Ẩn Trung

Chương 37

Trước Sau
Từ hôm đó trở đi, hai người thỏa thuận mỗi ngày gọi cho nhau ít nhất một lần.

Bình thường đều là Đường Chung nói Doãn Kham nghe, có lúc đầu kia yên lặng quá, Đường Chung còn tưởng anh đang ngủ, nhẹ nhàng thổi một hơi vào micro, Doãn Kham lập tức đáp lại: “Ừ, đang nghe.”

Đường Chung rất thích nghe Doãn Kham nói chữ “Ừ” này, ngữ điệu trầm thấp vững chắc, có cảm giác như dù cậu nói gì anh đều sẽ đồng ý.

Có lẽ là do hôm nay nói quá nhiều chuyện liên quan đến Kẹo Hồ Lô, Doãn Kham đầu bên kia lại không lên tiếng, Đường Chung thổi phù phù đến mấy lần đều không nghe anh đáp lại, trong ống nghe vang lên tiếng ngáp khẽ, âm thanh lười biếng của Doãn Kham lại lọt vào tai: “Suýt nữa ngủ mất, xin lỗi, hai ngày nay học căng quá.”

Đường Chung nghe lời này thì bất lực: “Buồn ngủ thì cứ nói cho em là được, em sẽ không lải nhải với anh nữa.”

“Không sao.” Sau một đợt tiếng vải cọ xát, dường như Doãn Kham ngồi dậy, âm thanh cũng rõ hơn, “Anh muốn nghe em nói.”

Bị chen ngang như vậy, Đường Chung lại không biết nên nói gì, không muốn để Doãn Kham thất vọng, cắn ngón tay lẩm bẩm: “A đúng rồi, em ăn hết kẹo hồ lô rồi.”

Doãn Kham trầm mặc một lát: “Không phải em vừa bảo Kẹo Hồ Lô ra ngoài tìm chó cái chơi à?”

Đường Chung cười rộ lên: “Em đang nói là ăn kẹo hồ lô, cái lần trước anh mua cho em ấy.”

“Vừa ăn xong?”

“Ừm, em ăn chậm lắm, mỗi ngày một quả, ăn hết bỏ vào tủ lạnh, lấy ra vừa mát vừa cóng, tiết kiệm được khối tiền kem.”

Nhưng thật ra là không nỡ. Nghĩ đến chuyện ăn hết một lần sẽ không còn nữa, Đường Chung không đành lòng hạ miệng, ăn được càng chậm thì càng để được lâu.

Lại giống như ấm áp và hạnh phúc, không thể lãng phí, phải nâng niu giữ lấy trong lòng bàn tay.

Doãn Kham vốn muốn nói “Ăn đi anh mua cho em cái khác”, lời đến bên miệng thì sửa lại: “Anh sẽ về ngay.”

Câu không đầu không đuôi ngoài ý muốn này chọc trúng tim đen của Đường Chung, cậu cách chiếc điện thoại nở nụ cười đến tận tai: “Còn những hơn hai mươi ngày nữa, đây mà cũng gọi là ngay hả?”

“Chờ hết khoảng thời gian bận rộn này…”

“Không cho anh lén chạy về.” Vừa nghe câu mở đầu Đường Chung đã biết anh muốn làm gì, “Tháng sau là thi rồi, anh có muốn ăn Michelin tám sao nữa không?”

Doãn Kham không nói gì, mà hiển nhiên không phải do mối đe dọa đến từ Michelin tám sao.

Đường Chung hơi hối hận, chân mọc trên cơ thể người ta, làm gì có đạo lý cản người ta trở về?

Huống hồ cậu cũng muốn gặp Doãn Kham.

Vì để cứu vãn bầu không khí trầm mặc, Đường Chung hắng giọng, tiết lộ qua điện thoại cho Doãn Kham một chuyện nằm trong kế hoạch: “Thế, cuối tuần này bài vở của anh chắc cũng xong rồi nhỉ?”

Vì dự định đi biển đã bị gác lại nên Đường Chung đã dành phần lớn thời gian chuẩn bị đi thăm nuôi tù nhân… À không, đi thăm thôi.

Doãn Kham tham gia học bồi dưỡng nên bị cấm ra ngoài, lần trước vì sốt ruột muốn đi trông Đường Chung mà không tiếc leo tường ra ngoài, lúc trở về không chỉ bị giáo viên phê bình, thầy Tôn ở nội thành xa xôi cũng gọi điện tới mắng anh nửa tiếng đồng hồ.

Theo Thích Nhạc miêu tả, lúc đó thầy Tôn tức đến nổ phổi, đầu tiên là mắng Doãn Kham “Lấy tương lai ra làm trò đùa”, nói mãi lại bắt đầu than thở khóc lóc “Nhớ năm đó thầy muốn tham gia thi đến mức nào, nhưng không trả nổi tiền đăng ký”, dù Doãn Kham đã đảm bảo chắc chắn sẽ giật giải, ông vẫn cứ chìm vào ký ức không dứt ra được.

Sau đó Doãn Kham nghe mệt quá, mở loa ngoài di động vứt thẳng lên bàn ký túc xá, còn mình leo lên giường đi nằm. Thầy Tôn kể xong câu chuyện quang vinh của mình, tổng kết một câu “Thanh niên phải biết quý trọng thời gian”, được một người bạn nhắc nhở mới biết Doãn Kham đã ngủ được gần hai mươi phút.

Thích Nhạc mô tả rất sinh động, Đường Chung nghe thấy thì vui lắm, quay đầu kể lại chuyện này cho Tô Văn Uẩn, Tô Văn Uẩn lại nói cho Hạ Gia Huân nghe, mấy người cười nghiêng cười ngả, cuối cùng quyết định cùng đi “Thăm nuôi tù nhân”.

Đường Chung sửa soạn không ít thứ, đồ ăn thức uống không thiếu thứ gì, hai người Hạ, Tô thấy cậu vác cái túi lớn như vậy đều rất kinh hãi.

Lại thấy cậu lôi ra một chiếc túi rỗng, con ngươi của Hạ Gia Huân cũng sắp rớt ra ngoài: “Anh Doãn phải ở lại chỗ kia một năm à?”

Đường Chung run run rẩy rẩy xách chiếc túi không lên: “Đề phòng thôi.”

Nhớ tới có lần gọi điện Doãn Kham nói quần áo để thay không đủ, trước khi đi Đường Chung dẫn theo hai cái đuôi đến gõ cửa nhà Doãn Kham.

Cửa vừa mở ra đã cúi đầu: “Chào dì ạ, bọn cháu là bạn của Doãn Kham, nghỉ hè rảnh rỗi nên chuẩn bị đi thăm anh ấy, dì có đồ gì muốn đưa cho anh ấy không? Bọn cháu sẽ đưa đến tận tay thay dì.”

Lâm Ngọc Xu khách khí mời bọn cậu vào nhà, ôm vài bộ đồ mùa hè ngắn tay từ phòng Doãn Kham ra, vừa sắp xếp lại vừa âm thầm đánh giá mấy người bạn này.

Trong số ba người thì chỉ có Tô Văn Uẩn lạ mặt, nhìn dáng vẻ câu nệ đó của cậu ta trông không thân với Doãn Kham lắm, Hạ Gia Huân ở ngay dưới lầu, đã từng qua nhà mấy lần, là một đàn em hay nịnh nọt sùng bái Doãn Kham, còn đứa bé nhà may dưới lầu này… Lâm Ngọc Xu thấy cậu bình thường không có gì khác lạ, gia cảnh cũng không tốt, không nghĩ ra được vì sao Doãn Kham lại muốn làm bạn với cậu.

Nhét quần áo đã được gấp gọn vào túi, Đường Chung đeo túi lên lưng, lần nữa cúi người tạm biệt: “Chúng cháu đi nhé dì.”

Trên đường đến trạm xe, Tô Văn Uẩn kề tai nói nhỏ với Đường Chung: “Mẹ chồng cậu trông khó tính thế.”

“Dì thân thiện lắm, còn nói cảm ơn với chúng ta mà.” Đường Chung bênh mẹ Doãn Kham vài câu, “Hơn nữa bà ấy đẹp quá, còn có cả khí chất, chẳng trách có thể sinh ra người con đẹp trai như vậy.”

Tô Văn Uẩn trợn trắng mắt: “Cái tên yêu ai yêu cả đường đi này, tớ tuyên bố cậu hết thuốc chữa rồi.” Nói xong lại nghĩ một chút, “Nhưng cũng không hẳn, không chừng bà ấy là mẹ vợ cậu đấy.”

Đường Chung được nịnh lên chín tầng mây, vác túi ngẩng đầu ưỡn ngực: “Có phải trông tớ dũng mãnh như alpha không?”



Tô Văn Uẩn đánh giá cậu một lượt, lắc đầu nói: “Coi như tớ chưa nói gì đi, nhìn cậu cứ như cô dâu nhỏ nhà quê lên thành phố tìm chồng vậy.”

Đường Chung: “…”

Đi thẳng tới trường học, Thích Nhạc đứng ở cổng đón.

Hạ Gia Huân hết nhìn đông tới nhìn tây: “Anh Doãn đâu, sao không tới đón bọn này?”

“Bạn Doãn còn đang ở trong lớp, có giáo viên muốn lôi kéo cậu ấy vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh, cậu ấy đang bàn với giáo viên kia.” Thích Nhạc nói, “Nhưng cũng sắp ra rồi, không có giáo viên nào nhịn được thái độ chống đối tiêu cực bằng cách im lặng của bạn Doãn đâu.”

Đúng như dự đoán, chưa đến năm phút sau, Doãn Kham ra khỏi lớp, chạy một mạch đến trước mặt mọi người, còn chưa mở miệng chào đón đã nhận lấy túi trên tay Đường Chung: “Có nặng không? Không phải bảo em đừng mang nhiều đồ vậy sao?”

Hạ Gia Huân nhìn đến sững sờ, vừa định nhích lại gần chứng minh sự tồn tại của mình thì bị Tô Văn Uẩn cùng Thích Nhạc kẹp vào giữa lôi về phía trước: “Đi thôi, nắng nóng đứng chỗ này làm gì? Chúng ta tìm chỗ nào râm râm chút.”

Tới giữa trưa, mấy người cùng nhau tới nhà ăn.

Trường này quy mô nhỏ, địa điểm cũng nhỏ, thế nhưng nhà ăn lại không tệ, bàn ghế sạch sẽ ngăn nắp, đồ ăn cũng rất thơm.

Ngày nghỉ ít học sinh, chỉ mở có hai ô cửa. Doãn Kham xếp sau Đường Chung, tốc độ lấy đồ ăn rất nhanh, không lâu sau đã đến lượt Đường Chung, cậu vươn cổ vào nhìn đồ ăn trong tủ kính: “Cái này, cái này, thêm cả đùi gà nữa, phiền dì lấy cho cháu hai cái lớn chút…… Cảm ơn dì!”

Sau khi cậu lấy đồ ăn xong, dịch qua một bên nhường chỗ cho Doãn Kham, còn không quên vòng lại cửa sổ nhắc nhở: “Dì múc cho anh ấy nhiều vào ạ, anh ấy ăn nhiều lắm.”

Dì múc cơm thích nhất là kiểu thiếu niên dẻo miệng như thế này, cười híp cả mắt: “Được được được.”

Sau đó Doãn Kham được múc cho hai muôi cơm thật lớn, Đường Chung gắp một chiếc đùi gà bên đĩa ăn của mình sang cho anh, suýt nữa thì chất thành núi.

“Ăn nhiều chút.” Đường Chung còn dùng thìa múc cho anh một ít trứng chưng, “Trông anh gầy chưa kìa.”

Doãn Kham vất vả múc được một thìa cơm trong đống đồ ăn, đưa đến bên miệng Đường Chung: “Em gầy.”

Đường Chung há to miệng, a một tiếng nuốt vào, phồng má nói: “Em không gầy, em còn đang mập lên đây, không tin thì tí nữa đi tìm cân.”

Cân thì không tìm được, nhưng lúc ăn cơm xong đi dạo trên con đường rợp bóng cây trong trường, Doãn Kham bỗng nhiên bế ngang Đường Chung lên, dễ dàng áng chừng cậu, cau mày nói: “Em gầy.”

Tim Đường Chung sắp vọt lên cuống họng, trợn tròn mắt nhìn bốn phía xung quanh, vội la lên: “Mau mau mau buông em xuống, cẩn thận bị người khác nhìn thấy!”

Doãn Kham không nhanh không chậm thả cậu xuống đất, trên đường còn không chút hoang mang mà tạt vào cửa hàng tiện lợi mua bánh quy vị rau củ cho Đường Chung. Đường Chung vừa ăn vừa lải nhải, bảo anh lần sau đừng làm vậy nữa: “Tuy rằng trường học không có luật nào cấm yêu đương, nhưng trước mặt người ta mà làm vậy chung quy cũng không tốt lắm.”

Vì vậy đi vào ký túc xá không một bóng người, Đường Chung vừa quay lại đã bị Doãn Kham đè sát vào vách tường cạnh cửa.

“Bây giờ thì sao?” Doãn Kham chống một tay bên người cậu, khom cơ thể cao lớn xuống, hít nhẹ một hơi hương cỏ cây đạm nhạt tỏa ra từ cậu, “Có thể rồi chứ?”

Đường Chung bị nhốt vào trong lồng ngực Doãn Kham, nhiệt độ cơ thể nháy mắt tăng vọt, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt thâm sâu lại ngóng trông của Doãn Kham, chút thận trọng xấu hổ cuối cùng cũng vứt ra sau đầu.

Cậu chủ động nâng hai tay ôm lấy cổ anh, tiến sát lại chủ động chạm vào đôi môi mỏng đẹp kia.

Hai thiếu niên ôm nhau trong một buổi trưa hè, dùng sự thân mật trên từng tấc da thịt cùng hơi thở hòa vào nhau để nói lên nỗi nhớ da diết khi xa cách của mình.

Đường Chung cảm thấy mình như một bệnh nhân mắc chứng đói khát da thịt, hận không thể cả ngày dính lên người Doãn Kham. Nhưng cậu biết mình không phải, bởi vì tất cả khát vọng của cậu sẽ chỉ để lộ trước mặt Doãn Kham.

Vào mỗi lúc như vậy, cậu đều có cảm giác được yêu thương mãnh liệt. Doãn Kham đối với cậu là dòng nước sinh mệnh, là cơn mưa lúc trời hạn, là ánh sao trời mà cậu vượt qua vực sâu vạn trượng, mày mò trong bóng tối, vất vả lắm mới hái được.

Doãn Kham nâng mặt cậu lên, vén tóc mái, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đáng sợ chưa lành kia, hỏi cậu: “Đau không?”

Đó đã là chuyện rất lâu trước đây rồi, bây giờ trong đầu cũng chỉ có vài mẩu ký ức vụn vặt, Đường Chung lập tức lắc đầu một cái: “Không đau.”

Chuyện khi đó không nhớ rõ, hiện tại còn có anh ở bên, căn bản không có cơ hội để đau.

Dường như Doãn Kham không tin cậu, ghé sát vào hôn môi. Đường Chung nhắm mắt, muốn lưu giữ lại thời khắc khuếch đại cảm quan này vào sâu trong tim, lúc ở một mình sẽ chiếu lại, đêm dài cô tịch cũng không khó chịu đến vậy nữa.

Ngay lúc này, bên tai truyền đến tiếng cửa bị đẩy ra, Đường Chung vội vàng đẩy Doãn Kham, nhưng mà vẫn chậm, Hạ Gia Huân đứng trước cửa há hốc, chỉ vào bọn họ một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Trong phòng học trống trải, mọi người mỗi người chiếm một góc, bốn người vây quanh một người làm công tác tư tưởng.

“Tôi còn không ngờ nữa.” Hạ Gia Huân ủ rũ, “Tại sao các cậu đều biết, chỉ mình tôi không hay gì.”

Tô Văn Uẩn: “Đó là do cậu ngây thơ thôi, ngay dưới mắt cậu mà cậu cũng không thấy.”

Hạ Gia Huân ai oán trừng mắt với cậu ta: “Cậu đang khen hay đang chê tôi đấy?”

“Đương nhiên là khen rồi.” Thích Nhạc xen ngang vào, “Cậu nghĩ mà xem, nếu yêu đương là chuyện tốt, sao trường học lại không khuyến khích mà còn ngầm cấm?”

Hạ Gia Huân lại nhìn Tô Văn Uẩn: “Bởi vì vui, ai cũng muốn được yêu cả.”



Tô Văn Uẩn giơ tay vỗ vai cậu: “Thế anh em của tôi hẹn họ với anh em của cậu, cậu bất mãn gì? Trước đây nói với cậu đúng là tốn nước miếng.”

Hạ Gia Huân lắc đầu ỉu xìu: “Không có, cường cường liên thủ, thiên hạ nằm trong tay cậu.”

Mắt thấy chuyện sắp được giải quyết, Hạ Gia Huân đột nhiên nhớ ra: “Tôi hỏi một câu, hai người các cậu là ai tán ai?”

Tô Văn Uẩn nhéo cậu ta một cái: “Cậu hỏi cái này làm gì.”

“Tò mò thôi mà.” Hạ Gia Huân lẩm bẩm.

Đường Chung vừa định dũng cảm đứng ra nói “Đương nhiên là tôi theo đuổi anh ấy”, ai ngờ Doãn Kham đã đi trước cậu một bước: “Tôi theo đuổi em ấy, trước kia em ấy không có hứng thú gì với tôi.”

Hạ Gia Huân tò mò: “Thế sau đó làm sao mà tán được vậy?”

Doãn Kham nâng cằm cẩn thận suy nghĩ: “Cưỡng ép dụ dỗ.”

Ba người Hạ Tô Thích: “???”

Đường Chung: “…”

Cái suy nghĩ này không khỏi quá mức ly kỳ, nói ra cũng không ai tin.

Nói chung khúc nhạc đệm đầy náo loạn này cứ vậy mà trôi qua.

Tô Văn Uẩn còn nhân cơ hội bắt Hạ Gia Huân xin lỗi Đường Chung vì sự bồng bột trước đây, Hạ Gia Huân sĩ diện không nói ra được, bị Tô Văn Uẩn nắm sau gáy ấn lên bàn, thì thầm câu gì đó bên tai mới không cam tâm tình nguyện mà nói vài chữ “Xin lỗi tôi sai rồi.”

Đường Chung thầm nghĩ, đây mới gọi là cưỡng ép dụ dỗ chứ?

Buổi tối xin thầy nghỉ hai tiếng, Doãn Kham đưa mấy người tới thăm đến khách sạn gần trường, thuê hai gian phòng, Tô Văn Uẩn và Hạ Gia Huân một phòng, Đường Chung ở một phòng.

Lúc lấy thẻ mở phòng rồi đi lên lầu, Hạ Gia Huân cười hehe nháy mắt: “Em thấy anh Doãn đừng nên về ký túc xá làm gì, tiểu biệt thắng tân hôn(1), phòng cũng thuê cả…”

Chưa kịp nói xong đã bị Tô Văn Uẩn che miệng lại kéo vào phòng.

Đường Chung sau khi mở cửa đi vào tự dưng hơi căng thẳng, đặc biệt là cắm thẻ mở phòng vào khe hồi lâu mà đèn trên đầu mãi vẫn không sáng lên.

Phòng ở tầng ba, Doãn Kham cầm thẻ, quan sát phòng qua ánh đèn đường lọt vào cửa sổ: “Có lẽ là bị mất từ tính rồi, anh xuống quầy hỏi chút, em ở yên đây.”

Đường Chung cũng không phải con nít, đương nhiên sẽ không có chuyện đứng đực ra ở cửa.

Cậu mò mẫm đi vào, thả túi xuống đầu giường, tay thò vào trong túi, cẩn thận từng li từng tí lấy ra một bông hoa.

Hôm nay là lễ tình nhân, cậu cố ý chọn ngày này để tới là vì cho Doãn Kham một bất ngờ.

Không biết vì sao kinh hỉ lại biến thành kinh hãi, đây là lần đầu Đường Chung mua hoa hồng, không biết nó dễ hỏng như vậy, đi cả ngày xóc nảy đảo qua lộn lại, tay vừa động vào, cánh hoa lập tức rụng hết sạch.

Đường Chung cầm cành hoa trọc lóc, suýt nữa thì tắc thở.

Lúc Doãn Kham quay trở lại, trong phòng vẫn tối đen.

Anh gọi tên Đường Chung, lại nghe thấy một tiếng quát đứng im đầy nghiêm nghị: “Đứng yên đó, không được cắm thẻ!”

Doãn Kham chân trái ngoài cửa chân phải trong cửa, tư thế tiến không được lùi không xong.

Đợi đến khi mắt thích ứng với bóng đêm, nhìn ra hình dạng của bóng người đứng trước cửa sổ, Doãn Kham thở phào nhẹ nhõm: “Em làm gì vậy?”

“Trước tiên đừng nhúc nhích.” Đường Chung vẫn chỉ nói câu kia, cố gắng nâng tay mình lên, “Được rồi, bây giờ anh ngồi xổm xuống, anh cao quá, ngồi xổm xuống chút là được.”

Doãn Kham không biết cậu muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là phối hợp chống tay xuống đầu gối, khom lưng nửa ngồi nửa quỳ.

Sau đó anh thấy vầng trăng lưỡi liềm cong cong đêm mùng bảy ngoài cửa sổ, còn có một cành hoa nhỏ nâng trăng lưỡi liềm lên.

“Thế nào, có thấy không?” Đường Chung nhón chân giơ lên rất vất vả, lại vui như một đứa trẻ, trong mắt mang theo tia sáng lấp lánh, “Em tặng anh hoa mặt trăng, anh thấy có đẹp không?”

Tác giả có lời muốn nói: Doãn Kham: Người càng đẹp hơn.

*************************

Chú thích:

(1) Tiểu biệt thắng tân hôn: Chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.

Trứng chưng:

Lảm nhảm: Anh Doãn càng ngày càng lưu manh thấy rõ luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau