải thích: “Em thật sự rất ít chụp ảnh, cười lên càng ngốc hơn.”

Thích Thời An thuận miệng nói: “Khi còn bé không phải tổ chức sinh nhật đều sẽ chụp ảnh sao, có cái gì mà không biết.”

Thẩm Đa Ý mặt lộ vẻ khó xử: “Khi còn bé em chưa từng chụp.”

Gió biển rộng mở mà tới, đâm vào tim Thích Thời An một vết thương, anh tự cảm thấy mình lỡ lời, cũng biết Thẩm Đa Ý không cần vỗ về, nhưng như vậy càng khiến anh đau lòng.

Thẩm Đa Ý tưởng rằng Thích Thời An vẫn không hài lòng, hỏi dò: “Còn chụp không?”

“Chụp.” Thích Thời An vượt qua màn hình nhìn vào đôi mắt của đối phương, “Đa Ý, smoothie có ngọt không?”

Thẩm Đa Ý trả lời: “Ngọt!”

“Tách tách” một tiếng, hình ảnh được lưu lại, Thẩm Đa Ý vẻ mặt tươi cười nói “ngọt”. Thích Thời An lưu bức ảnh lại, đặt tên là “Đa Đa uống smoothie ở Sydney”.

Thời gian trôi qua không thể nào lấy lại được, vậy anh sẽ đem lại cho đối phương hạnh phúc gấp mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau