Áng Mây Của Bầu Trời

Chương 22: Xong đời rồi

Trước Sau
Sau một hồi tra hỏi thì Tiều Tinh cũng đã thành thật khai nhận về mối quan hệ "lén lút" của Trương Chân Hàn và

Lý Huệ Du, ai nấy nghe qua đều hết sức ngạc nhiên, ngoại trừ Lý Lạc Nhiên.

Ngay từ đầu thì Lý Lạc Nhiên đã sớm biết chắc là Trương Chân Hàn có ý đồ với em gái của mình rồi, chỉ là sau đó

Lý Huệ Du đã nhận nuôi Tiểu Tinh, khi đó Lý Lạc Nhiên còn sợ con bé Tiểu Tinh sẽ là rào cản làm chậm bước của

Trương Chân Hàn. Nhưng ai mà có ngờ con bé Tiểu Tinh không chỉ giúp cha mẹ che giấu mối quan hệ mà còn tỏ ra cực kỳ không thích anh, vì để cha mẹ có thể an toàn đi hẹn hò.

Lý Lạc Nhiên nhìn lại bé con, thật sự là ai sinh được con bé này thì đúng là phúc phần ba đời!

Vậy mẹ con đã ra mắt gia đình của Trương Chân Hàn chưa?Vẫn chưa ạ, mẹ nói bây giờ vẫn chưa phải lúc, mẹ còn bảo cha đợi thêm vài năm nữa cơ.Lý Lạc Nhiên nghe xong cũng chỉ biết đưa tay đỡ trán, e là Trương Chân Hàn không chờ được vài năm nữa đầu, với cái tính cách của Trương Chân Hàn thì cô ấy lo lẳng....

(...)

Quả nhiên Lý Lạc Nhiên đoán không sai mà, ngay khi Trương Chân Hàn biết rằng mối quan hệ của mình và Lý Huệ Du không thể tiếp tục giấu cha mẹ thì anh đã thẳng thắn nhìn cha mẹ vợ tương lai nói:

- Cha mẹ, con xin phép được cưới Huệ Du ạ.

Cha mẹ của cô: "..." Gì vậy? Chỉ định hỏi vài chuyện thôi mà, có ai ép cưới ép gả đâu?

Phó Trù, Lý Lạc Nhiên: "..." Không ngờ thằng bạn mình nó vậy luôn.



Chính chủ Lý Huệ Du: "..." Ủa?

Lúc này Lý Thanh Sâm cũng hắng giọng một cái, lại nhìn anh, nói:

Chuyện hồn nhân đại sự thì cứ từ từ đã. Trước mắt cậu phải nói rõ cho tôi biết, cậu và Tiểu Du đã phát triển quan hệ từ khi nào?Tính đến nay là được một tháng, bốn ngày, mười hai tiếng ạ.Lý Huệ Du nghe anh nói xong cũng chỉ biết nhịn cười, cô không nghĩ là Trương Chân Hàn lại tính toán đến từng ngày từng giờ như vậy đó.

Còn Phó Trù chỉ biết cười ở trong lòng, ôi trời, lại thêm một người như anh ta rồi... Chính xác là u mê vợ không lối thoát.

Lý Thanh Sâm có hơi nhíu mày, nhưng còn Châu Mỹ Tố thì lại quan tâm đến chuyện của Tiểu Tinh hơn, bà ấy nhìn anh, vô cùng nghiêm túc nói:

Vậy cháu đã nói với cha mẹ về chuyện của Tiểu Du chưa? Còn cả Tiểu Tinh nữa.Vâng, con đã nói rồi ạ. Họ nói là chờ ngày nào được thì đưa Tiểu Du về ra mắt... Con còn đang định là cuối tuần này sẽ đưa Tiểu Du về nhà.Chính chủ Lý Huệ Du há hốc!!!

Cái gì cơ?

Tên này định cuối tuần đưa cô về nhà họ Trương ra mắt á? Trong khi bây giờ là thứ sáu, mà anh còn chưa nói gì với cô? Tên khốn này định tiền trảm hậu tấu à? Chơi gì mà khôn thế hả trời!

Vậy cha mẹ của cháu chấp nhận việc Tiểu Du có con riêng sao?Mẹ thì chấp nhận rồi ạ. Còn cha thì vẫn không nói gì, nhưng con tin chắc cha mẹ của con sẽ chấp nhận thôi ạ.Nên cha mẹ vợ đừng lo.

Lý Thanh Sâm, Châu Mỹ Tố: ".." Ể ê ê, tụi tôi chưa có gả con gái cho cậu nha! Đừng có gọi sớm như vậy.

Phó Trù, Lý Lạc Nhiên: "..." Hóa ra cậu ta không phải cây vạn tuế không có hoa, mà là một tên mặt dày siêu cấp vô sỉ!

Lý Huệ Du: "..." Giờ tui hối hận có kịp không nhỉ?



Nhưng đương nhiên là chuyện Lý Huệ Du có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa rồi, làm gì có chuyện hối hận ở đây chứ!

Cuộc trò chuyện của con rể và cha mẹ vợ đã kết thúc vô cùng tốt đẹp, Lý Huệ Du cũng ra tiền Trương Chân Hàn về, nhưng trước khi về thì anh còn muốn ôm cô một cái. Cơ mà Lý Huệ Du vẫn còn tức giận vì chuyện anh chỉ tính toán riêng mà không nói gì với cô, nên đã đưa tay đẩy anh ra, còn tức giận nói:

Vị tiên sinh này, mong anh tự trọng.Sao vậy Du Du? Em giận anh à?Ổ, tôi không có quen biết ngài, mong tiên sinh rời đi cho.Cơ mà Trương Chân Hàn là kẻ mặt dày vô sỉ, anh mặc kệ cô có tức giận đến mức nào, anh vẫn đưa tay ôm chặt lấy cô, sau đó còn nhỏ giọng nói:

Du Du à, anh biết là anh tính mà không nói với em là anh sai rồi... Nhưng em đừng có giận anh mà....Ai giận anh chứ?Thật sao?Vì tôi có biết anh là ai đâu mà giận. Phiền anh tự trọng!

Khi này Trương Chân Hàn biết cô đã thật sự nổi giận rồi, anh liền nhanh chóng ôm lấy cô, rồi hôn lên mộ cô một cái, nói:

- Du Du...

Lý Huệ Du lúc này liền lườm anh một cái nhưng không nói gì, Trương Chân Hàn thấy cô vẫn không thèm để ý đến mình lại ôm cô chặt hơn một chút, hôn cô thêm một cái, lại gọi:

Anh xin lỗi mà Du Du.Anh giỏi nhỉ? Cuối tuần đưa em về nhà, bây giờ đã thứ sáu mà vẫn không nói gì với em? Thế nào? Định tiền trảm hậu tấu à?Oan quá, không có mà, anh cũng định nói với em... Nhưng do cha mẹ em muốn gặp anh nên là anh chưa nói được thôi...Anh...Anh xin lỗi mà, anh thể là sau này sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Từ nay về sau anh sẽ không giấu gì em nữa, đừng giận anh nha?Lý Huệ Du cũng chỉ thở dài, rồi gật đầu.

Nhận được sự tha thứ của Lý Huệ Du thì Trương Chân Hàn rất vui sướng, nhưng ai mà có ngờ cô lại đẩy anh ra, nói:

- Anh nằm mơ đi!

Nói xong Lý Huệ Du đi thằng vào nhà, bỏ lạn Trương Chân Hàn đứng chết chân ở đó....

Thôi rồi... Vợ tương lai của anh giận thật rồi... Làm sao đầy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau