Chương 26: Kiếp nạn thứ 83 (2)
Nhưng rồi Bạch Linh Lung lại bám lấy được một cái phao cứu sinh, cô ta nhìn Chu Hiên, nói:
Vậy anh có biết Lý Huệ Du có con riêng không?Biết chứ, con bé tên Lý Duệ Tinh, đáng yêu lắm đó, nhưng tôi chỉ mới gặp được một lần khi Tiểu Du mang Tiểu Tinh về Lý gia thôi.Trương Mộc Oánh và Trương Chính Thành nhìn anh ta, ý của Chu Hiên là sao? "Mang về" á?
Anh nói... Mang về á?Ừ, mọi người chưa biết à? Tiểu Tinh không phải con ruột của Tiểu Du. Đứa nhỏ đó là con của Tú Tú, bạn thân của Tiểu Du, nhưng vì Tú Tú khó sinh rồi không may qua đời, Tiểu Du lại làm theo di nguyện của bạn thân là không đưa đứa nhỏ đến chỗ cha ruột, mà cũng không nỡ bỏ rơi nó vào viện phúc lợi... Năm Tiểu Du mười tám tuổi, mặc kệ điều tiếng của mọi người, em ấy đã nhận nuôi Tiểu Tinh đến tận hôm nay.Dừng một chút, Chu Hiên còn phì cười, nói:
- Lúc đầu tôi còn từng hứa với Tiểu Du, nếu mà đến khi cô ấy hai mươi lăm tuổi mà vẫn không có chồng, thì tôi sẽ cưới cô ấy, cũng sẽ nhận làm cha ruột của Tiểu Tinh, nhưng có vẻ như... Tôi không có diễm phúc đó rồi.
Trương Mộc Oánh, Vưu Linh: "..." Hên là Trương Chân Hàn không có ở đây đó! Chứ không là thằng đó đấm ông tới mức ba má nhìn không ra!
Những thông tin mà Chu Hiên nói ra đều làm cho mọi người kinh ngạc, nếu bầy giờ ngồi xầu chuỗi lại mọi chuyện thì chỉ có một khả năng.
Chính là Lý Huệ Du không muốn bản thân quá nổi bật, cũng không muốn đời tư bị chú ý, cho nên cô mới che giấu thực lực của bản thân, bình bình an an làm một người mẹ nuôi con như bao bà mẹ đơn thân khác.
Không lên tiếng đính chính.
Không quan tâm lời ra tiếng vào.
Cũng chẳng để yên cho ai dám xúc phạm đến con gái.
Một cô gái nhỏ nhưng lại làm những điều phi thường, thật sự khiến người khác rất nề phục.
Vưu Linh nhìn sang Trương Chính Thành, lại nói:
Thế nào? Bây giờ ông đã hối hận chưa?Tôi... Hối hận gì chứ....Ha, ngay từ đầu tôi đã nói Tiểu Du không giống như những cô gái khác, vậy mà ông có nghe đâu? Đúng là nước đồ đầu vịt, đàn gảy tai trâu mà!Hiển nhiên lời nói của Vưu Linh không chỉ ám chỉ một mình Trương Chính Thành, mà còn ám chỉ luôn cả Bạch Linh Lung. Nếu như không phải cô ta thêm mắm dặm muối, thì liệu Trương Chính Thành có nói mấy lời khó nghe như vậy không?
- Bây giờ thì hay rồi, nói nặng lời con gái nhà người ta, chửi cháu người ta là con hoang... Xem ra cái công cuộc nhờ vả giáo sư Lý nên bỏ buộc sớm đi.
Dừng một chút, Vưu Linh lại nói:
- A! Biết đâu giáo sư Lý tức giận nên muốn thay con gái trút giận, liền qua bên đối thủ cố vấn, đến đó dự án sắp tới này Trương thị nắm chắc phần thua rồi! Nên tổ chức ăn mừng đi! (
Vưu Linh nói xong liền cùng con gái rời đi, Chu Hiên thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra... Rốt cuộc vừa rồi khi anh ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì động trời hả?
Nam Đình thấy Chu Hiên cũng đáng thương, nên đã kéo anh ta ra ngoài rồi kể lại tường tận mọi chuyện.
Khi Chu Hiên nghe xong liền nhanh chóng đi vào phòng chủ tịch, thậm chí anh ta còn không biết lớn nhỏ mà đập lên bàn chủ tịch, khiến cho Trương Chính Thành giật mình, Chu Hiên nói:
Chủ tịch, ngài thực sự đã nói nặng lời với Tiểu Du như vậy sao?Tôi cũng chỉ là nóng quá thôi...Ngài... Ngài có biết Tiều Du cũng là một con át chủ bài hùng biện không? Ban đầu tôi còn định là không mời được giáo sư thì sẽ nhờ cô ấy hùng biện... Bây giờ thì tiêu tùng thật rồi....Hùng biện?Lúc trước, khi đó tôi đang là giáo sư thực tập đi theo bên cạnh giáo sư Lý, Tiểu Du thì vừa đủ mười bảy tuổi và đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật. Với đồ án và đề bài do giáo sư Lý đưa ra là hùng biện về vấn để luật kinh tế với một trường Đại học nước ngoài.Nghe đến đây thì Trương Chính Thành cũng có thể đoán được kết cục sau đó rồi....
Nếu như theo như những gì Chu Hiên nói thì Lý Huệ Du chính là kiểu giống như mấy ông thiên tài thích sống ẩn dật.
Vì... Vì đứa con gái không có chút quan hệ sao?
Vì một đứa ngoài luồng mà hi sinh đến mức đó... Liệu có đáng không?
Chu Hiên, cậu nghĩ chỉ vì con gái mà Lý tiểu thư hi sinh đến mức đó à?Không, đương nhiên là vì Tiều Du cũng sống rất kín tiếng, bạn bè của em ấy không nhiều, chỉ có một mình Bành Tú Tú thôi. Cho nên ngay từ khi bạn trai của Tú Tú không nhận con, thì Tiểu Du đã nói sẽ cùng Tú Tú dạy dỗ đứa bé nên người. Từ đầu Tiểu Du đã không xem đó là sự hi sinh, mà là trách nhiệm của một người mẹ.Trương Chính Thành không nói gì nữa... Tình thế này đúng là càng đi càng xa rồi....
Có lẽ Lý gia sẽ không bao giờ nhìn mặt ông ta, chứ đừng nói đến giúp đỡ.
- Chủ tịch... Ngài đi xin lỗi Tiểu Du đi.
Vậy anh có biết Lý Huệ Du có con riêng không?Biết chứ, con bé tên Lý Duệ Tinh, đáng yêu lắm đó, nhưng tôi chỉ mới gặp được một lần khi Tiểu Du mang Tiểu Tinh về Lý gia thôi.Trương Mộc Oánh và Trương Chính Thành nhìn anh ta, ý của Chu Hiên là sao? "Mang về" á?
Anh nói... Mang về á?Ừ, mọi người chưa biết à? Tiểu Tinh không phải con ruột của Tiểu Du. Đứa nhỏ đó là con của Tú Tú, bạn thân của Tiểu Du, nhưng vì Tú Tú khó sinh rồi không may qua đời, Tiểu Du lại làm theo di nguyện của bạn thân là không đưa đứa nhỏ đến chỗ cha ruột, mà cũng không nỡ bỏ rơi nó vào viện phúc lợi... Năm Tiểu Du mười tám tuổi, mặc kệ điều tiếng của mọi người, em ấy đã nhận nuôi Tiểu Tinh đến tận hôm nay.Dừng một chút, Chu Hiên còn phì cười, nói:
- Lúc đầu tôi còn từng hứa với Tiểu Du, nếu mà đến khi cô ấy hai mươi lăm tuổi mà vẫn không có chồng, thì tôi sẽ cưới cô ấy, cũng sẽ nhận làm cha ruột của Tiểu Tinh, nhưng có vẻ như... Tôi không có diễm phúc đó rồi.
Trương Mộc Oánh, Vưu Linh: "..." Hên là Trương Chân Hàn không có ở đây đó! Chứ không là thằng đó đấm ông tới mức ba má nhìn không ra!
Những thông tin mà Chu Hiên nói ra đều làm cho mọi người kinh ngạc, nếu bầy giờ ngồi xầu chuỗi lại mọi chuyện thì chỉ có một khả năng.
Chính là Lý Huệ Du không muốn bản thân quá nổi bật, cũng không muốn đời tư bị chú ý, cho nên cô mới che giấu thực lực của bản thân, bình bình an an làm một người mẹ nuôi con như bao bà mẹ đơn thân khác.
Không lên tiếng đính chính.
Không quan tâm lời ra tiếng vào.
Cũng chẳng để yên cho ai dám xúc phạm đến con gái.
Một cô gái nhỏ nhưng lại làm những điều phi thường, thật sự khiến người khác rất nề phục.
Vưu Linh nhìn sang Trương Chính Thành, lại nói:
Thế nào? Bây giờ ông đã hối hận chưa?Tôi... Hối hận gì chứ....Ha, ngay từ đầu tôi đã nói Tiểu Du không giống như những cô gái khác, vậy mà ông có nghe đâu? Đúng là nước đồ đầu vịt, đàn gảy tai trâu mà!Hiển nhiên lời nói của Vưu Linh không chỉ ám chỉ một mình Trương Chính Thành, mà còn ám chỉ luôn cả Bạch Linh Lung. Nếu như không phải cô ta thêm mắm dặm muối, thì liệu Trương Chính Thành có nói mấy lời khó nghe như vậy không?
- Bây giờ thì hay rồi, nói nặng lời con gái nhà người ta, chửi cháu người ta là con hoang... Xem ra cái công cuộc nhờ vả giáo sư Lý nên bỏ buộc sớm đi.
Dừng một chút, Vưu Linh lại nói:
- A! Biết đâu giáo sư Lý tức giận nên muốn thay con gái trút giận, liền qua bên đối thủ cố vấn, đến đó dự án sắp tới này Trương thị nắm chắc phần thua rồi! Nên tổ chức ăn mừng đi! (
Vưu Linh nói xong liền cùng con gái rời đi, Chu Hiên thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra... Rốt cuộc vừa rồi khi anh ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì động trời hả?
Nam Đình thấy Chu Hiên cũng đáng thương, nên đã kéo anh ta ra ngoài rồi kể lại tường tận mọi chuyện.
Khi Chu Hiên nghe xong liền nhanh chóng đi vào phòng chủ tịch, thậm chí anh ta còn không biết lớn nhỏ mà đập lên bàn chủ tịch, khiến cho Trương Chính Thành giật mình, Chu Hiên nói:
Chủ tịch, ngài thực sự đã nói nặng lời với Tiểu Du như vậy sao?Tôi cũng chỉ là nóng quá thôi...Ngài... Ngài có biết Tiều Du cũng là một con át chủ bài hùng biện không? Ban đầu tôi còn định là không mời được giáo sư thì sẽ nhờ cô ấy hùng biện... Bây giờ thì tiêu tùng thật rồi....Hùng biện?Lúc trước, khi đó tôi đang là giáo sư thực tập đi theo bên cạnh giáo sư Lý, Tiểu Du thì vừa đủ mười bảy tuổi và đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật. Với đồ án và đề bài do giáo sư Lý đưa ra là hùng biện về vấn để luật kinh tế với một trường Đại học nước ngoài.Nghe đến đây thì Trương Chính Thành cũng có thể đoán được kết cục sau đó rồi....
Nếu như theo như những gì Chu Hiên nói thì Lý Huệ Du chính là kiểu giống như mấy ông thiên tài thích sống ẩn dật.
Vì... Vì đứa con gái không có chút quan hệ sao?
Vì một đứa ngoài luồng mà hi sinh đến mức đó... Liệu có đáng không?
Chu Hiên, cậu nghĩ chỉ vì con gái mà Lý tiểu thư hi sinh đến mức đó à?Không, đương nhiên là vì Tiều Du cũng sống rất kín tiếng, bạn bè của em ấy không nhiều, chỉ có một mình Bành Tú Tú thôi. Cho nên ngay từ khi bạn trai của Tú Tú không nhận con, thì Tiểu Du đã nói sẽ cùng Tú Tú dạy dỗ đứa bé nên người. Từ đầu Tiểu Du đã không xem đó là sự hi sinh, mà là trách nhiệm của một người mẹ.Trương Chính Thành không nói gì nữa... Tình thế này đúng là càng đi càng xa rồi....
Có lẽ Lý gia sẽ không bao giờ nhìn mặt ông ta, chứ đừng nói đến giúp đỡ.
- Chủ tịch... Ngài đi xin lỗi Tiểu Du đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất