Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4: Là y? Y thế nhưng đã trở về!
Ôn Niệm Nam ngừng xe dưới bãi đỗ xe ở công ty, cậu đang muốn cởi dây an toàn thì chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang chạy vào, là xe của Cố Ngôn Sanh.
Cửa xe mở ra, Cố Ngôn Sanh bước xuống, Ôn Niệm Nam vội vàng muốn mở cửa đuổi theo hắn nhưng chốc lát lại sững sờ ngay tại chỗ.
Chỉ thấy Cố Ngôn Sanh xoay người đi đến cửa xe bên kia, sau đó vẻ mặt hiện lên đầy sủng nịch vươn tay vào phía trong.
Người trong xe chậm rãi đi xuống, người nọ nũng nịu bổ nhào vào lòng ngực Cố Ngôn Sanh, sau đó ngẩng đầu lên cọ cọ trêи bàn tay hắn.
Ôn Niệm Nam đầy mặt khϊế͙p͙ sợ nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, ngay bây giờ cậu chỉ cảm thấy trái tim phủ đầy một cổ lạnh lẽo vô hình.
Là Thẩm Lạc An!!
Là y?! Y thế nhưng đã trở về!
Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy cả người cậu lạnh băng, mấy ngày qua Cố Ngôn Sanh vẫn luôn cùng Thẩm Lạc An ở bên nhau sao… Nguyên lai Thẩm Lạc An đã trở về, vậy cậu còn có cơ hội gì…
Cố Ngôn Sanh ôm Thẩm Lạc An rời đi, trước khi đi Thẩm Lạc An tựa như vô tình quay đầu lại nhìn về phía Ôn Niệm Nam, khóe môi gợi lên một mạt ý vị thâm trường.
Ôn Niệm Nam không nghĩ tới cậu lại có thể trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng bất kham này, sau khi ngồi lấy lại bình tĩnh trong xe hơn hai tiếng, Ôn Niệm Nam mới có thể xuống xe đi vào công ty.
Rời khỏi thang máy chậm rãi đi đến văn phòng tổng tài, cậu đã ba năm không tới nơi này rồi.
“Phu nhân.”
“Chào phu nhân.”
“Phu nhân.”
Những người đi ngang đều sôi nổi cúi đầu hoặc né tránh hoặc cung kính chào hỏi.
“Phu nhân, sao cậu lại tới đây?” Thư ký Tiểu Lý sắc mặt hoảng loạn hỏi.
“Tôi tới đưa văn kiện, Cố tổng đâu?”
“Đang ở văn phòng, cậu giao văn kiện cho tôi đi, tôi đưa vào giúp cậu.” Tiểu Lý duỗi tay muốn nhận lấy văn kiện.
Ôn Niệm Nam đột nhiên hoảng sợ rụt tay lùi lại phía sau một bước, thấy sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Lý, cậu mới nhàn nhạt nói: “Tôi không phải cố ý, tự tôi có thể đưa cho anh ấy.”
Ôn Niệm Nam đi đến cửa phòng, nhưng còn chưa gõ cửa thì bên trong đã truyền tới tiếng cười sang sảng của Cố Ngôn Sanh, mơ hồ lẫn trong đó còn có thanh âm làm nũng của Thẩm Lạc An. Cậu sững sờ tại chỗ, không đành lòng phá vỡ bầu không khí hài hòa bên trong, cậu đem văn kiện trong tay đặt trêи giá cửa rồi xoay người rời đi.
“Đợi lát nữa cậu mang văn kiện giao cho anh ấy, đừng nói là do tôi đưa tới, cũng đừng nói tôi đã tới đây.”
Tiểu Lý ở phía sau đuổi theo cậu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Ôn Niệm Nam đã rời đi, chỉ để lại một bóng lưng đơn độc bất kham.
Vì ngày kỷ niệm ba năm kết hôn hôm nay, mới sáng sớm Ôn Niệm Nam đã lái xe đi mua một cái bánh kem và một ít lễ vật trở về, lễ vật là một cái đồng hồ mà Cố Ngôn Sanh đã nhắm trúng bấy lâu nay, cậu dự định mua nhẫn, nhưng nhìn lại chiếc nhẫn cưới cậu đã đeo ba năm thì cậu lập tức bác bỏ cái ý nghĩ đó.
Cậu cũng không biết đêm nay Cố Ngôn Sanh có thể quay về hay không, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn rất tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy, cũng tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn mà Cố Ngôn Sanh thích.
Sắc trời đã tối đi không ít, Cố Ngôn Sanh vẫn chưa trở về.
“Phu nhân, đã trễ thế này rồi, thiếu gia chắc hẳn sẽ không về đâu, cậu ăn trước đi.” Dì Lam bên cạnh đau lòng nói.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, xác thật đã khuya rồi… Cậu nhẹ nhàng mở miệng nói: “Cháu đợi thêm một lát nữa thôi, anh ấy hôm nay nhất định sẽ trở về, dì Lam, dì đi hâm nóng thức ăn lại đi.”
Lúc này, trong sân bỗng truyền đến âm thanh của động cơ xe, sau khi Ôn Niệm Nam nghe thấy thì cậu lập tức vui sướиɠ chạy ra phía cửa: “Ngôn Sanh, anh trở về rồi.”
Trong tay Cố Ngôn Sanh cầm theo một túi văn kiện, khuôn mặt lạnh băng lãnh lệ đi đến, nhìn thấy bàn thức ăn dầy đặc cùng bánh kem lấp lánh ánh nến, hắn chỉ cảm thấy chướng mắt.
Ôn Niệm Nam cầm lễ vật cười nói: “Ngôn Sanh, đây là lễ vật mà em đã chọn cho anh, là cái đồng hồ mà anh rất thích, em dùng rất nhiều công sức cùng…”
“Chúng ta ly hôn đi!”
Đồng hồ tức khắc rơi trêи mặt đất, huyết sắc trêи mặt Ôn Niệm Nam nháy mắt như bị trút hết, cậu không thể tin được nhìn Cố Ngôn Sanh, thật lâu không nói nên lời.
Cửa xe mở ra, Cố Ngôn Sanh bước xuống, Ôn Niệm Nam vội vàng muốn mở cửa đuổi theo hắn nhưng chốc lát lại sững sờ ngay tại chỗ.
Chỉ thấy Cố Ngôn Sanh xoay người đi đến cửa xe bên kia, sau đó vẻ mặt hiện lên đầy sủng nịch vươn tay vào phía trong.
Người trong xe chậm rãi đi xuống, người nọ nũng nịu bổ nhào vào lòng ngực Cố Ngôn Sanh, sau đó ngẩng đầu lên cọ cọ trêи bàn tay hắn.
Ôn Niệm Nam đầy mặt khϊế͙p͙ sợ nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, ngay bây giờ cậu chỉ cảm thấy trái tim phủ đầy một cổ lạnh lẽo vô hình.
Là Thẩm Lạc An!!
Là y?! Y thế nhưng đã trở về!
Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy cả người cậu lạnh băng, mấy ngày qua Cố Ngôn Sanh vẫn luôn cùng Thẩm Lạc An ở bên nhau sao… Nguyên lai Thẩm Lạc An đã trở về, vậy cậu còn có cơ hội gì…
Cố Ngôn Sanh ôm Thẩm Lạc An rời đi, trước khi đi Thẩm Lạc An tựa như vô tình quay đầu lại nhìn về phía Ôn Niệm Nam, khóe môi gợi lên một mạt ý vị thâm trường.
Ôn Niệm Nam không nghĩ tới cậu lại có thể trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng bất kham này, sau khi ngồi lấy lại bình tĩnh trong xe hơn hai tiếng, Ôn Niệm Nam mới có thể xuống xe đi vào công ty.
Rời khỏi thang máy chậm rãi đi đến văn phòng tổng tài, cậu đã ba năm không tới nơi này rồi.
“Phu nhân.”
“Chào phu nhân.”
“Phu nhân.”
Những người đi ngang đều sôi nổi cúi đầu hoặc né tránh hoặc cung kính chào hỏi.
“Phu nhân, sao cậu lại tới đây?” Thư ký Tiểu Lý sắc mặt hoảng loạn hỏi.
“Tôi tới đưa văn kiện, Cố tổng đâu?”
“Đang ở văn phòng, cậu giao văn kiện cho tôi đi, tôi đưa vào giúp cậu.” Tiểu Lý duỗi tay muốn nhận lấy văn kiện.
Ôn Niệm Nam đột nhiên hoảng sợ rụt tay lùi lại phía sau một bước, thấy sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Lý, cậu mới nhàn nhạt nói: “Tôi không phải cố ý, tự tôi có thể đưa cho anh ấy.”
Ôn Niệm Nam đi đến cửa phòng, nhưng còn chưa gõ cửa thì bên trong đã truyền tới tiếng cười sang sảng của Cố Ngôn Sanh, mơ hồ lẫn trong đó còn có thanh âm làm nũng của Thẩm Lạc An. Cậu sững sờ tại chỗ, không đành lòng phá vỡ bầu không khí hài hòa bên trong, cậu đem văn kiện trong tay đặt trêи giá cửa rồi xoay người rời đi.
“Đợi lát nữa cậu mang văn kiện giao cho anh ấy, đừng nói là do tôi đưa tới, cũng đừng nói tôi đã tới đây.”
Tiểu Lý ở phía sau đuổi theo cậu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Ôn Niệm Nam đã rời đi, chỉ để lại một bóng lưng đơn độc bất kham.
Vì ngày kỷ niệm ba năm kết hôn hôm nay, mới sáng sớm Ôn Niệm Nam đã lái xe đi mua một cái bánh kem và một ít lễ vật trở về, lễ vật là một cái đồng hồ mà Cố Ngôn Sanh đã nhắm trúng bấy lâu nay, cậu dự định mua nhẫn, nhưng nhìn lại chiếc nhẫn cưới cậu đã đeo ba năm thì cậu lập tức bác bỏ cái ý nghĩ đó.
Cậu cũng không biết đêm nay Cố Ngôn Sanh có thể quay về hay không, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn rất tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy, cũng tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn mà Cố Ngôn Sanh thích.
Sắc trời đã tối đi không ít, Cố Ngôn Sanh vẫn chưa trở về.
“Phu nhân, đã trễ thế này rồi, thiếu gia chắc hẳn sẽ không về đâu, cậu ăn trước đi.” Dì Lam bên cạnh đau lòng nói.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, xác thật đã khuya rồi… Cậu nhẹ nhàng mở miệng nói: “Cháu đợi thêm một lát nữa thôi, anh ấy hôm nay nhất định sẽ trở về, dì Lam, dì đi hâm nóng thức ăn lại đi.”
Lúc này, trong sân bỗng truyền đến âm thanh của động cơ xe, sau khi Ôn Niệm Nam nghe thấy thì cậu lập tức vui sướиɠ chạy ra phía cửa: “Ngôn Sanh, anh trở về rồi.”
Trong tay Cố Ngôn Sanh cầm theo một túi văn kiện, khuôn mặt lạnh băng lãnh lệ đi đến, nhìn thấy bàn thức ăn dầy đặc cùng bánh kem lấp lánh ánh nến, hắn chỉ cảm thấy chướng mắt.
Ôn Niệm Nam cầm lễ vật cười nói: “Ngôn Sanh, đây là lễ vật mà em đã chọn cho anh, là cái đồng hồ mà anh rất thích, em dùng rất nhiều công sức cùng…”
“Chúng ta ly hôn đi!”
Đồng hồ tức khắc rơi trêи mặt đất, huyết sắc trêи mặt Ôn Niệm Nam nháy mắt như bị trút hết, cậu không thể tin được nhìn Cố Ngôn Sanh, thật lâu không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất